Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
Quyển 3 - Chương 15: Chàng thanh niên bị cà lăm
Trở lại hiện trường! Giờ này đã gần 12h đêm, chú Lâm nhà tôi vẫn còn đang quanh quẩn trong ngôi nhà hoang nằm ở trên đồi của vùng đất Sapa lạnh lẽo.
Chú không mặc nhiều quần áo vì sợ sẽ vướng víu khi giao tranh với lũ ma quỷ trong ngôi nhà, lần này vô tình bước vào trong tìm thức của thằng bé 9 tuổi kia cho nên chú mới biết được sự thật kinh hoàng này.
Chú tự hỏi rằng:
“Tại sao nó lại cho mình thấy những hình ảnh đó? Chẳng lẽ nó muốn mình biết được nỗi oan ức của nó hay sao?...
Ấy nhưng mà không được! Giờ thì mình cũng đã biết được lai lịch của đám ma trong ngôi nhà này rồi thì chắc chắn bọn chúng cũng không tha mình đâu! ~_~
Chèn ơi! Một Vong đàn ông và ba vong quỷ 0.0 thế quái nào lần này phải dùng đến chiêu mới để dẹp bọn chúng cùng lúc hay sao đây ta?...”
Ổng vừa lầm bầm trong miệng vừa bấm tay tính toán, vừa lúc đó từ bên ngoài!...một chàng thanh niên trên tay cầm đèn pin đạp cửa đi vào làm chú Lâm ngạc nhiên nhìn ra.
-Kì lạ! Thằng khứa nào mà đêm hôm giờ này còn vào đây vậy nhỉ? Chắc hắn không biết rằng trong này rất nguy hiểm thì phải!!!... hừm đành ra đó xem sao.
Ổng lập tức chạy một mạch qua các gian phòng rồi ra đến cửa trước. Trời đêm nhưng chú vẫn nhìn rõ hắn qua ánh đèn pin phản chiếu, cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần jean bụi bậm, bên mình còn xách thêm một chiếc túi y như của chú nhưng chỉ khác màu và hoa văn trên đó thôi.
-Này! Cậu là ai mà giờ này còn vào đây vậy?
Cậu thanh niên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chú Lâm nhà tôi ở trong ngôi nhà này cùng trên tay là thanh kiếm của ổng.
-Tui.. tui.. tui là một người đi đường,... giữa giữa… giữa đường mắc tiểu quá nên tấp xe lại bên đường gần ngôi nhà này để tiểu.
-Vậy sao cậu lại vào được đây?
-Tại tại… tại tui thấy bên ngoài có bày cúng gì đó nên tò mò vô coi thử.
Này này! Cậu bị cà lăm à? ~_~
-Dạ! Tui bị cà… cà cà.. cà
-Thôi ngưng đi! Cà một hồi hết thời lượng nữa! Haizzz…
Chàng thanh niên vừa đi theo chú Lâm vừa hỏi qua lại trong lúc chú vẫn đang tìm những cái vong quỷ ấy.
-Ông ông là thầy pháp à?
-Đúng vậy! Gọi là Thiên sư bắt ma đi nghe cho nó oai 0.0
-Thế… chắc lão cũng có pháp khí phải không?
-Thằng này hỏi thừa! Tất nhiên là có rồi.
Vừa dứt lời ông chú Lâm khoe với nam thanh niên đó món linh bảo của đạo phái mình.
-Đây này! Đây là linh bảo trấn gia của phái ta… Nó có tên là Liệt Dương Kiếm, tuy nó không được như Thất Tinh Long Tuyền kiếm của Mao Sơn nhưng nó cũng rất bá đó.
Chàng thanh niên nhìn thanh kiếm sáng lấp lánh với hào quang mà lòng ngưỡng mộ.
-Wow… Liệt liệt… cờ liệt… liệt…
-Thôi nín!!! Đã cà lăm còn thích nói nhiều nữa. Chú mày liệt một lần là đã thốn lắm rồi, cậu còn remix lại chi nhiều vậy? Nghe mà muốn nhức cái ngã ba hết sức~_~
Khi cả hai còn đang thong thả tìm kiếm trong nhà bếp thì từ đâu đó những con dao bay vụt về hướng hai người.
-Coi chừng!!!
Tiếng ông chú Lâm quát to làm thằng thanh niên giật mình hụp đầu xuống, cùng lúc đó chú Lâm rút kiếm ra đỡ lấy con dao vội lại vào tường, làm cho nó ghim sâu vào trong đó.
-Có … có chuyện gì vậy?
-Ngay từ đầu cậu vẫn chưa hiểu sao? Trong ngôi nhà này âm khí rất nặng, ắt ma rất dữ dằn, nhưng cậu đã lỡ vào đây rồi thì ta cũng đành cứu cậu thôi… hừ…!
Mặt của chàng thanh niên kia bắt đầu tái xanh lại vì sợ, cậu ta không biết là trong ngôi nhà này lại có ma.
Trong tình thế bất ngờ! Chàng thanh niên đứng nép vào vách tường, nhưng rồi như có ai đó ôm cậu từ phía sau. Cậu thanh niên lấy hết sức bình sinh tháo trên tay ra một sâu chuỗi phật, cầm trên tay cậu vừa lận chuỗi vừa niệm chú Đại Bi. Trong giây lát con ma phía sau cậu dần biến mất, ông chú Lâm lúc này cũng kịp chạy đến gần cậu thanh niên để xem xét tình hình, vừa nhìn thì chú Lâm đã biết đó là thiên phật châu đã được niệm vào đó rất nhiều kinh phật cho nên nó mới có khả năng hộ thân cho chủ sở hữu.
-Chàng trai trẻ! Cậu không sao chứ?
Cậu thanh niên vừa rung vừa lắc đầu ra hiệu rằng cậu vẫn ổn.
-Vừa rồi chính là hắn ta! Vong người đàn ông bị chính con trai mình đâm chết ngay tại trong căn nhà này, giờ hắn thành ma nhưng hắn vẫn phải chịu sự quản thúc của chính vong đứa con mình.
-Vậy… rốt cuộc là trong ngôi nhà này có bao nhiêu con ma vậy?
Nghe đến đây! Ông chú Lâm thở dài:
-Haizz… cũng căng lắm một vong thường và ba vong quỷ, gồm có quỷ nhi, quỷ mẫu và một ma thần vòng ở cấp chúa. Những con kia ta lo được nhưng riêng con Thần Vòng chúa thì hơi khó xơi một chút vì nó cũng sống ở đây lâu rồi, chưa tính việc nó vừa giết hai mạng người ở ngoài con đường này, đáng lí ra hôm nay sẽ có thêm một người nữa chết nhưng may là ta đến kịp và có bài trận pháp ở ngoài ngôi nhà này rồi, nó không ra được đâu.
Chàng thanh niên càng ghé sát người vào gần ông chú Lâm nhiều hơn, mắt thì luôn đảo qua đảo lại đề phòng mọi thứ. Riêng chú Lâm cũng cẩn trọng nhiều hơn! Chú lẫm bẫm gì đó một hồi rồi rút ra một lá bùa niệm chú trong vài giây rồi gấp lại đưa cho chàng thanh niên nắm chặt trong lòng bàn tay phải.
Đến khi ngôi nhà bắt đầu rộ lên những tiếng cười khanh khách vang vẳng từ đâu đó thì cậu thanh niên mới mếu máo.
-Tui … tui hông muốn chết trong này đâu, ông bác cứu tui với huhu.
Ông chú Lâm nhà tôi mới quay lại gõ vào đầu cậu trai trẻ kia rồi quát một trận.
-Muốn yên ổn ra khỏi nơi quỷ quái này thì cứ việc mà nghe theo ta, đừng có mà mít ướt ngay lúc này để cho bọn quỷ thấy sự sợ hãi của cậu.
Nói đến đây chàng thanh niên mới nín khóc mà ráng nhăn nhó mặt đi theo ông chú. Sau khi đi đến gần cửa sau của ngôi nhà! Đạo cụ dò đường của lão Lâm cũng bắt đầu phát hiện, mũi tên cứ chỉ chỉ loạn xạ một lúc rồi cho đến khi nó dừng lại ở hướng bên góc nhà vệ sinh thì dừng lại, phần vì nhà vệ sinh cũng nằm gần với cửa sau nên điều trước tiên mà chú Lâm nghĩ đó là phải thủ sẵn một cái bẫy ở ngoài để khi nó thoát thù sẽ dính đòn.
Đứng bên ngoài nhà vệ sinh!... ông chú kéo ra một cuộn dây đỏ rồi quấn quanh cánh cửa nhà vệ sinh thành hình ngôi sao năm cánh, tiếp theo đó lại là chỉ tay khấn lâm râm một hồi lâu rồi ngưng.
Cậu thanh niên đứng ở sau dòm ông chú Lâm hành nghề có bài bản quá nên cũng tỏ ra ngưỡng mộ chú. Khi mọi thứ đã xong xuôi! Chú Lâm mới bắt đầu tiến vào trong nhà vệ sinh của ngôi nhà hoang đó, mặc dù là nhà vệ sinh nhưng nó cũng khá là rộng và đầy đủ tiện nghi như bồn rửa mặt, gương và có cả bồn tắm nữa. Đều lạ thay là nước trong bồn vẫn còn mới và chưa hề đóng bụi hay bị bóc hơi đi.
Chú không mặc nhiều quần áo vì sợ sẽ vướng víu khi giao tranh với lũ ma quỷ trong ngôi nhà, lần này vô tình bước vào trong tìm thức của thằng bé 9 tuổi kia cho nên chú mới biết được sự thật kinh hoàng này.
Chú tự hỏi rằng:
“Tại sao nó lại cho mình thấy những hình ảnh đó? Chẳng lẽ nó muốn mình biết được nỗi oan ức của nó hay sao?...
Ấy nhưng mà không được! Giờ thì mình cũng đã biết được lai lịch của đám ma trong ngôi nhà này rồi thì chắc chắn bọn chúng cũng không tha mình đâu! ~_~
Chèn ơi! Một Vong đàn ông và ba vong quỷ 0.0 thế quái nào lần này phải dùng đến chiêu mới để dẹp bọn chúng cùng lúc hay sao đây ta?...”
Ổng vừa lầm bầm trong miệng vừa bấm tay tính toán, vừa lúc đó từ bên ngoài!...một chàng thanh niên trên tay cầm đèn pin đạp cửa đi vào làm chú Lâm ngạc nhiên nhìn ra.
-Kì lạ! Thằng khứa nào mà đêm hôm giờ này còn vào đây vậy nhỉ? Chắc hắn không biết rằng trong này rất nguy hiểm thì phải!!!... hừm đành ra đó xem sao.
Ổng lập tức chạy một mạch qua các gian phòng rồi ra đến cửa trước. Trời đêm nhưng chú vẫn nhìn rõ hắn qua ánh đèn pin phản chiếu, cậu thanh niên mặc một chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần jean bụi bậm, bên mình còn xách thêm một chiếc túi y như của chú nhưng chỉ khác màu và hoa văn trên đó thôi.
-Này! Cậu là ai mà giờ này còn vào đây vậy?
Cậu thanh niên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy chú Lâm nhà tôi ở trong ngôi nhà này cùng trên tay là thanh kiếm của ổng.
-Tui.. tui.. tui là một người đi đường,... giữa giữa… giữa đường mắc tiểu quá nên tấp xe lại bên đường gần ngôi nhà này để tiểu.
-Vậy sao cậu lại vào được đây?
-Tại tại… tại tui thấy bên ngoài có bày cúng gì đó nên tò mò vô coi thử.
Này này! Cậu bị cà lăm à? ~_~
-Dạ! Tui bị cà… cà cà.. cà
-Thôi ngưng đi! Cà một hồi hết thời lượng nữa! Haizzz…
Chàng thanh niên vừa đi theo chú Lâm vừa hỏi qua lại trong lúc chú vẫn đang tìm những cái vong quỷ ấy.
-Ông ông là thầy pháp à?
-Đúng vậy! Gọi là Thiên sư bắt ma đi nghe cho nó oai 0.0
-Thế… chắc lão cũng có pháp khí phải không?
-Thằng này hỏi thừa! Tất nhiên là có rồi.
Vừa dứt lời ông chú Lâm khoe với nam thanh niên đó món linh bảo của đạo phái mình.
-Đây này! Đây là linh bảo trấn gia của phái ta… Nó có tên là Liệt Dương Kiếm, tuy nó không được như Thất Tinh Long Tuyền kiếm của Mao Sơn nhưng nó cũng rất bá đó.
Chàng thanh niên nhìn thanh kiếm sáng lấp lánh với hào quang mà lòng ngưỡng mộ.
-Wow… Liệt liệt… cờ liệt… liệt…
-Thôi nín!!! Đã cà lăm còn thích nói nhiều nữa. Chú mày liệt một lần là đã thốn lắm rồi, cậu còn remix lại chi nhiều vậy? Nghe mà muốn nhức cái ngã ba hết sức~_~
Khi cả hai còn đang thong thả tìm kiếm trong nhà bếp thì từ đâu đó những con dao bay vụt về hướng hai người.
-Coi chừng!!!
Tiếng ông chú Lâm quát to làm thằng thanh niên giật mình hụp đầu xuống, cùng lúc đó chú Lâm rút kiếm ra đỡ lấy con dao vội lại vào tường, làm cho nó ghim sâu vào trong đó.
-Có … có chuyện gì vậy?
-Ngay từ đầu cậu vẫn chưa hiểu sao? Trong ngôi nhà này âm khí rất nặng, ắt ma rất dữ dằn, nhưng cậu đã lỡ vào đây rồi thì ta cũng đành cứu cậu thôi… hừ…!
Mặt của chàng thanh niên kia bắt đầu tái xanh lại vì sợ, cậu ta không biết là trong ngôi nhà này lại có ma.
Trong tình thế bất ngờ! Chàng thanh niên đứng nép vào vách tường, nhưng rồi như có ai đó ôm cậu từ phía sau. Cậu thanh niên lấy hết sức bình sinh tháo trên tay ra một sâu chuỗi phật, cầm trên tay cậu vừa lận chuỗi vừa niệm chú Đại Bi. Trong giây lát con ma phía sau cậu dần biến mất, ông chú Lâm lúc này cũng kịp chạy đến gần cậu thanh niên để xem xét tình hình, vừa nhìn thì chú Lâm đã biết đó là thiên phật châu đã được niệm vào đó rất nhiều kinh phật cho nên nó mới có khả năng hộ thân cho chủ sở hữu.
-Chàng trai trẻ! Cậu không sao chứ?
Cậu thanh niên vừa rung vừa lắc đầu ra hiệu rằng cậu vẫn ổn.
-Vừa rồi chính là hắn ta! Vong người đàn ông bị chính con trai mình đâm chết ngay tại trong căn nhà này, giờ hắn thành ma nhưng hắn vẫn phải chịu sự quản thúc của chính vong đứa con mình.
-Vậy… rốt cuộc là trong ngôi nhà này có bao nhiêu con ma vậy?
Nghe đến đây! Ông chú Lâm thở dài:
-Haizz… cũng căng lắm một vong thường và ba vong quỷ, gồm có quỷ nhi, quỷ mẫu và một ma thần vòng ở cấp chúa. Những con kia ta lo được nhưng riêng con Thần Vòng chúa thì hơi khó xơi một chút vì nó cũng sống ở đây lâu rồi, chưa tính việc nó vừa giết hai mạng người ở ngoài con đường này, đáng lí ra hôm nay sẽ có thêm một người nữa chết nhưng may là ta đến kịp và có bài trận pháp ở ngoài ngôi nhà này rồi, nó không ra được đâu.
Chàng thanh niên càng ghé sát người vào gần ông chú Lâm nhiều hơn, mắt thì luôn đảo qua đảo lại đề phòng mọi thứ. Riêng chú Lâm cũng cẩn trọng nhiều hơn! Chú lẫm bẫm gì đó một hồi rồi rút ra một lá bùa niệm chú trong vài giây rồi gấp lại đưa cho chàng thanh niên nắm chặt trong lòng bàn tay phải.
Đến khi ngôi nhà bắt đầu rộ lên những tiếng cười khanh khách vang vẳng từ đâu đó thì cậu thanh niên mới mếu máo.
-Tui … tui hông muốn chết trong này đâu, ông bác cứu tui với huhu.
Ông chú Lâm nhà tôi mới quay lại gõ vào đầu cậu trai trẻ kia rồi quát một trận.
-Muốn yên ổn ra khỏi nơi quỷ quái này thì cứ việc mà nghe theo ta, đừng có mà mít ướt ngay lúc này để cho bọn quỷ thấy sự sợ hãi của cậu.
Nói đến đây chàng thanh niên mới nín khóc mà ráng nhăn nhó mặt đi theo ông chú. Sau khi đi đến gần cửa sau của ngôi nhà! Đạo cụ dò đường của lão Lâm cũng bắt đầu phát hiện, mũi tên cứ chỉ chỉ loạn xạ một lúc rồi cho đến khi nó dừng lại ở hướng bên góc nhà vệ sinh thì dừng lại, phần vì nhà vệ sinh cũng nằm gần với cửa sau nên điều trước tiên mà chú Lâm nghĩ đó là phải thủ sẵn một cái bẫy ở ngoài để khi nó thoát thù sẽ dính đòn.
Đứng bên ngoài nhà vệ sinh!... ông chú kéo ra một cuộn dây đỏ rồi quấn quanh cánh cửa nhà vệ sinh thành hình ngôi sao năm cánh, tiếp theo đó lại là chỉ tay khấn lâm râm một hồi lâu rồi ngưng.
Cậu thanh niên đứng ở sau dòm ông chú Lâm hành nghề có bài bản quá nên cũng tỏ ra ngưỡng mộ chú. Khi mọi thứ đã xong xuôi! Chú Lâm mới bắt đầu tiến vào trong nhà vệ sinh của ngôi nhà hoang đó, mặc dù là nhà vệ sinh nhưng nó cũng khá là rộng và đầy đủ tiện nghi như bồn rửa mặt, gương và có cả bồn tắm nữa. Đều lạ thay là nước trong bồn vẫn còn mới và chưa hề đóng bụi hay bị bóc hơi đi.
Bình luận truyện