Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 272
“một nửa máy mô phỏng”
Trước giờ thống đốc Sao Willard chả màng thế sự, ngay cả Liêu Như Ninh chỉ quan tâm đ ến chiến đấu và cơ giáp cũng đã nghe nói tới tin tức này. Bấy giờ Sao Willard có vấn đề, hơn nữa không hiểu sao lại bị vây khốn trong giới ảo, càng chưa nói tới chuyện đột nhiên vị này bỏ lại đám người trong đội bảo vệ và tự mình chạy đi, ai cũng sẽ cho rằng ông ấy là người phản bội.
Cho nên sau khi Tư Đồ Gia hỏi ra câu này, thống đốc cúi đầu cười khổ: “Tính ra thì nói như vậy cũng không sai, nếu không phải do tôi, Sao Willard cũng sẽ không gặp nạn lớn như vậy.”
Tư Đồ Gia giễu cợt: “Năm đó khi ở các nhà khác chạy trốn khỏi Sao Willard trong đêm, là gia tộc ông gánh vác trách nhiệm, các đời sau cũng từng bước từng bước mang theo Sao Willard đi tới bây giờ, trở thành một trong những địa điểm tổ chức giải đấu chính. Ông lại trực tiếp hủy hoại tất cả tâm huyết của bọn họ.”
Thống đốc Sao Willard từ từ ngẩng đầu lên, nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của những sinh viên trường quân sự đối diện. Nhưng ngoại trừ một hai người có sự tức giận trên mặt, những người còn lại chỉ im lặng nhìn ông.
Hoắc Kiếm giúp thống đốc băng bó xong, lui về phía sau Ứng Tinh Quyết rồi nói: “Thời gian quá trễ, dù có cho cánh tay nằm khoang trị liệu cũng không cách nào khôi phục.”
Ánh mắt Ứng Tinh Quyết vừa chuyển, dời sang nhìn về phía thống đốc “Vũ trụ ảo có khoang trị liệu, vì sao không dùng?”
“Tôi cần phải ngăn Sao Willard rơi vào thế giới mô phỏng nhưng mà chả kịp nữa rồi, vẫn còn một nửa thế giới mô phỏng bị mở ra.” Thống đốc Sao Willard đưa tay túm cánh tay đã đứt đã được băng bó và nói nhỏ, “Nếu không phải tôi đã nghiên cứu ra một mô hình mới của thế giới mô phỏng…. Thì chuyện này cũng không xảy ra.”
“Mô hình mới?” Kim Kha nhanh chóng rút ra được những từ có vẻ bất thường từ lời nói của ông ấy.
Thống đốc Sao Willard gật đầu: “Khoang mô phỏng cũng chỉ có thể mô phỏng được hoàn cảnh và tinh thú vào thời điểm đó. Mặc dù được đào tạo kỹ năng, nhưng cảm giác thực tế của sinh viên trường quân sự thì không được đào tạo, cũng tức là thứ mấy cháu gọi là giác quan thứ 6, phản ứng tiềm thức giữa sự sống và cái chết. Và thế giới mô phỏng hiện đang được sử dụng luôn luôn là một môi trường giả lập thống nhất, tương tự như thế vũ trụ ảo, tất cả mọi người bước vào cùng một môi trường, tất cả mọi người nhìn thấy và cảm nhận như nhau. Chúng tôi đã một mực nghiên cứu một môi trường cho thế giới mô phỏng mới. Mục tiêu cuối cùng là cho phép sinh viên quân sự trong các môi trường khác nhau, có thể là cá nhân hoặc cả nhóm cùng nhau cảm nhận được và tiếp xúc với các loài tinh thú ở một khoảng cách gần, nâng cao trình độ, nhưng không gây hại thực sự cho cơ thể con người, đồn thời còn huấn luyện phản ứng tiềm thức nữa.”
Nói đến chuyện này, ngay cả sống lưng của ông cũng thẳng tắp không ít, chả giống như trong lời đồn là thống đống chỉ biết ăn sung mặc sướng dù là nửa phần.
“Quân khu chưa bao giờ nhận được tin tức nghiên cứu thế giới mô phỏng.” Ứng Tinh Quyết nâng đôi mắt màu đen lên, nhìn chằm chằm thống đốc Sao Willard.
“... Phía trên không biết.” Thống đốc Sao Willard lại trở nên chột dạ, “Gia tộc chúng tôi chỉ ngầm nghiên cứu đến thế hệ của tôi đã có đột phá lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề. Ban đầu định sau khi nghiên cứu thành công thì tôi sẽ mang nó ra gây chấn động Liên bang. Các cháu cũng biết… mấy nhà rời khỏi Sao Willard ấy luôn nhìn chằm chằm vào chúng tôi, muốn được chia một chén canh trong chuyện mấy cái đặt hàng khoang mô phỏng.”
Cho nên chuyện này cứ một mực được làm bí mật.
“Quy định của gia đình chúng tôi là chỉ làm trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ một mình tôi biết toàn bộ quá trình nghiên cứu dự án, người bình thường chỉ biết vài khâu trong đó thôi.” Ông nhìn mấy sinh viên quân sự này thì trong lòng cũng có áy náy. Rõ ràng ông đã tự mình kiểm qua đấu trường Willard cho nên mới yên tâm nghỉ ngơi, không ngờ được vẫn xảy ra chuyện. “Từ khi tôi đến gần hiện trường trực tiếp là biết ngay dự án bị lộ, có người đang dùng kỹ thuật của chúng tôi.”
“Sau đó, ông vào trận rồi bỏ chạy luôn.” Liêu Như Ninh khoanh hai tay nhìn ông ấy và nói với giọng lạnh lẽo.
“... Ai nấy đều biết thống đốc Sao Willard chỉ biết hưởng lạc thú, nên tôi bỏ lại tất cả mọi người để chạy trốn thì cũng là chuyện bình thường, không ai nghi ngờ.” Thống đốc dùng sức bóp chỗ tay đã cụt, mặc dù được băng bó kỹ, ông vẫn có một cảm giác mạnh mẽ về sự tồn tại của cánh tay, “Hầu hết cấp dưới trên máy bay là người mà tôi tin tưởng, ban đầu tôi nghi có kẻ phản bội trong đó cho nên mới đẩy họ ra, ngừa có người trên máy bay làm chuyện mờ ám gì đó. Chẳng qua chả ngờ được có người khác cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tên đó lén theo tôi thẳng một đường đến phòng thí nghiệm ngầm dưới vũ trụ ảo. Tôi không phải là chiến sĩ độc lập, không thể đánh bại tên đó, tên đó đã lấy đi một nửa máy thí nghiệm của tôi.”
Cánh tay của ông đã bị chém đứt vào thời điểm đó, ông chống đỡ và trốn vào trong khoang bảo vệ, cuối cùng lịm đi vì đau, lúc tỉnh lại thì chả thấy máy móc thí nghiệm.
Ứng Tinh Quyết: “Một nửa?”
Thống đốc Sao Willard cười đắc ý: “Mục tiêu của hồ thử nghiệm chúng tôi là toàn bộ phạm vi của Sao Willard, nên các máy cài chế độ thế giới mô phỏng mới luôn dựa trên mục tiêu này. Tên phản bội đó chắc cho là đám máy tôi phá hủy vào lúc đó là toàn bộ máy, nhưng thật ra là tôi đã tách nó ra, còn có một nửa nữa.”
“Bây giờ đã có một nửa khu vực trên Sao Willard rơi vào phạm vi của thế giới mô phỏng mới, người dân bình thường đang tàn sát lẫn nhau.” Kim Kha nói, “Làm thế nào để loại bỏ môi trường thế giới mô phỏng này?”
Nụ cười trên khuôn mặt thống đốc đột nhiên phai nhạt, nghiến răng: “Họ đã lấy máy kiểm soát thế giới mô phỏng mới, có thể kiểm soát những người bên trong trong phạm vi máy, cài bất kỳ môi trường nào cho họ mà trong khi các đối tượng hoàn toàn không nhận ra.”
“Làm sao để lấy được một nửa của máy nọ?” Kim Kha hỏi.
“Tôi đi lấy con chip chính của một nửa máy còn lại là định vị được ngay.” Trán thống đốc Sao Willard đầy mồ hôi vì đau đớn mà ông cũng không lau, chỉ hỏi, “Có bao nhiêu khán giả ở hiện trường đi ra được?”
“Chưa đến một nửa.” Ứng Tinh Quyết ngước mắt lên, “Khán giả và ban tổ chức tạo hiện trường còn chưa tỉnh lại khỏi môi trường giả lập.”
“Là do chương trình.” Thống đốc dùng một tay còn lành lặn để nắm tóc, ông nói trong lo lắng: “Làm sao mà xảy ra được? Những người toàn là mấy nhân viên nghiên cứu tôi tin tưởng nhất, đừng… Chương trình này là một trong những chương trình quan trọng nhất để thiết lập một môi trường trong thế giới mô phỏng mới. Chỉ cần c ắm vào quang não và thêm trang bị là làm mấy người xung quanh bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó thông qua tia phát xạ. Những người sử dụng chương trình phải trộn lẫn với những người ở hiện trường, chắc chắn không chỉ có một người, mới khiến cho nhiều nhân tài cứ mãi chả tỉnh lại được như thế.”
“Kể từ khi chương trình có tia phát xạ ảnh hưởng đến con người, tại sao vẫn cần máy móc của ông?” Vệ Tam đột nhiên lên tiếng.
“Chương trình đó chỉ được sử dụng để kéo dài thời gian của môi trường giả lập nguyên bản, quan trọng là muốn dùng được, họ phải cài môi trường trong thế giới mô phỏng từ trước.”
Ứng Tinh Quyết lập tức gửi tin cho đại diện quân khu, yêu cầu bọn họ hủy hết quang não của mọi người tại hiện trường.
“Cao Học Lâm đi ra cũng không tỉnh lại, có phải có người trong trường Samuel làm gì đó rồi không?” Liêu Như Ninh ngửa ra sau, dựa vào bên tai Hoắc Tuyên Sơn và thì thầm.
“Đại khái.” Hoắc Tuyên Sơn trả lời đại.
“Vậy thì phiền rồi, tớ thấy ngoại trừ Tập Ô Thông hơi bình thường một chút, không có ai trong trường Samuel nhìn có dáng của người tốt cả.” Liêu Như Ninh lắc đầu lấy làm đáng tiếc, “Không tìm ra được người phản bội.”
“Có thể tỉnh là được.”
“Bây giờ ông đưa chúng cháu đi lấy con chip chính của nửa phần máy còn lại đi.” Tư Đồ Gia nói, “Tìm thấy một nửa máy rồi phá nó, giải trừ môi trường thế giới giả lập trên Sao Willard.”
“Tôi có thể quay lại thăm vợ con mình trước không?” Thống đốc nói trong khổ sở, “Bây giờ tôi muốn gặp một lần và tận mắt đảm bảo an toàn cho họ.”
“Bây giờ trong lúc nguy cấp...” Tư Đồ Gia còn muốn nói cái gì thì bị Ứng Tinh Quyết giơ tay lên ngăn, anh đồng ý dẫn thống đốc Sao Willard đi về.
Mấy người trong đội chủ lực của trường Damocles không phản đối quyết định của Ứng Tinh Quyết, về phần trường Đế Quốc thì càng không có khả năng chống lại chỉ huy chính của mình.
Đoàn người bước lên máy bay.
...
Trên đường đi, Ứng Tinh Quyết nhận được mấy cuộc gọi, một cuộc đến từ bên dinh thống đốc thông báo người ở hiện trường đã tỉnh táo lại, cuộc gọi thứ hai thì do Lộ Thời Bạch gọi tới.
“Những người này...” Lộ Thời Bạch xoay ngược ống kính và chiếu tới chỗ Tông Chính Việt Nhân đang đánh nhau gần đó với cả tá người, “Chiến sĩ độc lập đội bảo vệ, người bình thường, binh lính tự do. Thứ duy nhất không giống người bình thường là con mắt họ toàn là màu đen, giống như đội bảo vệ chúng ta gặp trước đó. Bọn họ tiến hóa sẽ biến thành như vậy?”
Ngữ điệu bất ổn, đủ để thấy nỗi lòng Lộ Thời Bạch chẳng bình tĩnh là bao.
Ứng Tinh Quyết nhìn mấy người bình thường đằng sau trên màn ánh sáng cuộc gọi, nói chính xác hơn thì đôi mắt của bọn họ không có màu đen thuần túy, là trộn lẫn không ít vật màu xám. Mấy người này dựa vào vật lộn để cản trở hành động của sinh viên quân sự và cố gắng phá hủy tháp tín hiệu.
Lộ Thời Bạch luôn ghi nhớ biểu hiện của cô nàng kia lúc đó: “Nhất định Jill Gil Wood phải biết cái gì.”
“Cậu có thể đi hỏi cô ấy.”
Lộ Thời Bạch: “…” Cần hỏi thì đã hỏi Jill Gil Wood rồi, anh ra muốn moi được tin tức từ trong miệng Ứng Tinh Quyết.
Ứng Tinh Quyết làm như không nhìn ra suy tính của anh ta, anh nói ngắn gọn: “Có thể xuống tay thì giết luôn mấy người này, đừng có nhẹ tay.”
Thống đốc Sao Willard chỉ nhìn thấy ánh sáng lóa lên nhưng không nhìn thấy nội dung. Ứng Tinh Quyết cúp máy thì ông hỏi: “Cuối cùng thì Quân Độc Lập có ý gì? Vì sao bọn họ lại phát điên như vậy?”
Mấy “Quân Độc Lập đang hoạt động” nào đó tự mình nhìn về chỗ khác, tỏ vẻ không nghe thấy gì.
Ứng Tinh Quyết nhác trông qua Vệ Tam đang ngửa đầu tựa vào vách khoang, cũng không trả lời câu hỏi của thống đốc Sao Willard.
...
Đoàn người đến nhà của thống đốc, những người của trường South Pasadena vẫn đang canh gác ở cổng.
Thống đốc Sao Willard chạy thẳng vào và ôm lấy vợ mình.
Người kia phấn khích quay lại nhưng nhanh chóng phát hiện ra ông đã mất một cánh tay: “Anh… làm sao vậy?”
“Không sao đâu.” Thống đốc Sao Willard an ủi vợ mình, “Tất cả đã qua rồi, con đâu?”
“Vẫn còn ngủ trong phòng, để em ẵm nó ra.”
“Anh đi với em.”
Đám người Ứng Tinh Quyết đi theo phía sau bọn họ và cũng vào chung.
“Mấy này nay nó không thấy anh là cứ khóc, dù em có dỗ cũng chả dỗ được, cánh tay của anh vẫn còn...” Vợ của thống đốc vừa đi vào vừa dụi mắt.
Bà bế đứa trẻ đang nằm trên giường ngủ, nhưng vừa đưa tay ôm là đứa bé bắt đầu khóc và cố gắng thoát khỏi vòng tay của bà.
“Để cho anh ôm.” Dường như thống đốc đã quen với cảnh này, ông vươn ra một cánh tay để ôm lấy đứa trẻ, lắc lư dỗ dành, “Sao cứ không cho mẹ ôm thế? Làm khó cho mẹ con rồi.”
Đứa trẻ nhanh chóng nín khóc và mỉm cười với ông. Trông nó thật sáng sửa, không hề giống đứa bé có tính cách hay quấy.
Thống đốc Sao Willard chỉ có một tay nên chả làm gì được, ông đành phải quay đầu nói với Ứng Tinh Quyết: “Có thể giúp tôi cầm vòng tay của đứa nhỏ ra được không?”
Đứa nhóc có vòng đeo bằng bạc ở cả ở tay và chân, cái vòng trên chân còn gắn cả chiếc chuông, chỉ cần di chuyển một chút là sẽ phát ra âm thanh.
Ứng Tinh Quyết hạ mắt tiến lên: “Bên nào?”
“Tay phải.” Thống đốc Sao Willard nhìn Ứng Tinh Quyết tháo vòng trên tay con mình ra rồi ôm đứa nhỏ dỗ dành, “Ba mượn xong thì trả lại cho cục cưng nha.”
Đứa trẻ tò mò nhìn chằm chằm vào Ứng Tinh Quyết, dù vòng tay cậu nhóc bị lấy đi thì nó cũng chả khóc, thậm chí còn cười với anh.
Thống đốc đưa đứa con lại cho vợ mình: “Em chăm con một lúc.”
Đứa trẻ vừa được vợ thống đốc ôm lấy là đã bắt đầu giãy dụa và khóc rống.
Thống đốc đã quen với cảnh tượng này từ lâu, ông quay lại và muốn mấy sinh viên trường quân sự đi cùng mình.
“Để tôi tới bế.”
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng Vệ Tam.
Ứng Tinh Quyết quay đầu nhìn sang, anh thấy Vệ Tam đứng trước mặt vợ thống đốc, đưa tay muốn ôm đứa nhỏ.
“Tí nữa đứa trẻ sẽ ngủ thiếp trên giường, không cần phải để ý.” Thống đốc quay đầu lại và cho hay.
Vệ Tam vẫn không thu tay lại, vợ thống đốc đành phải đưa đứa bé cho cô.
Đứa trẻ vẫn còn khóc, thậm chí khóc còn dữ dội hơn, nó giãy giụa đến mức cường điệu.
Vệ Tam nhướng mày, nói với vợ của thống đốc: “Lần trước Quinley Eli cũng ôm như vậy.”
Vợ thống đốc bất lực: “Cục cưng cứ như vậy, không thích cái này chán cái kia, nhưng đôi khi lại để cho người lạ chưa gặp bao giờ bế.”
“Mang đứa bé đi cùng đi.” Bỗng nhiên Kim Kha nói.
Thống đốc Sao Willard sửng sốt, ông đang định tiến lên nhưng có người bước ra trước cả ông.
Ứng Tinh Quyết đi tới trước mặt Vệ Tam, hạ mắt: “Để tôi ôm thử xem.”
Vệ Tam đưa đứa bé cho anh, Ứng Tinh Quyết cẩn thận ôm lấy, đứa bé nằm sấp trên anh, hít mũi rồi nín ngay.
“Thằng nhóc phá phách.” Thống đốc lắc đầu.
“Đi thôi.” Kim Kha tới ôm vai Vệ Tam, dẫn cô đi ra ngoài.
Trước giờ thống đốc Sao Willard chả màng thế sự, ngay cả Liêu Như Ninh chỉ quan tâm đ ến chiến đấu và cơ giáp cũng đã nghe nói tới tin tức này. Bấy giờ Sao Willard có vấn đề, hơn nữa không hiểu sao lại bị vây khốn trong giới ảo, càng chưa nói tới chuyện đột nhiên vị này bỏ lại đám người trong đội bảo vệ và tự mình chạy đi, ai cũng sẽ cho rằng ông ấy là người phản bội.
Cho nên sau khi Tư Đồ Gia hỏi ra câu này, thống đốc cúi đầu cười khổ: “Tính ra thì nói như vậy cũng không sai, nếu không phải do tôi, Sao Willard cũng sẽ không gặp nạn lớn như vậy.”
Tư Đồ Gia giễu cợt: “Năm đó khi ở các nhà khác chạy trốn khỏi Sao Willard trong đêm, là gia tộc ông gánh vác trách nhiệm, các đời sau cũng từng bước từng bước mang theo Sao Willard đi tới bây giờ, trở thành một trong những địa điểm tổ chức giải đấu chính. Ông lại trực tiếp hủy hoại tất cả tâm huyết của bọn họ.”
Thống đốc Sao Willard từ từ ngẩng đầu lên, nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của những sinh viên trường quân sự đối diện. Nhưng ngoại trừ một hai người có sự tức giận trên mặt, những người còn lại chỉ im lặng nhìn ông.
Hoắc Kiếm giúp thống đốc băng bó xong, lui về phía sau Ứng Tinh Quyết rồi nói: “Thời gian quá trễ, dù có cho cánh tay nằm khoang trị liệu cũng không cách nào khôi phục.”
Ánh mắt Ứng Tinh Quyết vừa chuyển, dời sang nhìn về phía thống đốc “Vũ trụ ảo có khoang trị liệu, vì sao không dùng?”
“Tôi cần phải ngăn Sao Willard rơi vào thế giới mô phỏng nhưng mà chả kịp nữa rồi, vẫn còn một nửa thế giới mô phỏng bị mở ra.” Thống đốc Sao Willard đưa tay túm cánh tay đã đứt đã được băng bó và nói nhỏ, “Nếu không phải tôi đã nghiên cứu ra một mô hình mới của thế giới mô phỏng…. Thì chuyện này cũng không xảy ra.”
“Mô hình mới?” Kim Kha nhanh chóng rút ra được những từ có vẻ bất thường từ lời nói của ông ấy.
Thống đốc Sao Willard gật đầu: “Khoang mô phỏng cũng chỉ có thể mô phỏng được hoàn cảnh và tinh thú vào thời điểm đó. Mặc dù được đào tạo kỹ năng, nhưng cảm giác thực tế của sinh viên trường quân sự thì không được đào tạo, cũng tức là thứ mấy cháu gọi là giác quan thứ 6, phản ứng tiềm thức giữa sự sống và cái chết. Và thế giới mô phỏng hiện đang được sử dụng luôn luôn là một môi trường giả lập thống nhất, tương tự như thế vũ trụ ảo, tất cả mọi người bước vào cùng một môi trường, tất cả mọi người nhìn thấy và cảm nhận như nhau. Chúng tôi đã một mực nghiên cứu một môi trường cho thế giới mô phỏng mới. Mục tiêu cuối cùng là cho phép sinh viên quân sự trong các môi trường khác nhau, có thể là cá nhân hoặc cả nhóm cùng nhau cảm nhận được và tiếp xúc với các loài tinh thú ở một khoảng cách gần, nâng cao trình độ, nhưng không gây hại thực sự cho cơ thể con người, đồn thời còn huấn luyện phản ứng tiềm thức nữa.”
Nói đến chuyện này, ngay cả sống lưng của ông cũng thẳng tắp không ít, chả giống như trong lời đồn là thống đống chỉ biết ăn sung mặc sướng dù là nửa phần.
“Quân khu chưa bao giờ nhận được tin tức nghiên cứu thế giới mô phỏng.” Ứng Tinh Quyết nâng đôi mắt màu đen lên, nhìn chằm chằm thống đốc Sao Willard.
“... Phía trên không biết.” Thống đốc Sao Willard lại trở nên chột dạ, “Gia tộc chúng tôi chỉ ngầm nghiên cứu đến thế hệ của tôi đã có đột phá lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề. Ban đầu định sau khi nghiên cứu thành công thì tôi sẽ mang nó ra gây chấn động Liên bang. Các cháu cũng biết… mấy nhà rời khỏi Sao Willard ấy luôn nhìn chằm chằm vào chúng tôi, muốn được chia một chén canh trong chuyện mấy cái đặt hàng khoang mô phỏng.”
Cho nên chuyện này cứ một mực được làm bí mật.
“Quy định của gia đình chúng tôi là chỉ làm trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ một mình tôi biết toàn bộ quá trình nghiên cứu dự án, người bình thường chỉ biết vài khâu trong đó thôi.” Ông nhìn mấy sinh viên quân sự này thì trong lòng cũng có áy náy. Rõ ràng ông đã tự mình kiểm qua đấu trường Willard cho nên mới yên tâm nghỉ ngơi, không ngờ được vẫn xảy ra chuyện. “Từ khi tôi đến gần hiện trường trực tiếp là biết ngay dự án bị lộ, có người đang dùng kỹ thuật của chúng tôi.”
“Sau đó, ông vào trận rồi bỏ chạy luôn.” Liêu Như Ninh khoanh hai tay nhìn ông ấy và nói với giọng lạnh lẽo.
“... Ai nấy đều biết thống đốc Sao Willard chỉ biết hưởng lạc thú, nên tôi bỏ lại tất cả mọi người để chạy trốn thì cũng là chuyện bình thường, không ai nghi ngờ.” Thống đốc dùng sức bóp chỗ tay đã cụt, mặc dù được băng bó kỹ, ông vẫn có một cảm giác mạnh mẽ về sự tồn tại của cánh tay, “Hầu hết cấp dưới trên máy bay là người mà tôi tin tưởng, ban đầu tôi nghi có kẻ phản bội trong đó cho nên mới đẩy họ ra, ngừa có người trên máy bay làm chuyện mờ ám gì đó. Chẳng qua chả ngờ được có người khác cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tên đó lén theo tôi thẳng một đường đến phòng thí nghiệm ngầm dưới vũ trụ ảo. Tôi không phải là chiến sĩ độc lập, không thể đánh bại tên đó, tên đó đã lấy đi một nửa máy thí nghiệm của tôi.”
Cánh tay của ông đã bị chém đứt vào thời điểm đó, ông chống đỡ và trốn vào trong khoang bảo vệ, cuối cùng lịm đi vì đau, lúc tỉnh lại thì chả thấy máy móc thí nghiệm.
Ứng Tinh Quyết: “Một nửa?”
Thống đốc Sao Willard cười đắc ý: “Mục tiêu của hồ thử nghiệm chúng tôi là toàn bộ phạm vi của Sao Willard, nên các máy cài chế độ thế giới mô phỏng mới luôn dựa trên mục tiêu này. Tên phản bội đó chắc cho là đám máy tôi phá hủy vào lúc đó là toàn bộ máy, nhưng thật ra là tôi đã tách nó ra, còn có một nửa nữa.”
“Bây giờ đã có một nửa khu vực trên Sao Willard rơi vào phạm vi của thế giới mô phỏng mới, người dân bình thường đang tàn sát lẫn nhau.” Kim Kha nói, “Làm thế nào để loại bỏ môi trường thế giới mô phỏng này?”
Nụ cười trên khuôn mặt thống đốc đột nhiên phai nhạt, nghiến răng: “Họ đã lấy máy kiểm soát thế giới mô phỏng mới, có thể kiểm soát những người bên trong trong phạm vi máy, cài bất kỳ môi trường nào cho họ mà trong khi các đối tượng hoàn toàn không nhận ra.”
“Làm sao để lấy được một nửa của máy nọ?” Kim Kha hỏi.
“Tôi đi lấy con chip chính của một nửa máy còn lại là định vị được ngay.” Trán thống đốc Sao Willard đầy mồ hôi vì đau đớn mà ông cũng không lau, chỉ hỏi, “Có bao nhiêu khán giả ở hiện trường đi ra được?”
“Chưa đến một nửa.” Ứng Tinh Quyết ngước mắt lên, “Khán giả và ban tổ chức tạo hiện trường còn chưa tỉnh lại khỏi môi trường giả lập.”
“Là do chương trình.” Thống đốc dùng một tay còn lành lặn để nắm tóc, ông nói trong lo lắng: “Làm sao mà xảy ra được? Những người toàn là mấy nhân viên nghiên cứu tôi tin tưởng nhất, đừng… Chương trình này là một trong những chương trình quan trọng nhất để thiết lập một môi trường trong thế giới mô phỏng mới. Chỉ cần c ắm vào quang não và thêm trang bị là làm mấy người xung quanh bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó thông qua tia phát xạ. Những người sử dụng chương trình phải trộn lẫn với những người ở hiện trường, chắc chắn không chỉ có một người, mới khiến cho nhiều nhân tài cứ mãi chả tỉnh lại được như thế.”
“Kể từ khi chương trình có tia phát xạ ảnh hưởng đến con người, tại sao vẫn cần máy móc của ông?” Vệ Tam đột nhiên lên tiếng.
“Chương trình đó chỉ được sử dụng để kéo dài thời gian của môi trường giả lập nguyên bản, quan trọng là muốn dùng được, họ phải cài môi trường trong thế giới mô phỏng từ trước.”
Ứng Tinh Quyết lập tức gửi tin cho đại diện quân khu, yêu cầu bọn họ hủy hết quang não của mọi người tại hiện trường.
“Cao Học Lâm đi ra cũng không tỉnh lại, có phải có người trong trường Samuel làm gì đó rồi không?” Liêu Như Ninh ngửa ra sau, dựa vào bên tai Hoắc Tuyên Sơn và thì thầm.
“Đại khái.” Hoắc Tuyên Sơn trả lời đại.
“Vậy thì phiền rồi, tớ thấy ngoại trừ Tập Ô Thông hơi bình thường một chút, không có ai trong trường Samuel nhìn có dáng của người tốt cả.” Liêu Như Ninh lắc đầu lấy làm đáng tiếc, “Không tìm ra được người phản bội.”
“Có thể tỉnh là được.”
“Bây giờ ông đưa chúng cháu đi lấy con chip chính của nửa phần máy còn lại đi.” Tư Đồ Gia nói, “Tìm thấy một nửa máy rồi phá nó, giải trừ môi trường thế giới giả lập trên Sao Willard.”
“Tôi có thể quay lại thăm vợ con mình trước không?” Thống đốc nói trong khổ sở, “Bây giờ tôi muốn gặp một lần và tận mắt đảm bảo an toàn cho họ.”
“Bây giờ trong lúc nguy cấp...” Tư Đồ Gia còn muốn nói cái gì thì bị Ứng Tinh Quyết giơ tay lên ngăn, anh đồng ý dẫn thống đốc Sao Willard đi về.
Mấy người trong đội chủ lực của trường Damocles không phản đối quyết định của Ứng Tinh Quyết, về phần trường Đế Quốc thì càng không có khả năng chống lại chỉ huy chính của mình.
Đoàn người bước lên máy bay.
...
Trên đường đi, Ứng Tinh Quyết nhận được mấy cuộc gọi, một cuộc đến từ bên dinh thống đốc thông báo người ở hiện trường đã tỉnh táo lại, cuộc gọi thứ hai thì do Lộ Thời Bạch gọi tới.
“Những người này...” Lộ Thời Bạch xoay ngược ống kính và chiếu tới chỗ Tông Chính Việt Nhân đang đánh nhau gần đó với cả tá người, “Chiến sĩ độc lập đội bảo vệ, người bình thường, binh lính tự do. Thứ duy nhất không giống người bình thường là con mắt họ toàn là màu đen, giống như đội bảo vệ chúng ta gặp trước đó. Bọn họ tiến hóa sẽ biến thành như vậy?”
Ngữ điệu bất ổn, đủ để thấy nỗi lòng Lộ Thời Bạch chẳng bình tĩnh là bao.
Ứng Tinh Quyết nhìn mấy người bình thường đằng sau trên màn ánh sáng cuộc gọi, nói chính xác hơn thì đôi mắt của bọn họ không có màu đen thuần túy, là trộn lẫn không ít vật màu xám. Mấy người này dựa vào vật lộn để cản trở hành động của sinh viên quân sự và cố gắng phá hủy tháp tín hiệu.
Lộ Thời Bạch luôn ghi nhớ biểu hiện của cô nàng kia lúc đó: “Nhất định Jill Gil Wood phải biết cái gì.”
“Cậu có thể đi hỏi cô ấy.”
Lộ Thời Bạch: “…” Cần hỏi thì đã hỏi Jill Gil Wood rồi, anh ra muốn moi được tin tức từ trong miệng Ứng Tinh Quyết.
Ứng Tinh Quyết làm như không nhìn ra suy tính của anh ta, anh nói ngắn gọn: “Có thể xuống tay thì giết luôn mấy người này, đừng có nhẹ tay.”
Thống đốc Sao Willard chỉ nhìn thấy ánh sáng lóa lên nhưng không nhìn thấy nội dung. Ứng Tinh Quyết cúp máy thì ông hỏi: “Cuối cùng thì Quân Độc Lập có ý gì? Vì sao bọn họ lại phát điên như vậy?”
Mấy “Quân Độc Lập đang hoạt động” nào đó tự mình nhìn về chỗ khác, tỏ vẻ không nghe thấy gì.
Ứng Tinh Quyết nhác trông qua Vệ Tam đang ngửa đầu tựa vào vách khoang, cũng không trả lời câu hỏi của thống đốc Sao Willard.
...
Đoàn người đến nhà của thống đốc, những người của trường South Pasadena vẫn đang canh gác ở cổng.
Thống đốc Sao Willard chạy thẳng vào và ôm lấy vợ mình.
Người kia phấn khích quay lại nhưng nhanh chóng phát hiện ra ông đã mất một cánh tay: “Anh… làm sao vậy?”
“Không sao đâu.” Thống đốc Sao Willard an ủi vợ mình, “Tất cả đã qua rồi, con đâu?”
“Vẫn còn ngủ trong phòng, để em ẵm nó ra.”
“Anh đi với em.”
Đám người Ứng Tinh Quyết đi theo phía sau bọn họ và cũng vào chung.
“Mấy này nay nó không thấy anh là cứ khóc, dù em có dỗ cũng chả dỗ được, cánh tay của anh vẫn còn...” Vợ của thống đốc vừa đi vào vừa dụi mắt.
Bà bế đứa trẻ đang nằm trên giường ngủ, nhưng vừa đưa tay ôm là đứa bé bắt đầu khóc và cố gắng thoát khỏi vòng tay của bà.
“Để cho anh ôm.” Dường như thống đốc đã quen với cảnh này, ông vươn ra một cánh tay để ôm lấy đứa trẻ, lắc lư dỗ dành, “Sao cứ không cho mẹ ôm thế? Làm khó cho mẹ con rồi.”
Đứa trẻ nhanh chóng nín khóc và mỉm cười với ông. Trông nó thật sáng sửa, không hề giống đứa bé có tính cách hay quấy.
Thống đốc Sao Willard chỉ có một tay nên chả làm gì được, ông đành phải quay đầu nói với Ứng Tinh Quyết: “Có thể giúp tôi cầm vòng tay của đứa nhỏ ra được không?”
Đứa nhóc có vòng đeo bằng bạc ở cả ở tay và chân, cái vòng trên chân còn gắn cả chiếc chuông, chỉ cần di chuyển một chút là sẽ phát ra âm thanh.
Ứng Tinh Quyết hạ mắt tiến lên: “Bên nào?”
“Tay phải.” Thống đốc Sao Willard nhìn Ứng Tinh Quyết tháo vòng trên tay con mình ra rồi ôm đứa nhỏ dỗ dành, “Ba mượn xong thì trả lại cho cục cưng nha.”
Đứa trẻ tò mò nhìn chằm chằm vào Ứng Tinh Quyết, dù vòng tay cậu nhóc bị lấy đi thì nó cũng chả khóc, thậm chí còn cười với anh.
Thống đốc đưa đứa con lại cho vợ mình: “Em chăm con một lúc.”
Đứa trẻ vừa được vợ thống đốc ôm lấy là đã bắt đầu giãy dụa và khóc rống.
Thống đốc đã quen với cảnh tượng này từ lâu, ông quay lại và muốn mấy sinh viên trường quân sự đi cùng mình.
“Để tôi tới bế.”
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng Vệ Tam.
Ứng Tinh Quyết quay đầu nhìn sang, anh thấy Vệ Tam đứng trước mặt vợ thống đốc, đưa tay muốn ôm đứa nhỏ.
“Tí nữa đứa trẻ sẽ ngủ thiếp trên giường, không cần phải để ý.” Thống đốc quay đầu lại và cho hay.
Vệ Tam vẫn không thu tay lại, vợ thống đốc đành phải đưa đứa bé cho cô.
Đứa trẻ vẫn còn khóc, thậm chí khóc còn dữ dội hơn, nó giãy giụa đến mức cường điệu.
Vệ Tam nhướng mày, nói với vợ của thống đốc: “Lần trước Quinley Eli cũng ôm như vậy.”
Vợ thống đốc bất lực: “Cục cưng cứ như vậy, không thích cái này chán cái kia, nhưng đôi khi lại để cho người lạ chưa gặp bao giờ bế.”
“Mang đứa bé đi cùng đi.” Bỗng nhiên Kim Kha nói.
Thống đốc Sao Willard sửng sốt, ông đang định tiến lên nhưng có người bước ra trước cả ông.
Ứng Tinh Quyết đi tới trước mặt Vệ Tam, hạ mắt: “Để tôi ôm thử xem.”
Vệ Tam đưa đứa bé cho anh, Ứng Tinh Quyết cẩn thận ôm lấy, đứa bé nằm sấp trên anh, hít mũi rồi nín ngay.
“Thằng nhóc phá phách.” Thống đốc lắc đầu.
“Đi thôi.” Kim Kha tới ôm vai Vệ Tam, dẫn cô đi ra ngoài.
Bình luận truyện