Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 297
“lây nhiễm”
Sinh viên trường quân sự liên tục đánh ngất xỉu những người dân thường bị nhiễm bệnh và mang họ đi, bảo vệ người bình thường. Cơ mà họ có quá ít người trong khi người bị nhiễm bệnh nhiều lắm, theo tốc độ này, ngay cả kế đó họ có liên lạc với thế giới bên ngoài thì cũng đã quá muộn.
Kim Kha một mực liên lạc với bên ngoài, nhưng mãi mà chẳng có tín hiệu. Bão sao đã bắt đầu dời đi, cậu ấy chờ hồi lâu rốt cuộc nhìn thấy có vạch sóng, còn tính liên lạc với Ngư Thiên Hà, hỏi xem có tình huống nào để đối phó với người bị nhiễm bệnh thông thường này không, chẳng qua tín hiệu cũng chỉ xuất hiện một giây, tuyệt nhiên không ổn định.
Cậu ấy đi đến bên cạnh Ứng Tinh Quyết và hỏi: “Cảm giác của anh có thể làm sạch những người dân thường bị nhiễm bệnh?”
“Có thể thử.” Ứng Tinh Quyết không biết loại bỏ sương bọ đen trong cơ thể người dân thường bị nhiễm rồi thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ họ tỉnh táo lại, cũng có thể giống như những cây biến dị còn non nọ, mất đi sức sống sau khi sương bọ đen chẳng còn.
Ngay khi Kim Kha còn muốn nói gì, Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên hơi ngửa đầu nhìn về một hướng nào đó, hỏi: “Vệ Tam đâu?”
“Cậu ấy và Hoắc Kiếm đi đến khu phía nam thành phố rồi.” Kim Kha trả lời.
Ứng Tinh Quyết xoay người đi vào một chiếc máy bay nhỏ, chuẩn bị rời đi.
Kim Kha ngạc nhiên bèn muốn theo, nhưng cậu ấy đi được hai bước bèn dừng lại không đi nữa.
Nơi này nhất định phải có một chỉ huy ở lại, còn phải liên lạc với thế giới bên ngoài. Cậu ấy tin tưởng năng lực của Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam.
Ứng Tinh Quyết đứng ở phía trước máy bay, ngay trước đó anh nhận ra một sức mạnh bất thường. Ngoại trừ Vệ Tam, anh không nghĩ được ra còn ai khác nữa.
Anh vô thức cầm mặt dây chuyền, cô chỉ đi phía nam thành phố phụ trách đánh ngất người dân thường bị nhiễm bệnh, làm sao có thể tới phía bắc được. Hoắc Kiếm cũng không thông báo có bất thường.
Ứng Tinh Quyết nhiều phen do dự, cuối cùng anh đặt điểm đến là phía bắc thành phố.
...
“Mày không phải tao… là…” Làm sao mà Nam Thiên Sĩ tưởng tượng được sức mạnh của mình sẽ bị Vệ Tam cắn nuốt. Ông ta chỉ cảm nhận được lực lượng không ngừng trôi đi, ngay cả nói cũng không nói nên lời.
Nam Phi Trúc ở bên cạnh nhất thời sợ tới mức không dám nhúc nhích, sững sờ đứng ở nơi đó. Cậu ta nhìn hơi thở của Nam Thiên Làm càng ngày càng yếu thì rốt cuộc nhịn không được nữa mà xoay người chạy trốn.
Khi sức mạnh của Nam Thiên Sĩ càng ít dần, Vệ Tam trực tiếp đưa tay bẻ gãy cổ ông ta và tùy ý ném nó xuống đất. Cô cúi đầu nhìn tay mình và có cảm giác khác biệt, đây là một loại cảm giác cho sức mạnh dồi dào khác.
Vệ Tam chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nam Phi Trúc chạy ra khỏi cửa cửa hàng tổng hợp. Cô cảm nhận được lực lượng trong cơ thể người này chả mạnh bằng Nam Thiên Sĩ, nhưng cũng không muốn buông tha cho cậu ta.
Cô đi từ từ ra khỏi cổng cửa hàng và nhìn Nam Phi Trúc đang chạy trốn trong chật vật. Cô cứ không nhanh không chậm đi theo phía sau, giống như thợ săn hàng đầu trêu chọc con mồi.
Bấy giờ Nam Phi Trúc đã hoàn toàn không nhớ tới sức mạnh của Vệ Tam mà mình muốn lúc trước. Đây là lần đầu tiên cậu ta đối mặt với Vệ Tam, trước kia trong giải đấu, Vệ Tam làm chiến sĩ độc lập toàn hút hỏa lực của Tập Ô Thông và Shaω Eli.
Không biết vì sao, con đường phía trước đột nhiên trở nên gập ghềnh, Nam Phi Trúc thậm chí còn ngã xuống mặt đất phẳng vài lần. Cậu ta sợ hơi thở trên người Vệ Tam, chẳng hiểu vì gì, có lẽ là cô cắn nuốt sức mạnh của cha cậu ta nên lập tức cực kỳ kinh khủng.
Vệ Tam vẫn một mực đi theo không xa không gần ở phía sau, khí tứ tà ác trên mặt càng ngày càng nặng.
...
Sau khi Ứng Tinh Quyết đến khu phía bắc thành phố, anh xuống máy bay và đi theo cảm giác, đi thẳng đến một cửa hàng tổng hợp.
Anh bước nhanh vào, không nhìn thấy bóng dáng Vệ Tam, toàn bộ khu cửa hàng này chả có lấy bất kỳ âm thanh nào.
Ứng Tinh Quyết đi vòng qua một chiếc cơ giáp thì phát hiện Nam Thiên Sĩ đang ẩn nấp khi trước, giờ phút này ông ta nằm trên mặt đất, chả còn hơi thở.
Anh đứng trước thi thể Nam Thiên Sĩ, trong lòng ngược lại có thêm một sự lo lắng: Có thể làm cho Nam Thiên Sĩ biến thành như vậy, chỉ có thể là Vệ Tam, em ấy đã làm cái gì rồi.
Đúng lúc này, Cơ Sơ Vũ gọi tới: “Tinh Quyết, người dân thường bị nhiễm bệnh đột nhiên dừng lại.”
Ban đầu theo thời gian trôi, số lượng người dân thường nhiễm bệnh bị thao túng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ họ bỗng dừng lại.
“Thông báo cho bọn họ rằng Nam Thiên Sĩ đã chết.” Ứng Tinh Quyết đảo ngược ống kính, cho thi thể Nam Thiên Sĩ xuất hiện trước mặt Cơ Sơ Vũ.
Cơ Sơ Vũ ngẩn ra: “Ông ta chết rồi à?”
Ngoại trừ bốn người có cấp siêu 3S, những người khác đến Sao Bạch Ải chưa có một ai nhìn thấy Nam Thiên Sĩ. Ban đầu họ còn cho rằng ông ta chuẩn bị làm một cú lớn, chứ sao mà ngờ được ông ta chết mau thế này.
Cơ Sơ Vũ khựng lại rồi hỏi tiếp: “Nam Phi Trúc ở đâu?”
Thần sắc Ứng Tinh Quyết hơi thu lại: “Không rõ ràng lắm, tôi đi tìm cậu ta xem.”
Sau đó anh cúp máy với Cơ Sơ Vũ rồi xoay người đi ra cửa cửa hàng. Anh đứng ở cửa một lát, cuối cùng lựa chọn phương hướng chính là con đường Vệ Tam rời đi.
Bên kia, những người bị điều khiển dừng lại, đầu tiên mấy sinh viên ngạc nhiên. Có được thời gian th ở dốc nhưng họ vẫn còn lo lắng về những gì kế hoạch tiếp theo của người bị nhiễm bệnh. Thế rồi Cơ Sơ Vũ thông báo cho tất cả mọi người rằng Nam Thiên Sĩ đã chết.
Và cơn bão sao gần Sao Bạch Ải cũng đã di chuyển, song Kim Kha không liên lạc được với Ngư Thiên Hà, không ai trả lời. Kế đó có người gọi ngay tới.
- --- Là Lê Trạch.
Anh đã chờ đợi trong các hành tinh xung quanh Sao Bạch Ải, một khi trinh sát thấy bão sao rời đi là anh ngay lập tức bấm gọi kênh liên lạc của Kim Kha.
“Trung tướng Lê?” Kim Kha nghe được giọng của người đàn ông đầu bên kia thì phản ứng lại.
“Bây giờ các em đang ở đâu? Có phải anh em Sơn Cung đi chung với mấy em không?”
“Có đó anh.” Kim Kha.
“Các em có gặp người của trường Đế Quốc không?” Lê Trạch đứng phía trước tàu vũ trụ, quay đầu nhìn một chiếc tàu vũ trụ khác ở bên ngoài, “Quân khu 1 cho người đến đón nhóm người trường Đế Quốc.”
“Tất cả họ ở đây hết, trung tướng Lê, có những người bị nhiễm bệnh trên Sao Bạch Ải, trường Samuel đã bị san bằng, bây giờ…” Kim Kha nhìn thấy một dòng tin tức tới quang não bèn đổi giọng, “Nam Thiên Sĩ chết rồi.”
Lê Trạch: “?”
Mới có một cơn bão sao đi qua thôi, bọn họ đã làm gì trên Sao Bạch Ải?
“Mấy người được Quân khu 1 cử đến đã kiểm tra xong chưa? Bên trong có bị nhiễm bệnh hay không?” Kim Kha biết Nam Thiên Sĩ đã chết thì trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thấy sắc mặt Lê Trạch không đúng, cậu ấy vội vàng giải thích, “Nhà họ Nam đang chế tạo người bị nhiễm bệnh, chúng em cho nổ tung nhà họ Nam. Cơ mà trường Samuel không chỉ có người bị nhiễm bệnh, còn có rất nhiều cây đột biến trưởng thành, không còn cách nào nên tụi em mới cho nổ.”
Lê Trạch im lặng một lúc lâu: “... Tôi đang ở gần Sao Bạch Ải và đang chạy tới ngay. Những người đến từ Quân khu 1 chính là những người đã được quân khu kiểm tra, không phải lo lắng về những người bị nhiễm bệnh.”
Kim Kha thăm dò lý do tại sao họ ở gần Sao Bạch Ải, cậu ấy vẫn còn một số lo lắng.
“Cô Ngư bên kia lo lắng hai anh em Sơn Cung xảy ra chuyện cho nên mới liên lạc với Quân khu 13. Chúng tôi tìm ra được các em dừng lại ở Sao Bạch Ải nên sáng sớm đã tới rồi.” Lê Trạch giải thích, “Quân khu 1 cần Ứng Tinh Quyết đi qua.”
“Ứng Tinh Quyết đi tới Quân khu 1?” Kim Kha nhíu mày, trong đầu xoay chuyển vài vòng suy tính, “Phụ trách công việc giữ gìn hay là kiểm tra máy móc tìm người bị nhiễm bệnh?”
Lê Trạch cũng không rõ ràng chuyện ở Quân khu 1, anh chỉ phụ trách truyện tới mang học trò của mình và hai anh em Sơn Cung về.
“Chúng tôi đang tiến vào cổng bến cảng.” Lê Trạch nói, bão sao di chuyển hơn một nửa là tàu của họ đang dần tiếp cận Sao Bạch Ải.
...
Tìm theo cảm giác, Ứng Tinh Quyết cách cửa hàng tổng hợp trước đó càng ngày càng xa, nhưng anh còn chưa nhìn thấy Vệ Tam. Trên quang não cứ b ắn ra tin tức tấp nập, không chỉ mỗi bọn Kim Kha gửi sang mà còn có kênh liên lạc của Quân khu 1, anh dập máy hết.
Chẳng qua chỉ gửi một tin nhắn sang cho Kim Kha, gửi cho cậu ấy vị trí thời gian định vị của anh.
Anh gửi xong thì đi bộ trăm mét về phía trước, chợt nghe thấy một tiếng gầm, thảm khốc không giống như tiếng người.
Ứng Tinh Quyết bước nhanh lên, lúc này anh chỉ nhìn thấy Nam Phi Trúc quỳ gối trước mặt Vệ Tam, mà tay Vệ Tam thì đặt trên đỉnh đầu cậu ta.
“Vệ Tam.” Ứng Tinh Quyết đứng ở xa xa, theo bản năng gọi cô một tiếng.
Một lúc lâu sau, Vệ Tam mới quay đầu nhìn về phía anh, hai mắt toàn đen kịp, mang theo hơi thở tàn ác không tả rõ được, hoàn toàn khác với dáng vẻ trước kia.
Cô nhìn chằm chằm Ứng Tinh Quyết một lúc lâu, lại quay đầu lại nhìn Nam Phi Trúc đang quỳ gối trước mặt. Cuối cùng tựa hồ người bên kia càng làm cho cô cảm thấy hứng thú hơn nên cô buông Nam Phi Trúc ra và đi về phía Ứng Tinh Quyết.
Nam Phi Trúc cho rằng mình và Nam Thiên Sĩ chết chắc như nhau, lại không nghĩ tới Ứng Tinh Quyết xuất hiện và hấp dẫn Vệ Tam, hai tay cậu ta chống đất, lặng yên không một tiếng động bò đi.
Ứng Tinh Quyết nhìn vào mắt Vệ Tam, dự cảm không tốt lúc trước rốt cuộc đã thành hiện thực, anh gọi tên cô, muốn Vệ Tam tỉnh táo.
Vệ Tam thờ ơ, không nhanh không chậm đi tới và đến gần Ứng Tinh Quyết.
“Tỉnh lại.” Ứng Tinh Quyết lui về phía sau một bước, tay chậm chạp mãi chẳng đặt trên mặt dây chuyền. Nhìn ánh mắt của cô, anh nói từ tốn, “Vệ Tam, Nam Thiên Sĩ đã chết, như vậy không có ai điều khiển người dân thường bị nhiễm bệnh nữa.”
Trong mắt Vệ Tam mang theo một tí độc ác mông lung, cô lại một lần nữa tới gần Ứng Tinh Quyết, hai người cơ hồ dán mặt vào nhau, cô giơ tay đặt lên cổ anh.
Cô luôn cảm thấy trên người đàn ông này có một sức hấp dẫn mạnh mẽ.
Vệ Tam dán người vào tai anh, nói nhẹ nhưng có vẻ đầy hung tợn: “Tôi biết, người này là do tôi giết.”
Sinh viên trường quân sự liên tục đánh ngất xỉu những người dân thường bị nhiễm bệnh và mang họ đi, bảo vệ người bình thường. Cơ mà họ có quá ít người trong khi người bị nhiễm bệnh nhiều lắm, theo tốc độ này, ngay cả kế đó họ có liên lạc với thế giới bên ngoài thì cũng đã quá muộn.
Kim Kha một mực liên lạc với bên ngoài, nhưng mãi mà chẳng có tín hiệu. Bão sao đã bắt đầu dời đi, cậu ấy chờ hồi lâu rốt cuộc nhìn thấy có vạch sóng, còn tính liên lạc với Ngư Thiên Hà, hỏi xem có tình huống nào để đối phó với người bị nhiễm bệnh thông thường này không, chẳng qua tín hiệu cũng chỉ xuất hiện một giây, tuyệt nhiên không ổn định.
Cậu ấy đi đến bên cạnh Ứng Tinh Quyết và hỏi: “Cảm giác của anh có thể làm sạch những người dân thường bị nhiễm bệnh?”
“Có thể thử.” Ứng Tinh Quyết không biết loại bỏ sương bọ đen trong cơ thể người dân thường bị nhiễm rồi thì bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ họ tỉnh táo lại, cũng có thể giống như những cây biến dị còn non nọ, mất đi sức sống sau khi sương bọ đen chẳng còn.
Ngay khi Kim Kha còn muốn nói gì, Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên hơi ngửa đầu nhìn về một hướng nào đó, hỏi: “Vệ Tam đâu?”
“Cậu ấy và Hoắc Kiếm đi đến khu phía nam thành phố rồi.” Kim Kha trả lời.
Ứng Tinh Quyết xoay người đi vào một chiếc máy bay nhỏ, chuẩn bị rời đi.
Kim Kha ngạc nhiên bèn muốn theo, nhưng cậu ấy đi được hai bước bèn dừng lại không đi nữa.
Nơi này nhất định phải có một chỉ huy ở lại, còn phải liên lạc với thế giới bên ngoài. Cậu ấy tin tưởng năng lực của Ứng Tinh Quyết và Vệ Tam.
Ứng Tinh Quyết đứng ở phía trước máy bay, ngay trước đó anh nhận ra một sức mạnh bất thường. Ngoại trừ Vệ Tam, anh không nghĩ được ra còn ai khác nữa.
Anh vô thức cầm mặt dây chuyền, cô chỉ đi phía nam thành phố phụ trách đánh ngất người dân thường bị nhiễm bệnh, làm sao có thể tới phía bắc được. Hoắc Kiếm cũng không thông báo có bất thường.
Ứng Tinh Quyết nhiều phen do dự, cuối cùng anh đặt điểm đến là phía bắc thành phố.
...
“Mày không phải tao… là…” Làm sao mà Nam Thiên Sĩ tưởng tượng được sức mạnh của mình sẽ bị Vệ Tam cắn nuốt. Ông ta chỉ cảm nhận được lực lượng không ngừng trôi đi, ngay cả nói cũng không nói nên lời.
Nam Phi Trúc ở bên cạnh nhất thời sợ tới mức không dám nhúc nhích, sững sờ đứng ở nơi đó. Cậu ta nhìn hơi thở của Nam Thiên Làm càng ngày càng yếu thì rốt cuộc nhịn không được nữa mà xoay người chạy trốn.
Khi sức mạnh của Nam Thiên Sĩ càng ít dần, Vệ Tam trực tiếp đưa tay bẻ gãy cổ ông ta và tùy ý ném nó xuống đất. Cô cúi đầu nhìn tay mình và có cảm giác khác biệt, đây là một loại cảm giác cho sức mạnh dồi dào khác.
Vệ Tam chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Nam Phi Trúc chạy ra khỏi cửa cửa hàng tổng hợp. Cô cảm nhận được lực lượng trong cơ thể người này chả mạnh bằng Nam Thiên Sĩ, nhưng cũng không muốn buông tha cho cậu ta.
Cô đi từ từ ra khỏi cổng cửa hàng và nhìn Nam Phi Trúc đang chạy trốn trong chật vật. Cô cứ không nhanh không chậm đi theo phía sau, giống như thợ săn hàng đầu trêu chọc con mồi.
Bấy giờ Nam Phi Trúc đã hoàn toàn không nhớ tới sức mạnh của Vệ Tam mà mình muốn lúc trước. Đây là lần đầu tiên cậu ta đối mặt với Vệ Tam, trước kia trong giải đấu, Vệ Tam làm chiến sĩ độc lập toàn hút hỏa lực của Tập Ô Thông và Shaω Eli.
Không biết vì sao, con đường phía trước đột nhiên trở nên gập ghềnh, Nam Phi Trúc thậm chí còn ngã xuống mặt đất phẳng vài lần. Cậu ta sợ hơi thở trên người Vệ Tam, chẳng hiểu vì gì, có lẽ là cô cắn nuốt sức mạnh của cha cậu ta nên lập tức cực kỳ kinh khủng.
Vệ Tam vẫn một mực đi theo không xa không gần ở phía sau, khí tứ tà ác trên mặt càng ngày càng nặng.
...
Sau khi Ứng Tinh Quyết đến khu phía bắc thành phố, anh xuống máy bay và đi theo cảm giác, đi thẳng đến một cửa hàng tổng hợp.
Anh bước nhanh vào, không nhìn thấy bóng dáng Vệ Tam, toàn bộ khu cửa hàng này chả có lấy bất kỳ âm thanh nào.
Ứng Tinh Quyết đi vòng qua một chiếc cơ giáp thì phát hiện Nam Thiên Sĩ đang ẩn nấp khi trước, giờ phút này ông ta nằm trên mặt đất, chả còn hơi thở.
Anh đứng trước thi thể Nam Thiên Sĩ, trong lòng ngược lại có thêm một sự lo lắng: Có thể làm cho Nam Thiên Sĩ biến thành như vậy, chỉ có thể là Vệ Tam, em ấy đã làm cái gì rồi.
Đúng lúc này, Cơ Sơ Vũ gọi tới: “Tinh Quyết, người dân thường bị nhiễm bệnh đột nhiên dừng lại.”
Ban đầu theo thời gian trôi, số lượng người dân thường nhiễm bệnh bị thao túng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ họ bỗng dừng lại.
“Thông báo cho bọn họ rằng Nam Thiên Sĩ đã chết.” Ứng Tinh Quyết đảo ngược ống kính, cho thi thể Nam Thiên Sĩ xuất hiện trước mặt Cơ Sơ Vũ.
Cơ Sơ Vũ ngẩn ra: “Ông ta chết rồi à?”
Ngoại trừ bốn người có cấp siêu 3S, những người khác đến Sao Bạch Ải chưa có một ai nhìn thấy Nam Thiên Sĩ. Ban đầu họ còn cho rằng ông ta chuẩn bị làm một cú lớn, chứ sao mà ngờ được ông ta chết mau thế này.
Cơ Sơ Vũ khựng lại rồi hỏi tiếp: “Nam Phi Trúc ở đâu?”
Thần sắc Ứng Tinh Quyết hơi thu lại: “Không rõ ràng lắm, tôi đi tìm cậu ta xem.”
Sau đó anh cúp máy với Cơ Sơ Vũ rồi xoay người đi ra cửa cửa hàng. Anh đứng ở cửa một lát, cuối cùng lựa chọn phương hướng chính là con đường Vệ Tam rời đi.
Bên kia, những người bị điều khiển dừng lại, đầu tiên mấy sinh viên ngạc nhiên. Có được thời gian th ở dốc nhưng họ vẫn còn lo lắng về những gì kế hoạch tiếp theo của người bị nhiễm bệnh. Thế rồi Cơ Sơ Vũ thông báo cho tất cả mọi người rằng Nam Thiên Sĩ đã chết.
Và cơn bão sao gần Sao Bạch Ải cũng đã di chuyển, song Kim Kha không liên lạc được với Ngư Thiên Hà, không ai trả lời. Kế đó có người gọi ngay tới.
- --- Là Lê Trạch.
Anh đã chờ đợi trong các hành tinh xung quanh Sao Bạch Ải, một khi trinh sát thấy bão sao rời đi là anh ngay lập tức bấm gọi kênh liên lạc của Kim Kha.
“Trung tướng Lê?” Kim Kha nghe được giọng của người đàn ông đầu bên kia thì phản ứng lại.
“Bây giờ các em đang ở đâu? Có phải anh em Sơn Cung đi chung với mấy em không?”
“Có đó anh.” Kim Kha.
“Các em có gặp người của trường Đế Quốc không?” Lê Trạch đứng phía trước tàu vũ trụ, quay đầu nhìn một chiếc tàu vũ trụ khác ở bên ngoài, “Quân khu 1 cho người đến đón nhóm người trường Đế Quốc.”
“Tất cả họ ở đây hết, trung tướng Lê, có những người bị nhiễm bệnh trên Sao Bạch Ải, trường Samuel đã bị san bằng, bây giờ…” Kim Kha nhìn thấy một dòng tin tức tới quang não bèn đổi giọng, “Nam Thiên Sĩ chết rồi.”
Lê Trạch: “?”
Mới có một cơn bão sao đi qua thôi, bọn họ đã làm gì trên Sao Bạch Ải?
“Mấy người được Quân khu 1 cử đến đã kiểm tra xong chưa? Bên trong có bị nhiễm bệnh hay không?” Kim Kha biết Nam Thiên Sĩ đã chết thì trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thấy sắc mặt Lê Trạch không đúng, cậu ấy vội vàng giải thích, “Nhà họ Nam đang chế tạo người bị nhiễm bệnh, chúng em cho nổ tung nhà họ Nam. Cơ mà trường Samuel không chỉ có người bị nhiễm bệnh, còn có rất nhiều cây đột biến trưởng thành, không còn cách nào nên tụi em mới cho nổ.”
Lê Trạch im lặng một lúc lâu: “... Tôi đang ở gần Sao Bạch Ải và đang chạy tới ngay. Những người đến từ Quân khu 1 chính là những người đã được quân khu kiểm tra, không phải lo lắng về những người bị nhiễm bệnh.”
Kim Kha thăm dò lý do tại sao họ ở gần Sao Bạch Ải, cậu ấy vẫn còn một số lo lắng.
“Cô Ngư bên kia lo lắng hai anh em Sơn Cung xảy ra chuyện cho nên mới liên lạc với Quân khu 13. Chúng tôi tìm ra được các em dừng lại ở Sao Bạch Ải nên sáng sớm đã tới rồi.” Lê Trạch giải thích, “Quân khu 1 cần Ứng Tinh Quyết đi qua.”
“Ứng Tinh Quyết đi tới Quân khu 1?” Kim Kha nhíu mày, trong đầu xoay chuyển vài vòng suy tính, “Phụ trách công việc giữ gìn hay là kiểm tra máy móc tìm người bị nhiễm bệnh?”
Lê Trạch cũng không rõ ràng chuyện ở Quân khu 1, anh chỉ phụ trách truyện tới mang học trò của mình và hai anh em Sơn Cung về.
“Chúng tôi đang tiến vào cổng bến cảng.” Lê Trạch nói, bão sao di chuyển hơn một nửa là tàu của họ đang dần tiếp cận Sao Bạch Ải.
...
Tìm theo cảm giác, Ứng Tinh Quyết cách cửa hàng tổng hợp trước đó càng ngày càng xa, nhưng anh còn chưa nhìn thấy Vệ Tam. Trên quang não cứ b ắn ra tin tức tấp nập, không chỉ mỗi bọn Kim Kha gửi sang mà còn có kênh liên lạc của Quân khu 1, anh dập máy hết.
Chẳng qua chỉ gửi một tin nhắn sang cho Kim Kha, gửi cho cậu ấy vị trí thời gian định vị của anh.
Anh gửi xong thì đi bộ trăm mét về phía trước, chợt nghe thấy một tiếng gầm, thảm khốc không giống như tiếng người.
Ứng Tinh Quyết bước nhanh lên, lúc này anh chỉ nhìn thấy Nam Phi Trúc quỳ gối trước mặt Vệ Tam, mà tay Vệ Tam thì đặt trên đỉnh đầu cậu ta.
“Vệ Tam.” Ứng Tinh Quyết đứng ở xa xa, theo bản năng gọi cô một tiếng.
Một lúc lâu sau, Vệ Tam mới quay đầu nhìn về phía anh, hai mắt toàn đen kịp, mang theo hơi thở tàn ác không tả rõ được, hoàn toàn khác với dáng vẻ trước kia.
Cô nhìn chằm chằm Ứng Tinh Quyết một lúc lâu, lại quay đầu lại nhìn Nam Phi Trúc đang quỳ gối trước mặt. Cuối cùng tựa hồ người bên kia càng làm cho cô cảm thấy hứng thú hơn nên cô buông Nam Phi Trúc ra và đi về phía Ứng Tinh Quyết.
Nam Phi Trúc cho rằng mình và Nam Thiên Sĩ chết chắc như nhau, lại không nghĩ tới Ứng Tinh Quyết xuất hiện và hấp dẫn Vệ Tam, hai tay cậu ta chống đất, lặng yên không một tiếng động bò đi.
Ứng Tinh Quyết nhìn vào mắt Vệ Tam, dự cảm không tốt lúc trước rốt cuộc đã thành hiện thực, anh gọi tên cô, muốn Vệ Tam tỉnh táo.
Vệ Tam thờ ơ, không nhanh không chậm đi tới và đến gần Ứng Tinh Quyết.
“Tỉnh lại.” Ứng Tinh Quyết lui về phía sau một bước, tay chậm chạp mãi chẳng đặt trên mặt dây chuyền. Nhìn ánh mắt của cô, anh nói từ tốn, “Vệ Tam, Nam Thiên Sĩ đã chết, như vậy không có ai điều khiển người dân thường bị nhiễm bệnh nữa.”
Trong mắt Vệ Tam mang theo một tí độc ác mông lung, cô lại một lần nữa tới gần Ứng Tinh Quyết, hai người cơ hồ dán mặt vào nhau, cô giơ tay đặt lên cổ anh.
Cô luôn cảm thấy trên người đàn ông này có một sức hấp dẫn mạnh mẽ.
Vệ Tam dán người vào tai anh, nói nhẹ nhưng có vẻ đầy hung tợn: “Tôi biết, người này là do tôi giết.”
Bình luận truyện