Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét
Chương 71: Thay đổi
Anh không phải anh ta, anh ta không phải anh. Anh sẽ không làm những chuyện anh ta từng làm.
✈️✈️✈️
Một tuần sau đó, Trần Gia Dư kể lại tường tận từ đầu tới cuối mọi chuyện với Trần Chính, bao gồm cả cuộc gọi của Đỗ Lập Sâm. Trần Chính cũng có nghe ngóng được đôi chút, song trước đấy ông chỉ nhận được một câu xác nhận “Mọi người đều bình an, bố không phải lo đâu” từ phía Trần Gia Dư. Giờ đây, lần đầu tiên ông được nghe anh kể lại toàn bộ quá trình vụ việc, chỉ thở dài rồi hỏi anh: “Bố hút thuốc được không?”
“Bố… muốn hút thì hút đi.” Trần Gia Dư hơi bất ngờ. Bình thường, Trần Chính chẳng bao giờ nghe anh, muốn uống rượu là uống rượu, muốn hút thuốc là hút thuốc, cũng chỉ có Tào Tuệ nhẹ nhàng, mềm mỏng mới có thể khuyên được ông. Có lẽ, chính bởi vì Tào Tuệ không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Trần Chính dường như ý thức được bản thân đã quá khắt khe với Trần Gia Dư nên thái độ đối với anh cũng dịu đi rất nhiều.
Trần Chính nói: “Thằng nhóc họ Đoàn đó muốn gây chuyện với con thì thủ đoạn cũng hèn hạ quá. Thao tác đã được ban hành quy định cấm cũng vì nó nguy hiểm, vì cành tà nếu mở ra khi đang bay trên cao sẽ chịu áp lực rất lớn. Quả đúng là trong nhóm cựu phi công tàu 727, 737 có người làm như vậy, thế nhưng khi ấy quy chế chưa đến nơi đến chốn, mọi người lái máy bay rất tùy hứng, còn bay bằng mắt nữa. Cậu ta làm vậy là đã mặc kệ sự an toàn của chuyến bay, cần tịch thu giấy phép của cậu ta, cả đời này không cho bay nữa.”
(Bay bằng mắt (visual flight rules): chỉ kiểu bay mà phi công đọc bản đồ rồi lần theo các địa điểm nhận dạng trên mặt đất như sông, suối, núi, đồi… để định vị và bay từ điểm này đến điểm khác, đồng thời tránh các chướng ngại vật; phân biệt với bay bằng thiết bị)
Trần Gia Dư đáp: “Đạo lý này con cũng hiểu. Mấu chốt là hiện tại cậu ta đã xoá CVR, con có trăm miệng cũng không thanh minh nổi.”
Trong lòng Trần Gia Dư có phần tự trách bản thân. Sao anh xử lý sự cố tốt như vậy mà khi sơ tán khẩn cấp lại không nhớ theo dõi sát sao Đoàn Cảnh Sơ chứ. Rõ ràng đã trải qua bao chuyện, anh hẳn sớm nên biết cậu ta là dạng người thà mạo hiểm thực hiện thao tác trái quy định cũng phải gây chuyện với anh.
Thế nhưng Trần Chính lại nói: “Người quân tử vĩnh viễn không thể đấu lại kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân không có giới hạn, con có giới hạn.” Ông không trách anh, không mỉa mai anh, Trần Gia Dư lại một lần nữa bất ngờ.
Trần Chính nói tiếp: “Để bố gọi điện hỏi Lưu Thuỵ. Con bảo Đỗ Lập Sâm cũng đã tìm tới con rồi, vậy ông ấy chắc chắn đứng về phía con. Song bọn họ là lãnh đạo của hãng, còn việc điều tra do Cục hàng không dân dụng thực hiện. Bọn họ sẽ chính trực, công bằng. Tay Đoàn Khải Minh có dài tới đâu cũng không thể với tới vai từng người trong tổ điều tra được. Trong Cục có chiến hữu cũ của bố, không trong tổ điều tra lần này nhưng bố sẽ hỏi thăm giúp con.”
Trần Gia Dư không mấy lạc quan: “Tiền bạc có thể sai khiến cả ma quỷ.”
Trần Chính lần này quyết định nói vài lời để anh yên tâm hơn: “Bố đã xem danh sách tổ điều tra rồi, có rất nhiều cán bộ kỳ cựu, thậm chí có cả người từng tham gia điều tra vụ tai nạn Nghi Xuân[1]. Gia Dư… Con phải có lòng tin. Những người này đã tận mắt chứng kiến thiệt hại sau tai nạn hàng không không chỉ một lần, đã tiêu tốn hàng tháng trời, hàng năm trời để xem số liệu trong hộp đen, nghe băng ghi âm. Cái họ theo đuổi là chân tướng, sẽ không bị tiền mua chuộc.”
Tuy từ nhỏ Trần Chính đã có yêu cầu cao và khắt khe đối với anh, khiến Trần Gia Dư từ thuở bé tới khi là thanh niên luôn sống dưới cái bóng của ông nhưng con người ông có một sự chính trực đầy chất phác, cũng như tên của ông. Ông suy cho cùng cũng là người lương thiện. Có lẽ do sống nửa đời người trong Không quân nên thậm chí ở một vài phương diện, Trần Chính còn ngây thơ hơn Trần Gia Dư, thiếu mất vài phần lõi đời.
Sau cùng Trần Chính nói: “Trước đó con có kể cậu ta không bật đèn hạ cánh, có bản tường trình vụ việc của Đài kiểm soát, thêm cả vụ quấy rối nữ tiếp viên trên đường lăn, đây đều là chứng cứ. Không có vật chứng thì sẽ có nhân chứng. Không tin những điều này thì cũng phải tin vào bản thân con. Con và Thường Tân trên chuyến bay 416 đã hoàn thành được nhiệm vụ không thể hoàn thành, Đoàn Cảnh Sơ đã làm được gì chứ?”
Trần Gia Dư nghĩ, vụ không bật đèn hạ cánh có nhân chứng, không những chỉ nhân chứng mà còn cả vật chứng là hai bản tường trình mà anh và Đoàn Cảnh Sơ đã viết, không phải còn được lưu trong máy tính bảng tại văn phòng Chủ nhiệm đó sao. Nhớ tới ngày hôm đó, Trần Gia Dư cảm thấy quả đúng là hiệu ứng bươm bướm. Bắt đầu từ việc Đoàn Cảnh Sơ có hành vi sai trái trên đường lăn, sau đó cánh bướm vỗ đều, vỗ thành cơn bão lớn mang số hiệu 1713 này, để rồi hiện tại tương lai anh không rõ sẽ ra sao. Song, ở một góc độ khác, cánh bướm “không bật đèn hạ cánh” cũng đã quạt mở tình cảm không thể giấu diếm mà anh dành cho Phương Hạo, để rồi tới mối nhân duyên sau này. Có cậu ấy cùng sánh bước, con đường phía trước của anh cũng rõ ràng hơn.
Sau cùng, Trần Gia Dư mới nhớ ra để trả lời câu hỏi của Trần Chính. Anh cười bảo: “Cậu ta được đặc cách thăng chức cơ trưởng, là người đầu tiên trong khoá.”
Trần Chính suy nghĩ điểm đó, bảo: “Đúng rồi, khi điều tra chắc chắn sẽ phải xem xét trình độ điều khiển tàu bay của mấy đứa. Mọi bài kiểm tra, mọi đợt đánh giá kể từ khi mấy đứa vào nghề đều sẽ bị lôi ra. Băng ghi âm cậu ta có thể nhanh tay xoá mất nhưng bố không tin cậu ta có thể thay đổi được những điều này.”
Sau khi nghe xong, Trần Gia Dư cũng yên tâm hơn phần nào. Trước đó anh thật sự đã quá bi quan, cảm thấy không còn CVR thì vụ việc sẽ lơ lửng ở đó mà quên mất rằng quá trình điều tra còn phải xem xét các yếu tố khác.
Lúc anh chuẩn bị rời đi, Trần Chính gọi anh lại: “Gia Dư, con đừng lo lắng. Nếu con mà làm sao thì chữ “Trần” trong tên bố sẽ phải lật ngược lại để viết.”
Trần Gia Dư nghĩ: Bản thân anh cũng họ Trần mà. Câu này của bố anh có chút khôi hài. Thế nhưng ngoài sự hài hước, khi nhìn vào mắt bố, Trần Gia Dư lại không sao cười nổi.
“Bố chỉ còn con thôi. Bố không thể trơ mắt nhìn con gặp chuyện được.”
Trần Chính đã hút hết điếu thuốc kia. Ông nhìn lên trần nhà, có lẽ đang nhìn bức tranh thêu mà Tào Tuệ đã làm khi còn sống. Ông chán nản ngồi xuống, không rút thêm điếu thuốc thứ hai, ngược lại dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn.
Trần Gia Dư cũng cảm thấy buồn. Anh ở lại an ủi Trần Chính thêm một chốc rồi mới rời đi. Những thay đổi của Trần Chính trong mấy ngày qua, anh trông thấy, cảm nhận thấy nhưng chỉ tiếc là, sự thay đổi của ông đã quá trễ rồi. Trễ mất ba mươi ba năm rồi.
Tối đó, Trần Gia Dư tới khu Kiến Hội. Anh và Phương Hạo cùng tận hưởng một cuộc ân ái đầy thoả mãn, sau đó nằm trên thảm, vừa ổn định nhịp thở, vừa nghĩ xem tối nay ăn gì. Trần Gia Dư bỗng bảo muốn buông thả một bữa, muốn ăn gà rán. Vốn anh cũng chỉ nói đùa nhưng Phương Hạo đã ngay lập tức lấy điện thoại đặt bia và gà rán.
Chờ thức ăn được đưa tới, Phương Hạo vừa gặm gà rán vừa nói: “Em không uống quá nhiều được nhé, mai còn có kế hoạch luyện tập. Coi như uống một chút cùng anh tượng trưng thôi.”
Trần Gia Dư khẽ đáp: “Ừ. Sáng mai em tính chạy LSD nhỉ?”
Mai là Chủ Nhật. Trần Gia Dư thường tới nhà Phương Hạo, cũng thường hoạt động quanh khu vực bếp nhà cậu ấy nên anh từ sớm đã thuộc lòng bảng kế hoạch luyện tập dán trên tủ lạnh rồi.
Phương Hạo thán phục: “Anh nhớ rõ ghê.” Sau đó thử kiểm tra anh ấy: “Thế anh biết LSD nghĩa là gì không?”
Trần Gia Dư lúc này cũng hào hứng, đáp: “Đương nhiên rồi. Không phải là chạy cự li dài với tốc độ chậm đó sao. Anh còn biết EP, tempo nghĩa là gì đó nhé.”
(LSD: long, slow distance run; bài tập chạy cơ bản khi tập các cự ly đường trường, giúp vận động viên tăng sức bền và rèn luyện tâm lý.)
Trần Gia Dư giải thích một lượt mấy khái niệm. Phương Hạo nghe xong, nghĩ: Anh ấy biết thật này.
“Được đấy, được đấy. Em chưa từng giải thích với anh nhỉ?” Phương Hạo mỉm cười nói.
Trần Gia Dư rất hài lòng với phản ứng của cậu ấy, lúc này mới bảo: “Tự anh tò mò nên tra thử. Anh cảm thấy… trong chạy bộ, lượng chạy chậm là nền tảng quyết định tất cả, cũng giống như số giờ bay cùng kinh nghiệm là cơ sở đảm bảo cho tất cả trong điều khiển máy bay. Hai chuyện này thật sự rất giống nhau.”
Trần Gia Dư vừa nói xong thì Phương Hạo đặt đũa xuống, im lặng một lúc rất lâu, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Trần Gia Dư ban đầu còn tưởng mình nói sai điều gì, hỏi: “Anh nói không đúng sao?”
Phương Hạo đáp: “Không, anh nói rất đúng.” Anh thở dài rồi nói tiếp: “Đột nhiên em nhớ ra có chuyện này em vẫn mãi chưa nói với anh. Trì hoãn tới bây giờ cũng quá lâu rồi… Trước đó vì mẹ anh qua đời, em không muốn khiến mọi chuyện cứ như luôn xoay quanh em. Hiện tại em bỗng cực kỳ muốn nói với anh.”
Tim Trần Gia Dư giật thót, sau đó anh ổn định tinh thần: “Ừm, em nói đi, anh nghe.”
Phương Hạo hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi kể hết cho anh ấy nghe về mối tình kéo dài hai năm với Lộ Gia Vĩ, bao gồm cả việc phát hiện ra gã ta ngoại tình và cuộc chia tay đầy thảm hại. Vì trước đó Phương Hạo đã thú thật một lần cùng mẹ nên giờ đây khi kể lại chuyện này một lần, anh cũng không còn cảm thấy quá khó khăn. Vả lại, anh chưa bao giờ chắc chắn hơn bây giờ và cũng biết chính xác rằng trong lòng Trần Gia Dư có anh.
Khi Phương Hạo kể chuyện, Trần Gia Dư im lặng lắng nghe. Anh trước giờ luôn là một người giỏi lắng nghe, vừa nghe vừa nhấp từng ngụm bia trên tay. Phương Hạo kể xong, Trần Gia Dư cũng đã uống hết. Anh không nói năng gì hồi lâu, chỉ có ngón tay co chặt lại. Phương Hạo nhìn lon bia bị Trần Gia Dư bóp nát, phát ra tiếng “ọp ẹp”.
Thấy anh ấy im lặng, Phương Hạo bổ sung thêm: “Chuyện này… thật sự rất mất mặt, vậy nên trước đây em không tính kể với anh. Có lẽ vì cá nhân em không muốn anh biết. Thật lòng mà nói, chuyện này đã khiến em chịu cú sốc rất lớn. Ban đầu em còn không muốn thừa nhận, phải mất đến vài tháng mới chấp nhận được, mới bắt đầu dám đối mặt. Về sau… ngoài Thịnh Kiệt ra thì em cũng không kể với ai khác. Cũng phải sau khi trải qua tất cả những chuyện dạo gần đây, em mới nói rõ với mẹ. Trước đó mẹ cũng chỉ biết bọn em chia tay không hề vui vẻ chứ em không kể lý do vì sao.”
Trần Gia Dư lúc này mới lên tiếng. Anh cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình: “Hắn ta không đáng. Anh… cũng không biết nên nói gì. Anh biết em sẽ tự trách bản thân, sẽ tìm kiếm vấn đề ở mình.”
Phương Hạo cúi đầu, chỉ khẽ đáp “Vâng”. Trần Gia Dư nói không sai.
Trần Gia Dư nói tiếp: “Em không có vấn đề gì cả. Người sai là hắn ta, từ đầu tới cuối đều là hắn ta. Nguyên nhân cũng chỉ có một, hắn ta đéo xứng với em.” Anh cố gắng suốt năm phút nhưng vẫn không nén nổi, vẫn thốt ra câu chửi.
Phương Hạo tử tế và tận tâm như thế. Một khi đã thích ai thì cậu ấy sẽ luôn luôn nghĩ về người đó, nhưng kết cục đổi lại lại như vậy quả là khiến người khác đau lòng. Trần Gia Dư thậm chí còn cảm thấy nếu là bản thân anh chịu uất ức thì anh có thể chịu được, anh cực giỏi nhẫn nhịn, thế nhưng anh không thể nào chịu được khi thấy Phương Hạo chịu uất ức. Cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy cau mày cố gắng nhìn nhận lại về bản thân, hết lần này tới lần khác hồi tưởng lại trong đầu những gì xảy ra ngày hôm đó, có lẽ đã từng vì chuyện ấy mà rơi nước mắt, mà trằn trọc cả đêm, mà bốc đồng đăng ký cuộc thi chạy nhưng lại không thể hoàn thành… Nghĩ tới đó, lửa giận trong Trần Gia Dư lại xông thẳng lên đỉnh đầu, chỉ hận không thể xuyên về ba năm trước, tóm lấy Phương Hạo đang ngồi ở vị trí trực tại Cơ sở kiểm soát sân bay Thủ Đô và nói: Đừng yêu hắn ta, yêu anh này, anh ở đây.
Trần Gia Dư cũng chợt hiểu vì sao lúc đầu Phương Hạo lại dè dặt như thế trước tình cảm và sự tiếp cận của anh, vì sao cậu ấy lại muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi, lại sợ hãi mất kiểm soát như thế. Anh cũng đã hiểu vì sao hôm ấy Phương Hạo lại có phản ứng dữ dội như vậy khi bắt gặp anh cùng Vương Nhuận Trạch luyện buồng lái giả lập, quan hệ giữa hai người mất đến hai tuần cũng không thể hàn gắn đều là vì cậu ấy đã trải qua lần phản bội tồi tệ đến thế. Nếu trải qua chuyện giống vậy thêm lần nữa thì chẳng khác nào khoét dao vào miệng vết thương cũ của cậu ấy.
Trần Gia Dư mở đầu bằng lời xin lỗi: “Hôm đó anh và Vương Nhuận Trạch luyện buồng lái giả lập, hơn nữa còn luyện tình huống Hồng Kông nhưng lại không nói cho em biết, để em nghĩ anh đang ở Lệ Cảnh, chắc chắn đã làm em nhớ tới những chuyện không vui ngày trước rồi… Cho anh xin lỗi, anh không nên giấu em. Câu này anh đã nói rất nhiều lần, lần nào cũng là thật lòng, nhưng anh vẫn muốn nói lại lần nữa.”
Phương Hạo gật đầu, nói: “Ban đầu em cũng không nghĩ chuyện Lộ Gia Vĩ là nguyên nhân khiến em có phản ứng mạnh mẽ với sự giấu diếm của anh. Lúc trước anh từng hỏi em rằng muốn trừng phạt anh tới lúc nào… Khi ấy em không biết, cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng đúng là em đang trừng phạt anh, vì một sai lầm còn chẳng phải do anh gây nên. Tới khi anh hỏi, em mới ý thức được bản thân mình đã bất công với anh. Tối đó em có nhắn tin bảo muốn nói chuyện cũng là vì muốn làm rõ với anh. Thế nhưng sau đó…”
Phương Hạo nói chưa hết lời nhưng Trần Gia Dư đã hiểu. Sau đó, bọn họ trải qua sự cố chuyến bay số hiệu 1713 mất cân bằng kết cấu ở độ cao 10.000m đầy nguy hiểm. Phương Hạo suýt chút nữa đã không còn cơ hội để nói ra những lời này. Bản thân cậu ấy vô cùng tự trách và khổ sở. Tối hôm đó cậu ấy suy sụp tinh thần, nằm trong vòng tay anh nước mắt tuôn trào không cách nào kiểm soát, khiến Trần Gia Dư cũng hoảng hốt. Anh cuối cùng đã hiểu, ngoài lý do bố cậu ấy mất vì bệnh tim trước đó thì vẫn còn nguyên nhân này.
Lúc sau Trần Gia Dư ném chiếc vỏ lon bia đã bị anh bóp bẹp dí trong tay, Phương Hạo bèn vươn tay nắm lấy tay anh ấy: “Thật may là anh đã trở về.”
Trần Gia Dư cũng nói: “Thật may là em đã nói ra.”
“Em… để quá muộn mới nói. Chuyện này em cũng nợ anh một lời xin lỗi.” Phương Hạo nói.
“Có nói ra là không muộn.” Trần Gia Dư chỉ biết an ủi cậu ấy. Anh do dự một chốc, sau đó vẫn bảo: “Trước đó đã giấu diếm em hai lần chuyện liên quan tới mô phỏng giả lập, em liệu có nghĩ anh một ngày nào đó cũng sẽ giống người cũ của em…”
“Có phút không lý trí em cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó, theo quán tính.” Phương Hạo cắt ngang lời Trần Gia Dư rồi bảo: “Thế nhưng sau khi bình tĩnh nghĩ lại, em biết hai người không giống nhau.”
Trần Gia Dư lúc này cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, khẽ gật đầu.
“Trần Gia Dư…” Phương Hạo dường như có thể nhìn ra sự bất an trong lòng anh ấy, lần này chuyển sang anh an ủi Trần Gia Dư: “Anh không phải Lộ Gia Vĩ. Em quen Lộ Gia Vĩ hơn hai năm, anh ta còn không phân biệt được Đài kiểm soát và Cơ sở tiếp cận. Mỗi lần đi ăn uống cùng bạn bè, đặc biệt là bạn bè anh ta, cứ hỏi tới công việc của em thì một luật sự tài giỏi như anh ta lại ngắc nga ngắc ngứ mãi nửa ngày cũng không giải thích rõ được. Thế nhưng anh… chuyện công việc không nói tới, anh vốn nắm rõ. Chúng ta quen nhau cũng mới mấy tháng, anh không cần nhìn lịch cũng biết kế hoạch chạy bộ ngày mai cả em là gì, biết cả những hạng mục khác nhau có ý nghĩa gì… Em chưa từng yêu cầu anh, cũng chưa từng giải thích với anh nhưng anh đều rõ. Vậy nên em biết, anh không phải anh ta, anh ta không phải anh. Anh sẽ không làm những chuyện anh ta từng làm.”
“Nếu anh không còn yêu, em nhìn cái là nhận ra được.”
Trần Gia Dư siết chặt tay cậu ấy: “Sẽ không đâu.”
Phương Hạo nghe được lời này thì như bị kích thích, thậm chí còn chẳng kịp đi vòng qua bàn tới bên cạnh Trần Gia Dư. Anh chống tay lên bàn, nhào người vượt qua đống lon bia rỗng cùng xương gà rán, ôm đầu Trần Gia Dư, điên cuồng hôn lên mặt và môi anh ấy.
Chú thích:
[1] Vụ tai nạn Nghi Xuân: tên gọi khác của vụ việc chuyến bay KPA8387 của hãng hàng không Hà Nam. Ngày 24/8/2010, chuyến bay 8387 của hãng Henan Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, chở tổng cộng 91 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Khi tới Y Xuân (tỉnh Hắc Long Giang) thì máy bay bị rơi cách đường băng đầu Sân bay Lâm Đô khoảng 690m. Sau khi một số hành khách bị văng ra ngoài, chiếc máy bay đã bốc cháy và phát nổ. Vụ tai nạn có 42 nạn nhân thiệt mạng. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do cơ trưởng đã không tuân thủ quy định an toàn khi bay tại khu vực hạn chế tầm nhìn. Vụ việc này đã trở thành trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc mà phi công phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một vụ tai nạn
✈️✈️✈️
Một tuần sau đó, Trần Gia Dư kể lại tường tận từ đầu tới cuối mọi chuyện với Trần Chính, bao gồm cả cuộc gọi của Đỗ Lập Sâm. Trần Chính cũng có nghe ngóng được đôi chút, song trước đấy ông chỉ nhận được một câu xác nhận “Mọi người đều bình an, bố không phải lo đâu” từ phía Trần Gia Dư. Giờ đây, lần đầu tiên ông được nghe anh kể lại toàn bộ quá trình vụ việc, chỉ thở dài rồi hỏi anh: “Bố hút thuốc được không?”
“Bố… muốn hút thì hút đi.” Trần Gia Dư hơi bất ngờ. Bình thường, Trần Chính chẳng bao giờ nghe anh, muốn uống rượu là uống rượu, muốn hút thuốc là hút thuốc, cũng chỉ có Tào Tuệ nhẹ nhàng, mềm mỏng mới có thể khuyên được ông. Có lẽ, chính bởi vì Tào Tuệ không còn nữa, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, Trần Chính dường như ý thức được bản thân đã quá khắt khe với Trần Gia Dư nên thái độ đối với anh cũng dịu đi rất nhiều.
Trần Chính nói: “Thằng nhóc họ Đoàn đó muốn gây chuyện với con thì thủ đoạn cũng hèn hạ quá. Thao tác đã được ban hành quy định cấm cũng vì nó nguy hiểm, vì cành tà nếu mở ra khi đang bay trên cao sẽ chịu áp lực rất lớn. Quả đúng là trong nhóm cựu phi công tàu 727, 737 có người làm như vậy, thế nhưng khi ấy quy chế chưa đến nơi đến chốn, mọi người lái máy bay rất tùy hứng, còn bay bằng mắt nữa. Cậu ta làm vậy là đã mặc kệ sự an toàn của chuyến bay, cần tịch thu giấy phép của cậu ta, cả đời này không cho bay nữa.”
(Bay bằng mắt (visual flight rules): chỉ kiểu bay mà phi công đọc bản đồ rồi lần theo các địa điểm nhận dạng trên mặt đất như sông, suối, núi, đồi… để định vị và bay từ điểm này đến điểm khác, đồng thời tránh các chướng ngại vật; phân biệt với bay bằng thiết bị)
Trần Gia Dư đáp: “Đạo lý này con cũng hiểu. Mấu chốt là hiện tại cậu ta đã xoá CVR, con có trăm miệng cũng không thanh minh nổi.”
Trong lòng Trần Gia Dư có phần tự trách bản thân. Sao anh xử lý sự cố tốt như vậy mà khi sơ tán khẩn cấp lại không nhớ theo dõi sát sao Đoàn Cảnh Sơ chứ. Rõ ràng đã trải qua bao chuyện, anh hẳn sớm nên biết cậu ta là dạng người thà mạo hiểm thực hiện thao tác trái quy định cũng phải gây chuyện với anh.
Thế nhưng Trần Chính lại nói: “Người quân tử vĩnh viễn không thể đấu lại kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân không có giới hạn, con có giới hạn.” Ông không trách anh, không mỉa mai anh, Trần Gia Dư lại một lần nữa bất ngờ.
Trần Chính nói tiếp: “Để bố gọi điện hỏi Lưu Thuỵ. Con bảo Đỗ Lập Sâm cũng đã tìm tới con rồi, vậy ông ấy chắc chắn đứng về phía con. Song bọn họ là lãnh đạo của hãng, còn việc điều tra do Cục hàng không dân dụng thực hiện. Bọn họ sẽ chính trực, công bằng. Tay Đoàn Khải Minh có dài tới đâu cũng không thể với tới vai từng người trong tổ điều tra được. Trong Cục có chiến hữu cũ của bố, không trong tổ điều tra lần này nhưng bố sẽ hỏi thăm giúp con.”
Trần Gia Dư không mấy lạc quan: “Tiền bạc có thể sai khiến cả ma quỷ.”
Trần Chính lần này quyết định nói vài lời để anh yên tâm hơn: “Bố đã xem danh sách tổ điều tra rồi, có rất nhiều cán bộ kỳ cựu, thậm chí có cả người từng tham gia điều tra vụ tai nạn Nghi Xuân[1]. Gia Dư… Con phải có lòng tin. Những người này đã tận mắt chứng kiến thiệt hại sau tai nạn hàng không không chỉ một lần, đã tiêu tốn hàng tháng trời, hàng năm trời để xem số liệu trong hộp đen, nghe băng ghi âm. Cái họ theo đuổi là chân tướng, sẽ không bị tiền mua chuộc.”
Tuy từ nhỏ Trần Chính đã có yêu cầu cao và khắt khe đối với anh, khiến Trần Gia Dư từ thuở bé tới khi là thanh niên luôn sống dưới cái bóng của ông nhưng con người ông có một sự chính trực đầy chất phác, cũng như tên của ông. Ông suy cho cùng cũng là người lương thiện. Có lẽ do sống nửa đời người trong Không quân nên thậm chí ở một vài phương diện, Trần Chính còn ngây thơ hơn Trần Gia Dư, thiếu mất vài phần lõi đời.
Sau cùng Trần Chính nói: “Trước đó con có kể cậu ta không bật đèn hạ cánh, có bản tường trình vụ việc của Đài kiểm soát, thêm cả vụ quấy rối nữ tiếp viên trên đường lăn, đây đều là chứng cứ. Không có vật chứng thì sẽ có nhân chứng. Không tin những điều này thì cũng phải tin vào bản thân con. Con và Thường Tân trên chuyến bay 416 đã hoàn thành được nhiệm vụ không thể hoàn thành, Đoàn Cảnh Sơ đã làm được gì chứ?”
Trần Gia Dư nghĩ, vụ không bật đèn hạ cánh có nhân chứng, không những chỉ nhân chứng mà còn cả vật chứng là hai bản tường trình mà anh và Đoàn Cảnh Sơ đã viết, không phải còn được lưu trong máy tính bảng tại văn phòng Chủ nhiệm đó sao. Nhớ tới ngày hôm đó, Trần Gia Dư cảm thấy quả đúng là hiệu ứng bươm bướm. Bắt đầu từ việc Đoàn Cảnh Sơ có hành vi sai trái trên đường lăn, sau đó cánh bướm vỗ đều, vỗ thành cơn bão lớn mang số hiệu 1713 này, để rồi hiện tại tương lai anh không rõ sẽ ra sao. Song, ở một góc độ khác, cánh bướm “không bật đèn hạ cánh” cũng đã quạt mở tình cảm không thể giấu diếm mà anh dành cho Phương Hạo, để rồi tới mối nhân duyên sau này. Có cậu ấy cùng sánh bước, con đường phía trước của anh cũng rõ ràng hơn.
Sau cùng, Trần Gia Dư mới nhớ ra để trả lời câu hỏi của Trần Chính. Anh cười bảo: “Cậu ta được đặc cách thăng chức cơ trưởng, là người đầu tiên trong khoá.”
Trần Chính suy nghĩ điểm đó, bảo: “Đúng rồi, khi điều tra chắc chắn sẽ phải xem xét trình độ điều khiển tàu bay của mấy đứa. Mọi bài kiểm tra, mọi đợt đánh giá kể từ khi mấy đứa vào nghề đều sẽ bị lôi ra. Băng ghi âm cậu ta có thể nhanh tay xoá mất nhưng bố không tin cậu ta có thể thay đổi được những điều này.”
Sau khi nghe xong, Trần Gia Dư cũng yên tâm hơn phần nào. Trước đó anh thật sự đã quá bi quan, cảm thấy không còn CVR thì vụ việc sẽ lơ lửng ở đó mà quên mất rằng quá trình điều tra còn phải xem xét các yếu tố khác.
Lúc anh chuẩn bị rời đi, Trần Chính gọi anh lại: “Gia Dư, con đừng lo lắng. Nếu con mà làm sao thì chữ “Trần” trong tên bố sẽ phải lật ngược lại để viết.”
Trần Gia Dư nghĩ: Bản thân anh cũng họ Trần mà. Câu này của bố anh có chút khôi hài. Thế nhưng ngoài sự hài hước, khi nhìn vào mắt bố, Trần Gia Dư lại không sao cười nổi.
“Bố chỉ còn con thôi. Bố không thể trơ mắt nhìn con gặp chuyện được.”
Trần Chính đã hút hết điếu thuốc kia. Ông nhìn lên trần nhà, có lẽ đang nhìn bức tranh thêu mà Tào Tuệ đã làm khi còn sống. Ông chán nản ngồi xuống, không rút thêm điếu thuốc thứ hai, ngược lại dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn.
Trần Gia Dư cũng cảm thấy buồn. Anh ở lại an ủi Trần Chính thêm một chốc rồi mới rời đi. Những thay đổi của Trần Chính trong mấy ngày qua, anh trông thấy, cảm nhận thấy nhưng chỉ tiếc là, sự thay đổi của ông đã quá trễ rồi. Trễ mất ba mươi ba năm rồi.
Tối đó, Trần Gia Dư tới khu Kiến Hội. Anh và Phương Hạo cùng tận hưởng một cuộc ân ái đầy thoả mãn, sau đó nằm trên thảm, vừa ổn định nhịp thở, vừa nghĩ xem tối nay ăn gì. Trần Gia Dư bỗng bảo muốn buông thả một bữa, muốn ăn gà rán. Vốn anh cũng chỉ nói đùa nhưng Phương Hạo đã ngay lập tức lấy điện thoại đặt bia và gà rán.
Chờ thức ăn được đưa tới, Phương Hạo vừa gặm gà rán vừa nói: “Em không uống quá nhiều được nhé, mai còn có kế hoạch luyện tập. Coi như uống một chút cùng anh tượng trưng thôi.”
Trần Gia Dư khẽ đáp: “Ừ. Sáng mai em tính chạy LSD nhỉ?”
Mai là Chủ Nhật. Trần Gia Dư thường tới nhà Phương Hạo, cũng thường hoạt động quanh khu vực bếp nhà cậu ấy nên anh từ sớm đã thuộc lòng bảng kế hoạch luyện tập dán trên tủ lạnh rồi.
Phương Hạo thán phục: “Anh nhớ rõ ghê.” Sau đó thử kiểm tra anh ấy: “Thế anh biết LSD nghĩa là gì không?”
Trần Gia Dư lúc này cũng hào hứng, đáp: “Đương nhiên rồi. Không phải là chạy cự li dài với tốc độ chậm đó sao. Anh còn biết EP, tempo nghĩa là gì đó nhé.”
(LSD: long, slow distance run; bài tập chạy cơ bản khi tập các cự ly đường trường, giúp vận động viên tăng sức bền và rèn luyện tâm lý.)
Trần Gia Dư giải thích một lượt mấy khái niệm. Phương Hạo nghe xong, nghĩ: Anh ấy biết thật này.
“Được đấy, được đấy. Em chưa từng giải thích với anh nhỉ?” Phương Hạo mỉm cười nói.
Trần Gia Dư rất hài lòng với phản ứng của cậu ấy, lúc này mới bảo: “Tự anh tò mò nên tra thử. Anh cảm thấy… trong chạy bộ, lượng chạy chậm là nền tảng quyết định tất cả, cũng giống như số giờ bay cùng kinh nghiệm là cơ sở đảm bảo cho tất cả trong điều khiển máy bay. Hai chuyện này thật sự rất giống nhau.”
Trần Gia Dư vừa nói xong thì Phương Hạo đặt đũa xuống, im lặng một lúc rất lâu, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
Trần Gia Dư ban đầu còn tưởng mình nói sai điều gì, hỏi: “Anh nói không đúng sao?”
Phương Hạo đáp: “Không, anh nói rất đúng.” Anh thở dài rồi nói tiếp: “Đột nhiên em nhớ ra có chuyện này em vẫn mãi chưa nói với anh. Trì hoãn tới bây giờ cũng quá lâu rồi… Trước đó vì mẹ anh qua đời, em không muốn khiến mọi chuyện cứ như luôn xoay quanh em. Hiện tại em bỗng cực kỳ muốn nói với anh.”
Tim Trần Gia Dư giật thót, sau đó anh ổn định tinh thần: “Ừm, em nói đi, anh nghe.”
Phương Hạo hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi kể hết cho anh ấy nghe về mối tình kéo dài hai năm với Lộ Gia Vĩ, bao gồm cả việc phát hiện ra gã ta ngoại tình và cuộc chia tay đầy thảm hại. Vì trước đó Phương Hạo đã thú thật một lần cùng mẹ nên giờ đây khi kể lại chuyện này một lần, anh cũng không còn cảm thấy quá khó khăn. Vả lại, anh chưa bao giờ chắc chắn hơn bây giờ và cũng biết chính xác rằng trong lòng Trần Gia Dư có anh.
Khi Phương Hạo kể chuyện, Trần Gia Dư im lặng lắng nghe. Anh trước giờ luôn là một người giỏi lắng nghe, vừa nghe vừa nhấp từng ngụm bia trên tay. Phương Hạo kể xong, Trần Gia Dư cũng đã uống hết. Anh không nói năng gì hồi lâu, chỉ có ngón tay co chặt lại. Phương Hạo nhìn lon bia bị Trần Gia Dư bóp nát, phát ra tiếng “ọp ẹp”.
Thấy anh ấy im lặng, Phương Hạo bổ sung thêm: “Chuyện này… thật sự rất mất mặt, vậy nên trước đây em không tính kể với anh. Có lẽ vì cá nhân em không muốn anh biết. Thật lòng mà nói, chuyện này đã khiến em chịu cú sốc rất lớn. Ban đầu em còn không muốn thừa nhận, phải mất đến vài tháng mới chấp nhận được, mới bắt đầu dám đối mặt. Về sau… ngoài Thịnh Kiệt ra thì em cũng không kể với ai khác. Cũng phải sau khi trải qua tất cả những chuyện dạo gần đây, em mới nói rõ với mẹ. Trước đó mẹ cũng chỉ biết bọn em chia tay không hề vui vẻ chứ em không kể lý do vì sao.”
Trần Gia Dư lúc này mới lên tiếng. Anh cố gắng kiểm soát giọng điệu của mình: “Hắn ta không đáng. Anh… cũng không biết nên nói gì. Anh biết em sẽ tự trách bản thân, sẽ tìm kiếm vấn đề ở mình.”
Phương Hạo cúi đầu, chỉ khẽ đáp “Vâng”. Trần Gia Dư nói không sai.
Trần Gia Dư nói tiếp: “Em không có vấn đề gì cả. Người sai là hắn ta, từ đầu tới cuối đều là hắn ta. Nguyên nhân cũng chỉ có một, hắn ta đéo xứng với em.” Anh cố gắng suốt năm phút nhưng vẫn không nén nổi, vẫn thốt ra câu chửi.
Phương Hạo tử tế và tận tâm như thế. Một khi đã thích ai thì cậu ấy sẽ luôn luôn nghĩ về người đó, nhưng kết cục đổi lại lại như vậy quả là khiến người khác đau lòng. Trần Gia Dư thậm chí còn cảm thấy nếu là bản thân anh chịu uất ức thì anh có thể chịu được, anh cực giỏi nhẫn nhịn, thế nhưng anh không thể nào chịu được khi thấy Phương Hạo chịu uất ức. Cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy cau mày cố gắng nhìn nhận lại về bản thân, hết lần này tới lần khác hồi tưởng lại trong đầu những gì xảy ra ngày hôm đó, có lẽ đã từng vì chuyện ấy mà rơi nước mắt, mà trằn trọc cả đêm, mà bốc đồng đăng ký cuộc thi chạy nhưng lại không thể hoàn thành… Nghĩ tới đó, lửa giận trong Trần Gia Dư lại xông thẳng lên đỉnh đầu, chỉ hận không thể xuyên về ba năm trước, tóm lấy Phương Hạo đang ngồi ở vị trí trực tại Cơ sở kiểm soát sân bay Thủ Đô và nói: Đừng yêu hắn ta, yêu anh này, anh ở đây.
Trần Gia Dư cũng chợt hiểu vì sao lúc đầu Phương Hạo lại dè dặt như thế trước tình cảm và sự tiếp cận của anh, vì sao cậu ấy lại muốn mọi thứ diễn ra chậm rãi, lại sợ hãi mất kiểm soát như thế. Anh cũng đã hiểu vì sao hôm ấy Phương Hạo lại có phản ứng dữ dội như vậy khi bắt gặp anh cùng Vương Nhuận Trạch luyện buồng lái giả lập, quan hệ giữa hai người mất đến hai tuần cũng không thể hàn gắn đều là vì cậu ấy đã trải qua lần phản bội tồi tệ đến thế. Nếu trải qua chuyện giống vậy thêm lần nữa thì chẳng khác nào khoét dao vào miệng vết thương cũ của cậu ấy.
Trần Gia Dư mở đầu bằng lời xin lỗi: “Hôm đó anh và Vương Nhuận Trạch luyện buồng lái giả lập, hơn nữa còn luyện tình huống Hồng Kông nhưng lại không nói cho em biết, để em nghĩ anh đang ở Lệ Cảnh, chắc chắn đã làm em nhớ tới những chuyện không vui ngày trước rồi… Cho anh xin lỗi, anh không nên giấu em. Câu này anh đã nói rất nhiều lần, lần nào cũng là thật lòng, nhưng anh vẫn muốn nói lại lần nữa.”
Phương Hạo gật đầu, nói: “Ban đầu em cũng không nghĩ chuyện Lộ Gia Vĩ là nguyên nhân khiến em có phản ứng mạnh mẽ với sự giấu diếm của anh. Lúc trước anh từng hỏi em rằng muốn trừng phạt anh tới lúc nào… Khi ấy em không biết, cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng đúng là em đang trừng phạt anh, vì một sai lầm còn chẳng phải do anh gây nên. Tới khi anh hỏi, em mới ý thức được bản thân mình đã bất công với anh. Tối đó em có nhắn tin bảo muốn nói chuyện cũng là vì muốn làm rõ với anh. Thế nhưng sau đó…”
Phương Hạo nói chưa hết lời nhưng Trần Gia Dư đã hiểu. Sau đó, bọn họ trải qua sự cố chuyến bay số hiệu 1713 mất cân bằng kết cấu ở độ cao 10.000m đầy nguy hiểm. Phương Hạo suýt chút nữa đã không còn cơ hội để nói ra những lời này. Bản thân cậu ấy vô cùng tự trách và khổ sở. Tối hôm đó cậu ấy suy sụp tinh thần, nằm trong vòng tay anh nước mắt tuôn trào không cách nào kiểm soát, khiến Trần Gia Dư cũng hoảng hốt. Anh cuối cùng đã hiểu, ngoài lý do bố cậu ấy mất vì bệnh tim trước đó thì vẫn còn nguyên nhân này.
Lúc sau Trần Gia Dư ném chiếc vỏ lon bia đã bị anh bóp bẹp dí trong tay, Phương Hạo bèn vươn tay nắm lấy tay anh ấy: “Thật may là anh đã trở về.”
Trần Gia Dư cũng nói: “Thật may là em đã nói ra.”
“Em… để quá muộn mới nói. Chuyện này em cũng nợ anh một lời xin lỗi.” Phương Hạo nói.
“Có nói ra là không muộn.” Trần Gia Dư chỉ biết an ủi cậu ấy. Anh do dự một chốc, sau đó vẫn bảo: “Trước đó đã giấu diếm em hai lần chuyện liên quan tới mô phỏng giả lập, em liệu có nghĩ anh một ngày nào đó cũng sẽ giống người cũ của em…”
“Có phút không lý trí em cũng đã từng nghĩ tới chuyện đó, theo quán tính.” Phương Hạo cắt ngang lời Trần Gia Dư rồi bảo: “Thế nhưng sau khi bình tĩnh nghĩ lại, em biết hai người không giống nhau.”
Trần Gia Dư lúc này cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, khẽ gật đầu.
“Trần Gia Dư…” Phương Hạo dường như có thể nhìn ra sự bất an trong lòng anh ấy, lần này chuyển sang anh an ủi Trần Gia Dư: “Anh không phải Lộ Gia Vĩ. Em quen Lộ Gia Vĩ hơn hai năm, anh ta còn không phân biệt được Đài kiểm soát và Cơ sở tiếp cận. Mỗi lần đi ăn uống cùng bạn bè, đặc biệt là bạn bè anh ta, cứ hỏi tới công việc của em thì một luật sự tài giỏi như anh ta lại ngắc nga ngắc ngứ mãi nửa ngày cũng không giải thích rõ được. Thế nhưng anh… chuyện công việc không nói tới, anh vốn nắm rõ. Chúng ta quen nhau cũng mới mấy tháng, anh không cần nhìn lịch cũng biết kế hoạch chạy bộ ngày mai cả em là gì, biết cả những hạng mục khác nhau có ý nghĩa gì… Em chưa từng yêu cầu anh, cũng chưa từng giải thích với anh nhưng anh đều rõ. Vậy nên em biết, anh không phải anh ta, anh ta không phải anh. Anh sẽ không làm những chuyện anh ta từng làm.”
“Nếu anh không còn yêu, em nhìn cái là nhận ra được.”
Trần Gia Dư siết chặt tay cậu ấy: “Sẽ không đâu.”
Phương Hạo nghe được lời này thì như bị kích thích, thậm chí còn chẳng kịp đi vòng qua bàn tới bên cạnh Trần Gia Dư. Anh chống tay lên bàn, nhào người vượt qua đống lon bia rỗng cùng xương gà rán, ôm đầu Trần Gia Dư, điên cuồng hôn lên mặt và môi anh ấy.
Chú thích:
[1] Vụ tai nạn Nghi Xuân: tên gọi khác của vụ việc chuyến bay KPA8387 của hãng hàng không Hà Nam. Ngày 24/8/2010, chuyến bay 8387 của hãng Henan Airlines cất cánh từ sân bay quốc tế Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, chở tổng cộng 91 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Khi tới Y Xuân (tỉnh Hắc Long Giang) thì máy bay bị rơi cách đường băng đầu Sân bay Lâm Đô khoảng 690m. Sau khi một số hành khách bị văng ra ngoài, chiếc máy bay đã bốc cháy và phát nổ. Vụ tai nạn có 42 nạn nhân thiệt mạng. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn là do cơ trưởng đã không tuân thủ quy định an toàn khi bay tại khu vực hạn chế tầm nhìn. Vụ việc này đã trở thành trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc mà phi công phải chịu trách nhiệm hình sự đối với một vụ tai nạn
Bình luận truyện