Đạo Quân

Chương 2251: Hạ thủ sớm mà thôi (1)



Sau khi nghe xong, Quản Phương Nghi hơi trầm mặc, nhớ lại trên biển rộng, tình hình người nào đó ôm người khác ở đầu thuyền, nhẹ nhàng than thở:

“Tính mệnh của hơn sáu ngàn tu sĩ... Hắc Mẫu Đơn đời này xem như không còn oan khuất gì nữa, có thể nhắm mắt được rồi.”

“Hắc Mẫu Đơn?”

Vân Cơ khó hiểu.

Quản Phương Nghi gượng cười nói:

“Hắc Mẫu Đơn chết trong tay Hiểu Nguyệt Các không phải ngươi không biết, đây cũng là nguyên do mà Hiểu Nguyệt Các gặp phải họa diệt môn.

Dứt lời liền lắc đầu rời đi.

Vân Cơ hơi trầm mặc, sau đó tiếp tục tiến lên đi tới mật thất, đặt tráp trước mặt Ngưu Hữu Đạo, mở ra.

Ngưu Hữu Đạo tự tay lật xem trượng, lẩm bẩm một câu:

“Phục Tiên trượng.”

Tám thần khí trấn quốc, bây giờ trong tay hắn đã có ba rồi, còn tung tích của năm thứ khác đã biết rõ.

Thôn Thiên hoàn hẳn là trong tay Ô Thường, Sơn Hà Đỉnh ở trong tay Hàn quốc, Lượng Thiên thước trong tay Tấn quốc, Định Thần châu của Tề quốc lần này cũng rơi vào tay Tấn quốc rồi, Phá Không kiếm thì đang trong tay Tống quốc.

Đối với một người đã biết công dụng của tám thần khí như hắn, chỉ cần có Hầu Tử ở đây, thôn Thiên hoàn và Sơn Hà đỉnh có cần thu được hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, chỉ cần có được Lượng Thiên Thước, Định Thần Châu và Phá Không kiếm là đủ rồi...

Phủ Thứ sử Bắc châu, bên trong tĩnh thất, mùi thuốc lượn lờ, Thiệu Đăng Vân lặng im đối mặt với bức họa Ninh Vương treo trên tường.

Sau khi lơ đãng một lúc, Thiệu Đăng Vân cầm trong tay tin tức có liên quan tới việc Thương Triều Tông trở thành Nhiếp Chính Vương của Đại Yến bỏ vào trong chậu than, đốt cháy...

Thiên Ngọc môn, trong bở đất trồng rau bên suối cạnh núi gieo ba hạt Phượng Lăng, Bành Ngọc Lan tưới nước.

Một người nhẹ nhàng tới đứng trên bờ ruộng, chính là chưởng môn Thiên Ngọc Môn Bành Hựu Tại.

Thấy hắn tới, hai phu phụ đã có vẻ già nua lập tức thảy đồ trong tay xuống, đi tới bái kiến.

Bành Hựu Tại lại phất phất tay ý bảo không cần đa lễ, móc trong tay áo ra một bức thư đưa cho hai vợ chồng:

“Xem thử đi.”

Hai người không biết là thứ gì, còn cần vị này tự mình đến thông báo, lúc này mới cùng nhau xem thử.

Sau khi Phương Lăng Ba xem thì kinh ngạc:

“Nhiếp Chính Vương của Đại Yến? Thương Kiến Hùng bị giam lỏng rồi, Thương Triều Tông đã đoạt quyền rồi?”

Bành Hựu Tại gật đầu:

“Ta cũng không biết Thương Triều Tông đã dùng thủ đoạn gì lại thuyết phục được Tử Kim Động đưa ra nhiều lợi ích cho Tiêu Dao cung và Linh Kiếm sơn chia đều như thế, nghe được lời đồn có ý là như vậy. Bây giờ ngay cả thần khí trấn quốc của Yến quốc đã rơi vào tay của Thương Triều Tông rồi... nói chung, Thương Kiến Hùng đã không còn hy vọng trở mình nữa, chuyện Thương Triều Tông xưng đế đã là chuyện sớm hay muộn, nói cách khác, nữ nhi của các ngươi, cháu ngoại của ta, Nhược Nam sớm muộn cũng sẽ trở thành hoàng hậu của Yến quốc.”

Bành Ngọc Lan lẩm bẩm:

“Hoàng hậu Yến quốc?”

Có phần khó có thể tin, nữ nhi mà hai người già này luôn lo lắng trước đây lo không ai thèm lấy hoặc lo sẽ không gả được mối tốt như nữ nhi nhà người ta, lại sắp trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ của một nước, chuyện này ngay cả bà ta từng làm nhiều chuyện tàn sát như vậy cũng cảm thấy khó có thể tin được.

Bành Hựu Tại lại vuốt râu:

“Bây giờ đã là vương phi của Nhiếp Chính Vương Đại Yến, một khi Thương Triều Tông xưng đế, hậu vị của Nhược Nam là không thể chạy thoát được, chuyện này Thương Triều Tông cũng không thể lập nữ nhân khac được, sẽ không hợp lễ nghi, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình cũng sẽ không đồng ý với chuyện đó. Thêm nữa, Nhược Nam là mẹ đẻ của trưởng tử của Thương Triều Tông, mát mặt vì con, hậu vị của Nhược Nam trên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền rồi.

Phượng Lăng Ba cười gượng:

“Không ngờ tới nha đầu này còn có mệnh làm mẫu nghi thiên hạ.”

Rõ ràng là dáng vẻ khó tin.

Bành Ngọc Lan có phần buồn cười:

“Nghĩ lại năm đó gả nha đầu kia cho Thương Triều Tông nó còn sống chết không muốn, bây giờ sợ là nữ tử thiên hạ tiện sát.”

Mặt Phượng Lăng Ba lại tỏ ra phiền muộn:

“Gả cho Thương Triều Tông là chuyện tốt sao? Ngày hôm nay của Thương triều Tông là đạp lên máu của Phượng gia ta mà leo lên.”

Lời này vừa nói ra, Bành Ngọc Lan buồn bã, nhớ tới trong trận kịch biến một nhóm con cháu bị giết, cảnh tượng họ hàng bên vợ cùng ngoại thân giết chóc tương tàn, nàng mãi mãi cũng không quên được.

Nhưng cũng biết, nếu như năm đó trận tranh quyền đoạt lợi kia do Phượng gia thắng thì những người Thương Triều Tông sợ là cũng khó trốn được một kiếp, sợ là nữ nhi sẽ phải làm quả phụ.

Cũng bởi vì chuyện năm đó Phượng gia hạ ngoan thủ, xem nhữ đã hoàn toàn đẩy nữ nhu cho Thương Triều Tông rồi.

Bành Hựu Tại biết hai người đang suy nghĩ gì, hỏi:

“Lăng Ba, năm đó nếu Nam Châu thật sự vào tay của ngươi, ngươi có thể chắc chắn đi tới ngày hôm nay giống Thương Triều Tông không?”

Phượng Lăng Ba trầm mặc một hồi, than thở:

“Không thể đi đến được.”

Bành Hựu Tại:

“Nơi đây cũng không còn người ngoài nữa không cần phải nói giấu đầu hở đuôi làm gì. Từ tình huống trước đây thì chỉ sợ chúng ta ngay cả Nam Châu có lẽ cũng không khống chế nổi. Lần Hàn quốc và Tống quốc đánh yến quốc, Yến quốc loạn trong giặc ngoài, bấp bênh, tràn ngập nguy cơ, nếu không có nhân mã Nam Châu của Thương Triều Tông ngăn cơn sóng dữ, Yến quốc đã diệt vong, làm sao còn đất dung thân cho chúng ta nữa. Trận chiến đó của Thương Triều Tông có thể nói là đã thay đổi toàn bộ thế cục của bảy nước.”

Tiện đà cũng thở dài:

“Lăng Ba, chuyện đã qua liền cho qua đi thôi! Hiện nay Thương Triều Tông đã không phải người mà chúng ta có thể động đến được nữa, ngay cả Bắc châu chúng ta đều đã nằm trong phạm vi thế lực của hắn rồi, lời không nên nói thì không cần nói. Nếu có thể, phu phụ các ngươi nên qua lại với Nhược Nam nhiều một chút.”

Câu nói sau cùng mới là mục đích lần này hắn tới.

...

Thiệu phủ kinh thành Tấn quốc, xe ngựa đậu ở cửa, Thiệu Bình Ba cùng Thái Thúc Hoan Nhi muốn ra cửa.

Thiệu Tam Tỉnh vào thư phòng, nhìn thấy Thiệu Bình Ba vẫn còn ở trên bàn viết gì đó, mới đi qua nhắc nhở một câu:

“Đại công tử, công chúa đã chuẩn bị xong, lễ vật thăm hỏi cũng đã xong cả, nên xuất phát rồi.”

Thiệu Bình Ba không hé răng, múa bút thành văn, viết xong một phong thư, cầm thổi khô sau đó chuyển qua:

“Chuyển cho Tử Ngọc đi.”

Tử Ngọc là một trong những học sinh ở Bắc Châu của hắn, bởi vì quyền sở hữu ở nguyên Vệ quốc khá xuất sắc, trong khoảng thời gian ngắn đã được mặt rồng Thái Thúc Hùng liên tục tăng chức ba lần, lần này bởi vì đối mặt với đất chiếm được ở Tề quốc cần, Thái Thúc Hùng điều người tới để phân công cho đủ.

Bởi vì nhu cầu cần nhân tài cấp bách, Thái Thúc Hùng cũng không muốn dùng đám người chỉ biết tham lam không hiểu kinh lược, chí ít không thể dùng toàn bộ người như thế được, lại cố ý điều một nhóm học sinh trong trường Thái Học có sở trường đi tới Tề quốc nhậm chức. Bởi vì thời gian sáng lập trường Thái Học hơi ngắn, tốc độ khuếch trương của Tấn quốc quá nhanh, Thái Thúc Hùng lại nhiều lần cần người từ trong trường Thái học, tốc độ bồi dưỡng học sinh nhất định là không thể kịp được.

Những học sinh còn chưa tinh thông hoàn toàn đã bị điều đi nhậm chức, Thiệu Bình Ba có chút bận tâm, đặc biệt là học sinh của mình, căn dặn thông báo một vài chuyện cần chú ý.

Với hắn thì đây không phải việc nhỏ, chuyện liên quan tới danh dự của trường Thái Học, vì vậy mới chấp nhận để công chúa chờ lâu cũng phải xử lý xong chuyện này đã.

Nhận thư mà Thiệu Bình Ba đã viết xong, cất thư vào trong tay áo đi nhanh tới vắt khô một cái khăn ướt đưa cho thiệu Bình Ba lau tay, nhắc nhở thêm một câu:

“Bên Yến quốc đã xác nhận, là Tử Kim Động bỏ qua lợi ích của mình chia đều cho Tiêu Dao cung và Linh Kiếm Sơn, nên mới có thể thúc đẩy lần đoạt quyền này.”

Thiệu Bình Ba hừ lạnh:

“Thương Kiến Hùng đi nước cờ ngu xuẩn này đương nhiên không công cho Thương Triều Tông chiếm lĩnh, bây giờ ngược lại bị Thương Triều Tông coi làm lợi thế để lợi dụ Tiêu Dao Cung và Linh Kiếm Sơn, chuyện này là do bản thân hắn tìm đường chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện