Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 254



“tôi muốn anh hơn cả”

“Vòng cổ” được làm rất tinh xảo, sợi xích mỏng được xoắn ra bằng vật liệu góc cạnh màu bạc lạnh lẽo, màu của nắp lật thì trầm và trông cổ xưa. Vệ Tam còn điêu khắc thêm hoa văn cây cỏ gai trên nắp lật, nếu nhìn gần, bốn hoa văn cỏ gai giao nhau giống như buộc cái nắp lại.

Ứng Tinh Quyết giương mắt nhìn cái “vòng cổ” này, chậm chạp không đưa tay nhận lấy.

“Tôi không tin Quân Độc Lập.” Vệ Tam vẫn cầm phần sợ xích, không thu tay lại, “Anh giúp tôi giữ.”

“... Còn có bọn Kim Kha.” Ứng Tinh Quyết nói nhẹ.

Vệ Tam đột nhiên đi về phía trước một bước, rất gần với anh.

Đầu ngón tay Ứng Tinh Quyết khẽ nhúc nhích, cuối cùng vẫn không lùi về phía sau. Kế đó anh nghe thấy Vệ Tam nói mang theo ý cười lạnh như băng trong mơ hồ: “Giữa bọn họ và anh, tôi càng muốn… cảm giác của anh hơn.”

Sự cám dỗ từ cảm giác cấp siêu 3S lớn hơn nhiều so với cấp 3S, bằng không thì Vệ Tam chẳng cứ mãi bị cảm giác của Ứng Tinh Quyết quấy nhiễu.

Vệ Tam một lần nữa tiến lên, hai người gần như tái hiện lại khoảng cách lúc trước. Cô tách cọng xích ra, giơ hai tay lên, chuẩn bị tự mình giúp Ứng Tinh Quyết mang “vòng cổ” này.

Ứng Tinh Quyết giơ tay muốn đẩy thì bị cô nắm chặt cổ tay, đ è xuống rồi buông ra.

“Tôi sẽ đặt máy ghi dữ liệu thu nhỏ ở gáy, phòng trường hợp sau này hoàn toàn trở thành người bị nhiễm bệnh và muốn giết anh.” Hai tay Vệ Tam đã quấn sau gáy anh, nhẹ nhàng lách cách một tiếng là cô đã cài xong cọng xích, “Anh có thể đ è xuống nút này.”

Ứng Tinh Quyết hạ mắt không nhìn cô, mi mắt run rẩy, cuối cùng anh hỏi nhỏ: “Nếu như không bị nhiễm bệnh triệt để nhưng tôi lại muốn giết cô thì sao?”

Mang “dây chuyền” cho ổn thỏa, Vệ Tam lùi lại một bước, đưa tay vuốt “mặt dây chuyền” như có điều suy nghĩ: Anh ấy vẫn trông rất đẹp khi đeo trên cổ món kiểu dáng màu bạc cổ này.

Ứng Tinh Quyết vẫn đang chờ Vệ Tam trả lời, anh lặng thinh nhìn cô.

Vệ Tam hơi nhướng mày: “Được xưng là chỉ huy, Ngôi Sao Đế Quốc, chắc cũng chưa đến mức hành động theo cảm tính thế này. Tôi về trước đây, gặp lại anh lúc hợp tác huấn luyện.”

Cô đi đến cửa sổ chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên quay đầu nói với Tinh Quyết: “Chuyện này đừng nói với bọn Kim Kha, cứ coi như là bí mật giữa chúng ta, được không?”

Giọng điệu của Vệ Tam thoải mái, trên mặt còn mang theo nụ cười, phảng phất chỉ nhắc tới một chuyện nhỏ nhoi.

Ứng Tinh Quyết dùng con mắt đen nhìn Vệ Tam trong lặng im, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi sẽ không ấn, cô đừng để bị nhiễm triệt để.”

“Tôi sẽ cố gắng tranh thủ.” Vệ Tam nói xong bèn nhảy ra khỏi cửa sổ và leo xuống.

Trong phòng một lần nữa lâm vào một mảng không gian yên tĩnh, Ứng Tinh Quyết đứng tại chỗ không nhúc nhích thật lâu. Tầm mắt anh rơi theo xuống ngoài cửa sổ trống trải, một lúc lâu sau giơ tay sờ “mặt dây chuyền”, phía trên như thể còn mang theo nhiệt độ sót lại trên đầu ngón tay cô.

...

Vệ Tam vừa mới rời khỏi phòng Ứng Tinh Quyết thì nụ cười ban đầu trên mặt cô cũng biến mất. Cô chẳng đi thẳng về chỗ mình mà tìm một chỗ nghỉ ngơi nơi huấn luyện. Cô đứng quay lưng trước một tấm gương, để lộ ra gáy mình.

Trước khi đi ra, cô đã mang theo một con dao nhỏ và thuốc Hứa Chân tặng lần trước.

Dùng dao rạch chỗ gáy, không có thuốc tê đúng là đau thật nhưng ngoại trừ sắc mặt Vệ Tam trắng bệch, tay cô vẫn rất ổn định. Cô tự mình đặt máy ghi dữ liệu ở gáy, cuối cùng bôi thuốc.

Vệ Tam lau sạch một ít vết máu còn sót lại ở gáy, cô đứng trước gương, chờ vết thương gần như khôi phục rồi mới xoay người đi ra ngoài.

“Vệ Tam, sao em lại ở đây?” Đinh Hòa Mỹ đổ mồ hôi cả người, quần áo huấn luyện trên người ướt đẫm cả, bên hông còn bị rách một vết thương, hiển nhiên chị ấy vừa huấn luyện xong.

“Đi ngang qua.”

“Đã lâu lắm rồi em không đến sân huấn luyện của đội tuyển tụi chị đấy.” Đinh Hòa Mỹ dùng khăn trên cổ lau mặt và bảo.

“Cho nên em mới lại đây xem một chút.” Vệ Tam mở đề tài ra “Chị, em giúp chị xem cơ giáp một chút. Lúc thi đấu em cảm thấy tính cơ động cơ giáp của chị có chút vấn đề.”

Đinh Hòa Mỹ nói được rồi kéo ngay Vệ Tam quay người trở lại sân huấn luyện.

Hiện giờ cơ giáp cấp A đối với Vệ Tam mà nói là quá đơn giản. Chỉ dùng nửa tiếng là cô đã giúp Đinh Hòa Mỹ điều chỉnh toàn bộ cơ giáp một lần.

Tiểu đội có cơ giáp sư, phương hướng cơ giáp Đinh Hòa Mỹ sẽ không có chuyện gì. Nhưng trải qua tay Vệ Tam điều chỉnh, Đinh Hòa Mỹ nói không nên lời được chỗ nào đã được thay đổi, dù sao cũng càng phù hợp hơn.

“Chị ơi, em về trước, buổi tối còn phải đi huấn luyện.” Vệ Tam chào hỏi và rời đi.

Khi trở lại ký túc xá, bốn người kia vẫn còn ở phòng khách, rõ ràng đều chờ trong lo lắng. Nhìn thấy Vệ Tam trở về là họ bày ra vẻ chả chú ý, cứ nói bắc nói nam với nhau.

Thấy Vệ Tam muốn trở về phòng, Kim Kha mới lên tiếng: “Phá cái đó chưa?”

Vệ Tam đứng ở cửa phòng mình, tay vẫn còn nắm tay nắm cửa, cô quay đầu: “Tháo ra rồi. Kế đó tớ bỏ lại vào trong cơ thể, sau này chỉ dùng để ghi lại số liệu cơ thể.”

Kim Kha và Hoắc Tuyên Sơn còn đỡ, Liêu Như Ninh và Ứng Thành Hà có biểu hiện rõ ràng nhất, thở phào nhẹ nhõm ngay.

Vệ Tam thật lòng cười: “Tôi hơi đói bụng, đợi lát nữa cùng đi ăn cơm rồi đi huấn luyện đi.”

“Vậy bọn này chờ cậu ở bên ngoài.” Hoắc Tuyên Sơn lên tiếng.

...

Theo thông lệ, sau khi trận đấu kết thúc thì sẽ có người chọn đấu trường kế tiếp. Lần này lại hơi trễ vì các trường học và ban tổ chức đang điều tra những người có lý lịch đáng ngờ.

“Toàn bộ Liên bang sắp biến thành cái rây rồi.” Hạng Minh Hóa bị gọi đi điều tra mấy lần liên tiếp, lúc ra ông còn phàn nàn với Giải Ngữ Mạn.

“Thật sự nên điều tra thật kỹ, ban ngày ban mặt dám ra tay với sinh viên trường quân sự. Chuyện lần trước ở Sao South Pasadena đã là một bài học kinh nghiệm rồi.” Giải Ngữ Mạn nhíu mày, “Nhưng mà cái loại nhượng bộ sau lưng còn đi thẩm vấn này làm tôi thấy tìm chả được bao nhiêu thứ. Giáo viên hướng dẫn của trường Quân sự Đế Quốc đã đi dạy mấy chục năm rồi, nếu chả có video quay lại, ai mà ngờ được anh ta có vấn đề.”

Video mà Vệ Tam quay dù không quay thẳng mặt nhưng người quen biết chỉ cần nhìn một tí là nhận ra đó là ai.

Hạng Minh Hóa thở dài một tiếng: “Quân Độc Lập đã thâm nhập vào tình trạng này? Rốt cuộc là vì cái gì, đoạt quyền sao?”

Nhưng 20 năm đã trôi qua, ngoại trừ trận thảm sát toàn bộ người ở ngôi sao làm ai nấy kinh hoàng năm đó, cũng không thấy động tĩnh lớn gì của cả đội quân Quân Độc Lập bên kia. Đôi khi họ xuất hiện giết người, cơ mà thình huống như thế rất ít.

Năm nay thì ngược lại, số lượng nhiều hơn và cứ tăng.

“Cũng không khác lắm, xế chiều nay sẽ rút chọn đấu trường nữa.” Giải Ngữ Mạn nói, “Ứng Tinh Quyết tham gia lần này, không biết tỷ số có bị kéo trở lại hay không.”

“Với tình huống bây giờ mà so tài xong một cách tốt đẹp là tôi đã cảm ơn trời đất.” Giờ đây Hạng Minh Hóa chỉ cầu mong các sinh viên của trường Quân sự Damocles vượt qua cuộc thi này trong yên ổn. Ngày nào ngày nấy tim ông cứ như bị treo ngược, ăn không ngon ngủ không yên.

“Dù sao cũng nên trải qua tôi luyện.” Giải Ngữ Mạn đi ra cùng ông, “Lê Trạch muốn đi tới đây từ quân khu, hôm nay chọn xong đấu trường thì cậu ấy cũng qua sớm thôi.”

“Cậu ấy mà tới thì bên Quân khu 13 có đủ người không?” Hạng Minh Hóa còn chưa nhận được tin tức này.

“Bên Quân khu 13 không có tình huống nhiêm trọng như Quân khu 5. Lê Trạch tới đây, cũng coi như có thêm một người.” Giải Ngữ Mạn trả lời, “Cậu ta lại được lên chức rồi, phía trên bảo Lê Trạch tới canh giữ, không cần đi làm nhân viên cứu hộ nữa.”

Hạng Minh Hóa gật gật đầu, cũng không nói gì nhiều.

Ban tổ chức có ba người giải thích chính, Ngư Thiên Hà là người của trường South Pasadena; Lộ Chính Tân xuất thân từ viện Bình Thông; Tập Hạo Thiên thì đi ra từ trường Samuel. Lần này có thêm Ứng Nguyệt Dung lại trở về từ Sao Huyễn Dạ, hiện tại chỉ có mỗi trường Damocles bên này không có người trong ban tổ chức.

...

Buổi chiều sẽ bốc thăm chọn đấu trường tại quảng trường, lần này người đại diện địa phương lên phụ trách là cha của Shaω Eli.

Không giống như các đại diện từ mấy ngôi sao khác, gia đình Eli vừa tới đã thể hiện độ giàu có của mình. Ông tặng mỗi một trường quân sự một túi lớn các đặc sản địa phương, họ xách cái túi muốn tê cả tay, mà túi cũng nhìn rất tinh tế, còn dùng sợi vàng viền lên.

Cha Shaω Eli đến sớm, đích thân tặng quà cho các thành viên của đội chủ lực năm trường.

Bắt đầu từ trường Đế Quốc, ông vô cùng ân cần tặng quà cho Ứng Tinh Quyết, thậm chí muốn kéo tay Ứng Tinh Quyết nói chuyện nhưng mà bị anh né đi.

Cha Shaω Eli hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục vui vẻ tặng quà cho tất cả mọi người. Phải khen là tính cách của ông ấy và Shaω Eli, cái người người cứ hở mở miệng là thành kẻ thù của người khác, hoàn toàn bất đồng.

“Bạn Vệ này, bác nhớ cháu rất thích ăn bánh ngọt nhà bác làm đấy.” Cha Shaω Eli mang thêm một cái hộp lớn cho Vệ Tam và nói nhỏ, “Vừa mới làm xong, còn nóng hổi.”

Quản gia đằng sau: “...”

Thì ra không phải làm cho thiếu gia Eli ăn mà là cho Vệ Tam. Cũng không biết lần trước là ai kêu Vệ Tam hạ thuốc mê cho mình, sao mới có qua mấy ngày thì cái thuốc mê này lại có hiệu quả rồi.

Vệ Tam cúi đầu nhìn một cái túi bên chân và một cái hộp cao nửa người, cô giương mắt nhìn cha Shaω Eli.

“Con trai bác ấy mà, mong cháu Vệ tha thứ cho nó. Nó là thằng đần.” Cha Shaω Eli cứ che che giấu giấu, đưa lưng quay về phía trường Samuel bên nọ, “Vậy nên sau này cháu có chuyện gì thì cứ tới tìm nhà họ Eli bác để hỗ trợ.”

Đây là muốn lấy lòng thật?

Kim Kha đứng bên cạnh híp mắt nhìn cha Shaω Eli.

Sau khi bác ấy rời đi, Ứng Thành Hà cúi đầu sờ lên cái túi rồi cảm thán: “Đây là vật liệu của tinh thú cấp A.”

“Tôi từng gặp điệu bộ thế này ở lúc mình vẫn còn ở Sao Đế Đô một lần.” Thiếu gia Liêu xé luôn bao bì tại chỗ, lục lọi tìm kiếm trong túi để tìm đồ ăn được rồi xé ăn.

Vệ Tam lấy đồ ăn nhẹ từ một cái hộp lớn khác và chia ra.

Lúc này cha Shaω Eli đã bước lên sân khấu, chuẩn bị rút chọn đấu trường tiếp.

Đầu tiên ông nói một đống về phong cảnh thế thái của Sao Bạch Ải, để cho các sinh viên quân sự tới chơi nhiều hơn khi không thi đấu sau này nữa. Cứ thế cưỡng ép một cuộc bốc thăm nghiêm túc thành bài phát biểu solo của riêng họ.

Mấy người trong ban tổ chức bên cạnh đã ho mấy lần cơ mà ông ấy chả để ý tới chút nào. Ông ấy vẫn còn nhiệt tình giới thiệu đặc sản thứ 67 của Sao Bạch Ải.

Cuối cùng vẫn là quản gia tiến lên đụng vào lưng ông, thì ông ấy mới dừng quảng cáo lại và bắt đầu chọn sân đấu tiếp theo.

“Dừng lại.”

Màn hình ánh sáng nhấp nháy theo giọng nói của cha Shaω Eli, tên của một ngôi sao xuất hiện trước mặt mọi người.

- --Sao Willard.

Trong lòng cha Shaω Eli hít một hơi thật sâu, may là ít nhất vừa rồi ông cũng chào hỏi Vệ Tam.

Ngôi sao này không lớn nhưng rất nổi tiếng trong những năm qua, tỷ lệ xuất hiện của nó trong mỗi giải đấu được chiếu trên các phương tiện truyền thông không thấp hơn so với các trận đấu cổ điển.

Bởi vì trường Damocles và trường Samuel đã kết thù mày chết tao sống ở đây.

Ngay sau khi cái tên này xuất hiện, phía trường Samuel lập tức khẩn trương hẳn, bao gồm cả đội chủ lực của bọn họ cũng cảm xúc này. Cao Học Lâm liên tục nhìn về phía đội chủ lực của trường Damocles.

Trong những năm qua, trường Samuel đã không ít lần bắt nạt những người của trường Damocles trên ngôi sao này.

Phong thủy luân chuyển, ở giải đấu năm nay, người sáng suốt biết trường Samuel không thể đánh bại trường Damocles, e rằng trường Damocles sẽ lấy lại danh dự ở chỗ này một lần nữa.

Trên thực tế, đội chủ lực của trường Damocles không có nhiều biểu hiện khi nhìn thấy tên của địa điểm tiếp theo, tất cả bọn họ đang nghĩ về những chuyện khác.

Cha của Shaω Eli vẫn còn quảng cáo trên sân khấu, cứ mãi chả chịu đi xuống.

Dưới sân khấu trước đội ngũ trường Đế Quốc, Ứng Tinh Quyết hơi ghé mắt nhìn Vệ Tam bên kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên mặt dây chuyền trước ngực.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh Tinh: (.

.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện