Đáp Lại Lời Yêu
Chương 54
Sầm Diễn lẳng lặng nhìn, cô ngủ rất an ổn.
Một lát sau, anh cúi người vươn tay ôm lấy cả người cô trở lại giường trong phòng ngủ, toàn bộ động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức cô.
Tay cô vẫn còn ở bên ngoài, anh cẩn thận nắm lấy thay cô đặt vào trong chăn, lại thay cô kẹp chăn vào góc giường thật kín kẽ.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, anh cứ muốn mãi nắm lấy như vậy không muốn buông ra quá nhanh.
Là chấp niệm, cũng là tham luyến, nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế được.
Đắp chăn lại, con ngươi tối đen nhìn cô thật sâu, cuối cùng cũng không nhịn được, Sầm Diễn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Chỉ vừa mới đứng thẳng người trong dư quang khóe mắt đã thấy cô nhíu mày, hô hấp đang đều đặn cũng dần trở nên dồn dập giống như đang gặp ác mộng, sắc mặt khi ngủ bắt đầu trở nên bất an.
Một giây sau, cô bất ngờ cắn mạnh lên môi tựa hồ đang cực lực ẩn nhẫn kiềm nén chuyện gì đó.
Không hề do dự Sầm Diễn lập tức xốc chăn lên giường ôm cô vào lòng.
“Không sao rồi.” Anh thấp giọng dỗ dành, dùng tay phải thay cô vuốt phần tóc bị rơi xuống, sau đó ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, “Thời Nhiễm, không sao rồi.”
Thân người Thời Nhiễm đột nhiên run rẩy.
Cơ hồ là cùng lúc, cánh tay mềm mại không xương ôm chặt lấy thắt lưng anh, gắt gao vùi đầu vào lồng ngực anh.
Tất cả đều là hành động trong vô thức.
Thân thể Sầm Diễn cứng đờ hai giây ngắn ngủi, sau đó, anh lập tức ôm chặt cô hơn, đồng thời vỗ nhẹ lưng cô hoặc vuốt ve gương mặt và mái tóc của cô, một lần lại một lần, anh liên tục thấp giọng dỗ dành trấn an.
Không biết qua bao lâu, thân thể người trong ngực rốt cục cũng thả lỏng không còn căng thẳng.
Sầm Diễn hạ mắt, dùng ngón tay xoa nhẹ ấn đường cho cô, giúp cô thoải mái không nhíu mày nữa, bản thân dường như không còn cảm giác được sự mệt mỏi và khó chịu do sốt cao, anh chỉ thầm nghĩ muốn làm cho cô ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
Cả đêm, anh cứ như vậy ôm cô chưa từng buông ra dù một lúc lâu sau cánh tay đã bị cô coi như gối đầu nằm đến tê cứng.
Ngày hôm sau.
Đúng 6 giờ, Sầm Diễn theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy.
Cô vẫn còn ngủ.
Khoảng thời gian đẹp như kẻ trộm nhanh đến nhanh đi, anh lưu luyến khẽ hôn khóe môi cô sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên rời giường.
Trong nháy mắt vừa đặt hai chân xuống đất thân thể anh lung lay, đầu so với tối qua càng thêm mê man, nhưng nét mặt anh vẫn không biểu hiện.
Toàn bộ quá trình anh đều không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tịch Thần đã đợi ở dưới lầu từ rất sớm, khi anh biết ông chủ nhà mình không ở trong bệnh viện thì nhất định là đến tìm Thời tiểu thư, hỏi Từ Tùy quả nhiên đúng vậy.
Anh cũng không còn cách nào.
Khi anh vừa nhìn thấy ông chủ đi về phía hai người đang ngồi trong xe, lồng ngực hung hăng nhảy dựng lên.
Sắc mặt kia…
“Sầm tổng!” Anh vội vàng bước tới đỡ lấy Sầm Diễn, hạ thấp giọng nói với Từ Tùy, “Mau, đi bệnh viện!”
Từ Tùy đương nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt khó nhìn của Sầm Diễn, nhất thời lo lắng ảo não không thắc mắc lập tức mở cửa xe, đợi người ngồi vững sau đó nhanh chóng chạy như bay.
Mặc dù không rõ năm đó giữa Sầm tổng và Thời tiểu thư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Tịch Thần hiểu rõ căn bệnh này của Sầm tổng hoàn toàn do Thời tiểu thư mà hình thành.
Anh vẫn nhớ rõ sự dịu dàng và nụ cười hiếm thấy của Sầm tổng khi nói đến việc lĩnh chứng, sau đó Thời tiểu thư rời đi không cần Sầm tổng nữa, bề ngoài Sầm tổng nhìn như bình thường nhưng thực tế luôn mượn công việc để tự tra tấn bản thân.
Mà bây giờ Thời tiểu thư tuy rằng đã trở lại…
Tâm bệnh thì vẫn cần tâm dược.
“Sầm tổng.” Tịch Thần nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh, nội tâm do dự đấu tranh vài giây rốt cuộc vẫn nói ra: “Bốn năm trước….anh thương tâm là vì Thời tiểu thư đúng không?”
Người đàn ông không trả lời.
Tịch Thần dũng cảm tiếp tục: “Thời tiểu thư là con gái, con gái thật ra đều tương đối để ý những chuyện này, nếu đúng như vậy, anh đừng ngại mà nói xin lỗi Thời tiểu thư đi, chỉ cần chân thành bù đắp thì cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh.”
Anh thật sự không muốn nhìn thấy Sầm tổng tự dày vò hành hạ chính mình, hơn nữa làm vậy thì Thời tiểu thư cũng có biết đâu chứ?
“Sầm tổng…”
Sầm Diễn mở mắt, nhưng chỉ vài giây sau, anh lại một lần nữa nhắm lại, vẻ mặt so với trước kia không có chút biến hóa nào.
Tịch Thần còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Sầm Diễn nhắm mắt lại, tuy rằng đầu óc mê man, cơ thể cũng khó chịu nhưng nội tâm anh vô cùng thanh tỉnh.
Lời xin lỗi vô luận là đối với cô hay chính anh mà nói đều vô dụng, giống như mưa to trút xuống ướt đẫm toàn thân sau đó lại cầm dù che, đều dư thừa.
Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể bù đắp được.
Mà cô thậm chí còn không cần.
Thời Nhiễm tỉnh lại có chút mơ màng, cô mất hai phút mới tỉnh táo lấy lại ý thức, cả đêm cô không hề giật mình dậy giữa chừng, lần này so với đêm đó say rượu ở biệt thự Hương Long càng ngủ say hơn.
9 giờ sáng.
Đã bao lâu rồi cô chưa được ngủ lâu đến vậy?
Từ rất lâu rồi, lâu đến mức cô không còn nhớ rõ là khi nào.
Thời Nhiễm chậm rãi ngồi dậy mới chợt phát hiện mình đang nằm trên giường, mà tối qua rõ ràng cô ngủ trên sô pha.
Cô nhớ đêm qua đúng là…
Nhắm mạnh mắt lại, Thời Nhiễm đưa tay ấn ấn trán, hít sâu một hơi.
Sau vài giây định thần, cô vén chăn xuống giường bình tĩnh đi vào toilet rửa mặt, đến khi cô đi đến phòng khách vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy đồ ăn sáng đặt trên bàn.
Trong lòng đã có suy đoán, nhưng cô vẫn đi qua.
Là đồ ăn sáng của cửa hàng mà cô thích nhất, các món đều dùng hộp giữ nhiệt để đựng bây giờ vẫn còn hơi nóng, dưới ly nước ấm có đè lên một tờ giấy, nét chữ trên đó không thể quen thuộc hơn —
[Thức dậy ăn một chút.]
Thời Nhiễm xem xong không quan tâm ném sang một bên.
Đúng lúc này thông báo tin nhắn WeChat vang lên.
[Buổi sáng tới tái khám, tôi có thời gian, đừng không đến, tôi đã đồng ý với Khương Họa rồi, cô ấy sẽ biết.]
Là tin nhắn của Kỷ Thanh Nhượng.
Thời Nhiễm vô thức dùng ngón tay vuốt trên màn hình điện thoại, lúc lâu sau mới trả lời —
[Được.]
Bệnh viện.
Kết quả kiểm tra đã có, sốt cao 40 độ, Sầm Diễn phải tiếp tục truyền nước.
Vẻ mặt của bác sĩ cực kỳ nghiêm túc còn có vài phần tức giận, ra lệnh cấm Sầm Diễn không được xuất viện nữa, phải ở lại điều trị thật tốt nếu không hạ sốt sẽ có nguy cơ dẫn đến viêm phổi.
Tịch Thần đứng bên cạnh nghe vậy vừa lo vừa tự trách, ngược lại đương sự thì một chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn không tự giác được bản thân là bệnh nhân, vẫn như cũ bảo anh đưa văn kiện đến.
Biết được tính khí của anh, Tịch Thần chỉ có thể nghe theo.
Dù vậy, vừa quay đầu lại anh liền gọi điện thoại cho Thời Nhiễm, anh đã nghĩ kỹ rồi, bất luận thế nào cũng phải xin Thời tiểu thư đến thăm Sầm tổng một lần, mong cô ấy giúp khuyên nhủ ông chủ.
Nhưng thẳng đến khi cuộc gọi sắp tự động kết thúc bên kia mới bắt máy, ngữ điệu vô cùng thờ ơ.
Tịch Thần đè nén cảm giác thấp thỏm, thấp giọng kể lại lời bác sĩ hy vọng cô đến bệnh viện nhìn thử, cuối cùng anh còn không kín miệng mà nói Sầm Diễn bị bệnh là vì cô.
Bên kia không lập tức trả lời.
Tịch Thần vui vẻ, tưởng là đã có cơ hội, đang muốn nói thêm gì đó.
“Không chết được.”
Ba chữ vô tình, cũng chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu đó.
Tịch Thần: “…”
“Đổi tay.” Kỷ Thanh Nhượng thấy cô nhận điện thoại xong, lên tiếng nhắc nhở.
Thời Nhiễm làm theo.
Sau khi hỏi vài câu như thường lệ, Kỷ Thanh Nhượng bắt đầu kê đơn.
Giữa chừng có thiếu sót chút thông tin anh liền hỏi nhưng hồi lâu cũng không ai trả lời, vì thế ngẩng đầu lên.
“Sầm Diễn bị bệnh?” Anh hỏi.
Thời Nhiễm hoàn hồn, tùy ý trả lời: “Đúng vậy.”
Cô liếc Kỷ Thanh Nhượng một cái.
Kỷ Thanh Nhượng dừng động tác đang viết chữ: “Muốn nói cái gì?”
Thời Nhiễm một tay chống cằm, nghe vậy hừ cười: “Bác sĩ Kỷ vì sao lại cho rằng tôi có chuyện muốn nói?”
“Biểu cảm của cô nói cho tôi biết.”
“……”
Thời Nhiễm cùng anh đối mặt.
“Không muốn nói cũng không sao.” Nhìn ra sự xoắn xuýt của cô, Kỷ Thanh Nhượng trầm giọng nói.
Thời Nhiễm làm bộ thở dài, cười cười, nhìn bộ dáng vô tâm vô phế: “Đêm trước nữa và tối qua tôi có thể ngủ rất ngon không tỉnh dậy giữa chừng.”
“Mất ngủ quá lâu bây giờ có thể ngủ một giấc trọn vẹn dường như đã trở thành tham vọng xa vời ngoài tầm với, loại cảm giác này….giống như thuốc độc, một khi dính vào thì khó dứt.” Cô dùng hai tay che mặt, bình tĩnh nói vài câu.
Cô rất khát vọng được ngủ an ổn.
Hết lần này tới lần khác, cô không muốn cũng bài xích gặp bác sĩ tâm lý, càng không muốn thừa nhận mình đã phát bệnh từ lâu.
Kỷ Thanh Nhượng hiểu chưa hết ý của cô.
Cô do dự….do dự có nên tiếp tục hay không, hoặc nói đúng hơn là lợi dụng.
“Thời Nhiễm, đừng quá áp đặt bản thân.” Anh nói, “Thử thả lỏng, thuận theo tự nhiên, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.”
Thời Nhiễm rời khỏi bệnh viện.
Cô không lái xe đến mà một mình chậm rì rì đi bộ dọc bên đường.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi, bầu trời quang đãng, thời tiết hôm nay đặc biệt tốt lại là chủ nhật nên các cửa hàng hai bên đường có rất nhiều người, có cảnh tượng vội vàng cũng có thong thả ung dung, muôn hình vạn trạng.
Có đôi tình nhân đi ngang qua bên cạnh, Thời Nhiễm nhìn họ mười ngón tay đan xen trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, cũng có vợ chồng già dìu dắt nhau chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện.
Cách đó vài bước, có người đang cãi nhau ầm ĩ, nữ sinh bật khóc được nam sinh ôm vào lòng nhẹ giọng dỗ dành, nữ sinh càng không ngừng đấm bạn trai mình, mà từ góc độ nữ sinh không nhìn thấy, hốc mắt của nam sinh đã sớm phiếm hồng.
Cuối cùng, hai người làm hòa như lúc ban đầu.
Nam sinh ôm nữ sinh rời đi, Thời Nhiễm nghe thoáng được cậu ấy nói một câu: “Đồ ngốc, tớ đợi cậu lâu như vậy sao có thể thích người khác được?”
Thời Nhiễm lướt qua hai người, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi.
Đã bắt đầu mỏi chân đang chuẩn bị tìm một cửa hàng bánh ngọt ghé vào nghỉ ngơi thì bác gái Tống Thanh gọi tới hỏi cô hiện tại đang ở đâu, bà sẽ bảo tài xế đến đón cô về nhà một chuyến.
Mặc dù cách điện thoại nhưng Thời Nhiễm vẫn nhận ra được sự kích động đang cực lực kiềm nén của bà, cô không do dự liền nói vị trí của mình.
Vừa vào phòng khách, Thời Nhiễm phát hiện ông bà nội bác trai bác gái đều tập trung ở đây, bốn người nhìn thẳng vào cô dường như có rất nhiều lời để nói, nhất là bác gái, hốc mắt đã sớm đỏ lên.
Cho rằng đã xảy ra chuyện gì, cô bước nhanh tới gần: “Làm sao…”
Lời còn chưa dứt chỉ thấy bác gái Tống Thanh đứng mạnh lên dùng sức ôm lấy cô.
Cơ thể bà đang run nhè nhẹ.
Thời Nhiễm khó hiểu: “Bác gái? Bác….”
Tầm mắt cô nhìn về phía ông bà nội.
Thời lão phu nhân có thể hiểu rõ tâm tình Tống Thanh nhất, biết bà sợ là đã vui vẻ đến nổi không nói nên lời đành thay bà giải thích: “Nhiễm Nhiễm, khi còn bé con không phải vẫn luôn muốn bác trai bác gái làm ba mẹ con sao? Về sau, bọn họ chính là ba mẹ con.”
Trong lòng Thời lão phu nhân cũng xúc động không kém Tống Thanh, bà có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ tóm lại tình hình nói cho cô biết.
Thời Nhiễm phút chốc sửng sốt.
Giây tiếp theo, một chuỗi ký ức khi còn nhỏ lần lượt hiện lên.
Chẳng hạn như, khi còn nhỏ mỗi lần họp phụ huynh bác gái Tống Thanh đều đến dự, có bạn học hỏi đây là mẹ cô sao, ngoài miệng cô giải thích với mọi người đây là bác gái mình nhưng kỳ thật trong lòng luôn khát vọng bà chính là mẹ cô.
Lại chẳng hạn như, bà nội từng kể cho cô, lúc cô vừa mới sinh sức khỏe không tốt lắm, là bác gái Tống Thanh ngày đêm canh giữ bên cạnh tự mình chăm sóc cô, bác gái rất đau lòng cho cô, sau này lớn lên nhất định phải hiếu thuận với bà.
Còn nói cho cô biết, tiếng đầu tiên sau khi học cách nói chuyện chính là mẹ, cô đã gọi Tống Thanh là mẹ.
Thật ra cô cũng biết, bác trai bác gái muốn cô làm con thừa kế dưới danh nghĩa của họ nhưng Thời Bách Lợi đã từ chối, lần thứ hai yêu cầu thì Thời Bách Lợi trực tiếp tìm đến nói cô đừng làm ông ta mất mặt, để người ngoài nhìn vào chê cười Thời gia.
……
Quá nhiều chuyện…nhưng bây giờ, bà nội nói với cô những gì cô từng vụng trộm mơ ước nay đã thành sự thật.
Làm thế nào mà Thời Bách Lợi lại đồng ý?
Lúc trước rõ ràng ông ta….
“…… Tại sao ông ta đột nhiên đổi ý vậy ạ?” Lời nói phát ra, Thời Nhiễm mới hậu tri hậu giác ý thức được giọng của mình có bao nhiêu khàn, thậm chí còn hơi phát run.
Tống Thanh buông cô ra, vuốt mặt cô dịu dàng nói: “Lần trước chuyện hứa hôn bà nội đã mạnh tay giáo huấn ông ta một trận, chắc có lẽ cuối cùng đã nghĩ thông suốt, Nhiễm Nhiễm không vui sao?”
Nhưng Thời Nhiễm không tin lý do này.
Tuy cô và Thời Bách Lợi không hòa thuận nhưng cô ít nhiều hiễu được tính tình của ông ta, huống chi năm đó ông ta còn nói với cô đừng mơ mộng hão huyền, cha cô chính là Thời Bách Lợi chứ không phải bác trai cô, cho dù ông ta có chết cũng không có khả năng xảy ra chuyện đó.”
Ngược lại lần này lại đồng ý cho cô làm con thừa kế của bác cả…
Ông ta không thể nào chưa từng nghĩ việc này sẽ càng làm cho địa vị của Tô Thiển trong vòng tròn hào môn này càng khó khăn hơn.
Vì vậy, chỉ có một khả năng.
Đêm khuya, đã mười một giờ.
Căn hộ bật đèn sáng trưng, chỉ có mình Thời Nhiễm bên trong.
- -----oOo------
Một lát sau, anh cúi người vươn tay ôm lấy cả người cô trở lại giường trong phòng ngủ, toàn bộ động tác nhẹ nhàng sợ đánh thức cô.
Tay cô vẫn còn ở bên ngoài, anh cẩn thận nắm lấy thay cô đặt vào trong chăn, lại thay cô kẹp chăn vào góc giường thật kín kẽ.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, anh cứ muốn mãi nắm lấy như vậy không muốn buông ra quá nhanh.
Là chấp niệm, cũng là tham luyến, nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế được.
Đắp chăn lại, con ngươi tối đen nhìn cô thật sâu, cuối cùng cũng không nhịn được, Sầm Diễn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
Chỉ vừa mới đứng thẳng người trong dư quang khóe mắt đã thấy cô nhíu mày, hô hấp đang đều đặn cũng dần trở nên dồn dập giống như đang gặp ác mộng, sắc mặt khi ngủ bắt đầu trở nên bất an.
Một giây sau, cô bất ngờ cắn mạnh lên môi tựa hồ đang cực lực ẩn nhẫn kiềm nén chuyện gì đó.
Không hề do dự Sầm Diễn lập tức xốc chăn lên giường ôm cô vào lòng.
“Không sao rồi.” Anh thấp giọng dỗ dành, dùng tay phải thay cô vuốt phần tóc bị rơi xuống, sau đó ngón tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, “Thời Nhiễm, không sao rồi.”
Thân người Thời Nhiễm đột nhiên run rẩy.
Cơ hồ là cùng lúc, cánh tay mềm mại không xương ôm chặt lấy thắt lưng anh, gắt gao vùi đầu vào lồng ngực anh.
Tất cả đều là hành động trong vô thức.
Thân thể Sầm Diễn cứng đờ hai giây ngắn ngủi, sau đó, anh lập tức ôm chặt cô hơn, đồng thời vỗ nhẹ lưng cô hoặc vuốt ve gương mặt và mái tóc của cô, một lần lại một lần, anh liên tục thấp giọng dỗ dành trấn an.
Không biết qua bao lâu, thân thể người trong ngực rốt cục cũng thả lỏng không còn căng thẳng.
Sầm Diễn hạ mắt, dùng ngón tay xoa nhẹ ấn đường cho cô, giúp cô thoải mái không nhíu mày nữa, bản thân dường như không còn cảm giác được sự mệt mỏi và khó chịu do sốt cao, anh chỉ thầm nghĩ muốn làm cho cô ngủ một giấc thật ngon đến sáng.
Cả đêm, anh cứ như vậy ôm cô chưa từng buông ra dù một lúc lâu sau cánh tay đã bị cô coi như gối đầu nằm đến tê cứng.
Ngày hôm sau.
Đúng 6 giờ, Sầm Diễn theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy.
Cô vẫn còn ngủ.
Khoảng thời gian đẹp như kẻ trộm nhanh đến nhanh đi, anh lưu luyến khẽ hôn khóe môi cô sau đó nhẹ nhàng vén chăn lên rời giường.
Trong nháy mắt vừa đặt hai chân xuống đất thân thể anh lung lay, đầu so với tối qua càng thêm mê man, nhưng nét mặt anh vẫn không biểu hiện.
Toàn bộ quá trình anh đều không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tịch Thần đã đợi ở dưới lầu từ rất sớm, khi anh biết ông chủ nhà mình không ở trong bệnh viện thì nhất định là đến tìm Thời tiểu thư, hỏi Từ Tùy quả nhiên đúng vậy.
Anh cũng không còn cách nào.
Khi anh vừa nhìn thấy ông chủ đi về phía hai người đang ngồi trong xe, lồng ngực hung hăng nhảy dựng lên.
Sắc mặt kia…
“Sầm tổng!” Anh vội vàng bước tới đỡ lấy Sầm Diễn, hạ thấp giọng nói với Từ Tùy, “Mau, đi bệnh viện!”
Từ Tùy đương nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt khó nhìn của Sầm Diễn, nhất thời lo lắng ảo não không thắc mắc lập tức mở cửa xe, đợi người ngồi vững sau đó nhanh chóng chạy như bay.
Mặc dù không rõ năm đó giữa Sầm tổng và Thời tiểu thư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Tịch Thần hiểu rõ căn bệnh này của Sầm tổng hoàn toàn do Thời tiểu thư mà hình thành.
Anh vẫn nhớ rõ sự dịu dàng và nụ cười hiếm thấy của Sầm tổng khi nói đến việc lĩnh chứng, sau đó Thời tiểu thư rời đi không cần Sầm tổng nữa, bề ngoài Sầm tổng nhìn như bình thường nhưng thực tế luôn mượn công việc để tự tra tấn bản thân.
Mà bây giờ Thời tiểu thư tuy rằng đã trở lại…
Tâm bệnh thì vẫn cần tâm dược.
“Sầm tổng.” Tịch Thần nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh, nội tâm do dự đấu tranh vài giây rốt cuộc vẫn nói ra: “Bốn năm trước….anh thương tâm là vì Thời tiểu thư đúng không?”
Người đàn ông không trả lời.
Tịch Thần dũng cảm tiếp tục: “Thời tiểu thư là con gái, con gái thật ra đều tương đối để ý những chuyện này, nếu đúng như vậy, anh đừng ngại mà nói xin lỗi Thời tiểu thư đi, chỉ cần chân thành bù đắp thì cô ấy nhất định sẽ tha thứ cho anh.”
Anh thật sự không muốn nhìn thấy Sầm tổng tự dày vò hành hạ chính mình, hơn nữa làm vậy thì Thời tiểu thư cũng có biết đâu chứ?
“Sầm tổng…”
Sầm Diễn mở mắt, nhưng chỉ vài giây sau, anh lại một lần nữa nhắm lại, vẻ mặt so với trước kia không có chút biến hóa nào.
Tịch Thần còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Sầm Diễn nhắm mắt lại, tuy rằng đầu óc mê man, cơ thể cũng khó chịu nhưng nội tâm anh vô cùng thanh tỉnh.
Lời xin lỗi vô luận là đối với cô hay chính anh mà nói đều vô dụng, giống như mưa to trút xuống ướt đẫm toàn thân sau đó lại cầm dù che, đều dư thừa.
Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể bù đắp được.
Mà cô thậm chí còn không cần.
Thời Nhiễm tỉnh lại có chút mơ màng, cô mất hai phút mới tỉnh táo lấy lại ý thức, cả đêm cô không hề giật mình dậy giữa chừng, lần này so với đêm đó say rượu ở biệt thự Hương Long càng ngủ say hơn.
9 giờ sáng.
Đã bao lâu rồi cô chưa được ngủ lâu đến vậy?
Từ rất lâu rồi, lâu đến mức cô không còn nhớ rõ là khi nào.
Thời Nhiễm chậm rãi ngồi dậy mới chợt phát hiện mình đang nằm trên giường, mà tối qua rõ ràng cô ngủ trên sô pha.
Cô nhớ đêm qua đúng là…
Nhắm mạnh mắt lại, Thời Nhiễm đưa tay ấn ấn trán, hít sâu một hơi.
Sau vài giây định thần, cô vén chăn xuống giường bình tĩnh đi vào toilet rửa mặt, đến khi cô đi đến phòng khách vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy đồ ăn sáng đặt trên bàn.
Trong lòng đã có suy đoán, nhưng cô vẫn đi qua.
Là đồ ăn sáng của cửa hàng mà cô thích nhất, các món đều dùng hộp giữ nhiệt để đựng bây giờ vẫn còn hơi nóng, dưới ly nước ấm có đè lên một tờ giấy, nét chữ trên đó không thể quen thuộc hơn —
[Thức dậy ăn một chút.]
Thời Nhiễm xem xong không quan tâm ném sang một bên.
Đúng lúc này thông báo tin nhắn WeChat vang lên.
[Buổi sáng tới tái khám, tôi có thời gian, đừng không đến, tôi đã đồng ý với Khương Họa rồi, cô ấy sẽ biết.]
Là tin nhắn của Kỷ Thanh Nhượng.
Thời Nhiễm vô thức dùng ngón tay vuốt trên màn hình điện thoại, lúc lâu sau mới trả lời —
[Được.]
Bệnh viện.
Kết quả kiểm tra đã có, sốt cao 40 độ, Sầm Diễn phải tiếp tục truyền nước.
Vẻ mặt của bác sĩ cực kỳ nghiêm túc còn có vài phần tức giận, ra lệnh cấm Sầm Diễn không được xuất viện nữa, phải ở lại điều trị thật tốt nếu không hạ sốt sẽ có nguy cơ dẫn đến viêm phổi.
Tịch Thần đứng bên cạnh nghe vậy vừa lo vừa tự trách, ngược lại đương sự thì một chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn không tự giác được bản thân là bệnh nhân, vẫn như cũ bảo anh đưa văn kiện đến.
Biết được tính khí của anh, Tịch Thần chỉ có thể nghe theo.
Dù vậy, vừa quay đầu lại anh liền gọi điện thoại cho Thời Nhiễm, anh đã nghĩ kỹ rồi, bất luận thế nào cũng phải xin Thời tiểu thư đến thăm Sầm tổng một lần, mong cô ấy giúp khuyên nhủ ông chủ.
Nhưng thẳng đến khi cuộc gọi sắp tự động kết thúc bên kia mới bắt máy, ngữ điệu vô cùng thờ ơ.
Tịch Thần đè nén cảm giác thấp thỏm, thấp giọng kể lại lời bác sĩ hy vọng cô đến bệnh viện nhìn thử, cuối cùng anh còn không kín miệng mà nói Sầm Diễn bị bệnh là vì cô.
Bên kia không lập tức trả lời.
Tịch Thần vui vẻ, tưởng là đã có cơ hội, đang muốn nói thêm gì đó.
“Không chết được.”
Ba chữ vô tình, cũng chỉ nói vỏn vẹn bấy nhiêu đó.
Tịch Thần: “…”
“Đổi tay.” Kỷ Thanh Nhượng thấy cô nhận điện thoại xong, lên tiếng nhắc nhở.
Thời Nhiễm làm theo.
Sau khi hỏi vài câu như thường lệ, Kỷ Thanh Nhượng bắt đầu kê đơn.
Giữa chừng có thiếu sót chút thông tin anh liền hỏi nhưng hồi lâu cũng không ai trả lời, vì thế ngẩng đầu lên.
“Sầm Diễn bị bệnh?” Anh hỏi.
Thời Nhiễm hoàn hồn, tùy ý trả lời: “Đúng vậy.”
Cô liếc Kỷ Thanh Nhượng một cái.
Kỷ Thanh Nhượng dừng động tác đang viết chữ: “Muốn nói cái gì?”
Thời Nhiễm một tay chống cằm, nghe vậy hừ cười: “Bác sĩ Kỷ vì sao lại cho rằng tôi có chuyện muốn nói?”
“Biểu cảm của cô nói cho tôi biết.”
“……”
Thời Nhiễm cùng anh đối mặt.
“Không muốn nói cũng không sao.” Nhìn ra sự xoắn xuýt của cô, Kỷ Thanh Nhượng trầm giọng nói.
Thời Nhiễm làm bộ thở dài, cười cười, nhìn bộ dáng vô tâm vô phế: “Đêm trước nữa và tối qua tôi có thể ngủ rất ngon không tỉnh dậy giữa chừng.”
“Mất ngủ quá lâu bây giờ có thể ngủ một giấc trọn vẹn dường như đã trở thành tham vọng xa vời ngoài tầm với, loại cảm giác này….giống như thuốc độc, một khi dính vào thì khó dứt.” Cô dùng hai tay che mặt, bình tĩnh nói vài câu.
Cô rất khát vọng được ngủ an ổn.
Hết lần này tới lần khác, cô không muốn cũng bài xích gặp bác sĩ tâm lý, càng không muốn thừa nhận mình đã phát bệnh từ lâu.
Kỷ Thanh Nhượng hiểu chưa hết ý của cô.
Cô do dự….do dự có nên tiếp tục hay không, hoặc nói đúng hơn là lợi dụng.
“Thời Nhiễm, đừng quá áp đặt bản thân.” Anh nói, “Thử thả lỏng, thuận theo tự nhiên, không cần phải suy nghĩ quá nhiều.”
Thời Nhiễm rời khỏi bệnh viện.
Cô không lái xe đến mà một mình chậm rì rì đi bộ dọc bên đường.
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi, bầu trời quang đãng, thời tiết hôm nay đặc biệt tốt lại là chủ nhật nên các cửa hàng hai bên đường có rất nhiều người, có cảnh tượng vội vàng cũng có thong thả ung dung, muôn hình vạn trạng.
Có đôi tình nhân đi ngang qua bên cạnh, Thời Nhiễm nhìn họ mười ngón tay đan xen trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, cũng có vợ chồng già dìu dắt nhau chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện.
Cách đó vài bước, có người đang cãi nhau ầm ĩ, nữ sinh bật khóc được nam sinh ôm vào lòng nhẹ giọng dỗ dành, nữ sinh càng không ngừng đấm bạn trai mình, mà từ góc độ nữ sinh không nhìn thấy, hốc mắt của nam sinh đã sớm phiếm hồng.
Cuối cùng, hai người làm hòa như lúc ban đầu.
Nam sinh ôm nữ sinh rời đi, Thời Nhiễm nghe thoáng được cậu ấy nói một câu: “Đồ ngốc, tớ đợi cậu lâu như vậy sao có thể thích người khác được?”
Thời Nhiễm lướt qua hai người, vẻ mặt chẳng mảy may thay đổi.
Đã bắt đầu mỏi chân đang chuẩn bị tìm một cửa hàng bánh ngọt ghé vào nghỉ ngơi thì bác gái Tống Thanh gọi tới hỏi cô hiện tại đang ở đâu, bà sẽ bảo tài xế đến đón cô về nhà một chuyến.
Mặc dù cách điện thoại nhưng Thời Nhiễm vẫn nhận ra được sự kích động đang cực lực kiềm nén của bà, cô không do dự liền nói vị trí của mình.
Vừa vào phòng khách, Thời Nhiễm phát hiện ông bà nội bác trai bác gái đều tập trung ở đây, bốn người nhìn thẳng vào cô dường như có rất nhiều lời để nói, nhất là bác gái, hốc mắt đã sớm đỏ lên.
Cho rằng đã xảy ra chuyện gì, cô bước nhanh tới gần: “Làm sao…”
Lời còn chưa dứt chỉ thấy bác gái Tống Thanh đứng mạnh lên dùng sức ôm lấy cô.
Cơ thể bà đang run nhè nhẹ.
Thời Nhiễm khó hiểu: “Bác gái? Bác….”
Tầm mắt cô nhìn về phía ông bà nội.
Thời lão phu nhân có thể hiểu rõ tâm tình Tống Thanh nhất, biết bà sợ là đã vui vẻ đến nổi không nói nên lời đành thay bà giải thích: “Nhiễm Nhiễm, khi còn bé con không phải vẫn luôn muốn bác trai bác gái làm ba mẹ con sao? Về sau, bọn họ chính là ba mẹ con.”
Trong lòng Thời lão phu nhân cũng xúc động không kém Tống Thanh, bà có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ tóm lại tình hình nói cho cô biết.
Thời Nhiễm phút chốc sửng sốt.
Giây tiếp theo, một chuỗi ký ức khi còn nhỏ lần lượt hiện lên.
Chẳng hạn như, khi còn nhỏ mỗi lần họp phụ huynh bác gái Tống Thanh đều đến dự, có bạn học hỏi đây là mẹ cô sao, ngoài miệng cô giải thích với mọi người đây là bác gái mình nhưng kỳ thật trong lòng luôn khát vọng bà chính là mẹ cô.
Lại chẳng hạn như, bà nội từng kể cho cô, lúc cô vừa mới sinh sức khỏe không tốt lắm, là bác gái Tống Thanh ngày đêm canh giữ bên cạnh tự mình chăm sóc cô, bác gái rất đau lòng cho cô, sau này lớn lên nhất định phải hiếu thuận với bà.
Còn nói cho cô biết, tiếng đầu tiên sau khi học cách nói chuyện chính là mẹ, cô đã gọi Tống Thanh là mẹ.
Thật ra cô cũng biết, bác trai bác gái muốn cô làm con thừa kế dưới danh nghĩa của họ nhưng Thời Bách Lợi đã từ chối, lần thứ hai yêu cầu thì Thời Bách Lợi trực tiếp tìm đến nói cô đừng làm ông ta mất mặt, để người ngoài nhìn vào chê cười Thời gia.
……
Quá nhiều chuyện…nhưng bây giờ, bà nội nói với cô những gì cô từng vụng trộm mơ ước nay đã thành sự thật.
Làm thế nào mà Thời Bách Lợi lại đồng ý?
Lúc trước rõ ràng ông ta….
“…… Tại sao ông ta đột nhiên đổi ý vậy ạ?” Lời nói phát ra, Thời Nhiễm mới hậu tri hậu giác ý thức được giọng của mình có bao nhiêu khàn, thậm chí còn hơi phát run.
Tống Thanh buông cô ra, vuốt mặt cô dịu dàng nói: “Lần trước chuyện hứa hôn bà nội đã mạnh tay giáo huấn ông ta một trận, chắc có lẽ cuối cùng đã nghĩ thông suốt, Nhiễm Nhiễm không vui sao?”
Nhưng Thời Nhiễm không tin lý do này.
Tuy cô và Thời Bách Lợi không hòa thuận nhưng cô ít nhiều hiễu được tính tình của ông ta, huống chi năm đó ông ta còn nói với cô đừng mơ mộng hão huyền, cha cô chính là Thời Bách Lợi chứ không phải bác trai cô, cho dù ông ta có chết cũng không có khả năng xảy ra chuyện đó.”
Ngược lại lần này lại đồng ý cho cô làm con thừa kế của bác cả…
Ông ta không thể nào chưa từng nghĩ việc này sẽ càng làm cho địa vị của Tô Thiển trong vòng tròn hào môn này càng khó khăn hơn.
Vì vậy, chỉ có một khả năng.
Đêm khuya, đã mười một giờ.
Căn hộ bật đèn sáng trưng, chỉ có mình Thời Nhiễm bên trong.
- -----oOo------
Bình luận truyện