Đào Yêu

Chương 2



A Chước gật đầu, buông hắn ra, trầm mặc một lúc mới có phản ứng, “Ngươi vừa rồi nói, là đang chửi ta sao?”

“Không có”.

A Chước nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lập tức quên luôn chuyện đó, lại hăng hái kể hắn nghe chuyện khác.

Thượng Quan Kỳ Hoa hạ mắt chăm chú nghe, nhưng trong lòng thầm nghĩ, yêu thụ này tuy sống ngàn năm, thực ra chỉ là một cô nương ngốc mà thôi.

Hắn thực ra vẫn biết, hai tháng trước đây, A Chước vẫn là đề phòng hắn, ban đầu có thể uy hiếp ép buộc hắn chăm bón cây, sau lại không còn để việc đó trong lòng, thật lòng muốn đối tốt với hắn. Thỉnh thoảng còn có thể bỏ ra chút bạc, đưa cho hắn xuống núi mua ít đồ ăn.

Hắn không chạy trốn, bởi vì hắn muốn giữ lời hứa chăm sóc cho nàng. Mà A Chước cũng không lo lắng, bởi vì nàng cơ bản đã quên lúc trước chính mình ép buộc hắn ở lại …

A Chước nói: “Nghìn năm nay ngươi là người đầu tiên nghe ta nói nhiều như ậy. Ta thích ngươi”. Lời nói trong trẻo không chút nào che giấu nội tâm.

Nhưng Thượng Quan không thể, mối thù diệt môn vẫn canh cánh trong lòng, hắn chưa bao giờ quên thảm cảnh năm ấy, hai chữ báo thù, trở thành vết thương khắc sâu vào tim hắn.

Cho đến một hôm, trên thân cây A Chước mọc ra một cái chồi non, nàng mừng như điên tóm chặt hắn nhảy nhót, yêu thương nhìn cái mông của hắn, tự cười một mình hồi lâu. Giống như hận mình không thể cắt nó đi, đặt lên bàn thờ mà cúng bái.

Bị A Chước sung sướng lây nhiễm, hắn trên mặt cũng vẽ ra một nụ cười yếu ớt.

Chạng vạng hôm đó, một vị khách không mời xuất hiện, phá hỏng không khí vui mừng, một con quạ đen không biết từ nơi nào bay tới tấn công A Chước, muốn ăn thịt nàng.

Ô Nha yêu rất yếu, chưa đủ năng lực hóa thành người, A Chước nếu có một nửa yêu lực, hai cái tát là có thể đánh bại, nhưng hết lần này đến lần khác lại không đuổi được nó đi.

A Chước tuy rằng hiện tại sức yếu, nhưng nội đan* ít nhất cũng tu luyện được ngàn năm, con quạ đó ý đồ muốn cướp nội đan của nàng, mỗi lần xông đến đều đánh về phía bụng của nàng. Một người một quạ dùng thứ pháp thuật vụng về đánh nhau, ngươi chết thì ta sống.

Thượng Quan ở một bên thấy lo lắng, nhưng hắn chỉ là môn chủ của một môn phái nhỏ, làm gì có sức để can thiệp, ba khối đá trong tay hắn ném ra thì hai khối đã rơi trúng đầu A Chước.

Nàng tức giận mắng to: “Bỏ đi bỏ đi! Ngươi làm vướng chân ta!”

Thượng Quan sửng sốt, sau đó hắn chạy đi thật, trong bóng đêm phủ kín Bách Lý Pha hình dáng hắn nhanh chóng biến mất không còn dấu vết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện