Chương 294: Chương 294 : Địch vạn người
Chương 294 : Địch vạn người
Edit : Luna Huang
Tương đối mà nói, Lệnh Hồ Thu hắn chỉ là cái người đứng ngoài xem, có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, hắn tự nhiên là không có áp lực.
Đổi lại Ngưu Hữu Đạo có muốn không nghĩ ngợi cũng khó, hắn đích thực là nghĩ mãi không ra, cá nhân hắn có tư cách gì đáng giá để đích thân hoàng đế Tề quốc ra tay đối phó, nếu người muốn hại hắn là Yến quốc, hắn còn có thể lý giải, nhưng đây là Tề quốc, hắn với Tề quốc cũng không có thù oán gì mà.
Đêm nay đã chú định sẵn, là hắn sẽ phải trằn trọc rồi. . . . . .
“Công chúa, người muốn đi đâu?”
Mặt trời vừa lên, một đầu đầy bím tóc Hạo Thanh Thanh lí lắc chạy ra khỏi phòng, lúc vừa ra tới cửa viện, đột ngột bị Bùi nương tử ra cản lại.
Hạo Thanh Thanh hất cái cằm lên đáp, “Đi tìm mẫu hậu.”
Bùi nương tử lạnh nhạt nói: “Bệ hạ có chỉ, bắt đầu từ hôm nay, nếu không có ý chỉ của bệ hạ, thì công chúa không thể rời khỏi cửa viện này.”
Hạo Thanh Thanh trừng mắt: “Giam lỏng ta sao? Ta đã làm gì sai? Ta đi gặp mẫu hậu cũng không được à?”
Bùi nương tử lắc đầu: “Không được!”
Hạo Thanh Thanh kinh hô: “Dựa vào cái gì?”
Bùi nương tử: “Ta không biết, đây là ý chỉ của bệ hạ.”
Hạo Thanh Thanh tức giận nói: “Ta không tin, ta đi tìm phụ hoàng nói cho rõ lí lẽ.” Nói xong tính xông ra ngoài.
Bùi nương tử kéo cánh tay nàng lại, “Bệ hạ có chỉ, nếu công chúa dám kháng mệnh, bắt trói lại luôn!”
“. . . . . .” Hạo Thanh Thanh á khẩu không nói nên lời.
Sau khi ‘khuyên’ nàng trở về xong, Bùi nương tử lại phân phó một tên nữ tu sĩ nhìn chằm chằm Hạo Thanh Thanh, một tấc cũng không được rời, tóm lại, chính là không để cho Hạo Thanh Thanh rời đi.
Từ trong viện đi ra, đụng phải Sài Phi.
Sài Phi vừa gặp mặt liền hỏi: “Sư tỷ, nghe được tin gì chưa? Ngưu Hữu Đạo sợ là có phiền toái rồi.”
“Ai..!” Bùi nương tử khẽ thở dài một tiếng, “Bệ hạ còn sẽ không coi Ngưu Hữu Đạo ra gì, Ngưu Hữu Đạo chỉ là vừa vặn đúng lúc đụng phải lưỡi đao của bệ hạ mà thôi.”
Sài Phi đồng ý nói: “Quả thực là không coi hắn ra gì, nói cách khác, là sẽ không thèm để ý hắn chết sống.”
Bùi nương tử nhướng mắt, “Ngươi có ý kiến?”
Sài Phi giang hai bàn tay ra, “Ta có thể có ý kiến gì, chúng ta có ý kiến có tác dụng gì? Bệ hạ vừa ra tay, ngoại trừ đích thân bệ hạ xuất ý chỉ ra, còn có ai có khả năng thay đổi được? Đồ đao bệ hạ đã giơ lên, nhất định phải có một trận gió tanh mưa máu, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết đây!”
Bùi nương tử cười khổ: ” Kỳ thật, có đôi khi tu vi của tu sĩ chúng ta cũng không có tác dụng gì, bệ hạ mới chân chính là địch vạn người!”
Phủ đệ Đại hành lệnh, Tả Đức Tụng hạ triều trở về, Tiền U đang đi tới đi lui ở cửa ra vào, chờ hắn về, gặp hắn, bèn đi vào trong theo, vừa đi bên cạnh vừa thì thầm bẩm báo.
Vào trong đình viện, Tả Đức Tụng dừng bước, hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Tiền U: ” Vừa mới truyền ra ngoài sáng hôm nay, Tả công, ngài cảm thấy tin đó là thật sao?”
Tả Đức Tụng hỏi lại: “Ngươi cảm thấy, ở ngay trong kinh thành này ai dám công khai lấy danh nghĩa của bệ hạ đi tung tin bịa đặt?”
Tiền U yên lặng gật gật đầu, “Đúng ha, Tả công nói có lý, xem ra đúng là thật rồi.”
Tả Đức Tụng quay đầu nhìn sang hướng hoàng cung, “Thông báo cho đồng môn của ngươi, nên an phận chút đi, trong thời gian này, tận lực không nên đi dính líu bậy vào bất cứ chuyện gì, những tu sĩ kia đã khiến bệ hạ bất mãn, bệ hạ muốn giết người rồi!”
Tiền U: “Tả công nhắc nhở chí phải, chỉ là không nghĩ tới, Ngưu Hữu Đạo lại thành cửa khẩu để hạ đao.”
Tả Đức Tụng cười ha ha một tiếng, “Không phải mãnh long không qua sông, ta ngược lại muốn xem xem, hắn vượt sông rồi có thể làm được cái gì. . .”
Phủ đệ Thượng tướng quân Hô Diên, Hô Diên Uy đang nghênh ngang bước đi tới cửa lớn.
Thân ảnh Tra Hổ từ một bên lầu các đi ra, Hô Diên Uy đụng phải bèn chắp tay chào, “Chào Lão Hổ thúc sáng sớm.”
“Sớm? Ngươi xem coi giờ này là giờ nào rồi.” Tra Hổ hất cái cằm chỉ mặt trời đã lên cao trên đầu.
Hô Diên Uy cười hắc hắc nói: “Chăng phải ta đây vẫn còn đang bị thương sao.” Ngón tay chỉ chỉ vào cái mông của chính mình.
Tra Hổ cười hỏi: “Thương thế ra sao rồi?”
Hô Diên Uy vỗ ngực, “Tuy không phải mình đồng da sắt, nhưng ta dù sao cũng là một trang hán tử, có thể đi được.”
Tra Hổ: “Ghê, ngày đó là ai đau quá phải kêu cha gọi mẹ, nước mắt nước mũi tùm lum vậy ta?”
“Khụ khụ!” Hô Diên Uy ho khan hai tiếng, có chút lúng túng nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói: “Lão Hổ thúc, ngài thấy chết không cứu thì thôi, làm gì còn đi châm chọc.”
Tra Hổ: “Được, không châm chọc, ngươi muốn đi đâu?”
Hô Diên Uy lập tức lại cười hắc hắc nói: “Mới quen được một cái bằng hữu, đã hứa dẫn hắn đi Bạch Vân gian dạo chơi. Lão Hổ thúc, cô nương Bạch Vân gian xem như cũng không tệ, có muốn đi cùng kiến thức một chút hay không? Ta mời khách!”
Tra Hổ cười nói: “Xem ra Đậu Hũ quán kiếm được rất nhiều tiền ha, có thể nghĩ đến mời khách ta.”
Hô Diên Uy cười hắc hắc, “Có quên ai cũng không thể quên ngài nha, chỉ cần về sau Lão Hổ thúc ở bên cạnh cha ta nói tốt vài câu, sau này có chuyện tốt ta nhất định sẽ nghĩ đến ngài trước tiên.”
Tra Hổ gật đầu, “Ừ, nhưng ta không muốn được mời khách, ta lại cảm thấy hứng thú với tiền hơn, hay là để ta nói với cha ngươi một tiếng, bảo ông ấy sung công toàn bộ phần lợi nhuận Đậu Hũ quán chia cho ngươi luôn nhỉ?”
Hai mắt Hô Diên Uy trợn to, tranh thủ bước tới ôm lấy cánh tay hắn, liên tục cầu khẩn, “Lão Hổ thúc, tiểu chất đã rất thê thảm rồi, ngài không thể ‘bỏ đá xuống giếng’ a!”
“Ngươi cũng không phải nữ nhân, đừng có mà ôm ôm ấp ấp.” Tra Hổ đẩy hắn ra, “Ta muốn dạng nữ nhân gì mà không có hả, coi như ta đem bà chủ Bạch Vân gian đi ngủ, Tây Viện đại vương cũng sẽ không nói cái gì, không cần ngươi đi mời khách, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta không có hứng thú cái chốn phong nguyệt kia. Đúng rồi, ngươi muốn mời ai, Ngưu Hữu Đạo hả?”
Hô Diên Uy dựng thẳng ngón tay cái lên, “Anh minh, đúng là cái gì cũng không thể gạt được ngài.”
Tra Hổ: “Yên tĩnh một chút, trong khoảng thời gian này đừng có ra ngoài chạy lung tung, hảo hảo ở trong nhà, coi như là đang dưỡng thương, đây là ý của cha ngươi.”
Hô Diên Uy: “Đừng nha, ta đã đáp ứng người ta rồi, sao có thể nói mà không giữ lời. Lại nói, thương thế của ta cũng đã đỡ nhiều rồi, có thể đi ra ngoài chơi một chút, thì càng lành nhanh hơn, á!. . .” Đang nói đột nhiên hắn hét lên thê lương thảm thiết.
Chỉ vì Tra Hổ đột nhiên đá một cước vào mông hắn, trực tiếp đá hắn bay lên rồi rơi lại xuống đất.
Tra Hổ phất phất tay, lập tức có hai người chạy tới, hắn chỉ chỉ Hô Diên Uy như con gà sắp chết đang chổng mông nằm trên mặt đất, “Mang Tam thiếu gia trở về dưỡng thương, thương chưa khỏi, không cho phép hắn ra ngoài.”
“Vâng!” Hai người lập tức dựng Hô Diên Uy lên, mang đi.
Nghe được tiếng kêu thảm thiết Hoành Thiên Đoạn chạy đến, thấy vậy bèn dừng bước đứng nhìn.
Tra Hổ đi tới, Hoành Thiên Đoạn khẽ khom người chào.
Tra Hổ lặng lẽ liếc xéo hắn nói: “Thời gian sắp tới, có khả năng không được thái bình, bảo đồng môn của ngươi mở thật to con mắt ra, vểnh cái tai lên, nhìn cho kỹ mọi thứ trong nhà, nếu có thất trách, để người Hô Diên gia xảy ra chuyện gì, tính của ta cũng không có tốt như vậy đâu!”
Lời này có chút không khách khí, vẻ mặt Hoành Thiên Đoạn hơi căng thẳng một chút, có chút kiêng kỵ, liếc nhìn Tra Hổ một chút, hơi khom người xuống, nói: “Sẽ bàn giao xuống dưới.”
Bạch Vân gian, trong một chỗ lầu các, một đám vũ nương đang còn nhảy múa uyển chuyển, Tô Chiếu đích thân đánh đàn cho các nàng.
Tần Miên từ bên hành lang đi vào, tới bên cạnh Tô Chiếu, cúi người xuống thì thầm bên tai Tô Chiếu một trận.
Tiếng đàn chợt im bặt, Tô Chiếu đột ngột quay đầu nhìn sang, chợt đứng lên, phất tay ra hiệu nhạc công đang đứng một bên tới đánh thay nàng.
Tiếng đàn lại vang lên, còn hai người thì đi tới một chỗ hẻo lánh, Tô Chiếu hồ nghi nói: ” Trưởng công chúa Tề quốc nợ Ngưu Hữu Đạo 200 vạn kim tệ, với 10 vạn con chiến mã sao? Chẳng lẽ, đây chính là mục đích khiến Ngưu Hữu Đạo không tỏ ra chút hoang mang nào suốt đường đi ư?”
Tần Miên: “Hiện tại cái này còn quan trọng sao?”
Tô Chiếu cười, “Ngưu Hữu Đạo tự mình trêu chọc phải phiền toái lớn, có trò hay để xem rồi!”
Mà lúc này, Ngưu Hữu Đạo vẫn đang còn dang hai tay ra, đứng im trong phòng ngủ, để cho Hắc Mẫu Đơn chỉnh y phục giúp hắn, sắp ra ngoài đi gặp khách quý, theo lễ phép cần phải ăn mặc cho chỉnh tề chút.
“Đến giờ này, mấy vị đại quan kia cũng hạ triều về nhà hết rồi đi?” Ngưu Hữu Đạo mở miệng hỏi thử.
Hắc Mẫu Đơn: “Hẳn là vậy, nếu không trực ban, hẳn là tất cả đã về nhà.”
Ngưu Hữu Đạo: “Tốt! Hôm nay tranh thủ bái phỏng ba đến bốn nhà luôn.”
Nơi này vừa chỉnh lý xong, ra cửa, liền thấy Lệnh Hồ Thu bước vội vã đi đến, từ thật xa đã hô: “Lão đệ, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi!”
Ngưu Hữu Đạo: “Huynh trưởng sao lại hớt hải như thế?”
Lệnh Hồ Thu đến gần trầm giọng nói: “Chuyện tối ngày hôm qua, thật sự xảy ra chuyện rồi.”
Chuyện tối ngày hôm qua, một mực treo trong lòng Ngưu Hữu Đạo, vừa nghe vậy vẻ mặt hắn liền trầm xuống, hỏi “Có chuyện gì?”
Lệnh Hồ Thu: “Chuyện trưởng công chúa Tề quốc thiếu nợ ngươi, với chuyện tối ngày hôm qua, đột nhiên sáng nay đồn ầm bên ngoài!”
“Chuyện tối hôm qua, bên chúng ta không nhiều người biết. . .” Ngưu Hữu Đạo mới nói được một nửa, nhanh chóng ngước mắt lên nhìn hắn, “Trong lời đồn có Hoàng đế Tề quốc ở trong không?”
Lệnh Hồ Thu gật đầu: “Theo như lời đồn, đúng là có Tề quốc hoàng đế trong đó nữa, còn rất là rõ ràng, ‘Hoàng đế Tề quốc vì trả nợ cho nữ nhi, nên đã đưa cho ngươi công văn cho phép xuất cảnh 10 vạn con chiến mã cấn nợ’!”
Trong nháy mắt Ngưu Hữu Đạo đã minh bạch, tin tức đột nhiên lan truyền ra, người dám ở ngay dưới mí mắt hoàng đế, lan truyền tin đồn dính dáng đến hoàng đế, liên quan đến chuyện trưởng công chúa không đáng tin cậy, ở ngay tại kinh thành này, dám vạch trần chuyện xấu trong nhà hoàng đế, là do bên nào tiết lộ tin tức còn phải nói nhiều nữa sao?
Vẻ mặt Lệnh Hồ Thu vô cùng ngưng trọng nói: “Công văn cho phép xuất cảnh 10 vạn con chiến mã a! Lão đệ, ngươi đã trở thành mục tiêu công kích, lần này ngươi phiền toái to rồi!”
Ngưu Hữu Đạo vừa tức vừa buồn cười, “Vị hoàng đế Tề quốc này có ý gì, chút chuyện nhỏ giữa ta với nữ nhi hắn vậy mà cũng không chịu được, muốn lừa ta một vố không tiếc bôi đen mặt mũi nữ nhi của mình sao? Hắn muốn thu thập ta cần phải phiền toái như vậy sao?”
“Ý.zì!” Lệnh Hồ Thu dậm dậm chân chỉ hắn, “Lão đệ, ngươi không khỏi quá coi trọng bản thân đi, đến giờ này còn nghĩ rằng hắn muốn nhằm vào mỗi ngươi thôi sao? Đương nhiên, ta mới rồi vừa nghe được tin tức, cũng tưởng rằng là nhằm vào ngươi, thế nhưng ngẫm lại, ta thấy không đúng, hắn muốn nhắm vào, chính là những tu sĩ đến Tề quốc, lòng mang ý đồ xấu muốn lấy chiến mã kia, công văn cho phép xuất cảnh 10 vạn con chiến mã, đó đã không phải là chuyện tiền bạc nữa, nó sẽ kinh động thế lực các phương, các phương sẽ sai người tới tranh đoạt cho vỡ đầu, chuyện lần này, không biết phải mất bao nhiêu nhân mạng, chảy bao nhiêu máu, mới có thể lắng xuống được đây! Trong lòng của hắn, sợ là đã sớm có bất mãn với việc tu sĩ các phương tụ tập tới kinh thành này rồi, vừa lúc ngươi tự chui vào lưỡi đao của hắn, trùng hợp cho hắn cái cớ để động thủ mà thôi!”
Hắc Mẫu Đơn đang nhíu mày, nghe vậy sắc mặt chợt đại biến.
“Hít!” Ngưu Hữu Đạo hít sâu một hơi, trong phút chốc, chuyện khó hiểu tối hôm qua rốt cục đã có đáp án.
Giờ này, khắc này, hắn mới phát hiện, tầm mắt nhìn xuống thiên hạ của hắn, vẫn là có tính hạn chế so với một vị hoàng đế.
Hắn chỉ nghĩ hoàng đế không có lý do gì để đối phó hắn, cũng không có sai, hoàng đế quả thật là không có lý do gì để đối phó hắn.
Hắn cho rằng, chỉ cần bên này không để lộ bí mật, thì hoàng đế bên kia hẳn cũng sẽ không để lộ bí mật, hoàng đế sẽ không để cho người ngoài biết, nữ nhi của mình không đáng tin cậy, ‘chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài’ rồi thôi!
Ai mà nghĩ tới, kỳ thật bản thân hắn chỉ là một cái ‘kíp nổ’, một con cờ không quan trọng gì mà thôi, hoàng đế muốn đối phó, chính là một đám tu sĩ kia, muốn hạ sát cả một đám tu sĩ kia, muốn để cho nhiều nhiều tu sĩ tự chém giết lẫn nhau.
Còn hắn chỉ nhìn chằm chằm được mất phía bên mình, với có nguy hiểm gì hay không thôi, làm sao cũng không có nghĩ đến, hoàng đế muốn tính toán để giết nhiều tu sĩ như vậy, mạch suy nghĩ của hắn chưa từng có suy nghĩ về phương hướng này bao giờ.
Làm tu sĩ lâu như vậy, bất tri bất giác lây nhiễm tính tự cho là đúng, là ưu việt của tu sĩ, không ngờ được, có người trong thế tục lại dám tính toán nhiều tu sĩ như vậy, nhưng mà trên thực tế, lại thật sự có người dám hiên ngang làm như thế!
Kể từ đó, đối với hoàng đế mà nói, căn bản không tồn tại cái gì ‘chuyện xấu trong nhà’, mà người bên ngoài xem ra, cũng không có cái ‘chuyện xấu trong nhà’ gì, tất cả đều là thủ đoạn của hoàng đế!
Chỗ hay nho nhỏ ở đây là, món nợ Hạo Thanh Thanh thiếu hắn, hoàng đế cũng thuận tay giúp nữ nhi hắn xóa bỏ toàn bộ.
Bình luận truyện