Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

Chương 69: Khao khát



Tối đó, sau khi tiễn Phiền Nhã Lan ra về, Phương Hạo về nhà hâm nóng lại mấy món mẹ anh nấu còn dư, rồi nổ một túi bóng ngô, xem một bộ phim tình cảm sướt mướt.

Lúc nằm trên giường, anh nhớ tới lời Trần Gia Dư đã nói, bèn gọi điện cho anh ấy.

Điện thoại mới kêu “tu tu” được một tẹo thì đã lập tức có người nhấc máy. Trần Gia Dư nghe giọng có vẻ rất lo lắng: “Sao thế em?”

Phương Hạo ngừng lại một chốc rồi bảo: “Không có vấn đề gì cả. Không phải anh đã bảo có chuyện gì hay không thì cũng gọi cho anh đó sao.”

“À, phải rồi.” Âm thanh phía bên kia nghe có vẻ như Trần Gia Dư đứng lên rót nước, “Được nghe giọng em… anh cũng thấy yên tâm hơn.”

Phương Hạo khẽ đáp”ừm”, rồi hỏi Trần Gia Dư trước: “Anh… cảm thấy thế nào?”

Trần Gia Dư dường như không hay nhận được câu hỏi này. Anh hơi ngẩn người: “Cảm thấy?” Sau đó anh mới nói, “Em nói chuyện sáng nay bảo anh rời đi ấy hả? Chuyện này… anh hiểu mà. Mẹ em tới với em, chúng ta cũng cần thời gian, em cũng cần những người ngoài anh ra, người nhà của em.”

Phương Hạo hơi do dự, sau cùng vẫn nói: “Anh bây giờ, cũng tính là người nhà của em rồi.”

Trần Gia Dư sửng sốt hồi lâu mới đáp: “… Cảm ơn em.”

“Nên vậy mà. Đợt Tết trước đó đáng nhẽ ra nên mời anh tới nhà em. Có lẽ em đã kiêng dè quá nhiều điều.”

“Khi đó đúng là có hơi sớm.”

“Vậy… lúc rời đi, anh không khó chịu chứ?”

“Em đã nói là không chia tay rồi, anh cũng không khó chịu.”

Phương Hạo lại hỏi: “Những nguyên tắc của anh là vì lý do gì vậy?” Sau đó sợ Trần Gia Dư hiểu lầm, anh bổ sung, “Em không có ý chê trách gì đâu. Em chỉ muốn bình tĩnh nghe lý do của anh.”

Trần Gia Dư ngẫm nghĩ một hồi, sau đó mới trả lời: “Ý em là… chuyện anh dù biết bay cùng cậu ta vẫn quyết định tiếp tục chuyến bay sao? Hẳn là dựa vào đánh giá của anh về Đoàn Cảnh Sơ sau khi bay cùng cậu ta hơn mười tiếng, anh cảm thấy cậu ta không thể gây ra chuyện gì to tát được. Ngoài ra, có lẽ cũng vì anh không muốn gọi điện yêu cầu bên hãng đổi ca. Trước đó vì để cân đối thời gian ở tại Lệ Cảnh và Đại Hưng, anh đã làm phiền Vương Tường nhiều lần rồi. Lần luyện tập buồng lái giả lập trước ấy, Vương Nhuận Trạch mà em có gặp là cháu trai cậu ta, chuyện này em cũng biết. Lần đó coi như trả nợ, anh còn mời cậu ta đi ăn hai bữa. Chung quy… việc đổi ca là món nợ ân tình.”

Phương Hạo khẽ “Ừm”. Quả đúng là anh có biết nhiều tuần trước đó Trần Gia Dư đã dành thêm thời gian để ở lại bên Đại Hưng, qua đêm cùng anh thêm mấy tối tại khu Kiến Hội, mỗi tuần ít nhất hai lần, hơn nữa anh ấy toàn bay ca sáng nối tiếp ca đêm. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh được nghe từ chính miệng Trần Gia Dư nói rằng anh ấy đã cố ý nhờ Vương Tường để được xếp lịch bay như vậy. Giây phút này nếu anh nói không cảm động thì là nói dối.

Phương Hạo lại một lần nữa phải cảm thán, mẹ anh đúng là nói đâu trúng đó. Anh quả thực đã hiểu thêm về đối phương so với lúc nói chuyện buổi sáng. Tuy lý do Trần Gia Dư đưa ra chỉ giải đáp được duy nhất quyết định vì sao anh ấy lại lựa chọn tiếp tục chuyến bay mà không đổi chuyến, không đi sâu phân tích, nhưng so với bầu không khí bế tắc hôm qua thì đã khá hơn nhiều rồi. Dù sao Phương Hạo cũng đặt câu hỏi cho anh ấy ngay tại chỗ, chưa cho anh ấy đủ thời gian để xem xét và suy ngẫm. Nghĩ tới đây, anh bèn đổi chủ đề, nói về mấy tuần Trần Gia Dư thường xuyên tới khu Kiến Hội. Hai người không tiếp tục đề cập tới những tranh cãi trước mắt, mà quay lại thời điểm mới xác nhận quan hệ.

Đến cuối, Trần Gia Dư đã thấm mệt, Phương Hạo cũng buồn ngủ, cả hai cùng tựa bên điện thoại, lặng lẽ hít thở, nhưng chẳng ai chịu cúp máy trước.

Phương Hạo hình như nghĩ ra điều gì đó, một tia sáng loé lên trong đầu anh. Anh bỗng nói: “Một hai ba bốn năm, anh nghe rõ mức mấy?” Đây là câu hỏi bọn anh vẫn hay dùng khi đang ở vị trí trực kiểm soát không lực nhằm kiểm tra chất lượng liên lạc của sóng radio. “Một” có nghĩa không rõ, “năm” có nghĩa rất rõ.

Trần Gia Dư ở đầu bên kia có vẻ đã bật cười, sau đó Phương Hạo nghe thấy anh ấy trả lời: “Tôi nghe rõ mức bốn.”

Phương Hạo cũng cười không thành tiếng, đáp: “Chúc buổi tối tốt lành, ngủ sớm đi, về rồi gặp.”

Trần Gia Dư lúc này mới cúp máy.

Cuộc sống của Trần Gia Dư mấy ngày sau sự cố cũng chẳng hề bình lặng. Anh và Đoàn Cảnh Sơ cùng toàn bộ tổ tiếp viên ngày hôm đó đều bị đình chỉ bay, trải qua đợt điều tra sự cố của nội bộ hãng. Đây cũng là thủ tục thông thường. Không đi bay nữa, Trần Gia Dư càng có nhiều thời gian rảnh rỗi, thế nhưng tình hình Tào Tuệ lại không mấy khả quan.

Có lẽ giấc mơ kỳ lạ mà anh mơ thấy khi ngủ lại tại bãi đậu xe khu nhà của Phương Hạo đã thật sự ứng nghiệm. Mẹ anh vì suy thận nên đã bị bác sĩ điều trị chính tuyên bố tình trạng nguy kịch một lần. Mấy tuần nay bà đều ở lại trong viện, gần nửa thời gian là chìm trong cơn mê man. Lúc bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch, Trần Gia Dư có gọi báo cho Phương Hạo, lần này anh không giấu diếm. Phương Hạo khi ấy đã hỏi anh: Có cần em qua với anh không?

Trần Gia Dư biết hôm ấy cậu ấy còn phải đối phó với mấy vị lãnh đạo tới điều tra vụ việc 1713, còn hai bản báo cáo vụ việc chưa viết, vậy nên anh đã bảo không cần. Dù sao Phương Hạo có tới thì cũng không thể vào bệnh viện. Trong bệnh viện đông đúc toàn người nhà hai họ Trần, Tào, bao gồm cả em trai Trần Chính – Trần Kỳ và anh trai Tào Tuệ.

Trần Gia Dư là con trai độc đinh, cũng là người phụ trách chính, lại đúng đợt anh không đi bay nên hàng ngày không đón tiếp người thân tới nhà thăm hỏi thì cũng ở bệnh viện trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của mẹ. Anh thậm chí còn không có thời gian và sức lực để suy nghĩ về đầu đuôi sự cố chuyến bay số hiệu 1713 gặp tình trạng kết cấu cánh tà không cân bằng khi đang ở độ cao 10.000m.

Về bản thân vụ tai nạn, Trần Gia Dư cảm thấy mình đã xử lý rất tốt, lần này chắc chắn không thể bới móc ra lỗi gì, ngay cả tốc độ tiếp cận khi không cánh tà cũng hệt tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Về quá trình xảy ra sự việc cùng thao tác của Đoàn Cảnh Sơ, anh cũng đã kể lại theo đúng thực tế, ở mặt này anh không quá lo lắng. Hơn nữa vụ việc lần này xảy ra khá đột ngột, toàn bộ quá trình chưa tới nửa tiếng đồng hồ, cũng xảy ra ở Bắc Kinh chứ không phải Hồng Kông, mấy kênh truyền thông lớn không biết tới, cũng không có bất kỳ video ghi hình tại hiện trường nào. Sau cùng, chủ yếu là những người trong ngành nghe ngóng được tin tức, ngoài ra chỉ có hành khách chuyến bay lúc đó và những người thấy được dữ liệu radar của CA1713 đăng bài, coi như đưa tin một cách lẻ tẻ.

Vài ngày sau vụ tai nạn, Trần Gia Dư bỗng nhận được điện thoại của Đỗ Lập Sâm.

“Kết quả điều tra thế nào rồi ạ? Có tin tức gì chưa?” Vừa nhấc máy là anh hỏi ngay. Anh cũng đoán được Đỗ Lập Sâm gọi tới khả năng cao để báo anh biết tình hình điều tra vụ tai nạn.

“Tiểu Trần, có chuyện này chú phải báo trước để cháu chuẩn bị tinh thần.” Giọng Đỗ Lập Sơn rất nghiêm trọng, “CVR…”

CVR là máy ghi âm buồng lái. Hộp đen mà người ta hay nhắc tới thật ra gồm hai phần, FDR và CVR. Khi điều tra tai nạn, thông qua FDR – máy ghi dữ liệu chuyến bay – có thể biết được thao tác đầu vào của hai phi công cũng như loạt tham số của chuyến bay. Thế nhưng, chỉ có thông qua các đoạn ghi âm buồng lái mới có thể tái hiện được quá trình xảy ra vụ tai nạn, nắm bắt được suy nghĩ của phi công, lắng nghe nội dung trao đổi giữa bọn họ và thấu hiểu nguyên nhân đằng sau những thao tác họ đã thực hiện.

“Ồ.” Trần Gia Dư cảm thấy anh dường như đã rõ Đỗ Lập Sâm muốn nói gì. Khi ấy tình hình nguy cấp, trong lúc nỗ lực xử lý sự cố, kiểm soát tàu bay thoát khỏi tình trạng nghiêng lật, hình như anh đã chửi bậy, “Chuyện đó… Có vẻ như cháu đã lỡ lời chửi bới. Thật ngại quá, giám đốc Đỗ.”

Trong lòng Trần Gia Dư không quá đặt nặng về chuyện này. Trước đây anh từng nghe kể có tổ lái sau tai nạn được khen thưởng, nhưng rồi vì nghe thấy họ chửi bậy trong CVR, vì sử dụng ngôn từ trao đổi không chuyên nghiệp nên đã bị trừ lương. Cùng lắm thì anh bị trừ lương, tiền chỉ là chuyện nhỏ.

“Không phải chuyện đó.” Đỗ Lập Sâm có vẻ khó mở lời, nhưng rồi ông vẫn nói: “CVR không còn nữa.”

“Đ…” Chữ “Đệch” đã tới cửa miệng nhưng Trần Gia Dư vẫn cố nuốt câu chửi lại vào trong. Anh không sao tin nổi vào tai mình: “Không còn nữa là sao ạ? Không tìm thấy?” Một cái hộp to đùng như thế, có thể coi là cơ mật quốc gia, có thể biết mất vào trong thinh không sao?

“Bị xoá mất rồi. Khi mở ra chỉ còn đoạn ghi âm sau khi hành khách xuống khỏi tàu bay, phần trước đó thì đã bị xoá.”

Mẹ kiếp. Trần Gia Dư nhớ ra rồi. Anh căn cứ theo trình tự thủ tục, trước tiên ra khoang hành khách hỗ trợ tổ tiếp viên sơ tán toàn bộ hành khách, khi đó Đoàn Cảnh Sơ vẫn còn ở bên trong, ở lại để tắt động cơ. Nhất định là vào lúc đó cậu ta đã xoá mất CVR.

“Chuyện này thật sự không phải do cháu…” Trần Gia Dư là người hoạt ngôn, bình thường đầu óc rất nhanh nhạy, thế nhưng lúc này đâu, vì chịu cú sốc lớn không thể nào tin nổi, anh có phần nghẹn lời.

“Chú tin cháu mà. Chao ôi, đáng nhẽ ra chú không nên nói với cháu những chuyện này… nhưng mà chú tin cháu. Thế nhưng Đoàn Cảnh Sơ nhất quyết khẳng định là cháu. Cháu là người mở cánh tà, là người xóa ghi âm, là người ở vị trí lái bên trái, trên sổ kỹ thuật cũng ghi cháu là bay chính. Tình hình bây giờ là cháu nói một kiểu, cậu ta nói một kiểu, chưa có bằng chứng xác thực.” Đỗ Lập Sâm nói.

Trần Gia Dư lúc này mới nhận thức được rằng mình đã tính sai rồi. Người quân tử luôn đàng hoàng, thong dong. Anh đã quân tử cả đời, mà quân tử thì hiển nhiên không nghĩ nổi đến các thủ đoạn của kẻ tiểu nhân. Cuối cùng anh đã hiểu vì sao máy bay chuẩn bị lăn bánh rồi, Đoàn Cảnh Sơ lại muốn hoán đổi quyền điều khiển tàu bay. Hẳn kế hoạch ban đầu của cậu ta là thực hiện thao tác trái quy định đó, không để bị phát hiện từ đầu chí cuối, sau đó sẽ gài bẫy Trần Gia Dư, khiến anh mất uy tín. Chẳng qua cậu ta nào có ngờ được, cánh tà số 5 lại gặp trục trặc, dẫn tới mọi chuyện trở nên nghiêm trọng.

Trong các tài liệu trước khi cất cánh đều ký tên Trần Gia Dư ở vị trí bay chính, vốn sau khi hạ cánh sẽ đổi lại, nhưng rồi xảy ra sự cố lớn như vậy nên anh không kịp sửa hồ sơ. Trước đây Trần Gia Dư tự tin với cuộc điều tra tai nạn cũng là vì khi phát hiện ra Đoàn Cảnh Sơ mở cánh tà tạo góc 2o, anh đã hô lên. Từ lúc phát hiện ra vấn đề tới lúc ổn định máy bay bay theo phương ngang cho tận tới khi tiếp cận sân bay, mọi thao tác đều có băng ghi âm làm chứng. Thế nhưng giờ anh mới nhận ra, cần điều khiển cánh tà chỉ có một, nằm giữa hai ghế lái, nếu chỉ căn cứ vào bản ghi dữ liệu chuyến bay thì hiển nhiên không thể biết được là ai đã mở. Có thể chứng thực người mở cánh tà khi tàu bay đang ở độ cao bay bằng là Đoàn Cảnh Sơ cũng chỉ có máy ghi âm buồng lái. Đầu óc Trần Gia Dư thoáng cái trở nên trống rỗng.

Đến cuối, anh cảm ơn Đỗ Lập Sơn rồi vội vàng cúp máy. Tâm trạng anh đang rối bời, phải hít thở sâu vài lần mới ổn định được nhịp tim.

Tám giờ hơn tối hôm đó, tuân thủ nguyên tắc khi gặp vấn đề cần chia sẻ cùng nhau, Trần Gia Dư về tới nhà không ăn uống gì đã gọi ngay cho Phương Hạo, kể cậu ấy nghe về chuyện này. Dù chủ quan mà nói, anh cảm thấy rất mất mặt vì bị người khác tính kế, mức độ nghiêm trọng của chuyện này cũng có liên quan tới sự nghiệp của anh, nhưng anh biết che giấu thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Anh biết điểm mấu chốt của Phương Hạo là gì, anh không muốn lặp lại sai lầm giống như trước đây.

Quả nhiên, Trần Gia Dư vừa dứt lời, Phương Hạo ở đầu bên kia đã bùng nổ: “*** cả nhà nó! Sao có thể làm tới mức đó được vậy.” Cậu ấy vừa nói, vừa hình như đẩy hay đá một vật gì đó, kêu “rầm” một tiếng.

Phương Hạo bình thường là người cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng cứ chuyện liên quan tới Trần Gia Dư là anh có thể ngay lập tức trở nên nóng nảy, hệt như thùng thuốc nổ bị châm lửa. Trần Gia Dư nghĩ tới khuôn mặt vừa nghiêm túc vừa giận dữ cùng ánh mắt hung dữ giống như muốn lôi Đoàn Cảnh Sơ đi tẩn cho một trận của Phương Hạo, anh chợt có chút thoả mãn kỳ lạ. Vốn chuyện đang vô cùng khẩn cấp nhưng vì thái độ này của Phương Hạo, tim Trần Gia Dư trở nên mềm nhũn. Anh nhận ra bản thân không còn tức giận như trước nữa, thậm chí cũng đã bớt vài phần lo âu.

“Gia Dư, em có thể cố hết sức làm chứng cho anh. Em có băng ghi âm đàm thoại không – địa phía bên em…” Phương Hạo cũng không biết nên nói gì mới phải, anh vừa suy nghĩ vừa lựa lời. Chuyện này thực ra cũng vượt quá phạm vi thẩm quyền cũng như kinh nghiệm làm việc của anh.

“Anh chưa từng nói cậu ta là người mở cánh tà trên sóng radio.”

“Nhưng dựa vào thái độ cứu vãn tình hình của anh, như vậy cũng…”

“Anh biết, nhưng đó vẫn chưa phải bằng chứng chắc như đinh đóng cột. Chỉ có một bằng chứng thép chứng minh sự thật, đó là CVR. Cậu ta tính kế với anh, trải qua bao chuyện như vậy mà vẫn còn nhớ tới chuyện xoá băng ghi âm, anh cũng thật sự phục con mẹ nó luôn.” Trần Gia Dư cũng rất bất đắc dĩ, anh điều chỉnh lại cảm xúc rồi bảo: “Có điều… cảm ơn những lời của em. Em vẫn nên làm tốt phần công việc của mình đi, đừng bận tâm chuyện bên anh. Để xảy ra sự cố như vậy, anh đã rất có lỗi với em rồi.”

Sau khi cúp máy, Phương Hạo biết Trần Gia Dư không tiện đi nơi khác nên quyết định tới tìm anh ấy. Tuy hai người bọn họ vẫn chưa nói chuyện rõ ràng tới cùng, nhưng dù thế nào thì Phương Hạo cũng cảm thấy tối nay không thể để Trần Gia Dư ở một mình. Vừa hay anh cũng dùng bữa với Phiền Nhã Lan trong khu vực nội thành, thế nên quyết định không đi đâu khác, lái xe tới Lệ Cảnh.

“Thống nhất trước nhé, hôm nay không làm tình.” Câu đầu tiên của Phương Hạo sau khi vào cửa.

Trần Gia Dư thấy cậu ấy tới tìm mình thì rất vui vẻ, chỉ mỉm cười, hỏi: “Sao vậy?”

Phương Hạo đáp: “Lên giường với anh là đầu óc em lại như mớ bòng bong.”

“Vì sao?” Trần Gia Dư bước tới, nhận lấy áo khoác và túi của Phương Hạo đem treo lên, sau đó vươn cánh tay ôm lấy cậu ấy.

Phương Hạo cũng ôm lại Trần Gia Dư, sau đó lên tiếng: “Vì…” Thế nhưng nói được một nửa thì anh ngắc ngứ.

Phương Hạo chợt nhận ra, lý do là vì Trần Gia Dư yêu anh. Tình yêu của anh ấy quá mãnh liệt. Một khi đã làm tình thì Phương Hạo sẽ dễ mềm lòng, mà khi mềm lòng thì sẽ thuận theo cảm xúc mà tha thứ cho anh ấy. Song xét về mặt lý trí, mâu thuẫn trong lập trường của hai người họ vẫn chưa được giải quyết.

Sau cùng, Trần Gia Dư vẫn giữ đúng lời hứa, không làm gì Phương Hạo. Nhưng rồi khi đèn tắt, Phương Hạo tắm rửa xong xuôi, mặc áo phông cũ của anh nằm bên cạnh anh, Trần Gia Dư quay sang nhìn cậu ấy – Mái tóc Phương Hạo vẫn còn ẩm nước, đường nét từ cổ tới bờ vai rồi tới eo khá mảnh khảnh nhưng cả người lại toát lên một sức mạnh quật cường. Trong đầu Trần Gia Dư chỉ có một suy nghĩ, đó là nhớ cậu ấy, muốn lại gần cậu ấy, muốn ôm cậu ấy thật chặt, muốn chiếm lấy cậu ấy.

Ban đầu, Trần Gia Dư vẫn cố gắng kiềm chế được, thế nhưng suy nghĩ này dần bào mòn lý trí của anh. Phương Hạo không vươn tay, không mở mắt, không nhìn anh cũng chẳng động vào anh, thế nhưng chỉ ngửi hương dầu gội đầu trên tóc cậu ấy, hít vào hơi thở của cậu ấy là Trần Gia Dư đã bị nỗi khao khát ấy xâm chiếm đầu óc, gần như không thở nổi. Anh kéo tay Phương Hạo, vuốt men theo bụng anh xuống phía dưới, chạm vào dương v*t dựng đứng đã cương cứng tới phát đau của anh.

Phương Hạo khẽ thở dài, bảo: “Đã thống nhất là không làm tình rồi mà.”

Trần Gia Dư trầm giọng, ôm lấy Phương Hạo từ phía sau, vùi mặt vào cổ cậu ấy: “Giờ anh sẽ vào nhà vệ sinh, vừa thủ dâm vừa nghĩ tới hình dáng của em, gọi tên em, cũng được đấy nhỉ.”

Phương Hạo do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn chịu thua Trần Gia Dư. Anh xoay người lại, từ từ cúi xuống, hôn lên cơ bụng của anh ấy rồi ngoan ngoãn ngậm dương v*t của Trần Gia Dư vào miệng.

Lúc đầu Trần Gia Dư rất yên lặng, cả căn phòng tối om chỉ vang tiếng hổn hển. Lần này hơi thở của Trần Gia Dư dồn dập vô cùng. Lúc sau, anh nhỏ giọng cổ vũ: “Ngậm giỏi quá, cưng à… Anh nhớ em quá.”

Những lời trên giường thường chỉ có bảy phần là thật lòng, ba phần là do bầu không khí. Thế nhưng Phương Hạo biết hôm nay anh ấy hoàn toàn thành thật.

Phương Hạo để Trần Gia Dư tiến sâu vào tận trong họng mình. Anh cố gắng thả lỏng, như vậy có tiếp nhận toàn bộ những yếu đuối và sắc nhọn của Trần Gia Dư. Cho dù là sự khăng khăng làm theo ý mình hay tình cảm sâu nặng của anh ấy, giây phút này Phương Hạo chấp nhận hết. Sự dịu dàng của anh ấy, sự nôn nóng của anh ấy, chẳng biết tự bao giờ đã quấn lấy anh.

Mà Trần Gia Dư quan sát Phương Hạo, thấy môi cậu ấy hơi sưng, dính đầy tinh dịch và nước bọt bóng nhẫy, trong đầu lập tức nghĩ tới cảnh cậu ấy bị anh chịch tới không nói nổi một câu hoàn chỉnh, nghĩ tới những giọt nước mắt đã rơi vì anh, cũng nghĩ tới có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, cậu ấy sẽ nhìn thẳng vào mắt anh và nói “Em cũng yêu anh”…

Khi cơn cực khoái cập bến, Trần Gia Dư sướng tới mức rút ra chậm mất nửa nhịp. dương v*t anh run lên, không phải bắn ra mà từng dòng từng dòng tinh dịch chảy ra từ lỗ sáo, thấm ướt môi, má của Phương Hạo, khiến trên gò má điển trai, mịn bóng của cậu ấy toàn là vết tích của anh. Tinh dịch thấm ướt cả bắp đùi Trần Gia Dư. Anh sướng đến phát khóc, muốn gào lên thật to nhưng rồi vẫn kìm lại.

Có lẽ Phương Hạo bảo không làm tình là một ý kiến sáng suốt. Trần Gia Dư cảm thấy nỗi khao khát trong anh chẳng hề dịu bớt mà thậm chí còn cháy bỏng hơn. Hiện tại người rối bời đã đổi lại thành anh. Từ lúc Phương Hạo đẩy cửa bước vào nhà anh, anh đã tạm thời quên đi việc CVR bị xoá mất cũng như nguy cơ công việc trong tương lai. Ít nhất, tại chính xác thời điểm này, anh đã tìm thấy điều mình muốn hơn cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện