Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình - Phiền Lạc
Chương 13
Buổi chiều hai người đi trung tâm mua sắm dạo một vòng, Thường Tiếu rất nhanh liền khôi phục bộ dáng hi hi ha ha thường ngày, gần tới chạng vạng, hai người liền đi vào Mộng Nhã.
Thường Tiếu đến sớm nửa tiếng so với thời gian hẹn, còn cố ý tìm chỗ ngồi đối diện ngay cửa ra vào, thầm nghĩ có thể nhìn thấy Trữ Phi đầu tiên.
Hai người gọi hai ly đồ uống rẻ nhất trong quán, nhìn bộ dáng Thường Tiếu mở to mắt dò tới dò lui, môi dưới khẽ cắn ra chiều đau lòng ghê gớm lắm, Vũ Văn Tuấn liền cảm thấy hình ảnh này càng nhìn càng quen thuộc, hắn trong đầu cực lực suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn phải xác định, trước đây hắn quả thật chưa từng gặp qua Thường Tiếu.
Không lâu sau cửa quán cà phê mở ra, thấy Trữ Phi đến, Thường Tiếu lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo xong liền chạy lên tiếp đón, cậu chỉ lo nhìn chằm chằm Trữ Phi mà quên luôn cả dưới sàn có một bậc thấp xuống, bước hụt chân, suýt chút nữa là quì rạp trên mặt đất, Trữ Phi nhìn tình cảnh này, không khỏi “phụt” một tiếng rồi bật cười.
“Thường Tiếu, em nhìn thấy anh cũng không cần hành đại lễ tiếp đón vậy chứ?”
Trữ Phi mặc một bộ hưu nhàn nhạt màu, nhìn trang phục của đối phương, lại nhìn chính mình một thân tây trang thẳng thớm, Thường Tiếu có chút xấu hổ, cậu cào cào tóc, khuôn mặt trắng nõn lập tức nổi lên một tầng hồng phấn.
“Ngượng ngùng ngượng ngùng … “
Tiểu gia khỏa quá kích động … đi?
Nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của Thường Tiếu, khóe miệng Vũ Văn Tuấn trồi lên một tia mỉm cười, đứa nhỏ này từ trong ra ngoài đều tinh khiết tựa trang giấy trắng, ngay cả nửa điểm che dấu cũng không có.
Thường Tiếu mời Trữ Phi ngồi xuống ghế đối diện, lại gọi thêm hai tách cà phê đen, Trữ Phi nhấm nháp cà phê, hỏi: “Hẹn anh ra có chuyện gì không?”
“Nga, không có việc gì, em chỉ thấy anh cuối tuần đều đến thư viện gần đây đọc sách, cho nên liền hẹn anh ra ngồi nói chuyện phiếm chút thôi.”
Tình báo về sinh nhật của Trữ Phi là do Thường Tiếu dùng cơm trưa mua được từ một người bạn, cậu hôm nay hẹn Trữ Phi ra đây mục đích cũng đã rõ ràng rồi, chính là muốn cho đối phương một sự bất ngờ.
Lần đầu được ngồi đối diện người mình thích, Thường Tiếu tim đập thình thịch, tay cũng vì khẩn trương mà không biết phải để đâu mới tốt, thấy cậu nói năng lộn xộn, Trữ Phi có chút lo lắng.
“Thường Tiếu, mặt em sao lại đỏ như vậy, không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì không có việc gì.”
Thường Tiếu trả lời cho có lệ một câu, ngượng ngùng tìm vài chuyện vặt trong trường ra làm đề tài nói chuyện, bộ dáng mỉm cười lắng nghe của Trữ Phi làm cậu thực vui vẻ, bất quá món quà sinh nhật cất ở túi quần trước sau vẫn không dám lấy ra.
Quà là chiếc kẹp cà vạt, lúc mua cậu đã phải tinh khiêu tế tuyển* rất lâu, vậy mà cứ nhìn trang phục hàng hiệu trên người Trữ Phi cậu liền cảm thấy phần lễ vật kia thực quá mức keo kiệt tầm thường.
*Tinh khiêu tế tuyển: tuyển chọn thứ tốt nhất một cách kĩ càng xét nét.
Vũ Văn Tuấn ngồi ở đối diện nhìn đến không kiên nhẫn, đành cho cậu một ánh mắt làm cỗ vũ, điều này quả thật giúp Thường Tiếu định thần lại, tay vói vào trong túi quần, nói: “Học trưởng …”
Di động của Trữ Phi vang lên, y nhận điện, hướng Thường Tiếu làm một dấu hiện thật có lỗi, lại nói vào điện thoại: “Anh hiện tại đang ở Nhã Mộng, chính là quán cà phê gần khách sạn đó, được rồi, em lại đây đi, cứ như vậy.”
Câu nói của Trữ Phi làm cho Thường Tiếu do dự, bàn tay vừa đút vào túi quần lại rút ra, hỏi: “Bạn của anh hả?”
“Đúng vậy, đều là bạn học cả, cậu cũng có quen biết đấy.”
Chỉ chốc lát sau, cửa quán cà phê mở ra, một nữ sinh dáng người cao gầy đi đến, nhìn thấy cô ấy, Trữ Phi vội vàng ngoắc ngoắc.
“Tiểu Tuyết, tụi anh ở trong này.”
Nữ sinh này Thường Tiếu quả thật có biết đến, là Lăng Tuyết – hoa khôi giảng đường của trường bọn họ.
Lăng Tuyết đi đến, lịch sự chào Thường Tiếu một cái, sau đó liền hướng ánh mắt về phía Trữ Phi.
“Tiệc rượu đã sắp bắt đầu rồi, anh sao còn nhàn nhã ở chỗ này uống cà phê?”
“Đã bảy giờ đâu, nơi này cách khách sạn rất gần, em đừng lo lắng.”
“Sắp trễ rồi, đi thôi.”
“Được rồi được rồi, anh đi liền đây.”
Nhìn cách trò chuyện thân mật của hai người, khuôn mặt hồng nhuận của Thường Tiếu nhất thời tái nhợt, không chú ý đến thần sắc khác thường của cậu, Trữ Phi cười cười xin lỗi.
“Ngày mai là sinh nhật của anh, đêm nay bạn bè có tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng, anh quên nói với em, em muốn đi cùng không?”
“Nga, không được, tối nay em còn có việc, nguyên lai ngày mai là sinh nhật anh à, chúc mừng sinh nhật a.”
Thường Tiếu trong não một mảnh hỗn loạn, thuận miệng đáp lại một câu, cậu biết bạn bè qua lại của Trữ Phi đều là phi phú tức quí, chính mình căn bản không có lí do gì để đi theo.
Trữ Phi cũng không miễn cưỡng cậu, nhanh tay giành thanh toán tiền nước, tạm biệt rời đi, nhìn hai người kia đi ra ngoài, nụ cười vất vả lắm mới duy trì được của Thường Tiếu cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, cậu cúi đầu lui ở trên ghế, nửa ngày không nhúc nhích.
“Lần này thật tốt, cậu không cần tốn tiền.”
Vũ Văn Tuấn ngồi xuống bên cạnh, thấy Thường Tiếu vẻ mặt như sắp khóc liền kiếm câu trêu đùa nói.
“Nhưng mà tôi đem theo không ít tiền a …” Thường Tiếu đáng thương hề hề đáp lại.
Cậu vốn đã lên kế hoạch xong hết rồi, đầu tiên uống xong cà phê sẽ đi nhà hàng ăn cơm, sau đó đi coi phim đêm, vì muốn chúc mừng sinh nhật Trữ Phi, trước đó cậu đã rút một khoản tiền không nhỏ, đáng tiếc kế hoạch rốt cuộc thay đổi tiêu tùng, tiền rút ra cũng không có chỗ để dùng.
“Vũ Văn Tuấn, tôi thất tình …”
Nếu nói trước đây Thường Tiếu là một con tiểu hổ vui vẻ hoạt bát, thì giờ phút này cậu chính là con mèo ốm vật vờ chán nản, nghe cậu nói xong, Vũ Văn Tuấn cười khẩy một cái.
Hình như từ đầu đến cuối cậu đều chưa từng yêu đương gì hết thì phải? Nói cậu tự mình đa tình cũng không sai chỗ nào.
Từ quán cà phê đi ra, bên ngoài trời đã sẩm tối, trên đường đi về Thường Tiếu nửa câu cũng không nói, hai người yên lặng một lúc lâu, Thường Tiếu đột nhiên phát biểu: “Vũ Văn Tuấn, chúng ta đi quán bar chơi đi?”
Vũ Văn Tuấn nghiêng nghiêng liếc cậu một cái.
“Ngươi cũng biết uống rượu sao?”
“Đương nhiên, uống thì ai mà không biết uống.”
Biểu tình của Thường Tiếu hiện giờ làm Vũ Văn Tuấn nổi lên xúc động muốn đập cậu một trận.
“Tôi thất tình a, thay vì ở đây khó chịu, không bằng đi quậy phá một phen, Vũ Văn Tuấn, hôm nay tôi mời anh uống, đừng lo lắng, tiền trong ví tôi không có ít đâu nha.”
Thường Tiếu kéo Vũ Văn Tuấn thuận theo dòng người đi qua ngã tư đường một đoạn, thấy trong góc đường có một quán bar trang hoàng lịch sự tao nhã liền đâm đầu đi vào, Vũ Văn Tuấn ngày trước vốn sống trong chỉ túy kim mê, khoảng thời gian này lại không được phát tiết, sớm khó chịu đến nhịn không nổi, làm sao buông tha cơ hội tốt như vậy, hiển nhiên cũng theo cậu đi vào, hai tiểu thái điểu cứ như vậy vào quán bar, không mấy ai chú ý một quán bar bình thường chẳng chút đặc sắc như vậy, thiết kế của quán bar mang tên Lam Hồng này dưới bầu trời đêm mênh mông vô tận phiếm ra vẻ đẹp diễm lệ quỉ dị, khiến cho thân ảnh của những khách nhân đi vào ánh ra vài phần thần bí.
Thường Tiếu đến sớm nửa tiếng so với thời gian hẹn, còn cố ý tìm chỗ ngồi đối diện ngay cửa ra vào, thầm nghĩ có thể nhìn thấy Trữ Phi đầu tiên.
Hai người gọi hai ly đồ uống rẻ nhất trong quán, nhìn bộ dáng Thường Tiếu mở to mắt dò tới dò lui, môi dưới khẽ cắn ra chiều đau lòng ghê gớm lắm, Vũ Văn Tuấn liền cảm thấy hình ảnh này càng nhìn càng quen thuộc, hắn trong đầu cực lực suy nghĩ, bất quá cuối cùng vẫn phải xác định, trước đây hắn quả thật chưa từng gặp qua Thường Tiếu.
Không lâu sau cửa quán cà phê mở ra, thấy Trữ Phi đến, Thường Tiếu lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo xong liền chạy lên tiếp đón, cậu chỉ lo nhìn chằm chằm Trữ Phi mà quên luôn cả dưới sàn có một bậc thấp xuống, bước hụt chân, suýt chút nữa là quì rạp trên mặt đất, Trữ Phi nhìn tình cảnh này, không khỏi “phụt” một tiếng rồi bật cười.
“Thường Tiếu, em nhìn thấy anh cũng không cần hành đại lễ tiếp đón vậy chứ?”
Trữ Phi mặc một bộ hưu nhàn nhạt màu, nhìn trang phục của đối phương, lại nhìn chính mình một thân tây trang thẳng thớm, Thường Tiếu có chút xấu hổ, cậu cào cào tóc, khuôn mặt trắng nõn lập tức nổi lên một tầng hồng phấn.
“Ngượng ngùng ngượng ngùng … “
Tiểu gia khỏa quá kích động … đi?
Nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của Thường Tiếu, khóe miệng Vũ Văn Tuấn trồi lên một tia mỉm cười, đứa nhỏ này từ trong ra ngoài đều tinh khiết tựa trang giấy trắng, ngay cả nửa điểm che dấu cũng không có.
Thường Tiếu mời Trữ Phi ngồi xuống ghế đối diện, lại gọi thêm hai tách cà phê đen, Trữ Phi nhấm nháp cà phê, hỏi: “Hẹn anh ra có chuyện gì không?”
“Nga, không có việc gì, em chỉ thấy anh cuối tuần đều đến thư viện gần đây đọc sách, cho nên liền hẹn anh ra ngồi nói chuyện phiếm chút thôi.”
Tình báo về sinh nhật của Trữ Phi là do Thường Tiếu dùng cơm trưa mua được từ một người bạn, cậu hôm nay hẹn Trữ Phi ra đây mục đích cũng đã rõ ràng rồi, chính là muốn cho đối phương một sự bất ngờ.
Lần đầu được ngồi đối diện người mình thích, Thường Tiếu tim đập thình thịch, tay cũng vì khẩn trương mà không biết phải để đâu mới tốt, thấy cậu nói năng lộn xộn, Trữ Phi có chút lo lắng.
“Thường Tiếu, mặt em sao lại đỏ như vậy, không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì không có việc gì.”
Thường Tiếu trả lời cho có lệ một câu, ngượng ngùng tìm vài chuyện vặt trong trường ra làm đề tài nói chuyện, bộ dáng mỉm cười lắng nghe của Trữ Phi làm cậu thực vui vẻ, bất quá món quà sinh nhật cất ở túi quần trước sau vẫn không dám lấy ra.
Quà là chiếc kẹp cà vạt, lúc mua cậu đã phải tinh khiêu tế tuyển* rất lâu, vậy mà cứ nhìn trang phục hàng hiệu trên người Trữ Phi cậu liền cảm thấy phần lễ vật kia thực quá mức keo kiệt tầm thường.
*Tinh khiêu tế tuyển: tuyển chọn thứ tốt nhất một cách kĩ càng xét nét.
Vũ Văn Tuấn ngồi ở đối diện nhìn đến không kiên nhẫn, đành cho cậu một ánh mắt làm cỗ vũ, điều này quả thật giúp Thường Tiếu định thần lại, tay vói vào trong túi quần, nói: “Học trưởng …”
Di động của Trữ Phi vang lên, y nhận điện, hướng Thường Tiếu làm một dấu hiện thật có lỗi, lại nói vào điện thoại: “Anh hiện tại đang ở Nhã Mộng, chính là quán cà phê gần khách sạn đó, được rồi, em lại đây đi, cứ như vậy.”
Câu nói của Trữ Phi làm cho Thường Tiếu do dự, bàn tay vừa đút vào túi quần lại rút ra, hỏi: “Bạn của anh hả?”
“Đúng vậy, đều là bạn học cả, cậu cũng có quen biết đấy.”
Chỉ chốc lát sau, cửa quán cà phê mở ra, một nữ sinh dáng người cao gầy đi đến, nhìn thấy cô ấy, Trữ Phi vội vàng ngoắc ngoắc.
“Tiểu Tuyết, tụi anh ở trong này.”
Nữ sinh này Thường Tiếu quả thật có biết đến, là Lăng Tuyết – hoa khôi giảng đường của trường bọn họ.
Lăng Tuyết đi đến, lịch sự chào Thường Tiếu một cái, sau đó liền hướng ánh mắt về phía Trữ Phi.
“Tiệc rượu đã sắp bắt đầu rồi, anh sao còn nhàn nhã ở chỗ này uống cà phê?”
“Đã bảy giờ đâu, nơi này cách khách sạn rất gần, em đừng lo lắng.”
“Sắp trễ rồi, đi thôi.”
“Được rồi được rồi, anh đi liền đây.”
Nhìn cách trò chuyện thân mật của hai người, khuôn mặt hồng nhuận của Thường Tiếu nhất thời tái nhợt, không chú ý đến thần sắc khác thường của cậu, Trữ Phi cười cười xin lỗi.
“Ngày mai là sinh nhật của anh, đêm nay bạn bè có tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng, anh quên nói với em, em muốn đi cùng không?”
“Nga, không được, tối nay em còn có việc, nguyên lai ngày mai là sinh nhật anh à, chúc mừng sinh nhật a.”
Thường Tiếu trong não một mảnh hỗn loạn, thuận miệng đáp lại một câu, cậu biết bạn bè qua lại của Trữ Phi đều là phi phú tức quí, chính mình căn bản không có lí do gì để đi theo.
Trữ Phi cũng không miễn cưỡng cậu, nhanh tay giành thanh toán tiền nước, tạm biệt rời đi, nhìn hai người kia đi ra ngoài, nụ cười vất vả lắm mới duy trì được của Thường Tiếu cuối cùng sụp đổ hoàn toàn, cậu cúi đầu lui ở trên ghế, nửa ngày không nhúc nhích.
“Lần này thật tốt, cậu không cần tốn tiền.”
Vũ Văn Tuấn ngồi xuống bên cạnh, thấy Thường Tiếu vẻ mặt như sắp khóc liền kiếm câu trêu đùa nói.
“Nhưng mà tôi đem theo không ít tiền a …” Thường Tiếu đáng thương hề hề đáp lại.
Cậu vốn đã lên kế hoạch xong hết rồi, đầu tiên uống xong cà phê sẽ đi nhà hàng ăn cơm, sau đó đi coi phim đêm, vì muốn chúc mừng sinh nhật Trữ Phi, trước đó cậu đã rút một khoản tiền không nhỏ, đáng tiếc kế hoạch rốt cuộc thay đổi tiêu tùng, tiền rút ra cũng không có chỗ để dùng.
“Vũ Văn Tuấn, tôi thất tình …”
Nếu nói trước đây Thường Tiếu là một con tiểu hổ vui vẻ hoạt bát, thì giờ phút này cậu chính là con mèo ốm vật vờ chán nản, nghe cậu nói xong, Vũ Văn Tuấn cười khẩy một cái.
Hình như từ đầu đến cuối cậu đều chưa từng yêu đương gì hết thì phải? Nói cậu tự mình đa tình cũng không sai chỗ nào.
Từ quán cà phê đi ra, bên ngoài trời đã sẩm tối, trên đường đi về Thường Tiếu nửa câu cũng không nói, hai người yên lặng một lúc lâu, Thường Tiếu đột nhiên phát biểu: “Vũ Văn Tuấn, chúng ta đi quán bar chơi đi?”
Vũ Văn Tuấn nghiêng nghiêng liếc cậu một cái.
“Ngươi cũng biết uống rượu sao?”
“Đương nhiên, uống thì ai mà không biết uống.”
Biểu tình của Thường Tiếu hiện giờ làm Vũ Văn Tuấn nổi lên xúc động muốn đập cậu một trận.
“Tôi thất tình a, thay vì ở đây khó chịu, không bằng đi quậy phá một phen, Vũ Văn Tuấn, hôm nay tôi mời anh uống, đừng lo lắng, tiền trong ví tôi không có ít đâu nha.”
Thường Tiếu kéo Vũ Văn Tuấn thuận theo dòng người đi qua ngã tư đường một đoạn, thấy trong góc đường có một quán bar trang hoàng lịch sự tao nhã liền đâm đầu đi vào, Vũ Văn Tuấn ngày trước vốn sống trong chỉ túy kim mê, khoảng thời gian này lại không được phát tiết, sớm khó chịu đến nhịn không nổi, làm sao buông tha cơ hội tốt như vậy, hiển nhiên cũng theo cậu đi vào, hai tiểu thái điểu cứ như vậy vào quán bar, không mấy ai chú ý một quán bar bình thường chẳng chút đặc sắc như vậy, thiết kế của quán bar mang tên Lam Hồng này dưới bầu trời đêm mênh mông vô tận phiếm ra vẻ đẹp diễm lệ quỉ dị, khiến cho thân ảnh của những khách nhân đi vào ánh ra vài phần thần bí.
Bình luận truyện