Đập Nồi Bán Sắt Đi Học

Chương 34



“hủy cơ giáp của tôi, chết”

Ngày thảm sát, 8 giờ tối.

Khán đài của sân đấu lớn nhất tầng ba đã có khán giả đứng đầy, chỗ cao nhất trong phòng VIP có vài người đang ngồi, có nam có nữ.

“Hôm nay Tử Thần chống lại người như thế nào?”

“Mới tới được L3, xem ra chả có thực lực gì.”

“Có Tử Thần ở đây nên mới đáng xem.” Ánh mắt người đàn ông gần cửa sổ nhất rơi tại người phụ nữ ở bàn đối diện, “Lệ Tước, có phải cơ giáp của em trai cô đã được lấy ra cải tạo đoạn thời gian trước đúng không?”

Người phụ nữ ngậm một điếu thuốc dài và nhỏ, sau đó vươn ngón trỏ và ngón giữa kẹp thuốc lá, nhả ra một vòng khói: “Toàn bộ các bộ phận linh kiện của khớp nối bên trong cơ giáp đều đổi thành cấp S, trước mắt dưới bảng xếp hạng không ai có thể đánh bại em trai tôi cả.”

“Cấp A dùng được đồ cấp S à.”

“Cấp A có thể dùng đồ cấp S. A Phu Nhĩ, anh có chút bản lĩnh đấy.” Có người đàn ông đến gần cửa phòng riêng nói với hàm ý không rõ.

Chỉ còn một giờ nữa là đến lúc tranh tài, khán giả phía dưới đã phấn khích không thôi, bởi vì Tử Thần đã đi ra còn ký tên cho khán giả dưới đó nữa.

“Tử Thần! Tử Thần! “

Phía sau người hâm hộ hô gào khàn cả giọng, cố gắng hết mình giơ cao biểu ngữ trong dàn cao thủ.

Xưởng Đen mỗi năm đều kiếm được rất nhiều tiền với vé vào cửa và video bán ra ở tầng ba dưới lòng đất.

Người điều khiển cơ giáp chiến đấu được thì dù có ở đâu cũng là số ít, bởi lẻ đa số mọi người có cảm giác thấp, cả đời chỉ có thể dùng cơ giáp xem cảnh. Những người này đã gửi gắm nguyện vọng của mình lên tuyển thủ mình thích, rất vui khi chi tiền cho bọn họ và có một xu hướng nuôi dưỡng đang phát triển trong những năm gần đây.

Cách giao tranh bạo lực này của Tử Thần rất được ưa chuộng. Thứ càng không chiếm được sẽ tạo nhiều ngột ngạt, mà ngột ngạt thì càng muốn xả nó ra, nên khán giả ở đây điên cuồng như vậy âu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

“Vì sao đối thủ còn chưa ra?”

“Nói không chừng là bị dọa vỡ mật, muốn bỏ cuộc thi.”

“Bỏ tranh tài vào Ngày thảm sát, tuyển thủ này sẽ bị đá ra khỏi Xưởng Đen và tất cả điểm tích lũy đều bị xóa sạch.”

“Trước kia cũng không phải không có tuyển thủ làm như vậy, ai muốn chạm mặt Tử Thần đâu.”

......

Ngày thảm sát mấy năm qua, các tuyển thủ sẽ ra ngoài sớm hơn một tiếng đồng hồ để cho khán giả có thời gian giao lưu. Cùng lúc đó thì phía còn lại chả có mống nào đi ra làm khán giả không thể không nảy sinh đủ loại suy đoán.

Vệ Tam bị “dọa vỡ mật” còn đang ngủ giờ phút này. Xem video thi đấu của đối thủ hết một ngày làm cô không chịu nổi bèn nằm xuống, còn nhớ đặt đồng hồ báo thức sẽ dậy lúc tám giờ bốn mươi.

Trong khi cô bấm vào đồng hồ và đi tới, khán giả ở đây đều đã mặc định Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt bỏ quyền thi đấu, chỉ chờ ban tổ chức chọn người thi đấu khác một lần nữa. Rốt cuộc vào lúc tám giờ năm mươi, Vệ Tam đi vào từ cổng cuộc so tài.

“Tới rồi kia kìa?”

“Tao vừa xem mấy video của cô nàng, nghe nói cô nàng có biệt danh là Cuồng Tháo Dỡ.”

“Ý mày là sao?”

“Mỗi một trận đấu đều thích phá dỡ cơ giáp người khác, thoạt nhìn cũng có tài nghệ.”

Sự tò mò của khán giả về Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt đã được khêu đến đỉnh điểm, tất cả đều nhao nhao: “Đấu đi! Đấu đi!”

Vệ Tam đứng ở cửa cuộc so tài, nhìn cơ giáp nọ đã đứng trên sân đấu thì xoay cổ tay, lúc này mới thả cơ giáp và tiến vào trong khoang, rồi chậm rãi đi về phía sân đấu.

Tử Thần quay về phía về phía Vệ Tam, hắn dùng sức giơ tay đưa lên cổ làm động tác cắt cổ.

Khán giả thông qua màn hình ánh sáng đang trực tiếp nhìn thấy động tác Tử Thần, đã ngay lập tức kích động kêu lên, thậm chí có người lớn tiếng hô la: “Chết! Chết! Chết!!!”

Tựa hồ đã rất gấp gáp muốn xem Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt bỏ mình trên sân đấu.

Vệ Tam không bị ảnh hưởng chút nào, kiểm tra tất cả tính năng của cơ giáp mình xong bèn chờ trọng tài nói bắt đầu.

Chín giờ, trận đấu đúng giờ bắt đầu.

Một giây nọ, Tử Thần dùng một loại tốc độ nhanh cùng cực để tới gần Vệ Tam, cánh tay chộp thẳng về phía cổ của cô, hiển nhiên không cho cô cơ hội rời khỏi trận đấu.

Trong khoang cơ giáp, tốc độ tay của Vệ Tam trên bảng điều khiển thun thút như bão tố đến cực hạn, song cơ giáp vẫn chậm một nhịp. Mặc dù tránh được đòn tấn công trí mạng của Tử Thần, vai trái cô vẫn bị nắm lấy, không thể lùi lại được. Thế là loan đao trong tay phải cô lập tức chém về hướng cánh tay Tử Thần, nhưng kẻ này dùng một tay ra công nắm chặt bả vai cô rồi quăng cô thẳng xuống đất.

Vệ Tam mượn lực quỳ chân gối xuống đất, trong nháy mắt cô ngây người thì Tử Thần đã lần nữa tới gần. Hắn lôi chùy bát lăng (1) ra đánh về phía đầu cô.

“Rầm…”

Chùy bát lăng nện trên mặt đất sân đấu làm nó nhanh chóm lõm ra một cái hố.

Vệ Tam né tránh, cô kéo dài khoảng cách giữa hai người, tốc độ tay ngay từ lúc bắt đầu đã chẳng chậm lại tí nào. Cô nhíu mày nhìn xuyên qua cửa sổ cơ giáp, nhìn về phía chiếc cơ giáp đối diện.

Tham số không chính xác.

Ngay từ đầu tốc độ của cơ giáp Tử Thần này nhanh đâu giống một cái cơ giáp hạng nặng. Vệ Tam xem trận đấu trước đó của hắn một ngày thì tốc độ của hắn chỉ có thể coi là tạm. Nếu như cơ giáp đã được cải tạo, thì sau khi tăng tốc độ, lực lượng tất sẽ suy yếu; mà Tử Thần dù là chụp bả vai cô quăng xuống đất, hay là lực chùy bát lăng hoàn toàn đủ mạnh, thậm chí vượt qua lực lượng của cơ giáp hạng nặng bình thường.

Mấy lần thất thủ, Tử Thần càng thêm cuồng bạo, lực tấn công mỗi lần lại mạnh hơn, hoàn toàn không có ý muốn nương tay.

Bên trong phòng VIP.

“Quả nhiên không hổ là A Phu Nhĩ, tôi mà chống lại cái cơ giáp sau khi cải tạo đó thì chỉ sợ phải tốn một phen sức lực.” Người đàn ông nhìn về phía người phụ nữ đang xem trận đấu ở trước bàn, “Xin chúc mừng.”

Đoạn thời gian trước, A Phu Nhĩ đã được người phụ nữ này thu về dưới trướng.

“So đấu xong, để cho hắn vui đùa với ông.” Người phụ nữ rũ mắt nhìn bàn tay mình đặt trên bàn, “Anh lại đây, tôi cũng có thể để A Phu Nhĩ giúp anh đấy. “

Người đàn ông từ chối: “Hiện tại tôi cũng tốt lắm.”

“Tùy anh.” Lệ Tước cười nhạo một tiếng, nhìn xuống trận tranh tài trên sân đấu.

Trên người Tử Thần có thêm vài vết đao, thậm chí nửa khuôn mặt đã bị Vệ Tam dùng loan đao chém bị thương, mà cái giá phải trả là một cánh tay của cô bị hắn kéo đứt luôn.

Tử Thần ném cánh tay đã gãy ném xuống đất, điên cuồng gầm lên, cũng mở pháo ion nhắm ngay cánh tay để bắn nó bấy nhầy.

Hành động khiêu khích và lãng phí thời gian thi đấu này lại khiến người xem hưng phấn chẳng thôi, còn liều mạng hét lên với Vệ Tam trên sân đấu: “Chết! Chết!”

Sau khi mất đi cánh tay cơ giáp kia, Vệ Tam lập tức điều chỉnh. Cô không biết cơ giáp kẻ này đã được thay đổi cái gì mà cảm giác bị áp chế trong trận chiến càng ngày càng mạnh, không phải vì thực lực mà là vấn đề nằm ở cơ giáp.

Vệ Tam từ trước đến nay luôn quen với chuyện bị cơ giáp đối thủ áp chế, hơn nữa chiếc cơ giáp Xưởng Đen này dùng các loại linh kiện thượng vàng hạ cám chắp vá vào nên ngoại trừ chất lượng của cặp loan đao đính xích này còn ngon, chỉnh thể trình độ hẳn là thuộc loại trung bình.

Nhưng hiện tại giả như cô lấy Huyết Tích ra thì chắc gì có thể nhanh chóng thắng Tử Thần.

Cơ giáp của hắn...

Tốt hơn Huyết Tích?

Chưa chắc, Huyết Tích đã thuộc về cơ giáp cấp A đỉnh, các số liệu phối hợp cân bằng đến mức Vệ Tam không đụng tay đụng chân thêm được gì nữa.

Vệ Tam dùng một thanh loan đao quay nhanh thành một cái khiên tròn, ngăn cản đạn pháo đánh úp từ Tử Thần.

Chiêu này làm khán giả sửng sốt.

“Cái này cũng vận được?”

“Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt có chút tài nghệ đó, có thể ra nhiều chiêu dưới bàn tay Tử Thần như vậy.”

“Cơ giáp của cô ấy quá kém, bằng không còn có sức liều mạng.”

Tử Thần không ngừng tới gần, bắt lấy thời cơ sửng sốt của Vệ Tam, chùy bát lăng nện thẳng vào lồng ngực cơ giáp của cô.

Vệ Tam và cơ giáp ầm uỳnh ngã xuống đất.

“Xong rồi, Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt này chuẩn bị mất đầu rồi.”

Mọi người đều biết, có một chiêu mà Tử Thần thích nhất chính là kéo đầu cơ giáp đối thủ ra.

Vệ Tam ngã trên mặt đất, không để ý đau đớn, Tử Thần lại một lần nữa vung chùy bát lăng, lần này nhằm ngay vào khoang cơ giáp.

Hắn muốn đẩy cô vào chỗ chết.

Vệ Tam điều khiển cơ giáp cho hai chân đá văng chùy bát lăng, Tử Thần thấy thế bèn rống gào dùng đôi quyền đấm tới.

Hắn nhìn chằm chằm vị trí khoang cơ giáp để tấn công. Vệ Tam vừa phun ra máu bầm là Tử Thần đã trực tiếp xốc cô lên, làm cô cùng với cơ giáp ngã mạnh xuống mặt đất.

“Mẹ nó!”

Vệ Tam bị đánh tới mức tức bốc hỏa, ngay cả vết máu bên miệng cũng không lau đã điều khiển cơ giáp xoay người đứng lên ngay, đá bay đầu hắn.

Tử Thần bị đá trúng thì khựng lại một giây, Vệ Tam dùng một tay bóp cổ hắn, đồng dạng cho hắn ăn một cú do sàn.

Cô cũng bị Tử Thần giữ chặt nên ngã cùng một chỗ, pháo ion đối thủ đã nhắm ngay khoang cơ giáp của cô.

Mặt Vệ Tam không biến sắc, cô điều khiển cơ giáp bằng một tay, lấy góc độ và tốc độ mà khán giả không nhìn thấy đã tháo pháo ion của hắn xuống.

Tử Thần từ trước đến nay rất tự đại, trước trận đấu thậm chí có tìm hiểu Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt đâu, ngay cả loại cơ giáp của cô cũng không biết, càng chả tỏ chuyện cô có thể hủy bỏ vũ khí của mình tại chỗ. Chuyện này làm hắn chợt ngây người tại chỗ trong phút chốc.

Vệ Tam hoàn toàn nào có cho hắn cơ hội thở dốc, một quyền tiếp một quyền đánh vào đầu Tử Thần.

Chó má, cơ giáp ngon bất bại này! Dám đánh cô sao? Còn dám phá hủy một cánh tay, mẹ kiếp, lại phải tốn tiền nữa.

Vệ Tam càng nghĩ càng tức, cánh tay đập tới dùng cả mười phần sức lực.

“…Hình như cái đầu của Tử Thần bẹp dí rồi.”

Có khán giả lẩm bẩm.

Bên trong phòng riêng.

“Lần sau có lẽ để A Phu Nhĩ gia cố đầu cơ giáp của em trai cô, đỡ phải bị người ta đánh bẹp bằng mấy quyền.” Người đàn ông dựa vào cửa “hảo tâm” khuyên.

Mặt Lệ Tước đen thui: “Không cần anh quan tâm.”

......

Vệ Tam dùng toàn lực đánh vài cái thì phát hiện một cánh tay còn lại cũng muốn phế đi rồi, thế là dứt khoát dừng lại, dùng tay sắp tàn phế bắt đầu tháo cơ giáp của hắn.

Tay chân bị tháo ra, lộ cả khớp nối bên trong.

Vệ Tam híp mắt nhìn khớp nối màu vàng nhạt, cô còn chưa từng thấy qua loại chất liệu dùng cho khớp nối thế này, cho nên chiếc cơ giáp đây đã bị động tay động chân?

Sau khi hiểu được, Vệ Tam đứng dậy dùng một đấm cuối cùng phá vỡ khoang cơ giáp của Tử Thần, xách ngay và luôn người đang hôn mê ra, vứt xuống sân đấu.

Cánh tay cuối cùng cũng hoàn toàn vô dụng, từ cánh tay có chỗ nứt ra, ngón tay và công cụ giấu ở lòng bàn tay đều bị nghiền nát bằng sạch.

Vệ Tam thấy trọng tài còn chưa xử thắng bèn suy nghĩ một chút rồi duỗi chân đá cơ giáp Tử Thần xuống sân đấu.

“Hít…”

Không ít người trong khán phòng hít sâu một hơi trước động tác khiêu khích này.

Nhưng... Tử Thần đã ngất xỉu trên sân, người ta dù có vênh vang thì tựa hồ cũng chả liên quan gì.

Lúc này trọng tài cũng phục hồi tinh thần: “Chúc mừng Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt đã giành được chiến thắng trong trận PK, Ngày thảm sát sẽ thưởng năm trăm vạn tinh tệ!”

Vệ Tam nghe được tin tức này, thì tinh thần tỉnh táo hẳn, xem chừng Ngày thảm sát cũng không tệ lắm.

Cùng lúc, cô nhận được phần thưởng đã đặt cược trước đó.

… Trông vậy mà còn có một người đặt cược cho cô á?

“Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt, xin hỏi cô có gì muốn nói không?” Trọng tài thấy Vệ Tam từ trong khoang cơ giáp đi ra thì lập tức chạy tới hỏi.

Vệ Tam nhìn lướt qua khán đài, cúi đầu giơ micro lên trả lời với trọng tài: “Hủy cơ giáp của tôi, chết.”

“Úi.” Khán giả nam duy nhất chọn Vệ Tam dùng hai tay nâng mặt mình: “Lúc cô ấy không chơi khăm người ta trông đẹp trai ghê.”

Người bạn bên cạnh nhìn thấy tư thái giả tạo như vậy của cậu ta thì thì muốn ói cả phần cơm đêm qua.

“Rầm… rầm…”

Trong phòng, Lệ Tước vỗ tay lên bàn, ánh mắt lạnh căm căm: “Cúi Đầu Trước Sinh Hoạt... Tao nhớ kỹ rồi.”

“Lệ Tước, chuyện xảy ra ở Xưởng Đen thì giải quyết trong Xưởng Đen.” Người đàn ông dựa vào cửa nhắc nhở.

Trước kia từng xảy ra sự kiện tuyển thủ trả thù ở bên ngoài làm ảnh hưởng xấu lắm; hiện tại Xưởng Đen đã nghiêm cấm loại hành vi này, nếu không trên dưới Xưởng Đen sẽ truy kích tru diệt.

“Ở Xưởng Đen này thì con nhỏ đó luôn phải thi đấu.” Dứt lời, Lệ Tước phất tay áo rời đi.

Vệ Tam vừa mới đi ra khỏi cuộc so tài đã vịn tường, phun ra một ngụm máu. Song, cô chả thèm để ý tí nào, chỉ giơ tay lau sạch sẽ.

Chiếc cơ giáp của Xưởng Đen xem chừng bị hủy sạch sành sanh. Lúc cất đi vừa nãy cô có nhìn thoáng qua, động cơ phỏng chừng cũng bị thiêu cháy.

Nhưng với phần thưởng và đặt cược của trận đấu được chia cho, cô nhìn một chút đã thấy chúng đủ để mình làm một chiếc cơ giáp khác một lần nữa, là cái loại tốt.

Vệ Tam nghĩ đến đây đã cảm thấy trận đấu hôm nay không lỗ rồi.

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Tam vịn tường lau máu: Cảm ơn nhóm phú bà đã sử dụng chất dinh dưỡng, đúng là người có tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện