Đạo Quân

Chương 2293: Thức tỉnh



Đột nhiên, pháp nhãn của đám người Ngưu Hữu Đạo nhìn chăm chú, chỉ thấy trên thân Thương Thục Thanh đang nhanh chóng xoay tròn chợt bay ra một điểm đen rất lớn, nhẹ nhàng tiến về phía bộ chiến giáp ở gần lò sưởi. Một chiến giáp với hình dạng như bảo kiếm, trên chuôi kiếm đội mũ giáp, trên mũ giáp có một con Nha Tương đang đứng.

Nhưng vẫn chưa thấy có gì khác thường xuất hiện. Phản ứng của nó cũng giống hệt với các con Nha Tương khác.

"Quạ..." Một tiếng quạ kêu chói tai vang lên ở trong không gian dưới lòng đất.

Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con Nha Tương kêu to kia mở mắt ra, mắt lộ ra ánh sáng đỏ đậm đầy yêu dị, nó đột nhiên vỗ cánh, thật sự thức tỉnh.

Nó bay lên và khiến cho sương mù màu đen nổ tung. Sương mù màu đen vù vù đánh về phía mặt đất. Ở nơi nó bay lên nhanh chóng ngưng tụ thành hình một người với đôi mắt ánh sáng đỏ yêu dị đang nhìn xung quanh.

Liên tiếp những tiếng "quạ quạ" chói tai bắt đầu không ngừng vang lên bên tai, tiếng Nha Tương vỗ cánh không ngừng đánh nổ sương mù màu đen, không ngừng hấp thụ về phía mặt đất để ngưng tụ thành hình người.

Trong những tiếng kêu ầm ĩ chói tai, từng người sương mù màu đen hiện hình, cục diện này thật sự đồ sộ.

Đám người Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện đã thành công rồi. Quả nhiên thành công thức tỉnh những Nha Tương kia.

Thương Thục Thanh xoay tròn trên không trung lại cảm giác choáng váng, trong đầu không ngừng xuất hiện những hình ảnh khiến đầu nàng đau như muốn nứt ra vậy.

Một ít hình ảnh nàng chưa từng gặp đang không ngừng xuất hiện ở trong đầu nàng. Đó là từng gương mặt người, hình như có vô số gương mặt người lướt qua ở trước mắt nàng khiến đầu nàng đau tới mức choáng váng. Nàng chẳng biết tại sao lại như vậy, chỉ có thể dựa vào lý trí để phán đoán, khẳng định có cùng liên quan đến những Nha Tương kia.

"Quạ..." Con Nha Tương bên lò sưởi bên kia cũng tỉnh lại, nó đánh nổ tung sương mù màu đen ngưng tụ và chui vào trong chiến giáp màu đen phía dưới, bộ khôi giáp kia giống như quả cầu khí lớn lên phồng lên.

Dưới mũ giáp là một gương mặt với đường nét rõ ràng lại có khí bay lên, đôi mắt với ánh sáng màu đỏ đầy yêu dị đột nhiên mở ra, nó thò tay rút bảo kiếm cắm trên mặt đất rồi nhìn bốn phía, rõ ràng là dáng vẻ của một tướng lĩnh khiến đám người Ngưu Hữu Đạo không khỏi chú ý nhiều hơn.

Theo từng con Nha Tương hóa sương mù thành hình người, xung quanh trở nên chật chội, khắp nơi đều là vô số đôi mắt màu đỏ máu đầy yêu dị, nhìn có chút kinh người.

Mà gió lớn cuốn ra cũng chậm rãi giảm bớt, vận tốc Thương Thục Thanh xoay tròn trên không trung cũng giảm xuống dần.

Dưới từng sợi tóc mỏng manh lay động là đôi mắt nhắm chặt và gương mặt trắng nõn, mềm mại như bế nguyệt tu hoa vậy.

Vết ban trên mặt nàng đã không, dị vật trên mặt bị hút ra, cảm giá sưng phù cũng biến mất. Sau khi màu da đồng nhất, Thương Thục Thanh đơn giản là khác trước một trời một vực.

Nếu nói Thương Thục Thanh trước đó là người quái dị, vậy nàng lúc này chính là mỹ nhân giống như tiên nữ, cho dù nàng vẫn nhắm mắt lại.

Triệu Hùng Ca khẽ gật đầu: “Quả nhiên đã khôi phục lại."

Lữ Vô Song nằm phía sau lưng Viên Cương ngẩng đầu nhìn, không nhịn được chà chà một tiếng: “Mọi người đều nói mỹ nhân đều có huyết mạch của Thương thị. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thật không ngờ quận chúa lại xinh đẹp như vậy, thật sự là một mỹ nhân bế nguyệt tu hoa..." Nàng chợt cúi đầu nhìn về phía Viên Cương đang cõng mình.

Nàng phát hiện Viên Cương nhìn chằm chằm vào Thương Thục Thanh đang từ trên không trung chậm rãi hạ xuống cuối cùng còn nắm lấy bắp chân của nàng, làm nàng thấy đau đớn.

Điều khiến nàng nghi ngờ là nàng có thể cảm giác được Viên Cương đang run rẩy.

Nàng không thấy vẻ mặt chấn động của Viên Cương lúc này, trong khiếp sợ còn không thể che giấu được sự khó tin. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Thương Thục Thanh đang chậm rãi xoay tròn phía trên, trong miệng lẩm bẩm một tiếng giống như nói mớ: “Ngọc tỷ..."

Ngọc tỷ? Ngọc tỷ nào chứ? Mấy người đều quay đầu liếc nhìn hắn ta, không biết hắn ta đang nói gì.

Duy nhất chỉ có Ngưu Hữu Đạo căng quai hàm, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào người chậm rãi bay xuống, trừ mười ngón tay nắm chặt trên chuôi kiếm mơ hồ có chút run rẩy.

Viên Cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo.

Thương Thục Thanh đột nhiên xuống nhanh hơn và lại có âm khí tập kích đến. Vân Cơ vội vàng đi đón.

Nào ngờ Ngưu Hữu Đạo cuối cùng lại đi sau giành được, trực tiếp đẩy Vân Cơ ra và thuận lợi đón lấy Thương Thục Thanh. Cánh tay hắn ôm lấy vòng eo của Thương Thục Thanh, cúi đầu nhìn nửa gương mặt nằm ở trong lòng mình với ánh mắt rất thâm trầm.

Vân Cơ kinh ngạc trước hành động này của hắn.

Lạch cạch. Một thanh kiếm rơi xuống đất. Mọi người nhìn lại mới phát hiện ra Ngưu Hữu Đạo vì đón người mà thậm chí bỏ quên thanh kiếm trong tay.

Ngưu Hữu Đạo giơ tay lên, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối phủ trên mặt Thương Thục Thanh, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt với hàng lông mi run rẩy vì choáng váng khó có thể mở hai mắt ra.

Triệu Hùng Ca không nhịn được hỏi một câu: “Sao vậy? Có gì không đúng sao? Nàng xảy ra vấn đề gì à?"

Ngưu Hữu Đạo chợt quay đầu, trong mắt chớp mắt lóe lên ánh sáng có chút kinh người lại giống như ánh đèn sáng trong đêm khuya gió thảm mưa sầu, rất nghiêm túc nói cho y biết: “Nàng không có việc gì!"

Ánh mắt Viên Cương nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo rất phức tạp. Lữ Vô Song phát hiện ra phản ứng của Viên Cương có phần không đúng.

Gương mặt Thương Thục Thanh tái nhợt, mí mắt run rẩy mở ra nhìn Ngưu Hữu Đạo, nhưng do choáng váng nên nàng nhìn không rõ, suy yếu hỏi: "Đạo gia, có được không vậy?"

Ngưu Hữu Đạo lập tức cúi đầu nhìn về phía nàng, giọng điệu nhẹ nhàng: “Được, nàng làm rất tốt. Bây giờ nàng cảm giác thế nào?"

Khóe miệng Vân Cơ khẽ giật giật. Sao tự nhiên có cảm giác giọng điệu này, thần thái này có chút buồn nôn vậy. Nhưng suy nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo trước đây, nàng phát hiện ra Ngưu Hữu Đạo cũng không ngoại lệ, nam nhân này nhìn thấy mỹ nữ quả nhiên là khác hẳn.

Thương Thục Thanh: "Có chút choáng váng, không có sức lực thôi."

Ngưu Hữu Đạo: "Không phải sợ, không có chuyện gì đâu. Lúc giải phong ấn đã hút ra tinh huyết bên trong cơ thể nàng để tẩm bổ một vài thứ, tổn hao một ít tinh khí thần và huyết khí của nàng thôi. Nàng yên tâm, sẽ không có vấn đề gì cả." Hắn nói dứt lời liền trực tiếp móc một viên Thiên Tế Đan từ trong đai lưng ra bóp nát và chỉ lấy một viên nhỏ đặt ở trên môi của Thương Thục Thanh rồi đút vào trong, thi pháp luyện hóa dược tính, giúp nàng chải vuốt lại khí huyết.

Đám người Triệu Hùng Ca lại thấy đau răng, các loại tinh khí thần bị hao tổn đáng giá để trực tiếp sử dụng Thiên Tế Đan sao? Rõ ràng cũng biết cả viên Thiên Tế Đan có dược lực quá bổ sẽ làm Thương Thục Thanh không chịu nổi, nhưng chỉ sử dụng một chút còn phần lớn thì lãng phí hết à?

Lữ Vô Song thỉnh thoảng nhìn phản ứng của Ngưu Hữu Đạo lại thỉnh thoảng nhìn phản ứng của Viên Cương, cảm giác lúc này Viên Cương không chỉ đơn giản là im lặng như vậy, mà là một sự im lặng đến tận xương tủy, hình như còn có chút bi thương.

Không bao lâu, được dược lực và pháp lực chuyên tâm điều trị, Thương Thục Thanh chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh cuối cùng không hoa lên nữa mới phát hiện mình lại có thể nằm ở trong vòng tay của Đạo gia, gương mặt nàng lập tức đỏ lên, kinh ngạc đến mức vội vàng nhắm hai mắt lại.

Trái tim nàng đập loạn giống như con nai con nhưng lại rất thích cảm giác này.

Các Nha Tương xung quanh tỉnh lại, hình như cũng thích ứng được với hình thái của mình, hình như cũng phát hiện ra giữa chúng có ngoại tộc.

Vù! Tiếng bảo kiếm rút ra khỏi vỏ đột nhiên vang lên, Nha Tương có hình dạng tướng lĩnh bên hố lửa rút kiếm và chỉ vào một đám người, miệng phát ra tiếng "Ô Ô", không biết đang nói gì, nhưng có thể cảm giác được ý trách cứ.

Xung quanh lập tức phát ra những tiếng động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện