Đảo Thanh Mai
Chương 35: 24 giờ
Edit: Ry
Đối với câu trả lời của tôi, Nhạn Không Sơn có vẻ bất ngờ, anh giật mình, thu lại cái tay đang bóp cằm tôi.
"Ý tôi không phải vậy." Hai đầu lông mày của anh lại mọc thêm một nếp nhăn bực bội: "Chỉ là, tôi hi vọng trước khi em quyết định việc gì đó đều sẽ suy nghĩ cẩn thận, chứ không phải hành động theo cảm tính. Em muốn kết giao với ai là quyền tự do của em, tôi không có quyền tức giận vì chuyện này."
Nhưng vừa rồi rõ ràng trông anh rất giận...
Nhưng lúc này đương nhiên tôi không dám giận ngược lại anh, đành kéo dài giọng: "Ừm, em hiểu, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi." Tôi giơ ba ngón tay phải chỉ lên trời: "Em thề, em thề sau này sẽ không đùa với người khác như thế nữa."
Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh, thể hiện rằng mình rất chân thành.
Có lẽ là phần chân thành này đã khiến Nhạn Không Sơn cảm động, mặc dù trên người anh vẫn còn chút hơi lạnh, nhưng ấn đường nhíu chặt đã giãn ra rồi.
Anh ngắn gọn trầm thấp "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Bầu không khí căng thẳng được giải tỏa, những thứ, vừa rồi bị bỏ qua, giờ quay lại càng thêm mê mẩn đặc sệt. Chúng duỗi ra từng tia từng sợi quấn quanh người tôi và Nhạn Không Sơn, như một mạng nhện bọc lấy chúng tôi, khiến cả hai chia sẻ với nhau từng chút thay đổi trong xúc cảm.
Bụi bặm và khói thuốc, cộng thêm không khí nóng ẩm của mùa hạ, tạo thành một mùi hương kì lạ, độc nhất vô nhị, làm cho lòng người phải mê muội.
Nó hoàn toàn nhấn chìm tôi, khiến cho mỗi hơi tôi thở ra, đều mang theo nhiệt độ như muốn đốt cháy người.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt.
Phải nói gì đó.
"Tối nay em sang nhà anh được không?"
Yết hầu Nhạn Không Sơn chuyển động, anh vẫn duy trì tư thế cực kì áp bách với tôi, không chút xê dịch.
"Chẳng phải em đã hẹn với Thu Thu rồi sao?"
Tôi xoắn hai bàn tay vào nhau, không ngừng cậy phần đầu móng rắn chắc, trái tim không khỏi càng thêm luống cuống.
Sự bối rối này không biết rốt cuộc là sinh ra vì không nhìn thấy chỉ số tâm trạng của Nhạn Không Sơn, hay là bởi vì bầu không khí quá đỗi mập mờ ở giây phút này. Tôi thậm chí cũng không xác định được, trái tim đập vội vã như vậy, có chắc chắn là vì "rung động" không, hay vẫn là "hoảng sợ".
"À."
Tôi không nhịn được cúi đầu xuống, không dám nhìn Nhạn Không Sơn.
Cứ lẳng lặng như vậy, một lúc lâu sau, bàn tay bên cạnh chậm rãi thu về, Nhạn Không Sơn lùi lại, giọng nói đã hơi khản đặc: "Tôi ra ngoài trước."
Nói xong, tiếng bước chân dần rời xa, cửa kho hàng nhanh chóng bị đẩy ra, Nhạn Không Sơn đi ra ngoài.
Tôi trượt theo bức tường ngồi bệt xuống đất, dùng mu bàn tay che đi gương mặt nóng hổi, chỉ cảm thấy cả đôi mắt cũng sắp bốc cháy.
Cứ yên tĩnh như vậy trong chốc lát, cảm giác nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống không ít, lúc này tôi mới đẩy cửa đi ra khỏi nhà kho.
Buổi tối ngồi ăn cơm, ông nội đột nhiên nói cuối tuần này ba tôi sẽ tới.
Một đũa rau xanh dừng lại giữa không trung, tôi kinh dị liên tục xác nhận: "Ba con á? Cuối tuần này? Ông ấy muốn về đây?"
"Là ba con đó. Ông đã bảo nó đừng về rồi, dù sao cũng không muốn gặp nó cho lắm, nhưng nó cứ khăng khăng phải tới, chắc là muốn gặp con một lần." Ông nội đang gặm chân gà trong tay, gặm đến nỗi mồm đầy dầu mỡ.
Rau xanh theo đũa cơm cuối cùng tiến vào trong bụng, trong lòng tôi thầm thấy may mắn vì ăn gần xong rồi ông nội mới nói, nếu không thì chắc bữa cơm này tôi ăn không nổi.
Quan hệ của tôi với ba mình, cực kì vi diệu. Nếu như nói Phó Duy và ba cậu ta là một cặp cha con hiếm thấy, thì theo một nghĩa nào đó, tôi với ba mình cũng là một dạng đặc sắc.
Từ nhỏ đến lớn, tôi rất ít khi nói chuyện với ông ấy, cũng chẳng có nhiều tình cảm. Ông ấy sẽ theo thông lệ hỏi thăm thành tích học tập của tôi, trò chuyện ra vẻ quan tâm, nhưng tôi học trường nào, lớp nào, ông ấy không hề biết.
Ông ấy trầm mê với sự nghiệp của mình, vợ con cha mẹ đều phải nhường đường. Nếu như lý tưởng cuộc đời của người bình thường là "cả nhà yên vui", thì tôi nghĩ rằng của ba mình chắc sẽ là "leo cao hơn".
Ông ấy hoàn toàn không quan tâm đến gia đình, mẹ tôi muốn ly hôn, chắc ông cũng chẳng thấy khó chịu bao nhiêu. Thậm chí có những lúc tôi còn cảm thấy, có lẽ trong lòng ông ấy, việc này lại càng hợp ý. Không bị gia đình làm phiền, cuối cùng ông cũng có thể hết mình lao vào công việc.
Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi cũng rất hiếm khi gặp ông, gần hai năm nay là một lần cũng không có. Ông nói đến là đến, khiến cho tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
Không phải ai cũng sẽ biết nên chung sống với ba mẹ mình như thế nào.
Tôi đặt đũa xuống, nói: "Ông nội, tại sao trước kia ba con lại cãi nhau với bà ạ?"
Động tác gặm chân gà của ông nội khựng lại: "Cãi nhau cái gì?"
"Ba con với hai người đó, khi con còn bé hai người đã cắt đứt quan hệ với ông ấy, mẹ con kể cho con nghe như vậy."
Ông nội như không nghe thấy tôi, tiếp tục gặm chân gà đến ngon lành.
Tôi cũng không dám chắc ông giả vờ hay đúng thật là không nghe thấy, đang định lặp lại lần nữa. Ông nội gặm chân gà xong, nhè xương ra, đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
"Đảo này không giữ được người nông nổi. Trái tim A Đạt đã không còn ở đây, nhưng bà con thì chưa từ bỏ ý định, cứng rắn muốn giữ nó lại, hai người cứ thế bắt đầu ầm ĩ. Một người thì cảm thấy con mình bất hiếu, người kia thì thấy mẹ dùng tình cảm trói buộc mình. Bà con trong cơn tức giận đã nói không cần đứa con trai này."
"Vậy chắc tính ba con cũng giống bà rồi." Tôi giúp ông dọn dẹp bàn ăn, đổ đồ thừa vào trong thùng rác: "Nếu giống ông nội thì tính tình sẽ tốt hơn, như con là giống ông nè."
Ông nội cười ha hả, cười được một nửa thì bình tĩnh lại, quay sang phê bình tôi: "Ầy, sao lại nói bà như thế? Bà con cũng rất tốt, mau xin lỗi bà đi."
"Vâng." Tôi bỏ đĩa vào trong bồn rửa, chắp tay trước ngực chỉ lên trời rồi bái một cái: "Bà đừng giận con ạ, con lỡ nói lung tung."
Rửa xong bát đĩa, ông nội bổ trái dưa hấu mà Tôn Nhụy cho, một nửa dùng màng bọc kĩ lại, muốn tôi mang sang nhà hàng xóm.
Từng hạt dưa hấu màu đen khảm vào trong thịt dưa tươi mọng, tỏa ra mùi trong veo.
Tôi lập tức đồng ý rõ to, rồi bưng nửa quả dưa hấu kia đi sang nhà bên cạnh.
Dưa lấy từ trong tủ lạnh ra vẫn còn mát lạnh, cầm lâu khiến cho ngón tay cũng hơi buốt. Nhạn Không Sơn vừa mở cửa, tôi lập tức giơ dưa hấu trước mặt anh: "Mau, lạnh quá!"
Anh ngẩn người, nhận lấy nửa quả dưa hấu: "Cám ơn."
Tôi cười với anh một cái, nhẹ nhàng vào phòng.
"Miên Miên, mau qua đây!"
Nhạn Vãn Thu đã ngồi trước ti vi đợi tôi, thấy tôi thì lập tức vỗ vỗ vị trí bên người, muốn tôi ngồi xuống cạnh cô bé.
Tôi khoanh chân ngồi xuống, nhận lấy tay cầm trò chơi bé con đưa cho, hỏi em: "Hôm nay chơi trò gì?"
"Chơi đua xe đi!"
Bật game lên, chọn xong nhân vật, tôi và Nhạn Vãn Thu bắt đầu giành nhau ngôi vị vua đua xe.
Chơi xong một ván, Nhạn Không Sơn bưng ra một đĩa dưa hấu được cắt gọn gàng, đặt đĩa xuống giữa chúng tôi.
Dưa hấu đã được bỏ hạt, còn cắm sẵn cây tăm cho tiện cầm lên ăn. Mặc dù biết rõ anh làm như vậy là vì Nhạn Vãn Thu, nhưng tôi vẫn rất rung rinh. Luôn có... Cảm giác được cưng chiều.
Dưa hấu ngọt ngào, lòng tôi cũng ngọt ngào.
Đã lâu không được chơi với tôi nên Nhạn Vãn Thu có chút mải mê, đến mười giờ rồi vẫn không chịu ngừng, thậm chí còn ôm lấy tay tôi để không cho tôi về, ở lại đây, cô bé sẽ chia nửa giường cho tôi.
Tôi: "... Không cần đâu."
So với giường của em, anh thích của A Sơn hơn.
"Con còn không chịu đi ngủ, cậu sẽ không cho phép con chơi game nữa." Nhạn Không Sơn mặc kệ bé con nài nỉ, bế cô bé lên trên lầu.
"Vậy hai người sẽ giấu con lén lút chơi game à?"
"Con thấy bọn cậu lén lút chơi khi nào?"
"Không có ạ?" Nhạn Vãn Thu rõ ràng không tin: "Vậy con ngủ rồi thì hai người làm gì?"
Nhạn Không Sơn im lặng, bị bé con hỏi cho có chút không kịp trở tay, một lát sau mới cứng ngắc phun ra hai chữ: "Đọc sách."
"Nghe thật nhàm chán..."
Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người, vừa ăn dưa hấu vừa yên lặng nói trong lòng: "Em thức thì anh chơi với em. Em ngủ rồi thì anh chơi với A Sơn."
Bỗng nhiên, tôi ngậm một miếng dưa hấu, khiếp sợ sững sờ tại chỗ.
Trong chớp mắt, đỉnh đầu Nhạn Không Sơn lại xuất hiện chỉ số tâm trạng quen thuộc.
Tôi ngồi dậy, suýt chút nữa xông tới, nhưng ở một giây cuối cùng vẫn nhịn xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn giờ.
Hình như hôm qua lúc hôn Nhạn Không Sơn cũng tầm này. Chẳng lẽ... Hôn một chút là sẽ biến mất 24 giờ?
Chính xác đến vậy sao?
Tôi nuốt xuống miếng dưa hấu trong miệng, dùng khăn giấy lau tay.
Rốt cuộc thứ gì tính thời gian chuẩn xác đến như vậy? Đầu tôi à?
Con người thật đúng là một sinh vật kì diệu. Trông có vẻ như tôi là chúa tể của cơ thể mình, nhưng chưa biết chừng thật ra cơ thể mới là chủ nhân của tư duy, nó mới là thứ khống chế lời nói hành động của tôi...
Rốt cuộc, tôi thật sự là tôi ư?
Lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, tôi lắc đầu, không suy nghĩ đến vấn đề cao siêu này nữa.
Thở dài, có hơi hối hận.
Đáng lẽ tôi nên đi học y.
Có thể là ăn nhiều dưa hấu quá nên tôi buồn đi vệ sinh. Chờ tôi giải phóng bàng quang xong, rửa tay đi ra khỏi nhà vệ sinh, Nhạn Không Sơn đã quay trở lại lầu một.
Anh xoay người cầm cái đĩa không trên đất đặt lên bàn trà, lại ngồi xổm xuống thu dọn đống tay cầm chơi game vứt bừa bộn. Chỉ sổ màu trắng sáng ngời chiễm chệ trên đỉnh đầu, như thể chưa từng biến mất.
Tôi nhẹ nhàng tới gần anh. Giữa bàn trà và ti vi trải một tấm thảm lông ngắn, lúc tôi và Nhạn Vãn Thu chơi game đều sẽ ngồi ở trên đó. Giẫm lên rất mềm, gần như sẽ không phát ra tiếng động.
Nhưng dù không có tiếng động thì khi một người tới gần, anh vẫn sẽ luôn cảm giác được.
Nhạn Không Sơn ngừng tay ngẩng đầu nhìn về phía tôi, chỉ nhìn thôi, không hề nói gì. Chỉ số của anh biểu thị, không có bất kì kinh ngạc nào, như thể đã biết tôi muốn làm gì.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ xuống tấm thảm, ánh mắt anh di chuyển theo tôi, từ ngước lên thành nhìn thẳng.
Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra lời: "Vậy... Em có thể hôn anh một cái không?"
Ánh mắt anh rơi xuống môi tôi, lông mi rủ xuống, che khuất ánh mắt, để cho người ta không thấy được suy nghĩ bên trong, nhưng tôi vẫn cảm thấy, màu mắt kia hình như tối hơn trước nhiều.
"Tôi nói rồi, tùy em muốn..."
Âm cuối đột ngột tiêu tán trong không khí, tôi hơi vội vàng, không đợi anh nói xong đã hôn lên.
Hai tay chống trên mặt đất, tôi thăm dò anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng chen qua kẽ hở, liếm một chút rồi lại nhanh chóng rời khỏi.
Như thế chắc là được rồi.
Tôi đang định nhìn xem đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, nhưng tôi còn chưa kịp ngồi dậy, cái gáy đã bị một bàn tay mạnh mẽ khống chế. Năm ngón tay cắm vào mái tóc, vừa vuốt ve da đầu, vừa dùng sức, đè tôi quay trở về.
Đối với câu trả lời của tôi, Nhạn Không Sơn có vẻ bất ngờ, anh giật mình, thu lại cái tay đang bóp cằm tôi.
"Ý tôi không phải vậy." Hai đầu lông mày của anh lại mọc thêm một nếp nhăn bực bội: "Chỉ là, tôi hi vọng trước khi em quyết định việc gì đó đều sẽ suy nghĩ cẩn thận, chứ không phải hành động theo cảm tính. Em muốn kết giao với ai là quyền tự do của em, tôi không có quyền tức giận vì chuyện này."
Nhưng vừa rồi rõ ràng trông anh rất giận...
Nhưng lúc này đương nhiên tôi không dám giận ngược lại anh, đành kéo dài giọng: "Ừm, em hiểu, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi." Tôi giơ ba ngón tay phải chỉ lên trời: "Em thề, em thề sau này sẽ không đùa với người khác như thế nữa."
Tôi còn đặc biệt nhấn mạnh, thể hiện rằng mình rất chân thành.
Có lẽ là phần chân thành này đã khiến Nhạn Không Sơn cảm động, mặc dù trên người anh vẫn còn chút hơi lạnh, nhưng ấn đường nhíu chặt đã giãn ra rồi.
Anh ngắn gọn trầm thấp "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Bầu không khí căng thẳng được giải tỏa, những thứ, vừa rồi bị bỏ qua, giờ quay lại càng thêm mê mẩn đặc sệt. Chúng duỗi ra từng tia từng sợi quấn quanh người tôi và Nhạn Không Sơn, như một mạng nhện bọc lấy chúng tôi, khiến cả hai chia sẻ với nhau từng chút thay đổi trong xúc cảm.
Bụi bặm và khói thuốc, cộng thêm không khí nóng ẩm của mùa hạ, tạo thành một mùi hương kì lạ, độc nhất vô nhị, làm cho lòng người phải mê muội.
Nó hoàn toàn nhấn chìm tôi, khiến cho mỗi hơi tôi thở ra, đều mang theo nhiệt độ như muốn đốt cháy người.
Quá yên tĩnh, yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt.
Phải nói gì đó.
"Tối nay em sang nhà anh được không?"
Yết hầu Nhạn Không Sơn chuyển động, anh vẫn duy trì tư thế cực kì áp bách với tôi, không chút xê dịch.
"Chẳng phải em đã hẹn với Thu Thu rồi sao?"
Tôi xoắn hai bàn tay vào nhau, không ngừng cậy phần đầu móng rắn chắc, trái tim không khỏi càng thêm luống cuống.
Sự bối rối này không biết rốt cuộc là sinh ra vì không nhìn thấy chỉ số tâm trạng của Nhạn Không Sơn, hay là bởi vì bầu không khí quá đỗi mập mờ ở giây phút này. Tôi thậm chí cũng không xác định được, trái tim đập vội vã như vậy, có chắc chắn là vì "rung động" không, hay vẫn là "hoảng sợ".
"À."
Tôi không nhịn được cúi đầu xuống, không dám nhìn Nhạn Không Sơn.
Cứ lẳng lặng như vậy, một lúc lâu sau, bàn tay bên cạnh chậm rãi thu về, Nhạn Không Sơn lùi lại, giọng nói đã hơi khản đặc: "Tôi ra ngoài trước."
Nói xong, tiếng bước chân dần rời xa, cửa kho hàng nhanh chóng bị đẩy ra, Nhạn Không Sơn đi ra ngoài.
Tôi trượt theo bức tường ngồi bệt xuống đất, dùng mu bàn tay che đi gương mặt nóng hổi, chỉ cảm thấy cả đôi mắt cũng sắp bốc cháy.
Cứ yên tĩnh như vậy trong chốc lát, cảm giác nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống không ít, lúc này tôi mới đẩy cửa đi ra khỏi nhà kho.
Buổi tối ngồi ăn cơm, ông nội đột nhiên nói cuối tuần này ba tôi sẽ tới.
Một đũa rau xanh dừng lại giữa không trung, tôi kinh dị liên tục xác nhận: "Ba con á? Cuối tuần này? Ông ấy muốn về đây?"
"Là ba con đó. Ông đã bảo nó đừng về rồi, dù sao cũng không muốn gặp nó cho lắm, nhưng nó cứ khăng khăng phải tới, chắc là muốn gặp con một lần." Ông nội đang gặm chân gà trong tay, gặm đến nỗi mồm đầy dầu mỡ.
Rau xanh theo đũa cơm cuối cùng tiến vào trong bụng, trong lòng tôi thầm thấy may mắn vì ăn gần xong rồi ông nội mới nói, nếu không thì chắc bữa cơm này tôi ăn không nổi.
Quan hệ của tôi với ba mình, cực kì vi diệu. Nếu như nói Phó Duy và ba cậu ta là một cặp cha con hiếm thấy, thì theo một nghĩa nào đó, tôi với ba mình cũng là một dạng đặc sắc.
Từ nhỏ đến lớn, tôi rất ít khi nói chuyện với ông ấy, cũng chẳng có nhiều tình cảm. Ông ấy sẽ theo thông lệ hỏi thăm thành tích học tập của tôi, trò chuyện ra vẻ quan tâm, nhưng tôi học trường nào, lớp nào, ông ấy không hề biết.
Ông ấy trầm mê với sự nghiệp của mình, vợ con cha mẹ đều phải nhường đường. Nếu như lý tưởng cuộc đời của người bình thường là "cả nhà yên vui", thì tôi nghĩ rằng của ba mình chắc sẽ là "leo cao hơn".
Ông ấy hoàn toàn không quan tâm đến gia đình, mẹ tôi muốn ly hôn, chắc ông cũng chẳng thấy khó chịu bao nhiêu. Thậm chí có những lúc tôi còn cảm thấy, có lẽ trong lòng ông ấy, việc này lại càng hợp ý. Không bị gia đình làm phiền, cuối cùng ông cũng có thể hết mình lao vào công việc.
Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi cũng rất hiếm khi gặp ông, gần hai năm nay là một lần cũng không có. Ông nói đến là đến, khiến cho tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị.
Không phải ai cũng sẽ biết nên chung sống với ba mẹ mình như thế nào.
Tôi đặt đũa xuống, nói: "Ông nội, tại sao trước kia ba con lại cãi nhau với bà ạ?"
Động tác gặm chân gà của ông nội khựng lại: "Cãi nhau cái gì?"
"Ba con với hai người đó, khi con còn bé hai người đã cắt đứt quan hệ với ông ấy, mẹ con kể cho con nghe như vậy."
Ông nội như không nghe thấy tôi, tiếp tục gặm chân gà đến ngon lành.
Tôi cũng không dám chắc ông giả vờ hay đúng thật là không nghe thấy, đang định lặp lại lần nữa. Ông nội gặm chân gà xong, nhè xương ra, đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
"Đảo này không giữ được người nông nổi. Trái tim A Đạt đã không còn ở đây, nhưng bà con thì chưa từ bỏ ý định, cứng rắn muốn giữ nó lại, hai người cứ thế bắt đầu ầm ĩ. Một người thì cảm thấy con mình bất hiếu, người kia thì thấy mẹ dùng tình cảm trói buộc mình. Bà con trong cơn tức giận đã nói không cần đứa con trai này."
"Vậy chắc tính ba con cũng giống bà rồi." Tôi giúp ông dọn dẹp bàn ăn, đổ đồ thừa vào trong thùng rác: "Nếu giống ông nội thì tính tình sẽ tốt hơn, như con là giống ông nè."
Ông nội cười ha hả, cười được một nửa thì bình tĩnh lại, quay sang phê bình tôi: "Ầy, sao lại nói bà như thế? Bà con cũng rất tốt, mau xin lỗi bà đi."
"Vâng." Tôi bỏ đĩa vào trong bồn rửa, chắp tay trước ngực chỉ lên trời rồi bái một cái: "Bà đừng giận con ạ, con lỡ nói lung tung."
Rửa xong bát đĩa, ông nội bổ trái dưa hấu mà Tôn Nhụy cho, một nửa dùng màng bọc kĩ lại, muốn tôi mang sang nhà hàng xóm.
Từng hạt dưa hấu màu đen khảm vào trong thịt dưa tươi mọng, tỏa ra mùi trong veo.
Tôi lập tức đồng ý rõ to, rồi bưng nửa quả dưa hấu kia đi sang nhà bên cạnh.
Dưa lấy từ trong tủ lạnh ra vẫn còn mát lạnh, cầm lâu khiến cho ngón tay cũng hơi buốt. Nhạn Không Sơn vừa mở cửa, tôi lập tức giơ dưa hấu trước mặt anh: "Mau, lạnh quá!"
Anh ngẩn người, nhận lấy nửa quả dưa hấu: "Cám ơn."
Tôi cười với anh một cái, nhẹ nhàng vào phòng.
"Miên Miên, mau qua đây!"
Nhạn Vãn Thu đã ngồi trước ti vi đợi tôi, thấy tôi thì lập tức vỗ vỗ vị trí bên người, muốn tôi ngồi xuống cạnh cô bé.
Tôi khoanh chân ngồi xuống, nhận lấy tay cầm trò chơi bé con đưa cho, hỏi em: "Hôm nay chơi trò gì?"
"Chơi đua xe đi!"
Bật game lên, chọn xong nhân vật, tôi và Nhạn Vãn Thu bắt đầu giành nhau ngôi vị vua đua xe.
Chơi xong một ván, Nhạn Không Sơn bưng ra một đĩa dưa hấu được cắt gọn gàng, đặt đĩa xuống giữa chúng tôi.
Dưa hấu đã được bỏ hạt, còn cắm sẵn cây tăm cho tiện cầm lên ăn. Mặc dù biết rõ anh làm như vậy là vì Nhạn Vãn Thu, nhưng tôi vẫn rất rung rinh. Luôn có... Cảm giác được cưng chiều.
Dưa hấu ngọt ngào, lòng tôi cũng ngọt ngào.
Đã lâu không được chơi với tôi nên Nhạn Vãn Thu có chút mải mê, đến mười giờ rồi vẫn không chịu ngừng, thậm chí còn ôm lấy tay tôi để không cho tôi về, ở lại đây, cô bé sẽ chia nửa giường cho tôi.
Tôi: "... Không cần đâu."
So với giường của em, anh thích của A Sơn hơn.
"Con còn không chịu đi ngủ, cậu sẽ không cho phép con chơi game nữa." Nhạn Không Sơn mặc kệ bé con nài nỉ, bế cô bé lên trên lầu.
"Vậy hai người sẽ giấu con lén lút chơi game à?"
"Con thấy bọn cậu lén lút chơi khi nào?"
"Không có ạ?" Nhạn Vãn Thu rõ ràng không tin: "Vậy con ngủ rồi thì hai người làm gì?"
Nhạn Không Sơn im lặng, bị bé con hỏi cho có chút không kịp trở tay, một lát sau mới cứng ngắc phun ra hai chữ: "Đọc sách."
"Nghe thật nhàm chán..."
Tôi chăm chú nhìn theo bóng lưng của hai người, vừa ăn dưa hấu vừa yên lặng nói trong lòng: "Em thức thì anh chơi với em. Em ngủ rồi thì anh chơi với A Sơn."
Bỗng nhiên, tôi ngậm một miếng dưa hấu, khiếp sợ sững sờ tại chỗ.
Trong chớp mắt, đỉnh đầu Nhạn Không Sơn lại xuất hiện chỉ số tâm trạng quen thuộc.
Tôi ngồi dậy, suýt chút nữa xông tới, nhưng ở một giây cuối cùng vẫn nhịn xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn giờ.
Hình như hôm qua lúc hôn Nhạn Không Sơn cũng tầm này. Chẳng lẽ... Hôn một chút là sẽ biến mất 24 giờ?
Chính xác đến vậy sao?
Tôi nuốt xuống miếng dưa hấu trong miệng, dùng khăn giấy lau tay.
Rốt cuộc thứ gì tính thời gian chuẩn xác đến như vậy? Đầu tôi à?
Con người thật đúng là một sinh vật kì diệu. Trông có vẻ như tôi là chúa tể của cơ thể mình, nhưng chưa biết chừng thật ra cơ thể mới là chủ nhân của tư duy, nó mới là thứ khống chế lời nói hành động của tôi...
Rốt cuộc, tôi thật sự là tôi ư?
Lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, tôi lắc đầu, không suy nghĩ đến vấn đề cao siêu này nữa.
Thở dài, có hơi hối hận.
Đáng lẽ tôi nên đi học y.
Có thể là ăn nhiều dưa hấu quá nên tôi buồn đi vệ sinh. Chờ tôi giải phóng bàng quang xong, rửa tay đi ra khỏi nhà vệ sinh, Nhạn Không Sơn đã quay trở lại lầu một.
Anh xoay người cầm cái đĩa không trên đất đặt lên bàn trà, lại ngồi xổm xuống thu dọn đống tay cầm chơi game vứt bừa bộn. Chỉ sổ màu trắng sáng ngời chiễm chệ trên đỉnh đầu, như thể chưa từng biến mất.
Tôi nhẹ nhàng tới gần anh. Giữa bàn trà và ti vi trải một tấm thảm lông ngắn, lúc tôi và Nhạn Vãn Thu chơi game đều sẽ ngồi ở trên đó. Giẫm lên rất mềm, gần như sẽ không phát ra tiếng động.
Nhưng dù không có tiếng động thì khi một người tới gần, anh vẫn sẽ luôn cảm giác được.
Nhạn Không Sơn ngừng tay ngẩng đầu nhìn về phía tôi, chỉ nhìn thôi, không hề nói gì. Chỉ số của anh biểu thị, không có bất kì kinh ngạc nào, như thể đã biết tôi muốn làm gì.
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, quỳ xuống tấm thảm, ánh mắt anh di chuyển theo tôi, từ ngước lên thành nhìn thẳng.
Tôi đắn đo rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi ra lời: "Vậy... Em có thể hôn anh một cái không?"
Ánh mắt anh rơi xuống môi tôi, lông mi rủ xuống, che khuất ánh mắt, để cho người ta không thấy được suy nghĩ bên trong, nhưng tôi vẫn cảm thấy, màu mắt kia hình như tối hơn trước nhiều.
"Tôi nói rồi, tùy em muốn..."
Âm cuối đột ngột tiêu tán trong không khí, tôi hơi vội vàng, không đợi anh nói xong đã hôn lên.
Hai tay chống trên mặt đất, tôi thăm dò anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng chen qua kẽ hở, liếm một chút rồi lại nhanh chóng rời khỏi.
Như thế chắc là được rồi.
Tôi đang định nhìn xem đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, nhưng tôi còn chưa kịp ngồi dậy, cái gáy đã bị một bàn tay mạnh mẽ khống chế. Năm ngón tay cắm vào mái tóc, vừa vuốt ve da đầu, vừa dùng sức, đè tôi quay trở về.
Bình luận truyện