Đạo Quân
Chương 2295: Nghỉ ngơi (2)
Trấn Âm Phù không đắt, rất nhiều bình thường gia đình đều sẽ sử dụng để ngăn cản âm tà vào cửa. Lúc này Ngưu Hữu Đạo dùng nó để trấn áp âm khí Nha Tương trong rương lộ ra ngoài, để tránh trên đường đi sẽ bị người ta nhìn ra manh mối.
Từ trong núi quay về, đám người Nguyên Tòng tất nhiên không tránh được phải giúp đỡ, cho dù không có kiến thức đi nữa lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra chút manh mối.
Sau khi phong ấn xong cả năm trăm cái rương, mấy người bu lại. Nguyên Tòng không nhịn được hỏi tiếng: “Những thứ này là Nha Tương trong truyền thuyết sao?"
Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Không sai."
Nguyên Tòng kinh hãi không thôi: “Ngươi làm thế nào tìm ra được nhiều Nha Tương như vậy?"
Ngưu Hữu Đạo chỉ vào sơn trang này: “Đó là do chủ nhân ban đầu của nơi đây làm ra. Nói vậy các ngươi có khả năng cũng nghe qua một ít tin đồn rồi. Chắc hẳn ban đầu Ninh vương xây dựng tòa sơn trang này là để dễ dàng hành sự."
Gia Cát giật mình nói: "Chuyện Ninh vương chế luyện mười vạn Nha Tương là sự thật sao?"
Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu.
Mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều đã nghe nói qua. Ngược lại Ngao Phong hoàn toàn không biết gì về điều này cả. Trước đây phần lớn thời gian y đều bị nhốt ở trong Vô Lượng Viên, làm sao biết những điều này chứ? Y vội vàng hỏi người bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Nguyên Tòng: "Ngươi chuẩn bị sử dụng những cái này để đối phó Ô Thường sao?"
Ngưu Hữu Đạo: "Ta từng đi qua Điệp Mộng Huyễn Giới, từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh đám người Ô Thường ra tay ở đó. đám người Ô Thường gặp La Sát Triều bao vây tấn công đã dẫn dắt cho ta. Có lẽ mười vạn Nha Tương không ngăn cản được Ô Thường, nhưng nhất định có thể làm chậm lại tốc độ thoát thân của hắn, lại hỗ trợ làm chậm lại đám người chặn đường chúng ta, có thể vây khốn hắn, lại có thể tạo cơ hội cho Viên Cương ra tay."
Nguyên Tòng dường như suy nghĩ tới điều gì nên gật đầu.
Ngưu Hữu Đạo: "Cho nên những Nha Tương này không thể có sơ suất gì được, cũng không thể để lộ ra, mọi người phải cố gắng nâng cao tinh thần đề phòng."
Nguyên Tòng: "Yên tâm đi, chúng ta trông cho."
Tuy nhiên sau đó ánh mắt mọi người đều bị Thương Thục Thanh thu hút, một mỹ nhân tuyệt sắc bế nguyệt tu hoa này ở đâu ra vậy?
Nhìn thấy trang phục của Thương Thục Thanh lại nhìn nàng và Ngân Nhi nói chuyện với nhau, còn có giọng nói và việc làm không thay đổi, Chư Cát Trì không nhịn được hỏi: “Nàng là quận chúa sao?"
Ngưu Hữu Đạo gật đầu và kể một chút: “Ninh vương để lại giải dược ở nơi chế luyện Nha Tương nên nàng đã khôi phục lại hình dáng."
Bây giờ, hắn còn không muốn có quá nhiều người biết tầm quan trọng của Thương Thục Thanh trong việc khống chế mười vạn Nha Tương, hơn này trước mắt, cẩn thận sẽ không sai.
Mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, không ngờ được một nữ nhân xấu xí như vậy tự nhiên lại có thể trở nên đẹp mắt. Cái gì gọi là chênh lệch một trời một vực, ngày hôm nay bọn họ xem như đã biết rõ.
Lúc này, Thương Thục Thanh mới từ trong lời nói của mọi người phản ứng được, hiểu ra gương mặt của mình đã thay đổi nên lập tức mừng rỡ lại có chút luống cuống, trong giây lát không quen với ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy, thỉnh thoảng còn nhìn lén Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo gọi Vân Cơ đến bên cạnh: “Nàng dẫn quận chúa vào phòng nghỉ ngơi đi."
Vân Cơ nghi ngờ: “Không phải ngươi nói sau khi xong chuyện sẽ lập tức xuất phát ngay trong đêm sao?"
Ngưu Hữu Đạo: "Quận chúa bị hao tổn tinh khí thần và huyết khí, đường dài xóc nảy sợ rằng không chịu nổi. Cứ để cho nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Tối nay cô tự mình canh gác ở phòng nàng, nàng không thể xảy ra chuyện gì được biết chưa."
Vân Cơ không khỏi nhìn về phía Thương Thục Thanh, vấn đề cũng không lớn như vậy chứ? Nàng lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy điều này không giống với phong cách của hắn. Vào thời điểm quan trọng như vậy mà hắn còn có thể bận tâm đến tinh khí thần của Thương Thục Thanh không tốt à? Tinh khí thần không tốt thì tính chuyện gì chứ?
Nàng không tin trước khi Ngưu Hữu Đạo đưa ra quyết định lại không suy nghĩ đến điểm ấy. Dựa vào sự đa mưu túc trí của vị này thì không có khả năng không suy tính tới được.
Nàng nghi ngờ người này có thể có tính toán khác nên gật đầu nói: "Được, ta biết rồi."
Nào ngờ Ngưu Hữu Đạo lại thêm một câu: “Nàng vừa khôi phục gương mặt nên sợ rằng trong lòng khó có thể bình tĩnh để nghỉ ngơi cho tốt được. Cô ra tay để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi đi."
Vân Cơ nói dạ rồi đi về phía Thương Thục Thanh, bảo nàng đi lên phòng nghỉ ngơi.
Một tay Thương Thục Thanh nắm Ngân Nhi cẩn thận bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Chỉ thấy hai tay hắn cầm kiếm, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao...
Cũng không biết đứng bao lâu, Ngưu Hữu Đạo mới nâng kiếm xoay người, đi tới cửa phòng của Thương Thục Thanh và trực tiếp đẩy ra một khe hở. Vân Cơ đang khoanh chân tĩnh tọa bên trong nhanh chóng quay đầu nhìn.
Thấy là hắn, Vân Cơ đứng dậy qua và ra cửa hỏi: "Sao vậy?"
Ngưu Hữu Đạo hất cằm vào trong phòng: “Nàng yên tâm ngủ rồi chứ?"
Vân Cơ: "Ta đã điểm huyệt mê của nàng rồi."
Ngưu Hữu Đạo “ừ” một tiếng rồi quay đầu nhìn bên ngoài: “Những người bên ngoài vẫn khiến ta không yên lòng, cô ra ngoài âm thầm nhìn theo dõi, ở đây cứ để ta trông là được rồi."
Vân Cơ: "Ngươi là một đại nam nhân nhân lúc nữ nhân đang ngủ mà vào phòng nàng, điều này có thích hợp không?"
Ngưu Hữu Đạo xuy một tiếng nói: "Cô còn sợ ta làm chuyện bất chính đối với nàng sao?"
Vân Cơ nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Vậy thì khó nói lắm. Sau khi người ta trở nên xinh đẹp, ánh mắt ngươi nhìn người ta cũng trở nên khác thường, ta không thể không đề phòng được."
Đương nhiên, nàng cũng chỉ nói vậy thôi. Nàng biết Ngưu Hữu Đạo không phải một hai ngày, người này sẽ không tệ tới mức gây ra chuyện lộn xộn trong tình huống có nhiều người như vậy. Cuối cùng nàng vẫn ra khỏi cửa.
Ngưu Hữu Đạo đẩy cửa tiến vào, tiện tay đóng cửa lại.
Trong góc phòng tối tăm, Viên Cương đứng ở phía sau bồn hoa, nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo vừa tiến vào phòng của Thương Thục Thanh.
Trong phòng, trước giường, Ngưu Hữu Đạo đứng yên nhìn chằm chằm vào gương đang ngủ say của Thương Thục Thanh, một bên còn có một tồn tại chướng mắt là Ngân Nhi đang ôm nàng ngủ.
Ngưu Hữu Đạo thò tay điểm vào trên người Ngân Nhi, làm cho nàng không có cách nào dễ dàng tỉnh lại được.
Sau khi đẩy nàng sang một bên, tay Ngưu Hữu Đạo giơ lên vị trí áo của Thương Thục Thanh vài lần muốn hạ xuống lại rụt tay về.
Nhưng cuối cùng ngón tay vẫn hạ xuống, đầu ngón tay chạm đến phần cổ trắng nõn của Thương Thục Thanh và nắm lấy áo của nàng, chậm rãi kéo xuống. Phần ngực trắng như tuyết dần dần hiện ra.
Hắn cũng không lột hết trang phục trước ngực nàng, chỉ lộ ra đến một vị trí ở giữa khe ngực.
Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào phân da trắng mịn trơn bóng này một lúc, chỉ thấy một làn da đẹp hoàn mỹ cũng không có gì khác thường, ngón tay hắn còn xoa lên vị trí kia.
Sau khi im lặng nhìn chằm chằm vào rất lâu, trong mắt hắn hình như có chút thất vọng, cuối cùng cẩn thận khép trang phục của Thương Thục Thanh lại.
Hắn thu tay lại và nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thương Thục Thanh, cuối cùng lại không nhịn được thò ngón tay chạm vào đó...
Viên Cương đi tới ngoài phòng và chờ một lúc vẫn không thấy người đi ra, cuối cùng hắn xoay người ngồi ở trên bậc thang.
Tam Hống Đao cắm ở trước người, hai tay hắn ta giơ cao đỡ lấy chuôi đao, cúi đầu giữa hai cánh tay.
Chẳng biết Lữ Vô Song đi tới từ lúc nào, nàng nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lại nhìn cửa phòng đóng chặt, cuối cùng xoay người ngồi ở trên bậc thang bên cạnh hắn ta và khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Viên Cương vẫn cúi đầu: “Nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi đấy."
Thấy hắn ý không muốn nói, Lữ Vô Song cũng không miễn cưỡng. Nàng có mấy lời muốn hỏi nhưng nhìn ra được tâm tình của hắn tốt nên biết bây giờ không phải là lúc hỏi. Nàng im lặng một lúc lâu mới đứng dậy rời đi.
Từ trong núi quay về, đám người Nguyên Tòng tất nhiên không tránh được phải giúp đỡ, cho dù không có kiến thức đi nữa lúc này bọn họ cũng đã nhìn ra chút manh mối.
Sau khi phong ấn xong cả năm trăm cái rương, mấy người bu lại. Nguyên Tòng không nhịn được hỏi tiếng: “Những thứ này là Nha Tương trong truyền thuyết sao?"
Ngưu Hữu Đạo gật đầu: “Không sai."
Nguyên Tòng kinh hãi không thôi: “Ngươi làm thế nào tìm ra được nhiều Nha Tương như vậy?"
Ngưu Hữu Đạo chỉ vào sơn trang này: “Đó là do chủ nhân ban đầu của nơi đây làm ra. Nói vậy các ngươi có khả năng cũng nghe qua một ít tin đồn rồi. Chắc hẳn ban đầu Ninh vương xây dựng tòa sơn trang này là để dễ dàng hành sự."
Gia Cát giật mình nói: "Chuyện Ninh vương chế luyện mười vạn Nha Tương là sự thật sao?"
Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu.
Mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều đã nghe nói qua. Ngược lại Ngao Phong hoàn toàn không biết gì về điều này cả. Trước đây phần lớn thời gian y đều bị nhốt ở trong Vô Lượng Viên, làm sao biết những điều này chứ? Y vội vàng hỏi người bên ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
Nguyên Tòng: "Ngươi chuẩn bị sử dụng những cái này để đối phó Ô Thường sao?"
Ngưu Hữu Đạo: "Ta từng đi qua Điệp Mộng Huyễn Giới, từng tận mắt nhìn thấy tình cảnh đám người Ô Thường ra tay ở đó. đám người Ô Thường gặp La Sát Triều bao vây tấn công đã dẫn dắt cho ta. Có lẽ mười vạn Nha Tương không ngăn cản được Ô Thường, nhưng nhất định có thể làm chậm lại tốc độ thoát thân của hắn, lại hỗ trợ làm chậm lại đám người chặn đường chúng ta, có thể vây khốn hắn, lại có thể tạo cơ hội cho Viên Cương ra tay."
Nguyên Tòng dường như suy nghĩ tới điều gì nên gật đầu.
Ngưu Hữu Đạo: "Cho nên những Nha Tương này không thể có sơ suất gì được, cũng không thể để lộ ra, mọi người phải cố gắng nâng cao tinh thần đề phòng."
Nguyên Tòng: "Yên tâm đi, chúng ta trông cho."
Tuy nhiên sau đó ánh mắt mọi người đều bị Thương Thục Thanh thu hút, một mỹ nhân tuyệt sắc bế nguyệt tu hoa này ở đâu ra vậy?
Nhìn thấy trang phục của Thương Thục Thanh lại nhìn nàng và Ngân Nhi nói chuyện với nhau, còn có giọng nói và việc làm không thay đổi, Chư Cát Trì không nhịn được hỏi: “Nàng là quận chúa sao?"
Ngưu Hữu Đạo gật đầu và kể một chút: “Ninh vương để lại giải dược ở nơi chế luyện Nha Tương nên nàng đã khôi phục lại hình dáng."
Bây giờ, hắn còn không muốn có quá nhiều người biết tầm quan trọng của Thương Thục Thanh trong việc khống chế mười vạn Nha Tương, hơn này trước mắt, cẩn thận sẽ không sai.
Mọi người tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, không ngờ được một nữ nhân xấu xí như vậy tự nhiên lại có thể trở nên đẹp mắt. Cái gì gọi là chênh lệch một trời một vực, ngày hôm nay bọn họ xem như đã biết rõ.
Lúc này, Thương Thục Thanh mới từ trong lời nói của mọi người phản ứng được, hiểu ra gương mặt của mình đã thay đổi nên lập tức mừng rỡ lại có chút luống cuống, trong giây lát không quen với ánh mắt mọi người nhìn mình như vậy, thỉnh thoảng còn nhìn lén Ngưu Hữu Đạo.
Ngưu Hữu Đạo gọi Vân Cơ đến bên cạnh: “Nàng dẫn quận chúa vào phòng nghỉ ngơi đi."
Vân Cơ nghi ngờ: “Không phải ngươi nói sau khi xong chuyện sẽ lập tức xuất phát ngay trong đêm sao?"
Ngưu Hữu Đạo: "Quận chúa bị hao tổn tinh khí thần và huyết khí, đường dài xóc nảy sợ rằng không chịu nổi. Cứ để cho nàng nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Tối nay cô tự mình canh gác ở phòng nàng, nàng không thể xảy ra chuyện gì được biết chưa."
Vân Cơ không khỏi nhìn về phía Thương Thục Thanh, vấn đề cũng không lớn như vậy chứ? Nàng lại nhìn Ngưu Hữu Đạo, cảm thấy điều này không giống với phong cách của hắn. Vào thời điểm quan trọng như vậy mà hắn còn có thể bận tâm đến tinh khí thần của Thương Thục Thanh không tốt à? Tinh khí thần không tốt thì tính chuyện gì chứ?
Nàng không tin trước khi Ngưu Hữu Đạo đưa ra quyết định lại không suy nghĩ đến điểm ấy. Dựa vào sự đa mưu túc trí của vị này thì không có khả năng không suy tính tới được.
Nàng nghi ngờ người này có thể có tính toán khác nên gật đầu nói: "Được, ta biết rồi."
Nào ngờ Ngưu Hữu Đạo lại thêm một câu: “Nàng vừa khôi phục gương mặt nên sợ rằng trong lòng khó có thể bình tĩnh để nghỉ ngơi cho tốt được. Cô ra tay để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi đi."
Vân Cơ nói dạ rồi đi về phía Thương Thục Thanh, bảo nàng đi lên phòng nghỉ ngơi.
Một tay Thương Thục Thanh nắm Ngân Nhi cẩn thận bước đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Chỉ thấy hai tay hắn cầm kiếm, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời sao...
Cũng không biết đứng bao lâu, Ngưu Hữu Đạo mới nâng kiếm xoay người, đi tới cửa phòng của Thương Thục Thanh và trực tiếp đẩy ra một khe hở. Vân Cơ đang khoanh chân tĩnh tọa bên trong nhanh chóng quay đầu nhìn.
Thấy là hắn, Vân Cơ đứng dậy qua và ra cửa hỏi: "Sao vậy?"
Ngưu Hữu Đạo hất cằm vào trong phòng: “Nàng yên tâm ngủ rồi chứ?"
Vân Cơ: "Ta đã điểm huyệt mê của nàng rồi."
Ngưu Hữu Đạo “ừ” một tiếng rồi quay đầu nhìn bên ngoài: “Những người bên ngoài vẫn khiến ta không yên lòng, cô ra ngoài âm thầm nhìn theo dõi, ở đây cứ để ta trông là được rồi."
Vân Cơ: "Ngươi là một đại nam nhân nhân lúc nữ nhân đang ngủ mà vào phòng nàng, điều này có thích hợp không?"
Ngưu Hữu Đạo xuy một tiếng nói: "Cô còn sợ ta làm chuyện bất chính đối với nàng sao?"
Vân Cơ nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Vậy thì khó nói lắm. Sau khi người ta trở nên xinh đẹp, ánh mắt ngươi nhìn người ta cũng trở nên khác thường, ta không thể không đề phòng được."
Đương nhiên, nàng cũng chỉ nói vậy thôi. Nàng biết Ngưu Hữu Đạo không phải một hai ngày, người này sẽ không tệ tới mức gây ra chuyện lộn xộn trong tình huống có nhiều người như vậy. Cuối cùng nàng vẫn ra khỏi cửa.
Ngưu Hữu Đạo đẩy cửa tiến vào, tiện tay đóng cửa lại.
Trong góc phòng tối tăm, Viên Cương đứng ở phía sau bồn hoa, nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo vừa tiến vào phòng của Thương Thục Thanh.
Trong phòng, trước giường, Ngưu Hữu Đạo đứng yên nhìn chằm chằm vào gương đang ngủ say của Thương Thục Thanh, một bên còn có một tồn tại chướng mắt là Ngân Nhi đang ôm nàng ngủ.
Ngưu Hữu Đạo thò tay điểm vào trên người Ngân Nhi, làm cho nàng không có cách nào dễ dàng tỉnh lại được.
Sau khi đẩy nàng sang một bên, tay Ngưu Hữu Đạo giơ lên vị trí áo của Thương Thục Thanh vài lần muốn hạ xuống lại rụt tay về.
Nhưng cuối cùng ngón tay vẫn hạ xuống, đầu ngón tay chạm đến phần cổ trắng nõn của Thương Thục Thanh và nắm lấy áo của nàng, chậm rãi kéo xuống. Phần ngực trắng như tuyết dần dần hiện ra.
Hắn cũng không lột hết trang phục trước ngực nàng, chỉ lộ ra đến một vị trí ở giữa khe ngực.
Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào phân da trắng mịn trơn bóng này một lúc, chỉ thấy một làn da đẹp hoàn mỹ cũng không có gì khác thường, ngón tay hắn còn xoa lên vị trí kia.
Sau khi im lặng nhìn chằm chằm vào rất lâu, trong mắt hắn hình như có chút thất vọng, cuối cùng cẩn thận khép trang phục của Thương Thục Thanh lại.
Hắn thu tay lại và nhìn chằm chằm vào gương mặt của Thương Thục Thanh, cuối cùng lại không nhịn được thò ngón tay chạm vào đó...
Viên Cương đi tới ngoài phòng và chờ một lúc vẫn không thấy người đi ra, cuối cùng hắn xoay người ngồi ở trên bậc thang.
Tam Hống Đao cắm ở trước người, hai tay hắn ta giơ cao đỡ lấy chuôi đao, cúi đầu giữa hai cánh tay.
Chẳng biết Lữ Vô Song đi tới từ lúc nào, nàng nhìn chằm chằm vào hắn ta một lúc lại nhìn cửa phòng đóng chặt, cuối cùng xoay người ngồi ở trên bậc thang bên cạnh hắn ta và khẽ hỏi: "Sao vậy?"
Viên Cương vẫn cúi đầu: “Nàng nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi đấy."
Thấy hắn ý không muốn nói, Lữ Vô Song cũng không miễn cưỡng. Nàng có mấy lời muốn hỏi nhưng nhìn ra được tâm tình của hắn tốt nên biết bây giờ không phải là lúc hỏi. Nàng im lặng một lúc lâu mới đứng dậy rời đi.
Bình luận truyện