Chương 15: Nhất định bảo vệ cô
Trên đường về Lam Gia , Tùy Tâm vẫn còn mơ màng câu nói của Lam Tư nói ở Tề Gia -" cô ấy tương lai là vợ tôi ".
Khoảnh khắc đó ánh nắng sáng chiếu vào kính dạ vào gương mặt đầy quyền lực của Lam Tư , phút chóc khiến Tùy Tâm có hơi ngơ ngẩn .
Làm vợ của Lam Tư hắn sao ? Dưới một người mà trên trăm người ở Lam Bang sao ? Bị trói buộc cả cuộc đời này ở cạnh Lam Tư sao ?Thật buồn cười ! Đấy là điều Tùy Tâm cô ghét nhất , tự do là cái mà cả đời này cô theo đuổi , cô không thể bỏ cuộc được .
Trên chiếc Cadillac sang trọng bậc nhất này , Lam Tư tâm trạng rất vui vẻ , đối ngược hoàn toàn với Tùy Tâm đang có những suy nghĩ bâng quơ trong đầu .
Lam Tư nhìn sang Tùy Tâm , thấy cô đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa kính xe , mi tâm hơi nhíu lại . Anh chợt nắm nấy bàn tay cô , lúc này mới phát hiện bàn tay cô rất lạnh ,lạnh y như ánh mắt cô lúc nhìn anh vậy .
Người ta nói cô gái có bàn tay lạnh thường rất được cần được bảo vệ . Thế sao cô bé này lại cứng đầu như thế , thà để bản thân mình bị sức mẻ cũng không muốn dựa dẫm ai .
Tùy Tâm cảm nhận được hơi ấm của bàn tay Lam Tư , cô cũng không rút tay về , cũng không nhút nhít , im lặng như thể không có sự sống .
Một lúc sau Lam Tư chợt lên tiếng , bàn tay anh cùng lúc nắm chặt lấy bàn tay Tùy Tâm hơn , như không muốn cô chạy mất vậy .
-" tôi không cần biết trong tim em chứa đựng ai , tôi chỉ biết bây giờ em là người của tôi , sau này là vợ của tôi . Sau này trái tim của em phải có hình bóng của tôi ". Đây là lần đầu tiên Lam Tư anh phải uy hiếp một người con gái như vậy , có lẽ vì sợ cô chạy mất .
Tùy Tâm nghe xong lại buồn cười trong lòng , Lam Tư anh chẳng qua là thủ lĩnh của Lam Bang , lấy tư cách gì mà đòi hỏi trái tim cô chứ ?
Tùy Tâm cũng không nói nhiều , chỉ quay lại nhìn vào mắt Lam Tư hờ hững quăng ra một câu lạnh như băng -" anh nói sao thì như vậy đi ".
Lúc này không khí trong xe lạnh đi đến lạ . Ảnh đang láy xe cũng cố gắng thu hẹp sự tồn tại của mình nhỏ nhất có thể . Anh biết , lão đại của anh đang nổi giận .
Nhưng Lam Tư chỉ nở nụ cười nhẹ , nâng tay lên vuốt mái tóc đen mượt mà của Tùy Tâm rồi nhỏ nhẹ hỏi :
-" Tại sao không phản kháng , tại sao không từ chối , chẳng phải em rất ương bướng sao ? Sao lại ngoan ngoãn như vậy ?".
Tùy Tâm cũng không cần suy nghĩ nhiều , cứ theo cảm xúc và không gian mà trả lời :
-" nếu tôi phản kháng , nếu tôi từ chối , nếu tôi ương bướng . Anh có để tôi đi không ?" . Ánh mắt Tùy Tâm trong trẻo như viên pha lê nhìn Lam Tư . Nhưng Lam Tư lại thấy được phía sau ánh mắt trong trẻo ấy chứa đựng cả một nổi tuyệt vọng bất lực .
Anh không muốn thấy người con gái mình thích lại tuyệt vọng như vậy , nhưng anh cũng không muốn buông cô gái này ra . Bởi vì anh biết , thế giới ngoài kia rộng đến mức nào , một khi cô ra đi ,có thể mãi mãi sẽ không tìm lại được .
Lam Tư anh không giống như Tề Mặc , bắt ép một người ở cạnh mình bằng quyền lực , không để ý đến cảm nhận của người khác .
Anh là một người muốn thuần phục con người lẫn tâm trí và trái tim , như vậy mới hoàn toàn có được người đó . Tùy Tâm là một ngoại lệ mà anh kiêng nhẫn nhất từ trước đến giờ , khiến anh phải tốn hao tâm sức , khiến anh phải lo sợ , khiến anh có thêm một điểu trí mạng cực kì lớn .
Tùy Tâm như một con đại bàng bay lượn trên bầu trời rộng lớn . Còn Lam Tư anh là một thợ săn tàn nhẫn . Nhưng con đại bàng này làm anh muốn bắt được mà không cần dùng đến cung tên để làm tổn thương nó .
Cha Lam Tư - Lam lão gia từng nói, tình yêu là thứ xa xỉ nhất của ông. Ông lấy mẹ của Lam Tư không phải vì yêu mà là vì địa vị . Trong cuộc đời của ông từng yêu một người con gái rất thật lòng ,nhưng chỉ vì thân phận của ông mà bỏ lỡ người con gái đó . Ngay ngày đám cưới của cô gái đó , ông tham gia buổi lễ ,không ai biết được khoảnh khắc đó trái tim ông đau đến rỉ máu . Chỉ vì sự bình an sau này của cô , chỉ vì không muốn cô gặp nguy hiểm , mà ông đã bỏ lỡ . Dưới bầu trời trong xanh đầy những cánh hoa hồng đỏ khẽ bay trong gió , người con gái mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi đẹp đẽ , có trời mới biết ông rất muốn chạy lại và nói rằng ông đã yêu cô rất nhiều , nhưng ......chỉ vì đã vuột mất .
Trước khi ngắm mắt , Lam lão gia từng nói với Lam Tư rằng đừng bao giờ bỏ lỡ người con gái mà anh yêu nhất , nếu không suốt cuộc đời sẽ ân hận . Đến khi cận kề cái chết , thấy được khoảng không gian trước mắt dần như tối lại và u ám , Lam lão gia mới vỡ lẽ , hóa ra mình không thể cho người con gái ấy một sự an toàn ,nên từ đầu buông tay là quyết định đúng nhất .
Lam Tư năm đó chỉ là một thiếu niên chưa từng trãi đời , cũng chả nếm được đắng cay của cuộc sống . Nhưng anh biết ,người như anh không thể yêu ai , nhưng nếu yêu ai rồi thì dù mọi cách cũng phải bảo vệ người đó , không thể để hối tiếc như cha anh năm xưa được .
Lam Tư nhìn vào ánh mắt Tùy Tâm , bao nhiêu tâm tư và tình cảm đều đặt trên người con gái trước mắt này .
Khẽ áp đôi môi mình lên đôi môi cô , giống như chiếc lông vũ khẽ chạm vào trái tim sắt đá của Tùy Tâm ,khiến nó ngứa ngấy , khiến nó muốn thoát khỏi vỏ bọc sắt đá để ra ngoài .
-" ở lại bên cạnh tôi , tôi hứa sẽ cho em một đời bình an . Em có thể tự do trong thế giới của tôi , tôi sẽ không làm em ngột ngạt hay bị gò bó . Hãy ở lại bên cạnh tôi , tôi sẽ bảo vệ em một cách chu toàn nhất ".
Bình luận truyện