Đạo Trưởng Đã Lâu Không Gặp

Chương 59



Liễu Vũ tức giận, nhưng phần nhiều là chịu đủ đả kích dẫn đến khó chịu.

Ba của cô có tiền, cho nên từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ bị ủy khuất bất cứ vấn đề gì, khó chịu lớn nhất mà cô gặp phải cũng chỉ có mỗi một mình con nhà người ta là Trương Tịch Nhan mà thôi, cô liều mạng học tập, trường học mà Trương Tịch Nhan có thể thi vào, cô cũng thi đậu, Trương Tịch Nhan không học lên nghiên cứu sinh*, cô vẫn tiếp tục học, thành công đuổi kịp và vượt qua, cho rằng có thể dựa vào trợ lực từ ba của cô để đi đến đỉnh cao nhân sinh, nhưng hiện thực thì sao? Nhà cô có tiền, nhưng có nhiều tiền như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải đến ôm đùi của ông Trương Trường Thọ, nếu ngày nào đó ông Trương Trường Thọ không duỗi tay giúp đỡ nữa, ba của cô rất có thể sẽ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

*Nghiên cứu sinh bên TQ tương đương với bằng thạc sĩ ở VN.

Một đám người các cô đi du lịch ở bên ngoài xảy ra chuyện, cô trở thành người sống sót duy nhất, trở thành thần của bộ lạc Hoa Tế, cô cho rằng chính mình đã sáng tạo nên kỳ tích của vai chính, cho rằng chính mình sẽ lần nữa lội ngược dòng bước lên đỉnh cao nhân sinh, cho rằng chính mình thực ghê gớm, nhưng trên thực tế thì cô chỉ là một con cá tạp nào đó mà ai cũng có thể tùy tiện dẫm hai chân, một cái pháo hôi khoác vỏ ngầu lòi.

Cô thậm chí còn không biết bản thân mình có phải là một người hoàn chỉnh hay không, tới ký ức của bản thân cô cũng lộn xộn toái tán, cô không nhớ rõ rất nhiều chuyện mà mình từng trải qua, không nhớ rõ chính mình khi nào thì bị người lấy đi đồ vật.

Cô cho rằng chính mình sẽ không mặc cho số phận an bài, liều mạng leo lên trên, cuối cùng sẽ có kết quả tốt hơn, nhưng trên thực tế, chỉ cần cô hơi có chút đắc ý liền sẽ bị hiện thực vả vào mặt dạy cho cách làm người. Hoa Thần Cổ của cô thả ra ngoài, bà nội ba chỉ dùng cái lò luyện đan mini là có thể nhẹ nhàng thu phục. Bản mạng linh cổ mà cô phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được, vì bộ lạc Hoa Tế mà làm rất nhiều chuyện, Lê Vị cũng không thèm nói trước một tiếng liền cầm đi, mà chuyện đó phát sinh lúc nào cô cũng không biết nốt. Cô nỗ lực túm chặt sợi tơ vận mệnh ở trong tay, thế nhưng ai cũng có thể tùy tiện nắm lấy kéo một cái.

Không trách vì sao Trương Tịch Nhan coi thường cô. Ai sẽ nhìn trúng một cái pháo hôi cơ chứ.

Liễu Vũ nghe thấy âm thanh tắm rửa xong của Trương Tịch Nhan, nhanh chóng thu thập lại cảm xúc của bản thân, thầm nói với chính mình: chị đây sinh tử còn vượt qua được, chút chuyện này có là gì, coi như làm ăn buôn bán lỗ sạch chỉ còn lại chút tiền vốn đi. Tốt xấu gì cũng còn tiền vốn mà đúng không?

Cô càng nghĩ như vậy, lại càng cảm thấy chua xót, chỉ có thể liều mạng xoa mặt, sau đó tự nói với chính mình: "Cười, cười một cái xem nào." Nỗ lực bày ra biểu tình mỉm cười, mỉm cười đối mặt với nhân sinh. Cô muốn khóc, nhưng phải cưỡng bách bản thân mỉm cười, tưởng tượng bộ dáng hiện tại của chính mình, tới cô cũng cảm thấy bản thân đúng là đồ bệnh tâm thần. Cô chửi nhỏ: "Bệnh tâm thần." Từ bỏ, ai muốn gì thì muốn, cô mặc kệ.

Trương Tịch Nhan mặc tốt quần áo đi ra ngoài, đổ nước trong thau tắm, xách thêm một xô nước rửa sạch thau rồi nói với Liễu Vũ: "Tự mình xách nước đi tắm đi."

Liễu Vũ quay đầu lại: "Chị không nhìn ra được tâm tình của tôi đang rất không tốt sao?"

Trương Tịch Nhan sửng sốt, sau đó phun ra một câu: "Đâu có liên quan gì đến tôi." Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy khối gỗ mục trong lòng ngực của Liễu Vũ, hỏi: "Ôn Thần Mộc cô đang cầm từ đâu mà có vậy?"

Liễu Vũ hơi hơi mỉm cười: "Vì sao tôi phải nói cho chị biết? Dù gì thì tôi cũng không có ăn trộm."

Cô không nói, Trương Tịch Nhan cũng lười đi truy vấn, dù sao thứ này không có khả năng là tùy tay nhặt được, nhà nàng hiện tại trừ bỏ Liễu Vũ thì cũng chỉ có bốn người, hoặc là do bà nội ba của nàng đưa, hoặc là do chị dâu của nàng đưa.

Trương Tịch Nhan vừa muốn xoay người thì thấy Liễu Vũ chỉ về phía phòng của anh cả, nàng tưởng là do chị dâu đưa cho cô, cũng không để ý, sau đó nghe được Liễu Vũ lười biếng nói: "Có một người đàn ông trung niên ở trong phòng đó, lúc nãy Hoa Thần Cổ của tôi bị anh ta cầm đi, anh ta còn lấy đi hết một mớ, sau đó ném thứ này cho tôi, nói là đổi với tôi."

"Nói?" Trương Tịch Nhan kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Liễu Vũ, ngạc nhiên nhìn về phía phòng của anh cả. Nói? Anh cả nói chuyện? Còn ra tới tìm Liễu Vũ đổi Hoa Thần Cổ? Nàng không có hiểu sai ý của Liễu Vũ chứ?

Liễu Vũ nói: "Chị không tin à, không tin thì đi mà hỏi anh ta, xem thứ này là anh ta đổi với tôi, hay là do tôi ăn trộm được." Cô tức giận ném cho Trương Tịch Nhan một cái nhìn xem thường, đứng dậy đi xách nước tắm rửa, nói thêm nữa chắc cô có mà tức chết.

Trương Tịch Nhan ngạc nhiên nhìn chằm chằm phòng của anh cả vài giây, rồi chạy vào phòng bếp tìm chị dâu vẫn còn đang bận rộn dọn dẹp, kêu lên: "Chị dâu."

Chị dâu hỏi: "Có phải không đủ nước ấm không, để chị nấu thêm."

Trương Tịch Nhan đáp: "Không phải, là muốn nhờ chị đi nhìn thử xem bên chỗ anh cả có phải nhiều thêm một đoàn Hoa Thần Cổ hay không?" Mấy năm nay anh cả không hề nói chuyện cũng không ra khỏi phòng lại chạy đến tìm Liễu Vũ đổi Hoa Thần Cổ, tình huống gì đây? Là Liễu Vũ lừa dối nàng sao? Liễu Vũ có vấn đề hay là anh cả của nàng có vấn đề? Trương Tịch Nhan có chút ngây ngốc.

Chị dâu vẻ mặt hoang mang hỏi: "Có cổ chạy ra ngoài à? Không có việc gì, nếu nó chạy vào phòng thì anh của em đã bắt nó lại rồi, chờ chút nữa chị đem ra đưa cho em." Chị dọn xong mớ chén đũa, nhìn thấy cô em chồng vẫn đang đứng nhìn mình. Chị nói: "Được rồi, được rồi, chị đi liền đây." Lau khô hai tay, đi về phòng.

Không trong chốc lát, chị cầm một cái đỉnh nhỏ tinh xảo quay trở lại: "Quả nhiên là chạy vào trong phòng của anh chị, anh của em vừa mới bỏ nó vào trong đỉnh. Trả em này." Chị vừa nói xong, thấy cô em chồng dùng ánh mắt như gặp phải quỷ nhìn ra phía sau lưng mình, chị thầm nghĩ: "Bà nội ba lại bay ra nữa sao?" Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy chồng của mình đang đứng sau lưng, chị sợ tới mức kêu lên "Má ơi", đương trường choáng váng.

Trương Hi Đường nói: "Đây là của anh, anh dùng một khúc Ôn Thần Mộc đổi lấy."

Một người mấy năm không ra khỏi phòng cũng không mở miệng nói chuyện, đột nhiên lại chạy ra ngoài há mồm nói liên thanh, làm cho chị dâu cả kinh há hốc miệng, chờ tới lúc định thần lại chị mới bắt đầu nổi nóng: "Trương Hi Đường, ở trong mắt của anh có phải tôi còn không bằng đám cổ này hay không hả?"

Trương Tịch Nhan nhìn thấy hai vợ chồng này sắp đánh nhau tới nơi, vội vàng đưa trả Hoa Thần Cổ lại cho Trương Hi Đường, xoay người ôm chặt lấy chị dâu đang vớ cái chảo chuẩn bị đánh người: "Chị dâu ơi."

Chị dâu căm tức nhìn Trương Tịch Nhan: "Em bỏ tay ra, bằng không chị đập luôn em à."

Trương Tịch Nhan khuyên nhủ: "Đánh anh cả xong, chị còn phải bôi thuốc cho anh ấy nữa a."

Chị dâu nặng nề hừ một tiếng: "Anh ta có mà tưởng bở." Sau đó nhìn thấy chồng của mình ôm cổ đỉnh đi trở về, chị xông lên hai bước duỗi tay muốn cướp cổ đỉnh, không cướp được nên giận muốn bốc khói, la to: "Trương Hi Đường. Anh đem cái thứ này về phòng, tôi liền đập nó cho anh xem. Anh có tin không hả? Bà đây đối xử với anh không tốt hay sao? Thế nhưng còn không bằng một đám cổ! Anh có lương tâm không vậy?"

Trương Hi Đường xoay người lại, tay trái cầm cổ đỉnh, tay phải vạch quần áo, lộ ra vùng bụng đã lõm sâu xuống, cơ bắp trên ngực cũng không còn, có thể nhìn thấy rõ ràng khung xương và tổ chức nội tạng chằng chịt như mạng nhện bên trong, bên dưới lớp quần áo, toàn bộ cơ bắp héo rút như xác khô.

Chị dâu sợ tới mức phát ra tiếng thét chói tai, lui về phía sau hai bước, hoảng sợ nhìn chồng mình.

Trương Hi Đường nói với vợ: "Đây là lý do mà anh phải tránh em." Anh quay sang nói với Trương Tịch Nhan: "Hoa Thần Cổ, hoạt tử nhân, sinh bạch cốt... Em gái, thực xin lỗi." Anh nói xong, ôm cổ đỉnh chạy trối chết.

Trương Tịch Nhan đứng ngây người tại chỗ, trong đầu đột nhiên hiện ra câu nói mà Lê Vị đã từng nói với nàng: "Trương Kiều Nghiên có từng nói với cô, gặp được tôi, thì nên đi đường vòng." Bà nội ba hẳn là biết rõ tình huống của anh cả. Ba nàng cũng nói, thường đi ở bờ sông, khó tránh khỏi sẽ ướt giày. Nhà của cô chuyên đối phó Vu Cổ, nghiên cứu nó, học nó, khó tránh khỏi sẽ bị dính phải. Nàng bỗng nhiên nghe được chị dâu mắng một câu: "Con rùa đen kia, tới em gái của mình mà cũng gây họa." Nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chị dâu ném cái chảo, chụp lấy con dao phay, sợ tới mức vội vàng giữ chặt chị dâu lại: "Chị dâu, chị làm gì vậy?"

Chị dâu đáp: "Chị đi tính sổ với anh ta. Con rùa đen rút đầu đó." Chị tức giận đến mức cả người phát run, sợ Trương Hi Đường vì muốn chữa bệnh mà tính kế đến cả em gái của mình. Nếu chồng của chị thật sự trở thành cái loại phát rồ này, chị trước chém chết anh ta, để anh ta đỡ phải ra ngoài hại người.

Trương Tịch Nhan đoạt lại con dao phay trong tay chị dâu, nói: "Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, chuyện của anh cả chỉ là vừa khéo trùng hợp thôi, Liễu Vũ giúp em đưa cổ thai về đây, vừa lúc cô ấy cũng có Hoa Thần Cổ có thể trị cho anh cả. Việc này chỉ cần cảm ơn Liễu Vũ thật nhiều là được rồi, chị đừng tức giận anh cả nữa."

Chị dâu nói: "Em đừng có dỗ dành chị, em là vì đi tìm thuốc nên mới trúng cổ."

Trương Tịch Nhan đáp: "Vậy chị đi tìm bà nội ba tính sổ đi, là bà kêu em đi tìm thuốc."

Chị dâu tức khắc tắt đài: "Bà... bà nội ba kêu em à?"

Trương Tịch Nhan hỏi: "Hai đứa cháu trai xảy ra chuyện lớn như vậy, dưới tình huống cháu gái không hề có nguy hiểm đến tính mạng thì có đáng để kêu cháu gái đi thử một chuyến hay không? Em và Liễu Vũ có giao tình, dù thế nào thì cô ấy cũng sẽ đảm bảo cho em bình an, đổi lại là chị, chuyện lần này chị có dám thử không?"

Chị dâu đáp: "Nhưng... nhưng em..." Dù sao cũng bị trúng loại cổ lợi hại như vậy a.

Trương Tịch Nhan nói: "Chưa chắc là chuyện xấu. Lúc nãy anh cả còn nói cổ nếu sắp chết người sẽ sinh bạch cốt mà. Nhà của chúng ta thế thế đại đại có không ít người tu luyện cổ thuật, đúng không?"

Chị dâu đáp: "Được rồi, em đừng nói nữa, những chuyện mà em làm cho anh cả của em, chị dâu đều nhớ kỹ, hây da, sẽ không chém anh cả của em đâu." Chị tâm hoảng ý loạn đi về phòng, bởi vì chuyện cô em chồng trúng cổ mà băn khoản, cũng bởi vì bị thân thể trạng huống của Trương Hi Đường dọa sợ. Vợ chồng nhiều năm, chị đương nhiên biết Trương Hi Đường là bởi vì thân thể có vấn đề cho nên mới trốn tránh mọi người, nhưng chỉ cần người còn sống, chẳng sợ bị phế đi, chị cũng vui vẻ nuôi anh, thay anh hiếu kính trưởng bối trong nhà, chiếu cố em trai em gái, nhưng chị không lường trước được tình huống của anh còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của chị rất nhiều, càng không nghĩ tới anh là một người anh cả trong nhà lại để cho em gái của mình đi mạo hiểm. Người phế đi cũng không sao, nhưng nhân phẩm nếu là phế, hôm nay có thể tai họa em gái của mình, ngày mai là có thể tai họa tới chị. Chị có thể vui vẻ thay anh chăm sóc cả nhà là một chuyện, nhưng nếu đồ chó này dám tai họa chị, chị chém chết trước khỏi nói nhiều.

Chị dâu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng sợ, lúc đi ngang qua hành lang thuận tiện lấy cái rìu chẻ củi, xách về phòng ngủ, đóng cửa lại hô to: "Trương Hi Đường, anh mau nói cho rõ ràng chuyện hôm nay đi." Chị quăng cây rìu xuống trước mặt chồng mình phát ra tiếng "đùng": "Không nói rõ thì hôm nay bà đây không để yên cho anh đâu."

Trương Tịch Nhan nghe thấy phòng ngủ của anh chị truyền đến tiếng vang, giật mình một cái, không nghĩ tới chị dâu khi nổi giận lên lại bưu hãn đến như vậy, càng không nghĩ tới... trong nhà còn có chuyện này. Nàng đi đến cửa phòng của bà nội ba, nghe thấy giọng nói của bà: "Vào đi." Nàng vào phòng, đóng cửa, dựa lưng lên cánh cửa nhìn bà nội ba: "Bà hố con."

Bà nội ba quét mắt liếc nàng: "Nếu bà nói cho con biết, con gặp được Lê Vị, nàng ta biết con vì Hoa Thần Cổ mà đến, nâng ngón tay lên là có thể tiêu diệt con rồi." Bà ngừng lại một chút, thở dài nói: "Hoa Thần Cổ cũng vậy, thuốc của anh hai con cũng vậy, tất cả đều là lấy hạt dẻ trong lò lửa, thử thời vận, có được hay không thì cũng phải thử mới biết, chỉ cần tận lực là được, coi như là một cái giao đãi cho hai đứa nó."

Trương Tịch Nhan nói: "Nếu con cũng không về được, tâm huyết của bà chỉ có thể uổng phí, cái đó gọi là vừa mất phu nhân lại thiệt quân."

Bà nội ba lầm bầm: "Lê Vị là người biết nhớ tới giao tình cũ, nhiều nhất cũng chỉ làm con ăn chút đau khổ thôi."

Trương Tịch Nhan mặt vô biểu tình nhìn bà nội ba của mình, cũng không biết nên khen bà đa mưu túc trí, hay là nên nói cái gì thêm, tóm lại chính là nàng không vui. Rốt cuộc biết rõ tình huống rồi đi mạo hiểm cùng với không biết gì cả chỉ cắm đầu đi chịu chết là hai việc khác nhau. Huống hồ, những chuyện nàng phải chịu mà gọi là ăn chút đau khổ sao? Cái này gọi là bị lột mất ba tầng da!

Trương Tịch Nhan quả thực phải bị bà nội ba của mình làm cho tức chết. Hơn nữa Hoa Thần Cổ không phải là đồ vật của nhà nàng, mưu tính như vậy rất là thất đức. Nàng lạnh giọng nói: "Đồ vật của Lê Vị cũng không tốt để mưu tính như vậy đâu."

Bà nội ba đáp: "Nếu nàng ta thật sự không thích người khác sử dụng Hoa Thần Cổ thì con, bà sẽ không trúng cổ. Cho dù là Liễu Vũ, lấy thủ đoạn và bản lĩnh của nàng ta, muốn giải cổ cũng có thể giải được. Nàng ta cho con, cho Liễu Vũ Hoa Thần Cổ, chính là tính toán truyền lưu nó. Sau này chỉ cần bộ lạc Hoa Tế không làm chuyện gì thương thiên hại lý, che chở bọn họ một chút, cũng không uổng công nàng ta truyền một thân cổ thuật này cho các con."

Trương Tịch Nhan nghĩ đến Lê Vị gieo Hoa Thần Cổ cho nàng, còn truyền thụ cho nàng Vu Thần Bảo Điển, nàng tức khắc không còn lời nào để nói với bà nội ba nữa. Nhưng là bọn họ một đám làm những việc này, đều không thèm hỏi ý kiến của nàng đã tự chủ trương, khiến cho nàng cảm thấy rất tức giận, còn rất nghẹn khuất.

Bà nội ba thấy Trương Tịch Nhan còn đứng dựa cửa hầm hừ trừng mắt nhìn mình, hỏi: "Con muốn ở lại đây ngủ với bà sao?"

Trương Tịch Nhan xoay người, kéo cửa, đi về phòng của mình, sau đó nhìn thấy Liễu Vũ đã tắm rửa xong, ăn mặc vô cùng thoải mái mát mẻ ngồi ở mép giường, cười như không cười liếc nàng: "Trương Thập Tam, có phải chị cũng cần cho tôi một cái giao đãi hay không?"

Nhà tổ nhà nàng không có cách âm!

Trương Tịch Nhan nháy mắt bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hồi đáp: "Giao đãi cái gì?"

Liễu Vũ nói: "Anh của chị trộm Hoa Thần Cổ của tôi trước, lại mạnh mẽ cướp đi một mớ, sau đó ném cái khúc gỗ mục này cho tôi. Tôi cũng không hề đồng ý trao đổi với anh ta! Xác thực mà nói anh ta chính là cướp của tôi!" Cô nói xong, ném trả khúc Ôn Thần Mộc cho Trương Tịch Nhan: "Đây là nhà của chị, xảy ra chuyện thì tôi tìm chị tính. Chị lấy Hoa Thần Cổ về đây trả cho tôi." Nhóc con, xem chị đây thu thập cưng thế nào.

Trương Tịch Nhan: "..." Nàng biết đi tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Này một đám có thể giữ mặt mũi một chút không a? Nàng mặt vô biểu tình nhìn Liễu Vũ.

Liễu Vũ cười lạnh một tiếng, há mồm la to: "Ăn cướp —"

Trương Tịch Nhan xông lên một bước bịt miệng Liễu Vũ lại: Cô mà kêu nữa, chị dâu tôi sẽ chém chết anh tôi thiệt đó!

Liễu Vũ gỡ tay Trương Tịch Nhan ra, điên cuồng dỗi: "Nha, đạo môn thế gia nha, thế thế đại đại đuổi cổ trừ yêu nha, như thế nào còn mưu hoa mấy thứ đồ vật tà môn ngoại đạo của chúng tôi nha. Trương Tịch Nhan, mặt chị có đau hay không? Có đỏ hay không? Có bị đánh sưng hay không thế?"

Trương Tịch Nhan cười lạnh: "Cô đăng ký bản quyền chưa?"

Liễu Vũ: "..." Cái đệt! Sao chị không ấn kịch bản ra bài vậy hả.

Trương Tịch Nhan tiếp tục dỗi lại: "Một cái hàng pha ke mà còn bày đặt đi dỗi hàng chính hãng có đăng ký bản quyền, giữ mặt mũi chút đi, có được không hả?"

Liễu Vũ: "..." Mẹ nó, có chút đau gan! Cô dỗi lại: "Không phải chị khó chịu Lê Vị à? Như thế nào còn dùng đồ vật của nàng ta, giữ mặt mũi chút đi, có được không hả?"

Trương Tịch Nhan tiếp tục dỗi: "Tôi nghiên cứu kỹ thuật của nàng ta xong rồi combat chết nàng ta luôn, không được sao?"

Liễu Vũ mắng: "Không biết xấu hổ."

Trương Tịch Nhan hồi: "Giống nhau thôi!"

Liễu Vũ: Đậu xanh rau má, không cãi lại. Cô vòng về chủ đề chính: "Anh của chị cướp đồ của tôi." Cô mắt lạnh liếc Trương Tịch Nhan: "Chị tẩy đi, tẩy nữa xem, để tôi xem chị có thể tẩy trắng được cỡ nào."

Trương Tịch Nhan tránh khỏi tay Liễu Vũ đang nắm lấy cổ tay của nàng: "Ôn Thần Mộc là thánh vật để luyện cổ. Bà nội ba cho cô lò luyện đan bên trong đã có sẵn Ôn Thần Mộc, mới có thể dẫn cổ đi vào, sau này mỗi ngày vào giờ Ngọ giữa trưa, cô nhỏ máu vào bên trong để cho cổ nhớ rõ hương vị của cô, nhận cô là chủ, hơn nữa còn cần bỏ thêm Ôn Thần Mộc vào. Không có Ôn Thần Mộc, cô sẽ không luyện ra được bản mạng linh cổ. Ôn Thần Mộc rất khó có được, còn Hoa Thần Cổ, tôi cũng có vậy."

Liễu Vũ dại ra hai giây, ỡm ờ nhỏ giọng hỏi: "Lò luyện đan không cần đốt bếp lò sao?"

Trương Tịch Nhan hỏi lại: "Xin hỏi cô đây là muốn làm món hầm hay làm món hấp?"

Mặt Liễu Vũ có chút đau, mạnh mẽ lộ ra một nụ cười tươi đẹp xán lạn, nói: "Hai bên nếu đã thỏa thuận mua bán giao tiền giao hàng xong, giao dịch thành công, miễn đổi trả." Đậu xanh rau má, chị là một cái đạo sĩ, còn đi đọc sách làm gì, học đại học làm gì, còn học tài chính làm chi. Cô hắng giọng nói: "Tịch Nhan bảo bối, chị nói xem hai chúng ta có được tính là thương nghiệp liên hôn, cường cường liên hợp không?"

Trương Tịch Nhan hừ lạnh: "Xin cô giữ chút thể diện đi có được không? Cô đoạt BOSS của tôi cho đã rồi còn muốn cùng tôi cường cường liên hợp, sao cô không bay lên trời luôn đi." Nàng nói xong, chạy đi lấy chăn chuẩn bị ngủ. Nàng không muốn nói thêm lời nào với Liễu Vũ nữa, tối nay quả thực sắp bị làm cho tức chết rồi.

Liễu Vũ thảnh thơi đáp: "Nếu chị không muốn cùng tôi cường cường liên hợp, vậy sao còn muốn ngủ chung với tôi, không đi mà ngủ chung với bà nội ba ấy?"

Trương Tịch Nhan đem chăn nhét trở lại vô tủ, xoay người rút kiếm cầm lấy chuông phép: Tôi dỗi bà nội ba không được, chẳng lẽ còn không thu thập được cô sao.

Liễu Vũ dựa vào đầu giường, ngửa đầu lên lộ ra cái cổ trắng nõn, biểu cảm giống như đang chờ người tới chém, thản nhiên than nhẹ: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu."

Trương Tịch Nhan mắng một câu: "Bệnh tâm thần." Nàng không thèm quay đầu lại, vung tay ném thanh kiếm đi, thanh kiếm bay trong không trung, "cạch" một tiếng cắm trở về vỏ kiếm treo ở trên tường. Nàng buông chuông phép, mở tủ lấy chăn ôm lên giường, cảnh cáo Liễu Vũ: "Tối nay cô đừng có mà chọc tôi."

Liễu Vũ hướng Trương Tịch Nhan ngoài cười nhưng trong không cười, bò lên giương, buồn bã thở dài: "Thật sự hâm mộ anh em nhà chị ghê."

Trương Tịch Nhan quét mắt liếc cô một cái: Có cái gì mà hâm mộ, trừ bỏ Trương Tịch Nguyệt và Trương Hi Chính không dấn thân quá sâu vào cái nghề này, còn lại nàng và Trương Hi Đường, Trương Hi Minh có ai sống được tốt.

Liễu Vũ cười cười: "Gặp nạn, tổng còn có anh chị em giúp đỡ một phen, còn nhà tôi, Liễu Lôi nếu có thể tự chăm sóc tốt bản thân thì ba mẹ tôi cũng có nơi để trông cậy vào rồi." Cô cảm khai một câu như vậy xong, không muốn nói thêm gì nữa. Dù sao đều đã như vậy, còn có thể làm gì bây giờ, liều mạng đi tìm đường sống thôi, rốt cuộc cũng đâu thể ngồi yên chịu chết. Nhà của Trương Tịch Nhan nhiều thế hệ nghiên cứu Vu Cổ cũng không cảm thấy trúng Hoa Thần Cổ có cái gì xấu, cô cũng không cảm thấy không xong, nhiều lắm là bị Lê Vị hố vài lần thôi, coi như Lê Vị đại lão thu chút tiền lãi ấy mà.

Trương Tịch Nhan thấy Liễu Vũ khó có được an tĩnh, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nằm xuống. Nàng vừa mới nằm xuống, Liễu Vũ liền lết lại, vô cùng gần gũi, không nói lời nào, chỉ nhìn nàng chằm chằm.

Trương Tịch Nhan rợn hết cả người, nói: "Đừng có phát thần kinh, ngủ đi." Nàng chỉ chỉ đèn ở đầu giường, nói; "Tắt đèn."

Liễu Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm Trương Tịch Nhan, nói: "Tôi cũng có người để trông cậy vào, đúng không?" Cô rất muốn hôn nàng, hôn trán của Trương Tịch Nhan, hôn gương mặt, đôi môi, rất muốn ôm lấy nàng.

Trương Tịch Nhan bị ánh mắt của Liễu Vũ làm cho khẩn trương, nàng rụt rụt vào trong góc tường, thúc giục: "Mau ngủ đi." Nàng nhắm mắt lại, nói: "Tôi mệt quá."

Liễu Vũ nhanh nhẹn mổ nhẹ một cái lên trán của Trương Tịch Nhan, sau đó bằng tốc độ ánh sáng tắt đèn chui vào trong chăn của mình: "Ngủ ngon, Tịch Nhan bảo bối."

Trương Tịch Nhan: "..." Nàng dại ra hai giây, sờ sờ cái trán chỗ bị Liễu Vũ hôn lên, hừ một tiếng: "Bệnh tâm thần." Thực không thể hiểu được! Nàng lại xoa xoa cái trán nơi vừa bị hôn, trong lòng tâm phiền ý loạn hô hấp không thuận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện