Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 278
“một lần nữa lập nhóm”
Hơn nửa năm không trở lại trường học, khi trở về đã được lên chức đàn anh đàn chị năm thứ hai làm mấy người Vệ Tam và Kim Kha không thích ứng được, càng không thích ứng hơn là bọn họ vô công rồi nghề ở trong trường.
Mấy thầy cô trong trường dạy đội tuyển trường vẫn được, đến khi dạy đội chủ lực đã không đủ sức, thầy cô dày được bọn họ thì trở về quân khu hết, chỉ còn lại mỗi mình Hạng Minh Hóa ở lại đây quản lý công việc trong trường.
Cho nên năm người trong đội chủ lực chỉ đành tự mình học thêm, về phần thu được tín chỉ thì đối với họ mà nói, cũng không phải là quá khó khăn.
Kể từ khi 11 máy được gửi đến các quân khu, tất cả các tin tức quân khu đã bị bịt kín, toàn bộ Liên bang rơi vào một sự bình tĩnh kỳ lạ, sinh viên trường quân sự thì học tập như thường ở trường. Nếu không phải giải đấu Hephaestus bị tạm dừng, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ thay đổi gì khác với thường ngày.
“Thật nhàm chán.” Liêu Như Ninh nằm trên sân huấn luyện và nhìn lên trần nhà.
Hoắc Tuyên Sơn nằm bên cạnh không nói lời nào, cũng nhìn trần nhà xuất thần như cậu ta.
“Vệ Tam và Thành Hà đi học xây dựng cơ giáp hết rồi, Kim Kha thì ngày nào cũng núp trong phòng, chả biết đang suy tính cái gì, chỉ có hai chúng ta đến sân huấn luyện mỗi ngày.” Liêu Như Ninh xoay người ngồi dậy, “Đánh tới đánh lui với cậu làm tớ chán muốn chết từ lâu.”
Hoắc Tuyên Sơn giơ hai tay lên, lót dưới gáy: “Tớ cũng ngán.”
“Nghe nói năm nay trong đám sinh viên mới có mấy chiến sĩ độc lập cấp 3S, có muốn đi thử bọn họ hay không?” Liêu Như Ninh đập vào cánh tay cậu ta, “Làm đàn anh thì vào thời khắc này, chúng ta nên hướng dẫn nhóm đàn em chớ.”
Hoắc Tuyên Sơn ngồi dậy: “Được, đi thôi.”
Hai người vừa đi ra đã đụng phải Vệ Tam đang tìm tới.
“Hôm nay sao lại đến sân huấn luyện?” Liêu Như Ninh đã không gặp cô ở đây mấy ngày rồi.
“Tìm các cậu.” Vệ Tam nói, “Cho tôi mượn cơ giáp của các cậu đi.”
Liêu Như Ninh cởi vòng cổ cơ giáp ra và đưa cho Vệ Tam: “Cậu muốn cơ giáp làm gì, chẳng lẽ muốn giúp tụi này cải tạo à?”
“Trước tiên nhìn xem đã.” Vệ Tam suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Hai người các cậu có rảnh không, rảnh thì đi qua đó với tôi.”
“Có!” Liêu Như Ninh lập tức giơ tay lên, “Tụi này nhàn rỗi đến mức sắp mốc meo luôn rồi.”
Vệ Tam trả lại vòng cổ cơ giáp cho bọn họ và xoay người đi về phía phòng làm việc của cơ giáp sư.
Hai người muốn hướng dẫn đàn em hồi nãy giờ đã đi theo Vệ Tam ngay.
Phòng làm việc trong trường quân sự cũng không nhỏ, phía sau còn có sân bãi để kiểm tra tính năng của cơ giáp. Vệ Tam và Ứng Thành Hà chào hỏi nhau rồi để Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn thả cơ giáp ra.
Hai người điều khiển cơ giáp tại địa điểm thử nghiệm, Vệ Tam đứng ở phía trên quan sát và ghi lại số liệu.
Mấy ngày nay Vệ Tam vẫn luôn tham gia lớp học của Ngư Thanh Phi, người này có quá nhiều thứ đáng để cô học tập, bất kể là xử lý và vận dụng vật liệu cơ giáp, hay là kết cấu cơ giáp. Cô muốn thử tối ưu hóa cơ giáp của Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh.
“Tôi có số liệu trước giải đấu của bọn họ.” Ứng Thành Hà đi tới đứng bên cạnh Vệ Tam và nói.
“Để tôi xem.”
“Tính năng cơ động của cơ giáp thiếu gia đã được đề cao ít nhất 5%, theo lời của Tuyên Sơn thì tỷ lệ chuyển hóa đòn tấn công tăng lên trong phạm vi từ 5% đến 7%.” Tay Ứng Thành Hà gác lên lan can, anh nhìn hai chiếc cơ giáp phía dưới, “Đây là do năng lực điều khiển cơ giáp của chính bọn họ tăng lên, không phải vấn đề của cơ giáp.”
“Có thể đề cao sức chịu trọng lực ở khớp nối Thái Sơn một chút.” Vệ Tam nhìn cơ giáp Liêu Như Ninh.
“Có thể thử thay trục khớp, nhưng vật liệu của Thái Sơn đã đủ tốt rồi.” Ứng Thành Hà cho hay. Là đứa nhỏ duy nhất của nhà họ Liêu, vật liệu mà cơ giáp Liêu Như Ninh sử dụng không phải là thứ kém.
“Cái này để tôi nghĩ biện pháp.”
Ứng Thành Hà nghiêng mặt nhìn Vệ Tam: “Vì sao không cải tạo cơ giáp của cậu?”
“Cơ giáp Vô Thường đã tốt rồi.” Vệ Tam cười cười, “Cũng không có vật liệu nào thích hợp cấp siêu 3S.”
“Là không có thứ thích hợp, hay là cậu không muốn tìm?” Trên mặt Ứng Thành Hà mang theo sự tức giận hiếm thấy, “Vệ Tam, trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, chúng tôi không phải là kẻ ngốc. Cậu sợ mất kiểm soát cho nên không đề cao năng lực của mình nữa?”
Hai tay Vệ Tam nắm lan can, lùi lại một bước và muốn giải thích: “Tôi không có...”
“Tụi này biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ là một mực tỏ vẻ không biết thôi.” Ứng Thành Hà ngắt lời, anh dùng sức đập vào lan can, khóe mắt có có chút ửng đỏ. Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại, giọng điệu cũng chầm chậm, “Nếu có người bị nhiễm bệnh mạnh hơn xuất hiện, chúng tôi cần chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S.”
Động tĩnh của hai người phía trên khiến Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh chú ý. Hoắc Tuyên Sơn đi ra khỏi khoang cơ giáp và ngửa đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao.” Vệ Tam vẫy tay ra hiệu, “Các cậu tiếp tục đi.”
“Xin lỗi.” Ứng Thành Hà lau mặt một cái rồi nói nhỏ.
...
Sau khi kiểm tra tính năng cơ giáp của Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh, Vệ Tam và Ứng Thành Hà cùng nhau xây dựng kế hoạch sửa đổi cơ giáp. Vừa thảo luận xong, quang não của Vệ Tam đã vang lên, cô cúi đầu nhìn thì lại phát hiện đây là kênh liên lạc riêng tư từ Quân Độc Lập.
Vệ Tam bỏ chế độ riêng tư của màn ánh sáng và bắt máy.
Ngay sau khi người trên màn hình ánh sáng xuất hiện, cả bốn người ngơ cả người bởi vì người ở trên đó là người mà họ đã nhìn thấy trên kênh trực tiếp lúc ấy - Ứng Du Tân.
Người đàn ông có mái tóc dài màu trắng vẫn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của mình, như thể chỉ là bậc cha chú bình thường, chứ nào có phải là tổng chỉ huy của hai khu vực đào tẩu.
Mắt của chú ấy đảo qua bốn người, dường như không ngạc nhiên chút nào trước chuyện Vệ Tam sẽ tắt chế độ riêng tư của màn ánh sáng, thậm chí chú ấy còn hỏi: “Sao lại không gặp được bạn Kim Kha?”
“Ở ký túc xá rồi ạ.” Vệ Tam nói.
Ứng Du Tân khẽ gật đầu và nói nhã nhặn: “Hiện giờ chắc đội chủ lực ở trường quân sự không có gì để làm, cho nên có tin tức muốn nói cho các cháu biết.”
Vệ Tam nhìn người đàn ông trên màn ảnh, chờ chú ấy nói tiếp.
“Trước đây các cháu đã đi qua đấu trường Tháp Tây, cũng từng chứng kiến tinh thú trong biển.” Ứng Du Tân giơ tay chạm một chút, trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh bọn họ thi đấu ở đấu trường Tháp Tây lúc trước, chính là khoảnh khắc tàu biển vũ trụ bị tinh thú không biết đập nát.
Vừa nhìn thấy hình ảnh này, Liêu Như Ninh không nhịn được cười thành tiếng, cậu ta nhớ tới chuyện chỉ huy trường Đế Quốc bị Vệ Tam vớt lên ngoài ý muốn hồi trước.
“Khụ.” Hoắc Tuyên Sơn đứng bên cạnh cúi đầu ho một tiếng, nhắc nhở cậu ta im lặng.
“Tổng chỉ huy Ứng muốn nói cho chúng cháu biết cái gì?” Vệ Tam giương mắt nhìn Ứng Du Tân trên màn ánh sáng và hỏi.
Ứng Du Tân tạm dừng hình ảnh ở một chỗ, ngón tay chỉ vào cơn sóng lớn trước khi tàu biển vũ trụ phá vỡ: “Tôi suy đoán trong biển đấu trường Tháp Tây có một con tinh thú không biết, cấp bậc cao hơn cấp 3S.”
Chú ấy chỉ nói một câu như vậy, Vệ Tam và Ứng Thành Hà đã hiểu ngay được ý.
Vật liệu mà cơ giáp sử dụng có liên quan đến cấp bậc tinh thú, đẳng cấp càng cao, vật liệu có thể dùng trên cơ giáp có đẳng cấp cao hơn. Nếu con tinh thú không rõ này cao hơn cấp 3S, như vậy sẽ dùng được trên cơ giáp cấp siêu 3S.
“Chú muốn chúng cháu đi đến đấu trường đó?” Vệ Tam nhìn và hỏi Ứng Du Tân.
“Con tinh thú này ở trong biển hơn ngàn năm, thực lực vượt xa tinh thú xúc tu biến dị mà các cháu gặp phải lúc trước. Cháu đi một mình chỉ sợ tốn công quay về.” Ứng Du Tân cười nói, “Đương nhiên, chỉ vì tôi nghe nói cháu còn là cơ giáp sư nên muốn nói cho cháu tin này.”
Nhìn Ứng Du Tân cúp máy, Liêu Như Ninh không khỏi nói: “Rõ ràng chú ấy muốn dụ chúng mình đi qua đó.”
“Không phải chúng mình, là tôi.” Vệ Tam cúi đầu, “Không đánh lại thực lực của con tinh thú cấp 3S này đâu, mấy cậu đừng đi.”
“Có ý gì?” Liêu Như Ninh nhíu mày, “Cậu muốn đi một mình?”
“Tôi còn chưa tài giỏi đến trình độ này.” Vệ Tam ngước mắt cười, “Chúng mình còn phải lấy tín chỉ, nếu mà đi hết thì quá dễ thấy. Các cậu ở lại đây, tôi sẽ hẹn người của các trường quân sự khác cùng đi.”
Hoắc Tuyên Sơn trầm tư: “Ứng Tinh Quyết, anh em Sơn Cung, bốn người các cậu đi cũng coi như phù hợp. Ứng Du Tân đã nói cho chúng ta biết tin tức này, hẳn Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam sẽ đồng ý, chỉ là không biết Ứng Tinh Quyết có bằng lòng đi cùng hay không.”
“Buổi tối tôi sẽ hỏi lại.” Vệ Tam bảo, “Hiện tại, trước tiên phải làm tốt phương án cải tạo cơ giáp của hai người này đã.”
...
Buổi tối sau trở về ký túc xá rồi, Kim Kha cũng biết được chuyện này. Cậu ấy và Hoắc Tuyên Sơn có chung suy nghĩ, chỉ khi ba người khác bằng lòng đi thì Vệ Tam mới có thể rời đi.
Bây giờ nơi năm người sống vẫn là một căn hộ, vẫn là cái dạng như chỗ sân diễn tập khi trước. Vệ Tam trở về phòng của mình, dựa vào bàn phòng ngủ và liên hệ với anh em Sơn Cung để nói chuyện này.
“Có thể là tinh thú cấp siêu 3S?” Sơn Cung Ba Nhận suy nghĩ một chút thì hỏi, “Thật sự do tổng chỉ huy nói cho cậu biết?”
Vệ Tam gật đầu: “Các cậu có muốn đến hay không?”
“Có thể đi với cậu thì đi, nhưng cậu phải hứa với chúng tôi một điều.” Sơn Cung Ba Nhận cho hay.
“Cậu nói đi.”
“Nếu chém giết tinh thú thành công, cậu chiếm phần lớn vật liệu nhưng cậu phải giúp chúng tôi cải tạo cơ giáp.” Sơn Cung Ba Nhận nhìn chằm chằm Vệ Tam nói, chỉ có một mình cô là cơ giáp sư cấp siêu 3S, ngay cả trong nội bộ Quân Độc Lập cũng không có.
Thì ra đang có chủ ý này, Vệ Tam cúi đầu cười một tiếng, sau đó đồng ý: “Được.”
Hai người đã đồng ý, chỉ còn lại một người.
Sau khi Vệ Tam cúp liên lạc, cô lướt danh bạ, cuối cùng dừng lại ở ba chữ “Ứng Tinh Quyết”.
Thay vì gọi ngay lập tức, cô quay lại và nhìn vào màn đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ, không biết liệu nó có liên quan đến môi trường khô ráo của Sao Sa Đô hay không mà đêm này cũng vậy, các ngôi sao trên bầu trời đêm của trường Damocles chiếu sáng khôn cùng.
Nhìn chằm chằm bầu trời đêm một lúc lâu, rốt cuộc Vệ Tam mới ấn nút quay số.
Quang não vang lên một hồi, người ta vẫn không nghe máy, mãi cho đến khi Vệ Tam cho rằng cuộc gọi tự động kết thúc thì Ứng Tinh Quyết mới bắt máy.
“... Vệ Tam?” Ứng Tinh Quyết nhìn người trên màn ánh sáng với ngữ điệu có chút do dự, hiển nhiên không ngờ cô lại gọi tới.
“Anh không ở trường quân sự?” Vệ Tam nhìn lướt qua mái tóc dài ướt đẫm của Ứng Tinh Quyết và bộ đồ ngủ trên người anh, sau đó nhìn bối cảnh phía sau anh.
Ứng Tinh Quyết theo bản năng nhìn về phía sau, là một giá sách lớn như lấp kín: “Ở nhà, đây là phòng sách.”
“Các anh không cần ở lại trường học?” Vệ Tam kinh ngạc nói.
“Sinh viên quân sự tham gia giải đấu thì không cần, cũng có thể tự nguyện ở lại trường.” Ứng Tinh Quyết thì thầm giải thích, “Tín chỉ của trường Đế Quốc không tính theo giờ học, có chút khác với trường Damocles.”
Sinh viên của trường Đế Quốc luôn có một nền tảng của mấy thế gia rất tốt từ trước tới nay, dù ở nhà cũng có một môi trường đào tạo tốt, cho nên không cần phải ở lại trường mọi lúc. Muốn có được tín chỉ, chỉ cần khiêu chiến trong bảng xếp hạng của trường là xong.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lát cùng lúc dời đi, Vệ Tam mở miệng trước: “Anh có rảnh trong khoảng thời gian này không?”
Ứng Tinh Quyết ngẩn mặt ra, đầu ngón tay thả xuống bên ống quần giật giật, hỏi: “Sao vậy?”
“Ứng Du Tân nói cho tôi biết trên đấu trường Tháp Tây có một con tinh thú không biết cấp siêu 3S, tôi muốn lập nhóm đi sang đấy.” Vệ Tam nhìn Ứng Tinh Quyết và nói kỹ từng chữ, “Anh có muốn gia nhập không?”
Ứng Du Tân?
Anh hạ mắt nhìn “sợi dây chuyền” trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước trên nắp che rồi ngước mắt lên nói: “Được, tôi tham gia.”
“Vậy tôi sẽ chọn rõ ngày rồi liên lạc với anh.” Vệ Tam nói.
Cúp máy, Ứng Tinh Quyết đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng mới đi tới trước gương và cẩn thận đeo sợi dây chuyền trong tay lên cổ.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Không thể nói thêm vài câu sao? (.
.)
Hơn nửa năm không trở lại trường học, khi trở về đã được lên chức đàn anh đàn chị năm thứ hai làm mấy người Vệ Tam và Kim Kha không thích ứng được, càng không thích ứng hơn là bọn họ vô công rồi nghề ở trong trường.
Mấy thầy cô trong trường dạy đội tuyển trường vẫn được, đến khi dạy đội chủ lực đã không đủ sức, thầy cô dày được bọn họ thì trở về quân khu hết, chỉ còn lại mỗi mình Hạng Minh Hóa ở lại đây quản lý công việc trong trường.
Cho nên năm người trong đội chủ lực chỉ đành tự mình học thêm, về phần thu được tín chỉ thì đối với họ mà nói, cũng không phải là quá khó khăn.
Kể từ khi 11 máy được gửi đến các quân khu, tất cả các tin tức quân khu đã bị bịt kín, toàn bộ Liên bang rơi vào một sự bình tĩnh kỳ lạ, sinh viên trường quân sự thì học tập như thường ở trường. Nếu không phải giải đấu Hephaestus bị tạm dừng, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ thay đổi gì khác với thường ngày.
“Thật nhàm chán.” Liêu Như Ninh nằm trên sân huấn luyện và nhìn lên trần nhà.
Hoắc Tuyên Sơn nằm bên cạnh không nói lời nào, cũng nhìn trần nhà xuất thần như cậu ta.
“Vệ Tam và Thành Hà đi học xây dựng cơ giáp hết rồi, Kim Kha thì ngày nào cũng núp trong phòng, chả biết đang suy tính cái gì, chỉ có hai chúng ta đến sân huấn luyện mỗi ngày.” Liêu Như Ninh xoay người ngồi dậy, “Đánh tới đánh lui với cậu làm tớ chán muốn chết từ lâu.”
Hoắc Tuyên Sơn giơ hai tay lên, lót dưới gáy: “Tớ cũng ngán.”
“Nghe nói năm nay trong đám sinh viên mới có mấy chiến sĩ độc lập cấp 3S, có muốn đi thử bọn họ hay không?” Liêu Như Ninh đập vào cánh tay cậu ta, “Làm đàn anh thì vào thời khắc này, chúng ta nên hướng dẫn nhóm đàn em chớ.”
Hoắc Tuyên Sơn ngồi dậy: “Được, đi thôi.”
Hai người vừa đi ra đã đụng phải Vệ Tam đang tìm tới.
“Hôm nay sao lại đến sân huấn luyện?” Liêu Như Ninh đã không gặp cô ở đây mấy ngày rồi.
“Tìm các cậu.” Vệ Tam nói, “Cho tôi mượn cơ giáp của các cậu đi.”
Liêu Như Ninh cởi vòng cổ cơ giáp ra và đưa cho Vệ Tam: “Cậu muốn cơ giáp làm gì, chẳng lẽ muốn giúp tụi này cải tạo à?”
“Trước tiên nhìn xem đã.” Vệ Tam suy nghĩ một chút rồi hỏi, “Hai người các cậu có rảnh không, rảnh thì đi qua đó với tôi.”
“Có!” Liêu Như Ninh lập tức giơ tay lên, “Tụi này nhàn rỗi đến mức sắp mốc meo luôn rồi.”
Vệ Tam trả lại vòng cổ cơ giáp cho bọn họ và xoay người đi về phía phòng làm việc của cơ giáp sư.
Hai người muốn hướng dẫn đàn em hồi nãy giờ đã đi theo Vệ Tam ngay.
Phòng làm việc trong trường quân sự cũng không nhỏ, phía sau còn có sân bãi để kiểm tra tính năng của cơ giáp. Vệ Tam và Ứng Thành Hà chào hỏi nhau rồi để Liêu Như Ninh và Hoắc Tuyên Sơn thả cơ giáp ra.
Hai người điều khiển cơ giáp tại địa điểm thử nghiệm, Vệ Tam đứng ở phía trên quan sát và ghi lại số liệu.
Mấy ngày nay Vệ Tam vẫn luôn tham gia lớp học của Ngư Thanh Phi, người này có quá nhiều thứ đáng để cô học tập, bất kể là xử lý và vận dụng vật liệu cơ giáp, hay là kết cấu cơ giáp. Cô muốn thử tối ưu hóa cơ giáp của Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh.
“Tôi có số liệu trước giải đấu của bọn họ.” Ứng Thành Hà đi tới đứng bên cạnh Vệ Tam và nói.
“Để tôi xem.”
“Tính năng cơ động của cơ giáp thiếu gia đã được đề cao ít nhất 5%, theo lời của Tuyên Sơn thì tỷ lệ chuyển hóa đòn tấn công tăng lên trong phạm vi từ 5% đến 7%.” Tay Ứng Thành Hà gác lên lan can, anh nhìn hai chiếc cơ giáp phía dưới, “Đây là do năng lực điều khiển cơ giáp của chính bọn họ tăng lên, không phải vấn đề của cơ giáp.”
“Có thể đề cao sức chịu trọng lực ở khớp nối Thái Sơn một chút.” Vệ Tam nhìn cơ giáp Liêu Như Ninh.
“Có thể thử thay trục khớp, nhưng vật liệu của Thái Sơn đã đủ tốt rồi.” Ứng Thành Hà cho hay. Là đứa nhỏ duy nhất của nhà họ Liêu, vật liệu mà cơ giáp Liêu Như Ninh sử dụng không phải là thứ kém.
“Cái này để tôi nghĩ biện pháp.”
Ứng Thành Hà nghiêng mặt nhìn Vệ Tam: “Vì sao không cải tạo cơ giáp của cậu?”
“Cơ giáp Vô Thường đã tốt rồi.” Vệ Tam cười cười, “Cũng không có vật liệu nào thích hợp cấp siêu 3S.”
“Là không có thứ thích hợp, hay là cậu không muốn tìm?” Trên mặt Ứng Thành Hà mang theo sự tức giận hiếm thấy, “Vệ Tam, trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, chúng tôi không phải là kẻ ngốc. Cậu sợ mất kiểm soát cho nên không đề cao năng lực của mình nữa?”
Hai tay Vệ Tam nắm lan can, lùi lại một bước và muốn giải thích: “Tôi không có...”
“Tụi này biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ là một mực tỏ vẻ không biết thôi.” Ứng Thành Hà ngắt lời, anh dùng sức đập vào lan can, khóe mắt có có chút ửng đỏ. Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại, giọng điệu cũng chầm chậm, “Nếu có người bị nhiễm bệnh mạnh hơn xuất hiện, chúng tôi cần chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S.”
Động tĩnh của hai người phía trên khiến Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh chú ý. Hoắc Tuyên Sơn đi ra khỏi khoang cơ giáp và ngửa đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao.” Vệ Tam vẫy tay ra hiệu, “Các cậu tiếp tục đi.”
“Xin lỗi.” Ứng Thành Hà lau mặt một cái rồi nói nhỏ.
...
Sau khi kiểm tra tính năng cơ giáp của Hoắc Tuyên Sơn và Liêu Như Ninh, Vệ Tam và Ứng Thành Hà cùng nhau xây dựng kế hoạch sửa đổi cơ giáp. Vừa thảo luận xong, quang não của Vệ Tam đã vang lên, cô cúi đầu nhìn thì lại phát hiện đây là kênh liên lạc riêng tư từ Quân Độc Lập.
Vệ Tam bỏ chế độ riêng tư của màn ánh sáng và bắt máy.
Ngay sau khi người trên màn hình ánh sáng xuất hiện, cả bốn người ngơ cả người bởi vì người ở trên đó là người mà họ đã nhìn thấy trên kênh trực tiếp lúc ấy - Ứng Du Tân.
Người đàn ông có mái tóc dài màu trắng vẫn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của mình, như thể chỉ là bậc cha chú bình thường, chứ nào có phải là tổng chỉ huy của hai khu vực đào tẩu.
Mắt của chú ấy đảo qua bốn người, dường như không ngạc nhiên chút nào trước chuyện Vệ Tam sẽ tắt chế độ riêng tư của màn ánh sáng, thậm chí chú ấy còn hỏi: “Sao lại không gặp được bạn Kim Kha?”
“Ở ký túc xá rồi ạ.” Vệ Tam nói.
Ứng Du Tân khẽ gật đầu và nói nhã nhặn: “Hiện giờ chắc đội chủ lực ở trường quân sự không có gì để làm, cho nên có tin tức muốn nói cho các cháu biết.”
Vệ Tam nhìn người đàn ông trên màn ảnh, chờ chú ấy nói tiếp.
“Trước đây các cháu đã đi qua đấu trường Tháp Tây, cũng từng chứng kiến tinh thú trong biển.” Ứng Du Tân giơ tay chạm một chút, trên màn hình đã xuất hiện hình ảnh bọn họ thi đấu ở đấu trường Tháp Tây lúc trước, chính là khoảnh khắc tàu biển vũ trụ bị tinh thú không biết đập nát.
Vừa nhìn thấy hình ảnh này, Liêu Như Ninh không nhịn được cười thành tiếng, cậu ta nhớ tới chuyện chỉ huy trường Đế Quốc bị Vệ Tam vớt lên ngoài ý muốn hồi trước.
“Khụ.” Hoắc Tuyên Sơn đứng bên cạnh cúi đầu ho một tiếng, nhắc nhở cậu ta im lặng.
“Tổng chỉ huy Ứng muốn nói cho chúng cháu biết cái gì?” Vệ Tam giương mắt nhìn Ứng Du Tân trên màn ánh sáng và hỏi.
Ứng Du Tân tạm dừng hình ảnh ở một chỗ, ngón tay chỉ vào cơn sóng lớn trước khi tàu biển vũ trụ phá vỡ: “Tôi suy đoán trong biển đấu trường Tháp Tây có một con tinh thú không biết, cấp bậc cao hơn cấp 3S.”
Chú ấy chỉ nói một câu như vậy, Vệ Tam và Ứng Thành Hà đã hiểu ngay được ý.
Vật liệu mà cơ giáp sử dụng có liên quan đến cấp bậc tinh thú, đẳng cấp càng cao, vật liệu có thể dùng trên cơ giáp có đẳng cấp cao hơn. Nếu con tinh thú không rõ này cao hơn cấp 3S, như vậy sẽ dùng được trên cơ giáp cấp siêu 3S.
“Chú muốn chúng cháu đi đến đấu trường đó?” Vệ Tam nhìn và hỏi Ứng Du Tân.
“Con tinh thú này ở trong biển hơn ngàn năm, thực lực vượt xa tinh thú xúc tu biến dị mà các cháu gặp phải lúc trước. Cháu đi một mình chỉ sợ tốn công quay về.” Ứng Du Tân cười nói, “Đương nhiên, chỉ vì tôi nghe nói cháu còn là cơ giáp sư nên muốn nói cho cháu tin này.”
Nhìn Ứng Du Tân cúp máy, Liêu Như Ninh không khỏi nói: “Rõ ràng chú ấy muốn dụ chúng mình đi qua đó.”
“Không phải chúng mình, là tôi.” Vệ Tam cúi đầu, “Không đánh lại thực lực của con tinh thú cấp 3S này đâu, mấy cậu đừng đi.”
“Có ý gì?” Liêu Như Ninh nhíu mày, “Cậu muốn đi một mình?”
“Tôi còn chưa tài giỏi đến trình độ này.” Vệ Tam ngước mắt cười, “Chúng mình còn phải lấy tín chỉ, nếu mà đi hết thì quá dễ thấy. Các cậu ở lại đây, tôi sẽ hẹn người của các trường quân sự khác cùng đi.”
Hoắc Tuyên Sơn trầm tư: “Ứng Tinh Quyết, anh em Sơn Cung, bốn người các cậu đi cũng coi như phù hợp. Ứng Du Tân đã nói cho chúng ta biết tin tức này, hẳn Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam sẽ đồng ý, chỉ là không biết Ứng Tinh Quyết có bằng lòng đi cùng hay không.”
“Buổi tối tôi sẽ hỏi lại.” Vệ Tam bảo, “Hiện tại, trước tiên phải làm tốt phương án cải tạo cơ giáp của hai người này đã.”
...
Buổi tối sau trở về ký túc xá rồi, Kim Kha cũng biết được chuyện này. Cậu ấy và Hoắc Tuyên Sơn có chung suy nghĩ, chỉ khi ba người khác bằng lòng đi thì Vệ Tam mới có thể rời đi.
Bây giờ nơi năm người sống vẫn là một căn hộ, vẫn là cái dạng như chỗ sân diễn tập khi trước. Vệ Tam trở về phòng của mình, dựa vào bàn phòng ngủ và liên hệ với anh em Sơn Cung để nói chuyện này.
“Có thể là tinh thú cấp siêu 3S?” Sơn Cung Ba Nhận suy nghĩ một chút thì hỏi, “Thật sự do tổng chỉ huy nói cho cậu biết?”
Vệ Tam gật đầu: “Các cậu có muốn đến hay không?”
“Có thể đi với cậu thì đi, nhưng cậu phải hứa với chúng tôi một điều.” Sơn Cung Ba Nhận cho hay.
“Cậu nói đi.”
“Nếu chém giết tinh thú thành công, cậu chiếm phần lớn vật liệu nhưng cậu phải giúp chúng tôi cải tạo cơ giáp.” Sơn Cung Ba Nhận nhìn chằm chằm Vệ Tam nói, chỉ có một mình cô là cơ giáp sư cấp siêu 3S, ngay cả trong nội bộ Quân Độc Lập cũng không có.
Thì ra đang có chủ ý này, Vệ Tam cúi đầu cười một tiếng, sau đó đồng ý: “Được.”
Hai người đã đồng ý, chỉ còn lại một người.
Sau khi Vệ Tam cúp liên lạc, cô lướt danh bạ, cuối cùng dừng lại ở ba chữ “Ứng Tinh Quyết”.
Thay vì gọi ngay lập tức, cô quay lại và nhìn vào màn đêm tối tăm bên ngoài cửa sổ, không biết liệu nó có liên quan đến môi trường khô ráo của Sao Sa Đô hay không mà đêm này cũng vậy, các ngôi sao trên bầu trời đêm của trường Damocles chiếu sáng khôn cùng.
Nhìn chằm chằm bầu trời đêm một lúc lâu, rốt cuộc Vệ Tam mới ấn nút quay số.
Quang não vang lên một hồi, người ta vẫn không nghe máy, mãi cho đến khi Vệ Tam cho rằng cuộc gọi tự động kết thúc thì Ứng Tinh Quyết mới bắt máy.
“... Vệ Tam?” Ứng Tinh Quyết nhìn người trên màn ánh sáng với ngữ điệu có chút do dự, hiển nhiên không ngờ cô lại gọi tới.
“Anh không ở trường quân sự?” Vệ Tam nhìn lướt qua mái tóc dài ướt đẫm của Ứng Tinh Quyết và bộ đồ ngủ trên người anh, sau đó nhìn bối cảnh phía sau anh.
Ứng Tinh Quyết theo bản năng nhìn về phía sau, là một giá sách lớn như lấp kín: “Ở nhà, đây là phòng sách.”
“Các anh không cần ở lại trường học?” Vệ Tam kinh ngạc nói.
“Sinh viên quân sự tham gia giải đấu thì không cần, cũng có thể tự nguyện ở lại trường.” Ứng Tinh Quyết thì thầm giải thích, “Tín chỉ của trường Đế Quốc không tính theo giờ học, có chút khác với trường Damocles.”
Sinh viên của trường Đế Quốc luôn có một nền tảng của mấy thế gia rất tốt từ trước tới nay, dù ở nhà cũng có một môi trường đào tạo tốt, cho nên không cần phải ở lại trường mọi lúc. Muốn có được tín chỉ, chỉ cần khiêu chiến trong bảng xếp hạng của trường là xong.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, một lát cùng lúc dời đi, Vệ Tam mở miệng trước: “Anh có rảnh trong khoảng thời gian này không?”
Ứng Tinh Quyết ngẩn mặt ra, đầu ngón tay thả xuống bên ống quần giật giật, hỏi: “Sao vậy?”
“Ứng Du Tân nói cho tôi biết trên đấu trường Tháp Tây có một con tinh thú không biết cấp siêu 3S, tôi muốn lập nhóm đi sang đấy.” Vệ Tam nhìn Ứng Tinh Quyết và nói kỹ từng chữ, “Anh có muốn gia nhập không?”
Ứng Du Tân?
Anh hạ mắt nhìn “sợi dây chuyền” trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước trên nắp che rồi ngước mắt lên nói: “Được, tôi tham gia.”
“Vậy tôi sẽ chọn rõ ngày rồi liên lạc với anh.” Vệ Tam nói.
Cúp máy, Ứng Tinh Quyết đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng mới đi tới trước gương và cẩn thận đeo sợi dây chuyền trong tay lên cổ.
- -------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tinh Tinh: Không thể nói thêm vài câu sao? (.
.)
Bình luận truyện