Đạo Quân
Chương 2285: Biến cố lớn bắt đầu (1)
Bọn hắn có thể khẳng định, tu vi và thực lực của những người đào tẩu kia tuyệt đối không bằng Ô Thường, bằng không vì sao phải trốn?
Thử hỏi ngay cả thực lực như Ô Thường cũng không làm gì được nhị thánh, nhưng người thực lực không bằng Ô Thường trái lại dùng Tam Hống Đao giết nhị thánh, tự nhiên lầm tưởng là uy lực của Tam Hống Đao. Cũng lầm tưởng trong Tam Hống Đao còn ẩn chứa uy lực mà bọn hắn không biết, bởi vậy càng ngày càng có cảm giác đau đớn khi mất đi chí bảo.
Nhưng bọn hắn là khẳng định cầm không lại được Tam Hống Đao, tuy thực lực người đào tẩu không bằng Ô Thường, nhưng khẳng định không phải bọn hắn có thể trêu chọc.
Ô Thường chậm rãi bay xuống đỉnh núi, ánh mắt quét nhìn thi thể trên đất, lại nhìn phương đám người Ngưu Hữu Đạo chạy đi.
Có vẻ như thực hiện hứa hẹn, không có qua sông đoạn cầu.
Lúc này Hắc Thạch mới lắc mình bay qua, nhìn thấy Ô Thường bị thương, kinh nghi nói: “Thánh Tôn bị thương có nghiêm trọng không?”
Ô Thường lạnh lùng nói.
“Không sao cả!”
Hắc Thạch theo phương hướng của hắn liếc nhìn, cũng nhận ra Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư là chết bởi Tam Hống Đao, thử hỏi: “Viên Cương kia tay cầm bảo đao, tất là hậu hoạn, vì sao Thánh Tôn không nhân cơ hội trừ khử?”
Ô Thường quay đầu lại, mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, trầm giọng nói: “Viên Cương không đáng để lo, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hậu hoạn chân chính là Côn Lâm Thụ kia!”
Dễ dàng phá Vô Biên Ma Vực của hắn, hắn đã không dung được Côn Lâm Thụ, cho nên vừa nãy hắn ra tay liền mặc kệ người đào tẩu khác, trực tiếp giết về phía Côn Lâm Thụ, ai biết Côn Lâm Thụ lại sử dụng Hỏa Mị Độn Ảnh thoát thân, ở dưới chính diện, hắn vậy mà không nhận rõ cái nào là thật, cái nào là giả.
So sánh với ở Hoang Trạch Tử Địa, hắn càng ngày càng cảm nhận được, hoặc là nói, hắn từ trên người Côn Lâm Thụ nhìn thấy mình năm đó, giả như có thời gian mà nói, chỉ sợ sẽ như tám thánh năm đó, không làm gì được hắn.
Chỉ sợ hắn giết sạch tám thánh khác, lại sẽ bốc lên một thánh khác ngang hàng hắn!
Nhưng bây giờ gã ta còn có cơ hội tiêu diệt Côn Lâm Thụ, bởi vì tu vi của y còn thấp.
Chỉ cần gã ta tìm được Côn Lâm Thụ, thực lực của y còn chưa đủ để duy trì một trận đánh trực tiếp với gã ta.
Chỉ cần chống lại, Côn Lâm Thụ sẽ không chạy thoát được đâu. Tu vi của y không có cách nào dây dưa lâu với gã ta, chút huyễn thuật cũng không đại biểu cho tốc độ chạy trốn của y.
Hắc Thạch không phải là người trong cuộc nên không hiểu, thử dò hỏi: "Trước đó, thuộc hạ quan sát tình hình, thấy hai thi thể kia chắc đã bị vũ khí sắc bén chém, cho rằng hai lão quỷ đó là do Viên Cương giết. Chẳng lẽ lại không đúng mà là do Côn Lâm Thụ gây ra sao?"
Ô Thường vẫn giải thích: “Hai lão quỷ là do Viên Cương giết nhưng bởi vì hắn ta đi theo con đường luyện võ nên căn bản không có pháp lực và tu vi, ngay cả bay cũng không bay lên được, động một tay còn phải dựa vào những người khác trợ giúp để bay. Hắn ta chỉ là một tên gà mờ vô dụng mà thôi!"
Hắc Thạch không có cách nào tưởng tượng được một người không có pháp lực và tu vi có thể giết được Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nên thử hỏi: "Có phải hắn ta cố ý che giấu thực lực không?"
Ô Thường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nhưng lười giải thích nữa.
Viên Cương có che giấu thực lực hoặc pháp lực hay không, gã ta ở Vô Biên Ma Vực có thể cảm nhận rõ ràng, căn bản không tồn tại che giấu gì cả.
Lui một bước mà nói, Viên Cương cũng không phá được Vô Biên Ma Vực của gã ta, chỉ cần lấy Vô Biên Ma Vực vây khốn hắn ta, còn không phải mặc cho gã ta chà đạp sao? Hắn ta không đáng để lo!
Đối với gã ta, mối họa thật sự cũng chỉ có một mình Côn Lâm Thụ.
Thấy gã ta không muốn giải thích, Hắc Thạch biết nhất định là có nguyên nhân nên không lại dám xông lên nhận lấy xui xẻo, chỉ nhắc nhở: "Thánh Tôn, theo thuộc hạ quan sát, người trước kia chịu trách nhiệm liên hệ giữa đối phương và phía bên chúng ta không chừng là nhân vật thật sự quan trọng bên phía đối phương. Thuộc hạ cảm giác tất cả mọi người hình như đều đang nghe theo mệnh lệnh của người này."
Ô Thường liếc nhìn thi thể trên mặt đất và chậm rãi nói: "Hai lão quỷ chết, bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngươi thông báo với thành phủ Nam Châu bên kia, một khi phát hiện bọn họ trở lại thì lập tức báo lên, ta sẽ tự mình ra tay giải quyết!"
Tây Hải Đường gì chứ, các loại văn hoa, mục tiêu rõ ràng, không có bất kỳ chậm trễ nào nữa. Trong vòng một ngày, gã ta lại có thể quét sạch các nơi!
Dọn sạch những quỷ ma này, tám thánh cũng đã qua sẽ tới thời giạ của Ô Thường!
"Vâng!" Hắc Thạch chắp tay nhận lệnh, trong lòng hơi do dự không biết có nên báo chuyện Thôn Thiên Hoàn hay không, nhưng suy nghĩ một lát vẫn quyết định thôi.
Trong không trung, mây đen mất đi pháp lực chống đỡ cũng không còn bị lửa đốt, mây lửa mất đi năng lượng ủng hộ cũng đã cháy hết.
Bởi vì cảnh tượng chế tạo ra đều tiêu tan thành mây khói, trong không trung lại thấy mặt trời chói chang nhô lên cao...
Nhóm người Khí Vân Tông vội vàng rời đi và trốn thật xa, cũng sẽ không bị phát hiện tung tích nữa.
Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư tự tay tham dự đã bị tiêu diệt, mấy người thành công thoát thân, sau khi trải qua quá trình đầy nguy cơ này, tất cả đều rất hưng phấn.
Côn Lâm Thụ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng nói: "Đạo gia, ta bị lộ mất tuyệt kỹ Thiên Hỏa Giáo rồi, sợ rằng Thiên Hỏa Giáo sẽ có nguy hiểm."
Ngưu Hữu Đạo quay đầu liếc mắt nhìn y, biết y mới lẻn từ trong Thánh cảnh đi ra, đã trực tiếp tới làm chuyện này, nên không biết trong thiên hạ đã xảy ra chuyện gì, trấn an nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nước Tề đã diệt vong và bị nước Tấn thâu tóm. Thiên Hỏa Giáo đã đầu hàng và cống hiến cho nước Tấn. Ô Thường còn cần bọn họ giành chính quyền giúp đấy..."
"Cái gì?" Côn Lâm Thụ vô cùng kinh ngạc, cảm giác khó có thể tin nổi: “Thiên Hỏa Giáo đầu hàng à?"
Ngưu Hữu Đạo: "Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể. Bây giờ Ô Thường không có tâm tư gây sự với Thiên Hỏa Giáo, cho dù muốn tìm cũng phải xem gã ta có cơ hội đó hay không đã! chờ gã ta có thể tránh được một kiếp này rồi hãy nói!"
Đám người Nguyên Tòng không hiểu. Nghe ý này, hình như hắn lại muốn ra tay với Ô Thường.
Chỉ là muốn giết chết Ô Thường có thể dễ như vậy sao? Ô Thường làm sao có thể lại để đao của Viên Cương chém được? Khi tám thánh liên thủ cũng khó giải quyết được gã ta, chỉ dựa vào bọn họ liên thủ có thể làm được sao?
Bọn họ có thể tiêu diệt Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư cũng là nhờ Ô Thường giúp đỡ, bằng không căn bản không thể liên tiếp thuận lợi như vậy.
Đừng nói liên thủ đánh không thắng, cho dù có cơ hội đánh thắng, Ô Thường cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dựa vào thực lực của Ô Thường, bọn họ liên thủ cũng không ngăn cản được.
Chẳng lẽ là nhờ nàng? Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn chằm chằm về phía Ngân Nhi còn đang yên tâm ăn, phát hiện vị này tâm tư khá lớn, trước mắt người chết, trước mắt thi thể vẫn có thể ăn uống mà không chịu ảnh hưởng gì.
Trong lòng Vân Cơ có chút tính toán, bởi vậy nhìn ra được người này suy nghĩ nhiều rồi. Muốn dựa vào Ngân Nhi? Chỉ sợ sau khi Thánh La Sát này thật sự hiện thân, còn không biết là đánh Ô Thường hay là giúp Ô Thường nữa. Đến lúc đó đừng dọa cho mọi người luống cuống tay chân mới tốt. Nhưng Nha đầu kia cũng có thể hù dọa được Ô Thường không biết tình hình thực tế, khiến Ô Thường có chút kiêng kỵ, bản thân không dám vọng động.
Nàng biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ngưu Hữu Đạo căn bản không dám để cho Ngân Nhi yêu ma hóa hiện rõ chân thân Thánh La Sát, người ăn hàng này chính là thanh kiếm 2 lưỡi, quá nguy hiểm!
...
Yêu Ma Lĩnh, trong Ma Cung, Phùng Quan Nhi đang cầm một cái hộp đã bị khóa và đặt ở trước mặt Nam Thiên Vô Phương đang ngồi ngay ngắn sau bàn, sau đó lùi lại hai bước.
Thử hỏi ngay cả thực lực như Ô Thường cũng không làm gì được nhị thánh, nhưng người thực lực không bằng Ô Thường trái lại dùng Tam Hống Đao giết nhị thánh, tự nhiên lầm tưởng là uy lực của Tam Hống Đao. Cũng lầm tưởng trong Tam Hống Đao còn ẩn chứa uy lực mà bọn hắn không biết, bởi vậy càng ngày càng có cảm giác đau đớn khi mất đi chí bảo.
Nhưng bọn hắn là khẳng định cầm không lại được Tam Hống Đao, tuy thực lực người đào tẩu không bằng Ô Thường, nhưng khẳng định không phải bọn hắn có thể trêu chọc.
Ô Thường chậm rãi bay xuống đỉnh núi, ánh mắt quét nhìn thi thể trên đất, lại nhìn phương đám người Ngưu Hữu Đạo chạy đi.
Có vẻ như thực hiện hứa hẹn, không có qua sông đoạn cầu.
Lúc này Hắc Thạch mới lắc mình bay qua, nhìn thấy Ô Thường bị thương, kinh nghi nói: “Thánh Tôn bị thương có nghiêm trọng không?”
Ô Thường lạnh lùng nói.
“Không sao cả!”
Hắc Thạch theo phương hướng của hắn liếc nhìn, cũng nhận ra Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư là chết bởi Tam Hống Đao, thử hỏi: “Viên Cương kia tay cầm bảo đao, tất là hậu hoạn, vì sao Thánh Tôn không nhân cơ hội trừ khử?”
Ô Thường quay đầu lại, mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, trầm giọng nói: “Viên Cương không đáng để lo, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, hậu hoạn chân chính là Côn Lâm Thụ kia!”
Dễ dàng phá Vô Biên Ma Vực của hắn, hắn đã không dung được Côn Lâm Thụ, cho nên vừa nãy hắn ra tay liền mặc kệ người đào tẩu khác, trực tiếp giết về phía Côn Lâm Thụ, ai biết Côn Lâm Thụ lại sử dụng Hỏa Mị Độn Ảnh thoát thân, ở dưới chính diện, hắn vậy mà không nhận rõ cái nào là thật, cái nào là giả.
So sánh với ở Hoang Trạch Tử Địa, hắn càng ngày càng cảm nhận được, hoặc là nói, hắn từ trên người Côn Lâm Thụ nhìn thấy mình năm đó, giả như có thời gian mà nói, chỉ sợ sẽ như tám thánh năm đó, không làm gì được hắn.
Chỉ sợ hắn giết sạch tám thánh khác, lại sẽ bốc lên một thánh khác ngang hàng hắn!
Nhưng bây giờ gã ta còn có cơ hội tiêu diệt Côn Lâm Thụ, bởi vì tu vi của y còn thấp.
Chỉ cần gã ta tìm được Côn Lâm Thụ, thực lực của y còn chưa đủ để duy trì một trận đánh trực tiếp với gã ta.
Chỉ cần chống lại, Côn Lâm Thụ sẽ không chạy thoát được đâu. Tu vi của y không có cách nào dây dưa lâu với gã ta, chút huyễn thuật cũng không đại biểu cho tốc độ chạy trốn của y.
Hắc Thạch không phải là người trong cuộc nên không hiểu, thử dò hỏi: "Trước đó, thuộc hạ quan sát tình hình, thấy hai thi thể kia chắc đã bị vũ khí sắc bén chém, cho rằng hai lão quỷ đó là do Viên Cương giết. Chẳng lẽ lại không đúng mà là do Côn Lâm Thụ gây ra sao?"
Ô Thường vẫn giải thích: “Hai lão quỷ là do Viên Cương giết nhưng bởi vì hắn ta đi theo con đường luyện võ nên căn bản không có pháp lực và tu vi, ngay cả bay cũng không bay lên được, động một tay còn phải dựa vào những người khác trợ giúp để bay. Hắn ta chỉ là một tên gà mờ vô dụng mà thôi!"
Hắc Thạch không có cách nào tưởng tượng được một người không có pháp lực và tu vi có thể giết được Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư nên thử hỏi: "Có phải hắn ta cố ý che giấu thực lực không?"
Ô Thường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nhưng lười giải thích nữa.
Viên Cương có che giấu thực lực hoặc pháp lực hay không, gã ta ở Vô Biên Ma Vực có thể cảm nhận rõ ràng, căn bản không tồn tại che giấu gì cả.
Lui một bước mà nói, Viên Cương cũng không phá được Vô Biên Ma Vực của gã ta, chỉ cần lấy Vô Biên Ma Vực vây khốn hắn ta, còn không phải mặc cho gã ta chà đạp sao? Hắn ta không đáng để lo!
Đối với gã ta, mối họa thật sự cũng chỉ có một mình Côn Lâm Thụ.
Thấy gã ta không muốn giải thích, Hắc Thạch biết nhất định là có nguyên nhân nên không lại dám xông lên nhận lấy xui xẻo, chỉ nhắc nhở: "Thánh Tôn, theo thuộc hạ quan sát, người trước kia chịu trách nhiệm liên hệ giữa đối phương và phía bên chúng ta không chừng là nhân vật thật sự quan trọng bên phía đối phương. Thuộc hạ cảm giác tất cả mọi người hình như đều đang nghe theo mệnh lệnh của người này."
Ô Thường liếc nhìn thi thể trên mặt đất và chậm rãi nói: "Hai lão quỷ chết, bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngươi thông báo với thành phủ Nam Châu bên kia, một khi phát hiện bọn họ trở lại thì lập tức báo lên, ta sẽ tự mình ra tay giải quyết!"
Tây Hải Đường gì chứ, các loại văn hoa, mục tiêu rõ ràng, không có bất kỳ chậm trễ nào nữa. Trong vòng một ngày, gã ta lại có thể quét sạch các nơi!
Dọn sạch những quỷ ma này, tám thánh cũng đã qua sẽ tới thời giạ của Ô Thường!
"Vâng!" Hắc Thạch chắp tay nhận lệnh, trong lòng hơi do dự không biết có nên báo chuyện Thôn Thiên Hoàn hay không, nhưng suy nghĩ một lát vẫn quyết định thôi.
Trong không trung, mây đen mất đi pháp lực chống đỡ cũng không còn bị lửa đốt, mây lửa mất đi năng lượng ủng hộ cũng đã cháy hết.
Bởi vì cảnh tượng chế tạo ra đều tiêu tan thành mây khói, trong không trung lại thấy mặt trời chói chang nhô lên cao...
Nhóm người Khí Vân Tông vội vàng rời đi và trốn thật xa, cũng sẽ không bị phát hiện tung tích nữa.
Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư tự tay tham dự đã bị tiêu diệt, mấy người thành công thoát thân, sau khi trải qua quá trình đầy nguy cơ này, tất cả đều rất hưng phấn.
Côn Lâm Thụ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng nói: "Đạo gia, ta bị lộ mất tuyệt kỹ Thiên Hỏa Giáo rồi, sợ rằng Thiên Hỏa Giáo sẽ có nguy hiểm."
Ngưu Hữu Đạo quay đầu liếc mắt nhìn y, biết y mới lẻn từ trong Thánh cảnh đi ra, đã trực tiếp tới làm chuyện này, nên không biết trong thiên hạ đã xảy ra chuyện gì, trấn an nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nước Tề đã diệt vong và bị nước Tấn thâu tóm. Thiên Hỏa Giáo đã đầu hàng và cống hiến cho nước Tấn. Ô Thường còn cần bọn họ giành chính quyền giúp đấy..."
"Cái gì?" Côn Lâm Thụ vô cùng kinh ngạc, cảm giác khó có thể tin nổi: “Thiên Hỏa Giáo đầu hàng à?"
Ngưu Hữu Đạo: "Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết tình hình cụ thể. Bây giờ Ô Thường không có tâm tư gây sự với Thiên Hỏa Giáo, cho dù muốn tìm cũng phải xem gã ta có cơ hội đó hay không đã! chờ gã ta có thể tránh được một kiếp này rồi hãy nói!"
Đám người Nguyên Tòng không hiểu. Nghe ý này, hình như hắn lại muốn ra tay với Ô Thường.
Chỉ là muốn giết chết Ô Thường có thể dễ như vậy sao? Ô Thường làm sao có thể lại để đao của Viên Cương chém được? Khi tám thánh liên thủ cũng khó giải quyết được gã ta, chỉ dựa vào bọn họ liên thủ có thể làm được sao?
Bọn họ có thể tiêu diệt Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư cũng là nhờ Ô Thường giúp đỡ, bằng không căn bản không thể liên tiếp thuận lợi như vậy.
Đừng nói liên thủ đánh không thắng, cho dù có cơ hội đánh thắng, Ô Thường cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dựa vào thực lực của Ô Thường, bọn họ liên thủ cũng không ngăn cản được.
Chẳng lẽ là nhờ nàng? Ánh mắt mọi người lần lượt nhìn chằm chằm về phía Ngân Nhi còn đang yên tâm ăn, phát hiện vị này tâm tư khá lớn, trước mắt người chết, trước mắt thi thể vẫn có thể ăn uống mà không chịu ảnh hưởng gì.
Trong lòng Vân Cơ có chút tính toán, bởi vậy nhìn ra được người này suy nghĩ nhiều rồi. Muốn dựa vào Ngân Nhi? Chỉ sợ sau khi Thánh La Sát này thật sự hiện thân, còn không biết là đánh Ô Thường hay là giúp Ô Thường nữa. Đến lúc đó đừng dọa cho mọi người luống cuống tay chân mới tốt. Nhưng Nha đầu kia cũng có thể hù dọa được Ô Thường không biết tình hình thực tế, khiến Ô Thường có chút kiêng kỵ, bản thân không dám vọng động.
Nàng biết, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Ngưu Hữu Đạo căn bản không dám để cho Ngân Nhi yêu ma hóa hiện rõ chân thân Thánh La Sát, người ăn hàng này chính là thanh kiếm 2 lưỡi, quá nguy hiểm!
...
Yêu Ma Lĩnh, trong Ma Cung, Phùng Quan Nhi đang cầm một cái hộp đã bị khóa và đặt ở trước mặt Nam Thiên Vô Phương đang ngồi ngay ngắn sau bàn, sau đó lùi lại hai bước.
Bình luận truyện