Đặt Bẫy Cha Cục Cưng

Chương 12





“ Lam Lam gọi điện thoại cho tôi, hi vọng tôi đến tham gia hoạt động cha con với con bé.” Cho nên sáng sớm hôm nay anh liền lái xe đi, nhưng trên đường bị kẹt xe nên mới đến trễ.
Cái gì? Nghe được là do con gái gọi anh đến, Tả Tử Quân thiếu chút nữa là ngất xỉu, nha đầu này thật là…! Cô tránh anh còn không kịp, bé lại còn gọi anh đến, nhưng bé làm sao có thể gọi điện thoại cho anh? Bé lén gọi cho anh sao? Không trách được từ nãy đến giờ bé luôn nói chờ thêm chút nữa, thì ra là đang chờ anh.
“ Anh Lục, thật xin lỗi, tôi không biết bé gọi điện thoại làm phiền anh, nếu biết vậy thì tôi nhất định sẽ ngăn cản.” Xem ra cô phải tìm thời gian nói rõ ràng với Lam Lam để sau này bé không gọi cho anh nữa, trái tim cô thật sự không thể chịu được nữa rồi.
“ Không sao, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, tôi cũng không bận việc gì. Ở đây không khí lại tốt, tôi rất thích.”
Lục Thừa Diệp rất vui mừng khi nhận được điện thoại của Lam Lam để cho anh có cơ hội đến nơi này lần nữa, anh biết Tả Tử Quân không hoan nghênh mình nhưng anh lại rất muốn gặp cô, dù là vẻ ngoài hay tính cách đều rất giống “ người phụ nữ” trong lòng anh, hơn nữa anh cũng rất thích Lam Lam.

“ Chú Lục, chúng ta nhanh đến nhà trẻ thôi, nếu không sẽ trễ đó.”
“ Được.” Anh nhìn Tả Tử Quân bên cạnh.” Cô cũng lên xe đi, tôi chở cô đi.”
Cô có chút hoài nghi, cảm giác nếu tiếp tục dây dưa cùng anh sẽ khó bảo toàn anh không phát hiện “ bí mật” của cô. Mà Lam Lam lại dính anh như vậy, cô thật sự rất lo lắng.
“ Anh Lục, thật xin lỗi, tôi nghĩ tôi và Lam Lam đi xe máy thì tốt hơn, theo quy định của luật giao thông, Lam Lam phải ngồi xe có ghế an toàn cho con nít.”
“ Xe của tôi có ghế an toàn cho con nít.” Sau khi nhận được điện thoại của Lam Lam, anh liền thuận đường mua một cái đặt trên xe.
“ Thật sự có sao chú Lục, con muốn ngồi.”
“ Được.” Anh ôm Lam Lam ngồi lên ghế an toàn, cài dây an toàn cho bé.
Tả Tử Quân không ngờ anh lại tốn công sức như thế, hơn nữa rất có thể chỉ vì lần này Lam Lam đi thôi, người đàn ông này vẫn dịu dàng chăm sóc người khác như năm đó.
Lục Thừa Diệp quay đầu lại vừa đúng lúc bắt gặp cô nhìn anh, cô hoảng hốt vội vàng dời tầm mắt.
“ Cám ơn anh, vậy đành gây phiền toái cho anh rồi.” Cô đi theo ngồi vào ghế phía sau.
Hiện tại, cô chỉ có thể để Lục Thừa Diệp cùng các cô tham gia hoạt động ở nhà trẻ. Dù sao cũng không thể nói anh không nên đi, lập tức lái xe về Đài Bắc, hơn nữa như vậy Lam Lam sẽ giận cô. Cô nhìn con gái ngồi bên cạnh, từ lúc nhìn thấy Lục Thừa Diệp, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn luôn mỉm cười. Bé rất thích chú Lục sao?

Đến nhà trẻ, cô không khỏi lúng túng đối với việc giới thiệu Lục Thừa Diệp, cô đoán mọi người sẽ cho rằng anh là bạn trai của cô, đặc biệt là anh và Lam Lam rất “ hòa hợp”
Cô không ngừng đau đầu, lại có một bé trai đến hỏi Lam Lam đó là ai, con gái cô tất nhiên nói đó là cha bé, nàng thật sự muốn ngất đi rồi.
Nha đầu kia muốn cha đến điên rồi sao? Hơn nữa Lục Thừa Diệp ngồi bên cạnh cũng không chịu giải thích làm hại cô cảm thấy khó xử, bọn họ cũng liền trở thành “ người một nhà” rồi, nhưng cũng may là người lớn rất có lương tâm, không có hỏi chuyện này.
Tâm tình Tả Tử Quân rất phức tạp, nhưng dù thế nào đây cũng là lần cuối bọn họ gặp mặt.
Buổi chiều về đến nhà, Tả Tử Quân đợi sau khi Lục Thừa Diệp uống trà xong sẽ nhanh chóng đuổi người, nhưng cô phát hiện vẻ mặt anh rất lạ, hình như có chút khổ sở, là vì phơi nắng cả ngày nên trúng gió sao?
“ Anh Lục, anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?”
“ Tôi cảm thấy đầu có chút đau, nếu cô không ngại thì cho tôi ở lại nghỉ ngơi một chút, có được không?” Anh hình như bị cảm rồi, mấy ngày trước thân thể đã thấy khó chịu.
“ Chú Lục, chú muốn ngủ sao? Trên lầu có phòng, con dẫn chú đi ngủ.” Căn phòng kia sau này sẽ là của bé, mẹ nói khi bé lớn rồi sẽ tự ngủ một mình.
Anh thật sự muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng anh không dám chắc Tả Tử Quân sẽ đồng ý, vì vậy anh đợi cô trả lời.
Tả Tử Quân do dự, nhưng anh hình như rất không thoải mái, có thể là vì sáng sớm liền lái xe đến đây nên mệt mỏi, hiện tại muốn anh lái xe trở về quá nguy hiểm, tạm thời cho dù quan hệ hai người có chút lúng túng, coi như là bạn bè bình thường thì cô cũng không thể nhẫn tâm như vậy, huống chi anh là vì con gái cô mới đến đây.

“ Anh Lục, anh cùng Lam Lam lên lầu ngủ một giấc trước đi.”
“ Cám ơn cô.” Anh mỉm cười nói.
Cô quyết định để anh nghỉ ngơi một chút rồi mới lái xe về Đài Bắc.
Chỉ là Lục Thừa Diệp ngủ đến gần tối cũng không tỉnh, Tả Tử Quân bảo Lam Lam đi gọi anh, Lam Lam lại nói gọi mãi mà anh vẫn không dậy. Cô cảm thấy có chút bất thường vội lên lầu, đi đến bên giường liền thấy mặt anh rất đỏ. Cô đưa tay chạm trán anh mới phát hiện anh cư nhiên sốt rồi.
Thì ra không phải do anh phơi nắng quá lâu mà là ngã bệnh thật, thật là, thân thể không thoải mái cũng không chịu nói.
Tả Tử Quân vội vàng chạy xuống lầu gọi điện thoại, ở gần đây có một vị bác sĩ. Cô vội nói đối phương đến đây một chuyến, nếu tình hình nghiêm trọng như vậy thì phải đưa đến bệnh viện nữa.
Khoảng mười phút sau thì bác sĩ đến.
Người này thân thể không tốt nhưng vẫn lái xe đến đây, sau đó lại cứng rắn chống đỡ thân thể khó chịu đến tham gia hoạt động ở nhà trẻ với Lam Lam. Nếu cô không phát hiện bất thường để anh lái xe về Đài Bắc rồi xảy ra chuyện gì thì sao?
Luôn săn sóc người khác, tại sao không hiểu được chăm sóc tốt thân thể mình chứ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện