Đạo Quân

Chương 274: Chương 274: Chậm rì rì



Chương 274: Chậm rì rì
Edit : Luna Huang

Xong, mọi chuyện cứ quyết định như vậy.

Ngoài trừ kiếm tiền ra, Hô Diên Uy không có hứng thú gì với nơi này, hắn hoạt động xã giao rất nhiều, người Hô Diên gia thì đều rất biết tự hạn chế, còn hắn ở trong nhà lại là đứa ngoại giao linh lợi nhất trong các huynh đệ tỷ muội, hắn còn muốn đi mấy tràng xã giao nữa, bèn cáo từ đi luôn.

Cũng chính vì hắn thường xuyên ‘lượn’ ở bên ngoài, cho nên trước đó mới bị Viên Cương thừa cơ hội ra tay bắt lại.

Song vừa mới ra tới cửa viện, hắn gãi gãi cái ót, lại quay trở về, “An huynh, có chút chuyện.”

Viên Cương hỏi: “Chuyện gì?”

Hô Diên Uy cười ha ha nói: “Phụ thân ta nói, thứ này mùi vị cũng được lắm, mẫu thân ta cũng thích ăn, không lý nào mỗi ngày đều đưa tới cửa nhà người ta, còn trong nhà mình thì lại không được ăn, về sau, mỗi sáng sớm đưa giúp qua cho nhà ta một thùng nhỏ tươi ngon để dùng ăn sáng, như thế ở trong nhà ta cũng rất có mặt mũi, nhất định mẫu thân ta ăn một lần sẽ khen ta một lần.”

Viên Cương gật đầu: “Được, không cần trả tiền, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu, nể mặt ngươi.”

“Ha ha, được đó, thôi ta đi đây, các ngươi bận bịu. . . Tốt xấu cũng là đông gia, đi thay bộ y phục rách rưới này đi.” Hô Diên Uy cười to, vừa vỗ vỗ cánh tay hắn, vừa chỉ chỉ chỗ y phục bị đánh rách trên người hắn, sau đó nghênh ngang rời đi, còn thiếu đi ngang nữa thôi.

Là con út trong nhà, cái gì áp lực, cái gì gánh vác phân biệt đối xử đều không tới lượt rơi xuống trên đầu hắn, được sống một cuộc sống khá là phóng túng. . . . . .

Hậu viện Bạch Vân gian,Thủy các, thuyền hoa cập bờ, đám người Tô Chiếu xuống thuyền, đi vào trong.

Lần nữa quay về trong đình, ngồi xuống bên cạnh bàn đánh đàn, Tần Miên bưng trà dâng lên xong cười nói: “Đông gia, ta không có nói sai chứ, đậu hũ kia cũng được đúng không?”


Hớp xong ngụm trà, đặt chén trà xuống, Tô Chiếu bình thường nói: “Cũng tạm được.”

Tần Miên: “Nếu như ưa thích mà nói, ta sai người đi mua mỗi ngày một chút đem về.”

Tô Chiếu: “Không cần, ăn đến ăn đi cũng liền như thế, mỗi ngày đều ăn ngán ngấy lắm, muốn ăn thì lại đi tới đó ăn thôi, ăn đồ tươi mới cảm giác hẳn là ngon hơn rất nhiều.” Trong ánh mắt giống như còn có vẻ thất thần.

Lúc này, một tên hạ nhân đi tới, dâng lên một phần mật tín, Tần Miên đưa tay nhận lấy, phất tay cho hạ nhân lui, tự mình cẩn thận dịch đọc nội dung mật tín xong, bẩm báo: “Đông gia, Ngưu Hữu Đạo đã đến thành Đại Nha, xem lộ tuyến hẳn là đi hướng kinh thành, nội trong vòng 10 ngày hẳn là sẽ đến được kinh thành.”

Tô Chiếu từ trong thất thần từ từ hồi lại tinh thần, hơi cau mày nói: “Thằng này suốt đường đi không chút hoang mang, chậm rì lắc lư đi đến Tề quốc, trên đường lắc lư mấy tháng, rốt cuộc là hắn muốn làm gì? Dưới tình huống đi đường bình thường mà nói, thời gian đó đủ để vừa đi vừa về mấy lượt a? Nếu như nói lúc trước hắn là vì câu dẫn ta xuất thủ, thì còn có thể hiểu được, đến lãnh thổ Tề quốc rồi còn chậm rì rì, còn chậm hơn lúc trước đó nữa, dọc đường vừa đi vừa nghỉ, còn có tâm tư ‘du sơn ngoạn thủy’, là có ý gì? Chờ hắn chậm chạp đi tới nơi, coi như có thể mua sắm được chiến mã đi, nhưng đợi cho đến khi đem chiến mã đưa về được, e rằng đã đến sang năm sau, chẳng lẽ hắn không có gấp gáp chuyện mua sắm chiến mã chút nào sao?”

Chẳng những nàng nghĩ không ra, nàng báo tình huống lại cho Thiệu Bình Ba bên kia, để Thiệu Bình Ba hỗ trợ phân tích thử, nhưng Thiệu Bình Ba cũng có chút không hiểu rõ.

Tần Miên hỏi: “Có phải là do chưa từng tới thảo nguyên, bị phong cảnh thảo nguyên hấp dẫn chăng?”

Tô Chiếu liếc mắt, “Ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lâu như vậy rồi còn chưa có ngắm đủ à? Kẻ này cực kỳ xảo trá, làm như vậy nhất định là có mục đích, quỷ mới biết trong hồ lô của hắn đến tột cùng là bán thuốc gì?”

Tần Miên hồ nghi nói: “Phải chăng là đang đả thông các điểm trạm dọc đường để dễ vận chuyển chiến mã trở về?”

Tô Chiếu hỏi lại: “Nhìn từ tình huống dọc đường của hắn, ngươi có thấy hắn đi bái phỏng người nào không? Có kiểu đả thông điểm trạm như thế sao?”

Tần Miên: “Vậy phải chăng là hắn căn bản cũng không phải tới đây để nhằm vào chiến mã, Lệnh Hồ Thu gặp hắn xong, hắn mới rời núi, có thể hắn đến Tề quốc này là có mục đích khác hay không?”

Tô Chiếu cũng có hoài nghi này, thế nhưng Thiệu Bình Ba bên kia lại kết luận chắc chắn là Ngưu Hữu Đạo đến đây vì chiến mã, còn bảo nàng nếu có thể ngăn cản được thì đi ngăn cản liền.


Hiện tại Ngưu Hữu Đạo đang còn du ngoạn sơn thủy trên đường, chẳng liên can gì đến chuyện chiến mã, thì cản cản cái gì đây?

Thiệu Bình Ba còn có hoài nghi rất lớn, phải chăng Lệnh Hồ Thu đã có nắm chắc lấy được chiến mã giúp Ngưu Hữu Đạo, cho nên Ngưu Hữu Đạo mới không có bất kỳ chút lo lắng nào, thực ra là cố ý che giấu tai mắt người khác.

Bởi vậy Thiệu Bình Ba bảo nàng nhìn thật kỹ Lệnh Hồ Thu một chút.

Trên đường giao thủ một lần với Ngưu Hữu Đạo đã thất bại, hao tổn một tên cao thủ, rước lấy phía trên giận dữ mắng cho!

Người còn chưa tới, còn đang tại trên đường, cũng đã làm cho người ta không hiểu thấu, đối đầu loại người này, Tô Chiếu dần dần cảm thấy được sự khó chơi, thậm chí cảm giác có chút mệt mỏi.

Theo ý nghĩ của nàng, tốt nhất là trực tiếp dùng vũ lực giải quyết bay Ngưu Hữu Đạo, thế nhưng phía trên lại ra lệnh nghiêm cấm nàng làm.

Còn có một vấn đề nữa là, Trác Siêu chết rất kỳ quặc, khiến cho người ta không rõ, rốt cuộc bên người Ngưu Hữu Đạo còn ẩn nấp cao thủ có thực lực như thế nào, thật sự là không còn dám mạo muội ra tay nữa. Vận dụng Trác Siêu xuất thủ coi như là đã đặc biệt rồi, đã trái với quy củ của tổ chức, nếu không phải có sư phụ ra mặt, chính nàng sợ là đã chọc tới đại phiền toái rồi, lại muốn vận dụng người thực lực mạnh so với Trác Siêu, cũng không phải nàng đi thuyết phục là có thể vận dụng.

Nghĩ không ra, đau đầu, Tô Chiếu thở dài thườn thượt, “Được rồi, đi một bước hay một bước, trước tiên xem hắn rốt cuộc muốn làm gì đã, chúng ta vẫn là nên đặt tinh lực ở trên chuyện của chính mình đi, tình hình chiến mã chúng ta kiếm được không có vấn đề gì chứ?”

Tần Miên nói: “Cái này thì có thể yên tâm, những năm nay chúng ta đã đả thông được toàn bộ các điểm trạm, 3 vạn con ngựa trẻ khỏe đã được lựa chọn kĩ càng, trong đó còn có 1000 con ngựa cái, tùy thời có thể lên đường.”

Tề quốc bên này khống chế ngựa cái rất nghiêm, cho dù là ngựa cưỡi, nếu xuất cảnh, đều không cho phép cưỡi ngựa cái. Đối ngoại, coi như Tề quốc cho phép bán ra, cũng chỉ là bán ngựa đực, toàn bộ ngựa cái giống tốt đem tới nuôi tại thảo nguyên Tề quốc, không cho phép một con nào được xuất cảnh, nếu không là tử tội!

Tô Chiếu: “Thuyền đã chuẩn bị thế nào rồi?”


Tần Miên: “Thuyền thì có hơi phiền toái, mấy trăm chiếc thuyền lớn quá bắt mắt, căn bản không dám tìm kiếm ở Tề quốc bên này, cũng không dám tập trung kiếm ở tại bất luận một quốc gia nào, chỉ có thể là từ tập hợp nhỏ lẻ từ các quốc gia, tích tiểu thành đại mới có thể không làm cho người ta hoài nghi. Bây giờ đã có trên trăm chiếc thuyền lớn, được đưa tới hải đảo bí mật bên cạnh, đang còn cải tiến lại.”

Tô Chiếu cấp tốc đứng dậy rời đi, Tần Miên đi theo.

Hai người cùng đi đến khuê phòng Tô Chiếu, nội thất có treo một tấm địa đồ trên vách tường, Tô Chiếu nhìn chằm chằm địa đồ hỏi: “Hải đảo ở vị trí nào?”

Tần Miên đưa tay chỉ một chỗ hải vực ở phía Tây Nam Tề quốc, “Đại khái ở ngay vị trí này. Không có thuyền chuyên vận chuyển chiến mã, thuyền nhỏ nếu di chuyển một đoạn đường xa ở trên biển là rất nguy hiểm, gặp phải sóng lớn rất dễ bị lật, chỉ có thể sử dụng thuyền chở hàng lớn, một chiếc thuyền hàng có thể vận chuyển 100 con chiến mã, mà thuyền hàng vận chuyển còn phải cải tạo lại nữa, bằng không sẽ không có cách nào vận chuyển được. Tất cả thuyền đều phải tới nơi này để tiến hành cải tạo trước đã.”

Vẻ mặt Tô Chiếu ngưng trọng hỏi: “Số lượng thuyền lớn tập kết trên biển, hòn đảo này có bí mật, có đủ an toàn hay không?”

Tần Miên nói: “Đông gia yên tâm, con đường ngắn nhất từ hòn đảo này đến Tề quốc tối thiểu cần thời gian 1 ngày, mà chỗ hải vực quanh hòn đảo này lại có rất nhiều đá ngầm, bình thường thuyền bè lui tới vùng này đều muốn tránh đi, cho nên sẽ không có thuyền lui tới gần đấy. Mấy tháng trước, đã bí mật an bài một nhóm thợ đóng tàu với vật tư từ nước khác lên đảo, ở trên đảo cũng có người trông coi, tại trước khi chuyện thành, sẽ không để cho bất luận người thợ nào rời đi, chờ đến đồ vật được vận chuyển tới Bắc Châu rồi, mới có thể thả bọn họ đi.”

“Tổng cộng đã chuẩn bị được 500 chiếc thuyền, 300 chiếc dùng để chở ngựa, 200 chiếc còn lại đi theo vận chuyển vật tư cần thiết đi đường, người chèo thuyền trên thuyền cũng được thuê đầy đủ, người chăm sóc ngựa cũng sẽ hộ tống cùng ngựa tiến lên thuyền, một khi thuyền ra khơi, liền có thể đi thẳng một đường đến đích, không cần phải cập bờ để tiếp tế! Nếu có tình huống gì ngoài ý muốn, thì cũng chỉ để những tàu tiếp tế kia cập bờ nhận tiếp tế, sẽ không để cho người ta phát hiện được ngựa.”

Tô Chiếu: “Còn bao lâu nữa mới có thể chuẩn bị xong xuôi?”

Tần Miên: “Ở trên đảo đã chuẩn bị 1000 thợ đóng tàu, tăng nhanh tốc độ cải tiến. Nhưng vấn đề là, thuyền không thể tập trung hết ở đảo được, cần phải đưa lần lượt từ các quốc gia khác đến, mà sau khi đến đảo rồi, vì để giữ bí mật, lại không thể con nào tới trước đi trước được, trước mắt, những nhà thuyền kia vẫn còn chưa biết lộ trình đằng sau, cần phải chờ tất cả thuyền được đưa đến đông đủ, sau khi tập trung khống chế xong, mới có thể tiến hanh an bài bước cuối, đoán chừng cần trên dưới 3 tháng, tối thiểu cũng phải cần 2 tháng mới có thể chuẩn bị thỏa đáng toàn bộ.”

Tô Chiếu: “Nhớ kỹ, sau khi đưa chiến mã lên thuyền rồi, nhất định phải tách thuyền ra chạy, quyết không thể ùn ùn chạy chung thu hút sự chú ý của người khác.”

Tần Miên: “Cái này không cần đông gia phân phó, ta đã biết. Thời điểm đưa ngựa lên thuyền, sẽ để mỗi hai thuyền cập bờ một lần, sắp xếp gọn xong liền xuất phát ngay, mỗi hai thuyền chở hàng cùng với một chiếc thuyền tiếp tế gặp nhau tạo thành đội, ba chiếc thuyền làm thành một tiểu đội. Trên biển bên này sẽ có tính tự chủ lớn, hẳn là không có vấn đề gì, mấu chốt là tiến vào lãnh thổ Hàn quốc đến địa bàn Bắc Châu, đoạn đường này cũng rất nguy hiểm.”

Tô Chiếu: “Chỉ cần đưa đến được Hàn quốc bên kia, còn lại cũng không cần ngươi quan tâm, bên kia có người quan tâm còn cẩn thận, ổn thỏa hơn cả ngươi, đối phương tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, bảo đảm không có sơ xót gì.”

Tần Miên gật đầu: “Vậy là tốt rồi, chúng ta ở chỗ này chuẩn bị hết mấy năm, tất cả đường đi nước bước đều đã chuẩn bị bài bản, sẽ không có vấn đề gì.”


Trong màn đêm thành Đại Nha, đèn đuốc leo lét.

Ngưu Hữu Đạo ăn bận phục sức người thảo nguyên, ở trong thành Đại Nha lượn đông lượn tây, đi dạo ngắm cảnh khắp nơi, ngắm nhìn những điều mới mẻ một phen, Lệnh Hồ Thu bồi theo bên cạnh.

“Lão đệ, đoạn đường này ngươi như là đi vui chơi giải trí ấy, đến lãnh thổ Tề quốc càng là thêm nhàn nhã a! Nhìn không giống như là đến để làm việc.”

Trong một xưởng chế tác đồ gốm, Ngưu Hữu Đạo chăm chú quan sát kỹ người thợ chế tác đồ gốm xong, lại lượn đến trước một khu lò đốt bùng cháy sáng rực, Lệnh Hồ Thu tiến đến bên cạnh lên tiếng nói.

Ngưu Hữu Đạo thở dài: “Không vội, người chặn giết ta trên đường chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, trước khi làm chính sự phải dọn sạch phiền phức đã, ta phải sáng tạo cơ hội cho người giết ta chứ.”

Sáng tạo cơ hội? Lệnh Hồ Thu nhìn chung quanh một lượt, ghé miệng sát bên tai hắn hỏi: “Lão đệ, ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc là ngươi làm sao xử lý được Trác Siêu vậy?”

Ngưu Hữu Đạo: “Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết, nếu ngươi muốn biết luôn bây giờ cũng được, bảo Hồng Tụ, Hồng Phất hầu hạ ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Lệnh Hồ Thu liếc hắn trắng mắt.

Ở trong thành đi một vòng lung tung chẳng có mục đích, một nhóm về lại khách sạn.

Ngưu Hữu Đạo vừa vào phòng, phát hiện Công Tôn Bố đã ở trong phòng chờ hắn.

Ngưu Hữu Đạo để kiếm trong tay xuống, Hắc Mẫu Đơn thì lập tức ra ngoài bố trí người đề phòng tai vách mạch rừng, loại khách sạn phổ thông này, cách âm không tốt lắm.

Đợi đến khi Hắc Mẫu Đơn trở về khẽ gật đầu, Công Tôn Bố mới nói: “Đạo gia, trước mắt tin tức truyền đến, vẫn là như thế, dọc bờ biển không có phát hiện ra chiếc thuyền nào khả nghi hết. Đệ tử tập trung ở Tề quốc bên này vẫn còn đang tiếp tục điều tra.”

Ngưu Hữu Đạo: “Không có phát hiện, phải chăng là có thứ gì đó che giấu?”

Hắn hiện tại không vội đến kinh thành Tề quốc, chính là đang đợi tin tức, đang cố tình bày ra nghi trận, không nắm giữ được tình huống nhất định, có đến kinh thành bên kia cũng không biết ra tay từ hướng nào, phát hiện ra thân phận Lệnh Hồ Thu có vấn đề, hắn đã không dám trông cậy toàn bộ vào Lệnh Hồ Thu nữa, đã chuẩn bị theo phương thức của chính hắn đến hạ đao!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện