Đặt Bẫy Cha Cục Cưng

Chương 3





“ Lam Lam, bây giờ mẹ đang vội giao đồ cho dì Thanh Vân, con phải nghe lời chứ, qua nhà Hạo Hạo chơi đi.”
“ Con không muốn, con có thể chơi cùng chú Lục mà.” Lam Lam mím miệng nói, bé chỉ muốn chơi với chú Lục thôi.
“ Lam Lam!” Đối mặt với con gái đột nhiên cáu kỉnh, Tả Tử Quân cũng bắt đầu nổi cáu.
Kể từ khi cho bé đi nhà trẻ, có lẽ đám bạn học thường hay nhắc tới chuyện của cha với nhau, vì vậy có nhiều lúc Lam Lam hỏi cô về cha bé, nghe lời bé nói thì chắc hẳn rất muốn có cha. Cô nghĩ Lam Lam muốn Lục Thừa Diệp chơi cùng bé không phải là vì “ thân tình” mà chỉ vì bé muốn có cha mà thôi.
Lục Thừa Diệp biết mình không nên mở miệng, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ uất ức, không thể nhịn được mà mở miệng: “ Tả tiểu thư, nếu cô không ngại thì tôi có thể ở lại chơi cùng Lam Lam.”

Nghe được chú Lục muốn ở lại với bé, Lam Lam liền lộ ra nụ cười vui vẻ.” Tốt quá, chú Lục, cám ơn chú, chút nữa con lấy thạch hoa quả mẹ làm cho chú ăn nhé, mẹ làm thạch hoa quả ngon lắm.”
Nghe anh nói muốn ở lại, Tả Tử Quân cảm thấy rất đau đầu.” Anh Lục, không cần làm phiền anh, anh nên chạy xe về Đài Bắc đi! Tôi mang con bé sang chỗ bà chủ nhà là được.”
“ Thật sự không phiền toái, hay là như vậy, cô trở về thì tôi sẽ lập tức rời đi.” Anh biết cô muốn phủi sạch mọi quan hệ với anh, nhưng anh không muốn nhìn thấy Lam Lam thất vọng, anh muốn ở lại cùng bé.
“ Nhưng…” Cô không hiểu, cô đã “ đuổi” anh nhiều lần như vậy, vì sao anh còn chưa chịu đi?
“ Không phải nói khách đang đợi sao? Cô nhanh đưa túi xách cho người ta đi, cô yên tâm, tôi không phải là người xấu, tôi sẽ không làm hại Lam Lam.”
“ Con cũng biết rõ chú Lục không phải người xấu.” Lam Lam phụ họa.
Tả Tử Quân biết anh không phải người xấu, nhưng để anh ở cùng Lam Lam thì cô thật sự không yên tâm, ngộ nhỡ….ngộ nhỡ……
“ Mẹ, người nhanh đi đi, nếu không dì Thanh Vân lại gọi điện thoại cho người nữa.”
Không cần con gái nhắc nhở, cô cũng biết phải nhanh đưa túi xách đến. Nếu đã không thể làm gì được thì cô chỉ đành chấp nhận.
“ Anh Lục, vậy làm phiền anh rồi, tôi đi khoảng hai mươi phút sẽ quay về.”
Sau khi Tả Tử Quân đi, Lục Thừa Diệp chậm rãi thưởng thức thạch hoa quả Lam Lam bưng đến, sau đó dò xét mọi ngóc ngách trong nhà, không có trang trí gì đặc biệt nhưng tương đối gọn gàng.
Trong tài liệu viết Tả Tử Quân chưa cưới nhưng đã có con, một thân một mình nuôi nấng, thật sự rất cực khổ, tại sao vợ anh lại không quan tâm đến em gái mình chứ? Người ta không phải nói tình cảm sinh đôi so với tay chân bình thường còn quý hơn hay sao?

Anh và vợ tuy ở riêng nhưng mỗi tháng đều cho vợ không ít tiền sinh hoạt, chẳng lẽ vợ anh cũng không biết chuyện em gái mình có con sao? Năm đó hai chị em họ tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc?
“ Chú, thạch hoa quả ăn ngon không?”
Khuôn mặt bầu bỉnh nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cắt đứt mọi suy nghĩ của anh.
“ Ừ, ăn rất ngon, cám ơn Lam Lam.”
“ Không có gì ạ.”
“ Lam Lam, nơi này chỉ có mình cháu với mẹ sống thôi sao, cha cháu đâu?” Anh nghi ngờ hỏi, nếu đã sinh bé thì sao cô lại không kết hôn cùng cha bé chứ?
“ Cháu không có cha.”
“ Không có cha?” Chia tay sao?
“ Dạ, cháu có hỏi mẹ nhưng mẹ nói Lam Lam không có cha.” Lam Lam nhìn chú Lục. “ Chú Lục, người làm cha con được không?” Bé nhìn thấy cha của các bạn học nhưng không có ai cao hơn chú Lục, còn đẹp trai như thế. Nếu chú Lục trở thành cha bé, vậy chú ấy chính là người cha đẹp trai nhất rồi.
Làm cha của bé? Sợ rằng mẹ bé sẽ không chấp nhận, mà anh sau khi rời khỏi đây thì chắc sẽ không còn liên lạc với mẹ con bé nữa. Mặc dù anh rất vui khi Lam Lam thích anh như thế, anh cũng rất thích bé nhưng anh không thể tùy tiện cho bé hi vọng được.
Anh vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé. “ Lam Lam, xin lỗi, chú Lục không thể làm cha của cháu được.”
“ Tại sao?”

“ Bởi vì chú Lục chút nữa phải trở về Đài Bắc, chú Lục ở Đài Bắc còn có việc, không thề ở lại đây được, cháu có hiểu không?” Anh uyển chuyển nói xong, hi vọng Lam Lam có thể hiểu.
“ Cháu hiểu, khi mẹ đi làm, cháu cũng phải ngoan ngoãn đi nhà trẻ.” Lam Lam dĩ nhiên hiểu được, có lúc buổi sáng, bé muốn ngủ tiếp không cần phải đi nhà trẻ nữa, nhưng mẹ còn phải đi làm, bé nhất định phải đến nhà trẻ.
“ Ừ, đại khái là vậy.”
“ Chú Lục, khi nào thì chú mới lại đến nhà cháu?” Lam Lam hỏi.
“ sChú Lục rất bận, sợ rằng không thể thường xuyên đến được”.
“ Thật sao?” Lam Lam có chút thất vọng, bé hi vọng chú Lục có thể ngày nào cũng tới nhà bé chơi.” Chú Lục, cháu có thể gọi điện thoại cho chú không?”
“ Cháu biết gọi điện thoại sao?”
“ Biết, mẹ có dạy cháu, cháu sẽ gọi điện thoại cho chú, với lại mẹ cháu nói khi hai tuổi thì cháu đã nhận thức được các con số rồi.” Lam Lam không nhịn được kiêu ngạo, vì mẹ nói bé rất thông minh.
“ Lam Lam thật sự rất thông minh.”
Lục Thừa Diệp cười, anh nhẹ nhàng vuốt đầu Lam Lam, đứa bé này vừa đáng yêu lại thông minh như vậy, nếu năm đó sau khi cưới, anh và vợ liền có đứa bé thì hiện giờ chắc cũng lớn như Lam Lam vậy? Nhưng cũng thật may là anh và vợ mình không có đứa bé.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện