Đạo Quân

Chương 2303: Ta quen biết ngươi sao? (1)



Muốn giết cao tầng của các đại phái, muốn giết hoàng đế nước Tống và nước Hàn, muốn giết cao tầng quân đội của đại quân các quốc gia chống lại nước Tấn.

Có vết xe trước mặt, các tướng lĩnh Kim Tước bị giết, Ô Thường ra tay cường thế cũng ép nước Tấn đã hoàn toàn lộ ra ý định bình định thiên hạ.

Thêm Tử Kim Động chạy trốn, tướng lĩnh quân Yến dẫn đầu chạy trốn, còn có các phái đã trốn phát ra hưởng ứng, thế lực khắp nơi trong thiên hạ muốn không tin cũng khó.

Trong giây lát, triều đình và cao tầng các phái của các quốc gia đều trốn, tất cả đều lo lắng bị giết hại.

Một phong trào âm thầm liên thủ chống đỡ đã dâng lên, chờ mong đám người thần bí đối đầu với chín Thánh có thể đứng ra nang cao ngọn cờ...

Đại doanh của quân Tấn gần đỉnh núi, Ô Thường đứng yên dưới mặt trời chiều, sắc mặt hờ hững, vô cảm.

Hắn ta có nghe được tin tức, cục diện trước đó hắn ta cùng mấy thánh cố gắng hết sức tránh né rốt cuộc vẫn xuất hiện.

Tuy nghe được, nhưng hắn ta lười giải thích gì.

Chuyện đến như vậy, rõ ràng phía sau có người đang gây sóng gió, đây là chuyện đã đoán trước, không cần giải thích.

Chỉ cần có thể ép những người này ra và giải quyết hết, tất cả các vấn đề đều không còn là vấn đề nữa. Người đời rất nhanh sẽ quên lãng.

...

Trong một nông trang bên ngoài trấn nhỏ, Thiệu Bình Ba đứng ở dưới mái hiên lặng im, trong tay cầm một lá thư.

Thiệu Tam Tỉnh đợi một lúc mới hỏi: "Đại công tử, chúng ta làm thế nào bây giờ?"

Thiệu Bình Ba âm thầm nổi giận. Giả Vô Quần cuối cùng lại bảo y làm loại chuyện này, một khi làm chuyện này, mình sẽ bị xếp vào trong đám nội gian của nước Tấn. Giả Vô Quần có thể lập tức làm cho y không còn nơi nào sống yên ổn ở nước Tấn nữa.

Sau khi im lặng một lúc lâu, y thở dài một tiếng: “Thủ đoạn của người này quả nhiên ngoan độc. Hắn là muốn chặt đường lui của ta, làm cho ta hoàn toàn ngả về phía hắn!"

Thiệu Tam Tỉnh có chút bi thương căm phẫn: “Người dối gạt như vậy sẽ không sợ đại công tử để lộ hắn ra sao?"

Thiệu Bình Ba: "Bây giờ để lộ ra có tác dụng sao? Người khác đã trốn rồi, ta chạy đến bên Ô Thường để lộ gì có giá trị gì sao? Sớm không làm đi? Ô Thường không nổi giận mới là lạ. Ma đầu kia tâm tình không tốt, chẳng phải ta sẽ chết sao?"

...

Phía sau nhà kho có sân phơi làm bằng gỗ, Quản Phương Nghi quanh quẩn ở trên, nhìn nam nữ chèo thuyền trong đám cỏ lau, trong miệng thỉnh thoảng chà chà vài tiếng.

Ngưu Hữu Đạo tranh thủ lúc rảnh rỗi, dùng một chiếc thuyền nhỏ, tự mình làm mái chèo rồi dẫn theo Thương Thục Thanh đi chèo thuyền.

Thương Thục Thanh không muốn, cảm giác xấu hổ không chịu được, nhưng bị Ngưu Hữu Đạo cứng rắn kéo lên thuyền, lúc này chỉ có thể cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa xấu hổ.

Thế nhưng còn chưa dạo chơi được bao lâu đã thấy Viên Cương xuất hiện ở trên sân phơi vẫy tay về phía bên này.

Ngưu Hữu Đạo vừa nhìn đã biết có việc gấp, bằng không Hầu tử sẽ không làm phiền, lúc này liền chèo thuyền qua và dần dần cặp bờ.

Sau khi lên bờ, hắn đưa tay ra và không cho Thương Thục Thanh từ chối, thật sự nắm tay của nàng kéo lên bờ.

Trong ánh mắt Thương Thục Thanh khó có thể che giấu được vẻ ngượng ngùng khiến Quản Phương Nghi dùng quạt tròn che cười.

"Chuyện gì?" Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi.

Viên Cương liếc nhìn Quản Phương Nghi rồi tiến đến bên tai Ngưu Hữu Đạo, nói nhỏ một câu: “Nam Thiên Vô Phương đến."

Nam Thiên Vô Phương? Tả sứ của Ma Giáo? Quản Phương Nghi thuận tiện nghe lén.

Trên thực tế, mỗi lần nhìn thấy Viên Cương và Ngưu Hữu Đạo bí mật nói thầm gì đó, nàng lại hận không thể dán tai lên nghe thử.

Lúc này vừa vặn đang ở gần, nàng làm sao có thể nhịn được mà không nghe trộm chứ!

Biết người đến, ánh mắt Ngưu Hữu Đạo cũng liếc nhìn về phía Quản Phương Nghi.

Quản Phương Nghi lập tức giả vờ không nghe trộm, thuận tiện nắm tay Thương Thục Thanh kề tai nói nhỏ với nàng, cũng không biết nói gì mà làm nàng có vẻ ngượng không chịu nổi.

Ngưu Hữu Đạo im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêng đầu nói một tiếng. Viên Cương không nói tiếng nào liền xoay người rời đi.

"Các ngươi nói gì vậy?" Ngưu Hữu Đạo quay đầu cười hỏi một câu.

Quản Phương Nghi khinh bỉ nói: "Chuyện của phái nữ người ta, ngươi là một đại nam nhân quan tâm làm gì?"

Trong ánh mắt Thương Thục Thanh đầy xấu hổ.

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười không nói, hai tay đặt hờ lên bảo kiếm cắm trước người, ánh mắt nhìn lướt qua đám cỏ lau bị gió thổi phất phơ, chợt nói không lớn không nhỏ một câu: “Hồng nương, ta có chuyện muốn nói cho nàng nhưng không biết có nên nói hay không."

Quản Phương Nghi ôi một tiếng nói: "Ngươi muốn nói thì cứ nói, ngươi không muốn nói ta cũng không có cách nào." Tuy nói như vậy, nhưng tính cách tò mò trước sau không đổi được. Nhất là Ngưu Hữu Đạo hiếm thấy tỏ thái độ này, nàng lại càng tò mò hơn, không nhịn được lại hỏi: “Có chuyện gì, ngươi nói đi."

Ngưu Hữu Đạo: "Có một số việc, ta cũng không biết đã làm đúng hay sai, nhưng ta vẫn làm. Chuyện chúng ta sắp đối mặt, không ai dám bảo đảm kết quả cuối cùng sẽ thế nào, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta không muốn nàng phải tiếc nuối, cho nên ta vẫn làm. Nàng theo ta nhiều năm như vậy, coi như cho nàng một báo đáp."

Quản Phương Nghi nghi ngờ: “Sao lại nói những lời cao thâm khó dò vậy. Ngươi đã làm gì? Tiếc nuối à? Ta có thể có gì tiếc nuối chứ?"

Thương Thục Thanh nghe được cũng tò mò, không biết Đạo gia muốn nói gì.

Ngưu Hữu Đạo: "Nếu như kẻ phụ tình kia, nếu như người dẫn dắt nàng bước vào tu hành, nếu như người hại nàng rơi vào hồng trần, nếu như nam nhân kia vẫn có thể tìm tới, nàng có muốn gặp y không?"

Quản Phương Nghi lập tức sửng sốt, kinh ngạc, im lặng, thậm chí hoảng sợ nhìn hắn, quạt tròn bất động ở trên tay, bàn tay khẽ run lên.

Vì nàng đeo mặt giả nên không nhìn thấy được vẻ mặt, thực tế dưới lớp mặt nạ giả đã hoàn toàn trắng bệch.

Thương Thục Thanh kinh ngạc không hiểu. Đạo gia nói, nàng nghe cái hiểu cái không, không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng có thể cảm giác được Quản Phương Nghi nắm tay mình tay đang run rẩy, có thể cảm nhận được cơ thể Quản Phương Nghi không khống chế được mà run rẩy, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Ngưu Hữu Đạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quản Phương Nghi và nhấn mạnh từng chữ: "Ta giúp nàng tìm được người kia. Y đã tới và đang ở bên ngoài nhà kho. Có muốn gặp hay không là tùy ở nàng!"

Quản Phương Nghi muốn nói lại thôi, trong đầu không ngừng có các hình ảnh trước kia hiện lên, vô tình nàng thả lỏng bàn tay của Thương Thục Thanh ra, cuối run run nói: "Nam Thiên... Nam Thiên Vô Phương? Là y à?"

Ngưu Hữu Đạo gật đầu: "Thân phận và địa vị của y ở trong Ma Giáo ngang hàng với Ô Thường, trên trình độ nào đó, địa vị của y ở Ma Giáo còn cao hơn Ô Thường. Tả sứ của Ma Giáo, Nam Thiên Vô Phương là y!"

Quản Phương Nghi đột nhiên phủ nhận: “Không thể sao! Tại sao có thể là y được, tuyệt đối không thể nào!"

Ngưu Hữu Đạo nói: "Nàng vốn tên là Quản Hồng Hoa, là y đổi tên cho nàng làm Quản Phương Nghi!"

"..." Quản Phương Nghi lập tức trợn trừng hai mắt, lảo đảo lui về phía sau một bước giống như bị sét đánh, ngực phập phồng lên xuống gấp gáp.

Trong mắt Thương Thục Thanh cũng lộ rõ sự kinh ngạc, không biết trong những lời nói này che giấu điều gì, nhưng thấy Quản Phương Nghi thất thố như vậy, nàng biết nó chắc chắn không đơn giản với nàng ấy.

Ngưu Hữu Đạo: "Người đang ở bên ngoài, nếu nàng gặp thì ta bảo y tiến vào. Nếu nàng không gặp thì không gặp nữa, ta bảo y đi, bảo y sau này vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mắt của nàng nữa. Nếu muốn giết chết y cũng không thành vấn đề, ta sẽ tới sắp xếp."

Bốp một tiếng, tay cầm của cái quạt tròn bị bóp nát, quạt tròn rơi xuống đất. Quản Phương Nghi siết chặt hai tay, lạc giọng nói: "Bảo y cút, bảo y đi chết đi!"

"Được." Ngưu Hữu Đạo xoay người rời đi.

Nào ngờ hắn vừa đi vài bước tới cửa, Quản Phương Nghi đột nhiên lại kêu lên: "Đứng lại! Ta thật ra muốn xem thử rốt cuộc có phải là y hay không đã."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện