Đập Nồi Bán Sắt Đi Học
Chương 314
“xin lỗi”
Hai mái tóc dài?
Phản ứng đầu tiên của Tông Chính Việt Nhân chính là người nhà họ Ứng, anh ta dừng bước và quay đầu hỏi: “Ai?”
Người bạn đến thông báo lắc đầu: “Tôi không thấy rõ lắm vì họ đeo khẩu trang chống lạnh, cơ mà… Hai người có mái tóc dài đó thì trong đó có một người có mái tóc lùm xùm hệt như cái tổ gà.”
“Ứng Thành Hà?” Tông Chính Việt Nhân không biết vì sao lại giật thót mình trong lòng, nếu Ứng Thành Hà đã tới thì mấy người còn lại đại khái chính là thành viên đội chủ lực của trường Damocles, cho nên Vệ Tam cũng tới?
Nhưng ai là người có mái tóc dài khác? Hoắc Tuyên Sơn, Kim Kha và Liêu Như Ninh đều có mái tóc ngắn, tóc Vệ Tam cũng chẳng dài mà chỉ xõa trên vai, bình thường nhiều nhất là cột một chỏm lên như củ tỏi.
Nghĩ mãi chả ra, Tông Chính Việt Nhân xoay người đi về phía cổng trường.
Tam người đứng ở cổng trường, không thể không nói môi trường Sao Phàm Hàn đã trở nên lạnh hơn kể từ khi đợt rét đậm kết thúc. Họ không đeo khẩu trang chống lạnh thì xem chừng hơi thở vừa bốc ra là đống băng lại ngay. Ngay bây giờ, mí mắt mấy người lộ ra bên ngoài và chẳng có bất kỳ sự che chắn nào đã bắt đầu kết thành mảng băng nhỏ
Liêu Như Ninh trời sinh là người chịu nóng sợ lạnh, cậu ta run chẳng ngừng, cứ đi tới lui vòng quanh phạm vi nhỏ của bọn họ.
Xoay chỗ này chỗ kia, cậu ta thấy có chỗ sai sai: “Vệ Tam, sao lông mi của cậu lại không thay đổi như Ứng Tinh Quyết?”
Tám người ở đây ngoại trừ Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết, lông mi của những người khác chuyển sang màu trắng hết.
Liêu Như Ninh ngang nhiên xông tới xem, khá lắm, thì ra bên ngoài Vệ Tam được bao phủ bởi một tầng cảm giác, hiển nhiên là do Ứng Tinh Quyết bọc lấy cô.
Cậu ta và Ứng Tinh Quyết không thân chẳng quen, theo lý thuyết thì điều khiển cảm giác là chuyện của người ta. Cơ mà da mặt Liêu Như Ninh dày, cậu ta đi tới trước rồi la: “Anh họ, có thể để cho em hưởng ké lá chắn bảo vệ nữa được không?”
Ứng Tinh Quyết ngước mắt lên, thản nhiên nhìn cậu ta.
Lúc này Ứng Thành Hà không đồng ý, anh kéo Liêu Như Ninh rồi nói thật hẹp hòi: “Làm gì thế, đó là anh họ tôi!”
“Chả phải tụi mình là anh em à? Anh họ của cậu cũng là anh họ tôi! Liêu Như Ninh đã bị đóng băng đến nỗi thần trí không rõ ràng, áo khoác mới mua cũng chả làm nên chuyện gì.
“Không được.” Ứng Thành Hà kiên trì.
Khi hai người vẫn còn tranh cãi, Hoắc Tuyên Sơn đã đứng bên cạnh Kim Kha: “Cậu cũng làm một ít đi, chúng mình sẽ không tham gia drama.”
Kim Kha phóng lá chắn bảo vệ bằng cảm giác với vẻ chả tình nguyện gì để ngăn cản gió lạnh bên ngoài.
Trước khi Tông Chính Việt Nhân đi ra, 8 người đã chia làm bốn trận thế. Một đôi anh em đứng ở bên ngoài yên lặng chờ đợi; Hoắc Tuyên Sơn và Kim Kha lặng lẽ trốn trong lớp bảo hộ; Liêu Như Ninh và Ứng Thành Hà còn đang tranh chấp vấn đề “anh họ” thuộc về ai; về phần Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết…
Khi hai người bắt đầu tranh chấp, Vệ Tam đứng sang một bên để rời xa “chiến trường” ngay, Ứng Tinh Quyết cũng đi theo phía sau cô.
Vệ Tam nhìn cửa viện Bình Thông một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêng đầu, thoáng nhìn về phía Ứng Tinh Quyết với đuôi lông mày khẽ nhấc, khi anh nhìn qua thì cô thu tầm mắt.
Đúng lúc này, Tông Chính Việt Nhân đi từ trong trường ra, anh ta liếc mắt một cái là nhận ra hết đám người này là ai: Đúng thật là đội chủ lực của trường Damocles, một mái tóc dài khác lại là Ứng Tinh Quyết, thậm chí Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam cũng ở đây. Những người này tụ tập cùng nhau làm cái gì?
Anh ta bước ra và đứng trước mặt Vệ Tam: “Tôi nghe nói cô bị nhiễm bệnh?”
Vệ Tam kéo khẩu trang xuống: “Ừ.”
“Cho nên trong giải đấu, thực lực của cô mạnh như thế là bởi vì đã bị nhiễm?” Tông Chính Việt Nhân đi tới là hỏi ngay.
Vệ Tam chậc chậc một tiếng, đúng thật là vẫn là người các chủ đó: “Không phải.”
“Anh Tông Chính này, tôi khuyên anh từ bỏ đi. Vì sương bọ đen nên thực lực Vệ Tam mới bị áp chế. Giờ cảm giác của cậu ấy đã khôi phục, anh đánh không lại đâu.” Kim Kha tốt bụng khuyên nhủ.
“Thân là chiến sĩ độc lập, cần đối thủ mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chưa từng sợ mạnh.” Cũng không biết Tông Chính Việt Nhân kinh qua thứ gì trong khoảng thời gian này mà trông như lại có ý thức chiến đấu mãnh liệt dấy lên. Anh ta cầm thương dài và nhìn chằm chằm mắt Vệ Tam, “Cô là mục tiêu hiện tại của tôi.”
Vệ Tam nhếch môi, ý cười chưa tới đáy mắt: “Mục tiêu của anh không liên quan đến tôi, hôm nay tìm tới đây là muốn mời các chủ giúp một việc.”
Sau khi cô nói hết sự tình cho Tông Chính Việt Nhân, người ta phản ứng một lúc: “Sương bọ đen có nơi bắt nguồn?”
“Có tiện cho các chủ tạo thuận lợi không?” Vệ Tam hỏi lại một lần.
Tông Chính Việt Nhân đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đồng ý: “Đóng lá chắn phòng hộ để các cậu vào thì được, nhưng tôi cũng phải đi theo cùng.”
Vệ Tam thấy chả có vấn đề gì: “Anh bằng lòng đi, chúng tôi chẳng ngăn được.”
...
Thời gian gấp gáp, bọn họ vẫn không có tin tức Ứng Du Tân. Tối hôm đó, cả bọn và chạy tới lối vào đấu trường lạnh lẽo cùng Tông Chính Việt Nhân.
Nhà họ Tông Chính là thế gia lớn nhất địa phương của Sao Phàm Hàn, nghe nói trước khi Liên bang chưa thành lập thì họ đã quản lý Sao Phàm Hàn, có hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt. Mặc dù sau khi Liên bang ra đời thì hơn một ngàn năm trôi qua, thế gia Tông Chính vẫn cắm sâu trên Sao Phàm Hàn, thống trị phần lớn sản nghiệp nơi này. Tông Chính Việt Nhân với tư cách là các chủ, tương lai sẽ lèo lái tuyệt đối sản nghiệp gia tộc Tông Chính. Bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh năm đó, dù viện Bình Thông được thành lập bởi Quý Từ nhưng người góp ban đầu ở đằng sau lại là gia tộc Tông Chính ở bản địa. Hơn nữa nhiều năm như vậy, địa vị chiến sĩ độc lập mơ hồ ở trên cơ giáp sư, cho nên viện Bình Thông trước giờ luôn do nhà họ Tông Chính cầm đầu, mà Tông Chính Việt Nhân là các chủ được chọn, đương nhiên toàn bộ viện Bình Thông sẽ phải nhìn ánh mắt của anh ta, đây cũng là nguyên nhân lúc trước trong giải đấu, Lộ Thời Bạch thực hiện quyền chỉ huy vẫn phải hỏi Tông Chính Việt Nhân trước.
Có tầng quan hệ này, Tông Chính Việt Nhân muốn người canh gác đấu trường lạnh lẽo đóng lá chắn bảo vệ đúng là quá dễ dàng.
“Trước đây các cậu đã đóng lá chắn bảo vệ?” Trước khi đi vào, Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên hỏi người phụ trách trông coi.
“Không, chúng tôi chỉ đóng nó trong giải đấu thôi!” Người chịu trách nhiệm bảo vệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí có một loại phẫn nộ được che giấu, như thể Ứng Tinh Quyết đang đặt câu hỏi về sự tức giận của anh ta. Cơ mà cũng chính vì sự nóng lòng để dùng cảm xúc che đậy sự chột dạ này, vấn đề được phơi bày.
“Không mở ra hay là người ở chỗ này không phải là cậu?” Ứng Tinh Quyết hỏi thẳng.
Người trông coi còn muốn tranh chấp thì bị Tông Chính Việt Nhân ngăn lại: “Nói thật đi, tôi muốn điều tra thì không bỏ qua một người nào đâu.”
“... Một thời gian trước trong nhà tôi có việc, tôi đã mời người ta trông giúp mình.” Người trông coi cúi đầu và nói.
Người phụ trách trông coi đấu trường được trả lương cao, nếu xin nghỉ phép thì đoán chừng cuối năm không có phúc lợi, cho nên người trông coi mới cầu may tìm người tới thay thế một lần.
“Chắc khi đó tổng chỉ huy đã đi vào.” Sơn Cung Ba Nhận nói.
Cuối cùng không ai gây rắc rối cho người canh gác, họ vội vã đi vào để tìm Ứng Du Tân trước đã.
Kể từ sau đợt rét lạnh lần trước qua đi, nhiệt độ bên trong trường đua lạnh lẽo đã thấp hơn nhiều. Cũng may lần này họ chẳng tranh tài nên không những chuẩn bị đủ khối năng lượng được, mà họ còn điều khiển cơ giáp, cũng điều khiển được máy bay luôn.
Vệ Tam đứng ở phía trước của máy bay, cô cài nó bay ở độ tần trời thấp, những người khác thì quan sát bên dưới xem có dấu vết của Ứng Du Tân hay không.
“Năm đó nhiều sĩ quan cấp cao chạy trốn thuộc Quân Độc Lập, bây giờ bọn họ đang ở đâu?” Kim Kha quay đầu hỏi anh em Sơn Cung.
Khi đó những sĩ quan cấp cao chạy trốn đó mới tốt nghiệp từ năm trường quân sự không bao lâu, họ cũng đạt được thành tựu kinh người trong quân khu, nhiều lần đoạt lại tuyến phòng thủ tinh thú bị thất thủ; thế rồi họ lại đột nhiên chạy trốn. Tính dựa theo thời gian thì bây giờ những người này cũng ở ngay tuổi sung mãn, bằng tuổi với mấy lãnh đạo quân khu hiện tại.
“Ngoại trừ cơ giáp sư Quý Lương, toàn bộ đã hy sinh.” Sơn Cung Dũng Nam nói nhỏ.
Bên trong máy bay là một sự im lặng, hơn 20 năm liều lĩnh chạy trốn, rời khỏi gia đình, bị tấn công cả hai mặt, âm thầm bảo vệ Liên bang khỏi bị người nhiễm bệnh xâm nhập hoàn toàn, những bậc cha anh này đã phải trả giá bằng mạng sống của chính họ.
Giống như Ngư Thiên Hà và Sơn Cung Dương Linh, họ là những người âm thầm trở thành Quân Độc Lập. Cũng chính là bởi vì ở trong bóng tối và không có động tĩnh quá lớn nhiều năm, họ mới tránh được chuyện hy sinh.
“Đây là kính mắt.” Tông Chính Việt Nhân phát kính quan sát mới của quân đội cho mấy người Kim Kha, “Mặc dù chỉ nhìn thấy được khi người bị nhiễm bệnh thay đổi, nhưng có lẽ tới đầu nguồn thì chúng ta cũng thấy được.”
Ngoại trừ Vệ Tam, những người khác ở trường Damocles đều là cấp 3S, mắt thường không thể nhìn thấy sương bọ đen.
Mấy người Kim Kha nhận lấy.
Ngay khi máy bay bay chẳng được bao xa, thần trí Vệ Tam có chút mờ mịt, cô đứng đằng trước trong máy bay và bắt đầu thất thần tại chỗ.
“Vệ Tam.” Ứng Tinh Quyết phát hiện bèn đưa tay giữ chặt cổ tay cô, gọi một tiếng.
“Tôi không sao.” Vệ Tam hoàn hồn, cực kỳ khẳng định, “Đầu nguồn ở chỗ này.”
Tông Chính Việt Nhân nghe vậy có phần nhìn thoáng qua Vệ Tam.
Càng bay vào trong, giấc mơ đó càng trở nên rõ ràng, gần như tái hiện lại trước mặt Vệ Tam.
“Đi về phía tây.” Như thể Ứng Tinh Quyết cảm nhận được cái gì, anh cài lại lộ tuyến máy bay, “Ứng... tổng chỉ huy ở phía trước.”
Anh có thể nhận ra rõ ràng cảm giác vừa bành trướng lại kiệt sức đó.
Máy bay đã đạt đến tốc độ nhanh nhất, và 20 phút sau, cuối cùng họ đã nhìn thấy hai người nửa quỳ nửa ngồi trong tuyết, còn có một chiếc xe lăn nằm bên cạnh.
Đoàn người nhanh chóng nhảy xuống từ máy bay, động tác Ứng Tinh Quyết nhanh nhất, thậm chí vượt qua anh em Sơn Cung là người sốt ruột nhất từ đầu. Từ đầu Vệ Tam đang hoảng hốt khi đến gần đầu nguồn, nay nhìn thấy anh chạy về phía trước thì cô nhéo lòng bàn tay để tỉnh táo lại, kế đó bám sát phía sau Ứng Tinh Quyết.
Trên mặt tuyết, hay đúng hơn là trên mặt băng, từ đầu chúng được bao phủ bởi tuyết dày, bây giờ một khu vực rộng lớn đã được người ta làm sạch để lộ mảng băng to nguyên bản. Mà người từ trước đến nay bày mưu tính kế nhưng vẫn mang theo ý cười ôn hòa, Ứng Du Tân, đã ngã xuống trên mảng băng đó. Cơ giáp sư Quý Lương quỳ trên băng, nửa ôm chú ấy, trong mắt chú ấy tràn đầy sự đau đớn đang đè nén.
Mái tóc dài màu trắng của Ứng Du Tân buông lơi trên băng, sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời không biết là người chú trắng hơn hay là tóc trắng hơn. Ý thức chú đã bắt đầu tan rã, nhưng cảm giác vẫn đang phóng ra ở một chỗ. Quý Lương ở bên cạnh ôm chú và để cho chú nhìn thấy được.
Rõ ràng nghe thấy động tĩnh phía sau cơ mà hai người chẳng quay đầu lại, họ không dám lơi lỏng một chút cũng bởi… nơi bắt nguồn của sương bọ đen đang bùng nổ.
Khi Ứng Tinh Quyết tới gần, tầm mắt anh nhìn theo cảm giác của Ứng Du Tân. Dưới mặt băng có một cái kén màu xám hình bầu dục khổng lồ đang không ngừng nén biến dạng, Ứng Du Tân cố gắng làm cho nó dừng lại.
Rõ ràng không thành công, cái kén xám đó vẫn còn biến dạng.
Ứng Tinh Quyết giơ tay lên, cảm giác bàng bạc che phủ kén xám, kén xám đột nhiên ngừng biến hình. Anh quay đầu lại nhìn Ứng Du Tân, đối phương nhìn thấy anh thì cười hiền hậu, dường như rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: “Các cháu đã đến rồi.”
Một chân của Ứng Du Tân bị phá hủy trong lúc ở Quân Độc Lập khiến ông đi lại chẳng tốt, sau đó vì làm ra máy phát hiện người bị nhiễm bệnh, ông cũng phải trả giá rất lớn bằng cách tiêu hao sinh mệnh mình. Nay thì lại sử dụng rất nhiều cảm giác, đúng là đưa con dao nhọn tới thẳng lồ ng ngực chẳng nghi ngờ gì.
Ông cố gắng mở mắt nhìn Ứng Tinh Quyết và nói lời xin lỗi: “Chú tư xin lỗi con.”
Khái niệm cấp siêu 3S biến mất trong một thời gian dài ở lịch sử Liên bang là do Ứng Du Tân tìm người thả ra. Đến khi những người bị nhiễm bệnh trà trộn vào các đội y tế trên mấy hành tinh, Quân Độc Lập cũng đào tạo người của họ và đi vào đội y tế. Ban đầu Quân Độc Lập được chia thành hai phần là chạy trốn và ẩn nấp, Ứng Du Tân sẽ là đại diện cho mấy cô ấm cậu chiêu để thu hút tất cả sự chú ý của Liên bang, người nằm vùng thì giấu mình thật sâu trong Liên bang.
Ứng Du Tân đặt ván cục để cho công chúng biết cảm giác Ứng Tinh Quyết vượt quá mức người bình thường, lan truyền triết lý cấp siêu 3S, muốn tất cả mọi người biết Ứng Tinh Quyết có cấp siêu 3S. Ông ấy lợi dụng cháu trai của mình để hấp dẫn tất cả hỏa lực nhằm tìm ra những người bị nhiễm bệnh ẩn sâu.
Nhiều năm như vậy, hỏi Du Tân có thấy áy náy không thì thất nhiên có day dứt rồi, nhưng ông không hối hận. Bởi vì ông biết anh trai mình có năng lực bảo vệ Ứng Tinh Quyết; còn một khi Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam bị lộ, nhà họ Sơn Cung chỉ có thể nghênh đón tai họa ngập đầu, đồng thời Liên bang sẽ mất đi hai chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S. Người thích hợp nhất chỉ có Ứng Tinh Quyết, sau lưng anh có nhà họ Ứng, hơn nữa anh còn là chỉ huy.
Ứng Du Tân không có cách nào khác bởi quá nhiều thương vong, đây là một cuộc chiến tranh, chỉ cần một chút bất cẩn thì toàn bộ Liên bang sẽ biến mất.
Đến lúc ông biết Vệ Tam là cấp siêu 3S thì đối với Quân Độc Lập mà nói, đó chính là là một liều thuốc vực dậy mạnh mẽ không thể nghi ngờ gì. Nhưng theo sau là chuyện Tỉnh Thê phát hiện trong máu Vệ Tam có chứa biến thể sương bọ đen. Khi đó phản ứng đầu tiên của Ứng Du Tân chính là xuống tay loại trừ cô, bọn họ không biết có phải là bởi vì sương bọ đen mà Vệ Tam mới có cấp siêu 3S hay không.
Bác sĩ Tỉnh Thê ở phía sau phản đối mạnh mẽ, đề nghị án binh bất động và quan sát Vệ Tam xem hành vi của một người bị nhiễm bệnh. Thế rồi xong các cuộc điều tra tiếp theo, họ phát hiện ra rằng Vệ Tam là một người bình thường không thể bình thường hơn, thậm chí sống chẳng được tốt, cũng bởi vì khí đen mà cảm giác mới bị làm cho thấp đi.
Cháu ấy là chiến sĩ độc lập siêu 3S vô cớ bị nhiễm bệnh.
Đợi đến khi Vệ Tam lộ chuyện mình là cơ giáp sư, Ứng Du Tân biết ngay Vệ Tam không thể chết được.
Hơn 20 năm qua, Ứng Du Tân không ngừng âm thầm tìm kiếm cấp siêu 3S, muốn tìm được một cơ giáp sư cấp siêu 3S. Chỉ có đội ngũ cấp siêu 3S hoàn chỉnh mới làm được cho chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S phát huy ra sức mạnh lớn nhất.
“Tổng chỉ huy!” Anh em Sơn Cung chạy tới, nhìn thấy bộ dáng Ứng Du Tân thì khóe mắt hai người không khỏi đỏ lên.
Không nghi ngờ gì, Ứng Du Tân là nhân vật linh hồn của Quân Độc Lập, thậm chí cũng là niềm tin của họ.
Ứng Du Tân cố hết sức mở to hai mắt, ông nhìn Vệ Tam đứng bên cạnh Ứng Tinh Quyết rồi chỉ vào kén xám bên dưới lớp nói: “Đây là đầu nguồn của sương mù bọ đen.”
Ánh mắt Vệ Tam đảo qua cái kén xám: “Cháu biết.” Cô gặp nó ở trong mộng không biết bao nhiêu lần.
“Loại bỏ nó.” Ứng Du Tân nói và bình tĩnh nhìn sang hướng Ứng Tinh Quyết, sau đó ông dời tầm mắt và nói với Vệ Tam, “Tôi không biết sau khi đầu nguồn biến mất thì cháu sẽ như thế nào, có lẽ sẽ chết, nhưng thứ này không thể tồn tại trên thế gian.”
Vệ Tam im lặng, cô đi sang một bên, nâng xe lăn lên, đẩy tới và đặt trước mặt Quý Lương: “Đưa chú ấy vào máy bay.”
Hai mái tóc dài?
Phản ứng đầu tiên của Tông Chính Việt Nhân chính là người nhà họ Ứng, anh ta dừng bước và quay đầu hỏi: “Ai?”
Người bạn đến thông báo lắc đầu: “Tôi không thấy rõ lắm vì họ đeo khẩu trang chống lạnh, cơ mà… Hai người có mái tóc dài đó thì trong đó có một người có mái tóc lùm xùm hệt như cái tổ gà.”
“Ứng Thành Hà?” Tông Chính Việt Nhân không biết vì sao lại giật thót mình trong lòng, nếu Ứng Thành Hà đã tới thì mấy người còn lại đại khái chính là thành viên đội chủ lực của trường Damocles, cho nên Vệ Tam cũng tới?
Nhưng ai là người có mái tóc dài khác? Hoắc Tuyên Sơn, Kim Kha và Liêu Như Ninh đều có mái tóc ngắn, tóc Vệ Tam cũng chẳng dài mà chỉ xõa trên vai, bình thường nhiều nhất là cột một chỏm lên như củ tỏi.
Nghĩ mãi chả ra, Tông Chính Việt Nhân xoay người đi về phía cổng trường.
Tam người đứng ở cổng trường, không thể không nói môi trường Sao Phàm Hàn đã trở nên lạnh hơn kể từ khi đợt rét đậm kết thúc. Họ không đeo khẩu trang chống lạnh thì xem chừng hơi thở vừa bốc ra là đống băng lại ngay. Ngay bây giờ, mí mắt mấy người lộ ra bên ngoài và chẳng có bất kỳ sự che chắn nào đã bắt đầu kết thành mảng băng nhỏ
Liêu Như Ninh trời sinh là người chịu nóng sợ lạnh, cậu ta run chẳng ngừng, cứ đi tới lui vòng quanh phạm vi nhỏ của bọn họ.
Xoay chỗ này chỗ kia, cậu ta thấy có chỗ sai sai: “Vệ Tam, sao lông mi của cậu lại không thay đổi như Ứng Tinh Quyết?”
Tám người ở đây ngoại trừ Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết, lông mi của những người khác chuyển sang màu trắng hết.
Liêu Như Ninh ngang nhiên xông tới xem, khá lắm, thì ra bên ngoài Vệ Tam được bao phủ bởi một tầng cảm giác, hiển nhiên là do Ứng Tinh Quyết bọc lấy cô.
Cậu ta và Ứng Tinh Quyết không thân chẳng quen, theo lý thuyết thì điều khiển cảm giác là chuyện của người ta. Cơ mà da mặt Liêu Như Ninh dày, cậu ta đi tới trước rồi la: “Anh họ, có thể để cho em hưởng ké lá chắn bảo vệ nữa được không?”
Ứng Tinh Quyết ngước mắt lên, thản nhiên nhìn cậu ta.
Lúc này Ứng Thành Hà không đồng ý, anh kéo Liêu Như Ninh rồi nói thật hẹp hòi: “Làm gì thế, đó là anh họ tôi!”
“Chả phải tụi mình là anh em à? Anh họ của cậu cũng là anh họ tôi! Liêu Như Ninh đã bị đóng băng đến nỗi thần trí không rõ ràng, áo khoác mới mua cũng chả làm nên chuyện gì.
“Không được.” Ứng Thành Hà kiên trì.
Khi hai người vẫn còn tranh cãi, Hoắc Tuyên Sơn đã đứng bên cạnh Kim Kha: “Cậu cũng làm một ít đi, chúng mình sẽ không tham gia drama.”
Kim Kha phóng lá chắn bảo vệ bằng cảm giác với vẻ chả tình nguyện gì để ngăn cản gió lạnh bên ngoài.
Trước khi Tông Chính Việt Nhân đi ra, 8 người đã chia làm bốn trận thế. Một đôi anh em đứng ở bên ngoài yên lặng chờ đợi; Hoắc Tuyên Sơn và Kim Kha lặng lẽ trốn trong lớp bảo hộ; Liêu Như Ninh và Ứng Thành Hà còn đang tranh chấp vấn đề “anh họ” thuộc về ai; về phần Vệ Tam và Ứng Tinh Quyết…
Khi hai người bắt đầu tranh chấp, Vệ Tam đứng sang một bên để rời xa “chiến trường” ngay, Ứng Tinh Quyết cũng đi theo phía sau cô.
Vệ Tam nhìn cửa viện Bình Thông một lúc lâu, bỗng nhiên nghiêng đầu, thoáng nhìn về phía Ứng Tinh Quyết với đuôi lông mày khẽ nhấc, khi anh nhìn qua thì cô thu tầm mắt.
Đúng lúc này, Tông Chính Việt Nhân đi từ trong trường ra, anh ta liếc mắt một cái là nhận ra hết đám người này là ai: Đúng thật là đội chủ lực của trường Damocles, một mái tóc dài khác lại là Ứng Tinh Quyết, thậm chí Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam cũng ở đây. Những người này tụ tập cùng nhau làm cái gì?
Anh ta bước ra và đứng trước mặt Vệ Tam: “Tôi nghe nói cô bị nhiễm bệnh?”
Vệ Tam kéo khẩu trang xuống: “Ừ.”
“Cho nên trong giải đấu, thực lực của cô mạnh như thế là bởi vì đã bị nhiễm?” Tông Chính Việt Nhân đi tới là hỏi ngay.
Vệ Tam chậc chậc một tiếng, đúng thật là vẫn là người các chủ đó: “Không phải.”
“Anh Tông Chính này, tôi khuyên anh từ bỏ đi. Vì sương bọ đen nên thực lực Vệ Tam mới bị áp chế. Giờ cảm giác của cậu ấy đã khôi phục, anh đánh không lại đâu.” Kim Kha tốt bụng khuyên nhủ.
“Thân là chiến sĩ độc lập, cần đối thủ mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chưa từng sợ mạnh.” Cũng không biết Tông Chính Việt Nhân kinh qua thứ gì trong khoảng thời gian này mà trông như lại có ý thức chiến đấu mãnh liệt dấy lên. Anh ta cầm thương dài và nhìn chằm chằm mắt Vệ Tam, “Cô là mục tiêu hiện tại của tôi.”
Vệ Tam nhếch môi, ý cười chưa tới đáy mắt: “Mục tiêu của anh không liên quan đến tôi, hôm nay tìm tới đây là muốn mời các chủ giúp một việc.”
Sau khi cô nói hết sự tình cho Tông Chính Việt Nhân, người ta phản ứng một lúc: “Sương bọ đen có nơi bắt nguồn?”
“Có tiện cho các chủ tạo thuận lợi không?” Vệ Tam hỏi lại một lần.
Tông Chính Việt Nhân đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đồng ý: “Đóng lá chắn phòng hộ để các cậu vào thì được, nhưng tôi cũng phải đi theo cùng.”
Vệ Tam thấy chả có vấn đề gì: “Anh bằng lòng đi, chúng tôi chẳng ngăn được.”
...
Thời gian gấp gáp, bọn họ vẫn không có tin tức Ứng Du Tân. Tối hôm đó, cả bọn và chạy tới lối vào đấu trường lạnh lẽo cùng Tông Chính Việt Nhân.
Nhà họ Tông Chính là thế gia lớn nhất địa phương của Sao Phàm Hàn, nghe nói trước khi Liên bang chưa thành lập thì họ đã quản lý Sao Phàm Hàn, có hệ thống đẳng cấp nghiêm ngặt. Mặc dù sau khi Liên bang ra đời thì hơn một ngàn năm trôi qua, thế gia Tông Chính vẫn cắm sâu trên Sao Phàm Hàn, thống trị phần lớn sản nghiệp nơi này. Tông Chính Việt Nhân với tư cách là các chủ, tương lai sẽ lèo lái tuyệt đối sản nghiệp gia tộc Tông Chính. Bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh năm đó, dù viện Bình Thông được thành lập bởi Quý Từ nhưng người góp ban đầu ở đằng sau lại là gia tộc Tông Chính ở bản địa. Hơn nữa nhiều năm như vậy, địa vị chiến sĩ độc lập mơ hồ ở trên cơ giáp sư, cho nên viện Bình Thông trước giờ luôn do nhà họ Tông Chính cầm đầu, mà Tông Chính Việt Nhân là các chủ được chọn, đương nhiên toàn bộ viện Bình Thông sẽ phải nhìn ánh mắt của anh ta, đây cũng là nguyên nhân lúc trước trong giải đấu, Lộ Thời Bạch thực hiện quyền chỉ huy vẫn phải hỏi Tông Chính Việt Nhân trước.
Có tầng quan hệ này, Tông Chính Việt Nhân muốn người canh gác đấu trường lạnh lẽo đóng lá chắn bảo vệ đúng là quá dễ dàng.
“Trước đây các cậu đã đóng lá chắn bảo vệ?” Trước khi đi vào, Ứng Tinh Quyết bỗng nhiên hỏi người phụ trách trông coi.
“Không, chúng tôi chỉ đóng nó trong giải đấu thôi!” Người chịu trách nhiệm bảo vệ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí có một loại phẫn nộ được che giấu, như thể Ứng Tinh Quyết đang đặt câu hỏi về sự tức giận của anh ta. Cơ mà cũng chính vì sự nóng lòng để dùng cảm xúc che đậy sự chột dạ này, vấn đề được phơi bày.
“Không mở ra hay là người ở chỗ này không phải là cậu?” Ứng Tinh Quyết hỏi thẳng.
Người trông coi còn muốn tranh chấp thì bị Tông Chính Việt Nhân ngăn lại: “Nói thật đi, tôi muốn điều tra thì không bỏ qua một người nào đâu.”
“... Một thời gian trước trong nhà tôi có việc, tôi đã mời người ta trông giúp mình.” Người trông coi cúi đầu và nói.
Người phụ trách trông coi đấu trường được trả lương cao, nếu xin nghỉ phép thì đoán chừng cuối năm không có phúc lợi, cho nên người trông coi mới cầu may tìm người tới thay thế một lần.
“Chắc khi đó tổng chỉ huy đã đi vào.” Sơn Cung Ba Nhận nói.
Cuối cùng không ai gây rắc rối cho người canh gác, họ vội vã đi vào để tìm Ứng Du Tân trước đã.
Kể từ sau đợt rét lạnh lần trước qua đi, nhiệt độ bên trong trường đua lạnh lẽo đã thấp hơn nhiều. Cũng may lần này họ chẳng tranh tài nên không những chuẩn bị đủ khối năng lượng được, mà họ còn điều khiển cơ giáp, cũng điều khiển được máy bay luôn.
Vệ Tam đứng ở phía trước của máy bay, cô cài nó bay ở độ tần trời thấp, những người khác thì quan sát bên dưới xem có dấu vết của Ứng Du Tân hay không.
“Năm đó nhiều sĩ quan cấp cao chạy trốn thuộc Quân Độc Lập, bây giờ bọn họ đang ở đâu?” Kim Kha quay đầu hỏi anh em Sơn Cung.
Khi đó những sĩ quan cấp cao chạy trốn đó mới tốt nghiệp từ năm trường quân sự không bao lâu, họ cũng đạt được thành tựu kinh người trong quân khu, nhiều lần đoạt lại tuyến phòng thủ tinh thú bị thất thủ; thế rồi họ lại đột nhiên chạy trốn. Tính dựa theo thời gian thì bây giờ những người này cũng ở ngay tuổi sung mãn, bằng tuổi với mấy lãnh đạo quân khu hiện tại.
“Ngoại trừ cơ giáp sư Quý Lương, toàn bộ đã hy sinh.” Sơn Cung Dũng Nam nói nhỏ.
Bên trong máy bay là một sự im lặng, hơn 20 năm liều lĩnh chạy trốn, rời khỏi gia đình, bị tấn công cả hai mặt, âm thầm bảo vệ Liên bang khỏi bị người nhiễm bệnh xâm nhập hoàn toàn, những bậc cha anh này đã phải trả giá bằng mạng sống của chính họ.
Giống như Ngư Thiên Hà và Sơn Cung Dương Linh, họ là những người âm thầm trở thành Quân Độc Lập. Cũng chính là bởi vì ở trong bóng tối và không có động tĩnh quá lớn nhiều năm, họ mới tránh được chuyện hy sinh.
“Đây là kính mắt.” Tông Chính Việt Nhân phát kính quan sát mới của quân đội cho mấy người Kim Kha, “Mặc dù chỉ nhìn thấy được khi người bị nhiễm bệnh thay đổi, nhưng có lẽ tới đầu nguồn thì chúng ta cũng thấy được.”
Ngoại trừ Vệ Tam, những người khác ở trường Damocles đều là cấp 3S, mắt thường không thể nhìn thấy sương bọ đen.
Mấy người Kim Kha nhận lấy.
Ngay khi máy bay bay chẳng được bao xa, thần trí Vệ Tam có chút mờ mịt, cô đứng đằng trước trong máy bay và bắt đầu thất thần tại chỗ.
“Vệ Tam.” Ứng Tinh Quyết phát hiện bèn đưa tay giữ chặt cổ tay cô, gọi một tiếng.
“Tôi không sao.” Vệ Tam hoàn hồn, cực kỳ khẳng định, “Đầu nguồn ở chỗ này.”
Tông Chính Việt Nhân nghe vậy có phần nhìn thoáng qua Vệ Tam.
Càng bay vào trong, giấc mơ đó càng trở nên rõ ràng, gần như tái hiện lại trước mặt Vệ Tam.
“Đi về phía tây.” Như thể Ứng Tinh Quyết cảm nhận được cái gì, anh cài lại lộ tuyến máy bay, “Ứng... tổng chỉ huy ở phía trước.”
Anh có thể nhận ra rõ ràng cảm giác vừa bành trướng lại kiệt sức đó.
Máy bay đã đạt đến tốc độ nhanh nhất, và 20 phút sau, cuối cùng họ đã nhìn thấy hai người nửa quỳ nửa ngồi trong tuyết, còn có một chiếc xe lăn nằm bên cạnh.
Đoàn người nhanh chóng nhảy xuống từ máy bay, động tác Ứng Tinh Quyết nhanh nhất, thậm chí vượt qua anh em Sơn Cung là người sốt ruột nhất từ đầu. Từ đầu Vệ Tam đang hoảng hốt khi đến gần đầu nguồn, nay nhìn thấy anh chạy về phía trước thì cô nhéo lòng bàn tay để tỉnh táo lại, kế đó bám sát phía sau Ứng Tinh Quyết.
Trên mặt tuyết, hay đúng hơn là trên mặt băng, từ đầu chúng được bao phủ bởi tuyết dày, bây giờ một khu vực rộng lớn đã được người ta làm sạch để lộ mảng băng to nguyên bản. Mà người từ trước đến nay bày mưu tính kế nhưng vẫn mang theo ý cười ôn hòa, Ứng Du Tân, đã ngã xuống trên mảng băng đó. Cơ giáp sư Quý Lương quỳ trên băng, nửa ôm chú ấy, trong mắt chú ấy tràn đầy sự đau đớn đang đè nén.
Mái tóc dài màu trắng của Ứng Du Tân buông lơi trên băng, sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời không biết là người chú trắng hơn hay là tóc trắng hơn. Ý thức chú đã bắt đầu tan rã, nhưng cảm giác vẫn đang phóng ra ở một chỗ. Quý Lương ở bên cạnh ôm chú và để cho chú nhìn thấy được.
Rõ ràng nghe thấy động tĩnh phía sau cơ mà hai người chẳng quay đầu lại, họ không dám lơi lỏng một chút cũng bởi… nơi bắt nguồn của sương bọ đen đang bùng nổ.
Khi Ứng Tinh Quyết tới gần, tầm mắt anh nhìn theo cảm giác của Ứng Du Tân. Dưới mặt băng có một cái kén màu xám hình bầu dục khổng lồ đang không ngừng nén biến dạng, Ứng Du Tân cố gắng làm cho nó dừng lại.
Rõ ràng không thành công, cái kén xám đó vẫn còn biến dạng.
Ứng Tinh Quyết giơ tay lên, cảm giác bàng bạc che phủ kén xám, kén xám đột nhiên ngừng biến hình. Anh quay đầu lại nhìn Ứng Du Tân, đối phương nhìn thấy anh thì cười hiền hậu, dường như rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm: “Các cháu đã đến rồi.”
Một chân của Ứng Du Tân bị phá hủy trong lúc ở Quân Độc Lập khiến ông đi lại chẳng tốt, sau đó vì làm ra máy phát hiện người bị nhiễm bệnh, ông cũng phải trả giá rất lớn bằng cách tiêu hao sinh mệnh mình. Nay thì lại sử dụng rất nhiều cảm giác, đúng là đưa con dao nhọn tới thẳng lồ ng ngực chẳng nghi ngờ gì.
Ông cố gắng mở mắt nhìn Ứng Tinh Quyết và nói lời xin lỗi: “Chú tư xin lỗi con.”
Khái niệm cấp siêu 3S biến mất trong một thời gian dài ở lịch sử Liên bang là do Ứng Du Tân tìm người thả ra. Đến khi những người bị nhiễm bệnh trà trộn vào các đội y tế trên mấy hành tinh, Quân Độc Lập cũng đào tạo người của họ và đi vào đội y tế. Ban đầu Quân Độc Lập được chia thành hai phần là chạy trốn và ẩn nấp, Ứng Du Tân sẽ là đại diện cho mấy cô ấm cậu chiêu để thu hút tất cả sự chú ý của Liên bang, người nằm vùng thì giấu mình thật sâu trong Liên bang.
Ứng Du Tân đặt ván cục để cho công chúng biết cảm giác Ứng Tinh Quyết vượt quá mức người bình thường, lan truyền triết lý cấp siêu 3S, muốn tất cả mọi người biết Ứng Tinh Quyết có cấp siêu 3S. Ông ấy lợi dụng cháu trai của mình để hấp dẫn tất cả hỏa lực nhằm tìm ra những người bị nhiễm bệnh ẩn sâu.
Nhiều năm như vậy, hỏi Du Tân có thấy áy náy không thì thất nhiên có day dứt rồi, nhưng ông không hối hận. Bởi vì ông biết anh trai mình có năng lực bảo vệ Ứng Tinh Quyết; còn một khi Sơn Cung Ba Nhận và Sơn Cung Dũng Nam bị lộ, nhà họ Sơn Cung chỉ có thể nghênh đón tai họa ngập đầu, đồng thời Liên bang sẽ mất đi hai chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S. Người thích hợp nhất chỉ có Ứng Tinh Quyết, sau lưng anh có nhà họ Ứng, hơn nữa anh còn là chỉ huy.
Ứng Du Tân không có cách nào khác bởi quá nhiều thương vong, đây là một cuộc chiến tranh, chỉ cần một chút bất cẩn thì toàn bộ Liên bang sẽ biến mất.
Đến lúc ông biết Vệ Tam là cấp siêu 3S thì đối với Quân Độc Lập mà nói, đó chính là là một liều thuốc vực dậy mạnh mẽ không thể nghi ngờ gì. Nhưng theo sau là chuyện Tỉnh Thê phát hiện trong máu Vệ Tam có chứa biến thể sương bọ đen. Khi đó phản ứng đầu tiên của Ứng Du Tân chính là xuống tay loại trừ cô, bọn họ không biết có phải là bởi vì sương bọ đen mà Vệ Tam mới có cấp siêu 3S hay không.
Bác sĩ Tỉnh Thê ở phía sau phản đối mạnh mẽ, đề nghị án binh bất động và quan sát Vệ Tam xem hành vi của một người bị nhiễm bệnh. Thế rồi xong các cuộc điều tra tiếp theo, họ phát hiện ra rằng Vệ Tam là một người bình thường không thể bình thường hơn, thậm chí sống chẳng được tốt, cũng bởi vì khí đen mà cảm giác mới bị làm cho thấp đi.
Cháu ấy là chiến sĩ độc lập siêu 3S vô cớ bị nhiễm bệnh.
Đợi đến khi Vệ Tam lộ chuyện mình là cơ giáp sư, Ứng Du Tân biết ngay Vệ Tam không thể chết được.
Hơn 20 năm qua, Ứng Du Tân không ngừng âm thầm tìm kiếm cấp siêu 3S, muốn tìm được một cơ giáp sư cấp siêu 3S. Chỉ có đội ngũ cấp siêu 3S hoàn chỉnh mới làm được cho chiến sĩ độc lập cấp siêu 3S phát huy ra sức mạnh lớn nhất.
“Tổng chỉ huy!” Anh em Sơn Cung chạy tới, nhìn thấy bộ dáng Ứng Du Tân thì khóe mắt hai người không khỏi đỏ lên.
Không nghi ngờ gì, Ứng Du Tân là nhân vật linh hồn của Quân Độc Lập, thậm chí cũng là niềm tin của họ.
Ứng Du Tân cố hết sức mở to hai mắt, ông nhìn Vệ Tam đứng bên cạnh Ứng Tinh Quyết rồi chỉ vào kén xám bên dưới lớp nói: “Đây là đầu nguồn của sương mù bọ đen.”
Ánh mắt Vệ Tam đảo qua cái kén xám: “Cháu biết.” Cô gặp nó ở trong mộng không biết bao nhiêu lần.
“Loại bỏ nó.” Ứng Du Tân nói và bình tĩnh nhìn sang hướng Ứng Tinh Quyết, sau đó ông dời tầm mắt và nói với Vệ Tam, “Tôi không biết sau khi đầu nguồn biến mất thì cháu sẽ như thế nào, có lẽ sẽ chết, nhưng thứ này không thể tồn tại trên thế gian.”
Vệ Tam im lặng, cô đi sang một bên, nâng xe lăn lên, đẩy tới và đặt trước mặt Quý Lương: “Đưa chú ấy vào máy bay.”
Bình luận truyện