Chương 232: Chương 232: Lật thuyền trong mương
Chương 232: Lật thuyền trong mương
Edit : Luna Huang
Lục Thánh Trung ngồi xếp bằng, cùng với Thiệu Liễu Nhi đang bơi trong nước đối mắt nhìn nhau, con thuyền tiếp tục xuôi theo dòng nước trôi đi, song phương dần rời xa nhau.
Thấy hắn ngồi ở đuôi thuyền không thể động đậy, hẳn là đã ‘dính đòn’ rồi, Thiệu Liễu Nhi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, dốc hết toàn lực bơi về phía Đàm Diệu Hiển đang còn loi ngoi trong nước.
Đẩy túi da dê trôi đi qua, Đàm Diệu Hiển đang loi ngoi chợt vồ được cái lưới bằng dây thừng ở phía trên đầu, lập tức giống y như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liều mạng trèo lên, cái đầu rốt cuộc cũng ló ra khỏi mặt nước, bò lên lại rớt xuống, rớt xuống lại bò lên, quả thực là nóng lòng cầu sinh, muốn được thở ngay, nhưng nhiều lần lại bị sặc.
“Đàm lang! Đàm lang. . .” Thiệu Liễu Nhi bơi bên cạnh lớn tiếng gọi, gọi cho hắn tỉnh táo lại, lại lặn xuống nước ôm chân hắn đẩy lên.
Giày vò một trận, rốt cục Đàm Diệu Hiển cũng bò lên được túi da dê, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nằm nhoài ở phía trên giống như chó chết, thỉnh thoảng nôn ra mớ nước sông.
Thiệu Liễu Nhi nắm cái lưới bằng dây thừng của túi da dê, ổn định lại túi da dê, không để cho nó chao đảo trên mặt nước, nếu không Đàm Diệu Hiển lại bị rơi xuống nước lần nữa.
Một gương mặt xinh đẹp, lắc lắc mái tóc dài ướt nhẹp ra sau, thân thể mềm mại ra sức bơi ở trong nước, còn nắm lấy túi da dê, lôi kéo bơi về phía bờ sông.
Lục Thánh Trung đang ngồi trên đuôi thuyền nhìn tình hình cầu sinh ở trên mặt nước, phải nói là hận nghiến răng nghiến lợi, trải qua mấy ngày tiếp xúc Đàm Diệu Hiển, hắn biết Đàm Diệu Hiển không có tâm tư này, cũng sẽ không gạt được ánh mắt của hắn, vậy cái này hẳn là tác phẩm của Thiệu Liễu Nhi rồi.
Còn tưởng rằng nha đầu này ngốc, dễ dàng bị lừa đi ra, lại dễ dàng bị lừa thất thân*, ai ngờ lại là ‘giả heo ăn thịt hổ’. (*mất trinh)
Còn nói cái gì không biết bơi? Lướt vèo vèo trong nước cứu người thế này cũng gọi là không biết bơi á? Rõ ràng trước lúc lên thuyền liền đã có lòng dạ khó lường rồi.
Giành làm việc tỏ ra ngoan hiền? Rõ ràng là muốn tìm cơ hội hạ độc.
Rõ ràng là một mực tỏ ra yếu thế, để cho hắn mất cảnh giác uống rượu nàng kính, thế mà còn để nha đầu kia gạt lấy mất vũ khí tùy thân.
Nha đầu này quả thực không hổ là muội muội ruột của Thiệu Bình Ba, cũng hung ác y như nhau, từ việc có thể quyết đoán hạ dược với hạ nhân bên cạnh, bản thân hắn hẳn phải nên có cảnh giác mới đúng. Hoài nghi người chèo thuyền sẽ mang đến nguy hiểm, liền quả quyết không tha cho cả người chèo thuyền luôn, càng thêm chứng thực cho điều này.
Trơ mắt trông theo một đôi cẩu nam nữ ở ngay dưới mí mắt mình bơi đi càng lúc càng xa, hắn lại không thể làm gì, càng nghĩ càng nóng giận, hắn vậy mà lại ‘lật thuyền trong mương’!
Ấy thế mà hắn còn phải đi kềm chế lửa giận, để ổn định cảm xúc lại, an tâm thi pháp trừ độc!
Đàm Diệu Hiển đang nằm nhoài trên túi da dê rốt cục cũng ổn định lại, nhìn thấy hoàn cảnh bản thân, bèn ôm chặt lấy túi da dê, không dám loạn động, sợ lại rơi xuống nước.
Ngẩng đầu lền nhìn Thiệu Liễu Nhi ở trong nước đang ra sức bơi đi, lại quay đầu nhìn lại con thuyền đang trôi xa, hắn hô lên: “Liễu Nhi, đang thật tốt, vì sao đẩy huynh xuống nước vậy?”
Đang rẽ nước bơi đi Thiệu Liễu Nhi quay đầu lại nói: “Không phải đẩy huynh xuống nước, chẳng lẽ huynh không nhìn ra chúng ta đang còn chạy nạn sao?”
“Chạy nạn?” Nếu đổi thành người khác mà nói, dù tính tình hắn có tốt đi nữa sợ cũng muốn nổi giận, nhưng lúc này lại dở khóc dở cười, “Ủa, không phải chúng ta đang chạy nạn rồi sao? Suýt tí nữa chết đuối luôn rồi. Liễu Nhi, muội rõ ràng là biết bơi. . . Đến cùng là muội đang tính làm gì vậy! Là hối hận, không muốn đi cùng huynh nữa sao?”
Thiệu Liễu Nhi: “Đàm lang, muội không hối hận gì khi đi theo huynh cả, nhưng vị Lý huynh kia của huynh căn bản không phải là người tốt, không phải đang giúp huynh, mà là đang hại huynh.”
Đàm Diệu Hiển kinh ngạc: “Làm sao có thể?”
Thiệu Liễu Nhi: “Hắn căn bản không phải là người đọc sách gì hết, mà là pháp sư tu hành giới, vừa rồi phương thức hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đã chứng minh phán đoán của muội. Có một số chuyện hiện tại nói huynh cũng sẽ không hiểu, nhưng muội có thể phán đoán, hắn không phải là vì giúp huynh, mà là muốn lừa gạt muội đi ra, để lợi dụng muội đối phó với Thiệu gia, nếu đi theo hắn, sau đó chúng ta chắc chắn sẽ bị bọn hắn khống chế lại, như thế chúng ta thoát khỏi Bắc Châu cũng còn ý nghĩa gì?”
“Cái này. . . Cái này sao có thể?” Đàm Diệu Hiển tỏ ra khó có thể tin, “Nếu hắn là pháp sư, hai ta làm sao có thể chạy thoát được?”
Hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra, không biết Thiệu Liễu Nhi đã âm thầm giở trò gì.
Thiệu Liễu Nhi cũng không muốn cho hắn biết việc người chèo thuyền kia sợ là cũng không sống nổi, sợ hắn khó mà tiếp nhận được sự ác độc của nàng, bỗng nhiên quay đầu đi, vừa ra sức vẩy nước, vừa hỏi: “Đàm lang, huynh không tin muội sao?”
Đàm Diệu Hiển gật đầu không chút do dự nói: “Huynh tin!”
Thiệu Liễu Nhi mỉm cười, nam nhân này có đôi khi thật ngốc, nhưng nàng ưa thích điều đó, nàng cũng không muốn nam nhân tương lai của mình là loại người như đại ca, đơn giản chút cũng rất tốt.
Mặc dù lúc này rất mệt mỏi, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy ngọt ngào.
“Đàm lang, muội đã là người của huynh, muốn bỏ trốn với huynh cũng là chuyện riêng của muội với huynh, chính muội lựa chọn, mặc kệ có hậu quả gì, mặc kệ tương lai huynh đối với muội tốt hay xấu, đều nên do một mình muội đi gánh chịu. Muội không thể ích kỷ, chỉ vì bản thân mình mà mang đến phiền toái lớn cho Thiệu gia, cho nên muội mới mạo hiểm đẩy huynh xuống nước, huynh đừng giận muội nhé!” Thiệu Liễu Nhi thở phì phò nói, hơi mệt, khả năng bơi lội của nàng cũng không được tốt lắm.
“Liễu Nhi, huynh sẽ đối xử tốt với muội cả đời.”
“Muội tin huynh, coi như huynh không đối xử tối với muội, thì muội cũng nhận, con đường chính mình đã chọn, thì chính mình nên nhận lấy nó!”
“Ta thề với trời, nếu dám cô phụ Liễu Nhi, ta sẽ chết không được yên!”
“Không cho phép nói bậy, phải sống thật tốt cho muội!”
Tuy nói như vậy, thế nhưng Đàm Diệu Hiển đang nằm nhoài trên túi da dê vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại, nhìn về phía cái điểm đen đang đi xa ở trên mặt sông, thủy chung vẫn là không quá tin tưởng là Lý huynh muốn hại hắn.
Ngay tại lúc hai người sắp cập bờ, phía trước truyền đến hàng loạt tiếng vó ngựa ù ù .
Đang nằm sấp Đàm Diệu Hiển ngẩng đầu lên nhìn, Thiệu Liễu Nhi thì biến sắc.
Chỉ thấy mười mấy kỵ mã vọt tới bờ sông, rồi ghìm ngựa dừng lại, bất quá, mấy người ngồi trên lưng ngựa nhìn qua không giống như là người phủ thứ sử, nàng chưa từng thấy qua một ai.
Ngoại trừ hai người ra, những người khác thì đều mang mặt nạ màu đen, người mặc áo choàng đen.
Chẳng lẽ là người của vị Lý huynh kia? Nháy mắt lòng nàng trầm xuống, chợt nghe trên không có một tiếng ưng gáy ‘Creck’ rõ to, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trên không có ba con phi cầm to lớn đang bay vòng quanh, lượn vòng vòng giảm độ cao, rất nhanh liền hạ xuống trên bờ.
Trên lưng ba con phi cầm có sáu người nhảy xuống, năm người trùm đấu bồng đen, Thiệu Bình Ba thì ngoại lệ, đứng ở bờ sông, áo choàng đen khoác trên đầu vai tung bay trong gió phần phật, lạnh lùng nhìn xem muội muội đang ra sức kéo người cập bờ.
Ánh mắt nhìn về phía Đàm Diệu Hiển càng tỏ ra hờ hững và lạnh lẽo.
Thiệu Liễu Nhi rõ ràng chột dạ, cũng không có cách nào khác, muốn chạy cũng là chạy không thoát.
Đàm Diệu Hiển đang nằm nhoài trên túi da dê, nhìn thấy đích thân Đại công tử phủ thành Bắc Châu tới, chẳng những chột dạ, còn có chút khẩn trương sợ hãi, nhất là khí thế người từ trên trời giáng xuống kia, khiến cho hắn cảm giác chính mình quá nhỏ bé.
Rốt cục cũng cập bờ, đỡ Đàm Diệu Hiển lên bờ xong, Thiệu Liễu Nhi liền chỉ về một hướng trên dòng sông, “Người dụ ta ra ngoài còn đang ở trên thuyền.”
Thiệu Bình Ba thuận theo hướng tay nàng chỉ nhìn lại.
Ở một bên, Tô Chiếu lập tức quay đầu lại ra lệnh, lập tức có bốn người nhảy lên phi cầm, phi cầm vỗ cánh cuồng phong vù vù, cấp tốc bay lên không trung đuổi theo.
“Đại ca. . .” Thiệu Liễu Nhi yếu ớt gọi một tiếng, từng sợi tóc ướt nhẹp dán sát gương mặt, dòng nước chảy xuôi tí tách.
Chát! Thiệu Bình Ba vung tay tát một cái, hung hăng vả thẳng trên mặt muội muội, “Ngươi còn có mặt mũi gọi ta đại ca sao, ngươi còn có coi ta là đại ca của ngươi sao?”
Thiệu Liễu Nhi bị đánh chỉ cắn môi không nói gì, cũng thật sự là bị đánh không oan, nàng cũng biết mình làm như vậy là sai, không có để ý cảm thụ của người nhà.
Cơn giận giữ của Thiệu Bình Ba khó mà tiêu, phất tay lại tát thêm một cái, thì bị một cánh tay ở bên cạnh duỗi ra, bắt lấy cổ tay hắn giữ lại.
Tô Chiếu cầm lấy tay hắn, thở dài: “Người không có bị gì là tốt rồi.”
“Biểu tỷ?” Thiệu Liễu Nhi tựa hồ nghe ra giọng của Tô Chiếu.
Tô Chiếu xốc nón che đầu ra, nhìn nàng lắc đầu thở dài.
Mà Đàm Diệu Hiển thì đã cả gan đứng ngăn ở trước người Thiệu Liễu Nhi, “Không liên quan gì đến Liễu Nhi hết, có chuyện gì hướng ta tới.”
Thiệu Liễu Nhi kéo hắn một cái, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì của huynh hết, lui sang một bên đi.” Trong lòng lo lắng, sợ hắn chọc giận đại ca, chuyện này không phải là chuyện hắn có thể can dự.
Đàm Diệu Hiển lại không thức thời, nhìn chằm chằm Thiệu Bình Ba, che chở Thiệu Liễu Nhi không chịu lui sang một bên.
“Trần Quy Thạc.” Thiệu Bình Ba lạnh lùng gọi.
Trần Quy Thạc đang đứng ở bên cạnh Tống Thư, lập tức bước nhanh đi tới trước, đứng chờ đợi phân phó.
Tô Chiếu chạy tới quá gấp rút, ba con phi cầm không chở được bao nhiêu người, đến bên này lại điều dụng người của một vài tổ chức tại vùng này.
Đoạn đường này đi tìm kiếm, Thiệu Bình Ba cũng lo lắng không đủ người, người của Đại Thiền sơn bên kia lại không dám kinh động, Thượng Thanh tông cũng không tiện vận dụng, mà bên người hoàn toàn không có người của mình cũng không yên lòng, cho nên bèn gọi Tống Thư và Trần Quy Thạc là người hắn tương đối đáng tin cùng đi theo.
Thiệu Bình Ba từ từ nói: “Lôi xuống, chặt thành thịt vụn đem cho cá ăn cho ta!”
“Vâng!” Trần Quy Thạc tiến lên, một tay nắm chặt cổ áo Đàm Diệu Hiển tính kéo đi.
Nháy mắt Thiệu Liễu Nhi liền phát điên, nhào tới ngăn cản, ôm lấy cánh tay Trần Quy Thạc, há miệng ra cắn luôn.
Trần Quy Thạc đau đến nhe răng méo miệng, nhưng lại không dám làm gì Thiệu Liễu Nhi, cùng Thiệu Liễu Nhi giằng co cũng không ổn, bèn vội vàng buông tay ra.
Thiệu Liễu Nhi tranh thủ thời gian xoay tay lại, kéo Đàm Diệu Hiển đang sợ đến mặt mày trắng bệch ra sau lưng bảo hộ, “Ta đã là nữ nhân của huynh ấy, ai dám động đến huynh ấy, ta liều mạng với người đó!”
Thiệu Bình Ba nắm chặt nắm đấm, nổi giận hét: “Ngươi nói cái gì?”
Thiệu Liễu Nhi nói thẳng, “Thân thể ta đã trao cho huynh ấy, nói không chừng đã có cốt nhục của huynh ấy, không phải huynh ấy ta không gả, ai dám giết nam nhân của ta liều mạng với nó!”
“Ngươi. . . ngươi. . . ngươi có còn biết xấu hổ hay không!” Thiệu Bình Ba chỉ về phía nàng, tức giận gào thét, chợt lại ho khan kịch liệt, ho người cong lại như con tôm luộc.
Tô Chiếu mau chóng đưa tay ra, thi pháp giúp hắn bình phục khí huyết. . . . . .
Mặc dù thuyền của Lục Thánh Trung đã trôi đi xa, nhưng không thể bằng được tốc độ phi cầm đuổi theo.
Lục Thánh Trung đang còn khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở đuôi thuyền trừ độc, mắt thấy trên không trung có hai cái phi cầm lướt đến, khuôn mặt đầy vẻ cười khổ, biết sắp trốn không thoát, đã ăn giải độc hoàn, kịp thời hóa giải độc, cũng không còn lo lắng đến tính mạng, nhưng tình trạng cơ thể hắn hiện tại căn bản không có cách nào ở trong nước lâu.
Mặc dù như thế, hắn vẫn nghiêng người, ngã nhào vào trong nước, chui vào trong nước ẩn núp, dù là chỉ có một tia cơ hội.
Trên người phi cầm có hai bóng người cấp tốc phóng tới, một trước một sau nhào xuống tóe lên bọt nước, chui vào trong nước đuổi bắt.
Phi cầm tọa kỵ kia thì từ trời cao lao xuống, một đôi móng vuốt sắc bén chụp vào ô bồng, soạt một tiếng, trực tiếp xé nát ô bồng trên thuyền, lực lượng rất hung mãnh.
Tình hình trong khoang thuyền liền lộ ra, cũng không có giấu người nào.
Phi cầm sau đó lại bay lên không trung, vỗ cánh treo lở lửng trên bầu trời phía trên, từ trên lưng có một người nhảy xuống, rơi vào trên thuyền, kiểm tra thuyền thêm một lần nữa cho triệt để chắc chắn.
Oanh! Mặt nước ầm vang một tiếng, Lục Thánh Trung phun máu vọt ra khỏi mặt nước, nói cho chính xác, là bị người ném từ trong nước ra ngoài.
Phi cầm trước đó cấp tốc bay tới, một đôi móng vuốt sắc bén cứng như kim cương đột nhiên chụp vào người Lục Thánh Trung.
“A!” Giữa không trung Lục Thánh Trung hét thảm một tiếng, sau lưng máu tươi bắn ra, một đầu xương sống đã bị móng vuốt của phi cầm đâm xuyên qua tóm chặt, cơ hồ nháy mắt làm hắn đau đến hôn mê bất tỉnh.
(Luna: T_T anh Lục có chết không)
Bình luận truyện