Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét
Chương 73: Người tốt
Cảm giác này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, giống như anh đang nhìn chính bản thân mình của một thế giới khác thông qua một lớp cửa kính.
✈️✈️✈️
Đã năm năm rồi Trần Gia Dư chưa chạm vào máy bay cỡ nhỏ, lần này được bay thoả thích cùng Thường Tân. Trước đây, kể từ khi trở thành phi công dân dụng, anh đều không đăng bài trên mạng xã hội. Anh cảm thấy chỉ là chấp hành nhiệm vụ, bay cả trăm ngàn chuyến rồi, cũng không có gì hiếm lạ cả. Thế nhưng lần này tự mình quyết định lộ trình, tự mình cầm lái, sau mỗi chuyến bay anh đều sẽ chụp lại màn hình hiển thị và đăng số liệu lên trang Khoảnh khắc. Anh thường hay bay buổi chiều còn Phương Hạo hay chạy vào buổi sáng, Bờ Tây và trong nước chênh nhau đúng 15 tiếng đồng hồ nên hai người họ thường hay đăng bài check-in nối tiếp nhau. Mỗi tối, anh đều gọi video cho Phương Hạo, có lúc chỉ tâm sự đôi chút, có lúc có thể nói chuyện tới nửa đêm. Bọn họ dường như nói hoài không hết chuyện.
(Bờ Tây: Bờ Tây nước Mỹ hoặc còn gọi là Tây Duyên hải Hoa Kỳ, chỉ các tiểu bang duyên hải cận tây nhất của Hoa Kỳ, trong đó có tiêu biểu là California, Washington, Alaska)
Địa điểm check-in tại Los Angeles của Trần Gia Dư bị Lương Diệc Nam thấy được, y bèn hỏi anh:「Cậu đến Mỹ à?」
Trần Gia Dư kéo lên xem lại phần lịch sử trò chuyện trước đó, lập tức hiểu vì sao Lương Diệc Nam lại “chọc” mình. Đợt này anh quả thật đã buông thả bản thân, không đi làm, không chăm sóc Trần Chính, một mình tới Los Angeles giải toả tâm trạng. Anh cũng đã quên sạch về lời mời tới dự đám cưới của Lương Diệc Nam, cảm thấy có phần áy náy. Trần Gia Dư mở lịch ra xem, thấy đám cưới diễn ra vào ngay tuần sau.
(“Chọc” ở đây chỉ tính năng poke của Wechat, tương tự giống Facebook)
Chút sơ suất này Trần Gia Dư vẫn chữa cháy được. Anh giải thích gần đây đang đi nghỉ, sau đó bảo:「Bây giờ RSVP cho đám cưới của cậu có muộn không?」
(RSVP: một từ viết tắt có nguồn gốc từ cụm từ tiếng Pháp “Répondez s’il vous plaît”, có nghĩa là “Vui lòng phản hồi”. Trong các đám cưới bên Mỹ, cô dâu – chú rể sẽ gửi thiệp tới bạn bè, họ hàng và yêu cầu mọi người phải phản hồi lại xem có đi hay không, có dẫn theo plus one (người đi kèm) hay không để, thậm chí là lựa chọn suất ăn tại đám cưới… để họ có thể chuẩn bị)
Lương Diệc Nam lập tức trả lời:「Không muộn, không muộn.」
Thật ra chỉ còn cách ngày cưới một tuần, danh sách khách mời tham dự đám cưới đã chốt nhưng Lương Diệc Nam sẵn sàng linh hoạt cho Trần Gia Dư.
Trần Gia Dư hỏi:「Gửi mình thời gian và địa điểm được không?」
Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, anh nhắn thêm:「Có thể dẫn theo plus one không?」
Lương Diệc Nam gửi qua icon mặt cười, trước tiên gửi thiệp mời điện tử cho anh rồi mới nói:「Đương nhiên được rồi. Sẽ ghi chú của cậu hai người.」
Trần Gia Dư lần này không do dự, nói với Lương Diệc Nam:「Muốn cho cậu gặp bạn trai mình. Mà mình phải hỏi em ấy trước xem có xin nghỉ qua đây được không nữa.」
Tối đó, Trần Gia Dư hỏi Phương Hạo qua điện thoại: “Có chuyện này lúc trước chưa nói với em, anh thật sự quên mất. Lương Diệc Nam sắp cưới rồi, đám cưới tổ chức vào tuần sau, ở Mỹ. Lúc trước cậu ấy có mời anh. Em… có muốn tham gia cùng anh không?”
“Tình đầu của anh ấy hả?” Phương Hạo từng nghe kể chuyện về hai người bọn họ. Anh cũng biết Trần Gia Dư không vương vấn tình đầu, bọn họ khi ấy chia tay trong vui vẻ.
“Ừm. Lúc đó anh khách sáo nhận lời nhưng nghĩ làm gì có chuyện mình lại chạy qua Mỹ. Kết quả…” Bản thân Trần Gia Dư cũng phì cười: “Trời xui đất khiến thế nào lại đúng đợt. Nếu em bận tâm hay không có thời gian thì thôi, anh cũng có thể không đi, đều theo ý em.”
Phương Hạo cười, bảo: “Bận tâm… cũng không bận tâm, nhưng em chẳng quen biết ai cả.” Anh không thật sự giỏi trong những dịp kiểu này.
“Trong số bạn bè của Lương Diệc Nam có một, hai bạn học cũ đang sống tại Mỹ của anh, anh muốn dẫn em tới gặp bọn họ. Những người còn lại hẳn đều làm trong ngành hàng không.” Trần Gia Dư giải thích: “Nếu em tiện xin nghỉ thì đi cùng anh đi. Sau đó chúng ta còn thể đi chơi ở California. Không phải em muốn đi du lịch cùng anh sao?”
Phương Hạo nói: “Khéo thật đấy. Hôm qua em tới bệnh viện thăm anh Sâm, anh Sâm có khuyên nhủ em, sau đó… Thật ra em đã xin nghỉ hai tuần rồi.”
Phương Hạo cảm thấy từ khi ở bên Trần Gia Dư, bản thân anh cũng đã thay đổi, ở một phương diện nào đó anh trở nên can đảm hơn rất nhiều, dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, vì anh biết Trần Gia Dư sẽ bên mình. Đám cưới của người khác, đặc biệt là đám cưới của một cặp đồng tính, cũng có thể coi là một trải nghiệm khác lạ. Phương Hạo làm công tác chuẩn bị tinh thần cho bản thân, kết quả càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn. Anh bèn đồng ý: “Về đám cưới, nếu anh muốn em đi thì em sẽ đi cùng anh.”
Trần Gia Dư vui mừng khôn xiết, vừa gọi điện thoại, vừa thoát khỏi giao diện video, nói: “Để anh mua vé máy bay cho em. Bay hãng anh nhé, em bay thẳng tới San Francisco đi. Đám cưới tổ chức ở Bắc California, bạn trai của Lương Diệc Nam – bây giờ nên gọi là vị hôn phu rồi – chọn một trang trại rượu nho.”
Anh cảm thấy bản thân bị Phương Hạo lây nhiễm, cũng trở thành người thuộc phái hành động rồi. Điện thoại còn chưa cúp máy, anh đã mua xong vé máy bay cho Phương Hạo.
“Bắc Kinh tới San Francisco, được rồi. Có khi còn gặp đúng chuyến Trịnh Hiểu Húc cầm lái.” Trước khi cúp máy, Trần Gia Dư nói.
“Thế thì đúng khéo thật.” Phương Hạo ở đầu bên kia điện thoại cũng vui vẻ đáp lời.
Ngày cuối cùng Trần Gia Dư đi bay cùng Thường Tân vẫn là một ngày nắng ấm đẹp trời. Trần Gia Dư giải thích hôm sau anh muốn tham gia đám cưới của bạn học nên sẽ rời đi sớm hơn hai ngày so với dự kiến. Thường Tân chỉ đành bảo anh: “Sau này bao giờ chú muốn tới thì cứ tới, nhà tôi ngay gần sân bay.”
Hai người cùng ăn thịt nướng, uống chút bia, sau đó Thường Tân tiễn Trần Gia Dư tới tận cửa khách sạn.
Trần Gia Dư ngăn ông lại: “Hai tuần nay rất cảm ơn anh.”
Thường Tân tươi cười rạng rỡ, nói: “Có khoảng thời gian bay thương mại quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều phải dậy từ lúc bốn, năm giờ sáng, hoàn thành xong chuyến bay còn phải về nhà điều chỉnh tình trạng lệch múi giờ… Rất dễ rơi vào chu kỳ quán tính kiểu ấy. Tôi biết, chú cũng mệt rồi, lại thêm cuộc điều tra vụ việc 1713. Vẫn nên thường xuyên đi bay theo cách mình thích, đừng quên cảm giác thích ấy.”
Trần Gia Dư gật gù, anh biết Thường Tân hiểu mình. Cho dù không cần cùng nhau tập bay mỗi ngày trong suốt hai tuần, từ lúc anh gửi tin nhắn cho ông trước khi qua Mỹ là Thường Tân đã hiểu rồi.
Trước khi rời đi, Trần Gia Dư cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hỏi Thường Tân: “Anh Tân, vị chuyên gia tâm lý mà anh nói tới… Có thể giới thiệu cho em không?”
Thường Tân nhìn vào mắt anh, gật đầu: “Đương nhiên là được rồi.” Ông rất lịch sự, không đưa ra kết luận hay nhận xét gì về việc này, chỉ khẳng định: “Tìm một ai đó trò chuyện cũng tốt. Tôi chỉ mong tôi làm chuyện này sớm hơn.”
Trong lúc chờ chuyến bay tới San Francisco tại sân bay quốc tế Los Angeles, Trần Gia Dư cuối cùng cũng có cơ hội bình tĩnh quan sát xung quanh, đồng thời tiêu hóa những gì Thường Tân đã nói với mình. Theo anh, sân bay là nơi độc nhất vô nhị trên thế giới, chứa đựng mọi cuộc hội ngộ và tất cả sự chia ly, có vô số người giao nhau trong thoáng chốc rồi sau lại ai đi đường nấy tại nơi đây.
Từ bé anh đã lớn lên tại sân bay, kỳ nghỉ hè mỗi năm anh đều tới sân bay chờ Trần Chính tan ca. Về sau, anh trở thành phi công hàng không dân dụng, một năm 365 ngày thì có hơn hai trăm ngày là tiếp xúc với sân bay. Thế nhưng hôm nay, anh nhìn kết cấu thép sừng sững trước mặt, các màn hình hiển thị cùng biển quảng cáo rực rỡ muôn màu, vô số bộ đồng phục phi công và tiếp viên chỉnh tề lướt qua trước mắt anh, cảm giác này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, giống như anh đang nhìn chính bản thân mình của một thế giới khác thông qua một lớp cửa kính.
Tất cả các máy bay hạ cánh, lăn vào vị trí, sau đó lại cất cánh tới tầng đối lưu và rồi tới tầng bình lưu. Số lượng chuyến bay khổng lồ cùng các thủ tục đến đi rắc rối thông qua sự gỡ rối của kiểm soát viên không lưu, được tiến hành một cách có trật tự. Còn anh, cũng giống hàng trăm phi công khác tại sân bay, chỉ đóng một vai nhỏ trong số đó. Mỗi lần nhấc bánh, máy bay sẽ ngóc lên theo chuyển động điều khiển cần lái của anh. Trong giây phút ấy, trọng lực khi cất cánh sẽ đè nhẹ anh vào ghế ngồi. Sau đó, anh bay khỏi mặt đất, xe biến thành xe be bé, cây cũng biến thành cây con con, cuối cùng bị những đám mây che phủ, không còn thấy được nữa. Anh đã trải qua hàng nghìn lần cất, hạ cánh, đã quen với biến đổi khí động lực trong khoảnh khắc đó như quen với nhịp tim của chính mình. Máy bay tựa như một bộ phận trên cơ thể anh. Cũng như biết bao phi công khác, vì một giây bay lên đó, anh có thể luyện tập hàng ngàn tiếng đồng hồ. Anh cảm thấy điều ấy là xứng đáng.
Thường Tân nói đúng. Anh đã trải qua hai vụ tai nạn nguy hiểm 416 và 1713, khoảng giữa đó còn bay chặng ngắn liên tục, cộng thêm bệnh tình của mẹ anh. Ba năm qua, anh đi bay như một con quay, không chút ngừng nghỉ. Kỳ nghỉ này suy cho cùng cũng nên thực hiện, anh cần nhìn rõ mối quan hệ giữa mình và công việc. Đương nhiên là nếu sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh vẫn chưa mất việc. Nhưng quan trọng hơn cả là nhìn rõ mối quan hệ giữa anh và bản thân. Anh có Phương Hạo, đây hiển nhiên là điều khó có được, thế nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh có thể không cố gắng, phụ thuộc hoàn toàn vào việc đối phương thấu hiểu những khúc mắc trong lòng mình.
Anh nhớ hôm Phương Hạo kể cho anh về chuyện Lộ Gia Vĩ, lúc cuối cậu ấy có bảo: “Hai hôm nay em có tới tiệm 4S để sửa lại lớp sơn bị trầy lúc tới nhà anh ta vào hôm đó. Tuy sơn bù chỉ ở bên ngoài nhưng em cũng đang lấp dần vết nứt trong lòng mình. Lấp ba năm, em cảm thấy cũng sắp lấp đầy rồi. Đây không phải nghĩa vụ của anh, đây là bài tập của mình em.”
Trần Gia Dư nghĩ, anh cũng có bài tập của mình. Nghĩ tới đây, anh bèn mở điện thoại, tìm thông tin liên lạc của chuyên gia tư vấn tâm lý mà Thường Tân đã gửi cho anh, sau đó soạn một email gửi đi.
Vừa gửi xong email, tắt máy thì Trần Gia Dư nhận được điện thoại của Trần Chính. Trần Chính không chào hỏi khách sáo với anh, câu đầu tiên đã là: “Gia Dư, bố nghe ngóng được chút tin tức.”
Trần Gia Dư đương nhiên hiểu ông gọi vì chuyện gì, lập tức hỏi: “CVR có thể khôi phục được ạ?” Anh ngạc nhiên, nhẽ nào chuyện này… thật sự còn cách cứu vãn?
“Cái đó thì không được. CVR không phải bị hư hại mà bị Đoàn Cảnh Sơ tự tay xoá mất, có gửi tới Washington cũng không khôi phục được. Thế nhưng tổ điều tra tìm được một nhân chứng, có thể chứng minh con không phải người mở cánh tà. Nghe nói… là người thuộc tổ tiếp viên.”
Trần Gia Dư trầm tư trong chốc lát, sau đó bảo: “Vâng, con cảm ơn bố.”
Trần Chính dặn dò anh hãy yên tâm, đừng quá lo lắng chuyện này, sau đó Trần Gia Dư mới cúp máy. Vì Tào Tuệ qua đời, lại thêm chuyện điều tra sự cố này, anh có thể cảm thấy anh và Trần Chính đã trở nên đoàn kết, mọi không vui và xung đột trước đây đều tạm thời bỏ qua một bên. Ngay cả Trần Gia Dư cũng phải thừa nhận, cảm giác có người thân làm chỗ dựa vững chắc cho mình thật thích, tới muộn dù sao cũng hơn là không tới.
Anh cúp máy với Trần Chính, ngay sau đó gọi cho Trình Huyên. Cô là tiếp viên trưởng của chuyến bay hôm ấy, vậy nên Trần Gia Dư mặc nhận người Trần Chính nhắc tới trong cuộc điện thoại là cô.
Thế nhưng sau khi nhấc máy, Trình Huyên lại chối: “Bọn họ có tới hỏi nhưng lúc đó tôi không ở khu trước của cabin nên tôi không thể làm chứng. Tôi chỉ nói hết những gì tôi biết mà thôi. Thật sự xin lỗi cậu.”
Trần Gia Dư không trách cô, chỉ nói: “Chị đừng xin lỗi. Chị nghỉ ngơi đi, cố gắng điều chỉnh.”
Anh đang tính cúp máy thì Trình Huyên chợt nói: “Chị nghe nói… là Dương Phi Phi.”
Cô nói vậy, Trần Gia Dư lập tức nhớ ra, lúc anh bước ra khỏi buồng vệ sinh quả đúng có gặp Dương Phi Phi, cũng chính ngay trước lúc đó anh đã cảm thấy thân tàu bay rung lên. Đoàn Cảnh Sơ hẳn là thấy anh không có mặt nên đã lợi dụng thời cơ để thực hiện thao tác trái quy định. Nếu lúc đó Dương Phi Phi có xem đồng hồ thì có thể chứng minh được thời gian anh vào buồng vệ sinh, đối chiếu với bản ghi dữ liệu chuyến bay, có thể chứng mình khi đó anh không trong buồng lái.
Ý thức được điều này, Trần Gia Dư có phần ngỡ ngàng. Trước đó anh không hề nghĩ tới Dương Phi Phi, vì trong tổ tiếp viên cô là người nhỏ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất.
“Dương Phi Phi…” Trần Gia Dư hơi khựng lại, sau đó mới nói, “Đoàn Cảnh Sơ không phải kẻ dễ đối phó. Chuyện Khổng Hân Di nghỉ việc lần trước, chị có nghe nói không?” Điều anh thật sự muốn nói là nếu đứng về phía anh thì có lẽ kết cục sẽ giống Khổng Hân Di. Anh vẫn luôn áy náy chuyện Khổng Hân Di nghỉ việc, vậy nên bây giờ không mong có người vô tội nào khác bị liên lụy trong chuyện lần này.
“Có.” Trong nhóm tiếp viên không có bí mật, Trình Huyên hiển nhiên cũng có nghe chuyện, “Cô nhỏ Dương Phi Phi này xông pha lắm. Hay cậu gọi cho cô ấy hỏi xem.”
Trần Gia Dư nhận được số điện thoại của Dương Phi Phi từ chỗ Trình Huyên, sau đó anh gọi một cuộc gọi quốc tế cho cô. Trước tiên anh hỏi thăm xem sau sự cố cô đã ổn chưa. Đến khi nhận được câu trả lời khẳng định, Trần Gia Dư mới hỏi liệu Dương Phi Phi có phải đã làm chứng giúp anh một vài chi tiết về thời gian trong vụ việc vừa qua hay không.
Dương Phi Phi lập tức thừa nhận: “Đúng rồi, lúc đó vừa hay em cũng đang bán suất ăn cho một vị khách, cả chuyện bay chỉ có mình anh ta đặt món đó. Anh ta thanh toán bằng thẻ, sau khi quẹt thẻ xong thì em gặp anh, hỏi anh có muốn uống nước không. Lúc trở về em đã kiểm tra lại thông tin quẹt thẻ, biết được mốc thời gian anh đi ra nên đã báo với bọn họ để đối chiếu với dữ liệu chuyến bay được lưu lại.”
Trần Gia Dư im lặng trong chốc lát, sau đó nói với cô: “Cảm ơn em, em đã giúp anh rồi.”
“Không cần cảm ơn em đâu, đây đều là sự thật mà.” Dương Phi Phi đáp: “Em biết anh sẽ không làm chuyện như vậy, em cũng chỉ làm hết những gì mình có thể.”
Trần Gia Dư do dự một lát rồi mới nói: “Người mở cánh tà không phải là anh mà là cơ trưởng Đoàn. Cậu ta vẫn luôn đâm sau lưng anh, lần này không phải ngoại lệ. Trước đây anh từng giúp Khổng Hân Di làm chứng chuyện cậu ta quấy rối tình dục cô ấy lúc trên đường lăn, sau đó Khổng Hân Di nghỉ việc… Hẳn là em cũng biết. Thật lòng mà nói, anh sợ chuyện lần này sẽ liên luỵ tới em.”
Dương Phi Phi ở đầu bên này cũng ngừng một chốc, sau đó cô nói: “Em biết, nhưng sự thật này em phải nói ra. Có lẽ anh không nhớ, tháng Tám năm ngoái chúng ta cùng bay một chuyến từ Bạch Vân – Quảng Châu tới Đại Hưng – Bắc Kinh, có một hành khách lúc đòi nước nóng, lúc đòi nước lạnh. Khi ấy em mới đi làm được hai tháng, chưa từng gặp ai ngang ngược như vậy, lúc đó còn bị chọc cho bật khóc.”
Trần Gia Dư vẫn còn ấn tượng với chuyện này. Anh có khả năng gặp rồi sẽ không quên đối với người và sự việc: “… Anh có nhớ, hôm đó cũng là em với chị Trình Huyên.”
Dương Phi Phi nói tiếp: “Hôm đó lúc anh xuống khỏi máy bay, rõ ràng chuyến bay bị trễ một tiếng đồng hồ mọi người đều rất mệt mỏi nhưng anh vẫn đứng lại hỏi thăm em lúc cất cánh có chuyện gì. Em… cũng không vì lý do gì khác. Từ bé bố mẹ em đã dạy là ở hiền gặp lành.” Cô rốt cuộc vẫn là một cô gái trẻ, vừa kích động vừa cảm động, lúc này đang cố gắng không khóc, “Cơ trưởng Trần… anh là người tốt. Em không thể trơ mắt nhìn người tốt chịu oan ức được.”
Lời cô nói khiến Trần Gia Dư rất xúc động. Anh cũng ổn định giọng nói, khống chế cảm xúc của mình, phải một lúc lâu sau mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn em.”
✈️✈️✈️
Đã năm năm rồi Trần Gia Dư chưa chạm vào máy bay cỡ nhỏ, lần này được bay thoả thích cùng Thường Tân. Trước đây, kể từ khi trở thành phi công dân dụng, anh đều không đăng bài trên mạng xã hội. Anh cảm thấy chỉ là chấp hành nhiệm vụ, bay cả trăm ngàn chuyến rồi, cũng không có gì hiếm lạ cả. Thế nhưng lần này tự mình quyết định lộ trình, tự mình cầm lái, sau mỗi chuyến bay anh đều sẽ chụp lại màn hình hiển thị và đăng số liệu lên trang Khoảnh khắc. Anh thường hay bay buổi chiều còn Phương Hạo hay chạy vào buổi sáng, Bờ Tây và trong nước chênh nhau đúng 15 tiếng đồng hồ nên hai người họ thường hay đăng bài check-in nối tiếp nhau. Mỗi tối, anh đều gọi video cho Phương Hạo, có lúc chỉ tâm sự đôi chút, có lúc có thể nói chuyện tới nửa đêm. Bọn họ dường như nói hoài không hết chuyện.
(Bờ Tây: Bờ Tây nước Mỹ hoặc còn gọi là Tây Duyên hải Hoa Kỳ, chỉ các tiểu bang duyên hải cận tây nhất của Hoa Kỳ, trong đó có tiêu biểu là California, Washington, Alaska)
Địa điểm check-in tại Los Angeles của Trần Gia Dư bị Lương Diệc Nam thấy được, y bèn hỏi anh:「Cậu đến Mỹ à?」
Trần Gia Dư kéo lên xem lại phần lịch sử trò chuyện trước đó, lập tức hiểu vì sao Lương Diệc Nam lại “chọc” mình. Đợt này anh quả thật đã buông thả bản thân, không đi làm, không chăm sóc Trần Chính, một mình tới Los Angeles giải toả tâm trạng. Anh cũng đã quên sạch về lời mời tới dự đám cưới của Lương Diệc Nam, cảm thấy có phần áy náy. Trần Gia Dư mở lịch ra xem, thấy đám cưới diễn ra vào ngay tuần sau.
(“Chọc” ở đây chỉ tính năng poke của Wechat, tương tự giống Facebook)
Chút sơ suất này Trần Gia Dư vẫn chữa cháy được. Anh giải thích gần đây đang đi nghỉ, sau đó bảo:「Bây giờ RSVP cho đám cưới của cậu có muộn không?」
(RSVP: một từ viết tắt có nguồn gốc từ cụm từ tiếng Pháp “Répondez s’il vous plaît”, có nghĩa là “Vui lòng phản hồi”. Trong các đám cưới bên Mỹ, cô dâu – chú rể sẽ gửi thiệp tới bạn bè, họ hàng và yêu cầu mọi người phải phản hồi lại xem có đi hay không, có dẫn theo plus one (người đi kèm) hay không để, thậm chí là lựa chọn suất ăn tại đám cưới… để họ có thể chuẩn bị)
Lương Diệc Nam lập tức trả lời:「Không muộn, không muộn.」
Thật ra chỉ còn cách ngày cưới một tuần, danh sách khách mời tham dự đám cưới đã chốt nhưng Lương Diệc Nam sẵn sàng linh hoạt cho Trần Gia Dư.
Trần Gia Dư hỏi:「Gửi mình thời gian và địa điểm được không?」
Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, anh nhắn thêm:「Có thể dẫn theo plus one không?」
Lương Diệc Nam gửi qua icon mặt cười, trước tiên gửi thiệp mời điện tử cho anh rồi mới nói:「Đương nhiên được rồi. Sẽ ghi chú của cậu hai người.」
Trần Gia Dư lần này không do dự, nói với Lương Diệc Nam:「Muốn cho cậu gặp bạn trai mình. Mà mình phải hỏi em ấy trước xem có xin nghỉ qua đây được không nữa.」
Tối đó, Trần Gia Dư hỏi Phương Hạo qua điện thoại: “Có chuyện này lúc trước chưa nói với em, anh thật sự quên mất. Lương Diệc Nam sắp cưới rồi, đám cưới tổ chức vào tuần sau, ở Mỹ. Lúc trước cậu ấy có mời anh. Em… có muốn tham gia cùng anh không?”
“Tình đầu của anh ấy hả?” Phương Hạo từng nghe kể chuyện về hai người bọn họ. Anh cũng biết Trần Gia Dư không vương vấn tình đầu, bọn họ khi ấy chia tay trong vui vẻ.
“Ừm. Lúc đó anh khách sáo nhận lời nhưng nghĩ làm gì có chuyện mình lại chạy qua Mỹ. Kết quả…” Bản thân Trần Gia Dư cũng phì cười: “Trời xui đất khiến thế nào lại đúng đợt. Nếu em bận tâm hay không có thời gian thì thôi, anh cũng có thể không đi, đều theo ý em.”
Phương Hạo cười, bảo: “Bận tâm… cũng không bận tâm, nhưng em chẳng quen biết ai cả.” Anh không thật sự giỏi trong những dịp kiểu này.
“Trong số bạn bè của Lương Diệc Nam có một, hai bạn học cũ đang sống tại Mỹ của anh, anh muốn dẫn em tới gặp bọn họ. Những người còn lại hẳn đều làm trong ngành hàng không.” Trần Gia Dư giải thích: “Nếu em tiện xin nghỉ thì đi cùng anh đi. Sau đó chúng ta còn thể đi chơi ở California. Không phải em muốn đi du lịch cùng anh sao?”
Phương Hạo nói: “Khéo thật đấy. Hôm qua em tới bệnh viện thăm anh Sâm, anh Sâm có khuyên nhủ em, sau đó… Thật ra em đã xin nghỉ hai tuần rồi.”
Phương Hạo cảm thấy từ khi ở bên Trần Gia Dư, bản thân anh cũng đã thay đổi, ở một phương diện nào đó anh trở nên can đảm hơn rất nhiều, dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, vì anh biết Trần Gia Dư sẽ bên mình. Đám cưới của người khác, đặc biệt là đám cưới của một cặp đồng tính, cũng có thể coi là một trải nghiệm khác lạ. Phương Hạo làm công tác chuẩn bị tinh thần cho bản thân, kết quả càng nghĩ càng cảm thấy hấp dẫn. Anh bèn đồng ý: “Về đám cưới, nếu anh muốn em đi thì em sẽ đi cùng anh.”
Trần Gia Dư vui mừng khôn xiết, vừa gọi điện thoại, vừa thoát khỏi giao diện video, nói: “Để anh mua vé máy bay cho em. Bay hãng anh nhé, em bay thẳng tới San Francisco đi. Đám cưới tổ chức ở Bắc California, bạn trai của Lương Diệc Nam – bây giờ nên gọi là vị hôn phu rồi – chọn một trang trại rượu nho.”
Anh cảm thấy bản thân bị Phương Hạo lây nhiễm, cũng trở thành người thuộc phái hành động rồi. Điện thoại còn chưa cúp máy, anh đã mua xong vé máy bay cho Phương Hạo.
“Bắc Kinh tới San Francisco, được rồi. Có khi còn gặp đúng chuyến Trịnh Hiểu Húc cầm lái.” Trước khi cúp máy, Trần Gia Dư nói.
“Thế thì đúng khéo thật.” Phương Hạo ở đầu bên kia điện thoại cũng vui vẻ đáp lời.
Ngày cuối cùng Trần Gia Dư đi bay cùng Thường Tân vẫn là một ngày nắng ấm đẹp trời. Trần Gia Dư giải thích hôm sau anh muốn tham gia đám cưới của bạn học nên sẽ rời đi sớm hơn hai ngày so với dự kiến. Thường Tân chỉ đành bảo anh: “Sau này bao giờ chú muốn tới thì cứ tới, nhà tôi ngay gần sân bay.”
Hai người cùng ăn thịt nướng, uống chút bia, sau đó Thường Tân tiễn Trần Gia Dư tới tận cửa khách sạn.
Trần Gia Dư ngăn ông lại: “Hai tuần nay rất cảm ơn anh.”
Thường Tân tươi cười rạng rỡ, nói: “Có khoảng thời gian bay thương mại quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều phải dậy từ lúc bốn, năm giờ sáng, hoàn thành xong chuyến bay còn phải về nhà điều chỉnh tình trạng lệch múi giờ… Rất dễ rơi vào chu kỳ quán tính kiểu ấy. Tôi biết, chú cũng mệt rồi, lại thêm cuộc điều tra vụ việc 1713. Vẫn nên thường xuyên đi bay theo cách mình thích, đừng quên cảm giác thích ấy.”
Trần Gia Dư gật gù, anh biết Thường Tân hiểu mình. Cho dù không cần cùng nhau tập bay mỗi ngày trong suốt hai tuần, từ lúc anh gửi tin nhắn cho ông trước khi qua Mỹ là Thường Tân đã hiểu rồi.
Trước khi rời đi, Trần Gia Dư cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hỏi Thường Tân: “Anh Tân, vị chuyên gia tâm lý mà anh nói tới… Có thể giới thiệu cho em không?”
Thường Tân nhìn vào mắt anh, gật đầu: “Đương nhiên là được rồi.” Ông rất lịch sự, không đưa ra kết luận hay nhận xét gì về việc này, chỉ khẳng định: “Tìm một ai đó trò chuyện cũng tốt. Tôi chỉ mong tôi làm chuyện này sớm hơn.”
Trong lúc chờ chuyến bay tới San Francisco tại sân bay quốc tế Los Angeles, Trần Gia Dư cuối cùng cũng có cơ hội bình tĩnh quan sát xung quanh, đồng thời tiêu hóa những gì Thường Tân đã nói với mình. Theo anh, sân bay là nơi độc nhất vô nhị trên thế giới, chứa đựng mọi cuộc hội ngộ và tất cả sự chia ly, có vô số người giao nhau trong thoáng chốc rồi sau lại ai đi đường nấy tại nơi đây.
Từ bé anh đã lớn lên tại sân bay, kỳ nghỉ hè mỗi năm anh đều tới sân bay chờ Trần Chính tan ca. Về sau, anh trở thành phi công hàng không dân dụng, một năm 365 ngày thì có hơn hai trăm ngày là tiếp xúc với sân bay. Thế nhưng hôm nay, anh nhìn kết cấu thép sừng sững trước mặt, các màn hình hiển thị cùng biển quảng cáo rực rỡ muôn màu, vô số bộ đồng phục phi công và tiếp viên chỉnh tề lướt qua trước mắt anh, cảm giác này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, giống như anh đang nhìn chính bản thân mình của một thế giới khác thông qua một lớp cửa kính.
Tất cả các máy bay hạ cánh, lăn vào vị trí, sau đó lại cất cánh tới tầng đối lưu và rồi tới tầng bình lưu. Số lượng chuyến bay khổng lồ cùng các thủ tục đến đi rắc rối thông qua sự gỡ rối của kiểm soát viên không lưu, được tiến hành một cách có trật tự. Còn anh, cũng giống hàng trăm phi công khác tại sân bay, chỉ đóng một vai nhỏ trong số đó. Mỗi lần nhấc bánh, máy bay sẽ ngóc lên theo chuyển động điều khiển cần lái của anh. Trong giây phút ấy, trọng lực khi cất cánh sẽ đè nhẹ anh vào ghế ngồi. Sau đó, anh bay khỏi mặt đất, xe biến thành xe be bé, cây cũng biến thành cây con con, cuối cùng bị những đám mây che phủ, không còn thấy được nữa. Anh đã trải qua hàng nghìn lần cất, hạ cánh, đã quen với biến đổi khí động lực trong khoảnh khắc đó như quen với nhịp tim của chính mình. Máy bay tựa như một bộ phận trên cơ thể anh. Cũng như biết bao phi công khác, vì một giây bay lên đó, anh có thể luyện tập hàng ngàn tiếng đồng hồ. Anh cảm thấy điều ấy là xứng đáng.
Thường Tân nói đúng. Anh đã trải qua hai vụ tai nạn nguy hiểm 416 và 1713, khoảng giữa đó còn bay chặng ngắn liên tục, cộng thêm bệnh tình của mẹ anh. Ba năm qua, anh đi bay như một con quay, không chút ngừng nghỉ. Kỳ nghỉ này suy cho cùng cũng nên thực hiện, anh cần nhìn rõ mối quan hệ giữa mình và công việc. Đương nhiên là nếu sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, anh vẫn chưa mất việc. Nhưng quan trọng hơn cả là nhìn rõ mối quan hệ giữa anh và bản thân. Anh có Phương Hạo, đây hiển nhiên là điều khó có được, thế nhưng nó không đồng nghĩa với việc anh có thể không cố gắng, phụ thuộc hoàn toàn vào việc đối phương thấu hiểu những khúc mắc trong lòng mình.
Anh nhớ hôm Phương Hạo kể cho anh về chuyện Lộ Gia Vĩ, lúc cuối cậu ấy có bảo: “Hai hôm nay em có tới tiệm 4S để sửa lại lớp sơn bị trầy lúc tới nhà anh ta vào hôm đó. Tuy sơn bù chỉ ở bên ngoài nhưng em cũng đang lấp dần vết nứt trong lòng mình. Lấp ba năm, em cảm thấy cũng sắp lấp đầy rồi. Đây không phải nghĩa vụ của anh, đây là bài tập của mình em.”
Trần Gia Dư nghĩ, anh cũng có bài tập của mình. Nghĩ tới đây, anh bèn mở điện thoại, tìm thông tin liên lạc của chuyên gia tư vấn tâm lý mà Thường Tân đã gửi cho anh, sau đó soạn một email gửi đi.
Vừa gửi xong email, tắt máy thì Trần Gia Dư nhận được điện thoại của Trần Chính. Trần Chính không chào hỏi khách sáo với anh, câu đầu tiên đã là: “Gia Dư, bố nghe ngóng được chút tin tức.”
Trần Gia Dư đương nhiên hiểu ông gọi vì chuyện gì, lập tức hỏi: “CVR có thể khôi phục được ạ?” Anh ngạc nhiên, nhẽ nào chuyện này… thật sự còn cách cứu vãn?
“Cái đó thì không được. CVR không phải bị hư hại mà bị Đoàn Cảnh Sơ tự tay xoá mất, có gửi tới Washington cũng không khôi phục được. Thế nhưng tổ điều tra tìm được một nhân chứng, có thể chứng minh con không phải người mở cánh tà. Nghe nói… là người thuộc tổ tiếp viên.”
Trần Gia Dư trầm tư trong chốc lát, sau đó bảo: “Vâng, con cảm ơn bố.”
Trần Chính dặn dò anh hãy yên tâm, đừng quá lo lắng chuyện này, sau đó Trần Gia Dư mới cúp máy. Vì Tào Tuệ qua đời, lại thêm chuyện điều tra sự cố này, anh có thể cảm thấy anh và Trần Chính đã trở nên đoàn kết, mọi không vui và xung đột trước đây đều tạm thời bỏ qua một bên. Ngay cả Trần Gia Dư cũng phải thừa nhận, cảm giác có người thân làm chỗ dựa vững chắc cho mình thật thích, tới muộn dù sao cũng hơn là không tới.
Anh cúp máy với Trần Chính, ngay sau đó gọi cho Trình Huyên. Cô là tiếp viên trưởng của chuyến bay hôm ấy, vậy nên Trần Gia Dư mặc nhận người Trần Chính nhắc tới trong cuộc điện thoại là cô.
Thế nhưng sau khi nhấc máy, Trình Huyên lại chối: “Bọn họ có tới hỏi nhưng lúc đó tôi không ở khu trước của cabin nên tôi không thể làm chứng. Tôi chỉ nói hết những gì tôi biết mà thôi. Thật sự xin lỗi cậu.”
Trần Gia Dư không trách cô, chỉ nói: “Chị đừng xin lỗi. Chị nghỉ ngơi đi, cố gắng điều chỉnh.”
Anh đang tính cúp máy thì Trình Huyên chợt nói: “Chị nghe nói… là Dương Phi Phi.”
Cô nói vậy, Trần Gia Dư lập tức nhớ ra, lúc anh bước ra khỏi buồng vệ sinh quả đúng có gặp Dương Phi Phi, cũng chính ngay trước lúc đó anh đã cảm thấy thân tàu bay rung lên. Đoàn Cảnh Sơ hẳn là thấy anh không có mặt nên đã lợi dụng thời cơ để thực hiện thao tác trái quy định. Nếu lúc đó Dương Phi Phi có xem đồng hồ thì có thể chứng minh được thời gian anh vào buồng vệ sinh, đối chiếu với bản ghi dữ liệu chuyến bay, có thể chứng mình khi đó anh không trong buồng lái.
Ý thức được điều này, Trần Gia Dư có phần ngỡ ngàng. Trước đó anh không hề nghĩ tới Dương Phi Phi, vì trong tổ tiếp viên cô là người nhỏ tuổi nhất, ít kinh nghiệm nhất.
“Dương Phi Phi…” Trần Gia Dư hơi khựng lại, sau đó mới nói, “Đoàn Cảnh Sơ không phải kẻ dễ đối phó. Chuyện Khổng Hân Di nghỉ việc lần trước, chị có nghe nói không?” Điều anh thật sự muốn nói là nếu đứng về phía anh thì có lẽ kết cục sẽ giống Khổng Hân Di. Anh vẫn luôn áy náy chuyện Khổng Hân Di nghỉ việc, vậy nên bây giờ không mong có người vô tội nào khác bị liên lụy trong chuyện lần này.
“Có.” Trong nhóm tiếp viên không có bí mật, Trình Huyên hiển nhiên cũng có nghe chuyện, “Cô nhỏ Dương Phi Phi này xông pha lắm. Hay cậu gọi cho cô ấy hỏi xem.”
Trần Gia Dư nhận được số điện thoại của Dương Phi Phi từ chỗ Trình Huyên, sau đó anh gọi một cuộc gọi quốc tế cho cô. Trước tiên anh hỏi thăm xem sau sự cố cô đã ổn chưa. Đến khi nhận được câu trả lời khẳng định, Trần Gia Dư mới hỏi liệu Dương Phi Phi có phải đã làm chứng giúp anh một vài chi tiết về thời gian trong vụ việc vừa qua hay không.
Dương Phi Phi lập tức thừa nhận: “Đúng rồi, lúc đó vừa hay em cũng đang bán suất ăn cho một vị khách, cả chuyện bay chỉ có mình anh ta đặt món đó. Anh ta thanh toán bằng thẻ, sau khi quẹt thẻ xong thì em gặp anh, hỏi anh có muốn uống nước không. Lúc trở về em đã kiểm tra lại thông tin quẹt thẻ, biết được mốc thời gian anh đi ra nên đã báo với bọn họ để đối chiếu với dữ liệu chuyến bay được lưu lại.”
Trần Gia Dư im lặng trong chốc lát, sau đó nói với cô: “Cảm ơn em, em đã giúp anh rồi.”
“Không cần cảm ơn em đâu, đây đều là sự thật mà.” Dương Phi Phi đáp: “Em biết anh sẽ không làm chuyện như vậy, em cũng chỉ làm hết những gì mình có thể.”
Trần Gia Dư do dự một lát rồi mới nói: “Người mở cánh tà không phải là anh mà là cơ trưởng Đoàn. Cậu ta vẫn luôn đâm sau lưng anh, lần này không phải ngoại lệ. Trước đây anh từng giúp Khổng Hân Di làm chứng chuyện cậu ta quấy rối tình dục cô ấy lúc trên đường lăn, sau đó Khổng Hân Di nghỉ việc… Hẳn là em cũng biết. Thật lòng mà nói, anh sợ chuyện lần này sẽ liên luỵ tới em.”
Dương Phi Phi ở đầu bên này cũng ngừng một chốc, sau đó cô nói: “Em biết, nhưng sự thật này em phải nói ra. Có lẽ anh không nhớ, tháng Tám năm ngoái chúng ta cùng bay một chuyến từ Bạch Vân – Quảng Châu tới Đại Hưng – Bắc Kinh, có một hành khách lúc đòi nước nóng, lúc đòi nước lạnh. Khi ấy em mới đi làm được hai tháng, chưa từng gặp ai ngang ngược như vậy, lúc đó còn bị chọc cho bật khóc.”
Trần Gia Dư vẫn còn ấn tượng với chuyện này. Anh có khả năng gặp rồi sẽ không quên đối với người và sự việc: “… Anh có nhớ, hôm đó cũng là em với chị Trình Huyên.”
Dương Phi Phi nói tiếp: “Hôm đó lúc anh xuống khỏi máy bay, rõ ràng chuyến bay bị trễ một tiếng đồng hồ mọi người đều rất mệt mỏi nhưng anh vẫn đứng lại hỏi thăm em lúc cất cánh có chuyện gì. Em… cũng không vì lý do gì khác. Từ bé bố mẹ em đã dạy là ở hiền gặp lành.” Cô rốt cuộc vẫn là một cô gái trẻ, vừa kích động vừa cảm động, lúc này đang cố gắng không khóc, “Cơ trưởng Trần… anh là người tốt. Em không thể trơ mắt nhìn người tốt chịu oan ức được.”
Lời cô nói khiến Trần Gia Dư rất xúc động. Anh cũng ổn định giọng nói, khống chế cảm xúc của mình, phải một lúc lâu sau mới trịnh trọng nói: “Cảm ơn em.”
Bình luận truyện