Đạo
Quyển 1 - Chương 103: Bại lộ
- Tiêu Thần, Mạc Ly ta tu đạo hơn chín mươi năm, nhưng hôm nay gặp ngươi vẫn phải cuối đầu, hai thầy trò ngươi đều muốn cưỡi lên đầu lão phu. Ta không cách nào giáo huấn hai người các ngươi, chẳng lẽ còn không thể tiết hận lên người những người xung quanh ngươi sao! Tiêu Lân, hôm nay coi như ngươi xui xẻo!
Trong mắt Mạc Ly hiện lên mấy phần vẻ oán hận, phất tay một cái liền có một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng Tiêu Lân bay đi.
Tiểu cầm nã thủ - một trong những pháp quyết sơ cấp của Lạc Vân Cốc, nhưng hiện giờ lại được thi triển với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của Mạc Ly quả thực uy lực không thể xem thường. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng hai của Tiêu Lân nếu mà cứng rắn chịu một chưởng này sợ là phải liệt giường một hai tháng là ít.
Tiêu Lân liền sợ hãi, nhắm nghiền hai mắt chờ đợi, đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, bụi mù tuôn lên cuồn cuộn, đến khi hắn mở mắt ra, trước mặt là một màn thanh tỉnh, một thân ảnh từ từ hiện ra trong đám bụi mờ, một đôi mắt đen thoáng dừng lại trên người hắn liền xoay về phía Mạc Ly, thản nhiên nói.
- Mạc Ly trưởng lão hạ thủ có vẻ hơi nặng tay?
Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện đem tiểu cầm nã thủ đánh nát, giờ phút này sắc mặt thoáng sắc mặt khó cùng Mặc Ly giằng co, làm không ít người âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Một người là lão cường giả tông môn tu vi Trúc Cơ hậu kỳ sắp vào Kim Đan chi cảnh - Mạc Ly – trưởng lão. Một người là nhân tài mới xuất hiện không phải chỉ có thân phận tam phẩm luyện đan sư mà tu vi cũng tương đương với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ - Tiêu Thần – hai người này nếu mà đánh nhau chỉ sợ cả Lạc Vân Cốc sẽ có một trận kinh thiên động địa.
Mạc Ly hiếp mắt lại thoáng hiện vài phần âm lãnh cùng Tiêu Thần nhìn nhau, môi mím, một lúc sau mới đột nhiên nói:
- Thì ra là Tiêu trưởng lão, người này lúc nảy dám mượn tên ngài mà uy hiếp môn hạ đệ tử ta, ta ra tay giáo huấn hắn, cũng là suy nghĩ giúp ngài miễn cho môn nhan đệ tử nghĩ ngài dung túng người thân, bôi nhọ thanh danh ngài.
- A, thì ra là như vậy, Tiêu Thần xin đa tạ.
Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, mặt không thay đổi chấp tay nói.
- việc này nếu Tiêu mỗ đả tới vậy để ta sử trí thì tốt hơn. Nếu để Mạc Ly trưởng lão động thủ e là Tiêu Lân sẽ bị trọng thương không thể trở về cùng ta.
- Cũng được, Tiêu trưởng lão cần dạy bảo nhiều hơn miễn cho sau này lại tái phạm, nếu lọt vào tay ta sẽ nghiêm trị không tha.
- Không phiền Mạc Ly trưởng lão phải lo lắng, việc này nghiêm chỉnh mà nói cũng là chuyện nhà của Tiêu gia ta người ngoài không nên nhúng tay vào thì tốt hơn.
Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vài phần lệ khí, với Mạc Ly chẳng biết tại sao càng nhìn hắn lại càng có cảm giác chán ghét, trong lời nói liền không có chút khách khí nào.
- Hừ!
Mạc Ly nghe vậy sắc mặt âm trầm, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, xoay người dẫn theo vài tên đệ tử hướng ra ngoài bước đi.
Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, nhưng ngay khi Mạc Ly bước ngang qua người hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt liền hoàn toàn sẩm lại.
Cùng lúc đó, Mạc Ly cũng đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy sát khí, hai mắt gắt gao nhìnTiêu Thần, lạnh giọng nói:
- Người giết tôn nhi ta không ngờ là ngươi.
Tiêu Thần trên mặt không chút biểu hiện, nghe vậy lạnh lùng cười, nói:
- Giết chết tôn nhi của Mạc Ly trưởng lão, không biết lời này là có ý gì?
- Tôn nhi Lão phu là Mạc Thiên Thành, nửa năm trước bị người giết hại phía sau núi, việc này trong tông môn mọi người đều biết.
Mạc Ly trên mặt gân xanh nổi lên, trong mắt toát ra tia huyết sắc,
- Không biết Tiêu Thần trưởng lão có thể giải thích cho rõ ràng, vì sao huyết sát ấn ký do lão phu thi triển trên người Tôn nhi lại có thể xuất hiện trong cơ thể ngài?
Huyết sát ấn ký, do các tu sĩ cùng chung huyết mạch, người có tu vi cao thâm thi triển một loại cấm chế lên người hậu bối, sau này nếu bị người giết trong nháy mắt sẽ chui vào cơ thể đối phương, có thể dùng cái này làm dấu hiệu tìm hung thủ.
- Làm sao có thể, chuyện ầm ĩ trước đây lại là do Tiêu Thần sư thúc gây nên!
- Ta không tin, việc này cùng Tiêu Thần sư thúc tuyệt không một chút liên quan.
- Mạc Ly trưởng lão cũng đã cảm ứng được Huyết Sát ấn ký, làm sao có thể sai được, việc này khẳng định cùng Tiêu Thần sư thúc có quan hệ.
- Giết thì giết, tên Mạc Thiên Thành này trước nay đều ngan ngược kiêu căn, không biết đã lén lút làm bao nhiêu chuyện giết người đoạt bảo. Ta nghe nói có một ngoại môn đệ tử tình cờ được một gốc cây hoàn linh ba trăm năm, chính là bị người này âm thầm hảm hại cướp đi chẳng qua là có Mạc Ly trưởng lão ở trên đè ép nêm không ai dám nói.
- Ta nghe nói Tiêu Thần sư thúc là người quan minh lỗi lạc, chính nhân quân tử, nếu có hạ sát thì khẳn định là có đạo lý của ngài. Nói không chừng ngài ở sau núi phát hiện Mạc Thiên Thành làm chuyện thương thiên hại lý nên mới hạ sát thủ.
- Các ngươi câm miệng, Mạc Ly nổi giận gầm lên một tiếng, mắt hiện hung quang nhìn khắp bốn phía, đương trường trong nhất thời liền im bặt.
Tiêu Thần, điều lệ Lạc Vân Cốc, ngươi mưu hại đồng môn hủy bỏ tu vi tiêu diệt hồn phách vĩnh viển không được siêu sinh! Cho dù ngươi có là linh dược các đại trưởng lão, địa vị cao quý nhưng vương tử phạm pháp cũng như thứ dân, hôm nay lão phu đành xuất thủ đem hạn người lòng dạ độc ác ngươi ra mà xét sử.
Tiêu Thần chẳng những là tam phẩm luyện sư đan mà chỉ trong vòng một năm tu vi lại có thể ngang với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Việc này tuyệt đối không thể để chưởng môn cùng dược sư tổ biết được nếu không cái chết cùa tôn nhi sẽ trở thành vô nghĩa. Trong mắt Mạc Ly hiện lên mấy phần tàn nhẫn. Chuyện hôm nay vỡ lở ra, giữa hai người đã có xích mích, nếu không nhân cơ hội này mà giết hắn, với cái thiên tư này, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng thật ra nếu hắn đối với ta tâm hoài bất quỹ, ta đây chẳng lẽ sẽ không nhất quyết bắt hắn phải chết sao! Huống chi chuyện hôm nay vốn là Tiêu Thần đuối lý, mặc dù ta xuất thủ giết hắn, nhưng là làm theo luật lệ, nói vậy chưởng môn chân nhân cùng dược sư tổ hai người cho dù trong lòng có bất mãn cũng không cách nào trách ta được!-
Thoáng chốc, trong lòng Mạc Ly đã chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, phất tay xuất ra một kiện linh khí, hướng vào đầu Tiêu Thần đánh xuống.
- Đi!
Mạc Ly biết được Tiêu Thần tu luyện một loại thần thông uy lực vô cùng, ngày đó trên lôi đài đã dễ dàng đem Minh Tiêu Thần Chiến đánh cho trọng thương, cho nên giờ phút này hắn ra tay vô cùng tàn nhẩn, trực tiếp phóng xuất vũ khí trong mình ra, muốn trước khi Tiêu Thần thi triển thần thông liền giết chết hắn.
- Mạc Ly sư huynh hạ thủ lưu tình!
- Sư huynh mau mau dừng tay, có gì từ từ nói, ngàn vạn lần không nên động thủ!
- Không xong, Mạc Ly sư huynh tu vi sớm đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, Huyền Ngọc thước trong tay lại càng là cực phẩm linh khí, Tiêu Thần trưởng lão nguy hiểm.
- Tiêu Thần trưởng lão nhanh tránh ra, không thể đón đỡ.
Mạc Ly ngang nhiên ra tay, cả linh tiên thai nháy mắt ồ lên, một đám đệ tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, đông đảo trưởng lão hộ pháp mỗi người sắc mặt biến đổi, nếu Tiêu Thần hôm nay thật sự sảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn sợ là đều không thể nào thoát khỏi liên quan.
Trong mắt Mạc Ly hiện lên mấy phần vẻ oán hận, phất tay một cái liền có một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng Tiêu Lân bay đi.
Tiểu cầm nã thủ - một trong những pháp quyết sơ cấp của Lạc Vân Cốc, nhưng hiện giờ lại được thi triển với tu vi Trúc Cơ hậu kỳ của Mạc Ly quả thực uy lực không thể xem thường. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng hai của Tiêu Lân nếu mà cứng rắn chịu một chưởng này sợ là phải liệt giường một hai tháng là ít.
Tiêu Lân liền sợ hãi, nhắm nghiền hai mắt chờ đợi, đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, bụi mù tuôn lên cuồn cuộn, đến khi hắn mở mắt ra, trước mặt là một màn thanh tỉnh, một thân ảnh từ từ hiện ra trong đám bụi mờ, một đôi mắt đen thoáng dừng lại trên người hắn liền xoay về phía Mạc Ly, thản nhiên nói.
- Mạc Ly trưởng lão hạ thủ có vẻ hơi nặng tay?
Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện đem tiểu cầm nã thủ đánh nát, giờ phút này sắc mặt thoáng sắc mặt khó cùng Mặc Ly giằng co, làm không ít người âm thầm đổ mồ hôi lạnh.
Một người là lão cường giả tông môn tu vi Trúc Cơ hậu kỳ sắp vào Kim Đan chi cảnh - Mạc Ly – trưởng lão. Một người là nhân tài mới xuất hiện không phải chỉ có thân phận tam phẩm luyện đan sư mà tu vi cũng tương đương với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ - Tiêu Thần – hai người này nếu mà đánh nhau chỉ sợ cả Lạc Vân Cốc sẽ có một trận kinh thiên động địa.
Mạc Ly hiếp mắt lại thoáng hiện vài phần âm lãnh cùng Tiêu Thần nhìn nhau, môi mím, một lúc sau mới đột nhiên nói:
- Thì ra là Tiêu trưởng lão, người này lúc nảy dám mượn tên ngài mà uy hiếp môn hạ đệ tử ta, ta ra tay giáo huấn hắn, cũng là suy nghĩ giúp ngài miễn cho môn nhan đệ tử nghĩ ngài dung túng người thân, bôi nhọ thanh danh ngài.
- A, thì ra là như vậy, Tiêu Thần xin đa tạ.
Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, mặt không thay đổi chấp tay nói.
- việc này nếu Tiêu mỗ đả tới vậy để ta sử trí thì tốt hơn. Nếu để Mạc Ly trưởng lão động thủ e là Tiêu Lân sẽ bị trọng thương không thể trở về cùng ta.
- Cũng được, Tiêu trưởng lão cần dạy bảo nhiều hơn miễn cho sau này lại tái phạm, nếu lọt vào tay ta sẽ nghiêm trị không tha.
- Không phiền Mạc Ly trưởng lão phải lo lắng, việc này nghiêm chỉnh mà nói cũng là chuyện nhà của Tiêu gia ta người ngoài không nên nhúng tay vào thì tốt hơn.
Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vài phần lệ khí, với Mạc Ly chẳng biết tại sao càng nhìn hắn lại càng có cảm giác chán ghét, trong lời nói liền không có chút khách khí nào.
- Hừ!
Mạc Ly nghe vậy sắc mặt âm trầm, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, xoay người dẫn theo vài tên đệ tử hướng ra ngoài bước đi.
Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, nhưng ngay khi Mạc Ly bước ngang qua người hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nháy mắt liền hoàn toàn sẩm lại.
Cùng lúc đó, Mạc Ly cũng đột nhiên dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy sát khí, hai mắt gắt gao nhìnTiêu Thần, lạnh giọng nói:
- Người giết tôn nhi ta không ngờ là ngươi.
Tiêu Thần trên mặt không chút biểu hiện, nghe vậy lạnh lùng cười, nói:
- Giết chết tôn nhi của Mạc Ly trưởng lão, không biết lời này là có ý gì?
- Tôn nhi Lão phu là Mạc Thiên Thành, nửa năm trước bị người giết hại phía sau núi, việc này trong tông môn mọi người đều biết.
Mạc Ly trên mặt gân xanh nổi lên, trong mắt toát ra tia huyết sắc,
- Không biết Tiêu Thần trưởng lão có thể giải thích cho rõ ràng, vì sao huyết sát ấn ký do lão phu thi triển trên người Tôn nhi lại có thể xuất hiện trong cơ thể ngài?
Huyết sát ấn ký, do các tu sĩ cùng chung huyết mạch, người có tu vi cao thâm thi triển một loại cấm chế lên người hậu bối, sau này nếu bị người giết trong nháy mắt sẽ chui vào cơ thể đối phương, có thể dùng cái này làm dấu hiệu tìm hung thủ.
- Làm sao có thể, chuyện ầm ĩ trước đây lại là do Tiêu Thần sư thúc gây nên!
- Ta không tin, việc này cùng Tiêu Thần sư thúc tuyệt không một chút liên quan.
- Mạc Ly trưởng lão cũng đã cảm ứng được Huyết Sát ấn ký, làm sao có thể sai được, việc này khẳng định cùng Tiêu Thần sư thúc có quan hệ.
- Giết thì giết, tên Mạc Thiên Thành này trước nay đều ngan ngược kiêu căn, không biết đã lén lút làm bao nhiêu chuyện giết người đoạt bảo. Ta nghe nói có một ngoại môn đệ tử tình cờ được một gốc cây hoàn linh ba trăm năm, chính là bị người này âm thầm hảm hại cướp đi chẳng qua là có Mạc Ly trưởng lão ở trên đè ép nêm không ai dám nói.
- Ta nghe nói Tiêu Thần sư thúc là người quan minh lỗi lạc, chính nhân quân tử, nếu có hạ sát thì khẳn định là có đạo lý của ngài. Nói không chừng ngài ở sau núi phát hiện Mạc Thiên Thành làm chuyện thương thiên hại lý nên mới hạ sát thủ.
- Các ngươi câm miệng, Mạc Ly nổi giận gầm lên một tiếng, mắt hiện hung quang nhìn khắp bốn phía, đương trường trong nhất thời liền im bặt.
Tiêu Thần, điều lệ Lạc Vân Cốc, ngươi mưu hại đồng môn hủy bỏ tu vi tiêu diệt hồn phách vĩnh viển không được siêu sinh! Cho dù ngươi có là linh dược các đại trưởng lão, địa vị cao quý nhưng vương tử phạm pháp cũng như thứ dân, hôm nay lão phu đành xuất thủ đem hạn người lòng dạ độc ác ngươi ra mà xét sử.
Tiêu Thần chẳng những là tam phẩm luyện sư đan mà chỉ trong vòng một năm tu vi lại có thể ngang với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ. Việc này tuyệt đối không thể để chưởng môn cùng dược sư tổ biết được nếu không cái chết cùa tôn nhi sẽ trở thành vô nghĩa. Trong mắt Mạc Ly hiện lên mấy phần tàn nhẫn. Chuyện hôm nay vỡ lở ra, giữa hai người đã có xích mích, nếu không nhân cơ hội này mà giết hắn, với cái thiên tư này, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng thật ra nếu hắn đối với ta tâm hoài bất quỹ, ta đây chẳng lẽ sẽ không nhất quyết bắt hắn phải chết sao! Huống chi chuyện hôm nay vốn là Tiêu Thần đuối lý, mặc dù ta xuất thủ giết hắn, nhưng là làm theo luật lệ, nói vậy chưởng môn chân nhân cùng dược sư tổ hai người cho dù trong lòng có bất mãn cũng không cách nào trách ta được!-
Thoáng chốc, trong lòng Mạc Ly đã chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, phất tay xuất ra một kiện linh khí, hướng vào đầu Tiêu Thần đánh xuống.
- Đi!
Mạc Ly biết được Tiêu Thần tu luyện một loại thần thông uy lực vô cùng, ngày đó trên lôi đài đã dễ dàng đem Minh Tiêu Thần Chiến đánh cho trọng thương, cho nên giờ phút này hắn ra tay vô cùng tàn nhẩn, trực tiếp phóng xuất vũ khí trong mình ra, muốn trước khi Tiêu Thần thi triển thần thông liền giết chết hắn.
- Mạc Ly sư huynh hạ thủ lưu tình!
- Sư huynh mau mau dừng tay, có gì từ từ nói, ngàn vạn lần không nên động thủ!
- Không xong, Mạc Ly sư huynh tu vi sớm đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ, Huyền Ngọc thước trong tay lại càng là cực phẩm linh khí, Tiêu Thần trưởng lão nguy hiểm.
- Tiêu Thần trưởng lão nhanh tránh ra, không thể đón đỡ.
Mạc Ly ngang nhiên ra tay, cả linh tiên thai nháy mắt ồ lên, một đám đệ tử trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, đông đảo trưởng lão hộ pháp mỗi người sắc mặt biến đổi, nếu Tiêu Thần hôm nay thật sự sảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn sợ là đều không thể nào thoát khỏi liên quan.
Bình luận truyện