Đạo

Quyển 2 - Chương 20: Tạm Dừng ở Thiên Hải thành (Chương 132)



Triệu Quốc, Doanh Châu – Thiên Hải thành. Trong thành quảng trường, ánh sáng chợt hiện lên. Thân ảnh một gã tu sĩ mặc thanh sam ở trong Truyền Tống Trận dần dần hiện ra.

- Hoan nghênh tiền bối giá lâm Thiên Hải thành.

Bên ngoài Truyền Tống Trận, hai gã phụ trách trông coi Truyền Tống Trận thần thức lướt qua. Nhận biết được tu vi người đến trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kính sợ.

Thanh sam tu sĩ nghe vậy lộ ra vài phần thần sắc vui mừng. Trải qua nửa tháng, rút cục thì cũng đã tới nơi.

Người này, tự nhiên đó là Tiêu Thần.

Trong mắt hai gã đệ tử hiện lên vẻ kính sợ. Hắn khẽ gật đầu, thanh mang trên người thoáng hiện, trong chớp mắt biến mất không thấy đâu.

Hải Thiên Thành.

Doanh Châu là một trong những thành trì có số lượng tu chân lớn nhất phía Đông. Tu sĩ không dưới mười vạn cực kì phồn thịnh.

- Không hổ là Doanh Châu Đại Thành, tu vi của tu sĩ so sánh với Bắc Hoa Châu cấp độ cao hơn không ít.

Một đường đi tới đây, thần thức Tiêu Thần khẽ thăm dò. Ít nhất cũng đã phát hiện hơn hai mươi tên tu sĩ tu vi Trúc Cơ. Mặc dù so với cảnh giới ban đầu không cao hơn bao nhiêu, nhưng khiến trong lòng hắn cảm thán không thôi. Không hổ là Triệu quốc tu chân đệ nhất châu lục, quả nhiên không giống bình thường.

- Tỷ tỷ truyền cho “Ma Thi Quyết”Hiện giờ đã có thân thế của Kim Đan tu sĩ. Tài liệu còn lại ta đã chuẩn bị đầy đủ trong túi trữ vật. Nhưng hoa Mặt Quỷ cùng với Ma Tinh Toản là hai thứ phi thường hiếm.

Tiêu Thần nhíu mày, hiện ra vài phần trầm ngâm.

- Hiện tại, so với thời gian mà Mộc gia quy định vẫn còn sớm. Không bằng lúc này dừng lại ở thành này xem xem có gặt hái được cái gì không.

Ngay lúc hắn cúi đầu suy tư một gã tu sĩ áo sám khoảng ba mươi mấy tuổi con mắt xoay tròn đứng trước mặt, cung kính nói:

- Bái kiến tiền bối.

Tiêu Phàm nghe vậy ngẩng đầu, nhíu mày nói:

- Đạo hữu, có chuyện gì?

Hồ Tam nghe vậy nhất thời trong lòng ngạc nhiên, vị tiền bối này không có ý định đuổi hắn đi, xem ra vụ làm ăn này có hi vọng rồi. Hắn lập tức mở miệng vội vàng nói:

- Không biết tiền bối có muốn ở lại Thiên Hải Thành mua các vật phẩm cần thiết không. Tại hạ ở chỗ này hơn mười năm, mỗi một chỗ ở Thiên Hải Thành này tại hạ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu có ta dẫn đường thì tiền bối có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

- Nga. Như vậy thì ta phải trả cho đạo hữu thù lao như thế nào?

Tiêu Thần không tỏ rõ là đồng ý hay không, sờ cằm chậm rãi nói.

- Mỗi ngày chỉ cần ba khối linh thạch hạ phẩm là ta có thể đi theo ngài cả ngày, dựa theo yêu cầu của ngài mà dẫn đường.

Hồ Tam cắn chặt răng, báo ra một cái giá. Từ nhận định của hắn, Tiêu Thần tuổi không lớn nhưng có thể tu luyện đến cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ hiển nhiên là một người rất có bối cảnh. Đối với những loại người như thế này thì có lẽ một hai khối linh thạch hạ phẩm chắc không thành vấn đề.

Bất quá nếu hắn biết tu vi chân thật của Tiêu Thần cách Trúc Cơ một khoảng cách khá xa. Tu vi nguyên thần ít nhất cũng bằng với Kim Đan tu sĩ chỉ sợ hắn không có nửa điểm tâm tư ấy.

- Mỗi ngày cho ngươi năm khối hạ phẩm linh thạch. Không cần dẫn ta đi đâu hết, chỉ cần nói cho ta biết những thương gia có nhiều mặt hàng và bối cảnh thâm hậu là được.

Tiêu Thần hơi trầm ngâm, trầm giọng nói.

Đối với Hồ Tam thì loại tu sĩ như thế này hắn không hề xa lạ gì. Bình thường bọn hắn đều nhận được một chút ưu đãi từ những tên chủ quán. Sau đó đem khách nhân đến cho bọn chúng. Tiêu Thần không muốn lãng phí thời gian, tự nhiên muốn trước khi xảy ra vấn đề nói với hắn một câu.

- Đa tạ tiền bối!

Hồ Tam nghe vậy mừng rỡ, vội vàng gật đầu đáp ứng:

- Không biết tiền bối muốn mua những thứ gì? Ta sẽ tìm đúng những thứ ngài đã căn dặn.

- Trước tiên mua một ít dược liệu luyện khí đi.

Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, thản nhiên nói.

- Thỉnh tiền bối đi theo ta.

Hồ Tam nghe vậy hơi trầm ngâm, lập tức đi trước dẫn đường. Hai người lập tức hướng phía trước vội vàng bước đi.

Luyện khí các chứa các nguyên vật liệu bổ trợ cho việc luyện khí nằm ở trên đường phía đông thành. Chiếm một khoảng đất rộng lớn không dưới một ngàn thước vuông. Một bức hoành chữ như rồng bay phượng múa công bố bên ngoài: “Luyện khí các”. Ba chữ tràn đầy sinh khí mạnh mẽ như một cổ phong mang nhất định đang nuốt vào thả ra.

Tiêu Thần đứng trước tấm biển. Đôi mày không nhịn được cười nhăn mặt. Ba chữ này chỉ sợ là do tu luyện kiếm đạo Kim Đan tu sĩ lưu lại. Bình thường bọn đạo chích liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra điểm mấu chốt trong đó. Có đánh chết trong lòng hắn cũng sinh ra hàn ý không dám lại gần chỉ muốn an phận.

Hai người bước vào cửa, tiếp hai người chính là một thiếu niên tuấn tú mặt áo gấm đang tươi cười. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng nhìn Hồ Tam một cái sau đó không thèm nhìn lại lấy một lần, trực tiếp hướng Tiêu Thần thi lễ nói:

- Hoan nghênh tiền bối đến Luyện Khí Các của ta. Không biết tiền bối cần những thứ gì?

Tiêu Thần khẽ gật đầu, khoát tay nói:

- Ta là lần đầu tiên tới đây nên sẽ nhìn một chút. Nếu có cần thì sẽ gọi tới ngươi sau.

- Dạ, vâng! Thỉnh tiền bối cứ tự tiện.

Thiếu niên liền thi lễ sau đó trực tiếp xoay người rút lui.

Thiếu niên này bất quá là tu vi Luyện Khí kỳ tầng bốn nhưng đối mặt với Tiêu Thần lại có thể xử sự đúng mực. Tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa chu đáo nhưng không hề có ý nịnh hót.

- Xem ra bối cảnh của chỗ này cực kỳ thâm hậu. Như vậy cũng tốt, có lẽ ta lại có thể có thêm nhiều thu hoạch cũng không chừng.

Tiêu Thần chạm tay vào cửa lớn đẩy ra, chậm rãi mà đi. Hồ Tam có vẻ hơi thận trọng, theo đuôi phía sau Tiêu Thần. Ngẫu nhiên ánh mắt rơi xuống phía cái tủ có một cái lồng làm bằng thạch anh, trong mắt tức thì phát ra vẻ nóng bỏng.

Trầm Thủy Ngân ngàn năm dưới đáy biển, có tính keo dính cực tốt. Sau khi định hình thì cực kỳ cứng rắn không kém gì tinh kim, là tài liệu tốt nhất dung để tu sửa pháp bảo. Thái Ất kim tinh, bảo vật hệ kim. Luyện chế linh khí chỉ cần cho vào một ít bột phấn liền có thể tăng thêm độ chắc chắc cho bảo vật khác.

Hàn băng tơ, một trong những nguyên liệu luyện chế áo cà sa thượng đẳng. Đối với pháp thuật hỏa hệ có năng lực chống cự cường đại. Sợi tơ cứng cỏi, không sợ những linh khí tầm thường.

Văn Thú khí (1), cứng rắn vô cùng, có thể dùng để luyện chế một lần duy nhất thành công pháp bảo Xuyên Vân Tiễn, đối với tu sĩ Trúc Cơ là một uy hiếp rất lớn.

. . . . .

Chậm rãi đi tới, ánh mắt Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào những bảo vật dành cho việc luyện khí này nhìn qua một lần. Đôi chân mày cũng không nhịn được phải hơi nhăn lại. Những tài liệu này tuy rằng bất phàm, khó kiếm nhưng đối với hắn ta lại không có đến nửa điểm tác dụng.

- Ân?

Bất quá vào thời khắc này. Ánh mắt Tiêu Thần bất chợt nhìn xuốn cái lồng thạch anh cạnh góc chỗ quầy hàn. Nhìn thấy một nội đan màu vàng đất đích xác là nội đan của yêu thú. Ánh mắt lộ ra vài phần thèm khát.

- Ta nghĩ là sẽ mua vật đó. Không biết ta cần phải trả bao nhiêu linh thạch?

Cách đó không xa, một tên thiếu niên mặc cẩm y nghe vậy liền muốn tiến lên thì bất chợt có một gã hai mươi mấy tuổi đích xác là một tên tu sĩ còn trẻ tuổi kinh ngạc kêu lên một tiếng:

- Viên nội đan này có tỉ lệ không sai. Thiếu gia ta muốn, nói một cái giá đi.

Tiêu Thần nghe vậy biến sắc, ánh mắt lập tức âm trầm:

- Vật ấy ta đã hỏi trước. Đạo hữu làm như vậy thực không phải. Sợ là có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ.

- Mạc Tam Thiếu ta đã vừa ý thứ gì đó thì chưa từng có thói quen nhường cho người khác.

Kẻ tự xưng là Tam Thiếu kia ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Thần đằng đằng sát khí.

- Lại nói viên nội đạn này chưa bán cho ngươi ta vì sao lại không có quyền mua? Thật ra là thiếu gia hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Cần biết tự lượng sức mình khi cùng ta tranh đoạt viên nội đan này, nếu không … Cẩn thận sẽ có họa sát thân!

Uy hiếp trắng trợn như thế tức thì sắc mặt những tu sĩ khác có mặt trong tiệm khẽ biến. Có thể cảm nhận khí tức ba động của người có tu vi Trúc Cơ trung kỳ đỉnh phong phát ra, một đám người vội vàng cúi đầu nối đuôi nhau tản ra.

Tiêu Phàm lạnh nhạt, một đạo hàn ý nháy mắt hiện lên.

Vào thời khắc này, từ tầng trên chậm rãi đi xuống là một gã hắc y. Người này một mắt, ánh mắt Âm Lệ, hừ lạnh một tiếng, nói:

- Lão phu là hộ pháp luyện khí các. Nơi đây nghiêm cấm động thủ, nếu không chính là bất kính với luyện khí các. Nếu các vị còn tiếp tục như vậy thì chớ trách lão phu ra tay độc ác đem hai ngươi xách cổ ném ra ngoài.

Khi nói chuyện, khí thế trên người lão giả này nháy mắt bùng nổ, đúng là một gã tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ.

----------oOo--------------------oOo--------------------oOo----------

(1) Văn thú khí: xúc tu, hay chính là ria mép của một số loài vật. Ở đây là yêu thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện