Đạo Trưởng Và Mèo
Chương 1
Tô Diệu Diệu khẽ động lông mi, nghe được động tĩnh quen thuộc.
Bố Tô Minh An và mẹ Đường Thi Vi của cô bé lại đang “cộng phó mây mưa” rồi.
Việc này là rất bình thường, cô bé mới được sinh ra hai năm, bố mẹ cũng chưa tới ba mươi, ở thế giới này vẫn được tính là đôi vợ chồng trẻ.
Trong phòng ngủ chính ấm áp rộng rãi, rèm cửa sổ ngăn cách nắng sớm bên ngoài, giữa giường lớn và giường trẻ em còn có một lớp rèm che đáng yêu.
Cặp vợ chồng trẻ vừa nhiệt tình lại kiềm chế, sợ bị con gái nhỏ nghe thấy.
Nếu không phải do trong nhà không có trưởng bối ở cùng để chăm sóc, cũng không mời vú nuôi thì họ đã chia phòng ngủ với con gái rồi, dù cho bây giờ con gái vẫn chưa hiểu gì cả.
Thật ra Tô Diệu Diệu hiểu rất rõ.
Kiếp trước bé là một mèo yêu tu luyện trăm năm.
Mèo yêu tu luyện trăm năm vừa lĩnh ngộ được thuật pháp biến thành hình người, nghe đám lão yêu nói hấp thu tinh khí của đàn ông có thể tu luyện nhanh hơn nên Tô Diệu Diệu lập tức đến lầu xanh. Vẻ ngoài của nàng vô cùng xinh đẹp, vừa vào đã được đứng đầu bảng, trước khi chờ tú bà sắp xếp khách cho mình, Tô Diệu Diệu hết sức nghiêm túc quan sát những nam nữ người phàm, tích góp kinh nghiệm phong phú.
Ngay lúc nàng có cơ hội đè một ân khách lại chuẩn bị tu luyện thì Tạ Cảnh Uyên xuất hiện.
Tạ Cảnh Uyên là Quán chủ của Thanh Hư Quán, là đạo sĩ mà các lão yêu cực kỳ kiêng nể, có người nói chàng có pháp lực cao cường, yêu quái chết trong tay chàng nhiều vô số kể.
Tô Diệu Diệu nghe đại danh của Tạ Cảnh Uyên đã lâu, nhưng nàng chưa từng gặp Tạ Cảnh Uyên.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, nhìn đạo trưởng lạnh lùng tuấn tú phá cửa bước vào, mạnh hơn ân khách trên giường, lại còn trẻ như nhóc đạo sĩ còn non nớt, Tô Diệu Diệu đành bỏ ân khách ra, còn tự gây nghiệt mà đi trêu chọc Tạ Cảnh Uyên. Thời điểm biết được pháp lực cao thâm của Tạ Cảnh Uyên, Tô Diệu Diệu lập tức muốn chạy đi nhưng đã muộn rồi, chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi đã bị Tạ Cảnh Uyên đánh hiện về nguyên hình.
Nguyên hình của Tô Diệu Diệu là một con mèo thuần màu trắng, đôi mắt màu xanh lam sạch sẽ trong veo.
Tô Diệu Diệu xin tha bằng mọi cách, thề rằng đây là lần đầu mình ra tay làm điều ác, xin Tạ Cảnh Uyên xem xét nàng chưa mắc phải tội nghiệt nào mà tha cho nàng một mạng.
Xem ra Tạ Cảnh Uyên vẫn công chính, tha mạng cho nàng, còn đưa nàng về Đạo Quán, lệnh cho nàng không được phép biến lại thành người.
Từ đó về sau, Tô Diệu Diệu trở thành một con mèo của Thanh Hư Quán, làm việc vô tích sự là bắt chuột, nếu chuột không dám tới thì nàng có thể nghe các đạo sĩ giảng kinh.
Tô Diệu Diệu hậu tri hậu giác nhận ra nghe kinh cũng có thể giúp tu luyện.
Điều này khiến nàng không cảm thấy bị giam cầm giày vò nữa, cam tâm tình nguyện ở lại Thanh Hư Quán, gặp phải kinh văn không hiểu nàng liền tìm Tạ Cảnh Uyên hỏi.
Trong Đạo Quán còn có hai thú yêu, một con là chim sẻ ngô đực, lông vũ xinh đẹp, cũng từng trải qua chuyện tương tự nàng, con kia là chó được Tạ Cảnh Uyên cứu về, rất trung thành với chàng.
Ngày thường Tạ Cảnh Uyên bộn bề công việc, luôn phải ra ngoài bắt yêu, nhưng chỉ cần chàng ở trong Quán thì sẽ dành thời gian giải thích nghi hoặc cho ba con thú yêu.
Dần dần Tô Diệu Diệu không còn sợ chàng nữa.
Hai năm trước, khi nàng đi tìm Tạ Cảnh Uyên giảng kinh, xui xẻo lại gặp phải một đám đại yêu tìm Tạ Cảnh Uyên báo thù.
Trong trận hỗn chiến, vì bảo vệ những đạo sĩ khác mà Tạ Cảnh Uyên bị trọng thương, đúng lúc ngã xuống bên cạnh nàng.
Khi đó Tô Diệu Diệu chỉ là một con mèo có bộ lông xinh đẹp trắng như tuyết, nàng vừa kinh sợ run lẩy bẩy trước đám đại yêu, vừa đồng cảm nhìn Tạ Cảnh Uyên đang hộc máu trước mặt.
Tạ Cảnh Uyên cũng nhìn nàng, ánh mắt chàng vừa tĩnh lặng lại dịu dàng, dặn nàng: “Ngươi phải tu luyện thật tốt, một lòng hướng thiện.”
Không đợi Tô Diệu Diệu gật đầu, Tạ Cảnh Uyên lau sạch máu bên môi, đứng lên.
Tô Diệu Diệu thấy chàng giơ thanh trường kiếm trong tay lên, lưỡi kiếm lóe lên, ánh vàng bao trùm khắp Thanh Hư Quán.
Sau đó, Tô Diệu Diệu ra đời, trong một bệnh viện ở thời hiện đại.
Tô Minh An, Đường Thi Vi rời giường, tới trước giường trẻ em nhìn con gái như thường lệ.
Thấy con gái đang nhắm mắt ngủ say sưa, lông mi vừa dài vừa cong, xinh đẹp như một thiên sứ bảo bối, Tô Minh An không nhịn được toét miệng cười, khẽ nói với vợ: “Diệu Diệu nhà ta xinh quá.”
Từ lúc Tô Diệu Diệu chào đời, những lời này đã thành câu cửa miệng của Tô Minh An, ngày nào cũng muốn nói thật nhiều lần.
Đường Thi Vi nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng: “Nếu không phải trong khoa thiếu người thì em rất muốn từ chức về nhà.”
Đương nhiên đây chỉ là cô thuận miệng nói, tuy cô rất yêu con gái mình, nhưng cô càng hưởng thụ cảm giác thành tựu chữa bệnh cứu người hơn.
Tô Minh An: “Nếu không phải kiếm nhiều tiền hơn để cuộc sống nhà ta trở nên tốt hơn, anh cũng muốn ngày ngày chơi cùng Diệu Diệu.”
Đường Thi Vi nghiêng người nhìn anh.
Tô Minh An cười hì hì.
Tô Diệu Diệu giả bộ cũng gần giống, động động cánh tay nhỏ, rồi lại xoa xoa đôi mắt.
Đợi khi bé mở mắt lập tức nhìn thấy hai khuôn mặt to đang ló vào giường trẻ em, trai đẹp gái xinh, trên mặt đều mang nụ cười vui mừng dịu dàng.
Khi còn làm mèo, Tô Diệu Diệu không cha không mẹ, còn luôn bị những đại yêu khác bắt nạt, vất vả lắm mới biến thành hình người nhưng cũng chưa từng được nuông chiều.
Đầu thai thành một đứa trẻ loài người, Tô Diệu Diệu cảm nhận được tình yêu của cha, tình thương của mẹ nơi Tô Minh An và Đường Thi Vi, ngày ngày đắm chìm trong sự quan tâm vô điều kiện, Tô Diệu Diệu lại cảm thấy chỉ làm một người bình thường không có tu vi cũng rất tốt.
Lúc Tô Minh An đi tắm, Đường Thi Vi làm công tác rửa sạch giúp Tô Diệu Diệu, đợi khi cô đi tắm, Tô Minh An vừa để ý vui đùa với con gái ngoan, vừa chuẩn bị bữa sáng.
Tô Minh An có tài nấu nướng, những món ăn đơn giản bình thường do anh làm cũng thơm ngon lạ thường.
Tô Diệu Diệu ngồi trên ghế ăn cho trẻ nhỏ, ăn sáng cùng bố mẹ.
Tô Minh An nhìn thời gian và đi trước. Công ty xây dựng của anh cách tiểu khu khá xa, không giống Đường Thi Vi, bệnh viện cô đang công tác nằm đối diện tiểu khu.
Đường Thi Vi đọc cho con gái nghe hai câu chuyện, 7 giờ 20 phút, một tay cô đẩy xe trẻ em, tay kia dắt Tô Diệu Diệu ra khỏi nhà.
Tòa nhà có tổng cộng sáu tầng, mỗi tầng có hai gia đình, nhà họ Tô ở phòng 301, nhà họ Tạ ở phòng 302.
Đường Thi Vi kiểm tra lại đồ trong xe đẩy một lượt, xác nhận không làm rơi thứ gì mới bấm chuông cửa phòng 302.
“Tới đây tới đây!”
Bà Đào mở cửa, biết là mẹ con Đường Thi Vi thì nở nụ cười.
Đường Thi Vi cười với bà Đào: “Làm phiền bà ạ.”
Bà Đào dắt tay Tô Diệu Diệu, nói với Đường Thi Vi: “Khách sáo cái gì, mau đi làm đi, đừng lo lắng chuyện trong nhà.”
Đường Thi Vi vâng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái rồi mới đi xuống lầu.
Cô biết ơn bà Đào, cũng rất tín nhiệm bà Đào.
Con trai Tạ Vinh của bà Đào và Tô Minh An là bạn học cấp ba, học cùng lớp ngồi cùng bàn, tình bạn không giống bình thường, đến khi ghi danh vào trường Đại học khác nhau mới tạm thời mất liên lạc. Mấy năm trước Tô Minh An tới tiểu khu Ôn Hinh mua nhà, trùng hợp gặp Tạ Vinh, hai người cố ý mua hai phòng cùng một tầng. Càng trùng hợp là vợ của hai người gần như mang thai cùng một lúc, lại cùng vào một bệnh viện, chờ sinh ở cùng một phòng, vợ Tạ Vinh vừa sinh con trai xong thì bên này Đường Thi Vi cũng sinh con gái.
Tạ Vinh còn nói đùa muốn để cho hai đứa trẻ đính hôn từ nhỏ.
Đủ loại duyên phận, dường như bà Đào đã coi Tô Diệu Diệu là cháu gái ruột của mình. Nhà họ Tạ đã tìm bảo mẫu chăm sóc cho cháu trai Tạ Cảnh Uyên, thân thể bà Đào còn khỏe mạnh có thể giúp đỡ được, bà không muốn nhà họ Tô phí tiền giao Tô Diệu Diệu cho một vú nuôi chưa chắc đã đáng tin cậy, năm ngoái khi Đường Thi Vi nghỉ sinh xong phải đi làm, bà Đào đã nhiệt tình nhận lấy trọng trách trông nom Tô Diệu Diệu vào ban ngày.
Tô Diệu Diệu rất ngoan, trừ chống cự lúc tắm rửa thì những khi khác gần như không khóc không nháo, đặc biệt là bây giờ đã biết đi biết nói, đưa cho một món đồ chơi bé sẽ tự mình chơi, ăn cơm cũng ngày càng thuần thục, không làm rơi cơm lên người, còn sạch sẽ hơn đám trẻ lớn, chăm sóc bé rất đơn giản nên Tô Minh An và Đường Thi Vi không khách sáo với bà Đào nữa.
Đương nhiên mỗi tháng hai vợ chồng vẫn gửi bà Đào 500 tệ, nhiều thêm nữa thì bà Đào không chịu nhận.
Tạ Vinh có bản lĩnh, bà Đào cũng không thiếu tiền, bà chăm sóc Tô Diệu Diệu đơn giản là vì thích đứa trẻ này.
Bà Đào đã suy nghĩ kĩ, bà sẽ thay Tô Diệu Diệu góp tiền vợ chồng nhà họ Tô đưa lại, đợi Tô Diệu Diệu thi đỗ Đại học sẽ gửi bao lì xì qua.
Đường Thi Vi đi rồi, bà Đào dắt Tô Diệu Diệu vào nhà.
Tô Diệu Diệu thuần thục tìm kiếm bóng dáng Tạ Cảnh Uyên.
Đúng vậy, Tạ Cảnh Uyên cũng đầu thai cùng cô bé, cơ duyên vừa khéo, bố mẹ hai nhà cũng đặt cho bọn họ cái tên cũ.
Tô Diệu Diệu quan sát ngũ quan hai người, xem ra lúc trưởng thành bọn họ cũng sẽ có dáng dấp như kiếp trước.
Lúc này Tạ Cảnh Uyên đã ăn sáng rồi, đang ngồi trên thảm cạnh ban công, cầm một quyển sách tranh trong tay.
Hờ hững liếc mắt nhìn Tô Diệu Diệu, Tạ Cảnh Uyên tiếp tục xem sách.
Bà Đào để Tô Diệu Diệu ngồi cạnh Tạ Cảnh Uyên, cúi người dỗ dành nói: “Bà còn có chút việc, Diệu Diệu ngồi chơi cùng anh nhé.”
Tô Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu.
Chờ bà Đào và dì Tống bảo mẫu sang phòng khác, phòng khách không còn người nào khác, Tô Diệu Diệu không muốn ngồi nữa, thân thể nho nhỏ nằm xuống, xoay người nằm ngửa, trong tay cầm một quả bóng cảm quan mềm*, đôi mắt to nhìn Tạ Cảnh Uyên.
[*] Bóng cảm quan giúp phát triển và hoàn thiện giác quan cho trẻ (hình minh họa)
Tạ Cảnh Uyên nhìn cô bé một cái.
Tô Diệu Diệu nhìn bìa sách tranh trên tay cậu nhóc, chân thành hỏi: “Đạo trưởng đọc được à?”
Sau khi đầu thai, Tô Diệu Diệu mất đi tu vi nhưng khứu giác của yêu vẫn còn đó, dù cho trẻ sơ sinh chưa nhìn được gì nhưng cô bé vẫn có thể dựa vào hơi thở để nhận biết người xung quanh.
Kể từ giây phút gặp nhau ở bệnh viện, Tô Diệu Diệu đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Tạ Cảnh Uyên, mát lạnh, giống như sương thu đọng lại trên cỏ cây.
Khi được sáu, bảy tháng tuổi, thừa dịp bà Đào đặt cô bé và Tạ Cảnh Uyên ở chung một chỗ, Tô Diệu Diệu rất thích bò hoặc lăn đến bên cạnh Tạ Cảnh Uyên, không nói được, cô bé đành cầm đồ chơi thanh kiếm nhỏ lên, bắt chước chiêu kiếm của Tạ Cảnh Uyên, Tạ Cảnh Uyên không phản ứng lại, cô bé lại lấy thêm một con mèo đồ chơi khoa tay múa chân với cậu.
Có thể là ngay từ đầu Tạ Cảnh Uyên đã không muốn để ý đến cô bé, nhưng bị quấn lấy làm phiền, cuối cùng Tạ Cảnh Uyên cũng thừa nhận.
Tô Diệu Diệu rất vui, đến một thế giới xa lạ mà có người quen bên cạnh thì rất tốt.
Sau khi biết nói, Tô Diệu Diệu lại thích tán dóc với Tạ Cảnh Uyên.
Cô bé không quen gọi anh Tạ Cảnh Uyên, lúc ở riêng vẫn thích gọi nhóc là đạo trưởng, hơn nữa thần sắc của Tạ Cảnh Uyên vẫn giống vị đạo trưởng bé quen kiếp trước.
Tạ Cảnh Uyên nhìn cuốn sách song ngữ Trung – Anh trên tay, không nhìn sang bên cạnh, gật đầu.
Bà Đào là một quý bà có học thức, mỗi sáng và chiều đều sẽ dành 30 phút dạy vỡ lòng cho cậu. Tạ Cảnh Uyên đã học một năm rồi, tuy cậu bé không biểu hiện ra ngoài, nhưng từng chữ, từng từ đơn đọc lướt qua cậu bé đều nhớ, nếu không phải do sợ bị bà Đào nghi ngờ thì cậu còn có thể đọc một ít sách của người lớn. Đương nhiên, những quyển sách đó đều được đặt ở phòng sách, chỉ khi bà Đào ôm cậu vào đó mới được nhìn qua, còn không với tới.
“Đạo trưởng lợi hại quá, em nhìn chẳng hiểu gì.” Tô Diệu Diệu bóp quả bóng mềm bày tỏ sự hâm mộ.
Tạ Cảnh Uyên nhớ lúc bà nội Đào cùng dạy cậu bé và Tô Diệu Diệu học, nhưng mà con bé này không muốn học, nghe được một tí là chạy đi chơi đồ chơi, hoặc lăn ra ngủ luôn.
Giang sơn dễ đổi, lúc làm mèo Tô Diệu Diệu thích ngủ, biến thành người rồi vẫn ham ngủ.
Nhưng ít ra lúc tu luyện nó còn vui lòng chăm chú nghe kinh, bây giờ thì…
Tạ Cảnh Uyên lắc đầu, mèo chính là mèo, nhóc không thể đòi hỏi gì nhiều ở con bé.
Quả nhiên, đợi Tạ Cảnh Uyên xem xong sách giáo dục sớm bà Đào mới mua, quay sang nhìn Tô Diệu Diệu, quả bóng trong tay cô bé đã lăn đi, bé gái nhắm mắt lại sắp ngủ say.
Tiếng nói, tiếng bước chân của bà Đào và dì Tống truyền đến phòng khách.
Lông mi dài của Tống Diệu Diệu run lên.
Tạ Cảnh Uyên nhắc cô bé: “Phải đến công viên rồi.”
Tô Diệu Diệu nghe xong, ngáp rồi duỗi người một cái, ngồi dậy.
Ăn, ngủ, ra công viên chơi, đây chính là cuộc sống hiện tại của bọn họ, đúng là thoải mái quá đi.
Bố Tô Minh An và mẹ Đường Thi Vi của cô bé lại đang “cộng phó mây mưa” rồi.
Việc này là rất bình thường, cô bé mới được sinh ra hai năm, bố mẹ cũng chưa tới ba mươi, ở thế giới này vẫn được tính là đôi vợ chồng trẻ.
Trong phòng ngủ chính ấm áp rộng rãi, rèm cửa sổ ngăn cách nắng sớm bên ngoài, giữa giường lớn và giường trẻ em còn có một lớp rèm che đáng yêu.
Cặp vợ chồng trẻ vừa nhiệt tình lại kiềm chế, sợ bị con gái nhỏ nghe thấy.
Nếu không phải do trong nhà không có trưởng bối ở cùng để chăm sóc, cũng không mời vú nuôi thì họ đã chia phòng ngủ với con gái rồi, dù cho bây giờ con gái vẫn chưa hiểu gì cả.
Thật ra Tô Diệu Diệu hiểu rất rõ.
Kiếp trước bé là một mèo yêu tu luyện trăm năm.
Mèo yêu tu luyện trăm năm vừa lĩnh ngộ được thuật pháp biến thành hình người, nghe đám lão yêu nói hấp thu tinh khí của đàn ông có thể tu luyện nhanh hơn nên Tô Diệu Diệu lập tức đến lầu xanh. Vẻ ngoài của nàng vô cùng xinh đẹp, vừa vào đã được đứng đầu bảng, trước khi chờ tú bà sắp xếp khách cho mình, Tô Diệu Diệu hết sức nghiêm túc quan sát những nam nữ người phàm, tích góp kinh nghiệm phong phú.
Ngay lúc nàng có cơ hội đè một ân khách lại chuẩn bị tu luyện thì Tạ Cảnh Uyên xuất hiện.
Tạ Cảnh Uyên là Quán chủ của Thanh Hư Quán, là đạo sĩ mà các lão yêu cực kỳ kiêng nể, có người nói chàng có pháp lực cao cường, yêu quái chết trong tay chàng nhiều vô số kể.
Tô Diệu Diệu nghe đại danh của Tạ Cảnh Uyên đã lâu, nhưng nàng chưa từng gặp Tạ Cảnh Uyên.
Ban đêm trăng sáng sao thưa, nhìn đạo trưởng lạnh lùng tuấn tú phá cửa bước vào, mạnh hơn ân khách trên giường, lại còn trẻ như nhóc đạo sĩ còn non nớt, Tô Diệu Diệu đành bỏ ân khách ra, còn tự gây nghiệt mà đi trêu chọc Tạ Cảnh Uyên. Thời điểm biết được pháp lực cao thâm của Tạ Cảnh Uyên, Tô Diệu Diệu lập tức muốn chạy đi nhưng đã muộn rồi, chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi đã bị Tạ Cảnh Uyên đánh hiện về nguyên hình.
Nguyên hình của Tô Diệu Diệu là một con mèo thuần màu trắng, đôi mắt màu xanh lam sạch sẽ trong veo.
Tô Diệu Diệu xin tha bằng mọi cách, thề rằng đây là lần đầu mình ra tay làm điều ác, xin Tạ Cảnh Uyên xem xét nàng chưa mắc phải tội nghiệt nào mà tha cho nàng một mạng.
Xem ra Tạ Cảnh Uyên vẫn công chính, tha mạng cho nàng, còn đưa nàng về Đạo Quán, lệnh cho nàng không được phép biến lại thành người.
Từ đó về sau, Tô Diệu Diệu trở thành một con mèo của Thanh Hư Quán, làm việc vô tích sự là bắt chuột, nếu chuột không dám tới thì nàng có thể nghe các đạo sĩ giảng kinh.
Tô Diệu Diệu hậu tri hậu giác nhận ra nghe kinh cũng có thể giúp tu luyện.
Điều này khiến nàng không cảm thấy bị giam cầm giày vò nữa, cam tâm tình nguyện ở lại Thanh Hư Quán, gặp phải kinh văn không hiểu nàng liền tìm Tạ Cảnh Uyên hỏi.
Trong Đạo Quán còn có hai thú yêu, một con là chim sẻ ngô đực, lông vũ xinh đẹp, cũng từng trải qua chuyện tương tự nàng, con kia là chó được Tạ Cảnh Uyên cứu về, rất trung thành với chàng.
Ngày thường Tạ Cảnh Uyên bộn bề công việc, luôn phải ra ngoài bắt yêu, nhưng chỉ cần chàng ở trong Quán thì sẽ dành thời gian giải thích nghi hoặc cho ba con thú yêu.
Dần dần Tô Diệu Diệu không còn sợ chàng nữa.
Hai năm trước, khi nàng đi tìm Tạ Cảnh Uyên giảng kinh, xui xẻo lại gặp phải một đám đại yêu tìm Tạ Cảnh Uyên báo thù.
Trong trận hỗn chiến, vì bảo vệ những đạo sĩ khác mà Tạ Cảnh Uyên bị trọng thương, đúng lúc ngã xuống bên cạnh nàng.
Khi đó Tô Diệu Diệu chỉ là một con mèo có bộ lông xinh đẹp trắng như tuyết, nàng vừa kinh sợ run lẩy bẩy trước đám đại yêu, vừa đồng cảm nhìn Tạ Cảnh Uyên đang hộc máu trước mặt.
Tạ Cảnh Uyên cũng nhìn nàng, ánh mắt chàng vừa tĩnh lặng lại dịu dàng, dặn nàng: “Ngươi phải tu luyện thật tốt, một lòng hướng thiện.”
Không đợi Tô Diệu Diệu gật đầu, Tạ Cảnh Uyên lau sạch máu bên môi, đứng lên.
Tô Diệu Diệu thấy chàng giơ thanh trường kiếm trong tay lên, lưỡi kiếm lóe lên, ánh vàng bao trùm khắp Thanh Hư Quán.
Sau đó, Tô Diệu Diệu ra đời, trong một bệnh viện ở thời hiện đại.
Tô Minh An, Đường Thi Vi rời giường, tới trước giường trẻ em nhìn con gái như thường lệ.
Thấy con gái đang nhắm mắt ngủ say sưa, lông mi vừa dài vừa cong, xinh đẹp như một thiên sứ bảo bối, Tô Minh An không nhịn được toét miệng cười, khẽ nói với vợ: “Diệu Diệu nhà ta xinh quá.”
Từ lúc Tô Diệu Diệu chào đời, những lời này đã thành câu cửa miệng của Tô Minh An, ngày nào cũng muốn nói thật nhiều lần.
Đường Thi Vi nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng: “Nếu không phải trong khoa thiếu người thì em rất muốn từ chức về nhà.”
Đương nhiên đây chỉ là cô thuận miệng nói, tuy cô rất yêu con gái mình, nhưng cô càng hưởng thụ cảm giác thành tựu chữa bệnh cứu người hơn.
Tô Minh An: “Nếu không phải kiếm nhiều tiền hơn để cuộc sống nhà ta trở nên tốt hơn, anh cũng muốn ngày ngày chơi cùng Diệu Diệu.”
Đường Thi Vi nghiêng người nhìn anh.
Tô Minh An cười hì hì.
Tô Diệu Diệu giả bộ cũng gần giống, động động cánh tay nhỏ, rồi lại xoa xoa đôi mắt.
Đợi khi bé mở mắt lập tức nhìn thấy hai khuôn mặt to đang ló vào giường trẻ em, trai đẹp gái xinh, trên mặt đều mang nụ cười vui mừng dịu dàng.
Khi còn làm mèo, Tô Diệu Diệu không cha không mẹ, còn luôn bị những đại yêu khác bắt nạt, vất vả lắm mới biến thành hình người nhưng cũng chưa từng được nuông chiều.
Đầu thai thành một đứa trẻ loài người, Tô Diệu Diệu cảm nhận được tình yêu của cha, tình thương của mẹ nơi Tô Minh An và Đường Thi Vi, ngày ngày đắm chìm trong sự quan tâm vô điều kiện, Tô Diệu Diệu lại cảm thấy chỉ làm một người bình thường không có tu vi cũng rất tốt.
Lúc Tô Minh An đi tắm, Đường Thi Vi làm công tác rửa sạch giúp Tô Diệu Diệu, đợi khi cô đi tắm, Tô Minh An vừa để ý vui đùa với con gái ngoan, vừa chuẩn bị bữa sáng.
Tô Minh An có tài nấu nướng, những món ăn đơn giản bình thường do anh làm cũng thơm ngon lạ thường.
Tô Diệu Diệu ngồi trên ghế ăn cho trẻ nhỏ, ăn sáng cùng bố mẹ.
Tô Minh An nhìn thời gian và đi trước. Công ty xây dựng của anh cách tiểu khu khá xa, không giống Đường Thi Vi, bệnh viện cô đang công tác nằm đối diện tiểu khu.
Đường Thi Vi đọc cho con gái nghe hai câu chuyện, 7 giờ 20 phút, một tay cô đẩy xe trẻ em, tay kia dắt Tô Diệu Diệu ra khỏi nhà.
Tòa nhà có tổng cộng sáu tầng, mỗi tầng có hai gia đình, nhà họ Tô ở phòng 301, nhà họ Tạ ở phòng 302.
Đường Thi Vi kiểm tra lại đồ trong xe đẩy một lượt, xác nhận không làm rơi thứ gì mới bấm chuông cửa phòng 302.
“Tới đây tới đây!”
Bà Đào mở cửa, biết là mẹ con Đường Thi Vi thì nở nụ cười.
Đường Thi Vi cười với bà Đào: “Làm phiền bà ạ.”
Bà Đào dắt tay Tô Diệu Diệu, nói với Đường Thi Vi: “Khách sáo cái gì, mau đi làm đi, đừng lo lắng chuyện trong nhà.”
Đường Thi Vi vâng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái rồi mới đi xuống lầu.
Cô biết ơn bà Đào, cũng rất tín nhiệm bà Đào.
Con trai Tạ Vinh của bà Đào và Tô Minh An là bạn học cấp ba, học cùng lớp ngồi cùng bàn, tình bạn không giống bình thường, đến khi ghi danh vào trường Đại học khác nhau mới tạm thời mất liên lạc. Mấy năm trước Tô Minh An tới tiểu khu Ôn Hinh mua nhà, trùng hợp gặp Tạ Vinh, hai người cố ý mua hai phòng cùng một tầng. Càng trùng hợp là vợ của hai người gần như mang thai cùng một lúc, lại cùng vào một bệnh viện, chờ sinh ở cùng một phòng, vợ Tạ Vinh vừa sinh con trai xong thì bên này Đường Thi Vi cũng sinh con gái.
Tạ Vinh còn nói đùa muốn để cho hai đứa trẻ đính hôn từ nhỏ.
Đủ loại duyên phận, dường như bà Đào đã coi Tô Diệu Diệu là cháu gái ruột của mình. Nhà họ Tạ đã tìm bảo mẫu chăm sóc cho cháu trai Tạ Cảnh Uyên, thân thể bà Đào còn khỏe mạnh có thể giúp đỡ được, bà không muốn nhà họ Tô phí tiền giao Tô Diệu Diệu cho một vú nuôi chưa chắc đã đáng tin cậy, năm ngoái khi Đường Thi Vi nghỉ sinh xong phải đi làm, bà Đào đã nhiệt tình nhận lấy trọng trách trông nom Tô Diệu Diệu vào ban ngày.
Tô Diệu Diệu rất ngoan, trừ chống cự lúc tắm rửa thì những khi khác gần như không khóc không nháo, đặc biệt là bây giờ đã biết đi biết nói, đưa cho một món đồ chơi bé sẽ tự mình chơi, ăn cơm cũng ngày càng thuần thục, không làm rơi cơm lên người, còn sạch sẽ hơn đám trẻ lớn, chăm sóc bé rất đơn giản nên Tô Minh An và Đường Thi Vi không khách sáo với bà Đào nữa.
Đương nhiên mỗi tháng hai vợ chồng vẫn gửi bà Đào 500 tệ, nhiều thêm nữa thì bà Đào không chịu nhận.
Tạ Vinh có bản lĩnh, bà Đào cũng không thiếu tiền, bà chăm sóc Tô Diệu Diệu đơn giản là vì thích đứa trẻ này.
Bà Đào đã suy nghĩ kĩ, bà sẽ thay Tô Diệu Diệu góp tiền vợ chồng nhà họ Tô đưa lại, đợi Tô Diệu Diệu thi đỗ Đại học sẽ gửi bao lì xì qua.
Đường Thi Vi đi rồi, bà Đào dắt Tô Diệu Diệu vào nhà.
Tô Diệu Diệu thuần thục tìm kiếm bóng dáng Tạ Cảnh Uyên.
Đúng vậy, Tạ Cảnh Uyên cũng đầu thai cùng cô bé, cơ duyên vừa khéo, bố mẹ hai nhà cũng đặt cho bọn họ cái tên cũ.
Tô Diệu Diệu quan sát ngũ quan hai người, xem ra lúc trưởng thành bọn họ cũng sẽ có dáng dấp như kiếp trước.
Lúc này Tạ Cảnh Uyên đã ăn sáng rồi, đang ngồi trên thảm cạnh ban công, cầm một quyển sách tranh trong tay.
Hờ hững liếc mắt nhìn Tô Diệu Diệu, Tạ Cảnh Uyên tiếp tục xem sách.
Bà Đào để Tô Diệu Diệu ngồi cạnh Tạ Cảnh Uyên, cúi người dỗ dành nói: “Bà còn có chút việc, Diệu Diệu ngồi chơi cùng anh nhé.”
Tô Diệu Diệu ngoan ngoãn gật đầu.
Chờ bà Đào và dì Tống bảo mẫu sang phòng khác, phòng khách không còn người nào khác, Tô Diệu Diệu không muốn ngồi nữa, thân thể nho nhỏ nằm xuống, xoay người nằm ngửa, trong tay cầm một quả bóng cảm quan mềm*, đôi mắt to nhìn Tạ Cảnh Uyên.
[*] Bóng cảm quan giúp phát triển và hoàn thiện giác quan cho trẻ (hình minh họa)
Tạ Cảnh Uyên nhìn cô bé một cái.
Tô Diệu Diệu nhìn bìa sách tranh trên tay cậu nhóc, chân thành hỏi: “Đạo trưởng đọc được à?”
Sau khi đầu thai, Tô Diệu Diệu mất đi tu vi nhưng khứu giác của yêu vẫn còn đó, dù cho trẻ sơ sinh chưa nhìn được gì nhưng cô bé vẫn có thể dựa vào hơi thở để nhận biết người xung quanh.
Kể từ giây phút gặp nhau ở bệnh viện, Tô Diệu Diệu đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người Tạ Cảnh Uyên, mát lạnh, giống như sương thu đọng lại trên cỏ cây.
Khi được sáu, bảy tháng tuổi, thừa dịp bà Đào đặt cô bé và Tạ Cảnh Uyên ở chung một chỗ, Tô Diệu Diệu rất thích bò hoặc lăn đến bên cạnh Tạ Cảnh Uyên, không nói được, cô bé đành cầm đồ chơi thanh kiếm nhỏ lên, bắt chước chiêu kiếm của Tạ Cảnh Uyên, Tạ Cảnh Uyên không phản ứng lại, cô bé lại lấy thêm một con mèo đồ chơi khoa tay múa chân với cậu.
Có thể là ngay từ đầu Tạ Cảnh Uyên đã không muốn để ý đến cô bé, nhưng bị quấn lấy làm phiền, cuối cùng Tạ Cảnh Uyên cũng thừa nhận.
Tô Diệu Diệu rất vui, đến một thế giới xa lạ mà có người quen bên cạnh thì rất tốt.
Sau khi biết nói, Tô Diệu Diệu lại thích tán dóc với Tạ Cảnh Uyên.
Cô bé không quen gọi anh Tạ Cảnh Uyên, lúc ở riêng vẫn thích gọi nhóc là đạo trưởng, hơn nữa thần sắc của Tạ Cảnh Uyên vẫn giống vị đạo trưởng bé quen kiếp trước.
Tạ Cảnh Uyên nhìn cuốn sách song ngữ Trung – Anh trên tay, không nhìn sang bên cạnh, gật đầu.
Bà Đào là một quý bà có học thức, mỗi sáng và chiều đều sẽ dành 30 phút dạy vỡ lòng cho cậu. Tạ Cảnh Uyên đã học một năm rồi, tuy cậu bé không biểu hiện ra ngoài, nhưng từng chữ, từng từ đơn đọc lướt qua cậu bé đều nhớ, nếu không phải do sợ bị bà Đào nghi ngờ thì cậu còn có thể đọc một ít sách của người lớn. Đương nhiên, những quyển sách đó đều được đặt ở phòng sách, chỉ khi bà Đào ôm cậu vào đó mới được nhìn qua, còn không với tới.
“Đạo trưởng lợi hại quá, em nhìn chẳng hiểu gì.” Tô Diệu Diệu bóp quả bóng mềm bày tỏ sự hâm mộ.
Tạ Cảnh Uyên nhớ lúc bà nội Đào cùng dạy cậu bé và Tô Diệu Diệu học, nhưng mà con bé này không muốn học, nghe được một tí là chạy đi chơi đồ chơi, hoặc lăn ra ngủ luôn.
Giang sơn dễ đổi, lúc làm mèo Tô Diệu Diệu thích ngủ, biến thành người rồi vẫn ham ngủ.
Nhưng ít ra lúc tu luyện nó còn vui lòng chăm chú nghe kinh, bây giờ thì…
Tạ Cảnh Uyên lắc đầu, mèo chính là mèo, nhóc không thể đòi hỏi gì nhiều ở con bé.
Quả nhiên, đợi Tạ Cảnh Uyên xem xong sách giáo dục sớm bà Đào mới mua, quay sang nhìn Tô Diệu Diệu, quả bóng trong tay cô bé đã lăn đi, bé gái nhắm mắt lại sắp ngủ say.
Tiếng nói, tiếng bước chân của bà Đào và dì Tống truyền đến phòng khách.
Lông mi dài của Tống Diệu Diệu run lên.
Tạ Cảnh Uyên nhắc cô bé: “Phải đến công viên rồi.”
Tô Diệu Diệu nghe xong, ngáp rồi duỗi người một cái, ngồi dậy.
Ăn, ngủ, ra công viên chơi, đây chính là cuộc sống hiện tại của bọn họ, đúng là thoải mái quá đi.
Bình luận truyện