Đạo
Quyển 1 - Chương 57: Bố cục diệt địch
- Người này cho dù ẩn tàng tu vi, nhưng thực lực tối đa cũng chỉ tại cảnh giớ Trúc Cơ, bằng không đã sớm trở mặt đem hai chúng ta diệt sát, một khi đã vậy…
Huyền Chân trong mắt hung mang lóe lên, hôm nay hành sự vẫn là phá phủ trầm chu( quyết làm tới cùng), nếu không thể giết chết tiểu ma nữ, không thể hoàn thành ước định cùng người nọ, không tranh được sự bảo vệ, đến lúc đó Vạn Ma tông đuổi giết tới, hắn chỉ có con đường chết!
- Thân là chính đạo tu sĩ, lại cùng ma đạo tiểu ma nữ dây dưa mờ ám, ngươi đã đắm mình trong trụy lạc, lão phu liền nhất tịnh đem bọn ngươi thu thập.
Sắc mặt Huyền Chân dữ tợn, khí thế mạnh mẽ trong cơ thể bộc phát ra.
- Tử Dương sự điệt, chúng ta hai người liên thủ, nhanh chóng đem người này diệt sát!
Quát lớn một tiếng, Huyền Chân trở tay, vòng tròn kia lần thứ hai được hắn tế ra, bất quá trong lòng đối với Tiêu Thần có chút kiêng kị cho nên lúc này không có nửa điểm do dự, linh lực trong cơ thể điên cuồng chạy vào trong đó. Theo linh lực rót vào, vòng tròn kia phát ra một hồi ong minh, quang hoạt bạo trướng, thể tích điên cuồng phát ra mấy trượng.
- Đi!
Ngón tay chỉ thẳng, vòng tròn kia mang uy lực mạnh mẽ nhất thời quét ngang đến.
Trung niên Trúc Cơ sơ kỳ kia cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời tế ra linh khí, hướng về Tiêu Thần đánh phủ đầu.
Vương Tử Dương nghe thế trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, cũng không cam lòng rớt lại phía sau, trong miệng lẩm bẩm thao khống một tiểu phủ(búa) màu vàng hướng Tiêu Thần chém xuống.
Tiêu Thần mặt nghiêm túc, Huyền Chân kia bạo phát uy áp linh lực làm hắn âm thầm kinh hãi, tu vi tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ thật khủng bố , nếu thần thức hắn không mạnh mẽ, chỉ sợ dưới uy áp này đã mất nửa sức chiến đấu. Hiện giờ đối mặt linh khí hai người giáp công, Tiêu Thần thần sắc trầm ổn, vỗ trán một cái liền tế ra một thanh tiểu kiếm ngăm đen.
Linh khí này từ Hắc Phong lão quỷ, tuy rằng là thượng phẩm nhưng uy lực cực kỳ không tầm thường, so sánh thì cực phẩm linh khí thông thường không sánh bằng.
- Đi!
Gần ba phần linh lực trong cơ thể rót vào trong đó, toàn thân tiểu kiếm long lánh đen, thể tích điên cuồng phóng to, một cỗ khí tức sắc bén thoát ra.
- Đi!
Tiểu kiếm đen phóng to đến vài trượng, xuyên phí không khí mang theo tiếng xé gió chói tai.
Oanh!
Vòng tròn cùng cự kiếm va vào nhau, mắt Tiêu Thần tối sầm, tai ù ù vang động. Tuy lúc này linh khí trong cơ thể đủ để so với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thần thức lại đạt đến hậu ky cảnh giớ nhưng với Trúc Cơ hậu ky Huyền Chân so đấu pháp lực, lại là chênh lệch không nhỏ.
Bất quá giờ phút này, hắn bất chấp tất cả, bởi vì linh khí tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ dĩ nhiên đã hạ xuống.
- Thôn thiên chỉ!
Tiêu Thần kêu lên đau đớn, lúc trước tế ra linh khí đã tốn ba phần linh lực, giờ phút này thi triển “thôn thiên chỉ”, linh lực trong người lại rút đi bốn phần.
Một thứ do linh lực ngưng tụ thành lóng lánh xuất hiện ở ngón tay, linh lực bên ngoài nhất thời điên cuồng hướng vào trong rót vào, thể tích ngón tay cũng nhanh chóng gia tăng, trong đó phát ra uy áp linh lực càng kinh người.
- Thần thông thật quỷ dị, không thể để nó tiếp tục hấp thu, nếu không tất gặp phải kết cục trọng thương.
Vương Tử Dương trong lòng hoảng sợ, đối với thần thông Tiêu Thần thi triển kiêng kị không thôi, ngắn ngủi khoảnh khắc, chỗ ngón tay tản mát ra uy áp đã tăng vượt quá gấp đôi lúc nãy.
- Đi!
Vương tử Dương tâm thần vừa động, linh khí bỗng hào quang đại phát, cực nhanh xoay mình cùng thôn thiên chỉ đụng vào nhau.
Oanh!
Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chay ra vết máu, lúc trước cùng linh khí Huyền Chân đối chiến khiến nội phủ hắn bị thương, lại vội vàng thi triển thôn thiên chỉ ngăn cản Vương TỬ Dương, lần thứ hai bị thương, sắc mặt trở nên tái nhợt.
- Tiểu tử nhận lấy cái chết!
Vương Tử Dương thấy thế trong lòng mừng rỡ, cầm linh khí nhằm đầu chém xuống.
- Chính là lúc này!
Trong mắt Tiêu Thần huyết quang chợt lóe, Thứ thần trùy nháy mắt phát ra.
Vương Tử Dương biến sắc, trong lòng đột nhiên sinh ra nguy cơ, không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Thứ thần trùy kia dừng lại ngay trên người hắn.
- A!
Thức hải bị đạp vào, Vương Tử Dương miệng mũi nhất tề phun máu tươi, kêu thảm một tiếng, thân thể lay động một cái trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống.
- Tử Dương sư điệt!
Huyền Chân kinh hô một tiếng, thân hình xẹt qua muốn tiếp ứng, nếu không rơi từ mấy chục thước cao xuống, hẳn là toi không nghi ngờ nha!
Tế linh khí, Thôn thiên chỉ, Thứ thần trùy, liên tiếp ba chiêu, tất cả thủ đoạn cực mạnh Tiêu Thần nắm giữ, mục đích là ngay lập tức diệt sát Vương Tử Dương này, nếu không hai gã tu sĩ Trúc Cơ liên thủ hắn cũng vô kế khả thi.
Cho nên Vương Tử Dương này nhất định phải chết ( hắc, kép phụ phản đối vô hiệu, thứ lỗi, hắc hăc)
- Hừ!
Linh lực trong người tiêu hao hơn nửa, thần thức cũng không còn đủ một nửa, Tiêu Thần sắc mặt cũng tái nhợt tới cực hạn, bất quá giờ phút này hắn cũng không để ý thương thế trong cơ thể, không chút do dự trở tay lấy ra một tờ phù chú hỏa bạo cao giai, hướng vào trong rót linh lực vào, không chút do dự hướng Vương Tử Dương nên xuống.
- Không!
Cách đó không xa, Huyền Chân kia kêu xót một tiếng, Vương Tử Dương này là đích truyền đệ tử vốn không còn nhiều lắm, tu vi là là đạt đến Trúc Cơ kỳ, tổn thất đủ khiến hắn đau lòng không thôi.
Sau khi hỏa bảo thuật phù thi triển đủ để so sánh với một kích của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, giờ phút này tuy rằng Vương Tử Dương ý thức thanh tỉnh, nhưng thần thức hỗn loạn không thể điều động hoàn toàn linh lực, miễn cưỡng bày ra hộ tráo linh lực, dễ dàng bị xé nát, ngay sau đó trước ánh mắt sợ hãi hạ xuống người hắn.
Vô thanh vô thức Vương Tử Dương bị ngọn lửa cắn nuốt, một túi trữ vật, một món linh khí nhất thời rơi xuống.
Tiêu Thần cũng không thèm nhìn tới, độn quang lóe lên, quay người lao xuống xe ngựa đem Lý Tiểu Nghệ ôm vào ngực, gác lên độn quang điên cuồng hướng phía xa phóng đi.
- Tiểu tạp chủng, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi Trừu hồn luyện phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Huyền Chân sắc mặt nhăn nhó, hồng nhuận ôn hòa lúc này thành một mảnh dữ tợn, sát khí tung hoành trong mắt.
- Các ngươi thu nhặt di vật Tử Dương sư thúc, quay về nơi đóng quân chờ ta, đợi sau khi ta chém giết hai người này sẽ tìm hai người các ngươi.
Huyền Chân bỏ lại một câu, trên người hiện độn quang, thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện hơn mười trượng bên ngoài.
Bên trong độn quang, Tiêu Thần tay xuất ra lượng dược hoàn, ăn vào, theo dược lực luyện hóa, sắc mặt lúc này dễ nhìn một chút. Bất quá thần thức tiêu hao không phải một sớm một chiều có thể khôi phục, lúc này đầu đau muốn nứt ra, mắt kim quang chập chờn.
Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, ý thức Tiêu Thần nhất thời tỉnh táo lại, cảm giác khí tức mạnh mẽ càng gần phía sau lưng, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.
- Tiếp tục như thế này, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Không được, xem ra đành phải đi xuống, dựa vào địa hình núi hoang để ẩn nấp
Tiêu Thần đảo mắt qua mặt đất, độn quang chợt tắt, trực tiếp đi xuống.
Đây là nơi khe núi thấp, bất quá chỉ cao bảy tám thước, phía trên che kín đầy dây leo, kết đầy từng khỏa trái cây màu xanh lớn bằng năm tay trẻ em. Những tia nước suôi chảy xuôi qua, không xa một nơi trũng, hình thành một thủy đàm nho nhỏ, trong suốt không thấy đáy, mấy đuôi thảo ngư không biết tên du nhàn tự đắc.
Bất quá lúc này không phải lúc thương thức cảnh đẹp, Tiêu Thần đảo mắt qua, trực tiếp bước nhanh vào.
Huyền Chân trong mắt hung mang lóe lên, hôm nay hành sự vẫn là phá phủ trầm chu( quyết làm tới cùng), nếu không thể giết chết tiểu ma nữ, không thể hoàn thành ước định cùng người nọ, không tranh được sự bảo vệ, đến lúc đó Vạn Ma tông đuổi giết tới, hắn chỉ có con đường chết!
- Thân là chính đạo tu sĩ, lại cùng ma đạo tiểu ma nữ dây dưa mờ ám, ngươi đã đắm mình trong trụy lạc, lão phu liền nhất tịnh đem bọn ngươi thu thập.
Sắc mặt Huyền Chân dữ tợn, khí thế mạnh mẽ trong cơ thể bộc phát ra.
- Tử Dương sự điệt, chúng ta hai người liên thủ, nhanh chóng đem người này diệt sát!
Quát lớn một tiếng, Huyền Chân trở tay, vòng tròn kia lần thứ hai được hắn tế ra, bất quá trong lòng đối với Tiêu Thần có chút kiêng kị cho nên lúc này không có nửa điểm do dự, linh lực trong cơ thể điên cuồng chạy vào trong đó. Theo linh lực rót vào, vòng tròn kia phát ra một hồi ong minh, quang hoạt bạo trướng, thể tích điên cuồng phát ra mấy trượng.
- Đi!
Ngón tay chỉ thẳng, vòng tròn kia mang uy lực mạnh mẽ nhất thời quét ngang đến.
Trung niên Trúc Cơ sơ kỳ kia cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời tế ra linh khí, hướng về Tiêu Thần đánh phủ đầu.
Vương Tử Dương nghe thế trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, cũng không cam lòng rớt lại phía sau, trong miệng lẩm bẩm thao khống một tiểu phủ(búa) màu vàng hướng Tiêu Thần chém xuống.
Tiêu Thần mặt nghiêm túc, Huyền Chân kia bạo phát uy áp linh lực làm hắn âm thầm kinh hãi, tu vi tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ thật khủng bố , nếu thần thức hắn không mạnh mẽ, chỉ sợ dưới uy áp này đã mất nửa sức chiến đấu. Hiện giờ đối mặt linh khí hai người giáp công, Tiêu Thần thần sắc trầm ổn, vỗ trán một cái liền tế ra một thanh tiểu kiếm ngăm đen.
Linh khí này từ Hắc Phong lão quỷ, tuy rằng là thượng phẩm nhưng uy lực cực kỳ không tầm thường, so sánh thì cực phẩm linh khí thông thường không sánh bằng.
- Đi!
Gần ba phần linh lực trong cơ thể rót vào trong đó, toàn thân tiểu kiếm long lánh đen, thể tích điên cuồng phóng to, một cỗ khí tức sắc bén thoát ra.
- Đi!
Tiểu kiếm đen phóng to đến vài trượng, xuyên phí không khí mang theo tiếng xé gió chói tai.
Oanh!
Vòng tròn cùng cự kiếm va vào nhau, mắt Tiêu Thần tối sầm, tai ù ù vang động. Tuy lúc này linh khí trong cơ thể đủ để so với tu sĩ Trúc Cơ kỳ, thần thức lại đạt đến hậu ky cảnh giớ nhưng với Trúc Cơ hậu ky Huyền Chân so đấu pháp lực, lại là chênh lệch không nhỏ.
Bất quá giờ phút này, hắn bất chấp tất cả, bởi vì linh khí tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ dĩ nhiên đã hạ xuống.
- Thôn thiên chỉ!
Tiêu Thần kêu lên đau đớn, lúc trước tế ra linh khí đã tốn ba phần linh lực, giờ phút này thi triển “thôn thiên chỉ”, linh lực trong người lại rút đi bốn phần.
Một thứ do linh lực ngưng tụ thành lóng lánh xuất hiện ở ngón tay, linh lực bên ngoài nhất thời điên cuồng hướng vào trong rót vào, thể tích ngón tay cũng nhanh chóng gia tăng, trong đó phát ra uy áp linh lực càng kinh người.
- Thần thông thật quỷ dị, không thể để nó tiếp tục hấp thu, nếu không tất gặp phải kết cục trọng thương.
Vương Tử Dương trong lòng hoảng sợ, đối với thần thông Tiêu Thần thi triển kiêng kị không thôi, ngắn ngủi khoảnh khắc, chỗ ngón tay tản mát ra uy áp đã tăng vượt quá gấp đôi lúc nãy.
- Đi!
Vương tử Dương tâm thần vừa động, linh khí bỗng hào quang đại phát, cực nhanh xoay mình cùng thôn thiên chỉ đụng vào nhau.
Oanh!
Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chay ra vết máu, lúc trước cùng linh khí Huyền Chân đối chiến khiến nội phủ hắn bị thương, lại vội vàng thi triển thôn thiên chỉ ngăn cản Vương TỬ Dương, lần thứ hai bị thương, sắc mặt trở nên tái nhợt.
- Tiểu tử nhận lấy cái chết!
Vương Tử Dương thấy thế trong lòng mừng rỡ, cầm linh khí nhằm đầu chém xuống.
- Chính là lúc này!
Trong mắt Tiêu Thần huyết quang chợt lóe, Thứ thần trùy nháy mắt phát ra.
Vương Tử Dương biến sắc, trong lòng đột nhiên sinh ra nguy cơ, không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, Thứ thần trùy kia dừng lại ngay trên người hắn.
- A!
Thức hải bị đạp vào, Vương Tử Dương miệng mũi nhất tề phun máu tươi, kêu thảm một tiếng, thân thể lay động một cái trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống.
- Tử Dương sư điệt!
Huyền Chân kinh hô một tiếng, thân hình xẹt qua muốn tiếp ứng, nếu không rơi từ mấy chục thước cao xuống, hẳn là toi không nghi ngờ nha!
Tế linh khí, Thôn thiên chỉ, Thứ thần trùy, liên tiếp ba chiêu, tất cả thủ đoạn cực mạnh Tiêu Thần nắm giữ, mục đích là ngay lập tức diệt sát Vương Tử Dương này, nếu không hai gã tu sĩ Trúc Cơ liên thủ hắn cũng vô kế khả thi.
Cho nên Vương Tử Dương này nhất định phải chết ( hắc, kép phụ phản đối vô hiệu, thứ lỗi, hắc hăc)
- Hừ!
Linh lực trong người tiêu hao hơn nửa, thần thức cũng không còn đủ một nửa, Tiêu Thần sắc mặt cũng tái nhợt tới cực hạn, bất quá giờ phút này hắn cũng không để ý thương thế trong cơ thể, không chút do dự trở tay lấy ra một tờ phù chú hỏa bạo cao giai, hướng vào trong rót linh lực vào, không chút do dự hướng Vương Tử Dương nên xuống.
- Không!
Cách đó không xa, Huyền Chân kia kêu xót một tiếng, Vương Tử Dương này là đích truyền đệ tử vốn không còn nhiều lắm, tu vi là là đạt đến Trúc Cơ kỳ, tổn thất đủ khiến hắn đau lòng không thôi.
Sau khi hỏa bảo thuật phù thi triển đủ để so sánh với một kích của tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, giờ phút này tuy rằng Vương Tử Dương ý thức thanh tỉnh, nhưng thần thức hỗn loạn không thể điều động hoàn toàn linh lực, miễn cưỡng bày ra hộ tráo linh lực, dễ dàng bị xé nát, ngay sau đó trước ánh mắt sợ hãi hạ xuống người hắn.
Vô thanh vô thức Vương Tử Dương bị ngọn lửa cắn nuốt, một túi trữ vật, một món linh khí nhất thời rơi xuống.
Tiêu Thần cũng không thèm nhìn tới, độn quang lóe lên, quay người lao xuống xe ngựa đem Lý Tiểu Nghệ ôm vào ngực, gác lên độn quang điên cuồng hướng phía xa phóng đi.
- Tiểu tạp chủng, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi Trừu hồn luyện phách, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Huyền Chân sắc mặt nhăn nhó, hồng nhuận ôn hòa lúc này thành một mảnh dữ tợn, sát khí tung hoành trong mắt.
- Các ngươi thu nhặt di vật Tử Dương sư thúc, quay về nơi đóng quân chờ ta, đợi sau khi ta chém giết hai người này sẽ tìm hai người các ngươi.
Huyền Chân bỏ lại một câu, trên người hiện độn quang, thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện hơn mười trượng bên ngoài.
Bên trong độn quang, Tiêu Thần tay xuất ra lượng dược hoàn, ăn vào, theo dược lực luyện hóa, sắc mặt lúc này dễ nhìn một chút. Bất quá thần thức tiêu hao không phải một sớm một chiều có thể khôi phục, lúc này đầu đau muốn nứt ra, mắt kim quang chập chờn.
Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, ý thức Tiêu Thần nhất thời tỉnh táo lại, cảm giác khí tức mạnh mẽ càng gần phía sau lưng, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ.
- Tiếp tục như thế này, sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Không được, xem ra đành phải đi xuống, dựa vào địa hình núi hoang để ẩn nấp
Tiêu Thần đảo mắt qua mặt đất, độn quang chợt tắt, trực tiếp đi xuống.
Đây là nơi khe núi thấp, bất quá chỉ cao bảy tám thước, phía trên che kín đầy dây leo, kết đầy từng khỏa trái cây màu xanh lớn bằng năm tay trẻ em. Những tia nước suôi chảy xuôi qua, không xa một nơi trũng, hình thành một thủy đàm nho nhỏ, trong suốt không thấy đáy, mấy đuôi thảo ngư không biết tên du nhàn tự đắc.
Bất quá lúc này không phải lúc thương thức cảnh đẹp, Tiêu Thần đảo mắt qua, trực tiếp bước nhanh vào.
Bình luận truyện