Đạo Quân

Chương 2220: Cơ hội cuối cùng (1)



“Lúc Nhan Bảo Như mới tìm tới cửa ta từng khuyên tiên sinh rồi, cảm thấy người này khả nghi, bảo tiên sinh đừng nên thu nhận, nhưng tiên sinh cố ý muốn nhận, cho dù phát hiện có gì không bình thường, ta lại không thể làm chủ, tiên sinh tin nàng, ta nào có biện pháp nào? Sau lại chẳng phát hiện ra nàng ta có vấn đề gì khác.”

Chuyện này tuyệt đối không phải nói ngoa, nàng ở cạnh Vô Tâm giữ nhiệm vụ bảo vệ, chính là muốn ngăn chặn những người khác nhúng tay vào chuyện của Vô Tâm, chỉ có điều lần đó không thể ngăn cản Nhan Bảo Như mà thôi, thêm nữa người phía sau màn bảo nàng không làm nữa.

Quỷ Y lập tức hỏi Vô Tâm:

“Nàng ta nói có thật không? Lúc Nhan Bảo Như mới tới, nàng có phải đã cảm thấy có chuyện, có phải đã từng khuyên ngươi đừng có thu nhận hay không?”

Trong lòng Vô Tâm có chút lúng túng, ngượng ngùng đáp một câu:

“Hình như đã từng nhắc nhở rồi.”

Quách Man trợn mắt nói:

“Tiên sinh, không phải là “hình như”, mà là rõ ràng đã nói nhiều lần, ngài quên rồi sao?”

Vô Tâm lập tức trừng nàng một cái, dường như đang chỉ trích, ngươi còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao?

Lúc này Quách Man mới rụt đầu lại, ngậm miệng.

Bộp! Cây gậy trong tay Quỷ Y lại đánh lên đầu Vô Tâm một cái, phẫn nộ quát:

“Ngu xuẩn!”

“A!”

Vô Tâm xoa trán, lần nữa lui về sau một bước, gã không rõ, hỏi:

“Sư tôn, đang yên đang lành người truy cứu chuyện này để làm gì?”

Đừng nói tới gã, Vô Tướng cũng cảm thấy kỳ quái, đúng vậy, đang yên đang lành sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này để truy cứu?

Yên lành? Quỷ Y phẫn nộ tới mức muốn phun máu, người phía sau người ta đã tìm tới cửa rồi, còn yên lành nữa sao? Ông ta không muốn nói nhiều, chuyện mà người thần bí giao phó cũng không tiện tiết lộ, hữu khí vô lực nói:

“Đều nghe kỹ cho ta, so với những người bên ngoài như lang như hổ, thầy trò chúng ta giống như con dê con bò, không thể chơi thắng bọn họ, sau này có ai còn dám giấu ta tự ý nhúng tay vào chuyện bên ngoài, đừng trách ta thanh lý môn hộ!”

Phất phất tay:

“Cút! Đều cút ra ngoài cho ta!”

Ba người đàng hoàng chắp tay, đều lui ra ngoài.

Cây gậy trong tay chống lên bàn, một tay chống nạnh, Quỷ Y ngửa mặt lên trời thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt lại:

“Đang yên lành lại nhận đồ đệ gì thế này, tự làm tự chịu!”

Hiện tại rốt cuộc ông ta đã hiểu ra, thảo nào đối phương có thể mang Thiệu Liễu Nhi tới uy hiếp Vô Tâm, dường như đã sớm nắm rõ nội tình của Vô Tâm rồi, đã sớm hãm hại thầy trò bọn họ rồi, tự cho là đã thoát khỏi hãm hại, trên thực tế đã bị vây trong hố mà không tự biết.

Ra khỏi Dược Lư, Vô Tâm vẫn chưa tin Nhan Bảo Như là nội gian, hoặc là trong lòng còn ấp ủ một tia may mắn.

Gã là người như thế, không giống với vài người khác, trong lòng vẫn nguyện tin tưởng sự tốt đẹp nơi nàng ta.

Đương nhiên, cũng liên quan tới chuyện Quỷ Y chưa nói cho gã biết chân tướng.

Gã vẫn quyết định tiếp tục tìm Nhan Bảo Như, nói không chừng là vì hiểu lầm gì đó thì sao? Vì vậy mới bắt chuyện với Vô Tướng và Quách Man, cùng nhau tìm lại một lượt trong Dược Cốc.

Đợi sau khi tìm toàn bộ Dược Cốc, xác nhận thực sự không thấy Nhan Bảo Như đâu nữa, nghiêm túc xác thực đã rời đi rồi, Vô Tâm chỉ cảm thấy thất vọng và mất mát, đã tin Nhan Bảo Như đã chạy mất rồi.

Bởi vì Nhan Bảo Như cũng không thể vô duyên vô cơ không chào hỏi gì mà đã rời đi.

Cũng vì vậy càng cảm nhận được lòng người hiểm ác, làm sao cũng không thể ngờ một người trung thành và tận tâm, tận tâm tận lực chăm sóc mình lâu như vậy lại là gian tế mà người khác phái tới. Chuyện này đã tàn phá góc tốt đẹp trong tâm hồn của gã, sau này đối với người khác sẽ thêm vài phần cẩn thận, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác được nữa.

Chỉ có điều sự nghi hoặc kia vẫn tồn tại trong lòng gã, đang yên đang lành, sư phụ lại đi truy cứu việc này để làm gì?

Lúc này Ngưu Hữu Đạo xuất hiện trên một hòn đảo nhỏ biệt lập trên biển rộng mênh mông.

Trên đảo có một con tọa kỵ phi cầm nằm úp sấp vùi trên đá ngầm, đón gió quay đầu chải vuốt lông của chính mình.

Vân Cơ đã dịch dung đang đứng ở một bên, bên cạnh còn có một nữ tử mặc áo tơ trắng, không phải ai khác, chính là Nhan Bảo Như sau khi bị quản chế pháp lực.

Đã bị Vân Cơ bắt lại, có nội gian là Quách Man ở đó, Nhan Bảo Như không nghi ngờ gì, đã đơn giản bị Quách Man dụ ra ngoài Dược Cốc, sau đó rơi vào tay Vân Cơ, bằng vào tu vi của Vân Cơ đương nhiên là không gây ra nhiều động tĩnh đã dễ dàng bắt lại được.

Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo trở về, Vân Cơ hỏi một câu:

“Thế nào rồi?”

Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, biểu thị chuyện đã làm xong rồi, đi tới trước người Nhan Bảo Như, từ trên cao nhìn xuống, suy nghĩ nên xử trí nữ nhân này như thế nào.

Ngồi trên tảng đá, Nhan Bảo Như ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:

“Các ngươi là ai? Ta...”

Đối mặt với Ngưu Hữu Đạo chợt khuôn mặt hơi căng thẳng, con ngươi đột nhiên co lại, chợt có vài phần hoảng sợ thất thanh nói:

“Ngưu Hữu Đạo! Ngươi chưa chết?”

“...”

Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên.

Vân Cơ cũng kinh ngạc nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, đã dịch dung rồi, làm sao lại bị Nhan Bảo Như liếc mắt một cái đã nhìn ra được, chuyện này không phải có vấn đề gì không thấy được ánh sáng đấy chứ! Bằng không Nhan Bảo Như sao có thể dễ dàng nhận ra được? Thế này mà cũng có thể nhận ra, Nhan Bảo Như quen thuộc Ngưu Hữu Đạo tới mức độ nào?

Có phần mơ hồ, Ngưu Hữu Đạo phục hồi lại tinh thần, mỉm cười:

“Ngưu Hữu Đạo nào?”

Nhan Bảo Như không lên tiếng, cúi đầu, ánh mắt lóe lên, lại dường như đang tránh né gì đó.

Ngưu Hữu Đạo đột nhiên cảm thấy còn giả vờ nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, nữ nhân này rõ ràng đã nhận ra hắn, lúc này mói nói với giọng nói thật của mình:

“Thế này mà cũng có thể nhận ra? Nhan Bảo Như, xem ra chuyện trong Thiên Đô bí cảnh Ngưu mỗ để lại cho ngươi ấn tượng khá sâu nhỉ!”

Đối phương thừa nhận, trong lòng Nhan Bảo Như dâng lên vài phần tuyệt vọng, nàng ta vốn định giả vờ là nhận lầm, cảm thấy như vậy sẽ có thể cố thoát được một kiếp, đã hối hận khi gọi tên của đối phương, bây giờ chỉ có thể cắn răng đứng lên, bi phẫn nói:

“Ngưu Hữu Đạo, ta đã trốn đến tận đây rồi, ngươi còn không chịu buông tha cho ta sao?”

Ngưu Hữu Đạo hiểu, vị này còn cho là mình muốn tìm nàng là vì chuyện năm đó, không khỏi cười ha hả nói:

“Cô suy nghĩ nhiều rồi, cô còn không đáng để ta tốn nhiều công phu như vậy. Vốn dĩ không có ý định làm gì cô, nhưng cô lại đã nhận ra ta rồi, chuyện này lại làm khó cho ta.”

Đây tuyệt đối không phải nói ngoa, hắn đứng ra gặp Quỷ Y, nói về một chuyện rất dễ làm Quách Man bị bại lộ.

Thật ra bại lộ cũng không có gì, chắc rằng Quỷ Y cũng không dám động vào người của hắn, nhưng liên quan đến chuyện lớn như vậy, một khi có gì ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được, hắn không thể không để lại người quan sát bên Quỷ Y, nếu Quỷ Y có dị động thì hắn cũng sẽ nắm được đúng lúc.

Chuyện này hắn tự thân xuất mã, bằng vào năng lực và thủ đoạn của hắn làm việc dễ như trở bàn tay, há có thể dễ dàng để lại chỗ hổng được.

Nói trắng ra là, bắt người này chính là muốn yểm hộ cho Quách Man, để Quách Man có thể tiếp tục nằm vùng ở bên cạnh Quỷ Y.

Năm đó Quách Man không thể thành công ngăn cản Nhan Bảo Như ở bên người Vô Tâm, Quách Man còn thỉnh cầu trợ lực hy vọng có thể tiến hành bổ cứu, là Ngưu Hữu Đạo hắn nói cứ mặc Nhan Bảo Như. Đối với việc ra khỏi Thiên Đô bí cảnh, bằng vào thế lực và thực lực của hắn, một Nhan Bảo Như đã không còn uy hiếp được hắn nữa, để lại Nhan Bảo Như là bởi có dự định ngày nào đó sẽ lấy Nhan Bảo Như ra gánh trách nhiệm cho Quách Man. Năm đó để lại cho sau này, phòng ngừa vạn nhất sẽ dùng, không ngờ thật sự có ngày phát huy được tác dụng.

Nhan Bảo Như bi thống nói:

“Quách Man là người của ngươi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện