Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

Chương 31: 31: Độc Thân




Trần Gia Dư có rất nhiều kỹ năng ẩn giấu, như nhận biết đường xá và nhớ đường.

Với nghề nghiệp của Trần Gia Dư thì những kỹ năng này cũng không có gì là bất ngờ cả.

Thế nhưng anh còn những kỹ năng khác khiến người ta phải bất ngờ, ví dụ như biệt tài chọn món.

Các món tại bữa ăn lần trước ở Tương Tụ Duyên chủ yếu do Lư Yên và Trần Gia Dư chọn, ai nấy tới tham dự cũng khen các món bọn họ chọn rất ngon.
Lúc này, hai người đã tới nhà hàng Thái Sơn, vào ngồi trong một phòng riêng yên tĩnh.

Khi mở thực đơn, Trần Gia Dư chủ động hỏi xem Phương Hạo muốn ăn gì.

Phương Hạo là kiểu người phải xem hình ảnh khi chọn món.

Anh lật qua lật lại thực đơn, thấy ảnh món canh trứng phượng hoàng[1] đặc biệt của quán trông khá được.

Ngoài món này ra thì Phương Hạo không còn ý kiến gì khác, trông món nào cũng ngon.
“Anh từng tới đây sao?” Phương Hạo hỏi Trần Gia Dư.
Trần Gia Dư gật đầu đáp: “Từng tới hai lần rồi.” Sau đấy, anh chu đáo gợi ý: “Hay để tôi chọn hai món, nếu cậu muốn ăn gì khác nữa thì ta gọi thêm.”
Phương Hạo tính thử, nhà hàng mới khai trương được một tháng mà Trần Gia Dư đã tới ba lần, bèn trêu: “Xem ra anh hưởng triệt để 15% giảm giá của người ta luôn rồi.”
Trần Gia Dư cũng đang vui vẻ, bật cười tiếp lời Phương Hạo: “Không phải cậu chưa hưởng sao, thế nên tôi mời cậu đi ăn đó.”
Phương Hạo dường như nhớ chuyện gì đó, đột nhiên nghiêm mặt, bảo: “Nói trước luôn nhé, hôm nay phải AA.

Anh đừng nghĩ tới chuyện giành thanh toán trước.”
“Ầy.” Trần Gia Dư kêu lên một tiếng.

Như này không giống với kế hoạch của anh nhưng Phương Hạo đã khăng khăng thì theo ý cậu ấy vậy.
Cuối cùng, Trần Gia Dư là người đưa ra quyết định.

Hai người bọn họ gọi một món canh, một con vịt quay[2], ngao xào tương tàu xì[3] cùng một phần rau xanh.
Nhân viên phục vụ là một cô gái trẻ.

Sau khi ghi xong các món hai người gọi thì cô ngập ngừng hỏi: “À, xin phép cho em làm phiền hỏi một câu.

Anh có phải cơ trưởng Trần Gia Dư không ạ?”
Hôm nay Trần Gia Dư kết thúc nhiệm vụ là tới đây luôn, tuy anh có mặc áo khoác của mình bên ngoài nhưng vẫn còn đồng phục phi công bên trong, muốn chối cũng không chối được.
“Phải, là tôi.” Anh khẽ gật đầu.
Nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi: “Có thể… chụp chung với anh một tấm được không ạ?”
Có vẻ như đây không phải lần đầu Trần Gia Dư gặp phải chuyện này.

Anh ngó qua Phương Hạo, sau đó nhìn nữ phục vụ rồi bảo: “Hôm nay có bạn tôi.

Chờ bọn tôi ăn xong đã nhé?”
Nhân viên phục vụ cúi đầu cảm ơn, sau đây phóng như bay ra ngoài.
Phương Hạo thấy cô nàng đã đi xa thì nói: “Anh thường xuyên bị nhận ra nhỉ.”
Trần Gia Dư lắc đầu: “Cũng không đến mức đó.

Phần lớn thời gian không mặc đồng phục thì sẽ chẳng có ai nhận ra.”
Phương Hạo còn tính nói gì đó nhưng Trần Gia Dư đã chuyển chủ để, quay sang hỏi Phương Hạo: “Sắp tới sinh nhật cậu rồi đúng không?”
“Ừm.” Phương Hạo đáp.
“Có thể hỏi là sinh nhật bao tuổi không?” Trần Gia Dư vừa nói vừa rót trà cho hai người.

Phương Hạo thoải mái: “Bạn bè với nhau cả, có gì không thể hỏi chứ.

Tôi tuổi rồng, sinh nhật 30 tuổi.”
Trần Gia Dư thật ra cũng biết được đại khái tuổi tác Phương Hạo vì hai người họ học cách nhau ba khóa, có điều hiện tại nghe được từ chính miệng cậu ấy thì vẫn không khỏi cảm thán: “Cậu trông trẻ thật đấy.”
Phương Hạo mỉm cười: “Ai cũng nói vậy.”
Trước giờ Phương Hạo chưa từng bỏ công sức chăm chút.

Chẳng qua trời sinh cho anh một làn da lúa mạch khỏe khoắn, dù ngồi trong căn phòng tối mịt của Cơ sở tiếp cận bao nhiêu năm thì cũng không trắng ra nên mang cảm giác thanh niên tràn trề sức sống, kết hợp với mái tóc thì trông lại càng trẻ.
Trần Gia Dư hỏi tiếp: “Có định tổ chức gì không?”
“Cũng không định làm gì đặc biệt cả.

Chỉ rủ mấy người bạn đi uống một bữa thôi.” Phương Hạo nói rồi bổ sung thêm, “Tới lúc đó tôi sẽ nhắn báo trước thời gian cho anh?”
Trần Gia Dư thấy cậu ấy có ý cho mình vào danh sách mời tham dự tiệc sinh nhật thì rất thích chí, bảo: “Thế cậu phải báo trước cho tôi đấy, để tôi bảo bọn họ chừa thời gian ra cho tôi.

Tốt nhất là tìm hôm nào được nghỉ cả ngày hôm sau.”
Phương Hạo mới nhớ ra: “Đúng rồi.

Mọi lần đều không thấy anh uống rượu, toàn hôm sau phải đi bay cả.”
Trần Gia Dư gật đầu, nói: “Ừm.

Hai năm nay tôi cũng không uống mấy.”
Là một phi công ngoài 30 có sự nghiệp thành công, Trần Gia Dư tự giác kỷ luật một cách hiếm thấy.

Anh không rượu chè, không thuốc lá, mỗi tuần đều đúng ngày đi tập, mỗi tối đều về nhà.
Phương Hạo tranh trước: “Thế đến sinh nhật tôi, anh phải uống với tôi một ly đó.”
“Nhất định rồi.” Trần Gia Dư cười với Phương Hạo, cả hai mắt đều nhắm cả lại.
Sau khi hai người cầm đũa bắt đầu dùng bữa, Trần Gia Dư thấy trong phòng yên ắng thì chủ động lên tiếng: “Mà cậu xem, tôi thấy cậu biết rất nhiều về tôi nhưng tôi lại chẳng biết gì mấy về cậu cả.

Cậu cũng kể chút chuyện của mình đi.”
Phương Hạo đang cố gắp ngao trong đĩa, nghe Trần Gia Dư đột nhiên hỏi vậy thì có phần bối rối: “Chúng ta là bạn bè mà, lâu dần chẳng phải sẽ quen sao.” Ngụ ý, không cần cất công tìm hiểu.
Đây là lần thứ ba Phương Hạo nhắc tới hai chữ “bạn bè” trong mười phút ngắn ngủi.

Lần này Trần Gia Dư nghe ra ý tại ngôn ngoại, cảm thấy có chút chói tai.
Thật ra khi hỏi câu này, Trần Gia Dư còn có dụng ý khác.

Anh đương nhiên cũng muốn biết thêm về Phương Hạo, chẳng qua trước mắt anh cần giải quyết mâu thuẫn chủ yếu – anh cần tìm hiểu về tình trạng mối quan hệ của đối phương.

Vậy nên, khi thấy khó cạy được miệng Phương Hạo, Trần Gia Dư bèn hạ quyết tâm, hỏi thẳng: “Thế, cậu dạo này đang độc thân chứ hả?”
(Mâu thuẫn chủ yếu: thuật ngữ Triết học, mâu thuẫn nổi lên hàng đầu của một giai đoạn phát triển nhất định của sự vật, chi phối các mâu thuẫn khác ở giai đoạn đó)
Phương Hạo đặt đôi đũa xuống “cạch” một tiếng.

Thật ra là do tay anh trơn, cầm không chắc nhưng thời điểm cũng quá kịch tính rồi.
Phương Hạo ngước mắt lên nhìn Trần Gia Dư.

Có quá nhiều sự bất ngờ ở con người này, Phương Hạo thật sự không thể ngờ được anh ấy sẽ hỏi thẳng như vậy.

Nếu Trần Gia Dư muốn biết thì xung quanh Phương Hạo có Lư Yên, Chu Kỳ Sâm, Sở Di Nhu, hiện tại còn thêm cả Trịnh Hiểu Húc, bất kỳ một ai trong số đó đều có thể cho anh ấy biết tình trạng mối quan hệ của Phương Hạo.

Vậy nên, đây thực chất không phải một câu hỏi mà là một lời dẫn.
Phương Hạo ngồi đó ngắc ngứ một lúc rất lâu, đang suy nghĩ xem nên trả lời Trần Gia Dư như nào.


Nếu Trần Gia Dư không hỏi ra câu này thì khả năng cao Phương Hạo vẫn sẽ tiếp tục tự thuyết phục bản thân rằng tất cả vẫn như bình thường, tiếp tục đi theo kịch bản tình bạn.

Thế nhưng một khi câu hỏi đã ra khỏi miệng thì hoàn toàn không còn chỗ quay đầu nữa.
Phương Hạo không ngốc.

Lúc này đây anh thật sự đã nhìn ra được Trần Gia Dư có ý đó với mình.

Cái cớ giảm giá 15% mời anh đi ăn trước đó cũng chỉ để làm nền, anh biết Trần Gia Dư chẳng bận tâm chút tiền này.
Phương Hạo nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn thoải mái thừa nhận: “Ừm, cũng một thời gian rồi.” Sau đó nói đùa: “Sao thế? Anh Gia muốn giới thiệu phi công cho tôi à?”
Câu nói đùa này của Phương Hạo ngoài mặt thì có vẻ cởi mở nhưng những ai quen anh thì đều biết đây là một hình thức tự vệ.

Những lúc không biết nên nói gì hay nên làm gì cho phải, Phương Hạo sẽ chuyển chủ đề như này để chống cự lại sự tìm hiểu sâu hơn.
Song, Trần Gia Dư thầm sửng sốt.

Tuy những năm gần đây số lượng phi công nữ ngày một nhiều nhưng vẫn rất hiếm hoi trong toàn thể đội ngũ hàng không dân dụng.

Phương Hạo nói như này… là đang come-out với anh.
Anh tung đòn thăm dò, thật ra cũng chưa nghĩ kỹ chiến thuật tiếp theo.

Hôm nay anh chỉ tính tìm hiểu tình hình, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chưa có ý định phơi bày hết những suy nghĩ cho lòng cho đối phương biết.

Vậy nên, anh chỉ đành nói xuôi theo lời Phương Hạo: “Tôi quen rất nhiều phi công đây, cũng không ít người đẹp trai.

Cậu thích mẫu người như nào?”
Phương Hạo nghĩ thầm, hẳn là chẳng có mấy người đẹp trai hơn anh đâu.

Thế nhưng Phương Hạo không muốn nâng cao sĩ khí của Trần Gia Dư, bèn mỉm cười rồi uyển chuyển từ chối: “Tấm lòng anh tôi xin nhận.”
Trần Gia Dư ngập ngừng một lúc, cuối cùng hỏi Phương Hạo: “Lang Phong đang theo đuổi cậu à?” Anh dùng giọng điệu rất ung dung, tạo cảm giác bạn bè đùa vui chứ không có ý gì khác.
Phương Hạo cầm đũa lên, lườm Trần Gia Dư một cái: “Không ngờ anh cũng hóng chuyện như thế.” Anh thấy Trần Gia Dư không nói năng gì, lại nhìn xuống túi quà có logo hãng Air France ở bên cạnh, nhận ra bản thân buộc phải trả lời câu hỏi này nên đành nói: “Cũng không hẳn.”
Ý của Phương Hạo là Lang Phong vốn muốn theo đuổi nhưng sau khi nói chuyện thì hiện tại không tiếp tục nữa.

Thế nhưng Trần Gia Dư lại hiểu thành hiện tại không hẳn, về sau có lẽ sẽ theo đuổi.
Trần Gia Dư nhìn ánh mắt lấp lánh của Phương Hạo, rồi nhìn xuống một bàn đầy ắp món ăn.

Đến cuối, anh không nói gì, thay vào đó cầm đũa gắp một ít ngao vào đĩa cho Phương Hạo.

Anh thấy Phương Hạo cực kỳ thích món này nhưng phần thịt ngao trong quá trình xào đã bị rớt ra rất nhiều.

Vỏ ngao thì rỗng không mà thịt thì rớt lung tung.
Trong cuộc đời con người, có rất nhiều chuyện quan trọng là đúng thời điểm.
Lúc này đây, sau khi cơm no trà đầy, ba bát canh trứng phượng hoàng vào bụng thì dù không uống rượu nhưng Phương Hạo vẫn thấy hơi tây tây.

Anh nhìn Trần Gia Dư gắp thức ăn cho mình, nhìn từ cánh tay xuống những ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh ấy, rồi sau cùng lướt mắt nhìn lên mắt anh ấy.

Trần Gia Dư đang rủ mi, chuyên tâm chuyển ngao vào đĩa.


Hàng lông mi của anh ấy thật dài.
Phương Hạo vốn nghĩ hai người họ cứ tôi qua anh lại như trước đã rất cân bằng rồi.

Anh ưu ái để đường cất hạ cánh 17L cho Trần Gia Dư thì Trần Gia Dư cũng giúp anh chúc mừng sinh nhật Phương Thịnh Kiệt; anh mua cà phê cho Trần Gia Dư thì Trần Gia Dư cũng mua lại cho anh.

Nếu thật sự làm bạn thì nên dừng lại tại đó, không ai nợ ai.

Có lẽ bản thân anh cũng có ý đồ riêng khi chấp nhận lời mời đi ăn của Trần Gia Dư, bằng lòng mắc câu.

Phương Hạo chẳng nhìn thủng ai kia mà lại từ nhìn ra một khe hở trong tim mình.

Khe hở đó vừa hé, đủ loại cảm xúc và suy nghĩ nằm ngoài lý trí cùng nhau tràn vào.
Phương Hạo vừa ăn vừa băn khoăn không biết bây giờ nên nói gì với Trần Gia Dư.
Đúng lúc ấy, điện thoại của Trần Gia Dư chợt đổ chuông.

Anh cúi xuống nhìn thử, là số lạ.

Anh tắt máy một lần rồi mà số điện thoại kia vẫn tiếp tục gọi tới, anh bèn ra hiệu với Phương Hạo rồi bắt máy.
Người kia báo tên tuổi và thân phận.

Nghe thấy là nhân viên hành chính của hãng, ban đầu Trần Gia Dư cứ nghĩ liên quan tới việc đổi ca nên không có ý tránh sang chỗ khác mà ngồi nguyên tại chỗ để nhận cuộc gọi.

Thế nhưng, vừa nghe thấy người kia bảo rằng “nhận được khiếu nại, muốn tìm hiểu cụ thể tình hình khi chấp hành nhiệm vụ chuyến bay số hiệu 3146 ngày 12 tháng 10” thì Trần Gia Dư lập tức đứng khỏi vị trí.

Chuyến bay 3146 là hôm không bật đèn hạ cạnh.

Tuy trước đó công ty đã gọi điện cho anh về vấn đề đèn hạ cánh, hơn nữa còn đảm bảo không có vấn đề gì nhưng anh vẫn không dám coi nhẹ.
Trần Gia Dư cầm điện thoại đi ra khỏi phòng riêng, vừa đi vừa nói: “Anh chờ một chút, tôi đang ở bên ngoài.

Để tôi tìm chỗ vắng người.”
Trò chuyện được đôi ba câu thì Trần Gia Dư biết cú điện thoại không liên quan trực tiếp tới vụ việc không bật đèn hạ cánh mà là về khiếu nại của Khổng Hân Di về hành vi quấy rối của Đoàn Cảnh Sơ.
Lúc gặp nhau ở T1, Trần Gia Dư quả thật đã nói với cô rằng nếu cô muốn khiếu nại với HR thì có thể báo tên anh, để bọn họ tới tìm anh tìm hiểu sự tình.

Từ đó tới nay đã hai tuần, xem ra Khổng Hân Di đã quyết tâm khiếu nại.

Anh chỉ hơi ngạc nhiên vì Khổng Hân Di không báo trước cho anh một tiếng, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện bản thân anh đã nhờ Nhạc Đạt Siêu và em gái chuyển lời từ chối tới đối phương.

Có lẽ Khổng Hân Di cũng muốn giữ thể diện nên mới không nói gì.
Trần Gia Dư đã chuẩn bị sẵn sàng để kể tường tận hết tất cả những gì xảy ra ngày hôm đấy.

Thế nhưng, nhân viên hành chính tới điều tra vụ việc lại hỏi anh một loạt các câu hỏi về tư chất của Đoàn Cảnh Sơ cũng như liệu một chuỗi các thao tác trước đó có đúng tiêu chuẩn hay không, có phải là lỗi lớn hay không.

Trần Gia Dư kiên nhẫn trả lời hết mọi câu hỏi, nhận thấy đối phương từ đầu tới cuối đều không hề đề cập tới việc Đoàn Cảnh Sơ vi phạm quy tắc giữ yên lặng trong buồng lái hay việc hắn quấy rối Khổng Di Như, chỉ đành chủ động hỏi: “Không phải mấy anh nhận được khiếu nại nên muốn tôi giúp tìm hiểu tình hình sao? Sao hỏi cả nửa ngày cũng không hỏi cụ thể chuyện đã xảy ra vậy?”
Người kia ậm ờ một lúc, sau đó để anh nói.

Trần Gia Dư bèn kể lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra hôm đó.

Sau khi kể xong, anh còn nói thêm rằng tùy thuộc vào số giờ bay tàu bay đã thực hiện, hiện tại nếu tải xuống bản ghi âm buồng lái thì vẫn có khả năng trích xuất được toàn bộ cuộc nói chuyện ngày hôm ấy.

Chẳng qua, đến lúc này Trần Gia Dư cũng đoán chừng được hướng gió đang thổi về phía nào.

Người này có lẽ tới hỏi anh cho đúng thủ tục chứ không thật sự có ý định truy cứu trách nhiệm.

Khả năng cao đến cuối trong báo cáo sẽ viết một dòng như này: “Cơ trưởng Trần cùng thực hiện ca bay ngày hôm ấy khẳng định tư chất của cơ phó Đoàn.

Đồng thời vị này cũng xác nhận các thao tác thực hiện trong quá trình cất và hạ cánh không có lỗi nào nghiêm trọng”.
Trần Gia Dư thở dài.


Anh cũng rõ trình độ kinh nghiệm của Đoàn Cảnh Sơ, cậu ta 27 tuổi, vừa thăng chức cơ phó, nhẽ nào có chống lưng? Vụ việc không bật đèn hạ cánh trước đó cũng không thấy bên hãng có thông tin điều tra tiếp.

Trong bối cảnh ngành hàng không dân dụng hiện nay, các quy định và quy trình thao tác đều cực kỳ nghiêm ngặt, ngay cả việc rời buồng lái đi vệ sinh không đúng quy cách nếu bị phát hiện cũng có thể bị phạt và phải viết bản tường trình thì chuyện này quả thật không bình thường.

Tuy anh biết việc lần này sẽ không ảnh hưởng tới mình nhưng trong lòng thầm đổ mồ hôi cho Khổng Hân Di không chức không quyền.
Sau khi cúp máy, Trần Gia Dư quay lại phòng ăn.

Phương Hạo quan tâm hỏi thăm anh: “Không có vấn đề gì chứ?”
Có lẽ thấy đầu bên kia vừa lên tiếng thì Trần Gia Dư đã cau mày và đi ra ngoài nên Phương Hạo cũng đoán được cuộc gọi kia có nội dung nhạy cảm.
Trần Gia Dư không muốn nói nhiều tới việc điều tra bí mật của hãng, hơn nữa nói thêm thì lại gợi tới chuyện đèn hạ cánh hôm đó.

Anh không muốn Phương Hạo lo lắng vô cớ nên chỉ nói: “Không có gì.”
Phương Hạo tiếp tục cẩn thận hỏi thăm: “Mọi chuyện ở nhà vẫn ổn cả chứ?”
Trần Gia Dư đã hiểu.

Phương Hạo thấy sắc mặt và giọng điệu nghiêm trọng của anh thì nghĩ tới cuộc gọi hôm đó giữa anh và bố, đoán là có ai trong nhà anh gặp chuyện.

Trần Gia Dư bèn bảo: “Là chuyện bên hãng, không có gì đâu.

Cậu ăn xong rồi à?”
Trần Gia Dư thấy Phương Hạo đã buông đũa, những con ngao trước đó anh gắp cho cậu ấy bây giờ cũng chỉ còn lại vỏ, hiển nhiên là đã ăn xong rồi.
“Ừ.

Anh còn đói không?” Phương Hạo hỏi Trần Gia Dư.
Trần Gia Dư đã ăn được lưng lửng bụng, hơn nữa cuộc gọi điều tra phiền lòng kia cũng khiến anh không còn tâm trí ăn uống nữa.

Anh không có ý định ăn tiếp, bèn gọi phục vụ tới gói đồ mang về.
Hai người họ cũng chẳng kịp để tiếp tục chủ đề mập mờ trước đó.

Thời cơ đã trôi qua mất, ai nấy cũng thấy ngại ngùng khi nhắc lại.
Phương Hạo vốn muốn Trần Gia Dư mang ít đồ ăn về nhưng Trần Gia Dư lại bảo: “Cậu mang về cả đi.

Ở nhà tôi có thể nấu được.”
Phương Hạo sửng sốt, hỏi lại: “Anh biết nấu ăn sao?”
“Ừm.” Trần Gia Dư tự tay cho đồ vào hộp.

Anh chăm chú nhìn mấy món ăn rồi bảo: “Canh trứng phượng hoàng có thể hơi quá sức nhưng mấy mòn còn lại thì tôi đều nấu được, xem công thức rồi nấu.”
Phương Hạo thật ra cũng biết nấu ăn nhưng anh về cơ bản chỉ dùng lò nướng với nồi chiên không dầu làm vài món ăn dinh dưỡng cho người vận động, chưa làm được mấy món cao siêu thế này.

Trong đầu Phương Hạo tưởng tượng hình ảnh Trần Gia Dư trút bỏ bộ đồng phục phi công, mặc lên mình quần áo ở nhà, đeo tạp dề và hất chảo.

Sau đó anh suýt nữa phì cười – Thật chẳng ăn nhập chút nào.
Trước lúc rời đi, Trần Gia Dư không quên những gì đã hứa với nữ nhân viên phục vụ trước đó, chụp cùng cô một tấm hình trước cửa nhà hàng.

Kết quả mấy nhân viên phục vụ khác trông thấy liền lũ lượt kéo nhau tới xếp hàng chụp ảnh, ngay cả bà chủ cũng tới.
Lúc ra quầy thanh toán, Phương Hạo còn chưa kịp chạm vào vì thì bà chủ đã trực tiếp miễn phí toàn bộ bữa ăn cho bọn họ.
Phương Hạo: “…”
Anh vốn nghĩ hai người họ mời tới mời lui, lần này hẳn là nên xẻ đôi rồi.

Cuối cùng ông trời lại không có mắt, đi ăn ở nhà hàng món gia đình mà cũng được miễn phí.

Như này anh lại thành ra thiếu nợ Trần Gia Dư rồi.
Tác giả: Phương Hạo tuổi Rồng, sinh năm 88 ~Chú thích:[1] Canh trứng phượng hoàng: tiếng Trung là “猪肚鸡汤” hoặc “凤凰投胎”.

Người nấu sẽ nhồi các loại nguyên liệu như gừng, câu kỳ tử, táo đỏ vào trong ruột con gà đã được sơ chế, sau đó lại nhồi con gà nguyên con đó vào trong dạ dày heo và đem đi hầm canh.

Sau khi hầm nửa tiếng sẽ lấy ra thái thịt gà cũng như dạ dày heo thành miếng vừa ăn rồi cho vào nồi nước dùng trước đó để đun nóng lại một lần là có thể thưởng thức.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện