Đào Thoát

Chương 89: Phiên ngoại 1



Mỹ thuật Tĩnh Nghi là trường mỹ thuật khá nổi danh, chủ yếu là dạy cho học sinh vẽ tranh, mặt khác còn kiêm triển lãm tranh. Nghe nói cô giáo dạy vẽ ở đây là một mỹ nữ có bối cảnh vô cùng thần bí.

Không ai biết tuổi của cô, ngay cả học sinh của cô cũng không biết, cô giáo ấy có một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt tuy là mắt một mí, nhưng đen nhánh trầm tĩnh, cô có mái tóc dài đến thắt lưng, dáng người xinh xắn yểu điệu, đặc biệt nhất là làn da của cô, trắng tinh trong suốt giống như sữa, phụ nữ nhìn vào ai cũng phải hâm mộ.

Nhưng điều làm cho nữ sinh ngưỡng mộ nhất chính là bên cạnh cô luôn luôn có một người đàn ông cao lớn khôi ngô lúc nào cũng mang theo chiếc mặt nạ màu bạc, người đàn ông kia làm cho tất cả các nữ sinh nhìn vào đều phải chảy nước miếng, thế nhưng anh ta lúc nào cũng như hình với bóng sánh vai bên cô giáo, làm cho bất cứ ai nhìn thấy anh ta đều có cảm giác giống như bản thân đang quay về thời Trung cổ.

Hơn nữa mỗi ngày đều có một chiếc limousine hợp thời đưa đón cô giáo này, thỉnh thoảng rèm che của xe hạ xuống, các nữ sinh cơ hồ đều che miệng thét chói tai, người đàn ông trong xe kia quả thực giống như nhân vật trong thần thoại bước ra, tuấn mỹ không giống người thường.

Điều quan trọng là người đàn ông đó cùng với cô giáo có quan hệ gì không có ai biết được, mọi người đều suy đoán nhất định là người yêu, nếu không người đàn ông tuấn mỹ kia sẽ không ngần ngại gió, mưa tới đón cô tan tầm.

Mỗi ngày tan học, các nữ sinh thường ở cửa lưu luyến không về, các chỉ muốn người đàn ông kia liếc mắt một cái, cho dù là liếc mắt một cái cũng được rồi, nhưng anh ta vẫn luôn làm cho các cô thất vọng. Nhưng mỗi khi cô giáo bước lên xe, chiếc xe cũng mãi đứng yên, rất lâu không rời.

Các nữ sinh vươn cổ nhìn vào bên trong, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Hơn nửa ngày chiếc xe kia mới phóng đi, bỏ rơi các nữ sinh thất vọng ai oán.

Cô giáo thần bí của mỹ thuật Tĩnh Nghi làm cho người muốn học vẽ tò mò không ngớt, sôi nổi tìm cơ hội đến đây báo danh, nhưng trường này một lần chỉ tuyển mười mấy học sinh, học phí lại vô cùng thấp, tranh của học sinh sau khi được bán đấu giá, toàn bộ số tiền thu được đều giao cho học sinh, có thể thấy được cô giáo kia không hề thiếu tiền, cô dạy học sinh và vẽ tranh thuần túy chỉ là một loại thú vui mà thôi.

Sau khi tan lớp Lam Tĩnh Nghi đi ra, Ngưu Đại Tề liền nhắm mắt đi theo ngay sau lưng cô, mỗi nơi cậu đi qua đều nghe tiếng nữ sinh che miệng thán phục. Ngưu Đại Tề giúp cô mở cửa xe, Lam Tĩnh Nghi chui vào, Ngưu Đại Tề liền đi về chiếc xe hơi phía sau.

Lam Tứ ngồi ở chỗ tài xế nhìn Lam Tĩnh Nghi, thiếu niên năm đó bây giờ đã hoàn toàn trở thành một người đàn ông, anh ta không chỉ tuấn mỹ hơn so với trước đây mà trên người còn lộ ra hơi thở thành thục của đàn ông.

Dường như năm tháng trôi đi càng làm cho ba chàng trai năm đó tỏa sáng hơn, sức quyến rũ bắn ra bốn phía, nhưng lại không hề lưu lai bất cứ dấu vết gì trên người Lam Tĩnh Nghi.

“Anh có cảm giác mình giống như tình nhân bí mật của cô giáo Lam vậy, mỗi lần tới đều phải trốn trong bóng tối , chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ người phụ nữ của mình “

“Nói bậy” Lam Tĩnh Nghi nhẹ giọng nói, “Học sinh nữ đều đứng chờ ở cửa, anh mà lộ diện không biết sẽ rối loạn như thế nào “

Lam Tứ câu môi nhìn cô, “Nói chung em luôn luôn có lý, đến đây, để cho anh ôm một cái nào !” Anh đưa tay ra, Lam Tĩnh Nghi nghe lời ngồi trên đầu gối anh, tư thế hai người hết sức thân mật.

Lam Tứ dùng ngón tay nhẹ vỗ về gò má của cô, môi chậm rãi in lên, nhiệt liệt hôn cô. Bàn tay anh với vào áo ngực xoa nắn vú của cô, Lam Tĩnh Nghi hôn trả lại anh, nụ hôn này có vẻ nhiệt liệt mà lâu dài.

Rất lâu sau Lam Tứ mới buông người phụ nữ trong ngực ra, cô ở trong ngực anh nhẹ nhàng hô hấp, anh dùng bàn tay to đẩy áo cô ra, ngón tay thon dài bóp lộng tuyết nhũ đầy ắp, môi từng chút một hôn lên nhũ tiêm gắng gượng.

“Có nhớ chúng ta không?”

“Uhm ~~ không có…”

Lam Tứ trừng phạt dùng răng cắn cô.

“A ~~ em rất bận làm sao có thời gian nhớ tới mấy người bọn anh chứ” Lam Tĩnh Nghi kêu lên sợ hãi, né tránh môi của anh, từ trên đầu gối anh nhảy xuống ngồi trở lại vị trí của mình, “Tứ, là em không đúng, em rất muốn, nhưng không có thời gian, chúng ta đi nhanh đi “

“Phải vậy mới đúng chứ” Lam Tứ lại kéo cô qua hung hăng hôn xuống môi cô rồi mới chịu khởi động xe.

“Mệt không, nếu mệt thì ngủ một chút đi” Lam Tứ săn sóc nói.

“Không mệt” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, ” Kỳ thực hôm nay em rất hưng phấn “

“Vì sao?” Lam Tứ tò mò hỏi.

“Hôm nay có một học sinh mới tới, em phát hiện cậu ấy rất có thiên phú trong việc vẽ tranh, cậu bé ấy là học sinh có tài năng nhất trong những học sinh mà em từng gặp trong mấy năm qua “

“Nam sinh hay nữ sinh?”

Lam Tĩnh Nghi liếc mắt nhìn gò má Lam Tứ, “Hỏi cái này làm gì? Dù là nam sinh hay nữ sinh cũng là học sinh của em, các anh đừng có ăn dấm chua lung tung…”

“Nghe thấy được mùi giấm ?” Lam Tứ quay đầu nói, “Thế nhưng anh ăn giấm chua còn rất ít nha, dù thế nào cũng không bằng một phần năm của Luật càng không được một phần mười của Địch, em biết chúng ta hận không thể đem em nhốt trong phòng, không cho em có cơ hội tiếp xúc với đàn ông, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt nam sinh nhìn em, thật muốn hung hăng đánh cho bọn họ một trận a, mỗi khi nhìn thấy em nói chuyện với nam sinh, ánh mắt anh đều muốn bốc hỏa trong lòng cũng đau muốn chết…”

“Các anh đừng có điên như thế, ngay cả học sinh cũng đố kỵ “

“Em nên biết tất cả đàn ông đều là sói” Lam Tứ nói.

“Hừ, ý nói ba người các anh chứ gì “

“Em không phải cũng thích thế sao?” Lam Tứ bắt đầu trêu chọc, Lam Tĩnh Nghi trừng anh liếc mắt một cái bảo anh chuyên tâm lái xe.

Hôm nay cô phát hiện ra một học sinh có tài năng trời cho. Đó là bài tập hôm trước cô mới cho học sinh làm- phát họa tượng thạch cao, nhưng hôm nay ở trên lớp học lại phát hiện ra tác phẩm đó không phải là phát họa tượng thạch cao mà lại là phác họa nhân vật.

Những tác phẩm khác cô đều phát xuống dưới, cũng rất nghiêm túc bình luận đưa ra lời nhận xét để học sinh sửa chữa, nhưng tác phẩm này lại làm cho cô cúi đầu nhìn hơn nửa ngày. Cô thấy rất kỳ quái, cô chưa từng thấy qua bút pháp vẽ tranh như thế này, hơn nữa cô căn bản là để lại bức họa tượng thạch cao, nhưng cậu ta lại phác họa ra nhân vật

Thế nhưng cô cũng không tức giận, bởi vì trình độ của người vẽ tranh đã vượt xa những gì cô dạy. Bút pháp kia phi thường nhẵn nhụi nhưng lại không hề mất đi sự lưu loát sạch sẽ, chi tiết xử lý hết sức đúng chỗ, thậm chí có chỗ còn vượt qua cô.

Hơn nữa cách chọn người mẫu của người vẽ tranh vô cùng kì lạ, Lam Tĩnh Nghi không thể xác định được người trong bức họa có thực sự tồn tại hay không, bởi vì đó là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi phi thường tuấn mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo, đồng tử hẹp dài tinh tường, gương mặt mang theo vẻ kiệt ngạo bất tuân.

Nhưng cô không nhớ rõ trong lớp mình có một học sinh như vậy, giống như hoàn toàn không muốn học vẽ tranh với cô nữa.

“Còn ai chưa được gọi tên không?” Cô hỏi, sau đó nghĩ nghĩ, ” Phương Tâm Nghi sao?”

Ánh mắt của cô dạo qua một vòng lại không nhìn thấy nữ sinh kia, cô chỉ có thể đem bức họa kia quay xuống lớp học, “Bức tranh này là do ai vẽ ?”

“Oa, thật là đẹp trai” các nữ sinh thấp giọng nghị luận, lúc này có người từ vị trí cuối lớp đứng dậy, chậm rãi đi lên bục giảng.

Là một thiếu niên cao to thon dài, ăn mặc thời thượng, trên mặt có một cái kính râm rất lớn, mặc dù thấy không rõ diện mạo, nhưng cũng có thể thấy được là một cậu bé anh tuấn lãnh khốc.

Thiếu niên đi đến trước bục giảng, lấy kính râm xuống, “Đây là của em “

Lam Tĩnh Nghi ngây ngẩn cả người, thiếu niên trước mắt này cùng với thiếu niên trong bức họa hoàn toàn là một người, thì ra người đó có thật, chẳng lẽ đây là cậu ta tự họa?

Thiếu niên có chút nghiền ngẫm nhìn biểu hiện của cô giáo, khóe môi khẽ cong lên, ngón tay chơi đùa với kính râm.

“Đây là em tự họa?”

“Cô giáo nghi ngờ ư, đây đúng là em vẽ ” thiếu niên câu môi mỉm cười.

Thật khó tưởng tượng, thiếu niên tuấn mỹ không kiềm chế được trước mắt này lại là người vẽ tranh , hơn nữa tuổi của cậu ấy còn nhỏ như vậy lại có thể vẽ ra một bức tự họa làm cho người ta thán phục!

“Em là hợp sinh của lớp chúng ta sao? Sao cô không nhớ rõ…”

“Phương Tâm Nghi nghỉ học em đi học thay cô ấy” thiếu niên tiếp lời.

Lam Tĩnh Nghi gật gật đầu, “Em vẽ rất tốt, kỳ thực bây giờ em đã có thể tốt nghiệp “

“Cô giáo đang đuổi em đi?” Thiếu niên nhíu mày hỏi.

“Không, cô cảm thấy em đã vượt xa cô rồi, bây giờ em hoàn toàn có thể tìm một giáo viên tốt hơn cho mình, hoàn toàn không cần ở chỗ của cô lãng phí thời gian “

“Cô giáo thật khiêm tốn, em là mộ danh mà đến, tại sao có thể nhanh như vậy liền đi được, sau này kính xin cô giáo chỉ bảo nhiều hơn” thiếu niên cầm lấy bức họa, hướng Lam Tĩnh Nghi nhè nhẹ gật đầu, trở về chỗ ngồi.

Lam Tĩnh Nghi biết các nữ sinh trong phòng học từ lúc đó không có cách nào tập trung tinh thần .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện