Đạo Quân

Chương 2297: Phản (1)



Ngưu Hữu Đạo: "Vương gia là hi vọng quận chúa có kết quả tốt, nếu như vương gia không đồng ý thì làm thế nào?"

Thương Thục Thanh khẽ nói: "Chuyện của Thanh nhi sẽ do Thanh nhi tự mình quyết định." Trong lòng nàng thầm thêm một câu, chỉ cần ngươi lên tiếng, sợ rằng ca ca ta còn cầu không được đấy.

Ngưu Hữu Đạo: "Dựa vào gương mặt của quận chúa bây giờ lại thêm thân phận địa vị của quận chúa sẽ dẫn tới rất nhiều người theo đuổi. Trong đó khẳng định có đủ tuấn kiệt. Nếu như ngày nào đó nàng gặp được nam tử nhìn trúng, nàng lại thành nha hoàn thiếp thân của ta thì không hối hận chứ?"

Thương Thục Thanh vội nói: "Thanh nhi tuyệt đối không hối hận."

"Được, vậy ta có thể xem là thật." Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm về phía người trong gương: “Thật xinh đẹp, ở lại bên cạnh ta cả đời được chứ?"

Ý trong câu nói này khiến Thương Thục Thanh đang ngồi ngay ngắn chợt không được mà run lên. Nàng nhìn người trong gương rồi chột dạ, ánh mắt tránh né và cúi thấp đầu, không biết có phải mình hiểu nhầm gì hay không. Tim nàng cũng đập nhanh hơn.

Khi nàng cúi đầu, cuối cùng lại như ma xui quỷ khiến khẽ hỏi một câu: “Thật sự nhìn rất đẹp sao?"

Ngưu Hữu Đạo: "Đẹp, ta thích."

Thương Thục Thanh lập tức đỏ mặt, không giống như mặt quỷ trước đây, bây giờ mặt nàng đỏ lại có thể nhìn thấy đặc biệt hiểu rõ.

Động tác chải tóc của nam nhân phía sau nàng chợt dừng lại. Cả đời này nàng cũng quên không được.

Ngưu Hữu Đạo cũng không ép nàng quá mức.

Ngoài cửa, Vân Cơ bước vào thì nhìn thấy tình tượng trước bàn trang điểm. Nàng lập tức há hốc mồm. Điều này có ý gì?

Nàng đi tới trước bàn trang điểm và nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo, trong mắt lộ ra sự khó chịu như đang nói, ta sớm đã nhìn ra ngươi không bình thường rồi, ngươi đừng có làm quá mức!

Ngưu Hữu Đạo cũng xong việc. Hắn dứt khoát vấn kiểu tóc nam nhân cho Thương Thục Thanh rồi quay đầu căn dặn Vân Cơ một câu: “Giúp nàng mặc đồ nam và dịch dung." Hắt nói dứt lời liền nhặt kiếm lên và rời đi.

Ngân Nhi lại cản hắn và sờ tóc của mình: “Đạo Đạo, ta cũng muốn." Nàng cũng muốn hắn chải đầu giúp mình.

Ngưu Hữu Đạo hỏi: "Nàng muốn chải đầu hay muốn đùi gà?"

Ngân Nhi lập tức nắm lấy tay áo của hắn, mắt sáng lấp lánh nói: "Đùi gà!"

Ngưu Hữu Đạo: "Được, trên đường rút lui sẽ mua cho nàng."

Ngân Nhi liên tục gật đầu và thả hắn ra, tươi cười rạng rỡ như đang nói Đạo Đạo thật tốt.

Ngưu Hữu Đạo đi nhanh rời đi.

Vẻ mặt Vân Cơ bất đắc dĩ, thật sự không biết nên nói Ngân Nhi thế nào mới tốt. Đây không phải là đang lừa gạt kẻ ngu si sao? Cho dù chải đầu, trên đường rút lui còn không phải vẫn mua à?

Nhưng chắc chắn sẽ không thể nói cho Ngân Nhi hiểu được đạo lý này. Đầu óc nàng không suy nghĩ được vòng vèo như vậy, chắc hẳn càng nói sẽ càng hồ đồ.

Vừa quay đầu lại, Vân Cơ lại sửng sốt, phát hiện Thương Thục Thanh ngồi ở trước bàn trang điểm sờ tay lên búi tóc do Ngưu Hữu Đạo chải cho nàng và lặng lẽ chảy nước mắt.

"Ôi!" Vân Cơ khẽ thở dài một tiếng rồi đi tới phía sau nàng, hai tay nắm lấy hai vai nàng và nói với nàng trong gương: "Gương mặt xấu hay đẹp dã có thể khiến cho thái độ của hắn thay đổi lớn như thế, có phải cảm thấy rất vui mừng, lại cảm thấy khổ sở, trong lòng khó chịu đúng không?"

Thương Thục Thanh lắc đầu: “Đạo gia không phải là kẻ trông mặt mà bắt hình dung."

Vân Cơ than thở: "Đừng ngốc, trong lòng ngươi hiểu rõ ràng, thái độ của hắn thay đổi cũng là vì gương mặt ngươi thay đổi. Hắn chính là đang trông mặt mà bắt hình dung. Chính vì vậy nên ngươi mới khổ sở có đúng không? Ngươi thậm chí nghi ngờ, hắn vì mười vạn Nha Tương nên muốn trấn an ngươi, muốn lợi dụng ngươi có đúng không?"

Thương Thục Thanh lắc đầu: "Không."

Vân Cơ: "Không? Không thì ngươi khóc cái gì? Thật ra mọi người đều biết ngươi thích hắn, nhưng hắn cũng không thể bắt nạt người như vậy được, nhất là khi bắt nạt nữ nhân như chúng ta. Chuyện việc nào ra việc ấy, đúng, ta thừa nhận hắn có bản lĩnh, ở đây lời hắn nói mới tính. Nhưng trong loại chuyện này, ta đứng ở bên phía ngươi. Ngươi không cần phải sợ hắn, ta cũng không tin hắn không chịu nghe đạo lý, có rất nhiều người còn đang nhìn đấy."

Vân Cơ cúi đầu xuống bên vai nàng, chỉ vào nàng trong gương: “Quận chúa, bây giờ nàng như hoa như ngọc, không sợ không tìm được nam nhân tốt. Nàng có thể thỏa sức chọn nam nhân tốt trong thiên hạ, không cần phải khiến mình phải chịu oan ức. Bên phía hắn, ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ đi tìm đám người Hồng nương, cùng tìm hắn nói lí lẽ, bảo hắn cút sang một bên."

Thương Thục Thanh chộp lấy tay của Vân Cơ, lắc đầu: “Không cần."

Vân Cơ: "Không cần cái gì chứ! Ta cũng không nhìn được nữa rồi. Chẳng lẽ còn phải mặc cho hắn sắp xếp sao? Ngươi yên tâm, hắn ít nhiều vẫn tính là người nói đạo lý."

"Không cần." Thương Thục Thanh khóc nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống như mưa, bờ vai run rẩy: “Ta bằng lòng."

Một câu “ta bằng lòng” lộ ra sự bi thương khiến Vân Cơ hết chỗ nói rồi...

Ngân Nhi không thể nhận được đùi gà mình muốn lại bị đánh ngất. Bọn họ còn đặc biệt chuẩn bị thêm một cái rương cho nàng, dùng chăn bọc nàng rồi nhét vào trong. Thương Thục Thanh nhìn thấy muốn nói lại thôi. Nàng biết đây là ý của Ngưu Hữu Đạo.

Trong thành đã chuẩn bị năm mươi chiếc xe ngựa đưa tới, kể cả còn có người đánh xe và ít hộ vệ đi theo.

Rương trong sơn trang cũng bắt đầu được chuyển ra, khoảng mười rương sẽ được chất lên một xe và dùng dây cột chặt.

Nhìn Thương Thục Thanh mặc giả nam đi ra ngoài, thấy viền mắt nàng hồng hồng có thể nhìn ra nàng đã khóc, Ngưu Hữu Đạo hỏi Vân Cơ: “Nàng khóc à? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hắn vừa nói đến đây, Vân Cơ liền bất mãn: “Ngươi có quyền to thế lớn, xem mặt xuống đũa, muốn ăn thì ăn, muốn không ăn thì không ăn, ngươi còn hỏi ta làm gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi muốn dạng nữ nhân nào mà chẳng có, cần gì phải hãm hại, dồn nàng vào chỗ chết chứ?"

Ngưu Hữu Đạo: "Ngươi càng ngày càng giống Hồng nương. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chuyện gì quan trọng hơn, chắc ngươi đã rõ. Chờ lần này ngươi có thể sống tốt rồi hãy nói."

"Ngươi..." Vân Cơ nghẹn lời: “Được rồi, chuyện quan trọng. Ta đang muốn hỏi ngươi, đoạn đường này cần bao nhiêu thời gian, ngươi không cảm thấy ngươi thông báo khắp nơi lui lại như vậy là quá sớm à? Vương gia bên kia rút lui, nhiều người như vậy phải làm thế nào? Một khi Ô Thường đi tìm thì sợ rằng sẽ tổn thất không nhỏ đâu."

Ý nàng muốn nói, các ngươi chuẩn bị xong, đợi đến khi bên này mới để cho Ô Thường phát hiện không đúng chứ?

Nàng vẫn muốn hỏi chuyện này nhưng cảm thấy vị này chắc hẳn có ý kiến gì, sợ hỏi ra bị xem là nói nhảm, lại càng khiến mình có vẻ ngốc hơn. Lúc này nàng dứt khoát nhân cơ hội hỏi.

Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn nàng: “Chạy mới bình thường. Không tìm được thì Ô Thường mới có thể đi tìm, mới có thể lại yên tâm đụng vào, mới có thể tự chui đầu vào lưới." Hắn nói dứt lời liền xoay người đi.

Vân Cơ sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng, một lúc lâu mới nghĩ ra quan hệ ăn khớp trong đó.

Ngưu Hữu Đạo chạy tới trước mặt Thương Thục Thanh: “Vì che giấu tai mắt, lần này đi đường sẽ vất vả nang, nàng có thể chịu nổi không?"

Thương Thục Thanh cười gượng nói: "Thanh nhi cũng đã từng ngồi trên lưng ngựa xóc nảy suốt thời gian dài nên không có chuyện gì đâu, ta có thể chịu được."

Ngưu Hữu Đạo hỏi: "Nàng đã khóc à?"

Thương Thục Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút chột dạ tránh né, nhưng không nói dối lên lời.

Ngưu Hữu Đạo: "Có một số việc rất phức tạp, ta không biết nên nói thế nào với nàng cả, nhưng không phải như nàng nghĩ đâu. Chỉ cần có thể qua chuyện lần này, ta sẽ tìm cơ hội cho nàng một lời giải thích thỏa đáng. Bây giờ, trong lòng ta có quá nhiều chuyện, đối mặt với tình hình cũng rất nguy hiểm đáng sợ. Ta không có sức lực đâu để ý tới chuyện nhi nữ tình trường. Từ khi Thượng Thanh Tông rời núi tới nay, vẫn như vậy, này hơn mười năm ta chưa từng thả lỏng. Nhưng lần này sẽ phải có một kết thúc. Quận chúa là người hiểu chuyện, ta tin tưởng nàng có thể hiểu được ta, cho thêm ta một chút thời gian, được không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện