Đạo Quân
Chương 2240: Bất an (1)
Bên trong thư phòng Thiệu Bình Ba cả kinh đứng lên, trong ánh mắt liên tục lóe lên thần sắc kinh ngạc.
Thiệu Tam Tỉnh gật đầu một chút:
“Một vài tôm tép lọt lưới chắc chắn còn, chỉ có điều đoán chừng từ nay về sau phải ẩn giấu sâu thân phận Hiểu Nguyệt Các của mình, thái độ này của Thương Triều Tông đoán chứng đám tôm tép nhỏ bé đó sẽ không có ai dám ló đầu ra nữa.”
Thiệu Bình Ba kinh sợ không phải do chuyện này, sau khi đi qua đi lại rồi lẩm bẩm:
“Vì sao Thương Triều Tông lại làm như vậy? Dụ dỗ Hiểu Nguyệt Các từ Tấn quốc qua là vì trận tàn sát này ư? Làm như vậy sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đâu! Lẽ nào hắn không sợ gây ra sự kiêng kỵ của tam đại phái Yến quốc sau? Đuổi tận giết tuyệt như vậy càng giống như làm cho hả giận hơn!”
Chợt dừng bước liếc mắt, chậm rãi phun ra một cái tên:
“Ngưu Hữu Đạo!”
Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên:
“Ngưu Hữu Đạo?”
Mặt Thiệu Bình Ba âm trầm:
“Giữa Thương Triều Tông và Hiểu Nguyệt Các không nghe nói có thâm cừu đại hận gì, cũng không cần thiết phải làm chuyện mất nhiều hơn được này. Toàn bộ Nam Châu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người, cũng chỉ có hắn có lực ảnh hưởng lớn như vậy, làm cho Thương Triều Tông làm ra chuyện như vậy...”
Gã nghĩ tới chuyện năm đó ở Tề quốc, Hiểu Nguyệt Các truy sát Ngưu Hữu Đạo, có Tô Chiếu tham gia vào, nhưng gã lại không biết rõ lắm, cắn răng nói:
“Trước đó ta hoài nghi không sai mà, Ngưu Hữu Đạo chưa chết!”
Thiệu Tam Tỉnh chần chừ một chút:
“Ngưu Hữu Đạo sau đó không phải đã giảng hòa với Hiểu Nguyệt Các rồi sao? Hai bên còn hợp tác rất vui vẻ, xưng huynh gọi đệ với Ngọc Thương nữa, Tần quốc lập quốc hắn giúp đỡ hỗ trợ rất nhiệt tình.”
Thiệu Bình Ba chợt xoay người:
“Hỗ trợ? Ta thấy là không dám hành động thiếu suy nghĩ đó! Khi đó Hiểu Nguyệt Các vốn dĩ đang âm thầm tránh đi, hắn coi như trừ đi Ngọc Thương ở bề nổi thì có lợi ích gì? Không vọng động được, bằng không toàn bộ Hiểu Nguyệt Các tất sẽ nổi lên tâm tư xấu xa, Mao Lư sơn trang của hắn sẽ vĩnh viễn không được an bình! Với phong cách hành sự của hắn, hắn quen thả dây dài câu cá lớn, muốn đối phó với Hiểu Nguyệt Các, biện pháp ổn thỏa nhất chính là làm cho Hiểu Nguyệt Các nổi lên mặt nước, sau đó một lưới bắt hết!”
Thiệu Tam Tỉnh hơi bất đắc dĩ, phát hiện một khi vị này phát hiện ra chuyện liên quan tới Ngưu Hữu Đạo sẽ lập tức lâm vào tâm bệnh, nghi thần nghi quỷ, ngay cả Thánh Cảnh cũng đã xác định Ngưu Hữu Đạo đã chết, nào còn Ngưu Hữu Đạo gì nữa, lúc này mới nhắc nhở:
“Đại công tử, Hiểu Nguyệt Các đích thực là đã từng gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo, nhưng thâm cừu đại hận gì có thể khiến cho Ngưu Hữu Đạo không tiếc tàn sát diệt môn Hiểu Nguyệt Các?”
Thiệu Bình Ba khựng lại, hồ nghi, điểm ấy, gã cũng không nghĩ ra được, thế nhưng không biết sao, gã vẫn không nhịn được suy nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo, chỉ từ chuyện này gã luôn cảm thấy liên hệ trước sau với những chuyện khác, chính là phong cách hành sự của Ngưu Hữu Đạo.
Lẩm bẩm một câu:
“Trong chuyện này có phải còn nội tình gì mà chúng ta chưa biết không?”
Thiệu Tam Tỉnh cười khổ, đây chẳng nhẽ là có gò ép cũng muốn liên lụy tới Ngưu Hữu Đạo sao, quên đi, để gã từ từ suy nghĩ đi. Tổng quản như y còn có nhiều việc phải xử lý, cáo lui trước.
Chỉ có điều sau khi rời khỏi đây không bao lâu, lại vội vã quay lại thư phòng, đưa một bức thư lên, nói:
“Đại công tử không cần đoán nữa, không có liên quan tới Ngưu Hữu Đạo, nguyên nhân thực sự đã xuất hiện. Bên Thương Triều Tông công khai nguyên nhân hạ thủ, năm đó Hiểu Nguyệt Các chính là người mưu sát Ninh Vương Thương Kiến Bá, nói là liên thủ với Yến Hoàng Thương Kiến Bá làm một vài chuyện tốt, nói cách khác, Thương Triều Tông ra tay ác độc là đang báo thù rửa hận.”
Thiệu Bình Ba nhanh chóng xé thư ra kiểm tra, sau khi xem thì phát hiện mình lại suy nghĩ nhiều, mờ mịt lẩm bẩm:
“Nguyên nhân lại vì chuyện này? Thương Triều Tông chí ở thiên hạ Yến quốc, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?”
Thiệu Tam Tỉnh than thở:
“Đại công tử quá lo lắng rồi, Thánh Cảnh đã chứng minh, Ngưu Hữu Đạo xác thực đã chết.”
Thiệu Bình Ba trầm mặc, ánh mắt lại nhìn nội dung trên giấy:
“Thương Kiến Hùng sợ là gặp phiền toái.”
Thiệu Tam Tỉnh hồ nghi:
“Thương Triều Tông còn có thể đem binh giết tới kinh thành Yến quốc hay sao?”
Thiệu Bình Ba từ từ nói:
“Nói Hiểu Nguyệt Các là hung thủ cũng cho qua, Thương Kiến Hùng dù sao vẫn là hoàng đế của Yến quốc, phía sau tất có hai đại phái Tiêu Dao Cung và Linh Kiếm Sơn chống đỡ, dù cho biết Thương Kiến Hùng là hung thủ, cũng không thể nóng lòng trả thù được, tuyên bố như vậy là đang công nhiên chỉ trích Thương Kiến Hùng là cừu nhân giết cha, đây là vạch mặt rồi! Thời kỳ này, thời điểm này công nhiên vạch mặt, tất có mưu đồ!”
Thiệu Tam Tỉnh nghe hiểu, suy nghĩ một chút cũng phải, đột nhiên nói:
“Thương kính? Lẽ nào đây mới là nguyên nhân thực sự khi động thủ với Hiểu Nguyệt Các?”
Thiệu Bình Ba nghiêng đầu:
“Nói sao?”
Thiệu Tam Tỉnh:
“Đại công tử, ngài nghĩ xem, trên tay Hiểu Nguyệt Các có Thương kính, Thương Triều Trông không phải là vì có được Thương kính thì sao có thể không để ý tới ảnh hưởng để động thủ với Hiểu Nguyệt các? Bây giờ mọt nửa Tần quốc đã ở trong tay của Thương Triều Tông, Thương triều Tông có được Thương kính thì có thể có tư cách tự lập xưng đế rồi.”
Thiệu Bình Ba lắc đầu:
“Điều đó không thể nào! Đất Tần quốc chiếm được còn ít, cảnh nội Yến quốc còn cả Tử Kim Động được không ít quyền lợi, tử Kim Động không thể mới chiếm được đất có căn cơ thấp liền bỏ qua cho quyền lợi ở cảnh nội Yến quốc được. Lúc này một khi tự lập, triều đình Yến quốc há có thể ngồi xem, mà Tiêu Dao các cùng Linh Kiếm sơn cũng tất sẽ thúc giục triều đình Yến quốc phát binh chiếm đoạt địa bàn của Tử Kim Động ở trong cảnh nội Yến quốc. Lúc này Thương Triều Tông vì khống chế đất chiếm được, binh lực phân tán, tuyệt đối sẽ không chọn vào lúc này mà tự lập khai chiến.”
“Đây cũng là nguyên nhân ta cảm thấy lạ khi Thương Triều Tông tại sao lại chọn lúc này mà vạch mặt! Trừ phi...”
Đi bộ qua lại, trầm ngâm:
“Lẽ nào thương Triều Tông có thể bãi bình được Tiêu Dao cung và Linh Kiếm sơn? Nếu thật sự như thế, ngôi vị hoàng đế của Thương Kiến Hùng sợ là không giữ được.”
Lại lắc đầu:
“Bây giờ nghĩ cũng vô dụng, mỏi mắt mong chờ thôi! Ngược lại, ta muốn xem Thương Triều Tông sẽ làm cái trò gì.”
Thiệu Tam Tỉnh lại có lo lắng:
“Đại công tử, nếu Thương Triều Tông thật sự có thể thay thế Yến hoàng, một khi Thương Triều Tông chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của Yến quốc, đối với tương lai đông chinh của Tấn quốc ta sợ là sẽ sinh ra trở lực không nhỏ.”
Thiệu Bình Ba cười ha hả nói:
“Bây giờ ngươi còn lo tới chuyện này sao? Vị kia rõ ràng đã tớ tình trạng đại quyết chiến cuối cùng với tam Thánh, thắng bại giữa bọn họ mới là then chốt quyết định kết cục thiên hạ.”
Điều này cũng đúng, Thiệu Tam tỉnh gật đầu, bỗng than thở:
“Đại công tử, quân Tề đã bị trọng binh của Cao Phẩm vây kín, Tề quốc đã bị Tề quốc đẩy vào tuyệt cảnh, đã là chó cùng rứt giậu rồi, xem ra Cao Phẩm đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, chuẩn bị một lần là xong, Tề quóc khong kiên trì được mấy ngày nữa, bên đại tiểu thư có thể bị nguy hiểm không?”
Thiệu Bình Ba:
“Việc này chúng ta không tiện ra mặt nói cái gì, ta sẽ để công chúa ra mặt, trong triều có không ít đệ tử của đại thần ở trong trường thái học ta đang nắm trong tay, tiền đồ nằm trong tay ta, chỉ cần công chúa đứng ra, trên triều đình hẳn là không có người nào sẽ đối nghịch với ta, sự an toàn của Liễu Nhi cũng không thành vấn đề.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thiệu Tam Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, với ông ta, cả đời này ông ta đã sáp nhập vào thiệu gia, ông ta đã là một phần tử cốt lõi của Thiệu gia, tuổi của ông ta đã lớn, thực sự không hy vọng lại nhìn thấy nội bộ Thiệu gia xuất hiện bất kỳ sự bất hạnh nào nữa.
Mặt Thiệu Bình Ba lại mang thần sắc phiền muộn, năm đó ép muội muội gả vào Tề quốc, bây giờ mình lại hiệp trợ Tấn quốc phá hủy Tề quốc, không biết sau khi ngày đó tới nên đối mặt với muội muội thế nào.
Thiệu Tam Tỉnh gật đầu một chút:
“Một vài tôm tép lọt lưới chắc chắn còn, chỉ có điều đoán chừng từ nay về sau phải ẩn giấu sâu thân phận Hiểu Nguyệt Các của mình, thái độ này của Thương Triều Tông đoán chứng đám tôm tép nhỏ bé đó sẽ không có ai dám ló đầu ra nữa.”
Thiệu Bình Ba kinh sợ không phải do chuyện này, sau khi đi qua đi lại rồi lẩm bẩm:
“Vì sao Thương Triều Tông lại làm như vậy? Dụ dỗ Hiểu Nguyệt Các từ Tấn quốc qua là vì trận tàn sát này ư? Làm như vậy sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đâu! Lẽ nào hắn không sợ gây ra sự kiêng kỵ của tam đại phái Yến quốc sau? Đuổi tận giết tuyệt như vậy càng giống như làm cho hả giận hơn!”
Chợt dừng bước liếc mắt, chậm rãi phun ra một cái tên:
“Ngưu Hữu Đạo!”
Thiệu Tam Tỉnh ngạc nhiên:
“Ngưu Hữu Đạo?”
Mặt Thiệu Bình Ba âm trầm:
“Giữa Thương Triều Tông và Hiểu Nguyệt Các không nghe nói có thâm cừu đại hận gì, cũng không cần thiết phải làm chuyện mất nhiều hơn được này. Toàn bộ Nam Châu nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một người, cũng chỉ có hắn có lực ảnh hưởng lớn như vậy, làm cho Thương Triều Tông làm ra chuyện như vậy...”
Gã nghĩ tới chuyện năm đó ở Tề quốc, Hiểu Nguyệt Các truy sát Ngưu Hữu Đạo, có Tô Chiếu tham gia vào, nhưng gã lại không biết rõ lắm, cắn răng nói:
“Trước đó ta hoài nghi không sai mà, Ngưu Hữu Đạo chưa chết!”
Thiệu Tam Tỉnh chần chừ một chút:
“Ngưu Hữu Đạo sau đó không phải đã giảng hòa với Hiểu Nguyệt Các rồi sao? Hai bên còn hợp tác rất vui vẻ, xưng huynh gọi đệ với Ngọc Thương nữa, Tần quốc lập quốc hắn giúp đỡ hỗ trợ rất nhiệt tình.”
Thiệu Bình Ba chợt xoay người:
“Hỗ trợ? Ta thấy là không dám hành động thiếu suy nghĩ đó! Khi đó Hiểu Nguyệt Các vốn dĩ đang âm thầm tránh đi, hắn coi như trừ đi Ngọc Thương ở bề nổi thì có lợi ích gì? Không vọng động được, bằng không toàn bộ Hiểu Nguyệt Các tất sẽ nổi lên tâm tư xấu xa, Mao Lư sơn trang của hắn sẽ vĩnh viễn không được an bình! Với phong cách hành sự của hắn, hắn quen thả dây dài câu cá lớn, muốn đối phó với Hiểu Nguyệt Các, biện pháp ổn thỏa nhất chính là làm cho Hiểu Nguyệt Các nổi lên mặt nước, sau đó một lưới bắt hết!”
Thiệu Tam Tỉnh hơi bất đắc dĩ, phát hiện một khi vị này phát hiện ra chuyện liên quan tới Ngưu Hữu Đạo sẽ lập tức lâm vào tâm bệnh, nghi thần nghi quỷ, ngay cả Thánh Cảnh cũng đã xác định Ngưu Hữu Đạo đã chết, nào còn Ngưu Hữu Đạo gì nữa, lúc này mới nhắc nhở:
“Đại công tử, Hiểu Nguyệt Các đích thực là đã từng gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo, nhưng thâm cừu đại hận gì có thể khiến cho Ngưu Hữu Đạo không tiếc tàn sát diệt môn Hiểu Nguyệt Các?”
Thiệu Bình Ba khựng lại, hồ nghi, điểm ấy, gã cũng không nghĩ ra được, thế nhưng không biết sao, gã vẫn không nhịn được suy nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo, chỉ từ chuyện này gã luôn cảm thấy liên hệ trước sau với những chuyện khác, chính là phong cách hành sự của Ngưu Hữu Đạo.
Lẩm bẩm một câu:
“Trong chuyện này có phải còn nội tình gì mà chúng ta chưa biết không?”
Thiệu Tam Tỉnh cười khổ, đây chẳng nhẽ là có gò ép cũng muốn liên lụy tới Ngưu Hữu Đạo sao, quên đi, để gã từ từ suy nghĩ đi. Tổng quản như y còn có nhiều việc phải xử lý, cáo lui trước.
Chỉ có điều sau khi rời khỏi đây không bao lâu, lại vội vã quay lại thư phòng, đưa một bức thư lên, nói:
“Đại công tử không cần đoán nữa, không có liên quan tới Ngưu Hữu Đạo, nguyên nhân thực sự đã xuất hiện. Bên Thương Triều Tông công khai nguyên nhân hạ thủ, năm đó Hiểu Nguyệt Các chính là người mưu sát Ninh Vương Thương Kiến Bá, nói là liên thủ với Yến Hoàng Thương Kiến Bá làm một vài chuyện tốt, nói cách khác, Thương Triều Tông ra tay ác độc là đang báo thù rửa hận.”
Thiệu Bình Ba nhanh chóng xé thư ra kiểm tra, sau khi xem thì phát hiện mình lại suy nghĩ nhiều, mờ mịt lẩm bẩm:
“Nguyên nhân lại vì chuyện này? Thương Triều Tông chí ở thiên hạ Yến quốc, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?”
Thiệu Tam Tỉnh than thở:
“Đại công tử quá lo lắng rồi, Thánh Cảnh đã chứng minh, Ngưu Hữu Đạo xác thực đã chết.”
Thiệu Bình Ba trầm mặc, ánh mắt lại nhìn nội dung trên giấy:
“Thương Kiến Hùng sợ là gặp phiền toái.”
Thiệu Tam Tỉnh hồ nghi:
“Thương Triều Tông còn có thể đem binh giết tới kinh thành Yến quốc hay sao?”
Thiệu Bình Ba từ từ nói:
“Nói Hiểu Nguyệt Các là hung thủ cũng cho qua, Thương Kiến Hùng dù sao vẫn là hoàng đế của Yến quốc, phía sau tất có hai đại phái Tiêu Dao Cung và Linh Kiếm Sơn chống đỡ, dù cho biết Thương Kiến Hùng là hung thủ, cũng không thể nóng lòng trả thù được, tuyên bố như vậy là đang công nhiên chỉ trích Thương Kiến Hùng là cừu nhân giết cha, đây là vạch mặt rồi! Thời kỳ này, thời điểm này công nhiên vạch mặt, tất có mưu đồ!”
Thiệu Tam Tỉnh nghe hiểu, suy nghĩ một chút cũng phải, đột nhiên nói:
“Thương kính? Lẽ nào đây mới là nguyên nhân thực sự khi động thủ với Hiểu Nguyệt Các?”
Thiệu Bình Ba nghiêng đầu:
“Nói sao?”
Thiệu Tam Tỉnh:
“Đại công tử, ngài nghĩ xem, trên tay Hiểu Nguyệt Các có Thương kính, Thương Triều Trông không phải là vì có được Thương kính thì sao có thể không để ý tới ảnh hưởng để động thủ với Hiểu Nguyệt các? Bây giờ mọt nửa Tần quốc đã ở trong tay của Thương Triều Tông, Thương triều Tông có được Thương kính thì có thể có tư cách tự lập xưng đế rồi.”
Thiệu Bình Ba lắc đầu:
“Điều đó không thể nào! Đất Tần quốc chiếm được còn ít, cảnh nội Yến quốc còn cả Tử Kim Động được không ít quyền lợi, tử Kim Động không thể mới chiếm được đất có căn cơ thấp liền bỏ qua cho quyền lợi ở cảnh nội Yến quốc được. Lúc này một khi tự lập, triều đình Yến quốc há có thể ngồi xem, mà Tiêu Dao các cùng Linh Kiếm sơn cũng tất sẽ thúc giục triều đình Yến quốc phát binh chiếm đoạt địa bàn của Tử Kim Động ở trong cảnh nội Yến quốc. Lúc này Thương Triều Tông vì khống chế đất chiếm được, binh lực phân tán, tuyệt đối sẽ không chọn vào lúc này mà tự lập khai chiến.”
“Đây cũng là nguyên nhân ta cảm thấy lạ khi Thương Triều Tông tại sao lại chọn lúc này mà vạch mặt! Trừ phi...”
Đi bộ qua lại, trầm ngâm:
“Lẽ nào thương Triều Tông có thể bãi bình được Tiêu Dao cung và Linh Kiếm sơn? Nếu thật sự như thế, ngôi vị hoàng đế của Thương Kiến Hùng sợ là không giữ được.”
Lại lắc đầu:
“Bây giờ nghĩ cũng vô dụng, mỏi mắt mong chờ thôi! Ngược lại, ta muốn xem Thương Triều Tông sẽ làm cái trò gì.”
Thiệu Tam Tỉnh lại có lo lắng:
“Đại công tử, nếu Thương Triều Tông thật sự có thể thay thế Yến hoàng, một khi Thương Triều Tông chỉnh hợp toàn bộ lực lượng của Yến quốc, đối với tương lai đông chinh của Tấn quốc ta sợ là sẽ sinh ra trở lực không nhỏ.”
Thiệu Bình Ba cười ha hả nói:
“Bây giờ ngươi còn lo tới chuyện này sao? Vị kia rõ ràng đã tớ tình trạng đại quyết chiến cuối cùng với tam Thánh, thắng bại giữa bọn họ mới là then chốt quyết định kết cục thiên hạ.”
Điều này cũng đúng, Thiệu Tam tỉnh gật đầu, bỗng than thở:
“Đại công tử, quân Tề đã bị trọng binh của Cao Phẩm vây kín, Tề quốc đã bị Tề quốc đẩy vào tuyệt cảnh, đã là chó cùng rứt giậu rồi, xem ra Cao Phẩm đã chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, chuẩn bị một lần là xong, Tề quóc khong kiên trì được mấy ngày nữa, bên đại tiểu thư có thể bị nguy hiểm không?”
Thiệu Bình Ba:
“Việc này chúng ta không tiện ra mặt nói cái gì, ta sẽ để công chúa ra mặt, trong triều có không ít đệ tử của đại thần ở trong trường thái học ta đang nắm trong tay, tiền đồ nằm trong tay ta, chỉ cần công chúa đứng ra, trên triều đình hẳn là không có người nào sẽ đối nghịch với ta, sự an toàn của Liễu Nhi cũng không thành vấn đề.”
“Vậy là tốt rồi.”
Thiệu Tam Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, với ông ta, cả đời này ông ta đã sáp nhập vào thiệu gia, ông ta đã là một phần tử cốt lõi của Thiệu gia, tuổi của ông ta đã lớn, thực sự không hy vọng lại nhìn thấy nội bộ Thiệu gia xuất hiện bất kỳ sự bất hạnh nào nữa.
Mặt Thiệu Bình Ba lại mang thần sắc phiền muộn, năm đó ép muội muội gả vào Tề quốc, bây giờ mình lại hiệp trợ Tấn quốc phá hủy Tề quốc, không biết sau khi ngày đó tới nên đối mặt với muội muội thế nào.
Bình luận truyện