Đạo Quân

Chương 2229: Thắng bại chỉ ở một khoảnh khắc! (1)



“Sau đó còn tiếp tục ra tay giải quyết phiền phức cho Thiệu Liễu Nhi kia, thậm chí còn giải độc cho trượng phu của Thiệu Liễu Nhi, cũng chính là đã cứu mạng của Hoàng đế Tề quốc bây giờ.”

“Ta thật sự là không biết hắn nghĩ như thế nào, nếu không phải coi trọng thiên phú y thuật kinh người của hắn, ta thật hận không thể bỏ qua không quan tâm hắn nữa.”

“Không nghe khuyên bảo, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tạo ra một chút phiền toái không nói, cuối cùng bị người biêt slai lịch của hắn và Thiệu Liễu Nhi theo dõi. Lúc phản quân Tề quốc đánh Tề Kinh, có người ép buộc Thiệu Liễu Nhi, bắt cóc Thiệu Liễu Nhi không phải ai khác, chính là Lam Minh.”

Trong đầu sợ hãi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

Ô Thường:

“Lấy chuyện áp chế người này để bắt ngươi làm chuyện lần này ư?”

Quỷ Y:

“Không phải, khi đó ta đã ở Tề Kinh, đang tìm tròng mắt cấy ghép cho Đại Nguyên Thánh tôn, bởi vì đại chiến đấu ở Tề Kinh, người chết nhiều nên sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. Chắc là Lam Minh biết việc này, bắt Thiệu Liễu Nhi áp chế Vô Tâm. Nói trắng ra là, cũng trách ta quá coi trọng tên đồ đệ này rồi, thật ra là nhằm vào ta.”

“Ta để Vô Tâm trở về Dược Cốc, muốn truyền thụ một thân sở học của ta, nhưng hắn vì nữ nhân nên không chịu trở về, ta liền tức giận.”

“Lần đó Thiệu Liễu Nhi bị bắt, hắn không còn cách nào khác chạy tới khẩn cầu, lấy điều kiện bằng lòng trở về Dược Cốc để xin ta đồng ý chuyện này với Lam Minh.”

“Thánh Tôn, ta đã lớn tuổi, không sống được bao nhiêu năm nữa, lúc này mới xuất hiện suy nghĩ tìm người truyền thừa, thiên phú của tên đồ đệ này xác thực làm ta mừng rỡ.”

Ô Thường lạnh nhạt nói:

“Tâm tình một thân sở học không có người nối nghiệp có thể lý giải được. Chẳng lẽ có liên quan tới Nguyên Sắc?”

Quỷ Y:

“Kỳ thực ta biết, nếu như đồng ý, bước một bước sẽ không còn đường quay lại nữa, nhưng ta cũng biết, nếu bị theo dõi, nếu ta không đồng ý chỉ sợ không chỉ có Thiệu Liễu Nhi kia, sợ là ngay cả đồ đệ của ta cũng sẽ gặp nguy hiểm, trong chốc lát hồ đồ, ta liền đồng ý.”

“Vấn đề là chuyện Lam Minh muốn làm với ta thì không khó, cũng không phải làm gì với Đại Nguyên Thánh Tôn, đối tượng chủ yếu là Nguyên Phi.”

Hắc Thạch kinh ngạc:

“Mắt của Nguyên Phi? Nói cách khác, chuyện không phải mắt của Nguyên Phi không được là trò quỷ của ngươi sao?”

Vẻ mặt của Quỷ Y bất đắc dĩ gật đầu:

“Đúng vậy, kỳ thực ở Tề kinh đã tìm được tròng mắt thích hợp để cấy ghép rồi, thật ra tròng mắt của Nguyên Phi cũng không thích hợp với Đại Nguyên Thánh Tôn, sau khi ta tháo tròng mắt của Nguyên Phi xuống nhưng khi dùng lại không dùng mắt của Nguyên Phi. Sau khi chữa được mắt của Đại Nguyên Thánh Tôn xong, Nguyên Phi thường xuyên tìm ta, hy vọng ta có thể nhanh chóng tìm được tròng mắt thích hợp cho nàng ta. Mà lúc này Lam Minh lại tìm tới ta, bày mưu đặt kế với Nguyên Phi, nói với nàng ta rằng tròng mắt thích hợp với nàng ta nhất chỉ có của chính nàng ta, là tròng mắt đang ở trong hốc mắt của Đại Nguyên Thánh Tôn.”

Hắc Thạch như có điều suy nghĩ, Ô Thường nói:

“Gây xích mích quan hệ giữa Nguyên Sắc và Nguyên Phi.”

Quỷ Y than thở:

“Ta cũng đã nhìn ra, nhưng một bước đi nhầm, liền không có đường rút lui nữa, bằng không bên Đại Nguyên Thánh Địa sẽ không bỏ qua cho ta, ta chỉ có thể làm theo. Sau đó quả nhiên, một lần Lam Minh tìm ta bảo ta rời khỏi Dược Cốc đi tới một chỗ nào đó, cũng nói rằng trên đường sẽ có người bắt cóc ta đi, cũng bảo ta nói với người bắt cóc chuyện táy máy tay chân với Nguyên Phi. Kết quả như hắn nói, trên đường bị Toa Như Lai ép buộc, thầy trò chúng ta...”

Chuyện Toa Như Lai động thủ với Nguyên Phi lại gặp phải La Thu, lần nữa kể lại một lượt.

Chính mình bị dẫn tới phụ cận phủ thành Nam Châu, ở đó dụ Nguyên Phi ra, La Thu gặp mặt Nguyên Phi, cũng không biết hai người đã nói những gì.

Về sau nữa chính là kinh biến trong phủ thành Nam Châu, tiếp theo là Nguyên Sắc mất tích.

Còn ông ta sau đó lại gặp được La Phương Phỉ trúng độc, tiến hành giải độc cho La Phương Phỉ.

Nghe xong đoạn này, trong lòng Ô Thường và Hắc Thạch không ngừng kích động, đại khái đã có thể chắp nối mọi chuyện nhằm vào Nguyên Sắc, người giật dây đã tỉ mỉ bố trí, bổ sung một số chuyện chưa rõ ở đây rốt cuộc đã hiểu rõ Nguyên Phi bên cạnh Nguyên Sắc cũng đã bị kêu gọi đầu hàng.

La Thu cho là mình lợi dụng Nguyên Phi nhằm vào Nguyên Sắc để nội ứng ngoại hợp, thật tình không biết chính ông ta đã rơi vào cái bẫy của người khác, đến chết cũng không biết đã bị người ta lợi dụng.

Hắc Thạch chắp tay nói với Ô Thường:

“Thánh Tôn, theo như những gì ta biết về Lam Minh, không mạnh hơn kẻ ngu là bao, tuyệt đối không có đầu óc như vậy.”

Chuyện này không cần y nhắc nhở, Ô Thường nói một câu:

“Toa Như Lai kia cũng có vấn đề. Xem ra nội ứng trước đó của bên kia là Toa Như Lai rồi, cũng chỉ có người có thân phận như Toa Như Lai mới có thể dễ dàng bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ với trong ngoài Thánh Cảnh.”

Hắc Thạch gật đầu, dựa theo cách nói của Quỷ Y, Toa Như Lai kia lúc hướng dẫn La Thu đã phát huy tác dụng mang tính mấu chốt.

Ô Thường lại giương mắt nhìn về phía Quỷ Y:

“Hình như ngươi không chỉ làm những chuyện này cho bọn họ thôi nhỉ?”

Có ý nghi ngờ đối phương.

Quỷ Y kinh sợ nói:

“Trong thời gian đó cũng có xem bệnh một lần cho Thánh La Sát, những chuyện khác thật sự không làm gì, thời gian ta tiếp xúc với Lam Minh cũng chính là thời điển phản quân Tề quốc đánh Tề kinh.”

Ô Thường và Hắc Thạch đồng thời cả kinh, bọn họ không chú ý tới gì khác, chỉ chú ý tới Thánh La Sát trong miệng ông ta.

Ô Thường trầm giọng nói:

“Ngươi từng xem bệnh cho Thánh La Sát ư?”

Quỷ Y ngạc nhiên gật đầu, thần sắc dường như đang nói ta còn tưởng ngươi biết chứ, bằng không sao ngươi chỉ biết những thứ này?

Ô Thường:

“Thánh La Sát bị làm sao?”

Quỷ Y lại nói chắc:

“Thánh Tôn, giống y như La Phương Phỉ, ta cũng không có cách nào, Thánh La Sát ta cũng không thể chữa trị.”

Ngụ ý là không làm chuyện gì có lỗi với ngươi cả.

Thứ Ô Thường muốn nghe không phải chuyện này:

“Ta hỏi ngươi Thánh La Sát bị làm sao?”

Quỷ Y trầm mặc một lúc, nói:

“Đầu óc của Thánh La Sát không tốt lắm, xác thực mà nói là trí nhớ không tốt lắm, lúc biến thành người đã quên ký ức lúc làm Thánh La Sát, lúc biến thành Thánh La Sát lại quên ký ức lúc là người.”

Ô Thường:

“Còn có thể biến thành người?”

Quỷ Y gật đầu:

“Vâng, trong cơ thể của Thánh La Sát có một luồng yêu khí dị chủng, khi cơ thể sinh ra luồng yêu khí này, nàng chính là Thánh La Sát. Khi hóa giải luồng yêu khí dị chủng kia thì nàng sẽ biến thành một nữ nhân. Bên kia sở dĩ tìm ta tới là bởi vì lúc biến thành Thánh La Sát, Thánh La Sát sẽ mất hết tính người, ngay cả người mình đều tấn công. Bên đó hy vọng ta có thể giải quyết vấn đề này, nhưng ta thật sự bất lực.”

Lúc nói ra lời này, trong lòng ông ta có thể nói là liên tục kêu khổ, hoàn toàn không hiểu nổi bên kia có ý gì, chẳng biết tại sao lại muốn mình nói ra những chuyện này, hoàn toàn mông lung, dựa theo những gì được phân phó để nói ra. Nói chung bên kia bảo ông ta yên tâm, cứ dựa theo phân phó mà nói thì sẽ không bị truy tra, sẽ không có bất kỳ sơ hở nào.

Hắc Thạch lên tiếng nói:

“Ngươi nhìn thấy Thánh La Sát ở chỗ nào?”

Quỷ Y:

“Không biết, sau khi ta tới một nơi thì bọn họ đánh ta hôn mê, cũng không biết bọn họ mang ta đi đâu, chỉ biết là trong một ngọn núi. Được rồi, sau khi Thánh La Sát hóa thành nữ nhân, ta nghe bọn họ gọi nàng ta là “Ngân Nhi”, tới trấn an nàng ấy. Mà Ngân Nhi đó rất dễ bị làm cho tức giận, một khi tức giận, luồng yêu khí dị chủng trong cơ thể lập tức nhanh chóng sinh ra, nhanh chóng hóa thành hình thái Thánh La Sát.”

“Ngân Nhi...”

Ô Thường thì thầm một tiếng, nhìn về phía Hắc Thạch, người sau gật đầu tỏ ra đã nhớ.

Sau đó Ô Thường tiếp tục truy hỏi tình huống tỉ mỉ liên quan tới Thánh La Sát, Quỷ Y khúm núm trả lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện