Đạo Quân
Chương 2338: Đạo gia, ta không muốn trở về (2)
Ngưu Hữu Đạo ngắt lời: “Hầu Tử, ngươi xác định rõ ràng cho, ở đây lời ai nói mới được tính. Hồng nương, chú ý cho kỹ, ai dám tự ý rời đi, giết!" Hắn nói dứt lời thì lạnh lùng liếc nhìn Viên Cương, tiếp theo cầm kiếm xoay người rời đi.
Trong lòng Quản Phương Nghi nói thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nhận lệnh: “Vâng."
Viên Cương muốn nói lại thôi. Hắn ta biết tính cách của Ngưu Hữu Đạo, bình thường sẽ không đến mức như vậy mới phải. Hắn ta cảm giác ở trong này có lẽ có nguyên nhân gì đó nên suy nghĩ một lát, quay đầu lại nói: "Tra huynh, Đạo gia nói cũng phải. Chúng ta cùng đi vực thứ năm cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Huynh tạm thời ở lại sơn trang, chờ sau này lại cùng đi."
Quản Phương Nghi dùng ánh mắt ra hiệu cho Đoạn Hổ, Đoạn Hổ lại đưa tay: “Tra tiên sinh, mời!"
Sau đó, Quản Phương Nghi lại gọi người tới, trực tiếp đưa hai thiếu niên đang kêu to rời đi.
Tra Hổ hãi hùng khiếp vía, nhưng không dám càn quấy ở nơi này, chỉ trầm giọng nói với Viên Cương: "Viên huynh, không nên tổn thương bọn họ."
Viên Cương cũng trầm giọng nói: "Tra huynh yên tâm, huynh cứ ở lại trước đi." Hắn ta nói dứt lời cũng ôm hài nhi bước nhanh đi, muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo xem có chuyện gì xảy ra.
Quản Phương Nghi cũng vậy.
Viên Cương bước nhanh tới sâu bên trong sơn trang và đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo, vội hỏi: "Đạo gia, vì sao cố ý gây khó dễ cho Tra Hổ vậy?"
"Gây khó dễ? Ngươi cho rằng ta đang gây khó dễ sao?" Ngưu Hữu Đạo xì một tiếng: “Vực thứ năm không phải không cho phép y dẫn trẻ con vào trong, y làm vậy là có ý gì?"
Viên Cương: "Đạo gia, người này trung thành và tận tâm với nhà Hô Diên, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi hay chống lại nhà Hô Diên. Có lẽ huynh ấy cảm thấy để bọn trẻ ở lại nhân gian sẽ thích hợp hơn."
Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn hắn ta, biết hắn ta hiểu nhầm ý của mình: “Chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không thể để cho y đi được. Chính vì y trung thành và tận tâm, lúc này uỷ thác mới không bình thường. Y đã có nắm chắc ngươi có thể thu giữ, nếu vậy tới sơn trang Mao Lư cùng đám trẻ không được sao? Tại sao phải đi? Chính bởi vì trung thành và tận tâm với Hô Diên gia, ý mới có khả năng đi tìm Cao Phẩm báo thù! Nếu y giết Cao Phẩm, nước Tấn bên kia đòi công bằng. Ta lập được quy định, ta có nên giết y hay là không?"
Viên Cương chợt tỉnh ngộ và kinh hãi không thôi. Lúc này hắn ta mới ý thức được Tra Hổ tính một đi không trở lại. May là Đạo gia phản ứng nhanh, bằng không sẽ xảy ra chuyện.
Quản Phương Nghi đi theo dường như cũng suy nghĩ tới điều gì, âm thầm xúc động. Từ nhỏ thấy lớn, nếu sơn trang Mao Lư không có vị này, quả thật không có cách nào đi được tới ngày hôm nay.
Ngưu Hữu Đạo: "Chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không hy vọng y gặp chuyện không may, nghe nói thực lực của y không tệ, giữ lại, xem như là ta giữ lại thành viên tổ chức cho các ngươi, cho sơn trang Mao Lư, dễ dàng hành sự và đặt chân ở vực thứ năm trong tương lai. Để ý y cho kỹ, đừng để cho người chạy mất."
Viên Cương cúi đầu nhìn đứa trẻ thích cười đang liếm môi trong lòng.
"Ôi!" Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài: “Ngươi nói vậy ở trước mặt hai người thiếu niên kia, sợ rằng đã hù dọa bọn chúng rồi. Ở trong mắt hai thiếu niên kia, ngươi là kẻ ác chạy không thoát đâu."
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, không để ý. Tương lai, hai người thiếu niên còn có thể nhìn thấy mình hay không còn không biết đâu...
Trong trạch viện của Viên Cương có thêm một đứa trẻ thích cười, cũng khiến cho trong trạch viện có thêm rất nhiều tiếng cười nói hoan hô, đứa trẻ nắm tay có thể lắc lư bước vài bước thường xuyên làm Lữ Vô Song không nhịn được cười. Phùng Quan Nhi cũng thường xuyên mỉm cười.
Mà thời gian trước, Sơn Hà Đỉnh cũng được đưa đến sơn trang Mao Lư, bày ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Hắn ngồi ở trong nhà thuỷ tạ nghiêm túc thưởng thức.
Nước Hàn đầu hàng rồi, sau khi bỏ ra cái giá không nhỏ cuối cùng vẫn đàu hàng.
Thương Triều Tông tỏ ra không tiếc phải trả giá chứ tuyệt đối không thỏa hiệp. Tất cả đoàn thế lợi ích lớn nhỏ bên phía nước Hàn thấy liều chết cũng không có hi vọng, đối mặt với ưu thế tuyệt đối của Thương Triều Tông, chống lại nữa chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi mang vạ nên không thể không nhượng bộ đầu hàng.
Đến lúc này, bảy nước thuộc về Yến, thiên hạ thống nhất!
Sau khi nhận lấy Sơn Hà Đỉnh, Ngưu Hữu Đạo đã rời khỏi sơn trang Mao Lư, dẫn theo Viên Cương, Thương Thục Thanh và Ngân Nhi cùng đi.
Nhóm người bọn họ đi tới Điệp Mộng Huyễn Giới, dẫn theo Thương Thục Thanh là muốn cho nàng mở mang kiến thức về sự kỳ ảo trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Cũng bởi vì Thương Thục Thanh và Ngân Nhi có quan hệ tốt, để nàng đưa tiễn, cũng cho nàng nhìn ra được Ngân Nhi có dáng vẻ thế nào...
Trong thế giới đầy ánh sáng kỳ lạ, Kim Tự Tháp đứng vững ở trên núi đột nhiên chấn động, chậm rãi lún xuống.
Động tĩnh rất lớn, khiến vô số Điệp La Sát bay tán loạn.
Kim Tự Tháp lún vào dưới chân núi hình như đảo sâu trong mặt đất, ngọn núi xung quanh đổ nát, không ngừng nổ mạnh.
Phía trước chân núi, hành cung Thương Tụng đã đổ nát một nửa cũng tan vỡ ở dưới động tĩnh nghiêng trời lệch đất này, chỉ còn Đồng Điện này.
Trong Đồng Điện, trong chấn động rất lớn, Ngân Nhi ngủ yên mới yếu ớt tỉnh lại, lại bị Ngưu Hữu Đạo làm cho hôn mê.
Sau khi động tĩnh dừng lại, Ngân Nhi cũng bò dậy và đi về phía ngoài cửa, nhìn xung quanh chỉ toàn là đống đổ nát không người, chỉ có khói bụi cuồn cuộn làm Điệp La Sát xung quanh bay lượn.
Không thấy người đi theo với mình, Ngân Nhi hô lên: “Đạo Đạo!"
Sau khi kêu xong, cánh mũi nàng thoáng động, hít ngửi rồi quay đầu lại, trở vào trong điện lấy một cái lớn túi, chỉ thấy bên trong đầy chân gà nướng.
Lúc này, nàng cầm một cái lên miệng gặm, lại ngửi túi lớn khác. Vẫn là đùi gà.
Nàng mở tất cả các túi lớn ra. Chúng không phải đùi gà thì cũng là ăn đồ vặt nàng thích. Ngưu Hữu Đạo để rất nhiều đồ ăn cho nàng.
Hai tay mỗi tay cầm một cái đùi gà, nàng lại đi ra khỏi Đồng Điện, lang thang ở trong đống đổ nát, vừa nhai vừa kêu: “Đạo Đạo... Thanh Thanh..."
Không tìm được người, đồ trên tay cũng ăn hết, nàng không nỡ đi xa nên lại vui vẻ chạy trở về Đồng Điện, canh giữ ở bên cạnh một đống đồ ăn, ngồi ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn lầm bầm một tiếng: “Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi không tìm được các ngươi... Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi ở đây... Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi chờ các ngươi..."
Ngoài Điệp Mộng Huyễn Giới có một tiếng nổ mạnh, mặt đất chấn động rung chuyển, sóng ánh sáng trong Điệp cốc không ngừng lên xuống, cuối cùng nhanh chóng co lại, hóa thành một điểm và biến mất.
Lại không có bất cứ dấu vết gì nữa, lối đi của hai giới đã hoàn toàn biến mất.
Mắt thấy cảnh tượng này, Thương Thục Thanh run giọng nói: "Đạo gia, Ngân Nhi không đi ra được nữa sao?"
Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói: "Quận chúa đã biết lai lịch của nàng, biết thân phận của nàng. Ta biết quận chúa không đành lòng, nhưng thế giới này không thuộc về nàng, quá nguy hiểm đối với nàng. Bên trong thế giới kia mới là thế giới thuộc về của nàng, nàng là vương của thế giới kia. Ở thế giới kia, nàng mới có thể chân chính tự do tự tại, không thể bởi vì tình cảm của chúng ta không thể tiếp nhận mà giữ nàng ở lại bên cạnh chúng ta làm một linh sủng tham ăn được."
Thương Thục Thanh không lý trí được như hắn, trong mắt đã ngấn nước, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi màn ánh sáng biến mất.
Ngưu Hữu Đạo biết nàng cần bình tĩnh lại nên không nói gì nữa, đi về phía bên cạnh và nói với Viên Cương: “Rất nhiều nhân viên di chuyển vào vực thứ năm nên không thể thiếu ngươi được. Ngươi có thể đi tới Vô Biên Sa Mạc trước, đi đầu chuyển giao. Bảo Hồng nương qua trợ giúp ngươi."
Viên Cương “Dạ” một tiếng rồi buồn bực nói: "Vậy có phải sau đó cũng sẽ chặt cứt lối đi giữa nhân gian cùng vực thứ năm hay không?"
Ngưu Hữu Đạo: "Cái này còn cần phải hỏi sao?"
Viên Cương: "Có phải ngươi muốn lợi dụng lối đi của Ly Ca để lại để trở về đúng không?"
Trong lòng Quản Phương Nghi nói thầm, nhưng ngoài mặt vẫn nhận lệnh: “Vâng."
Viên Cương muốn nói lại thôi. Hắn ta biết tính cách của Ngưu Hữu Đạo, bình thường sẽ không đến mức như vậy mới phải. Hắn ta cảm giác ở trong này có lẽ có nguyên nhân gì đó nên suy nghĩ một lát, quay đầu lại nói: "Tra huynh, Đạo gia nói cũng phải. Chúng ta cùng đi vực thứ năm cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Huynh tạm thời ở lại sơn trang, chờ sau này lại cùng đi."
Quản Phương Nghi dùng ánh mắt ra hiệu cho Đoạn Hổ, Đoạn Hổ lại đưa tay: “Tra tiên sinh, mời!"
Sau đó, Quản Phương Nghi lại gọi người tới, trực tiếp đưa hai thiếu niên đang kêu to rời đi.
Tra Hổ hãi hùng khiếp vía, nhưng không dám càn quấy ở nơi này, chỉ trầm giọng nói với Viên Cương: "Viên huynh, không nên tổn thương bọn họ."
Viên Cương cũng trầm giọng nói: "Tra huynh yên tâm, huynh cứ ở lại trước đi." Hắn ta nói dứt lời cũng ôm hài nhi bước nhanh đi, muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo xem có chuyện gì xảy ra.
Quản Phương Nghi cũng vậy.
Viên Cương bước nhanh tới sâu bên trong sơn trang và đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo, vội hỏi: "Đạo gia, vì sao cố ý gây khó dễ cho Tra Hổ vậy?"
"Gây khó dễ? Ngươi cho rằng ta đang gây khó dễ sao?" Ngưu Hữu Đạo xì một tiếng: “Vực thứ năm không phải không cho phép y dẫn trẻ con vào trong, y làm vậy là có ý gì?"
Viên Cương: "Đạo gia, người này trung thành và tận tâm với nhà Hô Diên, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi hay chống lại nhà Hô Diên. Có lẽ huynh ấy cảm thấy để bọn trẻ ở lại nhân gian sẽ thích hợp hơn."
Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn hắn ta, biết hắn ta hiểu nhầm ý của mình: “Chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không thể để cho y đi được. Chính vì y trung thành và tận tâm, lúc này uỷ thác mới không bình thường. Y đã có nắm chắc ngươi có thể thu giữ, nếu vậy tới sơn trang Mao Lư cùng đám trẻ không được sao? Tại sao phải đi? Chính bởi vì trung thành và tận tâm với Hô Diên gia, ý mới có khả năng đi tìm Cao Phẩm báo thù! Nếu y giết Cao Phẩm, nước Tấn bên kia đòi công bằng. Ta lập được quy định, ta có nên giết y hay là không?"
Viên Cương chợt tỉnh ngộ và kinh hãi không thôi. Lúc này hắn ta mới ý thức được Tra Hổ tính một đi không trở lại. May là Đạo gia phản ứng nhanh, bằng không sẽ xảy ra chuyện.
Quản Phương Nghi đi theo dường như cũng suy nghĩ tới điều gì, âm thầm xúc động. Từ nhỏ thấy lớn, nếu sơn trang Mao Lư không có vị này, quả thật không có cách nào đi được tới ngày hôm nay.
Ngưu Hữu Đạo: "Chính vì y trung thành và tận tâm, ta mới không hy vọng y gặp chuyện không may, nghe nói thực lực của y không tệ, giữ lại, xem như là ta giữ lại thành viên tổ chức cho các ngươi, cho sơn trang Mao Lư, dễ dàng hành sự và đặt chân ở vực thứ năm trong tương lai. Để ý y cho kỹ, đừng để cho người chạy mất."
Viên Cương cúi đầu nhìn đứa trẻ thích cười đang liếm môi trong lòng.
"Ôi!" Quản Phương Nghi buông tiếng thở dài: “Ngươi nói vậy ở trước mặt hai người thiếu niên kia, sợ rằng đã hù dọa bọn chúng rồi. Ở trong mắt hai thiếu niên kia, ngươi là kẻ ác chạy không thoát đâu."
Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, không để ý. Tương lai, hai người thiếu niên còn có thể nhìn thấy mình hay không còn không biết đâu...
Trong trạch viện của Viên Cương có thêm một đứa trẻ thích cười, cũng khiến cho trong trạch viện có thêm rất nhiều tiếng cười nói hoan hô, đứa trẻ nắm tay có thể lắc lư bước vài bước thường xuyên làm Lữ Vô Song không nhịn được cười. Phùng Quan Nhi cũng thường xuyên mỉm cười.
Mà thời gian trước, Sơn Hà Đỉnh cũng được đưa đến sơn trang Mao Lư, bày ở trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Hắn ngồi ở trong nhà thuỷ tạ nghiêm túc thưởng thức.
Nước Hàn đầu hàng rồi, sau khi bỏ ra cái giá không nhỏ cuối cùng vẫn đàu hàng.
Thương Triều Tông tỏ ra không tiếc phải trả giá chứ tuyệt đối không thỏa hiệp. Tất cả đoàn thế lợi ích lớn nhỏ bên phía nước Hàn thấy liều chết cũng không có hi vọng, đối mặt với ưu thế tuyệt đối của Thương Triều Tông, chống lại nữa chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi mang vạ nên không thể không nhượng bộ đầu hàng.
Đến lúc này, bảy nước thuộc về Yến, thiên hạ thống nhất!
Sau khi nhận lấy Sơn Hà Đỉnh, Ngưu Hữu Đạo đã rời khỏi sơn trang Mao Lư, dẫn theo Viên Cương, Thương Thục Thanh và Ngân Nhi cùng đi.
Nhóm người bọn họ đi tới Điệp Mộng Huyễn Giới, dẫn theo Thương Thục Thanh là muốn cho nàng mở mang kiến thức về sự kỳ ảo trong Điệp Mộng Huyễn Giới. Cũng bởi vì Thương Thục Thanh và Ngân Nhi có quan hệ tốt, để nàng đưa tiễn, cũng cho nàng nhìn ra được Ngân Nhi có dáng vẻ thế nào...
Trong thế giới đầy ánh sáng kỳ lạ, Kim Tự Tháp đứng vững ở trên núi đột nhiên chấn động, chậm rãi lún xuống.
Động tĩnh rất lớn, khiến vô số Điệp La Sát bay tán loạn.
Kim Tự Tháp lún vào dưới chân núi hình như đảo sâu trong mặt đất, ngọn núi xung quanh đổ nát, không ngừng nổ mạnh.
Phía trước chân núi, hành cung Thương Tụng đã đổ nát một nửa cũng tan vỡ ở dưới động tĩnh nghiêng trời lệch đất này, chỉ còn Đồng Điện này.
Trong Đồng Điện, trong chấn động rất lớn, Ngân Nhi ngủ yên mới yếu ớt tỉnh lại, lại bị Ngưu Hữu Đạo làm cho hôn mê.
Sau khi động tĩnh dừng lại, Ngân Nhi cũng bò dậy và đi về phía ngoài cửa, nhìn xung quanh chỉ toàn là đống đổ nát không người, chỉ có khói bụi cuồn cuộn làm Điệp La Sát xung quanh bay lượn.
Không thấy người đi theo với mình, Ngân Nhi hô lên: “Đạo Đạo!"
Sau khi kêu xong, cánh mũi nàng thoáng động, hít ngửi rồi quay đầu lại, trở vào trong điện lấy một cái lớn túi, chỉ thấy bên trong đầy chân gà nướng.
Lúc này, nàng cầm một cái lên miệng gặm, lại ngửi túi lớn khác. Vẫn là đùi gà.
Nàng mở tất cả các túi lớn ra. Chúng không phải đùi gà thì cũng là ăn đồ vặt nàng thích. Ngưu Hữu Đạo để rất nhiều đồ ăn cho nàng.
Hai tay mỗi tay cầm một cái đùi gà, nàng lại đi ra khỏi Đồng Điện, lang thang ở trong đống đổ nát, vừa nhai vừa kêu: “Đạo Đạo... Thanh Thanh..."
Không tìm được người, đồ trên tay cũng ăn hết, nàng không nỡ đi xa nên lại vui vẻ chạy trở về Đồng Điện, canh giữ ở bên cạnh một đống đồ ăn, ngồi ăn không ngừng, thỉnh thoảng còn lầm bầm một tiếng: “Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi không tìm được các ngươi... Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi ở đây... Đạo Đạo, Thanh Thanh, Ngân Nhi chờ các ngươi..."
Ngoài Điệp Mộng Huyễn Giới có một tiếng nổ mạnh, mặt đất chấn động rung chuyển, sóng ánh sáng trong Điệp cốc không ngừng lên xuống, cuối cùng nhanh chóng co lại, hóa thành một điểm và biến mất.
Lại không có bất cứ dấu vết gì nữa, lối đi của hai giới đã hoàn toàn biến mất.
Mắt thấy cảnh tượng này, Thương Thục Thanh run giọng nói: "Đạo gia, Ngân Nhi không đi ra được nữa sao?"
Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói: "Quận chúa đã biết lai lịch của nàng, biết thân phận của nàng. Ta biết quận chúa không đành lòng, nhưng thế giới này không thuộc về nàng, quá nguy hiểm đối với nàng. Bên trong thế giới kia mới là thế giới thuộc về của nàng, nàng là vương của thế giới kia. Ở thế giới kia, nàng mới có thể chân chính tự do tự tại, không thể bởi vì tình cảm của chúng ta không thể tiếp nhận mà giữ nàng ở lại bên cạnh chúng ta làm một linh sủng tham ăn được."
Thương Thục Thanh không lý trí được như hắn, trong mắt đã ngấn nước, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nơi màn ánh sáng biến mất.
Ngưu Hữu Đạo biết nàng cần bình tĩnh lại nên không nói gì nữa, đi về phía bên cạnh và nói với Viên Cương: “Rất nhiều nhân viên di chuyển vào vực thứ năm nên không thể thiếu ngươi được. Ngươi có thể đi tới Vô Biên Sa Mạc trước, đi đầu chuyển giao. Bảo Hồng nương qua trợ giúp ngươi."
Viên Cương “Dạ” một tiếng rồi buồn bực nói: "Vậy có phải sau đó cũng sẽ chặt cứt lối đi giữa nhân gian cùng vực thứ năm hay không?"
Ngưu Hữu Đạo: "Cái này còn cần phải hỏi sao?"
Viên Cương: "Có phải ngươi muốn lợi dụng lối đi của Ly Ca để lại để trở về đúng không?"
Bình luận truyện