Chương 28
“ Những năm gần đây, rõ ràng có vợ bên cạnh nhưng lại không phải là người tôi muốn, cứ như vậy sống cô đơn một mình. Có lẽ ông trời thương tôi nên mới cho tôi biết mình còn một đứa con gái, cô không hiểu được khi nhìn thấy Lam Lam tôi đã xúc động thế nào, muốn nỗ lực làm một người cha tốt, muốn đền bù những năm tôi không ở bên cạnh, kết quả là, cô vẫn muốn rời khỏi, rốt cuộc là tại sao?”
Hai mắt Tả Tử Quân ửng đỏ, thật ra thì mấy ngày nay, anh vì Lam Lam làm những chuyện gì cô đều biết, thậm chí vì bảo vệ mẹ con cô mà cãi nhau với mẹ mình, nhưng bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu đã là một sai lầm, hiện tại chị cô đã chết, cô làm sao có thể thay thế vị trí của chị cô ở lại bên cạnh anh?
Hơn nữa khi nhìn anh thì cô sẽ nghĩ đến những chuyện trước kia đã từng xảy ra với người đàn ông này, cũng không thể quên mình từng tổn thương anh, vậy cô có tư cách gì ở lại bên cạnh anh?
Giống như mẹ anh nói, có thể ở bên cạnh anh phải là người con gái môn đăng hộ đối.
Cô không nói lời nào chứng tỏ cô vẫn muốn rời khỏi, phải không? Điều này khiến Lục Thừa Diệp cảm thấy buồn bực, mặc kệ anh làm gì, cô vẫn muốn rời khỏi anh.
Vẻ mặt anh su sụp ngồi trên ghế, rót ình một ly rượu, lúc này nếu anh không dùng rượu tự gây mê bản thân thì anh cũng không biết mình sẽ làm những gì nữa.
Cô nhìn anh uống xong một ly rượu lại rót ly thứ hai, vội vàng đưa tay ngăn cản.” Tôi cầu xin anh, coi như là tôi van xin anh đi, anh đừng uống rượu nữa.” Cô không thể nào nhìn anh tự tổn thương bản thân như vậy được.
Anh để ly rượu xuống, xoay người dùng tay ôm lấy eo thon của cô, dán sát mặt trên lồng ngực cô.
Tả Tử Quân khẩn trương không dứt.” Lục Thừa Diệp, anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi.”
Cô muốn tránh ra, nhưng sức lực của anh rất lớn, hơn nữa còn ôm cô rất chặt.
“ Đừng cử động, để tôi ôm một chút.”
“ Lục Thừa Diệp…”
“ Có lẽ mấy ngày ở biệt thự năm đó đối với cô không có ý nghĩ gì, hoặc là cô cũng đã quên mất rồi, nhưng đối với tôi mà nói, nó đã khắc sâu trong trí nhớ. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ rõ ràng, ngay lúc đó, chúng ta giống như trẻ sinh đôi kết hợp thành một, từng giây từng phút cận kề bên nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tôi thích xem dáng vẻ xấu hổ của cô, bộ dáng hồn nhiên lại mỹ lệ, mà tôi muốn cô thế nào cũng cảm thấy không đủ…”
Bị anh ôm thật chặt, cô không dám lộn xộn, nghe được anh nhắc đến chuyện năm đó cũng làm cô nhớ rõ lại. Cô biết mình chưa từng quên chuyện xảy ra ở biệt thự, thậm chí cũng chưa từng quên anh, bởi vì hình ảnh hai người quấn quít ấy đã khắc sâu vào đầu cô, huống chi sau này cô lại sinh Lam Lam, phải quên anh căn bản là không thể.
Nhưng đó không phải là sai lầm hay sao? Tại sao có thể tiếp tục phạm sai lầm nữa…
Anh ngước khuôn mặt tuấn tú lên cùng cô bốn mắt giao nhau, hai người cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn đối phương thật sâu. Lúc đó cảm giác ấy lại lần nữa xuất hiện, rung động trong lòng lại lần nữa càng thêm mãnh liệt…
Anh lôi cô về phía anh, Tả Tử Quân không có phòng bị nên thuận thế ngã vào ngồi trên đùi anh, còn chưa kịp phản ứng, môi của anh đã dán lên.
Cô muốn cự tuyệt nhưng anh hôn tựa như hỏa cầu nóng rực khiến thân thể cô nóng ran, đầu cũng bởi vì nụ hôn sâu kịch liệt quen thuộc này mà cảm thấy hôn mê, cô thích anh hôn, bá đạo nhưng lại không mất đi dịu dàng thâm tình, cùng hiện giờ giống hệt nhau.
Lục Thừa Diệp ôm cô trong ngực, cô không có cự tuyệt làm anh thêm càn rỡ không kiêng sợ, lần nữa quấn lấy cái lưỡi mịn màng của cô, môi lưỡi dây dưa thật sâu, anh giống như một con dã thú đói bụng đã lâu, đói khát đòi hỏi cô, muốn đem cô nuốt hết vào bụng.
Bàn tay cách lớp áo ngủ xoa bóp bầu ngực đầy đặn, bởi vì khát vọng mà sức lực tựa hồ không nhỏ.
Anh buông môi cô ra để hai người có không gian thở dốc, cô lập tức khẩn trương nói.” Có lẽ chúng ta không nên làm như vậy…uhm!”
Môi của anh lại lần nữa đặt lên không để cô có cơ hội cự tuyệt.
Động tác của anh làm cô khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, cô khẽ run nói.” Lục Thừa Diệp, làm ơn, đừng như vậy, tôi sợ…”
Cô run rấy làm anh đau lòng dừng động tác lại, anh vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô trấn an, sau đó ôm cô lên đi về phía giường lớn.
“ Tôi…” Cô muốn đẩy anh ra cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt đầy ham muốn cùng khẩn cầu của anh, cô cảm thấy hoảng sợ, trong lòng kinh hoàng không dứt.
Lục Thừa Diệp đặt cô trên giường, thân thể có nhiệt độ cao đến dọa người nhanh chóng đè lên, cô biết mình không còn cơ hội cự tuyệt hoặc là nói cô cũng không muốn cự tuyệt, bởi vì sâu trong nội tâm cô cũng nhớ đến cái ôm ấm áp nhiệt tình này.
Không phải mơ, mà là chân thật.
…
Sau đó đến thời gian ăn sáng.
Lục Thừa Diệp vẻ mặt thận trọng nói với Lam Lam.” Lam Lam, chú Lục là cha của con.”
Tả Tử Quân ngồi ở một bên, lo lắng nhìn phản ứng của con gái.
Kết quả, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lộ ra nét mặt khốn hoặc. Chú Lục sao lại muốn nói với bé chuyện này?
“ Chú Lục, con đã sớm biết chú là cha con rồi mà, cái này trước đây con cũng có nói với chú rồi, sao lại còn muốn nói nữa?”
Anh cười ra tiếng. Đúng vậy, Lam Lam vẫn luôn nói anh là cha bé, mà Tả Tử Quân phát hiện mình lo lắng đúng là vô ích.
“ Chú Lục, chẳng lẽ chú không phải là cha con?” Lam Lam không hiểu hỏi.
“ Chú Lục đúng là cha của con, chú Lục nói lần nữa là vì muốn Lan Lam gọi chú là cha chứ không phải là chú Lục.”
“ Không thể gọi là chú Lục nữa sao?”
Anh vuốt mặt con gái, giọng nói thủy chung dịu dàng, tràn đầy tình thương của người cha.” Không phải là không thể, mà là chú thích con gọi chú là cha hơn, chẳng lẽ con không thích gọi chú là cha sao?”
Chương 29
“ Không, con thích, nhưng mẹ sẽ tức giận.” Lam Lam nhớ mẹ nói không muốn bé gọi chú Lục là cha.
Lục Thừa Diệp nhìn về phía Tả Tử Quân, đem vấn đề ném cho cô.
Tả Tử Quân hơi lúng túng, bởi vì lúc trước cô từng “ nghiêm nghị” cấm con gái gọi chú Lục là cha.
“ Lam Lam, mẹ không có tức giận, con về sau cứ gọi chú Lục là cha đi.”
“ Có thật không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng.
Cô vừa gật đầu xong liền nghe bé vui vẻ gọi “ cha”, sau đó cả người dựa vào trên người anh, gọi cha không ngừng, thật lâu mới gọi mẹ một lần, xem ra người mẹ này thất sủng rồi.
Khi phụ tử anh “ làm quen” nhau xong, Tả Tử Quân phát hiện tâm tình mình không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, mà còn cảm thấy áp lực trầm trọng.
Lục Thừa Diệp ngồi trong phòng làm việc, vẫn chưa đến lúc tan làm nhưng anh đã đứng ngồi không yên.
Nếu như nói cuộc sống trong quá khứ mấy năm trước giống như địa ngục, như vậy giờ phút này anh thật sự là rất vui vẻ giống như thần tiên, bởi vì vợ và con gái đều ở nhà chờ anh khiến anh rất nóng lòng muốn trở về nhà.
Tuần trước, sau khi xác nhận tình cảm của nhau, anh nhắc đến chuyện kết hôn với Tử Quân, gương mặt cô rất kinh ngạc. Nếu như có thể, anh tất nhiên hi vọng cô lập tức trở thành vợ anh, cũng muốn đưa Lam Lam vào hộ khẩu nhà anh, nhưng cô lại nói không muốn nhanh như vậy, cô vẫn còn đang thích ứng. Vì không muốn ép buộc cô nên anh chỉ có thể cho cô thêm thời gian suy nghĩ.
Về phần cha mẹ bên kia, anh phải tìm thời gian về nhà một chuyến nói rõ với bọn họ, hi vọng họ có thể tiếp nhận mẹ con Tử Quân.
Rốt cuộc anh cũng không đợi được nữa, rời khỏi công ty trước thời gian tan làm. Trên đường đi ngang qua tiệm bán hoa, anh dừng xe mua hai bó hoa định tặng cho hai người phụ nữ một lớn một nhỏ anh thích nhất, cám ơn họ đã cho anh cuộc sống hạnh phúc như bây giờ.
Năm đó, anh nghĩ sau khi kết hôn thì phải giống như bây giờ, một người vợ dịu dàng bên cạnh anh, còn có một đứa nhỏ đáng yêu, kết quả anh cưới lầm người.
Đi một vòng thật lớn, thật may là hiện giờ mộng đẹp đã trở thành sự thật.
Tả Tử Quân đối với việc anh về trước thời gian cảm thấy tương đối kinh ngạc, Lam Lam cũng mới vừa từ nhà trẻ trở về hỏi anh sao lại tan việc sớm như thế, câu trả lời của anh khiến cô có chút dở khóc dở cười-----
“ Bởi vì cha đói bụng, nên muốn về nhà sớm ăn tối.”
Sau đó, cô và Lam Lam nhận được hoa của anh.
Lam Lam nhận được bó hoa làm từ hơn mười viên chocolate tạo thành khiến bé hưng phấn biến thành gấu koala bâu vào ôm hôn cha bé. Còn cô nhận được một bó hoa hồng cực kỳ đẹp, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa, vừa kinh ngạc lại vui mừng.
“ Cám ơn anh, hoa rất đẹp, em rất thích.”
“ Lam Lam hôn anh rồi, vậy còn em?” Anh đem gương mặt tuấn tú hướng về phía cô, ý đồ bảo cô hôn một cách rõ ràng.
Trên tay cô ôm hoa, vốn là muốn giống như con gái hôn gò má anh, kết quả thừa dịp cô tiếp cận anh đột nhiên quay đầu, cho cô chạm vào một đôi môi ngọt ngào khiến cô xấu hổ một hồi.
Sau khi tìm một lọ hoa để cắm vào, Tả Tử Quân đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu bữa ăn tối, không bao lâu, Lục Thừa Diệp cũng đi vào theo.
“ Lam Lam đâu?”
“ Con bé đang coi hoạt hình, để anh giúp em.” Anh đi đến bên người cô.” Muốn rửa rau sao?”
“ Không cần, em tự làm được rồi.” Mặc dù phòng bếp rất lớn nhưng có người bên cạnh vẫn không khỏi cảm thấy có điểm luống cuống tay chân.
“ Không sao, anh giúp em rửa.”
“ Thật không cần, a!”
Hai người giành nhau rửa, kết quả khiến thau rửa rau đổ, nước bắn tung tóe vào người.
“ Anh nhìn mình đi, ướt hết rồi.” Cô nhìn thấy mặt anh có giọt nước, cô cầm khăn giấy lau khô cho anh, thuận tiện cũng đem tay anh lau khô, trông giống một đứa bé to xác.
Lục Thừa Diệp nhìn cô dịu dàng giúp anh lau người, khẽ cười.
Tả Tử Quân nhìn anh, không hiểu anh đang cười cái gì.” Xem nơi này bề bộn hết rồi, em còn chưa mắng anh, anh lại còn dám cười?”
“ Em biết vừa rồi anh cảm thấy em giống cái gì không?”
“ Giống cái gì?”
“ Giống một bà lão.”
Cái gì? Là cảm thấy cô rất dài dòng sao? Khi cô đang muốn mở miệng mắng người thì anh liền nói tiếp, lại làm cô xúc động không thôi.
“ Em như một bà lão, ông lão anh đây bởi vì đôi tay run rấy mà đổ nước, bà lão này ngoài miệng thì mắng anh nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng lau khô nước trên mặt và tay anh.”
“ Thừa Diệp…”
Lục Thừa Diệp đưa tay vuốt trán cô.” Đừng cau mày nữa, anh nói muốn kết hôn khiến em cảm thấy áp lực lớn như vậy sao? Hay em lo cha mẹ anh sẽ phản đối?” Anh nắm hai tay cô.” Mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ kết hôn với em, bởi vì ông lão này cần bà lão đến giúp lau tay sạch sẽ.”
Anh chú ý đến cả việc cô cau mày? Chóp mũi Tả Tử Quân không khỏi có chút chua, cô cảm nhận được giờ phút này bàn tay đang nắm tay mình dịu dàng đến mức nào, cũng rõ ràng cảm nhận được anh rất thật lòng, chỉ là, bọn họ cố thể ở cùng một chỗ sao?
Anh ôm cô vào trong ngực.” Anh không biết em lo lắng cái gì, chuyện kết hôn anh sẽ tôn trọng ý của em, không thúc giục em nữa, về phần cha mẹ anh, em yên tâm cứ để anh xử lý, không cần lo lắng chuyện gì, biết không?”
Cô dựa vào trong ngực anh, hưởng thụ sự dịu dàng cùng thương yêu của anh.
“ Tử Quân, anh yêu em, về sau chúng ta là người một nhà, sẽ không phải xa nhau nữa.”
Người một nhà? Bọn họ thật sự có thể trở thành người một nhà sao? Tả Tử Quân nhắm mắt lại.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 28
“ Những năm gần đây, rõ ràng có vợ bên cạnh nhưng lại không phải là người tôi muốn, cứ như vậy sống cô đơn một mình. Có lẽ ông trời thương tôi nên mới cho tôi biết mình còn một đứa con gái, cô không hiểu được khi nhìn thấy Lam Lam tôi đã xúc động thế nào, muốn nỗ lực làm một người cha tốt, muốn đền bù những năm tôi không ở bên cạnh, kết quả là, cô vẫn muốn rời khỏi, rốt cuộc là tại sao?”
Hai mắt Tả Tử Quân ửng đỏ, thật ra thì mấy ngày nay, anh vì Lam Lam làm những chuyện gì cô đều biết, thậm chí vì bảo vệ mẹ con cô mà cãi nhau với mẹ mình, nhưng bọn họ từ lúc vừa mới bắt đầu đã là một sai lầm, hiện tại chị cô đã chết, cô làm sao có thể thay thế vị trí của chị cô ở lại bên cạnh anh?
Hơn nữa khi nhìn anh thì cô sẽ nghĩ đến những chuyện trước kia đã từng xảy ra với người đàn ông này, cũng không thể quên mình từng tổn thương anh, vậy cô có tư cách gì ở lại bên cạnh anh?
Giống như mẹ anh nói, có thể ở bên cạnh anh phải là người con gái môn đăng hộ đối.
Cô không nói lời nào chứng tỏ cô vẫn muốn rời khỏi, phải không? Điều này khiến Lục Thừa Diệp cảm thấy buồn bực, mặc kệ anh làm gì, cô vẫn muốn rời khỏi anh.
Vẻ mặt anh su sụp ngồi trên ghế, rót ình một ly rượu, lúc này nếu anh không dùng rượu tự gây mê bản thân thì anh cũng không biết mình sẽ làm những gì nữa.
Cô nhìn anh uống xong một ly rượu lại rót ly thứ hai, vội vàng đưa tay ngăn cản.” Tôi cầu xin anh, coi như là tôi van xin anh đi, anh đừng uống rượu nữa.” Cô không thể nào nhìn anh tự tổn thương bản thân như vậy được.
Anh để ly rượu xuống, xoay người dùng tay ôm lấy eo thon của cô, dán sát mặt trên lồng ngực cô.
Tả Tử Quân khẩn trương không dứt.” Lục Thừa Diệp, anh làm gì vậy? Buông tôi ra đi.”
Cô muốn tránh ra, nhưng sức lực của anh rất lớn, hơn nữa còn ôm cô rất chặt.
“ Đừng cử động, để tôi ôm một chút.”
“ Lục Thừa Diệp…”
“ Có lẽ mấy ngày ở biệt thự năm đó đối với cô không có ý nghĩ gì, hoặc là cô cũng đã quên mất rồi, nhưng đối với tôi mà nói, nó đã khắc sâu trong trí nhớ. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn nhớ rõ ràng, ngay lúc đó, chúng ta giống như trẻ sinh đôi kết hợp thành một, từng giây từng phút cận kề bên nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Tôi thích xem dáng vẻ xấu hổ của cô, bộ dáng hồn nhiên lại mỹ lệ, mà tôi muốn cô thế nào cũng cảm thấy không đủ…”
Bị anh ôm thật chặt, cô không dám lộn xộn, nghe được anh nhắc đến chuyện năm đó cũng làm cô nhớ rõ lại. Cô biết mình chưa từng quên chuyện xảy ra ở biệt thự, thậm chí cũng chưa từng quên anh, bởi vì hình ảnh hai người quấn quít ấy đã khắc sâu vào đầu cô, huống chi sau này cô lại sinh Lam Lam, phải quên anh căn bản là không thể.
Nhưng đó không phải là sai lầm hay sao? Tại sao có thể tiếp tục phạm sai lầm nữa…
Anh ngước khuôn mặt tuấn tú lên cùng cô bốn mắt giao nhau, hai người cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn đối phương thật sâu. Lúc đó cảm giác ấy lại lần nữa xuất hiện, rung động trong lòng lại lần nữa càng thêm mãnh liệt…
Anh lôi cô về phía anh, Tả Tử Quân không có phòng bị nên thuận thế ngã vào ngồi trên đùi anh, còn chưa kịp phản ứng, môi của anh đã dán lên.
Cô muốn cự tuyệt nhưng anh hôn tựa như hỏa cầu nóng rực khiến thân thể cô nóng ran, đầu cũng bởi vì nụ hôn sâu kịch liệt quen thuộc này mà cảm thấy hôn mê, cô thích anh hôn, bá đạo nhưng lại không mất đi dịu dàng thâm tình, cùng hiện giờ giống hệt nhau.
Lục Thừa Diệp ôm cô trong ngực, cô không có cự tuyệt làm anh thêm càn rỡ không kiêng sợ, lần nữa quấn lấy cái lưỡi mịn màng của cô, môi lưỡi dây dưa thật sâu, anh giống như một con dã thú đói bụng đã lâu, đói khát đòi hỏi cô, muốn đem cô nuốt hết vào bụng.
Bàn tay cách lớp áo ngủ xoa bóp bầu ngực đầy đặn, bởi vì khát vọng mà sức lực tựa hồ không nhỏ.
Anh buông môi cô ra để hai người có không gian thở dốc, cô lập tức khẩn trương nói.” Có lẽ chúng ta không nên làm như vậy…uhm!”
Môi của anh lại lần nữa đặt lên không để cô có cơ hội cự tuyệt.
Động tác của anh làm cô khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc, cô khẽ run nói.” Lục Thừa Diệp, làm ơn, đừng như vậy, tôi sợ…”
Cô run rấy làm anh đau lòng dừng động tác lại, anh vuốt ve gương mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô trấn an, sau đó ôm cô lên đi về phía giường lớn.
“ Tôi…” Cô muốn đẩy anh ra cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt đầy ham muốn cùng khẩn cầu của anh, cô cảm thấy hoảng sợ, trong lòng kinh hoàng không dứt.
Lục Thừa Diệp đặt cô trên giường, thân thể có nhiệt độ cao đến dọa người nhanh chóng đè lên, cô biết mình không còn cơ hội cự tuyệt hoặc là nói cô cũng không muốn cự tuyệt, bởi vì sâu trong nội tâm cô cũng nhớ đến cái ôm ấm áp nhiệt tình này.
Không phải mơ, mà là chân thật.
…
Sau đó đến thời gian ăn sáng.
Lục Thừa Diệp vẻ mặt thận trọng nói với Lam Lam.” Lam Lam, chú Lục là cha của con.”
Tả Tử Quân ngồi ở một bên, lo lắng nhìn phản ứng của con gái.
Kết quả, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lộ ra nét mặt khốn hoặc. Chú Lục sao lại muốn nói với bé chuyện này?
“ Chú Lục, con đã sớm biết chú là cha con rồi mà, cái này trước đây con cũng có nói với chú rồi, sao lại còn muốn nói nữa?”
Anh cười ra tiếng. Đúng vậy, Lam Lam vẫn luôn nói anh là cha bé, mà Tả Tử Quân phát hiện mình lo lắng đúng là vô ích.
“ Chú Lục, chẳng lẽ chú không phải là cha con?” Lam Lam không hiểu hỏi.
“ Chú Lục đúng là cha của con, chú Lục nói lần nữa là vì muốn Lan Lam gọi chú là cha chứ không phải là chú Lục.”
“ Không thể gọi là chú Lục nữa sao?”
Anh vuốt mặt con gái, giọng nói thủy chung dịu dàng, tràn đầy tình thương của người cha.” Không phải là không thể, mà là chú thích con gọi chú là cha hơn, chẳng lẽ con không thích gọi chú là cha sao?”
Bình luận truyện