Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 292



“cây biến dị ở trạng thái con non”

Shaω Eli không đến bệnh viện, lại để quản gia đến thăm người tưới rau thay cho gã.

Khi quản gia đi tới, Nam Phi Trúc tự mình chờ ở cửa phòng bệnh.

“Shaω Eli không đến?” Nam Phi Trúc nhìn thấy quản gia nhà Eli tới thì không nhìn ra được cậu ta thất vọng hay là đã sớm dự đoán được, “Chúng tôi thuê công nhân vào làm việc, nhưng tay chân bọn họ lại không sạch sẽ, tùy tiện hù dọa vài cái là không ổn ngay.”

Quản gia gật đầu, nói hùa theo: “Dù sao cũng là người bình thường, không chịu nổi mấy lần bị dọa.”

“Nếu Shaω Eli đã không đến, phiền quản gia thay tôi nói với cậu ta một tiếng xin lỗi, lúc trước không biết người này là anh em chí cốt của cậu ta.” Nam Phi Trúc đi vài bước bỗng nhiên quay đầu lại nói với quản gia, “Nhưng mà các ông tốt nhất vẫn nên để cậu ta chú ý thân phận một chút.”

“Tôi sẽ truyền đạt từng cái một về những lời nói của cậu.” Quản gia luôn mỉm cười.

Nam Phi Trúc xoay người rời đi, mặt không chút thay đổi ngồi trên máy bay.

Cả nhà Eli ngu ngốc, ngược lại người quản gia này có chút bản lĩnh.

Nam Phi Trúc đan chéo hai tay, khuỷu tay đặt trên đầu gối, sự ác độc chợt nảy ra từ trong mắt: “Cũng gần lúc nên ra tay rồi.”

...

“Đây là thứ mà gia đình họ trồng?” Kim Kha chỉ vào món ăn vừa được vẽ xong hỏi Shaω Eli.

“Không kém là bao đâu.” Shaω Eli chỉ vào rễ rau, “Gân ở đây còn dày hơn một chút nữa.”

Mọi người nhìn mấy bức tranh bèn lặng thinh một lúc lâu, cuối cùng Liêu Như Ninh nói: “Đây là món ăn á? Ai trong các cậu đã ăn chưa? Món ăn của Sao Sa Đô cũng không dài như vậy.”

“Các cậu đã từng gặp chưa?” Vệ Tam ngẩng đầu hỏi anh em Sơn Cung, bọn họ lớn lên ở Sao South Pasadena, thực vật đa dạng, gần như tập hợp đầu đủ chủng loại ở Liên bang.

Sơn Cung Dũng Nam lắc đầu: “Tôi chưa thấy bao giờ, dạng thức ăn này trông... không giống như là thứ ăn được. Nếu tiếp tục lớn lên thì cả rễ và lá đều quá già.”

“Sao South Pasadena có một giáo sư nghiên cứu thực vật.” Sơn Cung Ba Nhận cho hay, “Có lẽ tôi có thể thử hỏi cô ấy một chút.”

Bởi vì bão sao đang đến rất gần, tín hiệu của họ bị gián đoạn, sau một vài phút thì mới gọi được sang cho cô giáo sư nọ.”

“Món ăn?” Giáo sư tiến lại gần quan sát kỹ bức tranh trước ống kính và cau mày, “Em có chắc là không vẽ sai không?”

Sơn Cung Ba Nhận nhìn về phía Shaω Eli.

“Không sao đâu ạ, trông y như thế này.” Shaω Eli chắc chắn.

“Tôi chưa bao giờ thấy món ăn này.” Giáo sư nhìn một lúc và khẳng định, “Tuy nhiên… Nếu mấy em không vẽ sai thì những thứ này hoàn toàn không giống món ăn. Càng giống như là… trạng thái còn non.”

Danh từ quan trọng không nghe được rõ ràng, kênh liên lạc bị gián đoạn trong một giây vì bị ảnh hưởng bởi bão sao. Giao tiếp ở Sao Bạch Ải dù không có trở ngại, nhưng tín hiệu ngoài hành tinh sẽ bị xáo trộn trong thời gian này.

“Giáo sư, giáo sư.” Sơn Cung Ba Nhận hỏi lại một lần nữa, “Cái gì mà non?”

“... Dựa vào những hình thái chính này, nó giống như...” Hình ảnh cứ chớp tắt, tín hiệu cực kỳ không ổn định, giáo sư cũng phát hiện bèn tăng tốc độ nói, “Giống như thực vật biến dị ở trạng thái cây non. Từ sau khi ngôi sao đầy thực vật biến dị bị thổi bay, tư liệu về thực vật biến dị bên trong Liên bang mất đi rất nhiều, chỉ còn lại một chút. Hơn nữa đối với loại thực vật biến dị này thì họ chủ yếu chỉ có hình ảnh tư liệu lúc chúng ở trạng thái trưởng thành. Bà nội tôi đã từng thấy qua một ít thực vật biến dị trạng thái còn non, mấy bức tranh trong tay cậu rất giống thứ bà nói.”

Giáo sư nói xong câu cuối cùng là tín hiệu liền hoàn toàn đứt đoạn, Sơn Cung Ba Nhận chờ hồi lâu cũng không nhận được tư liệu song,chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của giáo sư cũng đủ để cho sinh viên quân sự ở đây cảnh tỉnh.

“Vừa rồi giáo sư nói thực vật biến dị?” Tư Đồ Gia hỏi trong khiếp sợ, “Sao còn có thứ như vậy?”

“Không phải Sao Cốc Vũ có cây đột biến, chẳng qua là nó ở trạng thái trưởng thành thôi.” Liêu Như Ninh hỏi vặn lại.

“Chúng ta cần phải đến nhà họ Nam xem thử xem.” Kim Kha nói, “Bão sao mất ít nhất 6 tiếng để hoàn toàn đến gần, tín hiệu kênh liên lạc ngoài hành tinh có đôi khi dùng được, ít nhiều gì tụi mình phải lấy được hình ảnh. Nếu như là hiểm lầm thì thôi, còn không…”

Ẩn ý phía sau không cần nói cũng biết.

“Nhà họ Nam còn không biết chúng ta ở đây, cơn bão sao gần nhất khiến trên Sao Bạch Ải có thêm không ít du khách tạm dừng ngay bến cảng. Chúng ta có thể lẻn vào xem trước.” Kim Kha nhìn về phía Shaω Eli, “Cậu đã đến nhà họ Nam, biết cấu trúc bên trong, cậu cũng phải đi cùng luôn.”

Shaω Eli: “... Được rồi.” Luôn luôn cảm thấy có chuyện xấu sắp xảy ra.

Khi họ thảo luận về bước kế tiếp trong kế hoạch, quản gia đã trở lại.

Tin mang theo là người tưới rau chẳng bị tổn thương, nhưng tinh thần bị k1ch thích, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng.

“Kênh liên lạc của Nam Phi Trúc.” Shaω Eli đột nhiên giơ quang não lên và nói.

Ứng Tinh Quyết làm một cái cử chỉ, những người khác toàn bộ đứng ở phía sau anh và đối diện với Shaω Eli: “Nhận.”

Shaω Eli hắng giọng một cái, đặt mông ngồi trên ghế, cầm lấy ly nước trái cây, lúc này mới kết nối với kênh liên lạc của Nam Phi Trúc.

“Không phải nhờ giản gia truyền lời cho tôi rồi à?” Shaω Eli hứ một tiếng, “Lại gọi tới làm gì? Trước kia tôi không phát hiện thủ đoạn của cậu rất tàn nhẫn như vậy.”

Nam Phi Trúc cười nhẹ một hồi mới nói: “Không phải cậu ở trường quân sự cũng ăn nói ngang ngược à? Bây giờ bắt đầu học có được lòng tốt rồi?”

Shaω Eli bị cậu ta làm cho nghẹn họng, gã tức giận đến nỗi hút một họng đầu nước trái cây: “Không có gì thì cúp máy, tôi sắp đi tập luyện.”

“Khoan cúp đã, tôi có chính sự.” Nam Phi Trúc vội vàng nói, “Gần đây tôi lấy được không ít tài liệu tốt, còn có một kết cấu cơ giáp mới có thể đề cao hiệu suất tấn công, cho nên muốn mời mấy người các cậu cùng nhau tới đây để giúp các cậu cải tạo cơ giáp.”

“Mấy người?”

“Tôi là cơ giáp sư của đội chủ lực, đương nhiên là phải phụ trách cho tất cả chiến sĩ độc lập của đội chủ lực.” Nam Phi Trúc nói với khuôn mặt nghiêm nghị, “Chỉ là cải biến kết cấu xung quanh động cơ, nhưng mà sau khi cải tạo cần các cậu thử xem cho dễ dò số liệu.”

“Khi nào?” Shaω Eli cúi đầu chơi ngón tay của mình, “Đi đâu?”

“Ở trường, 8 giờ tối, tôi sẽ chờ mấy cậu.”

Chờ Nam Phi Trúc cúp máy, Shaω Eli ngay lập tức bật dậy và hỏi Ứng Tinh Quyết: “Cậu ta muốn tôi đi tới trường vào ban đêm, tôi có nên đi không?”

“Đi.” Ứng Tinh Quyết hạ mắt xuống, “Cậu nói về cấu trúc nhà họ Nam, chúng tôi tự mình đi qua.”

Cũng không phải để Shaω Eli đi một mình, người của trường Đế Quốc và trường Damocles sẽ âm thầm đi theo; mà Ứng Tinh Quyết, Vệ Tam cùng với anh em Sơn Cung thì đi vườn rau nhà họ Nam kiểm tra đồ bên trong xem nó có phải là thực vật biến dị hay không.

“Đồng phục sinh viên, đồng phục đào tạo...” Shaω Eli lấy ra một đống quần áo của mình cho những người đi theo, “Mấy cậu vẽ một tí cho mặt mình là có thể đi lại bên trong Samuel.”

Mặc dù các đội thi đấu được hoạt động tự do, nhưng hầu hết các sinh viên quân sự trong khuôn viên trường là sinh viên của từng lớp một; nên sau khi thay quần áo, bọn họ có thể ngay lập tức hòa mình vào trong đó.

...

Bọn họ chia làm hai đầu hành động, bốn người nhóm Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết đi tới nhà họ Nam.

“Dưới tường rào có người.” Ứng Tinh Quyết dùng cảm giác dò xét xong thì cho biết, “Mỗi gian phòng cách nhau 400m là có một người lính canh.”

Vệ Tam ngửa đầu nhìn tường rào và đưa tay ngăn cản Sơn Cung Ba Nhận chuẩn bị tiến lên: “Nơi này có lá chắn bảo vệ phòng hộ.” Hơn nữa còn không phải là dạng phòng hộ bình thường, theo cô thấy nếu bọn họ tùy tiện trèo qua thì chỉ nhận được đòn tấn công.

“Các cậu chờ một chút.” Vệ Tam đi một vòng quanh khu vực lân cận rồi đứng ở góc tường bắt đầu khuấy động.

Sơn Cung Dũng Nam không nhịn được hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Trên thực tế lá chắn bảo vệ là một loại năng lượng.” Vệ Tam cúi đầu vòng quanh vòng kim loại đặc biệt, “Đợi lát nữa thứ này sẽ hấp thụ năng lượng trên lá chắn bảo vệ và vẽ ra một lỗ hổng, bốn người chúng ta phải đi vào trong 10 giây mà không bị bảo vệ dưới tường phát hiện. “

Sơn Cung Dũng Nam: “... Khoa cơ giáp sư của trường Damocles các cậu còn dạy cái này?”

Đầu Vệ Tam cũng chả ngẩng lên: “Không có dạy.” Lá chắn phòng hộ trong mắt cô cũng là một loại khóa, trước đó sau chuyện lá chắn bảo vệ của Sao Willard, cô đã nghiên cứu cách mở lá chắn bảo vệ liền.

Ứng Tinh Quyết đứng ở chỗ bóng tối im lặng nhìn Vệ Tam, ánh mắt bình tĩnh nhìn ngón tay cô linh hoạt chỗ cái vòng tròn kim loại.

“Được rồi.” Vệ Tam mở lòng bàn tay ra và để lộ một vòng kim loại thuôn nhọn ở chỏm, “Phạm vi vô hiệu hóa của lồng phòng hộ có thể cho một người đi qua, động tác của mọi người càng nhanh càng tốt. Sơn Cung Ba Nhận đi cuối cùng nhớ lấy lại.”

Không ai phản đối, nhưng họ sẽ phải chờ cho lính canh rời khỏi khu vườn.

“Bây giờ.” Ứng Tinh Quyết nói nhỏ.

Vệ Tam trong nháy mắt nhảy dựng lên, nắm vòng kim loại hình nón dán vào hư không, trong nháy mắt đó có đường vân màu xanh le lói hiện ra. Vệ Tam lập tức xoay người đi qua rồi rơi xuống đất, Sơn Cung Dũng Nam đã nhảy lên tiếp, dẫn đầu xoay người tiến vào nhà họ Nam.

Ngay sau đó là Ứng Tinh Quyết, cuối cùng Sơn Cung Ba Nhận nhảy vào. Trong nháy mắt xoay người vượt qua lá chắn phòng hộ, cậu ta vươn một tay lấy vòng kim loại hình nón. Trong phút chốc năng lượng lại mở rộng một lần nữa và lấp đầy lá chắn phòng hộ.

Toàn bộ hành trình chỉ có 7 giây, ngắn hơn dự kiến, người bảo vệ nhà họ Nam không phát hiện bất kỳ sự bất thường nào. Bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng được rằng có người có thể vào mà không cần công tắc, chẳng phá hủy lá chắn.

Bốn người là cấp siêu 3S, sự nhạy cảm với môi trường bên ngoài mạnh hơn những người khác. Mặc dù có nhiều lính canh dưới bức tường nhưng họ tìm thấy một nơi để ẩn náu trong nháy mắt khi mình vừa rơi xuống đất.

“Mùi ở đây...” Vệ Tam dán sát vào cái cột, cô bài xích nơi này.

“Kênh liên lạc của giáo sư đã được kết nối rồi.” Sơn Cung Ba Nhận chợt cho hay, cậu ta hạ giọng nói với giáo sư một vài từ để cho bà ấy không cúp máy, đợi lát nữa sẽ xem hình dạng chân chính bên trong vườn rau.

“Đi!”

Một tổ lính canh rời đi ở phía trước, bốn người lập tức lặng lẽ hướng về phía Shaω Eli nói là vườn rau.

...

Trong đêm, trong vườn rau là một mảng màu xanh lá cây đậm, nếu nhìn kỹ hơn thì thấy có dáng dấp giống thứ rau ăn được, chứng tứ được trồng trong đất theo từng hàng từng hàng.

Sơn Cung Ba Nhận đi đến một vườn rau gần nhất, nhắm ống kính vào một cây rau còn giáo sư mở to mắt nhìn kỹ. Kế đó sắc mặt bà trở nên trắng bệch, hạ thấp giọng nói: “Tuyệt đối là mầm non của cây đột biến, đây là ở đâu? Ai đó đang trồng thứ này nhân tạo? Sao có thể…”

“Giáo sư, có cách nào để đối phó với những cây đột biến ở trạng thái non này.” Sơn Cung Ba Nhận ngắt lời bà ấy và hỏi.

“Tính hiếu chiến của cây non không mạnh như cây trưởng thành, nhưng khả năng sinh sản của chúng cao hơn nhiều cho nên muốn xử lý cũng rắc rối hơn. Cách tốt nhất tập hợp chỉ huy, sử dụng cảm giác để g iết chết triệt để cây đột biến còn non.” Giáo sư lo lắng, “Em tìm thấy nó ở đâu, bây giờ báo cáo ngay lập tức, tôi gửi người của quân khu đi xử lý.”

“Giáo sư, em cảm ơn, chúng em có việc phải làm.”

Vệ Tam nhìn từng hàng cây biến dị còn non như không thấy điểm cuối, kế đó cô nghiêng mặt nhìn Ứng Tinh Quyết: “Cảm thấy không chỉ là trồng cây biến dị còn non.”

Ứng Tinh Quyết giơ tay che mắt Vệ Tam nhưng không đụng vào cô, chỉ ngăn lại như có như không. Anh dùng cảm giác phủ lên mắt cô rồi lập tức buông tay, hai người cùng nhau nhìn về phía vườn rau này.

Từ một mảng lớn các cây đột biến màu xanh đậm ban đầu, bấy giờ rễ chúng đã chuyển sang màu xám, và liên tục tăng lên, ngay cả mạch lá cũng được bao phủ bởi màu xám.

“Không phải sương mù bọ đen?” Vệ Tam nhíu mày nhìn những thứ màu xám này, nó làm cho cô nhớ tới vật chất màu xám nhìn thấy ở Sao Phàm Hàn lúc thi đấu. “Chúng ta đi chỗ khác nhà họ Nam xem một chút.”

“Được.” Ứng Tinh Quyết đồng ý, nhưng trước khi đi, cảm giác của anh bao trùm toàn bộ vườn rau, bao bọc những cây đột biến trạng thái non này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện