Đạo

Quyển 1 - Chương 86: Tông môn khảo hạch, dốc sức nghịch càn khôn [4]



- A, xem ra ngươi cũng là người kiên cường, đến bây giờ không chịu hướng ta cúi đầu nhận thua, bội phục, bội phục!

Khi nói chuyện, sắc mặt Minh Tiêu Chiến Thần đột ngột trở nên cực kỳ âm trầm, trầm giọng nói: “Bản thân ta trời sinh ghét nhất là hạng người cố chấp các ngươi, ta cũng không tin, ngươi có thể luôn kiên trì không hướng ta xin khoan dung. Bắt đầu từ lúc này, ta sẽ đem từng xương cốt trên người ngươi bóp nát, cho đến khi ngươi cầu xin tha thứ, nếu không ta tuyệt đối không nhân từ mà nương tay, hắc hắc, ngươi tốt nhất cứ tin tưởng như thế”.

- Cái thứ nhất! Trong lúc nói chuyện Minh Tiêu Chiến Thần không hề tạm dừng, chỉ một ngón tay vào đầu gối, đại thủ trong nháy mắt phát lực, hung hắn nhấn một cái xuống dưới

Răng rắc! Cười lạnh lùng, âm thanh khung xương thanh thúy rơi vào tai mọi người, mà đầu gối kia ở trạng thái gấp khúc quỷ dị, xương cốt trong đó hiển nhiên đã không khoan nhượng bị dập nát.

- A!Trong đại thủ, trên mặt Hắc Thạch kia nháy mắt thành một mảnh vặn vẹo, lộ ra thống khổ cực độ, thân thể lại càng mơ hồ run rẩy, nhưng môi hắn vẫn gắt gao ngậm chặt một chỗ, con mắt màu đỏ gắt gao nhìn Minh Tiêu Chiến Thần, trong mắt đầy vẻ điên cuồng.

- Cái thứ hai!Hơi chút tạm dừng, Minh Tiêu Chiến Thần, nhìn thấy ánh mắt Hắc Tháp đỏ bừng lộ ra ý điên cuồng, trong mắt lại càng hiện lên vẻ tàn nhẫn, đưa tay hướng đầu gối khác hung hăng điểm một cái.

Răng rắc!

. . . . .

. . . . .

- Cái thứ ba!

Răng rắc!

. . . . .

. . . . .

- Hắc Tháp sư huynh, mau nhận thua đi, đừng tiếp tục chịu đựng nữa.

- Hắc Tháp nhanh nhận thua, ngươi không phải đối thủ của tiểu tử này, nhanh xuống đây đi.

- Hắc Tháp sư huynh thật đáng thương, các ngươi, ai đi cứu hắn đi, đừng tiếp tục nữa.

Thậm chí bây giờ, còn có nữ đệ tử Lạc Vân cốc chưa thấy qua máu tanh đã khóc ồ lên.

Trong lúc đó ngắn ngủi một thời gian, trên người Hắc Tháp đã bị bóp nát hơn mười khối xương, hai tay chân đều mềm nhũn lạc ở một bên, thất khiếu không ngừng chảy máu, rơi cả lên người, đông lại, hình dạng thê thảm tới cực điểm. Nhưng trong mắt hắn, hồng quang phát ra càng thịnh, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm như dã thú, sát khí trong cơ thể điên cuồng phát ra.

- Hắc hắc, không hổ đệ tử Lạc Vân cốc, quả nhiên đủ kiên cường, ngươi đã không chịu nhận thua, đành phải tiếp tục thôi, hai tay, hai chân coi như đã phế đi, bắt đầu xương sườn thôi. Cách mỗi năm tức thời gian ta liền ra tay chặt đứt một cái, đến lúc ngươi cầu xin mới thôi

Trong mắt Minh Tiêu Chiến Thần đầy vẻ băng lãnh, hung hăng đưa tay điểm xuống.

“Dừng tay!”Vào thời khắc này, Thanh Vân Tử vươn người đưng dậy, khí tức tu sĩ Kim Đan mạnh mẽ điên cuồng phóng ra, đỉnh đầu là một mảnh trời trong xanh phút chốc phong vân biến đổi, hiển nhiên nội tâm đã phẫn nộ cực điểm.

Một cỗ uy áp vô hình trong lúc đó tiếp cận lên người Minh Tiêu Chiến Thần, khiến người này sắc mặt trắng bệch, hầm hập liên tục lùi về phía sau mấy bước.

"Thanh Vân Tử chẳng lẽ ngươi với tiểu bối cũng ra tay"Không đợi Thiên Cơ Tử mở miệng, độn quang trên người Minh Tiêu lão tổ chợt lóe lên, đem thân mình chắn trước Minh Tiêu Chiến Thần, ống tay áo vung lên đem uy áp kia ngăn lại.

Thanh Vân Tử ánh mắt âm lệ, khí tức trên người, sắc bén như kiếm, nhìn Minh Tiêu lão tổ, trầm giọng nói:

- Tiểu bối này tâm tư thật ngoan độc, hắn dùng thủ đoạn đem Hắc Tháp khốn chặt, vốn đặt cấm chế ngăn hắn mở miệng, cứ như vậy tiếp tục, chẳng lẽ không phải muốn bức toàn thân xương cốt gã môn hạ đệ tử của ta bóp nát mới tính thôi sao?

Minh Tiêu lão tổ nghe thế, đồng dạng mặt trầm như nước, trên mặt lộ ý mỉa mai, cười lạnh nói:

- Hai tông phái chúng ta tranh đấu, có điều nào quy định cấm huyền tôn của ta làm như thế không? Nếu là không, Thanh Vân Tử đạo hữu lấy tu vi Kim Đan xuất thủ, hay không có chút quá đáng, chẳng lẽ lấn át Liệt Diễm tông ta không người hay sao?

“Ngươi!”Trong cơ thể Thanh Vân Tử pháp lực ba đào mãnh liệt, đỉnh đầu mơ hồ có đạo lục mang lóe ra, một cỗ uy áp linh lực mạnh mẽ trong cơ thể phóng ra.

“Chưởng môn Thanh Vân tử xin tự trọng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị phá hư ước định giữa hai tông môn chúng ta, muốn chủ động khơi mào tranh chấp sao?”Thiên Cơ Tử hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy, một cỗ uy áp linh lực không kém gì Thanh Vân Tử, giống như cự thú man hoang sống lại, từ cơ thể từ từ toát ra.

- Sư huynh an tâm, chớ vội nóng nảy, nếu là bổn môn cùng Liệt Diễm tông tranh đấu, hai hổ đánh nhau tất bị thương, sợ là có người nhân cơ hội lúc sơ hở, đến lúc đó đại nghiệp tông môn chỉ có thể là “hoa trong kính, trăng trong nước” rồi.

Sắc măt Than Vân Tử âm tình bất định, nửa ngày sau mới hừ lạnh một tiếng nói: “Ván này, Lạc Vân cốc nhận thua”Nói xong, không đợi Minh Tiêu Chiến Thần tán đi đại thủ liền trực tiếp ra tay đem đại thủ bóp nát, mang Hắc Tháp đã hôn mê xoay người bay xuống.

“Hừ, lão già chết tiệt kia, chờ không lâu nữa Liệt Diễm tông ta lấy được kiện bảo vật kia, tất đem Lạc Vân cốc xóa tên khỏi Bắc Hoa châu này”Minh Tiêu lão tổ hừ lạnh một tiếng. Ngược lại đối với Minh Tiêu Thần Chiến ấm giọng nói: “Chiến nhi, lúc sau đối chiến, ngươi cứ việc phóng tay mà làm, chỉ cần không lấy tính mạng bọn chúng, đó liền không tính trái với quy định hai tông môn, nếu có người nào dám đối với ngươi mạnh mẽ rat ay, ta với Thiên Cơ Tử chưởng môn tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn”.

Thanh âm không cao nhưng dưới pháp lực thúc dục, cũng đủ để truyền khắp toàn trường, khiến một ít tu si nhịn không được, sắc mặt khẽ biến.

“Vâng, tổ phụ, tôn nhi tuyệt đối không đánh mất thể diện Liệt Diễm tông chúng ta, nhất định cùng chư vị đạo hữu Lạc vân cốc hảo hảo thân mật một phen”Minh Tiêu Thần Chiến nghe vậy, trên mặt lộ ý dữ tợn, lạnh lùng nói.

Minh Tiêu lão tổ nghe vậy, vừa lòng gật đầu, trên người lóe độn quang, đã về đến chỗ Liệt Diễm tông.

“Không biết là vị đạo hữu Lạc Vân cốc phía dưới nào lên chỉ giáo, Liệt Diễm tông Minh Tiêu Thần Chiến, ở chỗ này tiếp hạ”Sắc mặt Minh Tiêu Thần Chiến hung hăng càn quấy đưa tay chỉ về phía tu sĩ trẻ tuổi Lạc Vân cốc, bị ngón tay chỉ đến mặt, sắc mặt tất cả đều trắng bệch, ánh mắt mơ hồ không dám cùng hắn đối diện.

Chờ giây lát, không có người trả lời, Minh Tiêu Thần Chiến không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cười giễu cợt nói: “Như thế nào? Chẳng lẽ đường đường một Lạc Vân cốc có hai đại Kim Đan không có ai dám động thủ cùng ta hay sao? Một khi đã vậy, các ngươi liền nhanh chóng nhận thua, miễn mất thời gian của ta”.

Thanh âm Minh Tiêu Thần Chiến hạ xuống, nhất thời gây nên một trận rối loạn.

- Minh Tiêu Thần Chiến này tuy còn chưa Trúc Cơ, nhưng một thân pháp lưc, thủ đoạn công pháp thi triển xuống không kém gì tu sĩ Trúc Cơ đan, chỉ sợ lần này Lạc Vân cốc bị đánh bại.

- Lạc Vân cốc, một môn phái hai Kim Đan, vốn là việc vui, về sau lại thêm vài tiểu bối luyện dược sư xuất danh tiếng, nhưng lần này bị một tiểu bối Liệt Diễm tông một mình đánh bại hết nhóm tu sĩ trẻ tuổi, e rằng đại thế tích lũy trước đây đã bị phá vỡ.

- Cao tầng Liệt Diễm tông tu vi không kém Lạc Vân cốc, môn hạ để tử xem chừng lại vượt hơn hẳn, có lẽ nhiều khả năng sau này xưng hùng, xưng bá Bắc Hoa châu a.

- Lạc Vân cốc một môn hai Kim Đan, nếu bị người bức xuất sơn môn, chỉ sợ chuyện này đủ khiến mặt mũi mất hết, uy tín đại mất rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện