Đạo Quân

Chương 2322: Ta lại qua sông phá cầu thì thế nào?



Cho dù bây giờ không có chứng cứ chứng minh những học sinh kia có liên quan tới việc làm loạn, cũng không có khả năng theo đuổi, quan trọng là phải khống chế lại ngăn chặn hậu hoạn đã.

Bên trong thiên lao, trong lồng giam u ám tối tăm và lạnh lẽo, trong đống rơm rối, Thiệu Liễu Nhi, Hạo Chân còn có hai người thiếu niên và một đứa bé hoặc nằm hoặc lặng lẽ ngồi im.

Cả nhà thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Thiệu Liễu Nhi ngồi ở trên đống rơm rạ chăm sóc cho Lung Lan bên cạnh, kinh ngạc nhìn ngọn đèn u ám trên vách tường đối diện....

Trong hoàng cung nước Tống, trên tháp gấm có một nam một nữ đang trần t.uồng sung sướng.

Nữ nhân không chịu nổi cho rằng mình hoa mắt, khi tiếp tục nhìn phát hiện trước tháp quả nhiên có một cung nữ đang đứng, vẻ mặt lạnh lùng quan sát.

"A!" A Tước Nhi bị dọa cho giật mình, hai cánh tay hoảng hốt che ngực.

Ngô Công Lĩnh đang ra sức nhìn lại thấy có người, lập tức gầm lên phẫn nộ: "Lớn mật..." Nhưng mới nói ra một nửa, y bị dọa cho giật mình, hoảng hốt lăn sang một bên, kéo chăn che cơ thể, vẻ mặt sợ hãi như gặp quỷ, run rẩy nói: "Huệ... Thanh bình!" Y chợt mở miệng, muốn hô to gọi người tới.

Huệ Thanh Bình trong trang phục cung nữ bấm tay bắn ra. Ngô Công Lĩnh lập tức uể oải, không còn sức lực lớn tiếng, y khủng hoảng nói: "Bình Bình, nàng nghe ta giải thích đi. Trước đây ta cũng không muốn làm như vậy, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ thôi!"

A Tước Nhi cũng co người trốn ở một góc.

Huệ Thanh Bình thò tay chộp một cái, bội kiếm của Ngô Công Lĩnh bay ra khỏi vỏ và rơi vào trong tay của nàng, nàng vung kiếm đánh bay cái chăn, thuận thế lại chém một kiếm.

"A..." Ngô Công Lĩnh phát ra tiếng kêu rên đau đớn và ngã vào trên giường nhỏ, hai tay che hạ thể, phía dưới máu chảy xối xả.

Huệ Thanh Bình bước tới tháp gấm và vung kiếm lại chém, máu bắn ra.

Một kiếm lại một kiếm, nàng chém một tay rồi chém sang tay kia, chặt một chân dưới, lại chặt một cái chân khác của Ngô Công Lĩnh.

Mà sau đó lại là một kiếm cắt đầu lưỡi của Ngô Công Lĩnh.

Ngoan độc hơn là dùng ngón trỏ cứng rắn đâm vào trong hốc mắt của Ngô Công Lĩnh để đào con mắt trái ra, sau đó lại từ từ đào mắt phải của y ra.

Làm xong những điều này, Huệ Thanh Bình có thể thở hồng hộc, không phải vì mệt, mà vì điên cuồng trút hận đưa đến.

Nàng thật sự hận không thể chém Ngô Công Lĩnh thành thịt vụn, nhưng trước khi tớim Ngưu Hữu Đạo có căn dặn. Hắn đã đưa ra quy định, sơn trang Mao Lư không được tùy ý đánh đánh giết giết đối với người trong thế tục, chuyện của thế tục để cho người của thế tục đi giải quyết.

Nghe ý của Ngưu Hữu Đạo, hắn hình như muốn đẩy giới tu hành thoát khỏi liên hệ với chuyện của thế tục.

Sau đó, nàng lại bảo đảm với Ngưu Hữu Đạo sẽ không giết Ngô Công Lĩnh, nhưng muốn phế bỏ Ngô Công Lĩnh để hả mối hận trong lòng.

Ngưu Hữu Đạo biết nàng không báo thù này thì trong lòng không chịu được nên đáp ứng, cũng an bài cho người tiếp ứng nàng tiến vào hoàng cung nước Tống, sắp xếp cho tới bên cạnh Tử Bình Hưu.

Nếu hắn không thu xếp, Huệ Thanh Bình căn bản không có cách nào tới gần Ngô Công Lĩnh, càng không cần nói tới chạy vào hoàng cung nước Tống để hành hung.

Từ trên giường nhỏ bước xuống, mắt Huệ Thanh Bình lại lạnh lẽo liếc nhìn về phía A Tước Nhi, cũng hận không thể giết được kẻ đê tiện kia. Nhưng trước khi tới nàng đã hứa hẹn với Ngưu Hữu Đạo sẽ không lạm sát người trong thế tục nên không thể làm gì khác hơn là cố nén kích động, lúc đó quăng kiếm rời đi.

Trên giường nhỏ, A Tước Nhi không biết mình vừa tránh được một kiếp, hai tay che mặt, run lẩy bẩy. Nàng chưa từng thấy qua cảnh tượng máu chảy đầm đìa, tàn nhẫn như thế.

Ngô Công Lĩnh đau tới hôn mê bất tỉnh từ lâu.

Không bao lâu, trong hoàng cung nước Tống đại loạn, quần thần rất nhanh đều chạy tới, nhìn thấy Ngô Công Lĩnh đã tàn phế tới mức không thể tàn phế hơn và đang tiếp nhận cứu chữa, tất cả chấn động, suốt đêm bàn bạc cách đối phó.

Mà tu sĩ ba phái lớn của nước Tống cũng tức giận, điều tra rõ ràng xem chuyện gì xảy ra.

Ngày tiếp theo, nước Tống và nước Hàn đều nhận được thông báo của sứ thần nước Yến với thái độ vô cùng ngang ngược, lệnh cho hai nước đầu hàng nước Yến!

...

Lữ Vô Song xuất hiện ở cửa phòng Phùng Quan Nhi, nhìn thấy nàng đang thu dọn túi thì hỏi: “Muốn đi đâu?"

trong lòng Phùng Quan Nhi bi thương, biết một ít chuyện khó có thể đối mặt nên cắm đầu dọn dẹp: “Nàng yên tâm, ta sẽ không quấy rầy nữa hai người nữa."

Lữ Vô Song thản nhiên nói: "Muốn đi cũng phải chờ Viên Cương trở về đã. Bằng không sau khi y trở về không thấy nàng, ta sẽ không có cách nào ăn nói được với y, y nhất định sẽ tưởng ta ép nàng đi. Là tới tình tình của y, ta không có cách nào giải thích với y được."

Phùng Quan Nhi xách túi đi tới: “Không ai ép ta cả, phiền nàng tránh đường đi."

Lữ Vô Song ngăn ở cửa không chịu tránh: “Ta quên nói cho nàng biết, bây giờ nước Yến đang dẫn binh tây tiến, thế như chẻ tre, nước Tấn binh bại như núi đổ, cuối cùng có khả năng đầu hàng rất lớn. Sau khi La Chiếu đầu hàng, nàng thấy ta sẽ xử trí hắn thế nào? Hôm nay nàng làm cho ta mất hứng, ngày mai ta lại có thể chào hỏi Thương Triều Tông, sau khi bắt La Chiếu sẽ lăng trì xử tử hắn!"

Phùng Quan Nhi cắn môi nhìn chằm chằm vào nàng.

"Nàng chọn La Chiếu chết, hay là chọn làm nha hoàn của ta thì tự mình xem mà làm." Lữ Vô Song nói một câu này rồi xoay người rời đi.

Đồng thời, ở nhà thuỷ tạ bên trong sơn trang, Quỷ Mẫu Ngô Tuyết Quân mở ra một túi lớn màu đen, đổ mấy con qua đã chết lên trên bàn: “Sau khi chúng ta bị Ô Thường khống chế, Ô Thường ở Hãm Âm Sơn làm chính là cái này. Đây là Nha Tương sao?"

Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm vào đó: “Ừ, là Nha Tương, nhưng thời gian chế luyện còn ít, còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành âm tà, bằng không sau khi chết sẽ tiêu tan thành mây khói, không tồn tại cơ thể."

Quỷ Mẫu: "Ta cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, trên thân những con quạ đen này đột nhiên đều bốc hơi sau đó lập tức ngã lăn ra."

Ngưu Hữu Đạo: "Bởi vì Ô Thường chết, anh linh bám vào ở trên những con quạ đen cũng trở lại trong U Minh."

Quỷ Mẫu dường như suy nghĩ tới điều gì: “Thì ra là thế."

Một bên Vân Cơ nói: "Hắc Thạch chạy đi sẽ không gây khó dễ với các nàng nữa, lại trực tiếp trả lại tự do cho các nàng như vậy sao?"

Quỷ Mẫu gật đầu: "Đúng vậy, người canh giữ chúng ta trực tiếp bỏ chạy, cũng chưa từng gây khó dễ chochúng ta. Đúng rồi, Hắc Thạch chạy đi hình như đang tìm thứ gì đó. Y phát động người lật tìm rất lâu, cuối cùng hình như thuận lợi tìm được mới rời đi, cũng không biết đang tìm cái gì."

Ngưu Hữu Đạo mỉm cười: “Đồ không quan trọng. Xem ra người kia quả nhiên hiểu rõ Ô Thường, vẫn thật sự để y tìm ra được."

Vân Cơ hơi sửng sốt: “Sẽ không phải là Thôn Thiên Hoàn lần trước ở Khí Vân Tông, ngươi đã bảo y tìm chứ?"

Ngưu Hữu Đạo: "Chắc vậy."

Vân Cơ nghi ngờ: “Không quan trọng? Vậy ngươi còn bảo y đi tìm làm gì?"

Ngưu Hữu Đạo: "Lúc đó ta đã biết sắp xảy ra trận quyết đấu với Ô Thường. Nếu như Ô Thường chết, nếu như thế lực của hắn ta vẫn sợ hãi ẩn nấp, vậy sau này sẽ là một phiền phức lớn. Thôn Thiên Hoàn chỉ là lý do để cho bọn họ một đường lui, bọn họ mới có thể yên tâm đi ra. Bây giờ Hắc Thạch còn đang xem chừng, nếu thấy đại thế khó thay đổi sẽ chủ động liên hệ với chúng ta."

Vân Cơ thấy nghẹn lời. Nàng phát hiện mưu đồ của người này thật sự đủ lâu dài, chỉ có chút dính dáng tới hắn, hắn lại đưa một chiêu ra ngoài, khó có thể đề phòng được.

Lúc này, Đoạn Hổ đi tới và dâng mật thư: “Đạo gia, Thiệu Bình Ba uống thuốc độc tự sát rồi."

Ngưu Hữu Đạo sửng sốt, cầm thư xem, sau khi xem xong hắn im lặng một lúc lâu mới cười gượng lắc đầu: “Trên đời này thật sự lại có nhiều người suy nghĩ luẩn quẩn như vậy, Ô Thường tự sát, vị này cũng tự sát, cần gì phải tự làm khổ mình tới như vậy chứ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện