Đạo Quân

Chương 222: Chương 222: Báo ứng



Chương 222: Báo ứng

Edit : Luna Huang

“Vâng!” Lâm Hồ dạ.

Chung Dương Húc quay người đi tới bên cạnh Thiệu Đăng Vân đang run rẩy hai tay nắm chặt trảm mã đao, hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra: “Cái chết của bọn hắn, sợ là không thoát khỏi liên can đến Đại công tử.”

Thiệu Đăng Vân bặm chặt môi, giọng nói hơi run rẩy hỏi: “Các ngươi xử lý hắn rồi?”

“Vẫn chưa!” Chung Dương Húc thở dài: “Không tiện động thủ, có khả năng sẽ bị hắn tránh thoát một kiếp!”

Chưa chết? Thiệu Đăng Vân bỗng quay đầu lại, tựa hồ có chút khó có thể tin, cũng có chút không dám tin, mặc dù người một nhà hắn đều ở dưới sự bảo vệ của Đại Thiền sơn, có thể nói ngược lại, tính mạng cũng nằm dưới sự không chế của Đại Thiền sơn luôn, Đại Thiền sơn muốn giết, cơ bản không có khả năng chạy thoát!

Đương nhiên, điều này chỉ là đối với người bình thường, đụng tới đứa nhi tử kia của hắn thì đúng là không nói chắc.

Hắn vốn cho rằng trong vòng một ngày, nhi tử của hắn phải chết sạch, không nghĩ tới trưởng tử vẫn còn sống!

Trong mắt không hiểu lại dấy lên một tia hi vọng, hỏi: “Vì sao vậy?”

Chung Dương Húc nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, từ từ nói: “Nó nói, mẫu tử Nguyễn thị chết rồi, hắn chính là nhi tử độc nhất của Thiệu huynh, Đại Thiền sơn như lại giết hắn, chính là đem dòng dõi Thiệu huynh đuổi tận giết tuyệt. . .” Đem tình huống Lâm Hồ bẩm báo từ từ kể lại một lần.

Hai con mắt Thiệu Đăng Vân dần dần trừng lớn, trong mắt, trên mặt, dần dần nổi lên vô hạn bi ai.

Trước đó nếu như chỉ là hoài nghi, hiện tại được xác nhận chắc chắn, mẫu tử Nguyễn thị đích thật là chết bởi tay nghịch tử kia!

Hắn hối hận bản thân đi hỏi nguyên nhân làm gì, có một số chuyện không cần biết câu trả lời còn hơn, biết rồi trái lại không thể nào tiếp nhận được.

Leng keng! Trảm mã đao trong tay run rẩy rơi xuống đất, Thiệu Đăng Vân lại cười, cười thảm, ha ha nói: “Có biết ta vì cái gì không dám triệt để uỷ quyền hay không? Huynh đệ tương tàn, ta còn sống mà, từng tên liền không thể chờ đợi được, ta đây là tạo cái nghiệt gì a! Mang tới, mang nghiệt chướng kia tới đây!”

Chung Dương Húc quay sang Lâm Hồ phất tay, “Dẫn người tới!”


“Vâng!” Lâm Hồ dạ, nhanh chóng quay người rời đi.

“Đều cút hết cho ta!” Đột nhiên Thiệu Đăng Vân bộc phát, gầm thét với mấy người đang lui tới trong đình viện.

Đám người giật mình, nhao nhao bước nhanh rời đi, rất nhanh, trong đình viện lại khôi phục thanh tĩnh, chỉ còn hắn và Chung Dương Húc cùng với mấy đệ tử Đại Thiền sơn.

Thiệu Đăng Vân ngẩng đầu lên nhìn trời, chậm rãi nhắm mắt, lẳng lặng đứng im tại chỗ.

Chờ như vậy một hồi, Thiệu Bình Ba tới, bị Hoàng Đấu và Lâm Hồ kiềm cặp ở hai bên dẫn tới.

Thần sắc Thiệu Bình Ba bình tĩnh không chút gợn sóng, tựa như chuyện gì cũng không có xảy ra vậy, vẫn là vị Đại công tử ngọc thụ lâm phong kia.

Chung Dương Húc quay sang nhìn hắn đi tới, thần sắc phức tạp.

Thiệu Bình Ba chắp tay chào hắn đầu tiên, sau đó đi đến trước mặt Thiệu Đăng Vân, theo quy củ hành lễ: “Phụ thân!”

Thiệu Đăng Vân thờ ơ một lúc, mới từ từ hỏi: “Là ngươi làm?”

Thiệu Bình Ba biết mà vẫn hỏi: “Không biết phụ thân nói chuyện gì?”

Thiệu Đăng Vân từ từ mở mắt ra, nhìn chăm chú hắn, nhìn kỹ nhi tử mà hắn coi trọng nhất này, mắt đầy bi thương dò hỏi: “Nhị nương ngươi, hai đệ đệ ngươi, là do ngươi giết?”

Thiệu Bình Ba: “Là Ngưu Hữu Đạo làm.” Hơi dừng lại, lại bồi thêm một câu, “Đích đích xác xác là Ngưu Hữu Đạo làm, nếu không phải do hắn, thì sẽ không phát sinh chuyện như vậy.” ( Đạo : tự tạo nghiệt sao lại đi đổ lỗi vậy nà)

Gương mặt Thiệu Đăng Vân co giật kịch liệt, cắn răng nói: “Vì sao không giết cả ta luôn cho rồi?”

Thiệu Bình Ba im lặng không nói, ánh mắt bình tĩnh cùng đối mắt với phụ thân, kiên định mà không nao núng

Thiệu Đăng Vân cười ha ha, “Có phải là ta, lão già này còn có giá trị lợi dụng đúng không? Có phải sợ giết ta thì không khống chế nổi cục diện Bắc Châu chứ gì? Súc sinh, ngươi có nhớ hay không, ngươi đã đáp ứng với ta cái gì? Ngươi đã đáp ứng ta tha cho mẫu tử bọn hắn một con đường sống!”

Thiệu Bình Ba hỏi lại: “Đáp ứng phụ thân, ta tự nhiên sẽ làm, cùng lắm thì một ngày nào đó trong tương lai đem bọn hắn đi giam lỏng mà thôi! Nhưng nếu là ta chết rồi, làm sao còn làm tròn lời hứa được nữa, làm sao còn có thể tha cho bọn hắn một con đường sống? Bọn hắn muốn giết ta, xin hỏi phụ thân một câu, ngài có ngăn cản sao? Ngài ngăn cản được sao?”


Chát! Một cái tát thanh thúy vang lên!

Thiệu Đăng Vân hung hăng bụp một bàn tay vào mặt hắn.

Trong nháy mắt, một dấu bàn tay đỏ tươi hiện lên ở trên mặt Thiệu Bình Ba, mặt Thiệu Bình Ba bị đánh quay sang một bên bèn im lặng, không có tránh né.

Chát! Thiệu Đăng Vân lại phất tay tát thêm một cái cái.

Má bên kia lại thêm ra một dấu bàn tay đỏ tươi, Thiệu Bình Ba vẫn đứng im đó không né tránh.

Thiệu Đăng Vân thật sự là hận không thể một đao chém hắn chết tươi, nhưng nhìn đến khuôn mặt tương tự người mẹ của hắn kia, liền nhớ tới thê tử kết tóc đã tạ thế kia, nhớ tới phó thác của thê tử kết tóc trước khi lâm chung, hết thảy còn rõ mồn một trước mắt, băn khoăn, lòng đau như cắt!

Hắn đưa tay nắm chặt lấy vạt áo nhi tử, kéo đến phụ cận, cùng nhi tử mặt đối mặt, vẻ mặt dữ tợn mắng: “Súc sinh! Coi như ngươi đạt được thì sao? Lưng đeo ô danh giết mẹ, tàn sát huynh đệ ruột thịt, cả đời này ngươi cũng đừng mong ngẩng đầu lên được, cẩu thả cả đời, ngươi còn sống lại có  ý nghĩa gì? Vì cái gì không đi chết đi cho rồi?”

Trên mặt còn in lấy hai dấu bàn tay Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói: “Chỉ có người còn sống mới có thể cười đến cuối cùng, cho nên không thể chết, ngược lại càng phải quyết chí vươn lên, nỗ lực phấn đấu, với kẻ thất bại bình luận là không giống với người thành công bình luận, chê khen là giành cho người thắng nói, người đứng ở trên đỉnh núi là không nghe được những tạp âm ở dưới chân núi, chỉ nhìn thấy một rừng người phủ phục cúng bái, nghe vạn chúng cùng hô to, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Thất vọng! Quá mức thất vọng! Thiệu Đăng Vân mang theo biểu tình thất vọng cực độ nhìn xem đứa nhi tử này, tựa hồ từ khi mẫu thân nó qua đời thì, tính tình đứa nhi tử thông minh hoạt bát này liền dần dần thay đổi, hắn chậm rãi lắc đầu, “Ngươi làm sao lại biến thành thế này? Ta ngược lại muốn xem thử coi, ngươi có thể cười đến cuối cùng hay không!”

Tựa hồ cho tới hôm nay, hắn mới chính thức nhận thức được, đứa nhi tử này của hắn là hạng người gì.

Nói xong liền đẩy nhi tử ra, Thiệu Đăng Vân quát: “Người tới!”

Bên ngoài có mấy người nghe gọi chạy vào đợi lệnh.

Thiệu Đăng Vân chỉ vào nhi tử, cắn răng nói: “Đem hắn nhốt vào địa lao, chờ Đại Thiền sơn xử lý!”

Mấy tên thủ hạ nhìn nhau, không đợi bọn họ có hành động gì, Thiệu Bình Ba đã tự quay người rời đi, không có để cho bọn hắn khó xử.

Thiệu Đăng Vân cũng quay người rời đi, chỉ là đôi vai trùng xuống, dáng vẻ đìu hiu, nhìn như gỗ mục, bước chân chậm chạp nặng nề, tựa hồ chớp mắt đã già đi mấy chục tuổi.

Đưa mắt nhìn cái tàn cuộc của hai phụ tử, Chung Dương Húc đưa tay, thi pháp hút trảm mã đao trên mặt đất vào tay, quay đầu lại gọi một tên đệ tử tới, dặn dò: “Về sau ẩm thực của chúng ta, đừng trông đợi vào kẻ khác, tự mình phải cẩn thận kiểm tra nhớ chưa!”


“Vâng!” Đệ tử kia dạ.

Thiệu Đăng Vân trở lại gian phòng của mình, tiến vào một gian tĩnh thất, bình thường không cho người khác tự tiện xông vào đây.

Trong phòng có bày hương án, phía trên vách tường có treo một bức họa, trong bức họa vẽ một nam tử oai hùng, người mặc chiến giáp, ngồi trên lưng ngựa, ghìm ngựa đứng đó, khí thế uy vũ.

Dưới bức họa có đặt linh vị, phía trên viết: Đại tư mã Yến quốc Ninh Vương Thương Kiến Bá chi vị!

Đi đến trước hương án, Thiệu Đăng Vân đốt vài nén nhang, cắm vào trong lư hương, từ từ lui lại, nhìn ngắm chân dung, từ từ quỳ 2 gối xuống bồ đoàn, dập đầu!

Sau khi dập đầu ba cái, vẫn để đầu úp sát mặt đất, không có đứng dậy, bả vai run rẩy, lại phát ra tiếng khóc rức rức, “Báo ứng! Báo ứng mà! Vương gia, ta sai rồi. . .”

Lại ngẩng đầu, lệ đã tuôn đầy mặt.

Trước đó đối diện vợ con chết thảm cũng không có khóc, lúc này đối diện linh vị của Thương Kiến Bá, nỗi buồn lại từ đó trào lên, khóc rối tinh rối mù. . .  . . .

Trong màn đêm, thành Bắc Châu phong tỏa mọi cửa thành, đại quân điều tra bốn phía, huyên náo lòng người bàng hoàng, nghe nói là có thích khách chui vào phủ thứ sử hành thích. . .  . . .

Dưới một vầng trăng sáng, trên sông, một con thuyền mui đen chầm chậm phiêu dạt.

Bên ngoài mui thuyền, một tấm bàn nhỏ, Lục Thánh Trung xếp bằng ở bên cạnh, cầm một cái hộp cơm lên mở ra, lấy rượu thịt mua được ở trên đường ra, từ từ dọn lên.

Đào Yến Nhi ngồi quỳ trên chân* ở phía đối diện muốn đưa tay ra hỗ trợ, Lục Thánh Trung đưa tay ngăn lại, “Trước đó luôn là ngươi hầu hạ ta, bây giờ mọi sự đã thoải mái, cũng nên để ta hầu hạ lại ngươi một lần.” (*ngồi kiểu nhật bản)

Vừa hơi nhổm dậy Đào Yến Nhi đành phải từ từ ngồi lại trên bắp chân của mình, trầm mặc.

Dọn rượu thịt lên xong, Lục Thánh Trung tự rót rượu cho nàng, sau đó nâng chén nói: “Giữa thiên địa duy chỉ có hai người chúng ta, trăng sáng sông lớn, ngày lành cảnh đẹp, gió sông thoải mái, đến, cùng uống một chén!”

Đào Yến Nhi hai tay nâng chén, sau khi uống xong, thử hỏi: “Ca ca, sự tình muốn làm đã xong rồi sao?”

Lục Thánh Trung mỉm cười gật đầu, “Xem như vậy đi!”

Đào Yến Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Có phải ta cũng đến cuối đời rồi sao?”

Ánh mắt Lục Thánh Trung lấp lóe, “Ngươi suy nghĩ nhiều.”


Nói xong đưa tay lấy ra một trang giấy từ trong tay áo, mở ra, đưa cho nàng, “Khế ước bán thân của ngươi, cho ngươi, từ nay về sau, ngươi tự do.”

Đào Yến Nhi đưa tay nhận lấy nhìn xem, lặng yên thu hồi, lại nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi đâu?”

Lục Thánh Trung: “Đi đâu còn chưa tính, ngày mai khi thuyền cập bờ xong, ngươi liền tự đi tìm chỗ ở đi!”

Đào Yến Nhi: “Ta không biết nên đi đâu, mang ta cùng đi đi.”

Lục Thánh Trung lắc đầu.

Hai người vừa ăn vừa uống, thưởng thức ánh trăng trên sông, tán gẫu.

Đêm về khuya, hai người cởi y phục chui vào trong mui thuyền, quấn quýt lấy nhau, Đào Yến Nhi chủ động dâng lên vô tận nhu tình.

Mui thuyền lay động, thuyền đứng yên, sau một hồi dừng lại, Đào Yến Nhi nhìn sang nam nhân đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng nhỏm dậy, nhẹ nhàng đi tới đuôi thuyền, từ từ vịn mạn thuyền bước xuống nước, lặng yên không một tiếng động chui vào trong nước.

Đợi đến khi nàng lại nổi lên mặt nước để lấy hơi, một đạo hàn quang hiện lên dưới ánh trăng, một thanh trường kiếm phóng tới tóe lên bọt nước, trực tiếp đâm xuyên từ phía sau lưng nàng, vết máu nhiễm đỏ nước sông chung quanh.

Đào Yến Nhi kêu rên đau đớn một tiếng liền bị sặc nước, thời khắc vùng vẫy trên mặt sông, dưới ánh trăng, thấy được Lục Thánh Trung đứng chắp tay trên mũi thuyền.

Thuyền mui đen dưới pháp lực điều khiển, hướng bên này lướt tới.

Thuyền đến gần, Đào Yến Nhi đưa tay chộp vào mạn thuyền, thở dốc, hoảng sợ nói: “Cứu ta, cứu ta. . .”

Lục Thánh Trung ngồi xổm ở trước mặt nàng, kỳ quái nói: “Ngươi thế mà lại biết bơi? Ta đã nói thả ngươi tự do, vì sao ngươi muốn chạy trốn?”

Đào Yến Nhi đau đớn lắc đầu, mặt mũi đầy vẻ cầu khẩn, “Ngươi không chịu dẫn ta đi. . . Ta chỉ muốn cầu con đường sống.”

Lục Thánh Trung đưa tay bóp lấy cổ nàng, “Ngươi không nên chạy trốn, ta đúng là muốn diệt khẩu, nhưng ta thật không đành lòng ra tay, nếu không ta không cần thiết mang ngươi chạy xa như vậy, ta thật sự còn chưa làm ra quyết định sau cùng, ngươi tin hay không?”

Trong ‘ưm ưm’ Đào Yến Nhi gắng sức gật đầu, biểu thị tin tưởng.

“Không! Ngươi không tin!” Lục Thánh Trung lắc đầu, bàn tay trực tiếp vặn ‘crắck’ một cái, rút kiếm đứng lên, một tay chống kiếm đứng thẳng trên đầu thuyền, gò má căng căng ra, lái thuyền dập dềnh rời đi.

Trên mặt sông dưới ánh trăng, một cỗ thi thể chìm nổi trôi dạt. . . . . .
(Luna: Anh thịt kho nhà ta là số 1, vẫn thích ổng như ngày nào, tuy là cái chương ổng dùng mạng của Tiêu Chân Thiên để đổi làm ta hơi buồn bực chút xíu)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện