Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 288



“ thất bại lần nữa”

Thối?

Shaω Eli cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người mình, đúng thật là ngửi thấy một mùi hôi thối như có như không.

Ọe!

Shaω Eli thiếu điều phun ra trong con buồn nôn, may mắn sao mà gã đã ngăn được vào phút cuối cùng.

Nam Phi Trúc không ở bên trong bao lâu đã đi ra về phía nơi khác, Shaω Eli suy nghĩ một chút và quyết định quay lại. Mặc dù gã đồng ý giúp Vệ Tam tìm chìa khóa, nhưng hiện tại xem ra cũng không giống như sẽ tìm ra được chìa khóa.

Đã không thể tìm thấy nó, gã chỉ có thể trở về.

Nếu muốn đi ra ngoài giữa ban ngày ban mặt, Shaω Eli phải quay lại khu vườn và đi chung với họ. Nhưng ngay sau khi gã vừa trở lại chỗ này thì bị người ta nắm chặt, bắt tiếp tục tưới rau.

“Không phải buổi sáng vừa tưới xong à?” Bây giờ Shaω Eli chỉ muốn về nhà tắm và thay quần áo sạch sẽ, rồi còn xịt nước hoa nữa.

“Chú em không nghe người quản lý nói gì vào sáng sớm sao?” Người tưới rau nói chuyện với gã vào buổi sáng, “Vườn rau đặc biệt, cần nhiều dịch dinh dưỡng, cho nên phải tưới hai lần một ngày.”

Shaω Eli: “Món ăn quý báu gì mà cần nhiều dịch dinh dưỡng như vậy?”

“Cái này chú em không hiểu rồi, nhà họ Nam đời đời là cơ giáp sư. Chi phí ăn mặc của bọn họ khẳng định không giống với người bình thường chúng ta.” Người tưới rau nghiêm túc, “Món ăn này chắc chắn có năng lượng dinh dưỡng phong phú, chuyên cho cơ giáp sư ăn và có lợi cho cảm giác. Nói không chừng còn đề cao cảm giác được.”

“Làm sao mà có chuyện tốt như vậy, ăn một món là nâng cao cảm giác luôn.” Shaω Eli bĩu môi, thì thầm, “Có chuyện tốt như vậy mà đến lượt nhà họ Nam à, nhà tôi đã mua từ sớm nảo nào rồi.”

“Cái gì?”

“Không có gì.” Shaω Eli nhét hai cục giấy vào mũi mình, nói ồm ồm, “Món này nhìn không ngon lắm, anh chưa từng ăn thức ăn ngon?”

“Có đồ ăn thì ăn thôi.” Người tưới rau sờ sờ gáy, “Nhưng anh cảm thấy thức ăn của những sinh viên trường quân sự kia không giống chúng ta.”

“Giống nhau, chẳng qua nhìn trông ngon chút thế thôi.” Shaω Eli không hiểu tư duy của người tưới rau, gã cảm thấy mình có trách nhiệm phá vỡ ảo tưởng cho nên gã nói, “Tôi nói cho anh biết, thật ra tôi còn trồng rau ở nhà Eli. Vườn rau của gia đình họ không tưới đồ chơi này, rau trong veo luôn, ăn ngọt và không giúp ích gì cho cảm giác.”

“Thật sao?” Người tưới rau nửa tin nửa ngờ.

“Anh không tin á? Tôi sẽ cho anh một xe luôn.” Shaω Eli vỗ ngực.

“Một xe?”

“... Một bó.” Shaω Eli nhìn ánh mắt hoài nghi của người tưới rau mới đổi giọng. Hôm nay gã cố ý để mẹ trang điểm cho mình trông thật xanh xao vàng vọt, không thể bại lộ thân phận của mình, “Anh cho tôi nick đi, hai ngày nữa tôi nhường cho, người nhà tôi sẽ tặng cho anh.”

Được không chỗ tốt, hiển nhiên người tưới đồng ý, nhưng anh ta chạm vào cổ tay trống vắng: “Quang não vẫn còn trong tủ, sau khi làm việc xong thì anh đưa cho.”

Khi họ bước vào đây là mọi người phải giao quang não cho người quản lý và tất cả được đặt trong tủ. Nghe nói bởi vì trước kia có người học trộm kỹ thuật của cơ giáp sư nhà họ Nam, cho nên người tưới rau bên ngoài tiến vào sẽ bị giữ quang não tạm thời.

Lúc này Shaω Eli mới nhớ tới quang não của mình cũng đưa cho người ta rồi.

“Được rồi, tưới xong lại cho tôi kênh liên lạc.”

Sau một ngày làm việc vất vả mua được với giá cao, tắm rửa và thay quần áo cho mình xong, cuối cùng Shaω Eli đã lấy lại quang não của mình và thêm kênh liên lạc của người tưới rau.

Người tưới rau thì thầm với Shaω Eli: “Nhìn nhân phẩm chú em không tệ, thật ra tôi dự định ngày mai lén mang quang não đi vào rồi chụp ảnh gửi đến chợ đen. Đến lúc đó chúng ta hợp tác mang đi bán một chút, thế nào?”

Shaω Eli sững sờ: “Không tốt lắm đâu, đây là vườn rau của người ta, hơn nữa ngày mai tôi không làm nữa mà sang nhà Eli trồng rau thì tốt hơn, nơi này quá hôi thối.”

“Vườn rau xanh của họ lớn như vậy, lén mang theo một chút cũng không sao.” Người tưới rau nhỏ giọng cảnh giác, “Anh đây có duyên với chú em nên mới nói cho biết, đừng nói với người khác.”

“...”Lần đầu tiên Shaω Eli nhìn thấy loại người này nên tận tình khuyên nhủ, “Thật sự không có món ăn nào có thể nâng cao cảm giác, ngay cả dịch dinh dưỡng cũng không có. Thứ đồ chơi này đã được xác định bằng gen phân hóa ban đầu rồi; nếu muốn có cảm giác cao, trừ phi nó là dạng đột biến gen. Anh muốn trộm món ăn thối kia làm gì? Hơn nữa tôi hoài nghi nhà họ Nam ăn nhiều loại thức ăn này nên đầu óc không ổn lắm.”

“Đầu óc không ổn?”

“Anh không xem giải đấu à?” Shaω Eli và người tưới rau tụ lại một chỗ nói thầm.

“Tôi xem ké thừ kênh đăng ký của người khác.”

“Anh không phát hiện Nam Phi Trúc ở bên trong trong nhóm cơ giáp sư có biểu hiện kém nhất?”

“Có không? Không phải toàn trường Samuel biểu hiện kém nhất cả đám à?”

Shaω Eli: “... Tôi không có cách nào nói với anh, tóm lại đồ ăn nhà cậu ta chả tốt để trộm đâu.”

Khi hai người tách ra rồi, Shaω Eli đứng trên đường phố mà vẫn cảm thấy toàn thân bốc mùi thối hoắc. Gã mang quang não mình lên, vừa định gọi cho Vệ Tam thì mới phát hiện cô đã gọi tới, còn gửi thêm mấy tin nhắn.

Shaω Eli hơi chột dạ một chút, cũng may Vệ Tam nói chìa khóa không ở nhà họ Nam. Gã do dự một hồi, cuối cùng vẫn gọi cho Vệ Tam và người bên kia bắt máy rất nhanh.

“Tao không thấy bất cứ điều gì đặc biệt, nhà của họ không phải là nhà cho người bình thường, vườn rau thúi muốn chết.” Shaω Eli chửi bới.

Vệ Tam ngỡ ngàng, xác định mình không nghe lầm, là “vườn rau” chứ không phải “vườn hoa” thì một lát sau hỏi: “Tại sao cậu lại tới vườn rau nhà họ Nam.”

“... Dù sao mày cũng đã tìm thấy chìa khóa rồi.” Shaω Eli quyết định che giấu sự thật chuyện mình phải tưới cho vườn rau nguyên một ngày.

“Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn.” Shaω Eli bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, gã nhăn nhó, “Nghe nói kỹ thuật làm cơ giáp của mày cũng không tệ lắm.”

“Cậu muốn tôi làm gì?” Vệ Tam hỏi thẳng.

“Cái đó… Tao thấy kỹ thuật của Nam Phi Trúc bình thường, mày có thể giúp tao xem cơ giáp của mình không? Dù sao bây giờ giải đấu cũng bị tạm dừng rồi.”

Vệ Tam cười một tiếng: “Được rồi, chờ tôi xử lý xong chuyện trong tay rồi thuận đường đến chỗ các cậu, giúp cậu xem cơ giáp.”

“Vậy thì chắc chắn nhá.” Shaω Eli khẽ nhếch cái cằm, “Mày thích ăn cái gì, nhà tao chuẩn bị giúp mày.”

“Có.”

...

Tìm được hai cái chìa khóa khác, mấy người Vệ Tam đã chờ người của đội chủ lực trường Đế Quốc và trường Damocles chạy tới.

Trong lúc đó Vệ Tam còn nhận được tin nhắn của Hạng Minh Hóa: [Bọn Kim Kha đi tìm em? Tôi đã giúp em kéo dài kỳ nghỉ đến cuối tháng, đừng chơi tới điên, bây giờ bên ngoài không được yên ổn. Chuyện kiểm tra ở quân khu đã được tiến hành một nửa và chắc chắn hỗn loạn lúc kết thúc, mấy em nhớ về sớm một chút.]

Lý do mà Ứng Tinh Quyết giúp cô tìm lúc trước đã vô dụng.

Vài ngày sau, cả hai đội đến Sao Tây Tháp và hội họp với bọn họ. Cơ Sơ Vũ và Hoắc Kiếm của trường Đế Quốc bắt đầu chỉ biết Ứng Tinh Quyết có việc xử lý ở Sao Tây Tháp, kế đó mới được thông báo Vệ Tam và anh em Sơn Cung cũng là cấp siêu 3S.

Mấy người trầm mặc một lúc lâu, người đầu tiên lên tiếng chính là Công Nghi Giác. Dù rằng anh ta khiếp sợ nhưng cũng chả phải chiến sĩ độc lập, hơi bình tĩnh hơn ba người kia một chút.

“Cho nên bọn họ là cấp siêu 3S hết nhưng vẫn đối phó với cấp 3S chúng ta?” Trong lòng Công Nghi Giác có chút an ủi, “Khó trách trường Damocles cứ thắng.”

“Lời nói thế này.” Liêu Như Ninh bĩu môi, “Sao cậu không đề cập đến trường Đế Quốc còn có chỉ huy cấp 3S? Cho phép bên mình có cấp siêu 3S, còn tụi này thì không?”

Công Nghi Giác: “...” Có vẻ như vậy.

Cơ Sơ Vũ bên cạnh ngay từ đầu chỉ nghe thấy Vệ Tam là cấp siêu 3S đã cúi đầu thật lâu, trong lòng tự giễu: Thì ra mình coi đối phương là đối thủ cạnh tranh trong thời gian dài như vậy, nhưng cô ấy và mình tuyệt nhiên không phải là người cùng đẳng cấp.

“Được rồi, vật liệu cơ giáp mang đến ở đâu? Để tôi xem.” Vệ Tam ngắt lời bọn họ.

“Cái này.” Ứng Thành Hà lấy ra sợi dây chuyền giữ đồ.

Vệ Tam đưa chìa khóa cho Ứng Tinh Quyết, cô đi xem vật liệu cơ giáp do Ứng Thành Hà mang đến, rất nhiều món cô chưa từng nghe nói qua.

“Trên đường đến, tôi đã sắp xếp tất cả các tài liệu của họ và đã gửi cho cậu một bản sao.” Ứng Thành Hà, “Cậu xem tí thấy có thứ gì hữu ích không.”

Thanh Kiếm Damocles có kích thước lớn, Công Nghi Liễu cứ thế mang ra hết đống chất thải mà Ngư Thanh Phi đã vứt trước đó và lấp đầy nó bằng các loại vật liệu quý hiếm. Theo lời Ứng Thành Hà, gần như muốn lấp đầy thân kiếm.

Vệ Tam đã hiểu rõ công dụng và tính năng của tất cả vật liệu, lúc này mới chọn vật liệu từ bên trong đó. Thật ra có thể xưng là vật liệu cấp siêu 3S vẫn còn ít, chọn ra hết cũng chả có cách nào làm thành một chiếc cơ giáp hoàn chỉnh.

“Những vật liệu này dùng trên cơ giáp các cậu không tệ, có thể so với tính năng Vô Thường trước kia.” Những cái Vệ Tam không muốn thì để lại toàn bộ cho Ứng Thành Hà.

Chọn ra vật liệu cấp siêu 3S, Vệ Tam không dùng cho mình mà dùng trên cơ giáp của Sơn Cung Dũng Nam.

Những vật liệu này không phù hợp với sự Vô Thường.

Nếu Ứng Thành Hà và Công Nghi Giác đã đến, vật liệu còn lại do bọn họ tiến hành thay thế cho mấy món trên người cơ giáp chiến sĩ độc lập khác, tính năng cơ giáp của tất cả mọi người được nâng cao hơn nữa.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, tất cả mọi người cùng nhau khởi hành vào đấu trường Tháp Tây.

Lần này chẳng biết có phải vì tinh thú phát hiện ra kế hoạch của bọn họ hay không, cho nên nó chẳng còn bị lừa, vẫn không chịu mở miệng.

Ứng Tinh Quyết muốn dùng cảm giác điều khiển tinh thú nhưng bị Vệ Tam can ngăn.

“Rất nhiều chiến sĩ độc lập như vậy, chỉ cần để cho nó mở miệng mà thôi. Giữ lại cảm giác của anh đã.”

Tất cả các chiến sĩ độc lập đi hết xuống biển và tấn công vào đầu con tinh thú này, Vệ Tam và anh em Sơn Cung xung phong, những người còn lại bổ sung chiêu thức sang trái sang phải.

Da tinh thú mạnh mẽ thật đấy nhưng nó đã khó chịu với nhóm người này, cuối cùng cố gắng xua bọn họ tới cùng một chỗ.

Đám chiến sĩ độc lập giả vờ chật vật bị đuổi tụm lại một chỗ, con thú bị lừa nên táp một cú về phía bọn họ, muốn giải quyết đám người này.

Lần này tất cả các chiến sĩ độc lập của trường Damocles và trường Đế Quốc đi vào cùng nhau, chỉ có anh em Sơn Cung ở lại bên ngoài chờ đợi.

Vừa đi vào, ngoại trừ Vệ Tam, những người khác đúng thật là bị tình huống bên trong làm cho khiếp sợ.

“Đi vào.” Vệ Tam mang theo người chen vào biển chất nhầy, rốt cuộc cũng tới cánh cửa.

“Rõ ràng con thú này là thật. Bản lĩnh của Công Nghi Liễu kinh hồn ghê, tạo luôn cái cửa ở bên trong này.” Liêu Như Ninh nhìn quanh quất và nói lời cảm thán.

Vệ Tam lấy ra bốn chìa khóa và quay đầu nhìn sang những người khác, cô ra hiệu cho họ tránh xa một chút để ngừa tai nạn xảy ra. Cô vặn một vòng làm hình tròn nhô ra, sau đó cắm bốn chìa khóa vào lỗ khóa và vặn từng cái một.

Lúc này cánh cửa mới mở ra ầm vang.

...

Thời gian đã hẹn vừa đến, Ứng Tinh Quyết làm con tinh thú mở miệng, người bên trong thoát ra.

Tất cả mọi người cùng nhau trốn thoát.

“Cánh cửa có mở không?” Phát hiện cái gì?” Sơn Cung Dũng Nam tiến lên hỏi.

Vệ Tam: “... Cánh cửa mở rồi, nhưng thiếu một người.”

Lúc đó khi cửa mở, bên trong còn có các cửa ải khác. Đầu tiên là khoang mô phỏng chiến đấu, lúc Vệ Tam đi vào mới phát hiện cần chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S mới mở được, nhưng cái thứ hai thì cần cảm giác của chỉ huy mới mở được. Vệ Tam cho rằng cũng phải là chỉ huy có cấp siêu 3S thì may ra.

“Lần tiếp tôi cũng vào luôn.” Ứng Tinh Quyết nói.

“Cảm giác của anh thế nào?” Vệ Tam hỏi, giày vò nhiều lần như vậy.

“Không sao.” Hai người dựa rất gần, Ứng Tinh Quyết nói nhẹ, “Mấy lần này đã làm cảm giác của tôi tăng lên một chút.”

Giống như chiến sĩ độc lập, họ chiến đấu với cường giả sẽ tăng lên thực lực, Ứng Tinh Quyết đối phó vài lần với lực lượng tinh thần của con thú cấp siêu 3S đã khiến cường độ cảm giác được tăng lên rất lớn.

...

“Mỗi lần các cậu toàn chạy trốn như vậy?” Sau khi đi ra ngoài, Liêu Như Ninh ngồi bên cạnh Vệ Tam và hỏi.

“Không khác lắm, lần đầu tiên hơi chật vật một chút.” Vệ Tam nhìn bốn cái chìa khóa trong tay, “Lần sau các cậu ở lại bên ngoài, đừng đi vào.”

Lỡ mà xảy ra chuyện bên trong cũng không đến mức toàn quân bị diệt.

Liêu Như Ninh biết ý của cô nên cũng chẳng nói nhiều.

Kim Kha và Ứng Tinh Quyết ở một bên thảo luận về chốt mở.

“Nếu Công Nghi Liễu không muốn để cho người bị nhiễm bệnh lấy được, chắc chắn sẽ đặt trở ngại tầng tầng.” Kim Kha lấy ra phong thư nọ rồi đẩy cho Ứng Tinh Quyết, “Hiện tại đã biết cần chiến sĩ độc lập và chỉ huy cấp siêu 3S, có lẽ phía sau còn có một cửa để cho cơ giáp sư cấp siêu 3S mở được. Nếu người bị nhiễm bệnh có bản lĩnh lây nhiễm cho ba loại người này, Liên bang cách hủy diệt cũng không xa. Tương tự như vậy, nếu có ba loại người này đến với nhau, Liên bang có sức mạnh kháng cự. Tôi đoán bên trong là những gì các bậc đi trước để lại cho cấp siêu 3S.”

Ứng Tinh Quyết không phủ nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện