Đạo Quân

Chương 38: Xin Chào (1)



Nguồn: Tàng Thư Các

Viên Cương không muốn nhiều lời với bọn họ, đáp một câu lạnh như băng: “Mỗi lần quan binh đến đều muốn cướp sạch thôn một lần, nông dân không thể gặp được cảnh tượng hoành tráng thế này.”

Mọi người đều có thể nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn ta, sắc mặt Lam Như Đình và Thương Triêu Tông hơi ngưng trọng, không phải tức giận vì lời nói này mà vì có thể lý giải đầy đủ câu này. Không nói trước kia, chỉ riêng chuyến đi lần này họ đã nhìn thấy không ít tình huống bi thảm như Viên Cương nói.

Nhưng hộ vệ bên cạnh Thương Triêu Tông lại nổi giận, giơ roi chỉ vào Viên Cương khiển trách quát mắng: “Lớn mật! Vương gia há lại...”

Viên Cương liếc mắt nhìn, Thương Triêu Tông ừm một tiếng, ra hiệu người kia ngậm miệng.

Ngưu Hữu Đạo thấy tình cảnh bị làm cho ngượng ngùng liền mỉm cười giảng hòa nói: “Chủ yếu là vì không muốn vì chút việc riêng làm chậm trễ hành trình của vương gia, không đi cũng được, không đi cũng được.”

Thương Triêu Tông quay đầu lại nói: “Cho Viên huynh đệ một con ngựa!” Có thể thấy ấn tượng đầu tiên của y đối với Viên Cương còn có thiện cảm hơn so với Ngưu Hữu Đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, y vừa nhìn đã thấy khí chất anh dương vệ, vũ liệt vệ trên người Viên Cương, trông rất thân thuộc, còn Ngưu Hữu Đạo miệng không có một câu thật thà này không giống người tốt lành gì.

Đằng sau nhanh chóng có người dắt một con ngựa tới, Viên Cương nhận dây cương lật mình lên ngựa, động tác gọn gàng. Đám Lam Như Đình rõ ràng chú ý thấy Viên Cương không giống một thôn dân sơn dã, tương đối có kinh nghiệm khống chế ngựa.

Thương Triêu Tông ra hiệu bằng tay, cả đám người tiếp tục đi về phía trước, đội sau đổi thành đội trước quay trở về.

Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vừa gặp mặt, có nhiều chuyện nói nên chậm rãi đi cuối đội ngũ.

Ở phía trước, Thương Triêu Tông trong lúc vô tình nghe thấy Thương Thục Thanh vẫn còn lầm bầm mấy từ “máy bay, xe tăng” thì quay đầu nhìn hai người phía sau không xa, không khỏi cười nói: “Người ta không muốn nói, Thanh nhi còn ghi nhớ sao? Nếu vậy sao lúc đầu cố gắng hỏi cho đến cùng?”

Vẻ mặt Thương Thục Thanh dưới vành nón lá không thể nhìn thấy rõ, nàng trả lời: “Người ta đã không muốn nói, muội cảm thấy Ngưu Hữu Đạo kia cũng không phải là người tiện miệng nói linh tinh, mấy lời lấp liếm này làm cho muội cảm thấy rất kỳ quái. Mấy câu vô tâm đó dường như không phải là lỡ lời, mà giống như có thứ gì đó đang giấu diếm chúng ta. Hơn nữa ánh mắt Viên Cương kia nhìn chúng ta rất coi thường.”

Thương Triêu Tông hồ nghi nói: “Thanh nhi, lời này của muội hình như rất mâu thuẫn, sao ta nghe thấy hồ đồ rồi?”

Thương Thục Thanh nói: “Muội cũng không thể nói rõ được, cảm thấy về mặt tâm tính hình như coi thường chúng ta, những lời hắn tùy tiện nói ra dù sao chúng ta cũng có cảm giác nghe không hiểu, ở một mức độ nào đó, khi đối mặt với chúng ta dường như có tư thế tâm lý cao cao tại thượng.”

Thương Triêu Tông à một tiếng: “Có thể cảm thấy mình là pháp sư, còn chúng ta trong mắt bọn họ chỉ là phàm phu tục tử thôi.”

“Có lẽ vậy!” Thương Thục Thanh trầm ngâm một tiếng, quay đầu lại hỏi: “Lam tiên sinh, ngài cảm thấy lúc trước hắn đồng ý cùng chúng ta vào thôn, sau đó bỗng nhiên cự tuyệt là có ý gì?”

Lam Như Đình đáp: “Có thể là một cách bảo vệ đối với thôn dân, Viên Cương này có thể không muốn cho chúng ta tiếp xúc với thôn dân.”

Thương Triêu Tông nói: “Nơi thì đã biết rồi, sau này muốn tiếp xúc không phải dễ như trở bàn tay sao?”

Lam Như Đình tiếp lời: “Vương gia vừa rồi chẳng lẽ không thấy sao? Nếu trên núi thật sự có thôn gì đấy thì thôn này rõ ràng không đơn giản. Từ trạm canh gác kia có thể nhận thấy, trong thôn này có biện pháp tự bảo hộ nghiêm mật, chỉ e người ngoài vừa tới gần, người trong thôn sẽ có phòng bị. Có lẽ đúng như bọn hắn nói, bọn hắn bị quan binh cướp sạch đến mức sợ rồi.”

Vừa đi ra khỏi con đường nhỏ, họ tiếp tục rong ruổi trên con đường cái.

Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương cưỡi ngựa ở sau, kể lại những chuyện mình gặp phải trong mấy năm nay. Được gặp lại nhau họ rất vui, dù có phải đi cuối đội ngũ hít bụi cũng không quan trọng.

Với Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo không có gì phải giấu diếm, từ chuyện tỉnh lại trong miếu hoang gặp Đông Quách Hạo Nhiên cho tới những chuyện trải qua sau khi rời núi đều kể lại hết. Ngay cả chuyện phát hiện “Càn Khôn quyết” trong gương đồng cũng không hề giấu diếm.

Viên Cương không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại bị giam lỏng năm năm: “Đạo gia, theo như ngài nói thì Thượng Thanh tông kia muốn hại ngài ư?”

Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài: “Tám chín phần mười là vậy, từ các dấu hiệu và nhắc nhở của Đồ Hán kia đều thấy, hẳn là muốn sớm cho ta quy thiên. Không biết ta đã trêu chọc gì bọn họ, ta vô hại với bọn họ, sao phải sống mái với ta chứ, việc này đến giờ ta vẫn chưa lần ra manh mối.”

Viên Cương hỏi: “Ở Thượng Thanh tông, bọn họ rất dễ xuống tay với ngài, sao phải kéo dài đến bây giờ?”

Ngưu Hữu Đạo đáp: “Việc này ta cũng khó hiểu.”

Viên Cương lại hỏi: “Đạo gia định giải quyết việc này như thế nào?”

“Có vẻ như đi theo đám người phía trước cũng không an toàn, chờ qua Nam Sơn tự đi, đợi Thượng Thanh tông cho rằng ta chết rồi, đã cắt được mối họa ngầm, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Sau này trời đất bao la, dựa vào bản lĩnh của hai huynh đệ ta sẽ đi khắp nơi xem thử.” Ngưu Hữu Đạo đáp.

Hai người thương lượng xong liền quyết định như thế. Vì để phạm trù tư duy của Viên Cương vượt ra khỏi sơn thôn kia, hiểu thêm về thế giới này để có thêm khả ngăn tự vệ, Ngưu Hữu Đạo bắt đầu nói cho Viên Cương nghe về những chuyện liên quan đến giới tu hành mà hắn biết. Đáng tiếc là quyển sách liên quan đến giới tu hành của Thượng Thanh tông không được mang ra ngoài, bằng không có thể tiết kiệm được nước bọt giải thích. Viên Cương lăn lộn trong “giới khảo cổ” nhiều năm như vậy, đọc chữ tiểu triện cũng không thành vấn đề.

Viên Cương nghe cả chặng đường, suy nghĩ cả chặng đường đột nhiên thốt lên một câu: “Người của thế giới tu hành tham gia vào thế tục thậm chí là dính líu đến tranh bá của các quốc gia, ta thật sự khó mà hiểu được.”

Ngưu Hữu Đạo cười ha ha nói: “Có cái gì không hiểu chứ, không biết mới cảm thấy khó hiểu mà thôi, việc mà ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Đã đọc “Phong Thần diễn nghĩa” chưa? Trận chiến Thương Chu trong đó có bao nhiêu tu sĩ tham gia. Chẳng hạn Khương Tử Nha, Na Tra, Dương Tiễn gì đó. Tình hình đó không khác gì lắm tình hình thế giới hiện nay chúng ta đang ở. Ngươi cứ coi như chúng ta đang rơi vào thế giới trong sách của ‘Phong Thần diễn nghĩa’, như vậy đầu óc dễ xoay chuyển hơn.”

Viên Cương hơi cạn lời, cau mày nói: “Đạo gia, theo như ngài nói, chẳng lẽ trên đời này thật sự có thần tiên bay tới bay lui?”

Ngưu Hữu Đạo đang cầm dây cương thúc ngựa lại cười một tiếng: “Cái gọi là thần tiên phải xem thử ngươi lý giải như thế nào. Nếu chỉ là chỉ khả năng bay qua bay lại thì có lẽ có. Có điều giờ số người có tu vi đạt đến bước đó ở thế giới này không nhiều. Thật sự muốn có tu vi như vậy đã là những kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Bên dưới có lẽ có cả đống người vận chuyển lợi ích, những chuyện thông thường chắn chắn không thể khiến bọn họ phải ra mặt.”

“Thật sự có thể bay tới bay lui?” Viên Cương lắc đầu, mặc dù là người hắn ta tín nhiệm nói ra nhưng vẫn hơi không tin được: “Cái này không khoa học!”

Ngưu Hữu Đạo giang hai tay: “Rất khoa học, chẳng qua ngươi chưa được tiếp xúc với những thứ cốt lõi bên trong nên không thể lý giải được thôi.”

Viên Cương kinh ngạc: “Khoa học? Khoa học chỗ nào?”

Ngưu Hữu Đạo hơi suy tư một chút, nghĩ xem phải giải thích cho hắn ta như thế nào. Sau khi hắn sắp xếp xong mạch suy nghĩ, liền nói: “Trước khi chúng ta tới đây, ta cũng như ngươi, không tin có thần tiên gì đó. Nhưng sau năm năm tu luyện ở Thượng Thanh tông, so sánh giữa hai cái, ta đại khái đã hiểu ra. Ngươi nhìn đi!”

Hắn ra hiệu Viên Cương nhìn, tay lật một cái, vận công đẩy ra lập tức thấy bụi mù do ngựa phi cuốn tới trước mặt như đang xoay tròn không tan trong lòng bàn tay hắn, sau khi tiện tay tản ra, hắn lại hỏi: “Ngươi cảm thấy ban nãy ta làm gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện