Đáp Xuống Từ Độ Cao Mười Nghìn Mét

Chương 79: Chương mới



Chuyện đại ma vương Phương Hạo của Cơ sở tiếp cận và Trần Gia Dư của hãng Air China là một đôi đã được coi là bí mật công khai của Trung tâm quản lý bay và Đài kiểm soát không lưu Đại Hưng.

✈️✈️✈️

Mấy tháng vừa qua, chuyện đại ma vương Phương Hạo của Cơ sở tiếp cận và Trần Gia Dư của hãng Air China là một đôi đã được coi là bí mật công khai của Trung tâm quản lý bay và Đài kiểm soát không lưu Đại Hưng. Trần Gia Dư thường tới đón Phương Hạo tại Cơ sở tiếp cận, cũng thường mang đồ ăn ngon tới cho Phương Hạo. Mùa xuân mang tới đủ loại bánh trái của tiệm Đạo Hương Thôn[1], mùa Hè mang tới kem của hãng Haagen-Dazs. Phương Hạo không quá thích ăn vặt, vậy nên những món này nếu không phải Vương Triển Bác được hưởng ké thì cũng là mấy đồng nghiệp khác như Phó Tử Tường, Từ Dương được hưởng.

Trần Gia Dư cũng coi như nhận được đãi ngộ đặc biệt trên sóng radio của Đài kiểm soát và Cơ sở tiếp cận. Tất cả mọi người nếu gặp anh, khi rời sóng sẽ không nói “tạm biệt” mà sẽ nói “về rồi gặp”, mang theo sự ấm áp và lịch thiệp của người bạn lâu năm.

Lúc có người ngoài, Phương Hạo cùng mấy người đồng nghiệp quen thân như Sở Di Nhu, Phó Tử Tưởng sẽ dùng ám hiệu, gọi Trần Gia Dư là “người nhà”. Trong phòng trực ban thường xuất hiện những đoạn hội thoại kiểu sau:

“Trong khu vực của cậu có thấy CA1885 không?”

“Người nhà cậu à, hai mươi phút trước vừa rời sóng radio, chắc hạ cánh rồi đấy.”

“Ồ, anh ấy không trả lời tin nhắn của tôi.”

“Thế có khi vẫn còn đang lăn, hôm nay ở 17R.”

“Xem ra anh ấy hối lộ chưa tới nơi tới chốn rồi, ha ha.”

Trần Gia Dư trước mặt nhóm phi công bạn bè có quan hệ tốt cũng sẽ dùng ám hiệu, gọi Phương Hạo là “lãnh đạo”. Mà lúc bay trên trời, Phương Hạo đúng là lãnh đạo của anh thật. Hồi chưa quen biết, Trần Gia Dư còn có thể cự cãi lại, bây giờ Phương Hạo kêu đi hướng Đông thì anh tuyệt đối không dám nhắc tới hướng Tây.

Có lần, Nhạc Đạt Siêu lái chính chặng bay về Bắc Kinh, Trần Gia Dư ở ghế phó lái phụ trách bộ đàm. Lúc đó, lưu lượng di chuyển tại khu vực Tiếp cận vô cùng đông đúc, có chiếc 737 của hãng Đông Phương bay ở mực cao hơn bọn họ, vị trí cũng ở phía trước bọn họ nhưng tốc độ lại chậm hơn bọn họ. Cậu ta bèn bảo: “Anh Gia, anh hỏi bên Tiếp cận xem có thể chệch tuyến[2] năm hải lý không? Chúng ta vượt con 737 trước mặt.”

Trần Gia Dư lúc đó trừng mắt với cậu ta rồi bảo: “Không được, hôm nay lãnh đạo trực, nếu điều chỉnh được đã sớm điều chỉnh rồi.”

Nhạc Đạt Siêu làu bàu: “Khoản thưởng tiết kiệm nhiên liệu của em…”

Trần Gia Dư nói cậu ta: “Giờ cậu còn nhắc đến thưởng tiết kiệm nhiên liệu, lúc nãy ở độ cao bay bằng bay 0.76 Mach?”

Nhạc Đạt Siêu mặt buồn rười rượi: “…”

Trần Gia Dư chỉ đành bảo: “Được rồi, được rồi. Lần này bỏ đi, lần sau tôi mời cậu đi ăn.”

Hai người đang nói chuyện, Trần Gia Dư trông thấy chiếc 737 của hãng Đông Phương kia bay ngày một chậm, khoảng cách theo trục dọc giữa hai tàu bay ngày một gần. Nhạc Đạt Siêu cũng liếc mắt về phía anh, nói: “Sao chiếc MU kia bay chậm vậy…”

Trần Gia Dư cũng thấy được. Anh cười lắc đầu, sau cùng vẫn cầm bộ đàm lên, hỏi theo ý của Nhạc Đạt Siêu: “Tiếp cận Bắc Kinh, Air China 8112, xin phép bay chệch tuyến sang hướng phải năm hải lý.”

Phương Hạo ở đầu bên kia hơi khựng lại hai giây, sau đó duyệt đề nghị: “Air China 8112, bay chệch tuyến sang hướng phải năm hải lý. Tăng tốc độ tới 310, vượt tàu bay 737 ở độ cao trên phía trước và báo cáo.” Anh không cần nói nhiều, một khi đã bay chệch tuyến thì đều là để bay vượt, việc khoảng cách theo trục dọc bị rút ngắn anh cũng thấy được rõ trên radar.

Trần Gia Dư lập tức lặp lại. Anh lặp lại xong, Nhạc Đạt Siêu lập tức hí hửng, tiền thưởng tiết kiệm nhiên liệu cho chuyến này của cậu ta lại quay về rồi. Cậu ta cũng không quên quan tâm Trần Gia Dư: “Lãnh đạo không có ý kiến gì chứ anh?”

“Chưa đến nỗi, cậu ấy cũng nhìn ra được ý đồ của chúng ta.” Trần Gia Dư đáp. Song, anh vẫn cầm bộ đàm lên, hỏi thêm: “Tiếp cận Bắc Kinh, Air China 8112. Một hai ba bốn năm, bạn nghe rõ mức mấy?”

Nhạc Đạt Siêu không hiểu lắm. Câu này cậu ta cũng từng hỏi rồi, được dùng khi kiểm tra tín hiệu bộ đàm, thế nhưng rõ ràng giọng Phương Hạo nghe rất rõ mà.

Cậu ta nghe thấy Phương Hạo ở đầu bên kia sóng Tiếp cận đáp: “Air China 8112, tôi nghe rõ mức năm.” Giọng nói rất thoải mái.

Lúc này Trần Gia Dư mới quay sang, nói với Nhạc Đạt Siêu: “Xem ra không có ý kiến gì.”

Nhạc Đạt Siêu phục sát đất ngay tắp lự, không ngờ radio check còn có thể chơi như vậy. Ngoài thán phục thì cậu ta cũng tò mò: “Vậy… có ý kiến thì là mức mấy?”

“Tùy tâm trạng, nếu không vui sẽ là “nhiễu sóng, nghe không rõ”.” Trần Gia Dư đáp.

Mấy tuần sau đó, vì chuyện lắp đặt nội thất mà Trần Gia Dư và Phương Hạo có chút bất đồng ý kiến. Vì chuyện này, Phương Hạo chiến tranh lạnh với anh hai hôm. Mấy ngày đó, trên sóng radio có thêm một chiếc tàu bay của hãng Air China rõ ràng mọi huấn lệnh đều lặp lại được nhưng đến khi radio check thì bộ đàm lại cứ không hoạt động.

Cuối tháng Sáu, Trần Gia Dư chào đón có thể gọi là chương thứ ba trong sự nghiệp của mình: Anh chuyển loại trở về với dòng Airbus A330 thân rộng, chuẩn bị trở lại với đường bay quốc tế. Hôm đó, Lưu Thụy có đề cập đến chuyện này với anh và ông quả thật đã không nuốt lời.

Trên thực tế sau khi đi bay trở lại, Trần Gia Dư vẫn tiếp tục bay các chặng nội địa ngắn tầm hơn một tháng. Trong thời gian đó, anh đã bàn bạc kỹ lưỡng với Trần Chính và Phương Hạo về việc bay lại đường bay quốc tế. Bay quốc tế việc ít lương cao nhưng đôi lúc sẽ có những chuyến bốn chặng dài một khi xuất phát là đi cả tuần, không phù hợp với những người đã có gia đình, đặc biệt là những phi công đã có con nhỏ. Trần Gia Dư không nằm trong danh sách này, thế nhưng anh với Phương Hạo vừa được tận hưởng mấy tháng nghỉ ngơi, công việc có thay đổi như vậy quả nên bàn bạc với cậu ấy.

Phương Hạo sau khi nghe chuyện, đương nhiên là ủng hộ Trần Gia Dư toàn phần. Anh nói: “Hai chúng ta là Trịnh Hiểu Húc và Sở Di Nhu mới. Trịnh Hiểu Húc không phải chỉ bay chặng đường dài quốc tế đó sao. Lịch trực của Sở Di Nhu cũng tương tự em. Em thấy tình cảm hai người họ vẫn mặn nồng lắm.”

Nghe cậu ấy nói vậy, Trần Gia Dư cảm thấy cũng có lý. Anh vốn lo thời gian bên nhau của họ sẽ giảm đi, thế nhưng Phương Hạo lại rất kiên định, lời nói tràn đầy tự tin, anh cũng không còn lo lắng gì nữa.

Tuy nhiên, lúc ở riêng, Phương Hạo cũng lén hỏi thăm Sở Di Nhu: “Hiểu Húc cứ đi là mất mấy ngày, hai người yêu đương như nào vậy?”

Sở Di Nhu đáp: “Giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thì hiển nhiên là rất nhớ. Có lúc mấy người chị em tụ tập sẽ dẫn bạn trai theo, lúc đó anh ấy đang ở New York, không thì ở Los Angeles, không thể tới được, em cũng thất vọng chứ. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, bây giờ mưa dầm thấm lâu rồi.”

Ban đầu Trần Gia Dư có kế hoạch chuyển loại với tàu bay thân rộng của Boeing, cũng chính là mẫu 747, như vậy thì số lượng mẫu tàu bay anh có thể cầm lái sẽ tăng thêm một. Thế nhưng với hãng, việc huấn luyện chuyển loại cũng là cả một khoản chi phí. Để một phi công chuyển loại sang một dòng máy bay khác hoàn toàn sẽ tiêu tốn của hãng tới vài trăm ngàn tệ. Trong khi đó, Trần Gia Dư vốn đã có bảy, tám nghìn giờ bay với Airbus A330, nếu chuyển loại trở lại chỉ cần thi lại lý thuyết, buồng lái giả lập và huấn luyện tại chỗ, vài tuần là xong. Với hãng hàng không thì tiết kiệm chi phí, với Trần Gia Dư thì tiết kiệm thời gian. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là hãng đã đặt một lô 22 chiếc A330-300 mới, cuối năm sẽ bàn giao, hiện đang thiếu tổ lái có thể bắt tay vào làm việc ngay lập tức, thế nên Trần Gia Dư bị lôi trở về phe phi công Airbus.

Phương Hạo lúc đầu nghe kể còn phì cười, bảo: “Đây là định mệnh vẫy gọi sao? Anh chuyển loại hai lần, cũng là độc nhất rồi.”

Nói xong, Phương Hạo lại nghĩ, hai lần hô MAYDAY cũng là chuyện trước chẳng có ai, sau chưa chắc có ai có thể lặp lại. Sự nghiệp của Trần Gia Dư đã đủ huyền thoại, anh ấy muốn khiêm tốn cũng khó mà khiêm tốn nổi.

Trần Gia Dư lúc đó chỉ nói đùa: “Có mà là bàn nhỏ vẫy gọi ấy.”

Cần điều khiển của Boeing có thiết kế kẹp háng, nằm giữa hai chân, lúc ăn chỉ có thể vừa cầm hộp cơm vừa ăn. Cần điều khiển của Airbus lại nằm phía bên, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ có thể gập lại. Vậy nên, cho dù hãng Boeing với trăm năm lịch sử có tốt đến mức nào, phi công lái Airbus chỉ cần một câu là có thể đè bẹp phi công lái Boeing: Chúng tôi có bàn nhỏ.[3]

Lúc sau, Trần Gia Dư nghiêm túc hơn, nói với Phương Hạo: “Buồng lái Airbus rộng rãi hơn, đối với người tương đối cao thì thoải mái hơn, đương nhiên còn có mấy thứ bàn nhỏ, thảm trải v.v. Thế nhưng anh vẫn thiên vị một vài chi tiết thiết kế của 737 hơn, ví dụ như bảng điều khiển phía trên có hơn một trăm nút ấn, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều được thiết kế theo quy trình thao tác. Lần đầu chạm vào 737, anh chỉ cần tốn nửa tiếng đồng hồ là có thể ghi nhớ tương đối các vị trí đóng mở. Từ góc độ của phi công mà nói, thiết kế và cách thức vận hành đều rất tinh tế. Tóm lại, anh không hề hối hận khi từng lái dòng 737 này.”

Lúc nói tới những lời này, ánh mắt Trần Gia Dư đầy ắp sự hứng khởi. Trong thoáng chốc, Phương Hạo nhìn anh ấy tới thất thần. Trạng thái của Trần Gia Dư mấy tháng nay quả thực đã khác xa trước đó. Cũng không phải trước đây anh ấy quá mức sa sút tinh thần, chẳng qua khi ấy anh ấy giống như một con robot ở trên bục cao được tra dầu đầy đủ, vận hành một cách chuẩn xác. Hiện tại anh ấy đã có sức sống hơn, cũng thoải mái hơn. Những điểm này được thể hiện rõ ra bên ngoài, không chỉ trước mặt Phương Hạo mà với cả những bạn bè khác cũng vậy.

Trong mấy tuần tiến hành sát hạch lại để được xác nhận tư cách điều khiển tàu bay A330, Trần Gia Dư lại có thời gian rảnh rỗi. Phương Thịnh Kiệt sau chuyến du lịch Tây Tạng cùng mấy người bạn Đại học thì quay về Bắc Kinh. Hôm đó Phương Hạo có ca trực, bên trường của Phiền Nhã Lan cũng có hội nghị quan trọng, Trần Gia Dư bèn xung phong tới sân bay đón Phương Thịnh Kiệt.

Hôm ấy, Phương Hạo gặp đúng đợt cao điểm tối, phải nói tới mồm miệng khô khốc. Anh lái xe về tới nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn, trong phòng khách là tiếng nhạc trò chơi quen thuộc. Phương Thịnh Kiệt và Trần Gia Dư đang ngồi trên sofa, mỗi người một cái tay cầm Switch, đang chơi Overcooked.

Trần Gia Dư vừa điều khiển tay cầm hoàn thành nhiệm vụ, vừa chào hỏi Phương Hạo: “Về rồi à? Em đói chưa?” Sau đó lại chỉ huy Phương Thịnh Kiệt: “… Ê em nhanh rửa bát đi, không kịp bây giờ.”

Phương Hạo tưởng anh ấy nói mình, ngớ người: “Cơm còn chưa dọn thì rửa bát gì cơ?” Hơn nữa, trước giờ Trần Gia Dư chưa từng dùng giọng điệu thúc giục như vậy để ra lệnh cho anh làm mấy việc lặt vặt trong nhà. Phần lớn thời gian, Trần Gia Dư chưa cần mở miệng, Phương Hạo đã trực tiếp đi làm rồi. Anh cũng là kiểu người không chịu ngơi tay.

Trần Gia Dư vội ngước lên nhìn Phương Hạo, sau đó mới chen được một câu: “Anh đang nói Thịnh Kiệt mà, trong game… Ê ê ê, còn mười giây nữa, nhanh lên.”

Hoá ra là một màn khá phức tạp trong trò chơi Overcooked, cần vừa thái thức ăn, nấu đồ ăn vừa rửa bát đĩa.

Một lớn một nhỏ làm Phương Hạo cũng thấy hứng thú. Anh thấy Trần Gia Dư và Phương Thịnh Kiệt thật sự phối hợp chẳng ra đâu vào đâu, nửa phút sau khi anh bước vào nhà đã thấy bọn họ không đạt chỉ tiêu để qua màn.

Phương Hạo bỏ túi trên tay xuống, trước tiên đập tay với Phương Thịnh Kiệt một cái, sau đó ôm lấy lưng Trần Gia Dư từ phía sau ghế sofa, rồi bảo: “Lại lần nữa. Lần này hai người nghe tôi chỉ huy.”

Hai phút tiếp theo, Phương Hạo chỉ huy phân công công việc cho Trần Gia Dư và Phương Thịnh Kiệt, một người phụ trách cắt thái thức ăn và rửa bát, một người phụ trách nấu nướng. Quả nhiên có sự hỗ trợ của anh, hai người kia lần này đã thuận lợi qua màn.

“Vẫn phải trông cậy vào anh trai ruột của em.” Phương Thịnh Kiệt tán thưởng.

Trần Gia Dư bĩu môi với cậu nhóc, nói đùa: “Anh còn tưởng qua tối nay anh sẽ xếp hạng nhất trong lòng em chứ.”

Phương Hạo cũng trêu anh ấy: “Thế anh phải chơi với nó hết cuối tuần, em thấy cũng gần được vậy rồi đó.”

Phương Thịnh Kiệt nghe thấy thế thì nghĩ: Còn chơi “Overcooked” tới hết cuối tuần thì có khi chia tay thật mất. Cậu liến thoắng: “Không cần đâu, không cần đâu. Thật sự không cần đâu.”

Trần Gia Dư cũng vội vàng tạo cơ hội để cậu nhóc thoát nguy, nói: “Không phải anh chơi với em ấy, là Thịnh Kiệt chơi với anh mà.”

Đúng lúc này, lò nướng “ting” một tiếng, Trần Gia Dư nhanh chóng bỏ máy chơi game xuống để đi coi thử. Phương Hạo thấy thế thì cũng đeo găng tay, giúp anh ấy lấy khay đồ nướng ra. Trần Gia Dư thì thầm bên tai Phương Hạo: “Anh nướng cá rô phi với làm vài món đơn giản thôi. Thịnh Kiệt không phải mới về đó sao, bữa đầu tiên chúng ta ăn thoải mái một chút.”

Lúc này, Phương Hạo nhìn anh ấy, rồi lại nhìn Phương Thịnh Kiệt vẫn đang ngồi ở sofa chơi trò chơi mà chẳng hay biết gì. Khung cảnh này thật sự rất có không khí gia đình. Phương Hạo mỉm cười bảo: “Phương Thịnh Kiệt đúng là may mắn, tự nhiên có thêm một ông anh trai.”

Thế nhưng Trần Gia Dư lại nói người may mắn phải là anh ấy. Phương Hạo cũng biết, Trần Gia Dư không chỉ nói với anh mỗi lúc này: “Anh vẫn luôn muốn có một người em trai hoặc em gái, vậy nên anh coi Thịnh Kiệt như em ruột của mình.”

Trần Gia Dư không chỉ nói vậy mà anh ấy thực hiện triệt để ở mọi phương diện. Không chỉ mua vé máy bay khứ hồi đi Anh cho Phương Thịnh Kiệt, hôm nay còn tới sân bay đón, cùng chơi game với cậu nhóc. Thậm chí lúc Phương Thịnh Kiệt gặp rắc rối trong chuyện tình cảm cũng bí mật nhắn tin với Trần Gia Dư xin lời khuyên. Năm ngoái, Phương Thịnh Kiệt quen một cô bạn gái lớn hơn cậu một tuổi ở bên Anh. Lần duy nhất Phương Hạo yêu cầu xem nhật ký trò chuyện trong điện thoại của Trần Gia Dư cũng là vì muốn xem anh ấy giúp đỡ Phương Thịnh Kiệt như nào.

Lúc hai người mới ở bên nhau, Phương Thịnh Kiệt gọi một tiếng “anh Gia Dư” theo lời dặn dò của Phương Hạo, về sau biến thành “anh Gia”. Sau này, khi Phương Hạo bảo cái tên đó không phải để cho cậu gọi, Phương Thịnh Kiệt bèn tự ra quyết định gọi thẳng là “anh” thôi. Với gia đình Phương Hạo, Trần Gia Dư không chỉ xưng anh gọi em với Phương Thịnh Kiệt mà còn có quan hệ tốt với Phiền Nhã Lan. Phương Hạo bây giờ đều dẫn Trần Gia Dư về chung.

Quả đúng như Phương Hạo dự đoán, Phiền Nhã Lan rất yêu quý Trần Gia Dư, lôi kéo anh ấy hết “Tiểu Trần à” lại “Gia Dư ơi”, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển. Trần Gia Dư cũng không phải chỉ vì muốn tạo ấn tượng tốt, trong thâm tâm anh ấy sẵn lòng muốn tiếp xúc và làm quen với người nhà của Phương Hạo.

Có một hôm, bọn họ ở nhà Phiền Nhã Lan nấu cơm cho bà rồi cùng bà ăn cơm, uống trà, cắn hạt dưa, trò chuyện tới 11 giờ đêm mới rời khỏi nhà Phiền Nhã Lan. Lúc ngồi lên xe, Trần Gia Dư bỗng bật cười, sau đó quay sang nói với Phương Hạo: “Anh thật sự có chút không muốn rời đi.”

Hôm nay là lần đầu tiên Trần Gia Dư chơi trò chơi này, anh thật sự có hơi nghiện. Buổi tối, Phương Thịnh Kiệt vào phòng dành cho khách đi ngủ trước, Trần Gia Dư bèn lôi kéo Phương Hạo chơi thêm một tiếng trong phòng cậu ấy. Sau đó cứ chơi, chơi mãi, ham muốn chơi game của Trần Gia Dư tạm thời vơi bớt, thứ ham muốn khác lại trỗi dậy.

Lúc đó đã quá nửa đêm, Phương Thịnh Kiệt đang ngoan ngoãn ngáy khò khò trong phòng dành cho khách. Trần Gia Dư ở căn phòng ngủ cách đó một cánh cửa, ấn Phương Hạo quỳ xuống trên giường rồi tiến vào từ phía sau cậu ấy. Anh vẫn để bật sáng giao diện trò chơi “Overcooked”, tiếng nhạc vẫn đang phát ra. Chính tiếng nhạc đã giúp che đậy âm thanh tình ái.

Trong phòng, hai cơ thể thon dài, rắn chắc chồng lên nhau, quần lấy nhau, cùng chìm đắm trong đại dương dục vọng. Không ai dám phát ra tiếng động, ngay cả tiếng thở dốc cũng bị đè nén. Bản thân việc làm tình đã khiến Phương Hạo sung sướng tới run rẩy, cảm giác kích thích khi không thể để người khác phát hiện càng khiến anh run tợn. Dưới những cú thúc liên hồi, Phương Hạo không kiên trì được bao lâu, anh cắn lên cánh tay Trần Gia Dư rồi đạt tới cơn cực khoái. Giây phút cuối cùng, anh không kìm nổi nữa, từ cổ họng phát ra một tiếng kêu đầy nghẹn ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện