Chương 284: Chương 284 : Tới tận cửa khiêu chiến
Chương 284 : Tới tận cửa khiêu chiến
Edit : Luna Huang
Lệnh Hồ Thu liếc mắt thấy chồng giấy kia, nếu quả thật là ghi chép tình huống Tề kinh bên này, thì cũng có thể hiểu được, vì hắn biết mấy môn phái này cũng như Thiên Ngọc môn, đã có phái người tới bên này trước rồi, qua đây thì đi sưu tập một chút tin tức có liên quan tới bên này cũng không có gì lạ.
Ngưu Hữu Đạo lại nhìn vào ba bình rượu sứ trắng hắn xách trên tay, hỏi thử: “Rượu à?”
Lệnh Hồ Thu giơ giơ mấy bình rượu lên, mĩm cười nói: “Đồ quân Thanh Sơn các ngươi sản xuất, đắt dọa người, cá nhân ta là không nỡ bỏ tiền mua, vừa rồi có người tặng cho ta mấy bình, sao, uống hai ba chén chứ?”
“Được!” Ngưu Hữu Đạo gật đầu, phất tay ra hiệu, Hắc Mẫu Đơn cấp tốc dọn ấm chén trà các loại trên bàn xuống dưới.
Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mới đến, Hồng Phất để hộp đồ ăn sáng lên trên bàn, dọn ra.
Uống cạn một chén rượu, Lệnh Hồ Thu nói mấy câu xã giao linh tinh xong, nhắc tới chuyện muốn nói, “Vừa mới nghe được chút tin tức, chuyện ngươi bí mật đến Tề kinh đã bị người tung ra, chỗ ở nơi đây cũng đã bị lộ.”
Ngưu Hữu Đạo: “Ừm, vừa nãy được nghe rồi.”
Lệnh Hồ Thu: “Nơi này không phải môn phạm vi thế lực của Thiên Ngọc, sợ rằng ngươi sẽ có phiền phức. Kinh thành của các quốc gia, không tránh khỏi có chút tu sĩ tụ tập đến muốn tìm kiếm tiền đồ, ai không có thanh danh là không có cửa kiếm ăn, mà lão đệ ngươi lại danh dương thiên hạ, nếu có thể đánh bại được ngươi, thì có thể được cả lợi lẫn danh!”
Ngưu Hữu Đạo: ” Danh sĩ thiên hạ còn nhiều mà, thí dụ như huynh trưởng ngươi đây, lại cứ nhằm vào ta mãi không buông, phải chăng có ý chọn quả hồng mềm dễ bóp?”
“Ai cũng biết tu vi của ngươi mới Trúc Cơ kỳ mà.” Lệnh Hồ Thu cho câu, ý trong lời nói cũng có công nhận ngươi chính là quả hồng mềm dễ bóp đó.
Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói: “Lần đầu đến Tề kinh, liền có người cho ta phần lễ gặp mặt, đúng là địa phương đầy tình cảm, huynh trưởng có biết phần quà này là do ai tặng không?”
Lệnh Hồ Thu lòng dạ biết rõ, đã có đối tượng suy đoán rồi, nhưng lại lắc đầu nói, “Nếu ngươi đi đâu đều có một đám người nhìn chằm chằm mà nói, rất bất lợi cho ngươi làm việc.”
“Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, uống rượu!” Ngưu Hữu Đạo nâng chén lên mời.
Lệnh Hồ Thu nâng chén uống một ngụm, đặt chén rượu xuống, lại thở dài một tiếng.
Ngưu Hữu Đạo giương mắt nhìn, ” Sao huynh trưởng lại thở dài?”
Lệnh Hồ Thu có vẻ như rất là cảm khái nói: “Cùng lão đệ đi vào Tề kinh này, không khỏi nhớ tới lệnh sư Đông Quách Hạo Nhiên, nhớ năm đó ta gặp lệnh sư cũng ở tại Tề kinh này. . .”
Hắn ngồi đó say sưa cảm khái kể chuyện cũ, Ngưu Hữu Đạo lại chỉ ngồi nghe, không lên tiếng, đang suy nghĩ xem tên này muốn làm gì, đây đã là lần thứ ba tên này nhắc tới Đông Quách Hạo Nhiên ở trước mặt hắn.
Nơi này đang nói ngồi nói chuyện, Đoàn Hổ bước nhanh vào, bẩm báo: “Đạo gia, trưởng lão Thiên Ngọc môn Phong Ân Thái tới.”
Lệnh Hồ Thu chỉ có thể ngừng lại, Ngưu Hữu Đạo hơi yên lặng chút, Phong Ân Thái này hắn có biết, chính là người mà Thiên Ngọc môn phái tới bên này phụ trách mua sắm chiến mã, bèn giơ tay lên ra hiệu, “Cho mời vào!”
Lệnh Hồ Thu không khỏi nhìn Ngưu Hữu Đạo nhiều hơn chút, tên này vừa đặt chân đến đây, đệ tử ba phái ở bên này liền tụ tập đến, bây giờ ngay cả trưởng lão của Thiên Ngọc môn cũng đích thân đến bái phỏng, xem ra mấy cái môn phái ở quận Thanh Sơn bên kia thật đúng là ký thác kỳ vọng vào vị huynh đệ kết bái tiện nghi này.
Rất nhanh, một lão nhân béo mập, vẻ mặt đầy hòa ái, miệng cười tủm tỉm đi vào, chính là Phong Ân Thái, sau lưng có dẫn theo hai tên đệ tử Thiên Ngọc môn.
Ngưu Hữu Đạo cùng Lệnh Hồ Thu đã đến trước nguyệt môn nghênh đón, Lệnh Hồ Thu là người đầu tiên chắp tay cười chào hỏi: “Phong huynh, nhiều năm không gặp.”
“Ái dà, Lệnh Hồ huynh!.” Phong Ân Thái cũng nhiệt tình ôm quyền chào.
Hóa ra hai người này quen biết nhau! Ngưu Hữu Đạo thì thầm trong lòng, cũng chắp tay theo chào: “Ngưu Hữu Đạo gặp qua Phong tiền bối, vốn là nên tiến đến bái kiến tiền bối mới đúng, ngược lại để tiền bối chủ động tới, thật là thất lễ rồi.”
Phong Ân Thái liếc hắn trên dưới một cái, tiến lên đỡ lấy 2 bàn tay đang ôm quyền hành lễ của hắn, rồi nắm cổ tay hắn chậc chậc nói: “Không cần phải để ý như vậy, ai chủ động gặp đi gặp cũng như nhau. Nghe qua đại danh đã lâu, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, gọi tiền bối gì đó quá khách khí, không chê ta cậy già lên mặt mà nói, liền gọi một tiếng lão ca đi.”
Ngưu Hữu Đạo khách khí: “Như vậy sao được chứ.”
Phong Ân Thái vỗ vỗ mu bàn tay hắn, “Đừng khách khí, đều là người một nhà, quyết định như vậy đi.”
Thế là trong đình lại tăng thêm một chén rượu, ba người ngồi uống cùng nhau.
Chưa khách khí được vài câu, Phong Ân Thái liền nói: “Tiểu huynh đệ, từ lúc nhận được tin tức của sư môn, ta thế nhưng luôn một mực chờ đợi ngươi đến, làm sao hành trình của ngươi lại được giữ bí mật, đoạn đường này ngươi đi thật đúng chậm, để cho người ta ngóng dài cả cổ a! Hiện tại, nếu không phải nghe được chút tin đồn, mới biết được ngươi đang ở đây, ta cũng còn chưa biết được ngươi đã đến nữa đó. Đúng rồi, bên ngoài thế nhưng có chút tin tức gây bất lợi cho ngươi. . .”
Hắn bô lô ba la kể lại chút tình huống nghe được, đơn giản cũng là nói có kẻ nào đó tung chuyện Ngưu Hữu Đạo bí mật đến Tề kinh ra ngoài, có người còn muốn khiêu chiến …vân vân.
Kết quả vừa mới nhắc đến cái này, Đoàn Hổ từ bên ngoài bước nhanh đi vào, bẩm báo: “Đạo gia, bên ngoài có một nữ nhân tự xưng là Huyền Tử Xuân tới, nói muốn gặp ngài, đồng thời cũng gửi cho ngài chiến thư luôn!” Hai tay dâng lên một tấm thiếp.
Ánh mắt mấy người đồng loạt nhìn vào tấm thiếp kia, chỉ thấy ba chữ ‘Thư khiêu chiến’ được viết to chình ình trên đó, không khỏi quay mặt nhìn nhau, mới vừa nhắc tới chuyện này, là liền có người đến luôn.
Để chén rượu dừng ở bên môi một lát, rồi từ từ đặt xuống, khóe miệng Ngưu Hữu Đạo lộ ra một nụ cười mỉa, ” Tốc độ thật đúng là nhanh, ta vừa mới đến, vừa mới có tin đồn truyền ra cái, lập tức đã có người tìm tới tận cửa khiêu chiến.” Đưa tay ra cầm lấy thư khiêu chiến nhìn xem.
Phong Ân Thái nhíu mày, nói : “Cũng không khó lý giải, đơn giản là sợ người khác đoạt trước, có nắm chắc, thế nên tự nhiên là muốn tới sớm nhất.”
Lệnh Hồ Thu: “Xem ra người để mắt tới lão đệ cũng có không ít đâu.”
“Xùy!” Ngưu Hữu Đạo xem qua thư khiêu chiến xong cười lạnh một tiếng, thấy hai người ngó ngó, bèn thuận tay đưa cho bọn hắn xem, cũng quay sang hỏi Đoàn Hổ: “Chỉ có một mình nàng ta sao?”
Đoàn Hổ đáp: “Bên cạnh nàng ta còn có hai tên bằng hữu, tới để làm người chứng kiến.”
Ngưu Hữu Đạo: “Đi là đường, giao là bằng hữu, đã có bằng hữu tới tận cửa, vậy thì mời vào, mời vào đây cả đi.”
“Vâng!” Đoàn Hổ bước nhanh rời đi.
Phong Ân Thái cùng Lệnh Hồ Thu lần lượt đọc qua chiến thư, đọc xong từng tên đều lắc lắc đầu, bên trong cũng không viết gì nhiều, liền chỉ một vài câu khiêu chiến đơn giản, còn có thêm hai câu khiêu khích, cái gì là ‘nếu không dám nhận khiêu chiến thì ngay cả nữ nhân cũng không bằng, cái gì mà ‘không dám nhận liền công khai thừa nhận không bằng nàng ta’.
Nhìn giống như là thư khiêu chiến, nhưng mà mấy người đều nhìn ra, ẩn sau thư khiêu chiến này là cõi lòng nôn nóng ngày xuất đầu dương danh, là muốn giẫm lên mặt Ngưu Hữu Đạo làm bệ đỡ.
Không bao lâu, Đoàn Hổ dẫn ba người tiến vào, một nữ, hai nam, nữ dáng người cao gầy, dáng dấp cũng tạm được, hẳn là người phát thư khiêu chiến Huyền Tử Xuân kia.
Trong đình, đám Ngưu Hữu Đạo ngồi im như thóc, căn bản không có ý đứng dậy đón khách.
Đoàn Hổ đưa tay chỉ một chỗ trước cửa, để ba người đứng ở phía ngoài đình tiếp chuyện.
Ba người nhìn chung quanh một chút, thấy không ít tu sĩ như ẩn như hiện đang nhìn chằm chằm bên này, thần sắc ba người rõ ràng có chút căng cứng, đang cố gắng giữ bình tĩnh.
“Ngươi chính là Huyền Tử Xuân?” Ngưu Hữu Đạo hất cái cằm về phía nữ nhân kia, cười nhạt hỏi.
“Đúng vậy!” Huyền Tử Xuân ưỡn bộ ngực đầy đặn ra, lấy hết dũng khí hỏi lại: “Ngươi chính là người giết Trác Siêu, Ngưu Hữu Đạo?”
Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, “Là ta.”
Huyền Tử Xuân: “Đã xem thư khiêu chiến chưa?”
Ngưu Hữu Đạo: “Xem rồi thì sao, mà chưa xem thì thế nào?”
Huyền Tử Xuân: “Chỉ hỏi một câu, có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta hay không?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ngay cả ngươi là ai ta cũng không biết, khiêu chiến kiểu nào? Giới thiệu chút đi, ngươi đến từ môn phái nào, tu vi là gì, ngươi tới khiêu chiến ta trưởng bối sư môn đã đồng ý hay chưa? Nói rõ ràng từng cái cho ta nghe, rồi mới bàn thứ khác.”
Cái mùi ở trên cao nhìn xuống này, khiến cho Phong Ân Thái cùng Lệnh Hồ Thu nhìn nhau cười một tiếng, nâng chén lên mời lẫn nhau, chậm rãi uống.
Huyền Tử Xuân một bộ không e ngại gì cả nói: “Tu vi Kim Đan, không môn không phái, tán tu, không cần ai khác đồng ý, tự ta có thể làm chủ.”
Ngưu Hữu Đạo cầm cả chén rượu trong tay lên, chỉ chỉ hai người phía sau nàng ta hỏi, “Hai người này là ai?”
Huyền Tử Xuân: “Bằng hữu của ta, đến đây làm người chứng kiến.”
Ngưu Hữu Đạo: “Chỗ này của ta cũng không phải ai thích đến đều có thể tự tiện đến, nói rõ ràng thân phận lai lịch ra.”
Huyền Tử Xuân: “Giống như ta, đều là tán tu, hẳn là xem thường chúng ta sao?”
Ngưu Hữu Đạo: “Ta với chư vị không oán không cừu, cũng chưa từng gặp mặt, các ngươi đột nhiên chạy đến tìm ta gây phiền phức, các ngươi cảm thấy ta có nên coi trọng các ngươi hay là không đây?”
Huyền Tử Xuân: “Cần gì phải vòng vo như vậy, ta chỉ hỏi một câu, có dám tiếp nhận khiêu chiến hay là không?”
Ngưu Hữu Đạo hỏi lại: “Vậy, ta muốn hỏi một câu, dựa vào cái gì ta phải tiếp ngươi, ngươi là cái thá gì?”
Huyền Tử Xuân bị khinh bỉ, sắc mặt có chút khó coi, lại vẫn dùng lời nói kích thích hắn, “Vậy chính là không dám rồi.”
Ngưu Hữu Đạo: “Những gì người ta không có thì sẽ muốn lấy cho bằng được ta có thể lý giải, nhưng tốt nhất vẫn là nên lý trí một chút. Ta nhắc nhở ngươi lần cuối, cũng xem như là cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại ngươi rời đi còn kịp, một khi ta thật sự tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi liền giữ không xong, ngươi không phải là đối thủ của ta!”
Dạng này liền muốn dọa lui mình à? Huyền Tử Xuân lập tức ép sát, “Có phải là đối thủ không không cũng phải giao thủ qua đã mới biết được!”
Ngưu Hữu Đạo uống hết rượu trong chén, đặt ở một bên, mặc kệ cái bộ mặt cười như có như không của Lệnh Hồ Thu đang hỗ trợ rót rượu, nói “Muốn ta đáp ứng ngươi cũng được, ta cho ngươi một cái cơ hội mượn ta làm bàn đạp để dương danh, nhưng ta muốn biết, ta có được chỗ tốt gì, không có chỗ tốt, thì dựa vào cái gì ta phải đáp ứng ngươi?”
Huyền Tử Xuân: “Ngươi muốn chỗ tốt gì?”
Ngưu Hữu Đạo dò xét nàng từ trên xuống dưới, “Ta nhìn ngươi chắc cũng không bỏ ra nổi cái gì tốt cho ta cả, như vậy đi, nếu ngươi thua, bản thân ngươi để ta tùy ý xử trí.”
Huyền Tử Xuân: “Tốt, một lời đã định!”
Ngưu Hữu Đạo: “Nói miệng suông ai cũng có thể nói, ta làm sao biết ngươi sau đó có nuốt lời hay không, như vậy đi, để hai người bằng hữu bên cạnh ngươi lưu lại đây làm con tin.”
“Cái này. . .” Huyền Tử Xuân có chút do dự, nhìn sang hai vị bằng hữu bên người một chút.
Hai nam tử kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không có nghĩ tới Ngưu Hữu Đạo sẽ để mắt đến hai người bọn hắn.
Ngưu Hữu Đạo: “Nếu như ta thua, ngươi có thể bắt ta làm con tin đổi hai người bọn hắn về, không cần lo lắng ta sẽ nuốt lời. Nếu không đáp ứng, chỗ này của ta cũng không phải ai muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, để mạng lại đây!”
Vừa dứt lời, Hắc Mẫu Đơn phất tay ra hiệu một chút, lập tức chung quanh toát ra mười tên tu sĩ, vây ba người lại vào giữa.
Ba người cấp tốc tựa lưng vào nhau cảnh giác, Huyền Tử Xuân lớn tiếng nói: “Ngưu Hữu Đạo, nơi này không phải quận Thanh Sơn Yến quốc, đây là kinh thành Tề quốc, nghiêm cấm tự tiện đánh nhau gây nhiễu dân chúng, kinh động đến tu sĩ thủ hộ, ngươi cũng chịu không nổi đâu.”
Ngưu Hữu Đạo từ từ nâng chén để bên môi, “Ta bóp chết ba người các ngươi giống như bóp chết ba con kiến, chỉ bằng ba người các ngươi cũng xứng để cho ta không chịu nổi ư? Não là đồ tốt, đáng tiếc ngươi không có, ta thật hoài nghi ngươi là thế nào sống đến được tu vi Kim Đan kỳ này. Hỏi lại ngươi một lần cuối, có đáp ứng hay không!”
Bình luận truyện