Đặt Bẫy Cha Cục Cưng

Chương 6





Tả Tử Quân ngồi lên xe Lục Thừa Diệp, bọn họ đến siêu thị mua chút thức ăn và những vật dụng cần thiết trước rồi mới tiến về biệt thự của anh tại phía bắc Ôn Tuyền.
Sau khi bước vào biệt thự, anh nghi ngờ hỏi: “ Tử Khiết, cô biết nấu ăn sao?” Anh vốn tính mua chút đồ ăn sẵn mang đến nhưng cô nói cô biết nấu ăn.
“ Ừ.”
“ Tôi có chút mong chờ nếm thử tài nghệ nấu nướng của cô.”
Tả Tử Quân nhuần nhuyễn làm bữa tối trong phòng bếp, không đến nửa giờ đã có món mỳ Ý kèm thêm canh sò bên cạnh.

Hai người ngồi bên bàn ăn cùng nhau dùng cơm. Mặc dù Tả Tử Quân rất tin tưởng vào tài nấu nướng của mình, dù sao thì cô là cũng người phụ trách chính cho ba bữa cơm trong nhà, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng không biết có hợp khẩu vị của anh hay không.
“ Mùi vị thế nào?”
Ăn xong mỳ Ý, nội tâm nghi ngờ của anh cũng dần biến mất.” Ăn rất ngon, phụ nữ bây giờ thường không thích xuống bếp, Tử Khiết, tôi thật sự rất nể phục cô.”
Nghe anh nói vậy, Tả Tử Quân thở phào nhẹ nhõm.” Thật ra đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn cho người khác, trước kia ba ba còn hay gọi tôi là “ đầu bếp”…” Cô chợt nhớ đến chị cô đã nhắc nhở không nên đề cập về chuyện gia đình nên liền im lặng.
“ Tại sao chỉ nói một nửa? Hình như trước giờ tôi chưa từng nghe cô đề cập đến gia đình.” Biết Tử Khiết đã mấy tháng nhưng chưa từng nghe cô nhắc đến gia đình cô.
“ Xin lỗi, tôi không muốn nhắc nhiều đến người nhà.”
Mặt cô khẩn trương, chỉ sợ càng nói càng sai, nếu anh còn hỏi tiếp thì cô nên làm gì mới tốt đây?
Anh tất nhiên cũng nhận ra nét khẩn trương trên mặt cô, anh đoán đây không phải là chuyện vui vẻ gì.” Không sao, không muốn thì đừng nói. Chúng ta ăn tiếp đi.”
Cô sửng sốt một chút.” Anh không tức giận chứ?”
Anh cười.” Chuyện nhỏ như vậy thì có gì mà tức giận, cô không muốn nói thì chắc là có nguyên nhân, sau này cô nói cũng được.” Anh nói, anh muốn giảm bớt không khí lúng túng hiện tại.” Canh rất ngon, sau này tôi cũng muốn gọi cô là “ đầu bếp”!

Nhìn anh cười, khóe môi Tả Tử Quân khẽ cong lên.
Lục Thừa Diệp giống như lời chị cô nói, là một người đàn ông tốt, tác phong nhanh nhẹn, hoàn toàn không mang dáng vẻ của một cậu ấm, cá tính tự nhiên, chững chạc. Nếu tương lai chị cô có thể cùng anh kết hôn chắc sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ như vậy, nội tâm Tả Tử Quân không bị dao động nữa, cô muốn cố gắng hoàn thành nguyện vọng của chị cô.
Chợt cô phát hiện đôi mắt anh đang nhìn cô, làm cô lại không nhịn được cảm thấy rung động.” Sao lại nhìn tôi như vậy?”
Chẳng lẽ anh phát hiện cái gì sao? Vừa nghĩ vậy, anh đã vươn tay tới lau đi vết tương trên khóe miệng cô, động tác thân mật như vậy khiến cô trở nên khẩn trương, càng không dám lộn xộn.
“ Chỗ này dính chút nước sốt.”
“ Cám ơn.” Cô đỏ ửng mặt cám ơn.
Lục Thừa Diệp vẫn như cũ nhìn cô.” Tôi cảm thấy hôm nay cô đặc biệt khách khí.”
Cô càng thêm khẩn trương, cố gắng mỉm cười.” Đâu có, anh ngĩ quá nhiều rồi, chúng ta nên ăn nhanh một chút, nếu để lạnh ăn không ngon đâu.”
Thật may sau đó Lục Thừa Diệp không nói thêm gì nữa, Tả Tử Quân mới thở phào nhẹ nhõm.
Không biết có phải do quá khẩn trương hay không, Tả Tử Quân không thể nào ngủ được. Vì vậy cô ra khỏi phòng, chợt nhìn thấy Lục Thừa Diệp ngồi bên cửa sổ, chân mày nhíu lại uống rượu, đường cong gò má hiện rõ vẻ anh tuấn của anh, nhưng nét mặt thoạt nhìn có chút nặng nề. Chị cô từng nói qua anh du học ở Mỹ nhiều năm, trở về nước chưa được ba năm, thân là con trai độc nhất nên áp lực công việc của anh khá lớn.

Chị cô muốn cô trò chuyện cùng anh, cô liền lấy dũng khí tiến lên phía trước.
Lục Thừa Diệp nhìn cô.” Tôi tưởng cô ngủ rồi.”
Tả Tử Quân ngồi bên cạnh anh.” Anh không vui sao?”
Anh cười, nụ cười có chút mệt mỏi.” Mọi người đều nhìn tôi như một người nối nghiệp, ai cũng quan tâm năng lực của tôi như thế nào, chỉ một lỗi nhỏ cũng không được phạm phải.”
“ Tôi nghĩ anh không cần phải tạo ình áp lực lớn như vậy, dù sao anh cũng mới về nước chưa được ba năm, anh nên đem khoảng thời gian này học tập kinh nghiệm một chút, sau đó kế tiếp là thực hành những gì đã học, đến cuối cùng chính là thành công, tôi tin tưởng anh nhất định sẽ làm tốt.” Cô mỉm cười nói.
Anh nhìn nụ cười vui vẻ cùng lúm đồng tiền ngọt ngào của cô.” Sao hôm nay tôi thấy cô rất khác, không giống Tử Khiết mà tôi quen, lẽ nào là người giả mạo?”
“ Giả mạo cái gì, thế thân gì chứ, không có chuyện này, tôi chính là Tả Tử Khiết.” Tả Tử Quân chột dạ vội vàng phủi sạch.
“ Được rồi, cùng tôi uống một chén đi.” Anh thay cô rót rượu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện