Đạo Trưởng Thành Thân Đi

Chương 42: Đạo trưởng đê tiện



“Còn xấu hổ khi thân mật cái đầu ngươi!!” Ta vung nắm đấm tính đánh vào đầu Đoạn Tang Mặc.

Lúc nắm đấm của ta chỉ còn cách Đoạn Tang Mặc có 0. 01 cm, ta bỗng thu tay về.

Đoạn Tang Mặc hiện tại là sói, ta đụng vào còn thoát được sao!

Ta thu hồi nắm đấm táo bạo rồi gãi đầu oán hận, hầm hầm nói với Đoạn Tang Mặc: “Giờ sư tỷ phải vào phòng sư phụ đọc sách, ngươi đứng yên ở đây cho ta!” Dứt lời ta sợ khí thế không đủ mạnh bèn trừng mắt liếc Đoạn Tang Mặc một cái sắc như dao.

Đoạn Tang Mặc cười không ngừng, hai mắt cong cong, trả lời: “Được...” Hệt như báo thành tinh.

Dứt lời ta không muốn dây dưa thêm với Đoạn Tang Mặc nên vội vàng vào phòng Thanh Vận rồi khóa chặt cửa lại. Sau đó tim mới đập bình thường trở lại, hệt như chuyện khó tin vừa rồi chưa hề phát sinh.

Theo lý thuyết, một nữ tử bị nam tử cường hôn nên hận tên vô sỉ đó thấu xương hay căm thù đến tận xương tuỷ nhưng ta lại không có cảm giác đó với Đoạn Tang Mặc. Đoạn Tang Mặc bất ngờ hôn ta thật ngoài dự đoán của ta, khiến ta đầu óc hơi mụ mẫm không hiểu tình huống vừa phát sinh nhưng kỳ lạ là ta không ghét hắn. Bình tâm lại rồi ta cũng không thấy ghét cái hôn của Đoạn Tang Mặc. Chẳng lẽ tình cảm của ta dành cho Thanh Dạ chỉ vì hắn quá mức dịu dàng mà sinh ra ỷ lại? Ý trung nhân của ta thật ra là Đoạn Tang Mặc?

Nhưng suy nghĩ này lập tức bị ta phủ định.

Làm sao có thể!

Đoạn Tang Mặc là sư đệ ta! Ta vẫn xem hắn như sư đệ! Sao có thể bỗng nhiên trở thành tình yêu nam nữ?

Nhưng vì sao ta đây không chán ghét nụ hôn của Đoạn Tang Mặc? Chuyện tình cảm phức tạp vậy sao?

Hay đúng như Thanh Vận từng nói, ta là nữ tử không chút rụt rè, công khai yêu thương nhung nhớ? Trong xương tủy có sẵn máu dê?

Ôi cha mẹ ơi, ta sao có thể vô liêm sỉ, không biết xấu hổ đến mức đó!!

Ta vò đầu bứt tóc hết nửa ngày trong phòng Thanh Vận cũng không tài nào hiểu được, cuối cùng vứt sạch chuyện này sang một bên, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ta vọt thẳng lên cái giường chất chồng của Thanh Vận, thoải mái lục lọi, sờ soạng khắp nơi.

Ta nhớ Thanh Vận giấu Càn Khôn Bí Ngữ ở đầu giường, ta vứt gối sang hết một bên rốt cục tìm được một cái hộc bí mật. Ta cẩn thận gỡ nó ra, quả nhiên Càn Khôn Bí Ngữ giấu ở bên trong, mặt khác còn có một hộp gỗ tinh xảo cũng bị ta lôi ra. Ta nhìn kỹ mới phát hiện trên đó còn có ổ khóa nhỏ. Đầu ổ khóa còn sáng, chắc là đồ mới, chỉ sợ Thanh Vận mới xài đồ chơi này cách đây không lâu.

Ta chậm rãi mở ổ khóa kia ra, chuyện khiến ta kinh ngạc nhất chính là hộp gỗ thoạt nhìn đơn giản nhưng rất khó mở ra, giống như bát quái đồ, ta cố gắng đến mấy cũng không thể gập nó lại như hình dạng ban đầu. Cuối cùng ta mất kiên nhẫn nhét cái hộp bị bung lên tán loạn vào hộc bí mật lại, chờ Thanh Vận tỉnh dậy sẽ tự đưa nó về nguyên hình nguyên trạng.

Ta cầm Càn Khôn Bí Ngữ phủi bụi rồi lật xem từng tờ một. Càn Khôn Bí Ngữ vốn là bảo bối của Thanh Vận, ngay cả chạm cũng không để ai chạm vào chứ đừng nói gì xem, không nhân lúc Thanh Vận hôn mê xem thì còn đợi khi nào nữa?

Càn Khôn Bí Ngữ đã hơi cũ nên ta lật cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ không cẩn thận sẽ làm rách. Chương đầu tiên có ghi một câu như vầy: Không biết vẽ bùa, chọc cười quỷ thần; biết cách vẽ bùa, quỷ thần kinh sợ.

Ta vừa đọc xong nhất thời phì cười, Thanh Vận đúng là đạo trưởng gà mờ không biết vẽ bùa chọc cười quỷ thần!!

Tiếp đó là một ít bùa chú cơ bản bao gồm tác dụng của bút phép, nước phép, mực phép, chu sa làm phép kết hợp với cách vẽ bùa làm phép đều được ta đọc một cách tỉ mỉ. Cao thâm hơn một chút là phép trấn áp quỷ, thuật làm phép bằng nước, bằng lửa. Cách Thanh Vận giải trừ mượn xác hoàn hồn thuộc phép trấn áp quỷ còn hồn phách sai vị là làm phép bằng chuông. Ta xem xong bèn lật qua một trang vô cùng quen thuộc.

Trên đó ghi lại: nếu người hôn mê bất tỉnh, chắc chắn do thần quỷ tác quái khiến hồn phách tiêu tan phải dùng linh phù triệu hồi. Phía dưới có viết đoạn thần chú hệt như đoạn ngày đó dùng để triệu hồi hồn phách của Đoạn Liễu Yên và Phương Hải Kinh. Điểm khác biệt duy nhất đó là bên cạnh chỗ chỉ cách vẽ bùa kia chính là đoạn thần chú giống hệt đó nhưng lại không có chấm câu và rơi vào cuối trang.

Ta lật qua trang kế tiếp lập tức đọc được câu nói khiến ta nổi gân xanh: muốn làm phép này phải đợi đêm trăng tròn, âm khí mạnh nhất, nếu không sẽ khiến hồn phách hoán đổi với kiếp sau.

Nhưng giờ phút này ta lại hoàn toàn không nổi giận như lúc đầu, toàn bộ sự chú ý dồn hết về một hàng chữ ghi ở phía dưới, bút tích hết sức rõ ràng: nếu xảy ra chuyện hoán đổi hồn phách với kiếp sau, chỉ cần đợi đến lúc âm dương hòa hợp nhất, làm phép triệu hồi lại.

Ta nhìn câu chú thích này mà cả người giật bắn, như rơi xuống vực sâu.

Ngày ấy khi ta tự dưng bị hoán đổi hồn phách, Thanh Vận từng nói do hắn không cẩn thận quên xem chú thích ở trang thứ hai. Cho dù lúc ấy hắn nói thật, vậy tại sao hắn lại biết cách triệu hồi hồn phách vào lúc âm khí mạnh nhất được chứ! Hơn nữa lúc ấy hắn bình thản lảng sang chuyện ra kiểm tra tiền công đức, mấy lần sau cũng luôn né tránh câu hỏi của ta. Mãi đến dạo gần đây, hắn bỗng nói ta không trở về được.

Chẳng lẽ Thanh Vận xem Càn Khôn Bí Ngữ nhiều lần như vậy mà chưa hề nhìn thấy câu chú thích có thể đưa ta trở về lại sao? Không phải câu đó nằm ngay bên dưới sao? Nếu nói không thấy thì buồn cười đến cỡ nào?

Ta với Thanh Vận ở hai thời đại cách biệt xa xôi, căn bản chưa bao giờ quen biết. Vì sao Thanh Vận phải gạt ta, vì sao phải che giấu cách đưa ta về khiến ta ở lại đây vĩnh viễn? Nghĩ kỹ hơn, ta bắt đầu hoài nghi Thanh Vận vốn dĩ đã đọc được câu chú thích kia từ lâu rồi mới phải! Nếu không thì lúc ấy hắn đâu thể bình thản ung dung đến thế?!?!

Ta ngơ ngác ngồi trên giường, suy nghĩ mê man, bí ẩn giăng trùng trùng trước mắt, nghĩ sao cũng không hiểu. Khi ta cố gắng trở lại thời đại của mình là lúc Thanh Vận nhẫn tâm đánh vỡ tia hi vọng cuối cùng của ta. Khi ta tuyệt vọng bắt đầu hạ quyết tâm ở lại đây lại tàn nhẫn để ta phát hiện sự thật là ta có thể trở về. Ta thật sự hoang mang, không biết nên làm sao...

Ta ngơ ngác không biết qua bao lâu, đến khi ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa mới hoàn hồn. Ta đi ra mở cửa, Đoạn Tang Mặc bình tĩnh đứng bên ngoài, vẻ mặt khá lo lắng.

“Sư tỷ, vì sao ở trong phòng sư phụ lâu vậy?” Đoạn Tang Mặc nhìn ta hỏi.

“Xem sách thôi.” Ta thản nhiên trả lời.

Lúc này ta mới sực nhớ Đoạn Tang Mặc còn chưa biết ta vì hoán đổi hồn phách mà đến thời đại ta cũng tính nói cho hắn biết nhưng chưa có cơ hội. Nay cơ hội đã đến nhưng ta lại không biết mở miệng thế nào, xem ra đành phải nuốt cục mật đắng này vào bụng thôi.

Đoạn Tang Mặc nhìn vẻ mặt u ám của ta, thoáng cau mày, thật cẩn thận hỏi: “Sư tỷ giận ta sao?”

Ta buồn bực gõ vào trán Đoạn Tang Mặc một cái, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Ngươi nói xem!!” Đã dám hôn còn sợ ta tức giận? Chẳng lẽ trước khi làm không nghĩ xem lỡ may ta tức thì nên làm gì sao?

Đoạn Tang Mặc bị đau ôm trán nhưng cười cười hệt như tiểu nhân: “Vậy sư tỷ còn xấu hổ khi thân mật với ta?”

Ta nhất thời quên mất chuyện buồn bực vừa rồi, hóa thân thành bạo long: “Đoạn Tang Mặc, ngươi đi chết đi!!” Ta vớ đại Thượng Thanh Kinh dày gấp đôi quyển Thanh Đạo ném vào người Đoạn Tang Mặc.

“Tiểu tử Đoạn Tang Mặc ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, vô lễ với sư tỷ!! Khi nào học thuộc hết Thượng Thanh Kinh mới cho phép nói chuyện với ta! Một năm chưa thuộc thì một năm đừng nói chuyện với ta!!” Nhóc con, nếu không dạy dỗ ngươi ra trò, hẳn ngươi còn dám khi dễ ta mãi!

Dứt lời, ta hầm hầm ôm Càn Khôn Bí Ngữ ra khỏi đạo quán.

Trên đường đến huyện nha, Đoạn Tang Mặc cũng không chủ động bắt chuyện với ta, sợ ta sẽ không để ý đến hắn. Nhưng hắn vẫn nhìn ta cười trộm đến tít mắt, như thể lấy lòng hoặc đang đắc ý, ta trừng mắt liếc hắn tỏ vẻ không quan tâm.

Nhưng nhờ ơn Đoạn Tang Mặc, cuối cùng ta cũng nguôi ngoai bớt buồn bực vừa rồi. Ta sẽ đợi đến lúc Thanh Vận tỉnh lại rồi hỏi hắn vì sao giam ta ở lại nơi khốn khổ này, hiện giờ quan trọng nhất là làm hắn tỉnh lại, nếu không ta sẽ áy náy cả đời.

Lúc đến huyện nha, Thanh Vận vẫn hôn mê bất tỉnh, tối đến ta bảo Đoạn Tang Mặc và Thanh Dạ thay phiên nhau gác đêm, ta cũng không hiểu vì sao đêm trước hắn tự dưng phát sốt khiến ta thành thế thân sưởi ấm cho hắn.

Bốn ngày như vậy trôi qua, ngoại trừ đôi lúc Thanh Vận vô thức nỉ non vài câu ngoại thì vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thân mình vẫn lành lạnh. Trong mấy câu nỉ non vô thức nếu không gọi mẹ thì gọi Thất nhi ta đây. Theo Càn Khôn Bí Ngữ, hiện tượng này của Thanh Vận đã đến gian đoạn thất hồn tan ngũ phách. Nếu là thất hồn tan lục phách tất nhiên sẽ nỉ non nữa mà đã hôn mê sâu không thể tỉnh.

Đến ngày mười lăm tháng mười hai, âm khí mạnh nhất.

Trước đó, ta bảo Đoạn Tang Mặc và Thanh Dạ trở về Thanh Vận Quan, vốn dĩ Đoạn Tang Mặc chết sống không chịu. Đã nhiều ngày nay hắn vẫn chưa được nói chuyện với ta, đồng thời đang choáng váng vì học Thượng Thanh Kinh nên lúc nài nỉ ta có hơi líu lưỡi. Mãi đến khi ta nói chỉ cần hôm nay hắn ngoan ngoãn về Thanh Vận Quan ta sẽ không tức giận nữa mới chịu thỏa hiệp, thành thật đi theo Thanh Dạ về đạo quán.

Kỳ thật không biết vì sao, ta chỉ muốn hỏi một mình Thanh Vận về chuyện ta có thể trở về, có lẽ trong đầu ta vẫn còn lưu luyến muốn về, vậy nên ta không muốn để Thanh Dạ phát hiện biện pháp ghi lại trong Càn Khôn Bí Ngữ.

Chờ Đoạn Tang Mặc với Thanh Dạ đi rồi, ta vụng trộm lôi hoa quả nhang đèn cúng tế giấu dưới gầm giường bày lên trên bàn. Theo Càn Khôn Bí Ngữ, phải tập trung tinh thần, vứt bỏ tạp niệm. Kế đó vẽ bùa trên đạo giấy vàng. Từng bước, từng bước thận trọng làm theo chỉ dạy trong sách.

Sau khi vẽ xong, ta bắt đầu niệm chú: “Vạn pháp định Càn Khôn! Thiên địa ngũ hành âm dương! Cấp sắc phù! Cấp thi hành! Cấp nhận mệnh!” Ta không dám quên từng bước niệm chú, bấm tay niệm chú, bước đi được ghi trong Càn Khôn Bí Ngữ. Ta sợ mình sẽ rơi vào vết xe đổ của Thanh Vận trước kia. Cho dù ta không biết mấy vết xe này là do hắn vô tình hay cố ý gây ra.

Đạo bùa kẹp ở đầu ngón tay tự bốc cháy, ngọn lửa chói mắt bùng lên, lúc sắp đốt tới đầu ngón tay thì ta buông ra, niệm một câu thần chú cuối cùng: “Dương dương hiển hách, mặt trời đằng đông, âm dương chi bình! Ngũ hành biến cứu! Hồn hề trở lại! Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!”

Sau khi hoàn thành tất cả các bước làm phép trong Càn Khôn Bí Ngữ, ta lập tức bổ nhào vào trước giường, cẩn thận lay Thanh Vận: “Sư phụ? Sư phụ?” Giọng ta rõ ràng rung rung, tim khẩn trương đến độ suýt vọt ra khỏi cổ hòng. Có trời biết siêu đạo trưởng ta đây có thể gây chuyện động trời nào không, ví dụ như hoán đổi hồn phách Thanh Vận chẳng hạn.

Nhưng lay hết nửa ngày mà Thanh Vận không hề phản ứng, ngay khi ta sắp tuyệt vọng, cặp mắt dài hẹp kia bỗng run rẩy, kế đó cặp mắt khép kín, chưa từng mở lên suốt năm ngày rồi từ từ hé mở.

“Sư phụ!!” Ta kêu lên vô cùng vui mừng.

Ông trời rốt cục người đã khiến Thanh Vận tỉnh lại!

“Khụ khụ...”

Thanh Vận hơi nhướn mi, nhìn ta mờ mịt, ho nhẹ một cái, sắc mặt vô cùng tiều tụy. Tay hắn chậm rãi nâng lên phủ vào tay ta đang bám trên vai hắn. Sau khi dứt cơn ho, hắn cất giọng nỉ non: “Thất nhi...” Giọng nói tuy yếu ớt nhưng vọng vào tai ta nghe như tiếng đàn, vô cùng êm ái.

“Sư phụ, rốt cục người đã tỉnh...” Ta kích động suýt nữa chụp cổ Thanh Vận lắc lắc để kiểm nghiệm sự thật. Tình cảnh này không khỏi khiến người ta rơi lệ đầy mặt. Thanh Vận rốt cục đã tỉnh!

“Sao vậy? Giống như muốn khóc...” Thanh Vận cười yếu ớt hỏi, nắm tay ta nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ngườii đã hôn mê suốt năm ngày, nếu người không tỉnh đồ nhi thật không biết làm sao!” Ta hao tâm tổn trí như vậy mà hắn còn không tỉnh thì đúng là ta đã hết cách! Chỉ đành kéo xác hắn ra bãi tha ma mai táng!!

Thanh Vận cười cười, kế đó chuyển tầm mắt sang cái bàn nhìn, bỗng nhiên thật vui mừng nói: “Vi sư chỉ hôn mê năm ngày, Thất nhi đã biết tiết kiệm?”

“Tiết kiệm?” Ta buồn bực hỏi.

“Đêm khuya cũng chưa đốt đèn, không phải tiết kiệm là gì?”

“...”

Ta quay đầu nhìn trên bàn, hai ngọn nến sáng chói lọi, tại sao chưa đốt đèn?

“Sư phụ?”

Ta quơ quơ tay trước mắt Thanh Vận nhưng hắn không hề phản ứng, chỉ mông lung nhìn ta cười hỏi.

“Thất nhi, sao vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện