Đạo Quân

Chương 270: Chương 270: Không có phân biệt cao thấp, sang hèn.



Chương 270: Không có phân biệt cao thấp, sang hèn.
Edit : Luna Huang

Tô Chiếu lập tức nhìn theo hướng nàng ta chỉ, nhìn thấy một chỗ có mấy trăm người đang còn xếp hàng, có người mua được xong rời đi, lại có người đến đây gia nhập vào đội ngũ xếp hàng mua, khách đến khách đi có thể nói là liên tục không ngớt.

Tô Chiếu có chút kinh ngạc, đã thấy tận mắt cái Tần Miên gọi là sinh ý thịnh vượng, vẫn  không tránh được cảm khái nói: “Dùng đậu nành làm đồ ăn lại có thể bán chạy như vậy, còn hàng dài thế này, chúng ta cần phải xếp bao lâu mới có thể mua được đây?”

Phải biết là địa điểm bên cạnh Minh hồ này đã xem như là một nơi khá hẻo lánh, vậy mà còn có thể buôn bán nóng bỏng như vậy, chân chính là khiến cho nàng càng thêm hứng thú nồng đậm với cái gọi là ‘Đậu hũ’ này, thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử xem rốt cục là nó ngon đến cỡ nào, mà lại có thể hấp dẫn được nhiều người đến ăn như vậy.

Tần Miên cười nói: “Nhìn đội ngũ này xếp hàng dài thật, nhưng nó vơi đi cũng nhanh lắm. Đông gia nhìn thấy cái bát bọn họ đang cầm trên tay kia không? Đều là dụng cụ khách tự mang đến cả, trả tiền, đựng đồ, xong liền đi, nhanh gọn. Tuy nhiên, khách lại đến mua không ngớt, cho nên nhìn thấy người xếp hàng luôn cứ nhiều như vậy. Tiệm này kinh doanh, có thể bán liên tục từ khi mở cửa cho đến khi đóng cửa, khách đến không ngừng nghỉ, chân chính là sinh ý thịnh vượng hiếm thấy!”

Tô Chiếu kỳ quái nói: “Chẳng lẽ không cung cấp chỗ ngồi cho khách nhân ngồi ăn sao?”

Tần Miên: “Ta cũng tò mò nên nghe ngóng qua cái này, lúc vừa mới bắt đầu, đúng là có thiết đặt bàn ghế, về sau buôn bán thật sự là quá chạy, nếu lại để cho khách ngồi xuống chậm rãi thưởng thức mà nói, chỉ sợ dời sân bãi tới đặt tại ‘Bạch Vân gian’ của chúng ta cũng không chứa hết được chừng đó người. Cuối cùng không có cách nào, đành làm ra cái quy định như vậy. Đương nhiên, bên trong, chỗ từng cho khách nhân ngồi chậm rãi thưởng thức vẫn còn, bất quá lại thiết kế cửa, cần phải trả 1 đồng bạc mới có thể đi vào trong đó ngồi chậm rãi thưởng thức. Kể từ đó, ngoại trừ kẻ có tiền với không muốn phiền phức sẽ đi vào trong ngồi, còn người bình thường thì tự nhiên là tình nguyện xếp hàng.”

Tô Chiếu gật đầu, đã hiểu, lại hỏi: “Thứ đó bán mắc không?”

Tần Miên lắc đầu: “Mắc hay không cũng tùy người, nói mắc cũng được, nói không mắc cũng đúng. Không mắc là vì một phần ăn giá chỉ 10 đồng xu, đại đa số người muốn nếm thử món ăn tươi mới, vẫn là bỏ tiền ra ăn được. Nếu nói mắc ý, chính là số lượng hơi ít chút, một muôi múc ra cho người ta, kỳ thật cũng chỉ khoảng một chén nhỏ, đã muốn 10 đồng rồi. Nghe nói thời điểm mới gầy dựng, bán chỉ có 5 đồng một bát.”

Tô Chiếu bật cười, “Đúng là một hắc điếm nha, gặp kinh doanh tốt, một lần tăng giá bán liền tăng gấp đôi.”

Tần Miên: “Nhưng chủ quán lý giải cũng không phải là không có đạo lý, nói là tăng số lượng lên, làm cho đậu nành ở trong thành cũng tăng giá lên, tiền vốn tăng lên, giá bán vì thế cũng tăng lên theo.”

“Nha!” Tô Chiếu gật đầu, “Cũng có lý đấy, dường như cũng không có nhiều người trồng đậu nành thì phải, bán theo kiểu này, tự nhiên là muốn tăng giá. Bất quá việc kinh doanh ngon như vậy, liền không sợ có người muốn chen chân vào sao?”

Tần Miên: “Chỗ dựa phía sau là Hô Diên gia! Không có chút bối cảnh mà nói, kinh doanh tốt như vậy chắc chắn phải có chuyện, không nói tới có người quấy rối, xin đểu gì gì đó, mấy tên hơi ngang ngược chút kia cũng sẽ không có thành thà thành thật xếp hàng được như vậy, hiện tại có thể ngăn nắp quy củ như vậy, tự nhiên là có người có thể trấn trụ được tràng diện rồi.”


Tô Chiếu kinh ngạc: “Hô Diên gia sẽ đi mở hàng quán ở một nơi hẻo lánh như thế này sao?”

Tần Miên: “Lúc ấy ta cũng cảm thấy kỳ quái, tra xét một chút, mới biết chỗ dựa chân chính của hàng quán này là tiểu nhi tử(con trai út) của Thượng tướng quân Hô Diên Vô Hận, Hô Diên Uy, cái hàng quán này, tính cả thêm trạch viện lớn ở phía sau, đều là do Hô Diên Uy chào hỏi ‘mượn’. Nghe nói trước đó có tên quan nha nào đó đến đây đòi lấy tiền bán buôn, kết quả bị Hô Diên Uy nghe được chạy đến đánh cho thành tàn phế luôn!”

Khi nơi này đang còn trò chuyện, thuyền đã cập bờ.

Tần Miên hỏi: “Đông gia, chúng ta dùng tiền vào trong ngồi nếm thử, hay là sai người đi xếp hàng mua đem ra.”

Tô Chiếu do dự một chút, vốn định tiến vào Đậu Hũ quán kia nhìn thử chút, bất quá, cuối cùng vẫn thở dài: “Hay là mang lên thuyền đi.”

Tần Miên có thể hiểu được, bằng nhan sắc của vị này, lộ diện ở loại địa phương này, quá làm cho người khác chú ý, bị một đám nam nhân nhìn chằm chằm, sợ là ăn thôi cũng không được tự nhiên, sẽ ảnh hướng đến nhã hứng, mất hết khẩu vị.

Trên loại thuyền hoa này cũng không thiếu dụng cụ ăn uống, Tần Miên lấy một cái bát canh có nắp bằng sứ trắng, cầm ra ngoài cửa khoang, sai bảo một tên tỳ nữ đi tới xếp hàng mua.

Giống như là Tần Miên nói như vậy, đội ngũ xếp hàng trông như rất dài, nhưng vơi đi cũng nhanh, không đợi quá lâu, tỳ nữ liền bưng bát canh trở về.

Nhưng mà ngay lập tức có biến cố xảy ra, có ba tên thanh niên trẻ tuổi phóng ngựa trên bờ hồ, đang phi nhanh đến, phóng qua một đám người đang xếp hàng, tỳ nữ đang bưng bát canh bước tới cũng không được, lùi về sau cũng không xong, sợ quá thét lên.

Trong khoang thuyền, Tô Chiếu với Tần Miên mau chóng quay đầu nhìn lại, bốn tên hạ nhân ngoài khoang thuyền cũng mau chóng nhìn vào trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm phản ứng của Tần Miên, một khi có hiệu lệnh, lập tức sẽ ra tay ngăn cản.

Nhưng mà Tần Miên lại không có bất kỳ động tác gì, không muốn ở loại trường hợp này làm bại lộ thân phận tu sĩ người bên cạnh.

Một con tuấn mã khẩn cấp siết dây cương dựng thẳng 2 chân trước lên, móng ngựa cơ hồ tí nữa đá phải đầu của tỳ nữ.

Lạch cạch! Âm thanh rơi vỡ vang lên, tỳ nữ bị dọa sợ làm rơi bát canh trên tay xuống đất vỡ nát, đậu hủ bên trong cũng văng tung tóe ra đầy đất, bước lảo đảo lui lại.


Hai con tuấn mã khác xông qua hai bên cũng dừng lại.

Con ngựa đang dựng đứng hai móng chân trước rơi lại xuống đất, trên lưng ngựa là một người trẻ tuổi, tay cầm bầu rượu, tay cầm cương, trên người đầy mùi rượu, nhìn xem tỳ nữ, lại nhìn xem thuyền hoa đang dừng ở bên cạnh, để ý thấy đèn lồng biểu thị cho ‘Bạch Vân gian’ treo trên thuyền, lập tức cười ha ha vui vẻ, lập tức nhảy xuống ngựa, đưa tay ra sờ cái cằm trắng nõn của tỳ nữ rồi nhéo một cái, “Muội muội trắng trẻo như thế, sao trước kia ở Bạch Vân gian ta lại chưa thấy qua nàng nhỉ?”

Tỳ nữ lui lại một bước, xoay người rời đi, lại bị hai thanh niên trên 2 con ngựa khác nhảy xuống, đưa cánh tay ra cản lại, bị ba người vây quanh trêu chọc.

Tần Miên chỉ chỉ bên ngoài, ra hiệu cho hạ nhân bên ngoài khoang thuyền, lại vung tay áo, ra hiệu không nên gây chuyện.

Hai tên hạ nhân lập tức lên bờ, đến giải vây cho tỳ nữ kia.

“Vị muội muội này ta nhìn đã vừa ý, hôm nay ta muốn, ngày mai lại trả cho các ngươi đưa về, tiền cũng sẽ không thiếu các ngươi.”Thanh niên cầm bầu rượu móc túi tiền, trực tiếp ném thẳng cho 2 hạ nhân vừa tới kia.

Một hạ nhân cầm túi tiền hai tay trả lại, khách khí nói: “Xin lỗi vị công tử này, nha đầu này còn chưa được dạy dỗ tốt, tạm thời không có tiếp khách, xin công tử báo cho biết phủ đệ ở đâu, quay đầu tiệm sẽ chọn một cô nương tốt từ trong phường đưa tới cho ngài.”

“Những cô nàng tô son điểm phấn kia cũng chỉ vậy, ta nhìn nàng này tươi non, chưa được dạy dỗ cũng không sao, ta thích là được rồi.”

Thanh niên không nhận lại túi tiền, giương cánh tay ra ôm tiểu tỳ kia, tính xách nàng lên lưng ngựa mang đi, tiểu tỳ kia vừa kinh vừa sợ, bật khóc.

Hai tên hạ nhân lại bị hai thanh niên trẻ tuổi còn lại ngăn cản, hai tên hạ nhân bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ khoang thuyền, muốn xin chỉ thị bước kế tiếp.

Đúng lúc này, bên kia đường, có một tên thanh niên cao lớn đi tới, lập tức đưa tay ra ngăn ở phía trước, không để cho thanh niên kia ôm tỳ nữ để lên ngựa, trầm giọng nói, “Bỏ người xuống!”

Người đến không phải ai khác, chính là Viên Cương.

Viên Cương đột nhiên lộ diện, tại khí thế của Viên Cương đe dọa, thanh niên kia khiếp sợ, vô ý thức đặt tỳ nữ xuống.


Bất quá xem xét lại cách ăn mặc của Viên Cương, y phục bằng vải dệt thô, ống tay áo còn xắn lên, trên người còn có bụi bặm, rõ ràng là tên làm công, thanh niên kia lập tức nổi nóng, “Từ đâu chui ra cái đồ không có mắt này hả?”

Viên Cương bình tĩnh nói: “Ngươi đây là đang cưỡng đoạt dân nữ!”

Ba thanh niên sửng sốt một chút, chợt cùng nhau bật cười hô hố. Thanh niên cầm bầu rượu ở đối diệnchỉ ngón tay vào tỳ nữ bên người, vẫn chưa buông nàng ra, ghẹo, “Nàng ta tính là cái gì dân nữ? Nàng ta là kỹ nữ cửa ‘Bạch Vân gian’, con trai, đó chính là nơi ‘bán hàng’, ta dùng tiền tìm thú vui, sao lại thành cưỡng đoạt dân nữ rồi?”

Viên Cương hỏi tỳ nữ kia, “Ngươi nguyện ý đi với hắn sao?”

Tỳ nữ sợ hãi lắc đầu, muốn rút cánh tay về, lại bị thanh niên kia túm chặt không thả.

Viên Cương nói: “Ngươi cũng thấy đó, người ta không nguyện ý, loại chuyện này không thể miễn cưỡng được.”

Thanh niên kia vui vẻ, “Ngươi nói là ta không được ép cái loại tiện nhân này đi ‘bán hàng’ sao?”

Viên Cương: “Mọi người vừa sinh ra đều bình đẳng, không có phân biệt cao thấp, sang hèn, nàng cũng không phải là cái gì tiện nhân, nếu như được lựa chọn, nàng cũng sẽ không chọn làm nghề này. Nếu nàng không nguyện ý, vậy xin công tử giơ cao đánh khẽ, buông tha nàng !”

Trong khoang thuyền, Tô Chiếu đang hững hờ bưng trà chậm rãi uống, một chút việc nhỏ mà thôi, đối với nàng mà nói, giải quyết cũng không có gì khó, cũng không để ở trong lòng.

Nhưng mà những lời nói vừa nghe được ở bên ngoài khoang thuyền kia, lại làm cho trái tim nàng không hiểu sao run lên một cái, ngơ ngẩn, từ từ quay đầu nhìn lại, đôi mắt sáng nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm vào Viên Cương.

“Ha ha. . .” Mấy thanh niên trẻ tuổi phóng ngựa nhịn hết nổi bật cười ha hả, lời nói của Viên Cương, đối với quan niệm của bọn hắn mà nói, quả thực là đang nói chuyện tiếu lâm, nhân sinh đủ loại khác biệt, ai dám nói đông đảo chúng sinh không có phân biệt cao thấp, sang hèn, cái này không phải là nói chuyện tiếu lâm thì là nói cái gì?

“Có thể nói ra loại lời nói này, nhất định cũng chỉ là dân đen thôi!” Thanh niên trong tay cầm bầu rượu chỉ Viên Cương, cười hô hố không ngớt, chợt vung tay quát: “Tránh ra!” Rồi kéo tỳ nữ tới gần con ngựa, muốn đẩy Viên Cương ra.

Viên Cương đột nhiên thò tay chộp một cái, bắt lấy cổ tay của hắn, bóp cho thanh niên kia đau đến nhe răng méo miệng, vô ý thức buông tay tỳ nữ ra.

Hất tay thanh niên này ra, Viên Cương thuận tay kéo tỳ nữ kia về, bảo hộ ở bên người, rồi mang nàngđến thuyềnhoa.

Gặp Viên Cương động thủ, hai tên thanh niên đồng bọn sao có thể đứng nhìn, lập tức xách roi ngựa vọt tới, vung roi quất mù mịt.


Viên Cương thuận tay đưa tỳ nữ kia ra sau lưng bảo vệ, mặc cho hai tên kia quất bành bạch, lại không hoàn thủ.

Thanh niên kia vung vẩy cổ tay bị bóp đau đớn, nổi giận, lao đến, cầm bầu rượu trong tay đập vào trên trán Viên Cương.

Bầu rượu lách cách vỡ vụn, rượu trôi ướt cả mặt Viên Cương.

Viên Cương đột nhiên vung tay trái đập một phát, không phải đánh đối phương, mà vung tay sang bên cạnh, nện một gốc cây liễu thô như cánh tay mọc ở trên bờ sông.

C-rắc! Âm thanh đứt gãy vang lên, cây liễu liền bị đập gãy ngang, một nửa ngã đổ vào trong hồ.

Trong khoang thuyền Tần Miên thì thầm, “Sức lực thật là lớn!”

Đang còn muốn tiếp tụcđộng thủ đánh tiếp, ba tên thanh niên thấy sợ ngây người, tay đã giơ lên nhưng đã không dám động đậy.

“Không nên ép ta động thủ!” Viên Cương lạnh lùng nói.

Đúng lúc này, một trận ‘c-rộc c-rộc’ tiếng chân ngựa truyền đến, hơn mười kỵ phi nhanh đến, vọt tới bên này rồi toàn bộ ghìm cương ngừng ngựa lại, cầm đầu là một tên thanh niên trông rất trẻ tuổi, thân hình khôi ngô, râu quai nón mọc đầy mặt, hô to với Viên Cương: “An huynh, có chuyện gì thế?”

Trong khoang thuyền, Tần Miên lên tiếng nhắc Tô Chiếu: “Hô Diên Uy đến rồi!”

Nhìn khí thế của đám người ghìm cương dừng ngựa rõ ràng không tầm thường, ba tên thanh niên tựa hồ cũng nhận biết, thấy người tới thế mà xưng huynh gọi đệ với tên không thức thời trước mặt này, lập tức luống cuống, tay đang giơ lên lập tức hạ xuống, thanh niên cưỡng đoạt tỳ nữ cuống quít chắp tay nói: “Hô Diên công tử, hiểu lầm, một trận hiểu lầm thôi!”

Nhìn động tác mới vừa rồi của ba người, lại nhìn một thân y phục bị quất rách rưới đầy vết roi của Viên Cương, cặp mắt như mắt báo của Hô Diên Uy trừng lên một cái, quản ngươi hiểu lầm hay không hiểu lầm, cũng mặc kệ là chuyện gì, một tay vừa chỉ, vừa phẫn nộ quát: “Đánh cho ta, đánh cho đến chết!”

——————————————————————————————————————–


Làm đậu hủ nước đường
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện