Đặt Bẫy Cha Cục Cưng

Chương 32




“ Bà nhanh nói ra đi, đừng làm con trai lo lắng như vậy nữa.” Ông Lục trừ việc không muốn mẹ con anh cãi vả như vậy, cũng hi vọng vợ mình tôn trọng quyết định của con trai, dù sao cô Tả sinh con gái cho anh là sự thật, chuyện của người trẻ thì để họ tự giải quyết sẽ tốt hơn.
“ Cha con các người sao lại vậy? Tại sao không tin lời của tôi, tôi thật sự không biết mẹ con họ đi đâu!” Bà không biết phải làm sao để chứng minh lời nói của mình là sự thật.
Lúc này điện thoại Lục Thừa Diệp reo lên, là Đường Bái Gia gọi đến.
“ Thừa Diệp, em đang đến bệnh viện, anh cũng mau đến đây đi.”
“ Đã xảy ra chuyện gì? Hiện giờ anh đang có chuyện quan trọng phải xử lý…”
“ Anh đang tìm mẹ con Tả Tử Quân phải không? Em đã nói trợ lý đưa họ đến sân bay, nhưng vừa rồi trợ lý của em gọi đến nói trên đường đi xảy tai nạn, Tả Tử Quân hình như bị thương rất nghiêm trọng, mẹ con họ được xe cứu thương đưa đi bệnh viện…” Cô nói tên của bệnh viện ra.

Nghe vậy Lục Thừa Diệp thật sự rất lo lắng, Đường Bái Gia nói gì nữa anh cũng không nghe được, anh lập tức tắt máy lái xe đến bệnh viện, hai ông bà Lục gia biết tin cũng khiếp sợ đi theo.
Khi đám người Lục Thừa Diệp chạy đến bệnh viện thì xe cứu thương chở mẹ con Tả Tử Quân cũng vừa đến trước cổng, cửa sau xe vừa mở ra liền nhìn thấy Lam Lam đang khóc lớn, chắc chắn là bị dọa sợ, thấy cha, bé càng khóc lớn hơn, nhân viên cấp cứu ôm bé đưa cho Lục Thừa Diệp.
“ Cha, mẹ chảy rất nhiều máu, con gọi mãi nhưng mẹ vẫn không tỉnh lại. Oa oa oa…”
“ Lam Lam đừng khóc, mẹ không sao đâu.” Lục Thừa Diệp ôm chặt con gái mà an ủi, băng ca trên xe được khiêng xuống, nhìn thấy trên mặt Tả Tử Quân đều là máu, sắc mặt tái nhợt, mất đi ý thức, anh cũng tái xanh cả mặt, thậm chí cảm thấy tim như ngừng đập---
“ Cô ấy bị thương nặng ở đầu, nhanh đưa đến phòng phẫu thuật.”
Nhân viên cấp cứu đưa người bị thương từ trên băng ca thả vào giường bệnh giao cho nhân viên cứu hộ xử lý, bọn họ nhanh chóng đem người mang vào phòng phẫu thuật.
"Tử Quân!"
"Mẹ!"
Anh ôm con gái đi theo giường bệnh đi về phía phòng phẫu thuật.
Đi đến trước thang máy để lên phòng phẫu thuật ở lầu ba, Lục Thừa Diệp mặc kệ người trên giường bệnh có thể nghe được lời anh nói hay không, anh nắm lấy bàn tay dính đầy máu căng thẳng nói.” Tả Tử Quân, em nghe cho rõ, đời này anh tuyệt đối không buông tay em ra đâu, em phải cố gắng tỉnh lại, em còn nợ anh rất nhiều, nếu em dám rời đi như vậy, enh thề anh sẽ đuổi theo em dù em ở địa ngục đi nữa, em có nghe hay không!”

“ Mẹ, con cũng sẽ đuổi theo.” Lam Lam nghe cha nói xong, mặc dù bé không biết địa ngục là nơi nào nhưng mẹ đi đâu thì bé liền đi theo đến đó.
“ Nghe chưa? Anh và Lam Lam đều sẽ đuổi theo, cho nên, em nhất định phải sống sót đó!”
“ Thừa Diệp, bình tĩnh một chút.” Cha Lục ở một bên khuyên nhủ con trai, mặc dù con trai nhìn như tức giận nhưng âm thanh run rẩy, có thể thấy được con trai thật sự rất sợ hãi và lo lắng.
“ Sau khi Tả Tử Quân được đưa vào phòng phẫu thuật, những người khác cũng ngồi đợi trên ghế ở hành lang trước phòng phẫu thuật. Trong lúc đó, Lục Thừa Diệp ôm Lam Lam đến phòng cấp cứu thoa thuốc, vốn là ông bà Lục gia thấy con trai mất hồn như vậy nghĩ muốn ôm Lam Lam đi thoa thuốc, nhưng con trai rất kiên trì, bởi vì anh lo lắng con gái không chỉ bị thương ở bên ngoài mà còn bị thương ở bên trong hay không, thật may sau khi bác sĩ khám đã xác nhận chỉ bị thương trên cánh tay thôi.
Đường Bái Gia ngồi bên cạnh, nội tâm cực kỳ hỗ thẹn và luôn tự trách, vốn chỉ muốn lợi dụng chuyện mẹ con Tả Tử Quân rời đi, sau đó lấy mẹ con bọn họ làm điều kiện trao đổi ép Thừa Diệp nói cho cô biết tung tích của Uy Nguyên rồi cô sẽ để anh tìm được hai người họ, chỉ là cô không ngờ họ sẽ gặp tai nạn.
Nhưng cô biết Thừa Diệp bây giờ không thể nghe được bất cứ lời giải thích nào, cô chỉ có thể van xin ông trời cho Tả Tử Quân bình an vô sự, đến lúc đó cô sẽ xin lỗi Thừa Diệp.
Mà hai ông bà Lục gia nội tâm đang rất lo lắng, lo lắng cho người đang tiến hành phẫu thuật, cũng lo lắng cho con trai, nghĩ đến con trai vừa nói muốn đuổi theo đến địa ngục, vẻ mặt ấy rất nghiêm túc, cố chấp. Nếu Tả Tử Quân xảy ra chuyện gì thì con trai nhất định sẽ chịu đả kích lớn, không biết sẽ biến thành như thế nào. Vào lúc này, Trương Ngọc Tuyết mới chính thức tỉnh ngộ, chỉ cần con trai hạnh phúc là tốt rồi, bà chưa từng thấy con trai sợ hãi như thế, coi như ban đầu chia tay cùng Tả Tử Khiết cũng không đau lòng như vậy, sau này bà mặc kệ, bà sẽ không ép mẹ con Tả Tử Quân rời đi nữa.
“ Cha, sao cha lại ở đây mà khóc vậy?” Lam Lam vẫn bị cha ôm ngồi trên đùi, bé nhìn thấy cha khóc cũng nhịn không được khóc theo.
Lục Thừa Diệp nhẹ nhàng lau nước mắt.” Không có, cha không có khóc, Lam Lam cũng không được khóc.” Anh lau nước mắt trên mặt con gái.
“ Mẹ chảy rất nhiều máu, trước kia Hạo Hạo nuôi Tiểu Bạch, có một lần bị xe đụng chảy rất nhiều máu, sau đó chết rồi, mẹ…”
“ Mẹ con không sao!” Anh ôm chặt con gái, vuốt đầu con gái an ủi.” Mẹ con thích nhất là Lam Lam mà, sao có thể bỏ lại Lam Lam được, cho nên nhất định không có chuyện gì.”

“ Cha, có thật không?”
“ Thật, cha không có lừa con.” Lục Thừa Diệp gật đầu chứng minh anh không nói dối.” Chờ mẹ con tỉnh lại, cha và mẹ sẽ kết hôn, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ.”
“ Vậy còn chuyện mẹ và con đi Mỹ thì sao>” Bé nhớ lúc ngồi trên xe, mẹ nói bọn họ sẽ đi máy bay đến Mỹ.
“ Không đi, con và mẹ đời này phải ở bên cạnh cha, nếu mất đi hai người, cuộc sống của cha cũng không còn ý nghĩa nữa, cho nên hai người không được bỏ cha, cha không thể không có hai người…” Nội tâm anh rất sợ hãi, không nhịn được nghẹn ngào.
“ Cha, cha đừng khóc, con sẽ không theo mẹ đi Mỹ, con sẽ ở bên cạnh cha.” Lam Lam đem bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho cha, sau đó lại khóc cùng.
“ Được, cha không khóc, Lam Lam cũng không khóc.” Anh ôm chặt con gái.
“ Dạ…”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện